[Thiên sư]

Chương 1

Dịch: Mẹ Cherry

“Vân Vân, đến nơi rồi.”

Một giọng nữ dịu dàng nhẹ nhàng gọi Tô Vân Thiều đang nhắm mắt nghỉ ngơi dậy. Ba người lục tục xuống xe.

Trước mặt là một căn nhà kiểu Âu ba tầng, nằm ở hướng Bắc quay mặt về hướng Nam. Ở góc Đông Nam có trồng một cây lựu cành lá xum xuê, dưới tán cây còn có một chiếc xích đu. Góc Tây Nam trồng đầy hoa tươi đủ màu sắc.

Thấy Tô Vân Thiều cứ nhìn hoa chằm chằm có vẻ như rất thích thủ, bà Tô cười nói: “Mẹ cũng không có sở thích gì khác cả, bình thường chỉ trồng hoa thôi, Vân Vân thích hoa gì?”

Tô Vân Thiều: “Hoa đồng tiền ạ.”

Bà Tô: ???

Hoa gì cơ? Con nói lại lần nữa xem nào?

Ông Tô không hề khinh bỉ việc đúa con gái thất lạc mười bảy năm ở bên ngoài của mình chỉ chăm chăm nghĩ đến tiền, ngược lại còn hơi áy náy nói: “Là do bố mẹ không tốt, quên không cho con tiền.”

Lúc này Tô Vân Thiều mới kịp nhận ra mình mải mê ngắm hoa nên buột miệng nói linh tinh.

“Không cần cho con tiền đâu, con khuyết lộc.”

Ông Tô: ???

Ông thầm nghi có lẽ gần đây mình bận bịu quá, không đủ tân thời nên mới nghe không hiểu con gái mình đang nói gì.

Theo lẽ thường thì lộc có nghĩa là ‘tiền tài’, khuyết lộc chính là thiếu tiền.

Thế nhưng bà Tô không hiểu lắm, “Nếu đã thiếu tiền, vì sao Vân Vân không cho bố chuyển tiền cho con?”

Tô Vân Thiều giải thích: “Trong lý thuyết về số mạng có cách nói “ngũ tệ tam khuyết”[1]. Mạng của con khuyết lộc, chắc chắn cả đời này sẽ không có quá nhiều tiền tài, nhiều tiền lại dễ xảy ra chuyện.”

Hai vợ chồng sửng sốt đứng nghe, không hiểu vì sao con gái nhà mình mới ba cái tuổi ranh mà lại tin mấy thứ này.

Có điều vì liên quan đến người nhà, dạng chuyện như vậy thà tin rằng có chứ không thể dễ dàng mạo phạm được.

Suy nghĩ của ông Tô xoay chuyển rất nhanh: “Nếu để thẻ của bố ở chỗ con thì có coi là tiền của con không?”

“Không ạ.” Vừa nghe vậy Tô Vân Thiều đã biết ông Tô muốn lách luật rồi, mặt cô đầy vẻ khó xử nói: “Khuyết lộc không có nghĩa là không thể có tiền, tiền ít ít thì vẫn có thể có ạ.”

Bà Tô hỏi ngay: “Bao nhiêu mới coi là ít tiền?”

Ông Tô: “Hạn mức của “ít tiền” là?”

Tô Vân Thiều cạn lời. Quả không hổ là vợ chồng hơn hai mươi năm, ăn ý quá đi mất.

“Năm chữ số ạ.”

Cô vừa dứt lời, hai vợ chồng tự lấy máy ra mỗi người chuyển 99999 tệ sang.

Tô Vân Thiều nhận của ông Tô, từ chối khoản của bà Tô, “Lần sau con nhận của mẹ.”

Bà Tô gật đầu “Ừ” một tiếng, trong lòng lại nghĩ đến chuyện mua chút gì đó để bồi thường gián tiếp cho con gái nhà mình.

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi vào trong biệt thự.

Cả sự trang hoàng và thiết kế đều rất bình thường, trong nhà không có quá nhiều đồ trang trí. Một vài món đồ bày biện rải rác không hợp với bất cứ lý thuyết phong thủy nào — Nhà họ Tô không tin phong thủy.

Ông Tô xách valy, bà Tô đi đằng trước dẫn đường, đẩy cửa một căn phòng ra: “Vân Vân, đây là phòng của con.”

Căn phòng được bố trí rất tỉ mỉ, có tham khảo phong cách được yêu thích nhất của thiếu nữ hiện giờ. Giấy dán tường hình hoa nhí xinh xắn tươi trẻ, trên bàn học bày một chậu cây nhỏ đáng yêu, cạnh bậu cửa sổ có một chiếc sofa lười nhìn rất êm ái thoải mái.

Bà Tô: “Hết ngồi ô tô lại đi máy bay, chắc con mệt lắm rồi đúng không? Vân Vân, con nghỉ ngơi một lúc trước đi. Húc Dương và Y Y vẫn đang ở trường, chờ đến tối hai đứa nó quay về mẹ sẽ giới thiệu các con sau nhé.”

Hai vợ chồng đặt hành lý xuống rồi ra khỏi phòng. Tô Vân Thiều nhìn về phía chậu cây nhỏ trên mặt bàn học.

Đó là một cây mọng nước màu hồng nở như hoa sen, nõn nà béo múp rất đáng yêu nhưng lại tỏa ra luồng khí màu đen mà người khác khó có thể nhìn thấy được.

Loại khí này gọi là âm khí, người sống gặp phải sẽ dễ bị đau đầu, tinh thần rã rời, nếu nặng có khi còn bị bệnh tật đeo bám, nan y mất mạng.

Nó cũng cùng một loại khí với thứ Tô Vân Thiều nhìn thấy trong vườn hoa lúc vừa xuống xe.

Người không nhìn thấy âm khí sẽ chỉ cảm thấy nơi này hơi lành lạnh, người nhạy cảm sẽ thấy không thoải mái lắm, còn trong mắt Thiên sư, thứ âm khí ấy kéo từng sợi từng sợi gần như bao trọn cả nửa cái vườn hoa ngoài sân.

Vườn hoa do bà Tô chăm sóc, cô vốn tưởng rằng đối phương nhằm vào bà Tô nhưng không ngờ trên chậu cây nhỏ trong phòng cô lại cũng có âm khí.

Dám thò tay tới tận đầu Thiên sư thì đừng có trách bị cô chém!

Ánh mắt Tô Vân Thiều hơi lạnh đi, dùng một tay bóp chết luồng âm khí kia, xách chiếc túi nhỏ của mình đi xuống nhà.

Trong phòng khách, bà Tô đang thắt cà vạt cho ông Tô.

“Bố, mẹ, con ra ngoài mua chút đồ ạ.” Tô Vân Thiều nói.

Bà Tô: “Có cần mẹ đi cùng con không?”

“Không cần đâu ạ, con gọi xe là được.” Thứ Tô Vân Thiều muốn mua là mực chu sa giấy vẽ bùa, làm sao dám đưa bà Tô đi cùng?

 Nghe cô nói vậy, bà Tô cũng đành nuốt câu “Để bố đưa con đi” xuống.

Dõi mắt tiễn Tô Vân Thiều ra cửa xong, bà Tô thở dài nói: “Con bé vẫn hơi lạnh nhạt nhỉ.”

Ông Tô lại không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu Tô Vân Thiều đón nhận quá nhanh thì ông còn thấy quái lại hơn.

“Con bé đã mười bảy tuổi rồi, tự dưng lại có người tìm đến tận cửa nhận là bố mẹ ruột của con bé, tất nhiên sẽ không đón nhận nhanh như vậy đâu. Cứ từ từ, đừng vội.”

Bà Tô chỉnh cà vạt cho ông Tô xong, nói: “Được rồi đấy, mình đi làm đi. Lái xe cẩn thận nhé.”

*

Một tiếng sau, Tô Vân Thiều bắt xe đến khu phố đồ cổ.

Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng Chủ nghĩa khoa học xã hội và sức ảnh hưởng của tầng tầng lớp lớp lừa đảo, số người tin tưởng vào thủ đoạn đạo pháp ít đến đáng thương. Càng ngày việc làm ăn liên quan đến đạo pháp lại càng chật vật, vất vả.

Cửa hàng tên Bác Cổ Kim này cũng không mở ở một góc hẻo lánh ít người, trên chiếc kệ gỗ bày các loại đồ đồng xanh, ngọc, sứ v.v… bán đồ cổ đường đường chính chính, hoàn toàn không thấy đến bóng dáng giấy vẽ bùa và mực chu sa đâu.

Tô Vân Thiều đi thẳng tới trước quầy, cong ngón tay trỏ gõ xuống ba cái, nói ra một chuỗi những thứ mình cần: “Giấy vàng, mực chu sa, tiền giấy, hương đỏ…”

Ông chủ là một người đàn ông trung niên đeo kính hỏi: “Có ba loại thượng trung hạ phẩm, cô muốn loại nào?”

Tô Vân Thiều hỏi rõ ràng giá tiền, mua cả ba loại mỗi loại một ít, dùng chiếc túi to màu đen mà ông chủ tặng hữu nghị cho mình để nhét cả đống đồ vừa nhìn đã thấy chẳng liên quan gì đến khoa học vào trong đó.

Mang nhiều đồ thế này bên người, cô cũng không muốn tiếp tục lang thang ở ngoài nữa, định ra khỏi khu phố cổ sẽ gọi xe về nhà.

Đi chưa được mấy bước, một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ đã sán tới: “Cô gái ơi, xem bói không?”

“Không xem.” Tô Vân Thiều sải bước đi về phía trước.

Người đàn ông đi theo: “Xem nhân duyên đi, có thể biết khi nào nửa kia của mình xuất hiện đấy.”

Tô Vân Thiều lạnh nhạt nhìn ông ta, trong ánh mắt mang theo vẻ khiển trách: “Chú định dạy hư trẻ chưa thành niên yêu sớm à?”

Người đàn ông nghẹn lời lập tức đổi hướng: “Vậy xem về chuyện học hành!”

Tô Vân Thiều: “Hóa 30 điểm, Lý 40 điểm.”

Người đàn ông: “…”

Với cái thành tích nát bấy đó, trừ khi Văn Khúc tinh quân hạ phàm làm gia sư 24/24, nếu không có bóp nát cả đầu ngón tay cũng chẳng xem được cái rắm gì.

Người đàn ông hoạt động ở phố đồ cổ bao nhiêu lâu nay, thực sự chưa từng gặp phải khúc xương nào khó gặm như thế này, ý chí chiến đấu bỗng chốc bị kích thích hẳn lên.

“Có người thân thất lạc không?”

“Không.”

Người đàn ông cắn răng: “Đường tiền tài! Chẳng ai lại không muốn biết đường tiền tài của mình như thế nào.”

Thật không khéo, Tô Vân Thiều khuyết lộc, căn bản chẳng cần phải xem.

Trong lúc một hỏi một đáp, hai người đã đi ra đến đầu phố đồ cổ rồi.

Tô Vân Thiều vung tay lên, lập tức có một chiếc taxi trờ tới.

Trước khi lên xe, cô tốt bụng khuyên một câu: “Chú mau về nhà đi, con dâu của chú cần chú giúp đấy.”

Chiếc taxi đi rồi, người đàn ông vẫn đứng sững sờ tại chỗ.

Cô nhóc chưa thành niên này nhìn rất lạ mặt, cũng không giống “đồng nghiệp” với ông ta, làm sao lại biết ông ta có con trai mà con trai còn cưới vợ rồi?

Không lẽ là gián điệp do đối thủ nào phái tới?

Gián điệp 30 điểm Hóa, 40 điểm Lý ư? Không đến nỗi đâu…

Người đàn ông lắc đầu quay lưng đi về phố đồ cổ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn rất để ý câu nói kia của Tô Vân Thiều, ông bèn rút điện thoại ra gọi.

“Bà xã, bà có nhà không?”

“A Viên muốn ăn đùi gà, tôi đang ở chợ.”

Người đàn ông đứng phắt dậy, “A Viên ở nhà một mình à?”

“Không sao đâu, có mỗi một tiếng ấy mà, tôi sẽ về nhanh thôi.” Lúc trước vợ ông đi mua thức ăn thì con dâu cũng ở nhà một mình thôi, nhưng hôm nay lại khác!!!

Trái tim người đàn ông đập thình thịch, thu dọn sạp hàng về nhà trước giờ.

Lúc về đến nhà, con dâu ngã sõng xoài trên mặt đất ôm bụng đau đến mức không thốt được nên lời, dưới váy ướt đẫm vết máu.

“Ôi trời đất ơi!”

Khi người đàn ông hoảng hốt cuống cuồng chào đón sinh mạng mới, Tô Vân Thiều đang rúc trong phòng vẽ bùa.

Cô cũng không vẽ bùa gì khó quá, chỉ vẽ vài tấm bùa bình an thôi.

Bút lông chấm mực chu sa vẽ hết nét này đến nét khác trên tờ giấy vàng thô ráp, toàn những đường cong mà người ngoài nhìn không hiểu được. Khoảnh khắc bùa hoàn thành, trên giấy bùa vàng có một luồng sáng vàng thoáng lóe lên rồi vụt tắt.

Vẽ liên tục mười tấm, Tô Vân Thiều gấp bùa bình an thành hình tam giác đều.

Gấp đến tấm cuối cùng, hai chấm tròn nho nhỏ màu vàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, bay vào trong lồng ngực của cô.

Tô Vân Thiều hơi sửng sốt, không chờ cô kịp hiểu rõ đây là công đức ở đâu ra thì chuông điện thoại chợt vang lên.

Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ khá to: Diêm vương.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói lạnh đến mức khiến Thiên sư cũng phải thấy thấu xương văng vẳng vang lên bên tai: “Ô, nhanh vậy mà đã có công đức rồi cơ à?”

Không biết vì sao, Tô Vân Thiều lại nghe ra được ba phần trào phúng ba phần trêu đùa trong giọng điệu của đối phương, bốn phần còn lại thì là… thúc giục.

“Nếu đã hứa với anh, chắc chắn tôi sẽ không nuốt lời.” Vả lị, ai mà dám quịt nợ của Diêm vương đại nhân chứ?!

Diêm vương: “Vậy thì cô đưa cho bản Vương đi!”

Tô Vân Thiều lục từ trong valy ra một chiếc hộp gỗ dài bằng nửa cánh tay, trên lớp lót nhung đỏ là một chiếc bút kỳ quặc phủ đầy những vết nứt toác trên thân nhưng lại không hề bị vỡ vụn.

Cô dẫn dắt công đức vừa giành được từ trong cơ thể ra, chấm tròn màu vàng rót xuống chiếc bút kia theo ý của cô, một vết nứt mảnh như sợi tóc lập tức biến mất.

Chính mắc xác nhận công đức có tác dụng tu sửa nó, Tô Vân Thiều thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, việc trả nợ có hy vọng rồi.

Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng thúc giục: “Tiếp tục đi, không được lười biếng!” Sau đó hắn nhanh chóng ngắt luôn điện thoại.

Tô Vân Thiều nghẹn lời.

Coi cái giọng điệu kìa, anh là sếp của tôi chắc?!

Trầm ngâm hai giây, cô ghi chú thêm mấy chữ vào sau cái tên “Diêm vương” kia: Nhiệt tình đòi nợ.


[1] 五弊三缺 Ngũ tệ tam khuyết là lý thuyết về số mạng. Ngũ tệ là “Quan, quả, cô, độc, tàn” (Mất vợ, góa chồng, mồ côi, cô đơn, tàn phế). Tam khuyết là chỉ trong số mạng thiếu ba thứ “Tiền, mạng, quyền”.

12 thoughts on “[Thiên sư]

  1. Hongnhan November 7, 2021 / 9:15 PM

    Mừng mẹ Cherry đã trở lại! ❤️❤️❤️

    Like

  2. TRANGLE November 7, 2021 / 11:17 PM

    Ôi mừng quá bạn trở lại rồi ❤

    Like

    • Mẹ Cherry November 8, 2021 / 12:24 PM

      🥰🥰🥰 hí hí, đã về với cái máng nhựn rùi đâyyyy

      Like

  3. Mẫn Mẫn November 7, 2021 / 11:41 PM

    Omg c lên rồiiii

    Like

    • Mẹ Cherry November 8, 2021 / 11:02 AM

      í hí, chị về rùi đây ^^ Ủng hộ chị nhoaaaaaa

      Like

      • Mẫn Mẫn November 8, 2021 / 11:03 AM

        Huhuu đợi c mãi luôn 😭😭

        Like

  4. Hung November 8, 2021 / 10:20 PM

    Cho em hỏi kites giờ ra sao rồi chị. Lâu h giờ vào lại trông buồn kinh 😦

    Like

    • Mẹ Cherry November 9, 2021 / 8:18 AM

      Chị không biết nữa em ơi ^^~ Lâu lắm rồi chị ko đăng truyện gì trên đó, mà cũng không vào nữa á.

      Like

  5. shino87 November 9, 2021 / 7:32 PM

    Bữa nay mẹ BinBo thành mẹ Cherry ư

    Like

      • shino87 November 12, 2021 / 12:36 PM

        Sorry mẹ Cherry nhé.

        Like

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)