[Tình Duyên – Chương 4]

Chương 4: Dung mạo của Tần vương.

Lục Cẩm Diên cuống cuồng đạp đạp chân, cái đầu lông xù nhỏ xinh ló ra khỏi chiếc khăn lông to gấp đôi người mình thăm dò, nhưng hai móng vuốt nhỏ vẫn bị vướng trong sợi khăn lông không thoát ra được. Nàng tức giận lại uốn éo người trong khăn, nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên bên tai, nàng mới chậm chạp phát hiện ra rằng, mình đang to gan lăn lăn lộn lộn trong lòng tên sát tinh nào đó.

Đọc tiếp

[Vương Phủ – Chương 16]

Chương 16:

Luôn gây phiền phức cho môn chủ.

Vụ cướp ngục đêm đó thực sự gây rắc rối không nhỏ cho hoàng cung, nhưng đoàn người Huyền Y môn vẫn có thể nhờ vào kinh nghiệm bao nhiêu năm xông pha giang hồ mà đột phá vòng vây thành công, còn không đánh mà thắng ôm được mỹ nhân về… à không phải, là cứu được khúc củi mục về.

Đọc tiếp

[Vương Phủ – Chương 15]

Chương 15:

Xưa nay thường tìm được đường sống từ cõi chết.

Tin rằng dù là ai khi ở chung một phòng với Bạch Hổ Tây Vực cũng sẽ không thể bình tĩnh thảnh thơi được chứ đừng nói đến chuyện ngủ với ngáy, chắc chắn sẽ mở thật to mắt cảnh giác từng giây từng phút một.

Đọc tiếp

[Tình Duyên – Chương 2]

Chương 2: Cọ cọ rửa rửa, mèo con nổi giận!

Hiện giờ tuy Lục Cẩm Diên là một con mèo, nhưng nội tâm vẫn là một cô nương khuê các chưa chồng, lúc này, thấy Vệ Cảnh Hành nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực hoàn toàn không có ý đồ tốt, nàng mới hoảng hoảng hốt hốt nhớ ra, hiện giờ mình đang ở trạng thái khỏa thân, lập tức thẹn quá hóa giận kẹp chặt hai chân sau, lúng túng quơ quơ hai chân trước che đi vị trí quan trọng trước ngực mình.

Đọc tiếp

[Vương Phủ – chương 14]

Chương 14

Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng linh

Dịch: Mẹ Cherry

***

Nghe câu cuối cùng của Hoàng đế, Diệp Đàn như sụp đổ hẳn, nhưng nàng hoàn toàn chưa kịp có cơ hội phản kháng đã bị đối phương kéo tay áo ném lên long sàng. Nếu không phải vì đánh không lại, thì nàng thực sự muốn thiến luôn gã đàn ông khốn kiếp này!

Đọc tiếp