Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 76+77+78+79+80

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 76+77+78+79+80

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 76: Thể hiện tình yêu, Y Thược bó tay.

“Thiếu… thiếu gia!” thím Hoàng thở hổn hển chạy lên, “Âu Dương… Âu Dương tiên sinh…” Bà lại thở hổn hển thêm hai cái nữa, chỉ chỉ vào Âu Dương Mộc đang đứng ngẩn người, rồi lại chỉ xuống dưới nhà.

“Có chuyện gì?” Sắc mặt Lâm Mạc Tang rất khó coi nhìn Âu Dương Mộc. Chết tiệt, sao cậu ta lại lên đây?!

Giọng điệu u ám của Lâm Mạc Tang đánh thức Âu Dương Mộc dậy, cô nam quả nữ ở cùng trong một phòng, hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên không cần nghĩ cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế mà hắn chậm chạp phát hiện ra rằng, mình đã phá hỏng chuyện tốt của lão Đại, thôi xong rồi…

“Tuyết nhi có việc cần tìm anh…” Âu Dương Mộc run run da đầu, cố gắng nói hết lời.

Nếu không phải vì Âu Dương Tuyết dùng nhược điểm của hắn để ủy hiếp hắn, ép hắn đưa con bé đến đây, thì hắn đâu ăn no rửng mỡ mà chạy tới chọc vào người đàn ông này chứ! Hiện giờ Âu Dương Mộc hối hận chết đi được.

Cô ta tìm anh thì có cái rắm gì chứ?! Lâm Mạc Tang rất muốn chửi thề!

“Em xuống dưới nhà rót cốc trà.” Tô Y Thược chỉ ước Lâm Mạc Tang mau mau ra ngoài nên mới thuận theo tình thế nói. Cô vẫn không thể ở riêng một mình với anh, cô rất căng thẳng.

Cô ấy lại đang né tránh. Từ sau khi tìm thấy cô, cô vẫn luôn né tránh anh, vì sao?! Anh làm cho cô mất tự nhiên như thế sao?! Trong lòng Lâm Mạc Tang bỗng bùng lửa giận.

Vừa rồi Tô Y Thược vẫn bị Lâm Mạc Tang che khuất, nên đến lúc này Âu Dương Mộc mới nhìn rõ mặt cô.

“Sao cô lại ở đây?” Âu Dương Mộc kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình thản kia. Hắn không ngờ cô vẫn còn ở bên anh ấy, chưa từng có cô gái nào có thể ở gần anh ấy như thế!

Tô Y Thược lập tức đi xuống dưới nhà, không để tâm tới câu hỏi của Âu Dương Mộc.

Thấy Âu Dương Mộc bị lờ đi, cơn giận của Lâm Mạc Tang mới giảm đi một chút, nhưng vẫn mang vẻ mặt thối hoắc đi xuống nhà theo Tô Y Thược, để lại một mình Âu Dương Mộc đứng chỏng chơ ngoài cửa.

Tô Y Thược đứng trước tủ lạnh, chậm rãi uống nước, tầm mắt bất giác liếc về phía người đang ngồi trong phòng khách.

“Tang!” Giọng con gái khiến người ta nổi da gà vang lên.

Gọi thân mật thế làm cái gì?! Trong lòng Tô Y Thược chợt thấy hơi khó chịu, uống nước còn cố tình phát ra tiếng to hơn một chút.

Từ lúc Tô Y Thược vừa xuống nhà, Âu Dương Tuyết đã nhìn thấy cô rồi. Không ngờ cô ấy lại xuất hiện trong nhà Lâm Mạc Tang, từ trước đến giờ cô ta còn chưa từng tới lần nào, hơn nữa, nhìn cô ấy coi nơi này như nhà của mình, ánh mắt Âu Dương Tuyết đầy vẻ ghen tị, nhìn chằm chằm Tô Y Thược như con rắn độc.

Sự xuất hiện của Tô Y Thược đã quét sạch niềm vui sướng khi được đến đây của cô ta đi, không còn sót chút nào.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Mạc Tang đi sau Tô Y Thược, cô ta lập tức giấu đi vẻ mặt ghen ghét, cười dịu dàng với Lâm Mạc Tang.

Vì vậy, trong nhà lập tức xuất hiện tình cảnh, Âu Dương Tuyết không ngừng bắt chuyện với Lâm Mạc Tang, Lâm Mạc Tang lạnh mặt, còn Tô Y Thược thì len lén quan sát ba người họ.

Lâm Mạc Tang sắp chịu không nổi sự lắm điều của Âu Dương Tuyết, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm ai đó, sau khi vô tình bắt gặp hành động ‘lén lút rình xem’ của Tô Y Thược, đôi mắt cáo thoáng đảo một vòng.

Âu Dương Tuyết ra sức ra hiệu cho Âu Dương Mộc để hắn đừng ở đây làm kỳ đà cản mũi. Âu Dương Mộc quan sát vẻ mặt trầm lặng của Lâm Mạc Tang, quyết định chậm rãi di chuyển phương hướng hoạt động về phía Tô Y Thược.

Điều này làm sao thoát được ánh mắt của Lâm Mạc Tang, Âu Dương Mộc chợt thấy lạnh cả người, cơ thể bỗng bất động như bị đóng băng. Ánh mắt của lão Đại sao cứ như muốn nuốt sống mình thế, khiến hắn dựng hết cả tóc gáy.

Tô Y Thược cảm thấy việc mình đứng đây uống nước có vẻ không được sáng suốt lắm, vở kịch này xem thế cũng đủ rồi, đang chuẩn bị thu binh…

“Bà xã ~~~” Giọng nói của Lâm Mạc Tang lọt vào tai Tô Y Thược cứ như tiếng nói của ma quỷ vang lên vậy. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế này trước mặt người khác.

Tô Y Thược suýt nữa phun hết nước ra ngoài. Sao đột nhiên anh lại kéo cô vào chứ? Trước ánh mắt khó tin của hai người kia, Tô Y Thược gắng gượng đáp lời khe khẽ một tiếng, rồi dùng khẩu hình lén hỏi anh: Anh muốn gì?!

Âu Dương Mộc có cảm giác như sắp ngất, hắn có nghe nhầm không? Vừa rồi không phải Lâm Mạc Tang gọi cô gái họ Tô kia đấy chứ?!

“Bà xã ~~~” Lâm Mạc Tang lại dùng tiếng nói câu hồn gọi tiếp lần nữa, còn nhấc chân đi về phía Tô Y Thược.

Lần này thì Âu Dương Mộc nghe rất rõ ràng. Lâm thiếu kết hôn bao giờ?!

Lâm Mạc Tang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Y Thược, nhìn nàng đầy thâm tình.

Người đàn ông này lại nổi điên cái gì thế?! Bàn tay phía sau của Tô Y Thược ra sức nhéo vào cánh tay Lâm Mạc Tang, vừa dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy để đe dọa anh. “Buông ra.”

“Hai người kết hôn bao giờ?!” Khuôn mặt trẻ con xinh xắn của Âu Dương Tuyết như vỡ vụn, câu hỏi sắc bén vang lên trong phòng khách. Tô Y Thược nóng nảy: “Anh buông ra!” Cô không muốn bị người khác hiểu lầm!!!

“Chính em đồng ý làm bà xã của anh rồi mà, đúng không?” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược đầy ẩn ý, hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của cô.

Bàn tay đang nhéo cánh tay Lâm Mạc Tang của Tô Y Thược chợt khựng lại.

— “Anh muốn nhờ Y Thược em giúp anh một chuyện.”

— “Đến thành phố Quyết Hoa, anh cần có một thân phận mới, thế nên, em có thể cùng anh dùng thân phận vợ chồng để vào thành phố Quyết Hoa không?”

— “Ặc… vậy… thôi được.”

Đoạn đối thoại này chính họ đã nói trước khi đến Quyết Hoa. Tô Y Thược có cảm giác như tự bê đá đập vào chân mình. Hiện giờ Lâm Mạc Tang có dịp dùng cô để ngăn chặn người khác, cuối cùng cô lại mơ mơ hồ hồ trở thành lá chắn của anh!

Âu Dương Tuyết phát hiện ra trong mắt Tô Y Thược rõ ràng có vẻ không cam lòng, liền nảy ra ý hay.

“Chị ~~~” Âu Dương Tuyết giấu hẳn vẻ oán hận khi vừa nhìn thấy Tô Y Thược đi, thân mật gọi.

Thấy em gái mình đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, Âu Dương Mộc càng ngày càng cảm thấy tình hình rất quái dị. Hắn nhớ là từ trước đến giờ ngay cả đàn ông muốn tiếp cận với Lâm Mạc Tang đều bị cô ta hành cho không sống yên ổn được, chẳng lẽ con bé nghĩ thông suốt rồi sao?

“Em xem rồi xử lý đi.” Lâm Mạc Tang vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười dịu dàng, như đang thì thầm điều gì đó rất ngọt ngào với Tô Y Thược.

Tô Y Thược vốn muốn lánh mặt ngay lập tức, nhưng nhìn bộ mặt gợi đòn của Lâm Mạc Tang, bước chân của cô lại không nhấc lên được. Lúc này, Âu Dương Tuyết đã kéo lấy bàn tay trắng nõn thon dài của Tô Y Thược.

“Chị ~~~” Giọng nói thanh thanh như tiếng chuông nghe rất thu hút, tiếc là Tô Y Thược chỉ cảm thấy đáng ghét mà hoàn toàn không cảm nhận được sự ấm áp như khi Ôn nhi gọi cô là chị.

Tô Y Thược lẳng lặng rút tay ra khỏi tay Âu Dương Tuyết, bực bội nhìn Lâm Mạc Tang đang thảnh thơi đứng xem kịch bên cạnh.

Diễn kịch phải không? Được, vậy cô diễn cùng anh, ai sợ ai?!

Tô Y Thược ‘dịu dàng’ ôm lấy cánh tay Lâm Mạc Tang, ‘cười’ nhìn anh: “Ông xã ~, bà thím này là ai vậy?” Tô Y Thược ngây ngô chỉ Âu Dương Tuyết hỏi.

Bà thím?! Mặt Âu Dương Tuyết đen đi, cô ấy lại dám gọi mình là bà thím à? Cô ta mới có 19 tuổi có biết chưa hả?!!!

Sự chủ động của Tô Y Thược khiến Lâm Mạc Tang hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô gọi anh ‘dịu dàng’ như thế, tuy rằng bàn tay đang ôm tay anh cũng không ngừng nhéo anh, anh dám chắc rằng tay mình hiện giờ tím bầm cả rồi. Có điều, vẫn đáng giá!!!

“Chị, em mới 19 mà ~~~” Âu Dương Tuyết ngân ngấn lệ nhìn Tô Y Thược, khiến người ta không kìm được mà muốn yêu thương cô ta.

“Ồ, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo.” Tô Y Thược bình luận như thấy chuyện lạ đời.

Dù là kẻ ngốc cũng biết Tô Y Thược đang châm biếm cô ta. Môi Âu Dương Tuyết hơi run lên, cô ta chỉ muốn xé rách miệng cô gái này ngay lập tức. Cô ta vốn muốn châm chọc Tô Y Thược một phen, không ngờ cuối cùng còn bị cô chọc tức ngược lại.

Âu Dương Mộc không ngờ Tô Y Thược không hề nể mặt Âu Dương Tuyết chút nào hết, mà rõ ràng Lâm Mạc Tang lại hoàn toàn để mặc cô muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc anh dung túng cho cô đến mức nào chứ? Ngay cả Âu Dương Mộc luôn tự tin rằng mình rất hiểu Lâm Mạc Tang, lúc này cũng không đoán được suy nghĩ của Lâm Mạc Tang.

“Thím này, thím còn chuyện gì không? Cũng không còn sớm nữa, tôi và… khụ khụ… ông xã tôi phải đi ngủ.” Khi nói đến hai chữ ‘ông xã’, chính Tô Y Thược cũng tự sặc.

Tiếc là Âu Dương Tuyết đang mải giận dữ, đâu có chú ý tới.

“Thím Hoàng, tiễn khách.” Tô Y Thược không để tâm tới phản ứng của Âu Dương Tuyết, thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách.

“Tôi đưa em gái tôi về trước.” Âu Dương Mộc nhìn Tô Y Thược đầy vẻ nghiền ngẫm, rất biết điều rút lui.

Lâm Mạc Tang nhìn theo người đang bị Âu Dương Mộc kéo ra ngoài cửa, cùng với vẻ mặt cố nhịn cười của thím Hoàng. Cô nhóc này càng ngày càng có nhân khí hơn, anh không ngại cô nổi giận với anh, anh muốn cảm nhận được hỉ nộ ái ố của cô, tình trạng vô cảm như búp bê của cô luôn khiến anh đau lòng tới cùng cực.

“Xem kịch đủ chưa?” Chờ Âu Dương Mộc và Âu Dương Tuyết vừa đi khuất mắt, Tô Y Thược lập tức buông tay đứng cách xa Lâm Mạc Tang ba bước.

“Không tệ.” Lâm Mạc Tang đáp lại hai chữ đó rồi đi thẳng lên lầu.

Nhìn theo bóng Lâm Mạc Tang, mọi sự tức giận của Tô Y Thược đều nghẹn lại trong lòng. Có phải anh ấy đang cười lén không?! – Tô Y Thược nghĩ – Bờ vai anh run lên rõ rệt!!!

Hết chương 76.

***

Chương 77: Sự nhờ vả của Hồng Thiên.

“Giết cô gái này!” Đôi môi đỏ mọng của cô gái xinh đẹp khẽ run lên, nói với một người mặc đồ đen đeo mặt nạ ở trước mặt.

“Giá.” Dường như trong mắt người này, mạng người không đáng để thương xót vậy.

“Một trăm vạn.” Cô gái nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Mấy hôm nay Tô Y Thược đều ở khu Tây vì hình như Hồng Thiên cố tình muốn dẫn dắt cô tới khu này. Ban đầu cô cứ tưởng rằng vì hắn muốn thoát khỏi tai mắt của Hồng Kiều, sau đó mới phát hiện ra, Hồng Thiên hoàn toàn khinh thường Hồng Kiều, cũng không biết hắn lấy đâu ra cơ sở mà kiêu ngạo như vậy.

“Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.” Sau nửa tháng tiếp xúc, Hồng Thiên và Tô Y Thược đã quen thuộc hơn nhiều.

Hồng Thiên như đã hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn Tô Y Thược đầy vẻ mong đợi, người phụ nữ tên Tiểu Niên kia đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn đầy tình cảm thâm sâu, nhưng lần này Tô Y Thược lại không có cảm giác quen thuộc như lần trước nữa.

“Anh nói đi.”

“Tôi phải rời khỏi đây một thời gian ngắn, nên tôi hy vọng cô có thể tạm thời tiếp nhận vị trí của tôi.” Hồng Thiên dừng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng, “Chưa biết bao giờ về.”

Hắn có nguyên nhân bất đắc dĩ, Tiểu Niên bị bệnh hiếm gặp, hắn phải đưa cô ấy đi tìm người có thể cứu sống cô ấy. Vì vậy, hắn chỉ có thể buông hết tất cả những quyền lợi mình có. Nhưng mà, vì không muốn làm những người anh em sống chết có nhau của hắn phải thất vọng, nên hắn suy nghĩ rất lâu rồi, có lẽ chỉ có cô là sự lựa chọn tốt nhất.

“Tôi không phù hợp.” Tô Y Thược từ chối ngay không cần phải suy nghĩ.

Hồng Thiên biết cô vốn không cần gì quyền thế, hắn cũng không biết phải làm thế nào mới thuyết phục được cô, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác, hắn rất lo nếu phải giao anh em trong bang vào tay người khác.

Hôm nay Tô Y Thược luôn cảm thấy có ánh mắt theo dõi cô từ sau lưng. Cô không quay đầu thăm dò, vì tạm thời cô vẫn chưa xác định được mục đích của đối phương.

“Tô tiểu thư, tôi biết chúng tôi đột ngột đưa ra yêu cầu này sẽ khiến cô rất khó hiểu. Tất cả là vì tôi.” Người phụ nữ vẫn luôn im lặng không nói kia bỗng lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ chua xót.

Hồng Thiên đau lòng nắm chặt bàn tay gầy gò của người phụ nữ ấy, trong mắt chỉ chứa một mình cô ta.

“Hả?” Tô Y Thược không hiểu.

“Tôi… mắc bệnh hiểm nghèo. Thật ra tôi cũng không muốn làm phiền Thiên…” Trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ tuyệt vọng.

“Không, không, sẽ tìm được cách mà. Anh không cho em nói như vậy!” Hồng Thiên bất chợt ôm chặt lấy người phụ nữ kia, mắt như lấp lánh nước, “Dù phải bỏ hết tất cả mọi thứ mà anh có, anh nhất định cũng phải giữ em ở lại bên mình, kể cả ông trời cũng đừng mong đưa em đi được!”

Câu nói kiên định của hắn khiến Tô Y Thược hơi ngỡ ngàng.

Đây là tình yêu sao? Một người ngây ngô trong lĩnh vực tình cảm như Tô Y Thược chợt cảm thấy rung động mạnh mẽ, tuy cô cũng không hiểu được chính xác nó là gì, nhưng đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Lâm Mạc Tang theo bản năng.

“Cẩn thận!” Nhìn thấy người cầm súng xuất hiện sau lưng Hồng Thiên, Tô Y Thược vội hét lên. Cô không muốn họ bị thương! Không muốn họ bị chia lìa.

Ngay khoảnh khắc mà Tô Y Thược vừa lên tiếng, Hồng Thiên đã vội đẩy người phụ nữ trong lòng ra phía sau, lập tức lao lên chắn trước mặt cô ta.

Người đàn ông cầm súng với ánh mắt hiểm độc đứng cách đó vài bước.

“Tránh ra.” Tuy câu này gã nói với Hồng Thiên nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tô Y Thược ở cách đó không xa.

Hồng Thiên cứ tưởng rằng người khác phái gã tới để giết hắn, nhưng gã lại bảo hắn tránh ra là sao?

Chẳng lẽ có người muốn động đến tiểu Niên?!

Hồng Thiên vẫn bất động như cũ.

Hai bên nhất thời hơi căng thẳng, nếu Hồng Thiên không quá hồi hộp thì nhất định sẽ phát hiện rằng hành động của sát thủ này rất không logic.

“Tư.” Tô Y Thược nhìn về phía trước, khẽ gọi.

Người đàn ông cầm súng bất đắc dĩ thu súng lại sau ba giây, để lộ khuôn mặt vừa quyến rũ vừa khát máu, nghịch ngợm lè lưỡi với Tô Y Thược. “Hừ, 5 năm không gặp, tôi còn tưởng cậu đã quên lời ‘thề non hẹn biển’ của chúng ta trước kia rồi cơ. Người ta đau lòng chết đi được. Hiện giờ mới biết cậu vẫn còn nhớ.” Lý Tư cười hì hì trêu ghẹo Tô Y Thược.

Hai người họ quen nhau ở cô nhi viện, sau khi ‘anh’ bị người ta đưa đi, Lý Tư vẫn luôn ở bên cô.

Lúc này Hồng Thiên mới phát hiện hai người họ vốn là người quen, đã vậy vừa rồi còn dọa hắn làm gì?!

Nhận được ánh mắt tức giận của Hồng Thiên, Lý Tư sờ sờ mũi, cậu ta cũng chỉ muốn giúp họ một tay thôi mà.

“Tôi chỉ tạm thời thay mặt anh. Cho anh thời gian 3 năm.” Nói xong Tô Y Thược liền quay người đi.

Nhìn Hồng Thiên ngẩn người đứng đo, Lý Tư cười chớp chớp mắt, đây hoàn toàn là công của cậu ta đấy, chỉ có cậu ta hiểu cô nhóc kia thôi!

“Vậy xin nhờ cô.” Hồng Thiên nhìn người phụ nữ mình yêu. Tuy hắn không biết vì sao cô đột ngột đổi ý, nhưng hắn tin rằng cô sẽ không để hắn thất vọng.

Lý Tư bám theo sau Tô Y Thược, luôn miệng càu nhàu trách móc sao cô không gọi điện thoại cho cậu ta, cũng không tới thăm cậu ta, tóm lại một câu, cô đúng là vô tình.

Khóe miệng Tô Y Thược giật mạnh, lúc trước chính cậu ta lựa chọn muốn làm sát thủ, đi tiếp nhận huấn luyện đặc biệt, mọi thông tin đều bị chặn hết, cô biết đi đâu tìm cậu ta?!

“Phải rồi, Y Thược, không ngờ có người dám bỏ ra một trăm vạn mua mạng của cậu, chẹp chẹp, gầy thế này, có xả thịt bán cũng đâu được đến một trăm tệ chứ.” Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lý Tư lại hơi nhói đau.

Tô Y Thược dừng bước.

“A… mệt chết tôi mất!” Lý Tư vỗ vỗ ngực mình, vì chuyện của cô mà cậu ta bận bịu mấy ngày trời, sắp mệt chết đi được.

“Ai?” Tô Y Thược hỏi.”

“Âu Dương Tuyết, Đại tiểu thư của Âu Dương gia. Không thể ngờ được, người thì chẳng cao lớn gì mà bụng dạ lại ác độc như thế. Cậu chọc gì vào cô ta vậy?” Khi nhắc đến Âu Dương Tuyết, giọng điệu của Lý Tư đầy vẻ căm ghét.

Cô ta có thể tìm được cậu ta, đúng là cũng có năng lực. Cậu ta lo Âu Dương Tuyết sẽ lại phái những người khác đến ám sát cô, nên cậu ta mới mong cô tiếp nhận sự ủy thác của Hồng Thiên, dù sao có chỗ dựa vững chắc thì lợi nhiều hơn hại.

“Ừ.” Tô Y Thược không muốn nói nhiều.

“Này này, sao bao nhiêu lâu không gặp mà cậu vẫn giữ cái bộ mặt như cương thi vậy hả?” Lý Tư chán nản nói.

“Hả?” Cái gì mà mặt cương thi? Tô Y Thược khó hiểu.

Lý Tư á khẩu, cô luôn có cách khiến người khác tức chết! Cứ như tự mình đạp một cú vào trúng cái bàn sắt vậy, chân mình thì đau muốn chết nhưng bàn sắt lại vẫn trơ trơ.

“Cậu đang nhìn gì thế?” Lý Tư nhảy vọt tới trước mặt Tô Y Thược, chắn tầm mắt của cô. Từ lúc dừng chân đến giờ, cô nàng này vẫn luôn nhìn về phía kia, không thèm để ý đến mình! Cậu ta không cho phép!!! Không phải chỉ là một đám người tụ tập thôi sao, có đẹp trai được như cậu ta không?

Sao anh lại ở đây?! Mấy người kia là ai?! Khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì của Tô Y Thược chợt trở nên hoang mang.

“A?” Lý Tư chợt kêu lên kinh ngạc, cậu ta cũng rất tò mò rốt cuộc cái gì đã thu hút sự chú ý của cô, nhưng rõ ràng chỉ thấy mấy người đàn ông mặc đồ Tây. Người kia không phải là Hồng Kiều, bang chủ Hồng bang sao? Lẽ ra hắn ta phải ở khu Bắc chứ? Đến khu Tây làm gì?

Còn có một người quay lưng về phía bọn họ, cậu ta không nhìn rõ nhưng chỉ qua thái độ nhún nhường của Hồng Kiều cũng đủ chứng minh người đó không đơn giản.

Lâm Mạc Tang, tại sao anh ấy lại ở đây? Không phải anh ấy đến thành phố Quyết Hoa chỉ vì muốn tham gia giao dịch thương mại trái pháp luật sao? Vậy anh dùng thân phận gì để xuất hiện ở đây?

Tô Y Thược vừa nghĩ vừa như bị ma quỷ dẫn đường, chuyển hướng đi về phía đám người kia. Có lẽ cô cũng có thể thừa dịp này hỏi chuyện của hai mươi mấy năm trước.

Lý Tư vốn đang tò mò không biết người kia là ai, vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Y Thược đang đi về phía đó!

“Này, cậu muốn chết à?!” Cậu ta cuống quít đưa tay ra muốn giữ Tô Y Thược lại, nhưng chưa kịp ngăn thì người bên kia đã nhìn về phía họ.

Cậu ta đành phải cam chịu số phận đuổi theo cô, ai bảo họ là bạn bè chứ?!

“Đứng lại!” Người bên cạnh Hồng Kiều ngăn Tô Y Thược lại.

Ánh mắt tàn nhẫn của Hồng Kiều không ngừng đánh giá hai người.

“À, đừng hiểu lầm, thần kinh của vợ tôi không được tốt lắm. Tôi đưa cô ấy đi ngay.” LÝ Tư không sợ Hồng Kiều, nhưng cũng không muốn gặp phải phiền phức không đáng có.

Hết chương 77.

***

Chương 78: Thứ cô nợ, anh sẽ trả thay.

Ngay khi Tô Y Thược bước về phía này Lâm Mạc Tang đã phát hiện ra cô, cũng nhìn thấy Lý Tư đi sau lưng cô rồi. Người thanh niên đó là ai?! Đôi mắt lạnh của Lâm Mạc Tang gắn chặt vào người Lý Tư khiến cậu ta lạnh cả người.

Không ai tin tưởng lời nói của Lý Tư, còn Lâm Mạc Tang chỉ cảm thấy cơn phẫn nộ mạnh mẽ dâng lên trong lòng, người thanh niên này dám nói Tô Y Thược là của cậu ta trước mặt anh à? To gan thật, giỏi lắm! Chết tiệt, vậy mà cô còn không giải thích nữa!!! Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược chằm chằm!

Tô Y Thược hoàn toàn không nghe thấy câu nói của Lý Tư, hiện giờ cô chỉ thầm mong nhanh chóng nghe được chút manh mối từ Hồng Kiều.

“Ông có biết Tô Lưu Ly không?” Trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên vẻ mong chờ.

“Hả?” Hồng Kiều ra vẻ ngẫm nghĩ một chút, thật ra trong đầu lại nghĩ phải làm thế nào để đẩy cô gái này cho người đàn ông trước mặt. Hiện giờ thân phận của Lâm Mạc Tang là thương nhân xã hội đen Howard Kỳ Tang, nghe đồn rằng chỉ cần có quan hệ tốt với anh, thfi mọi giao dịch xã hội đen đều thuận lợi cả. Lần trước Quyết Tài môn đoạt mất một lô hàng của họ, hơn nữa thực lực bị thương tổn nặng nề, nên bọn họ càng cần nhiều tiền hơn, người đàn ông này đến tìm họ đúng lúc như vậy, hắn làm sao bỏ qua cơ hội này được.

Từ khi Tô Y Thược xuất hiện, ánh mắt của Howard tiên sinh vẫn luôn dính chặt lấy cô. Là một người đàn ông, đương nhiên hắn có thể nhận ra được, anh ấy thích cô gái này.

“Hình như đã từng có một người đàn ông tìm bà ấy.” Trong đầu Hồng Kiều thực sự có ấn tượng, vì thân phận của người đàn ông đó rất đặc biệt. Lúc trước khi ông ấy tự tìm đến hắn, hắn còn tưởng chỉ là người trùng họ trùng tên mà thôi.

“Vậy ông có nhớ rõ người đó như thế nào, tên là gì, là ai không?” Tô Y Thược hỏi dồn dập.

Hồng Kiều bối rối nhìn Howard, nhưng lại thấy anh cũng không có vẻ giận dữ vì hắn tạm gác anh sang một bên: “Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, hay là hôm khác chúng ta liên lạc lại sau nhé?” Hồng Kiều ra hiệu cho người bên cạnh đưa danh thiếp cho Tô Y Thược.

Tô Y Thược chợt thấy mình quá đường đột, nhưng câu trả lời của Hồng Kiều lại khiến cô hy vọng, trong lòng cô thực sự rất kích động!

Có điều, chuyện ngoài đường, vẫn phải làm theo quy củ.

Tô Y Thược nhận danh thiếp, bình ổn lại cảm xúc, rồi quay sang nhìn Lâm Mạc Tang ở bên cạnh.

Bị cô lờ đi lâu như vậy, Lâm Mạc Tang sắp phát điên rồi. Đến giờ cô mới thèm nhìn đến anh!!!

“Xem ra vợ tôi có việc phải làm phiền bang chủ.” Lâm Mạc Tang lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ sau khi gặp Hồng Kiều đến giờ, khiêu khích nhìn Lý Tư.

“Cái gì?!” Lý Tư kinh ngạc hô lên, há hộc miệng, ánh mắt nhìn Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang như nhìn thấy quái vật.

Tiếng hô lớn của Lý Tư khiến Tô Y Thược đau cả hai tai, sao bao nhiêu năm rồi mà tính dễ kích động của cậu ta vẫn chẳng sửa chút nào thế.

Hồng Kiều thoáng kinh ngạc nhưng không bộc lộ ra ngoài.

“Xem ra tôi cũng có chút việc nhà cần giải quyết, chi bằng lúc khác chúng ta bàn lại sau nhé?” Tuy Lâm Mạc Tang có vẻ hỏi ý kiến nhưng lại giống như ra quyết định nhiều hơn.

“Được rồi. Khi nào Howard tiên sinh rảnh thì cứ liên lạc với tôi, lúc nào cũng sẵn sàng.” Hồng Kiều cảm thấy bầu không khí giữa ba người này hơi kỳ lạ, cũng rời đi theo ý Lâm Mạc Tang.

“Khụ khụ…” Lý Tư vừa hết kinh ngạc, hết nhìn Tô Y Thược lại nhìn Lâm Mạc Tang, hai cái mặt than này là vợ chồng á?!

“Cậu ta là ai?” Giọng nói khàn khàn của Lâm Mạc Tang vang lên giữa ba người, ánh mắt như con chim ưng, nhìn chằm chằm Lý Tư. Cậu nhóc này nhìn rất đáng yêu, nhưng hiện giờ anh chỉ có cảm giác muốn hủy diệt cậu ta, chỉ vì câu nói vừa rồi của cậu ta thôi!

“Chào Howard tiên sinh, tôi tên là Lý Tư ~” Lý Tư ngại ngùng đưa tay ra trước mặt Lâm Mạc Tang. Cậu ta dám nhận cô là vợ trước mặt chồng cô, cậu ta đi tong rồi!!! Nhìn ánh mắt người đàn ông đó kìa, cậu ta sợ lắm ấy…

“Lý Tư?” Đôi môi mỏng của Lâm Mạc Tang chậm rãi lặp lại hai chữ này, cũng không nói gì, chỉ quan sát cậu ta.

Lý Tư toát mồ hôi lạnh, dùng khuỷu tay huých Tô Y Thược. Nhìn thấy hành động của cậu, sắc mặt Lâm Mạc Tang càng âm u hơn trước, đưa tay ra kéo Tô Y Thược về phía mình.

Đến tận khi Tô Y Thược bị kéo đi rồi, Lý Tư mới kịp phản ứng, trong lòng không khỏi tán thưởng, bản lĩnh của người đàn ông này vượt xa cậu ta, nhưng nếu như khi cậu ta còn ở ‘đó’, chưa chắc người đàn ông này đã có thể thản nhiên cướp người từ tay cậu ta như vậy.

“A.” Cổ tay Tô Y Thược bị Lâm Mạc Tang nắm chặt hơi đau đớn, cô nhìn anh không hiểu gì cả, anh lại làm sao thế?

Tô Y Thược không hiểu rằng Lâm Mạc Tang đang ghen, còn Lý Tư thì bị anh nhìn đến phát sợ.

“Y Thược…” Lý Tư tủi thân nhìn Tô Y Thược, cậu ta vốn có vẻ bề ngoài rất đáng yêu, vừa cười là lộ ngay hai cái răng khểnh nhỏ khiến người ta rất có cảm tình.

Nhưng Lâm Mạc Tang lại chỉ muốn đánh mạnh vào khuôn mặt kia, cái tay này còn biết giả nai hơn cả anh!!!

“Làm sao?” Tô Y Thược đã nhìn khuôn mặt giả nai kia nhiều rồi nên tự động miễn dịch.

“Thật ra… thật ra hôm nay tôi lén trốn ra ngoài. Cậu có thể thu lưu tôi vài ngày không?” Mặt Lý Tư nhăn nhó khổ sở cứ như nếu không đồng ý thì cậu ta sẽ lập tức khóc òa lên vậy.

“Không được!” Lâm Mạc Tang từ chối Lý Tư trước, ai cần biết cậu ta ở đâu chui ra, chỉ cần là đàn ông đến gần cô, anh đều phải quét sạch sẽ.

Tô Y Thược tỏ ý mình không tự quyết định được, sắc mặt Lý Tư càng khổ sở hơn, có điều, tình cảnh của cậu thực sự rất thê thảm, cậu chạy trốn ra ngoài thế này, cái tên đàn ông kia có lẽ sẽ phát điên mất. Nhưng ai bảo y không cho cậu ra ngoài chứ, cậu bị chèn ép quá nên bùng nổ thôi mà…

“Uổng công tôi trước đây còn cứu mạng cậu, thế mà chút chuyện nhỏ này cậu cũng không chịu giúp tôi!” Lý Tư tức khí, bắt đầu kể lể ‘ân tình’ của mình dành cho Tô Y Thược.

“Cậu đã cứu cô ấy?!” Tô Y Thược biết Lý Tư tức giận thì im lặng ngay vì mỗi lần cậu ta bị chèn ép cũng đều phản ứng như vậy, nhưng Lâm Mạc Tang lại đột ngột xen vào hỏi một câu này, khiến cô ngạc nhiên quay sang nhìn bên cạnh khuôn mặt sắc nét của anh.

Lý Tư tiếp tục lảm nhảm thêm hai ba câu nữa mới giật mình nhận ra vừa rồi Lâm Mạc Tang đã nói chuyện với mình, cậu ta lập tức cảm thấy có hy vọng.

“Khi cô ấy mới 5 tuổi, phải rồi, tôi còn nhớ hôm đó là một ngày tuyết rơi!” Lý Tư chìm vào trong hồi ức, “Đó là ngày đầu tiên tôi bị đưa tới chỗ kia.” Cậu ta như không thèm bận lòng một chút nào về chuyện mình bị bỏ rơi, “Một mình cô ấy đứng ở cửa cô nhi viện, không biết đang chờ cái gì mà toàn thân như một con người tuyết nhỏ ấy, kéo cô ấy, cô ấy cũng không đi. Lúc ấy tôi còn nghĩ, sao cô bé này cứng đầu cứng cổ vậy, cuối cùng chẳng phải là lại ngất xỉu trong tuyết sao. May mà có tôi ở đó, cõng cô ấy quay về, còn chăm sóc cô ấy một thời gian dài nữa.” Lý Tư vô cùng đắc ý khoe khoang sự tích ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ của mình.

Trong tim Lâm Mạc Tang như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua bò lại, khó chịu đến không nói được thành lời. Vào ngày tuyết rơi, chính anh đã đưa cô thoát ra khỏi sự đau thương vì bị bỏ rơi, nhưng cũng vào một ngày tuyết rơi, chính anh lại là người bỏ rơi cô. Ngày anh bị đưa đi, tuyết rơi trắng trời, cô cứ lẳng lặng đứng đó. Có lẽ anh còn xấu xa hơn người đã bỏ rơi cô rất nhiều, anh cho cô sự ấm áp, rồi lại tự đẩy cô vào sâu trong nỗi cô đơn hơn.

“Tôi giúp cậu.” Lâm Mạc Tang cầm lấy tay Tô Y Thược, đan mười ngón vào nhau, chỉ có anh mới biết lòng mình đau đớn đến nhường nào. Điều mà cô nợ người ta, anh sẽ là người đi trả.

Lý Tư vui sướng đi theo sau hai người, không thể ngờ được cậu ta chỉ vô tình nói ra thôi nhưng lại tự giúp mình có chỗ nương thân. Ha ha, xem ra sau này cậu ta có thể lợi dụng triệt để điểm này.

Tô Y Thược biết Lâm Mạc Tang đối xử với cô rất tốt, nhưng chỉ vì chút chuyện nhỏ kia mà anh lại đồng ý với yêu cầu của Lý Tư khiến cô cảm thấy hơi kỳ quái. Cô cũng chợt phát hiện ra, anh càng ngày càng giống với một người mà cô đang dần dần không cả dám nghĩ tới…

“Woaaa, to quá ~~~ thoải mái quá ~~~” Lý Tư đặt mông ngồi xuống ghế salon, vui vẻ reo hò, cậu ta đã từng nghe tiếng về nơi này, chỉ tiếc là người đàn ông kia quản cậu quá nghiêm ngặt nên cậu chưa từng có cơ hội tới đây. Đúng là Howard giàu có y như lời đồn!

Hết chương 78.

***

Chương 79: Tiếp nhận tổ chức thần bí.

Tư liệu:

Tên: Lý Tư.

Nghề nghiệp: Sát thủ quốc tế cấp S, từng nhiều lần ám sát nhiều vị chính trị viên có ảnh hưởng sâu rộng.

Mức độ nguy hiểm: Cấp S

Tình trạng: Đã bị bắt.

Lật xem mấy tờ giấy, sắc mặt của Lâm Mạc Tang càng lúc càng khiến người ta không đoán được gì.

“Ừm. Phái Phong và Lăng bảo vệ cô ấy.”

***

Mấy hôm nay, chỉ trừ đi ngủ và đi vệ sinh ra, còn lúc nào Lý Tư cũng bám lấy Tô Y Thược như hình với bóng. Ví dụ như hiện tại,

“Y Thược, Y Thược, cậu với người đàn ông kia là vợ chồng thật đấy à?” Sau khi bị phớt lờ lần thứ n, Lý Tư vẫn không hề nổi giận, hỏi.

Tô Y Thược không muốn nói dối cậu ta, đành phải im lặng, hơn nữa, hiện giờ cô có chuyện quan trọng hơn phải nghĩ. Hình như Hồng Thiên đã để lại một phiền phức lớn cho cô. Cô hơi hối hận vì đã đồng ý với hắn.

“Liệt Diễm”. Không ngờ Hồng Thiên lại là thủ lĩnh của tổ chức này, bảo sao hắn không thèm bận tâm đến chuyện Hồng Kiều cướp đoạt quyền lợi của mình. Hắn vốn không cần!!! So Hồng bang với Liệt Diễm thì chẳng khác gì so cải xanh với bào ngư vi cá.

“Cậu biết gì về Liệt Diễm?” Tô Y Thược ngắm nghía chuỗi vòng hình ngọn lửa mà Hồng Thiên giao lại cho cô, chính giữa như có một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt hồn phách người ta.

“À…” Lý Tư ngừng lảm nhảm, nghĩ một chút, “Liệt Diễm và Quyết Tài môn là hai thế lực bí ẩn cực lớn ở thành phố Quyết Hoa, xuất hiện từ khi thành phố Quyết Hoa mới hình thành. Mọi người trong Liệt Diễm đều có dấu ấn thống nhất, trên vai phải đều xăm một ngọn lửa. Tổ chức này chưa từng xuất hiện công khai nhưng không ai không biết đến nó.” Khuôn mặt trẻ con đáng yêu của Lý Tư lộ vẻ châm chọc, “Có ai gặp bao giờ đâu, thế mà cũng tin mấy lời đồn vớ vẩn, ngu ngốc.”

“Cậu không đồng ý với ý kiến đó à?” Tô Y Thược thu lại sợi dây chuyền trong tay. Hồng Thiên có ý gì khi tin tưởng cô sẽ thống nhất được thành phố Quyết Hoa? Cô căn bản không có hứng thú với mấy phương diện quyền thế này.

“Nếu về Liệt Diễm thì không, nhưng tôi chỉ cảm thấy bọn họ tin tưởng một cách mù quáng như thế thật sự rất buồn cười thôi.” Cậu ta từng bị bỏ rơi vì bị người khác coi là quái vật mà.

“Cậu có muốn chiêm ngưỡng Liệt Diễm thực sự thế nào không?”  Tô Y Thược không muốn cậu ta chìm đắm trong ký ức không vui, nên lảng sang chuyện khác.

“Hả?” Lý Tư nhìn cô nghi hoặc.

“Có cơ hội sẽ dẫn cậu tới xem.” Tô Y Thược lại thả ra một câu như vậy.

Cái gì thế? Cô ấy trêu mình đấy à?! Lý Tư lườm cô một cái, cậu ta còn tưởng rằng cô ấy đã từng nhìn thấy Liệt Diễm rồi cơ.

Lúc này họ đang ở con phố đông dân nhất khu Tây. Nhìn tấm biển màu vàng trước mặt, Tô Y Thược khẽ nhíu mày rồi chậm rãi bước vào. Hôm nay cô đã hẹn với Hồng Kiều.

“Tô tiểu thư ~” Một tiếng gọi đinh tai khiến mọi người đều nhìn về phía cửa.

Người đàn ông xấu xí này là chủ ở đây sao? Tô Y Thược không để ý đến ánh mắt chăm chú của mọi người mà chỉ tìm kiếm bóng dáng Hồng Kiều.

Đúng lúc này, một người đàn ông đi từ bên trong ra, lập tức lấy đi toàn bộ ánh mắt của nữ giới đang nhìn về phía Tô Y Thược, đúng là một người đàn ông có thể làm chấn động lòng người.

“Lại đây.” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược, độc đoán nói. Giọng nói trầm khàn khiêu gợi làm cho người ta không đủ sức từ chối.

Ngày nào Lý Tư cũng quấn quít xung quanh Tô Y Thược làm Lâm Mạc Tang ăn dấm không ngừng. Đã vậy, tên nhóc đó còn dám bỏ qua sự cảnh cáo của mình khiến cơn tức của Lâm Mạc Tang nghẹn vài ngày cũng không có chỗ phát tiết.

“À…” Tô Y Thược vừa đi về phía Lâm Mạc Tang vừa cúi đầu ngẫm nghĩ, gần đây mình có trêu chọc gì anh ấy đâu nhỉ, sao sắc mặt nhìn khó coi vậy?

Lý Tư tiếp tục phớt lờ ánh mắt dữ tợn của Lâm Mạc Tang, sắm vai bám đuôi hoàn hảo, tí ta tí tởn đi vào cùng cô.

“Chuyện lần trước tôn phu nhân hỏi, khi về tôi cũng có kiểm tra lại, không biết có giúp được gì cô không.” Hồng Kiều biết Tô Y Thược nóng lòng muốn biết chuyện kia nên rất biết điều nói thẳng vào chủ đề.

“Ông cứ nói.” Tô Y Thược hơi căng thẳng, cô chỉ sợ câu trả lời mà cô nhận được là người kia đã mất rồi.

Nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch ra của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô ở dưới bàn, lẳng lặng truyền cho cô chút hơi ấm.

“Hai mươi mấy năm trước có một người đàn ông từng đến tìm tôi, nhờ tôi chú ý bảo vệ một người, người đó chính là Tô Lưu Ly. Có điều, nói ra cũng rất kỳ lạ, từ sau lúc đó, người phụ nữ kia lại không thấy tăm hơi đâu. Tôi cũng không hoàn thành được sự phó thác của người kia.” Hồng Kiều vẫn còn nhớ rõ, khi người đàn ông như vị thần ấy biết chuyện Tô Lưu Ly mất tích liền như phát điên lên, bây giờ nghĩ lại hắn ta vẫn còn cảm thấy lạnh hết cả người.

“Người đàn ông đó là ai?” Tô Y Thược hỏi ra điều mình muốn biết nhất.

“Chuyện này…” sắc mặt Hồng Kiều hơi nghiêm trọng, dường như đang do dự xem có nên nói hay không.

“Hồng bang chủ, lợi nhuận của lô hàng phía Đông cũng không tệ lắm, hay là chúng ta hợp tác?” Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn Hồng Kiều, nói không mấy bận tâm.

Mắt Hồng Kiều thoáng sáng lên, đành phải liều mạng nói: “Ông ấy là Ôn thần.”

Tô Y Thược mất hồn lạc phách.

Sau khi biết được câu trả lời, Lâm Mạc Tang thấy sắc mặt Tô Y Thược chợt tái nhợt đi, liền nhờ Lý Tư đưa cô về biệt thự. Suốt chặng đường, cô đều không nói gì, bây giờ lại ngồi một mình trên ghế salon, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.

Lý Tư im lặng lạ thường, ngồi bên cạnh ra vẻ xem TV nhưng thực ra ánh mắt thường liếc sang nhìn Tô Y Thược, bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Nửa tiếng sau rốt cuộc Lâm Mạc Tang cũng quay về, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều lánh mặt đi chỗ khác.

Lâm Mạc Tang đi tới trước mặt Tô Y Thược, chậm rãi ngồi xổm xuống, vòng tay ôm Tô Y Thược vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, xem chúng như báu vật.

“Cảm ơn anh.” Tô Y Thược ngẩng đầu từ lồng ngực Lâm Mạc Tang lên, bình tĩnh nói.

Lâm Mạc Tang không biết tâm trạng hiện giờ của Tô Y Thược thế nào, anh không muốn cô nói cảm ơn với anh, giữa bọn họ căn bản không cần phải khách khí như vậy! Cảm giác bất an cứ đâm vào tim anh.

“Không cần phải nói cảm ơn với anh!” Lâm Mạc Tang bất ngờ bắt được đôi môi của cô, hung hăng mút vào, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì bối rối của cô, hai tay giữ chặt lấy bả vai Tô Y Thược, không cho cô có cơ hội trốn thoát.

Thân thể vùng vẫy của Tô Y Thược dần dần an tĩnh lại trong lòng Lâm Mạc Tang, nụ hôn của anh cũng dần nhẹ nhàng đi, khẽ khàng như lông chim vậy. Cho đến khi Tô Y Thược sắp không thở nổi, Lâm Mạc Tang mới quyến luyến buông cô ra.

Mặt Tô Y Thược hơi ửng hồng, cảm giác thống khổ vừa rồi bị Lâm Mạc Tang quấy đảo nên đã giảm bớt đi rất nhiều, hiện giờ Tô Y Thược không biết nên tức giận hay nên xấu hổ nữa.

“Đừng khách sáo với anh như vậy. Em khách sáo một lần, anh sẽ hôn em một lần.” Lâm Mạc Tang nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.

Sự ngang ngược của Lâm Mạc Tang khiến Tô Y Thược hoảng hốt, cô im lặng nhìn đôi mắt ẩn chứa sự đau lòng và giận dữ của anh, bỗng bật cười ‘phì’ một tiếng.

Lâm Mạc Tang ngớ người, cô nhóc này làm sao thế, không phải giận quá hóa điên luôn rồi chứ?! Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ như vậy, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, bớt đi phần lãnh đạm thường ngày, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

“Nhớ chưa?” Lâm Mạc Tang tiếp tục câu nói vừa rồi, nụ cười của Tô Y Thược khiến anh rất khó hiểu.

“Ừm.” Tô Y Thược thu lại nụ cười, vừa rồi tin tức mà Hồng Kiều cung cấp khiến cô rất ngỡ ngàng, nhất thời còn chưa biết phản ứng ra sao, lại bị khuôn mặt như con mèo hoa của Lâm Mạc Tang quấy nhiễu, trong lúc kinh ngạc đã không khống chế được liền lộ hết cảm xúc ra ngoài.

Thấy Tô Y Thược giấu khuôn mặt tươi cười đó đi, trong lòng Lâm Mạc Tang hơi mất mát.

“Phì!” Tô Y Thược lại bật cười lần nữa.

“Tách tách!” Lâm Mạc Tang lập tức cầm di động, hơi nghiêng người sang chụp ảnh cùng Tô Y Thược.

Nhìn ‘người đẹp mỉm cười’ trong di động, Lâm Mạc Tang nở nụ cười hài lòng, may mà mình phản ứng nhanh, có điều, anh cứ cảm thấy anh trong bức ảnh này có gì đó là lạ.

“Khụ khụ.” Anh chợt nhớ vừa rồi khi mình vội vã quay về nhà, không cẩn thận đụng phải cái gì đó. Lúc ấy trên mặt hơi ran rát đau đau nhưng vì đang vội nên anh không để ý. Bây giờ nhìn mới thấy mặt mình trái phải đều có ba vết xước nhỏ như vết mèo cào, kết hợp với bộ dạng nghiêm túc vừa rồi quả thực rất buồn cười.

“Em cười anh.” Biết tâm trạng của Tô Y Thược đã tốt hơn nhiều, Lâm Mạc Tang bắt đầu trêu cô.

Tô Y Thược thu lại nụ cười, tuy không thể tỏ ra lạnh lùng được nữa nhưng giả vờ thì vẫn phải giả vờ tiếp, nếu không, không biết Lâm Mạc Tang sẽ trừng trị cô thế nào.

“Đâu có.” Tô Y Thược bình tĩnh trả lời.

“Em có.” Lâm Mạc Tang phản bác.

“Không có mà.” Tô Y Thược nhìn anh như nhìn một tên vô lại, rồi quay người chạy lên lầu.

“Em có…” Một mình Lâm Mạc Tang ngồi lại dưới phòng khách. Anh muốn vĩnh viễn giữ lại một Tô Y Thược như vậy.

Hết chương 79.

***

Chương 80: Thất sát Liệt Diễm.

“Cô là thủ lĩnh mới?” Làn gió đêm lạnh lùng thổi qua góc phố khu Tây, một giọng nam giới đầy vẻ khinh thường vang lên trong bóng đêm trống trải.

“Lão Thất, đừng quá đáng.” Người đàn ông cầm đầu quát to, nhìn cô gái đeo mặt nạ ở trước mặt, trong lòng hắn cũng có chút ngờ vực.

Người được gọi là lão Thất không thèm lên tiếng nữa.

Tô Y Thược rút sợi dây chuyền Liệt Diễm ra, chiếc mặt nạ quỷ che kín chỉ lộ ra đôi mắt đen láy!

Bảy người đàn ông đang đứng trước mặt cô được Hồng Thiên gọi là Thất sát Liệt Diễm. Trừ hắn ra, quyền hành của họ là lớn nhất tổ chức.

Nhìn thấy sợi dây chuyền Liệt Diễm lóe lên những tia sáng đỏ trong đêm tối, tuy trong lòng mọi người vẫn ngờ vực về vị thủ lĩnh mới đang đứng trước mặt này, nhưng không ai dám chất vấn nữa. Dù sao Hồng Thiên đã dặn dò họ phải nghe theo lệnh của người giữ sợi dây chuyền Liệt Diễm này rồi.

Không ai nói gì, bầu không khí chợt trở nên nặng nề.

“Tôi gọi mọi người tới để nói rõ ba việc. Thứ nhất, tôi tạm thời giữ chức vị thủ lĩnh, khi nào hắn về sẽ tiếp quản lại. Thứ hai, các người…” Đôi mắt lộ ra khỏi chiếc mặt nạ của Tô Y Thược đảo qua từng người, dù bọn họ đã là những người quen với cảnh chém giết nhưng cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

“Tự thu xếp cho ổn thỏa.” Không biết là cố ý hay vô tình nhưng mỗi người nghe thấy câu nói này lại có biểu hiện không giống nhau. Tô Y Thược nhìn họ, thông thường, phản ứng đầu tiên của một người là chân thật nhất.

Hồng Thiên nói cho cô biết trong Liệt Diễm có nội gián, hơn nữa rất có thể là người có quyền hành cao nhất, lại để cô tiếp xúc ngay với mấy người này, đơn giản là muốn ám chỉ với cô rằng, nội gián nằm trong số bọn họ, nhưng lại không thể tùy tiện bứt dây động rừng, nếu không sẽ khiến tổ chức bị hỗn loạn. Cho nên, việc của cô hiện giờ là phải tìm được chứng cứ.

Nghĩ đến đây Tô Y Thược lại thấy đau đầu, đến chuyện của mình cô còn chưa biết phải làm thế nào mà lại còn phải vất vả gánh thêm chuyện của Hồng Thiên nữa, đây là lý do lúc trước hắn cố tình ép cô nhận vị trí này đúng không?

“Cô có ý gì?” Người đàn ông được gọi là lão Thất rõ ràng không kiềm chế được, lại quát Tô Y Thược. Thủ lĩnh để một cô gái thay chân đã đành, nghe giọng lại còn là một con nhóc con, đã vậy còn phô trương thanh thế, hắn không tức cũng không được!

“Im ngay! Hắn còn trẻ thiếu hiểu biết, mong cô đừng để ý!” Người đàn ông cầm đầu lại quát to rồi nói.

Con nhóc kia khiêu khích bọn họ như vậy, đại ca lại còn không cho hắn xả giận. Phải nghe lời một người con gái nhỏ tuổi hơn mình, hơn nữa nhìn còn có vẻ trói gà không chặt, hắn không thể chịu nổi.

“Thủ lĩnh, cô không dùng diện mạo thật để gặp mọi người, lỡ sau này có người đóng giả cô…” Người lên tiếng là Nhị Sát, giọng nói có vẻ khó xử.

Tô Y Thược biết từ lúc bắt đầu gặp, bảy người này vẫn luôn tò mò, nghi hoặc và không phục cô. Nhị Sát này đâu phải là khó xử gì, chẳng qua muốn nhìn thấy gương mặt của cô thôi. Tuy vẻ giảo hoạt chỉ lóe qua mắt hắn, nhưng vẫn bị cô tinh ý nắm bắt được.

Khi gương mặt thanh tú của Tô Y Thược xuất hiện trước mắt bảy người này, thời gian như ngừng lại mất một giây.

“Hừ, nực cười thật. Con nhóc này mà cũng làm thủ lĩnh được à? Lão đại không tìm được người nên vớ bừa sao?” Thất Sát khinh thường châm chọc, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Tô Y Thược chằm chằm. Có phải cô gái này quá nhỏ không, rốt cuộc cô ấy bao nhiêu tuổi?

Thấy bọn họ ngây người ra, Tô Y Thược lại đeo mặt nạ vào.

“Các anh có muốn đi theo cô ta thì đi. Tôi không đi.” Thất Sát khinh bỉ lườm Tô Y Thược một cái rồi quay người định đi.

“Cô… cô đến lúc nào thế?” Nhìn Tô Y Thược đột ngột xuất hiện trước mặt mình một cách quỷ dị, Thất Sát kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước. Rõ ràng vừa rồi cô ấy còn đứng trước mặt mình, sao vừa quay người cô đã chay ra sau hắn rồi?

Gan bàn chân của Thất Sát truyền lên cảm giác lạnh buốt. Ánh mắt những người khác nhìn Tô Y Thược cũng trở nên sâu hơn. Ngay cả bọn họ cũng không nhìn rõ vừa rồi cô ấy di chuyển ra sau lưng Thất đệ như thế nào, chỉ thấy một bóng trắng lóe lên rồi không thấy người đâu nữa, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt Thất đệ.

“Đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi.” Tô Y Thược lạnh lùng nói. Câu này cô không chỉ nói với Thất Sát, mà còn nói với những người khác nữa. Cô phải lập uy trước đã.

Thất Sát không ngờ cô nhóc này lại lợi hại như vậy, hắn căn bản không kịp phản ứng gì, cô ấy là người thật sao?! Nếu cô ấy muốn giết hắn thì e rằng hiện giờ hắn đã là một cái xác chết rồi.

Vừa thấy mình không phải là đối thủ của cô gái nhìn có vẻ rất yếu ớt này, sự bất mãn của Thất Sát lập tức vơi đi.

“Chuyện thứ ba, từ hôm nay trở đi, các người phải hành động theo lệnh của tôi. Đáng thưởng sẽ được thưởng.” Tô Y Thược lại đảo mắt qua bảy người, “Đáng phạt, thì phải phạt.”

“Vâng!” Lần này cả bảy người đều cùng quỳ một gối xuống đất, ôm quyền đáp lời Tô Y Thược, thái độ cung kính hơn trước rất nhiều. Muốn làm cho họ hoàn toàn tin tưởng mình, Tô Y Thược còn phải dùng thực lực để chứng mình, bây giờ có thể đạt được đến hiệu quả này là cô đã hài lòng lắm rồi.

“Sau này không cần phải quỳ gối đáp lời nữa. Trước khi tôi giao việc, mọi người cứ lo tốt chuyện của mình là được. Mọi người đi được rồi. Nhất Sát ở lại, tôi có một số việc cần hỏi anh.” Tô Y Thược phẩy tay áo ý bảo những người khác rời đi.

“Thủ lĩnh có chuyện gì xin cứ hỏi thẳng.” Sau khi sáu người kia đi mất, Nhất Sát nhìn Tô Y Thược cung kính nói.

“Liệt Diễm có nội gián.” Tô Y Thược đột ngột nói.

Nhất Sát ngẩn ra, dường như hơi kinh ngạc: “Mong thủ lĩnh nói rõ.” Trong giọng nói của hắn cũng có cảm xúc rất khác.

Tô Y Thược biết nói như vậy rõ ràng sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ châm ngòi ly gián, nhưng cô cần phải có một người tin tưởng được giúp mình, một người có đầy đủ trực giác và trí tuệ. Mà cô có linh cảm rằng người đàn ông này không phải nội gián. Cô không thể ngồi chờ được, cô phải đánh cuộc một lần, dù có thể sẽ sai lầm, nhưng cô tin rằng trước khi Hồng Thiên trở về, cô sẽ trả được cho hắn một Liệt Diễm hoàn chỉnh.

“Tô Y Thược.”

“Hả?” Nhất Sát nghi hoặc nhìn Tô Y Thược.

“Tên tôi.” Tô Y Thược thản nhiên giải thích, “Sau này nếu không có người khác thì cứ gọi tôi là Tô Y Thược, cách gọi thủ lĩnh này tôi nghe không quen, cũng chỉ thay mặt hắn ba năm thôi.”

“Cô không sợ tôi là nội gián à?” Nhất Sát cảm thấy cô gái này hơi ngây thơ, nếu hắn là nội gián, thì hành động của cô lúc này chẳng phải sẽ khiến cho hắn sau này sẽ càng cảnh giác hơn sao?

“Tôi cảm thấy mình có thể tin được anh, nên tôi tin anh.” Tô Y Thược bình thản nói, “Ngoài ra, tôi nhớ Hồng Thiên đã có ý để anh làm thủ lĩnh đời kế của Liệt Diễm, anh không cần phải phá hỏng mạng lưới kinh tế của mình đúng không.” Nội gián chuyên môn tiết lộ giá cả cho người giao dịch với bọn họ, cũng chuyên bán cho người cạnh tranh gay gắt với bọn họ khiến cho mạng lưới giao dịch của Liệt Diễm bị phá hoại rất nhiều.

“Cô rất thông minh.” Nhất Sát khen ngợi từ đáy lòng, xem ra hắn thực sự tìm đúng người.

“Tôi cần anh giúp một chuyện.”

—- Tôi là dải phân cách đáng yêu —-

Đối với việc Âu Dương Tuyết lại một lần nữa xuất hiện ở biệt thự, Tô Y Thược chọn cách phớt lờ.

Có điều, khuôn mặt biến hình của Lâm Mạc Tang  lại khiến Tô Y Thược giật mình vì nó thật sự rất dữ tợn.

Lý Tư nghịch ngợm cười cợt với Âu Dương Tuyết, hoàn toàn khác hẳn sắc mặt lạnh lùng tàn ác khi nhận lệnh ám sát của Ân Dương Tuyết lúc trước.

“Cô tới đây làm gì?” Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn Âu Dương Tuyết bước một mình vào. Sao cô ta còn được cho vào đây? Xem ra anh phải dặn dò vệ sỹ thật kỹ mới được.

Sau khi Âu Dương Tuyết thuê Lý Tư tới giết Tô Y Thược liền ngồi nhà chờ tin. Nhưng vài ngày sau cũng không thấy tin Tô Y Thược bị giết truyền ra ngoài, cô ta không kiềm chế được nên mới tự tới đây thăm dò tình hình, mặt khác —

“Bố em nói chúng ta không còn nhỏ nữa, nên chọn ngày đi thôi.” Một người con gái như Âu Dương Tuyết tự tới đây nói loại chuyện này khiến người nghe cảm thấy rất buồn cười. Âu Dương Tuyết ở nhà cầu xin Âu Dương Mộc cả nửa ngày trời nhưng anh ta cũng không muốn tới đây, nên cô ta đành phải tự mình tới.

Thấy ánh mắt của Tô Y Thược dừng lại trên người mình, Lâm Mạc Tang rất sợ cô hiểu lầm, liền trầm giọng nói: “Ồ? Sao tôi không nhớ chúng ta có hôn ước nhỉ?”

Âu Dương Tuyết cuống lên, không nhận ra giọng điệu châm biếm của Lâm Mạc Tang, vội lên tiếng nhắc anh: “Không phải khi còn nhỏ hai nhà chúng ta đã đính ước với nhau rồi sao?”

Hết chương 80.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)