Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 71+72+73+74+75

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 71+72+73+74+75

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 71: Thu phục Hồng Thiên.

“Sao em lại ở đây?”

Đứng trước một tòa nhà đồ sộ, nhìn người đàn ông xinh đẹp đứng bên cạnh, trong đầu Tô Y Thược cũng có câu hỏi tương tự.

Cô vốn đang định đến casino Hồng Ký – địa bàn thuộc quyền quản lý của Hồng bang để thăm dò tình hình, ai ngờ vừa chuẩn bị bước vào đã bị người đàn ông này chặn lại. Cô khẽ nhíu mày, chỉ mong hắn đừng bám lấy mình nữa.

“Đi dạo!” Mặt Tô Y Thược không chút thay đổi, trả lời xong liền lách qua người hắn.

Đôi mắt hoa đào quyến rũ của Diệp Tư Trần tràn ngập sự hứng thú, cô gái này còn chẳng thèm kiếm một lý do cho tử tế, chỉ muốn thẳng tay gạt hắn sang một bên. Đã thế, hắn nhất quyết không cho cô được như ý.

Vì vậy, khi Tô Y Thược đi vào trong Hồng Ký, Diệp Tư Trần cũng bám theo sau, có điều, hắn đã giấu đi vẻ mặt bỡn cợt của mình. Tô Y Thược hoàn toàn phớt lờ hắn.

Giờ đã là gần trưa, Tô Y Thược cứ nghĩ lúc này sẽ có ít người, không ngờ trong casino đông hơn cô nghĩ rất nhiều, xem ra Hồng bang kiếm được không ít tiền từ casino này.

Nhưng bên chiếc bàn tròn to nhất ở chính giữa casino lại chỉ có một người đàn ông đang buồn tẻ cúi đầu nghịch xúc xắc trong tay, mặt đầy vẻ vô công rỗi nghề, xúc xắc cũng lắc rất chậm rất chậm như sắp rơi xuống đến nơi.

Tô Y Thược đi thẳng đến trước mặt người đàn ông kia: “Tôi đánh cược với anh!”

Giọng con gái mềm mại vang lên giữa đám người ồn ào nhốn nháo, giống như con chim nhạn bay qua vùng thảo nguyên, cả casino lập tức im lặng.

Người đàn ông đang nghịch xúc xắc thoáng khựng lại một chút, đôi mắt mơ màng chợt sáng rực lên, có điều, khi nhìn thấy Tô Y Thược, ánh sáng trong mắt lại tắt đi, cúi đầu tiếp tục chậm rãi lắc xúc xắc.

“Ha ha… ha ha ha ha…” Tiếng cười đột ngột bùng nổ trong casino, sau đó, rất nhiều người cũng cất tiếng cười theo.

“Ha ha… ha ha ha… Tôi không nghe nhầm chứ… Cô… cô… cô gái nhỏ này… muốn… muốn chơi với Hồng Thiên à…” Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi vừa ôm bụng cười vừa nói, cười đến mức như không thở được.

“Đúng là nghé mới chào đời không sợ hổ… Con gái bây giờ thật là…” Giọng nói già nua mang theo vẻ cám thán lại tiếp lời.

Diệp Tư Trần đứng sau lưng Tô Y Thược cũng kinh ngạc vì hành động của cô, Hồng Thiên này đứng thứ ba trong Hồng gia, cũng coi như là một trong các bang phó Hồng bang, trực tiếp quản lý casino này. Hơn nữa, Hồng Thiên chưa bao giờ thua, mà quan trọng hơn, quy định đánh cược của hắn là “cược mạng không cược tiền”. Tức là nếu người đành cược thua, mạng thuộc về hắn; còn thắng, mạng hắn sẽ thuộc về người thắng.

Chuyện này thực sự rất mạo hiểm, vì hắn nắm giữ hầu hết các nguồn kinh tế của Hồng Bang, nếu ai có được hắn, chẳng khác nào nắm giữ cả huyết mạch kinh tế của Hồng Bang. Hơn nữa, hắn chỉ đánh cuộc với người khác năm ván, chỉ cần người ta thắng được hắn một ván thôi cũng tính là hắn thua. Nhưng mà, trong một năm nay có vài người khiêu chiến với hắn, cuối cùng đều bị thua trắng, mất mạng tại chỗ, nên không còn ai dám khiêu chiến với hắn nữa. Dù sao, đã không có mạng rồi còn cần tiền làm gì.

Tô Y Thược tới đây làm gì? Cô không muốn sống nữa sao?! Diệp Tư Trần phát hiện, càng ngày cô gái này càng làm những việc khiến hắn bất ngờ.

“Ôi dào, ông chủ Hồng, đừng bắt nạt con gái nhà người ta.” Một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt bước từ trong phòng ra, vừa cười nói vừa đi tới bên Hồng Thiên.

Hồng Thiên lập tức đặt cốc lắc trong tay xuống, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của hắn rất bình thường, không xấu cũng không có gì đặc biệt, nếu ném vào giữa đám người cũng khiến người ta khó mà tìm thấy.

Tô Y Thược cứ cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này rất quen thuộc, nhưng cô hoàn toàn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này.

“Tiểu Niên, em đến rồi à.” Mặt Hồng Thiên đầy vẻ lấy lòng.

“Tôi đánh cược với anh!” Tô Y Thược chậm rãi nhắc lại mục đích của mình.

Rốt cuộc Hồng Thiên cũng nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: “Đây không phải là nơi một cô gái trẻ như cô nên tới.”

Hắn nói rất đúng, Tô Y Thược thoạt nhìn rất giống một thiên sứ không dính khói lửa nhân gian, một cô gái hoàn toàn không có khả năng tấn công mà lại dám đánh cược với hắn, chẳng phải muốn bắt hắn nhận tội danh ‘bắt nạt trẻ con’ sao?

“Anh sợ à?” Ngữ khí bình thản của Tô Y Thược khiến người ta cảm thấy rất châm chọc.

Nếu vào thời điểm khác, chắc chắn Hồng Thiên sẽ mặc kệ mấy lời khiêu khích này, nhưng người bên cạnh hắn lúc này làm cho hắn không thể bình tĩnh ứng đối với loại khiêu khích này.

“Được, tôi chơi với cô. Nếu thua, tôi cũng không giết cô, chỉ cần cô vĩnh viễn đừng xuất hiện ở chỗ này nữa.” Hồng Thiên không muốn để tiểu Niên nghĩ hắn bắt nạt người ta.

“Tùy anh.” Có lẽ mọi người xung quanh đều cảm thấy may mắn vì Tô Y Thược được hưởng ‘đãi ngộ đặc biệt’ này. Tuy đầu óc cô bé này hơi có vấn đề một chút, nhưng may mà Hồng Thiên xuống tay cũng chừng mực.

“Chơi gì?” Hồng Thiên cong môi, hỏi với vẻ không mấy bận tâm. Thời khắc này, khuôn mặt bình thường kia của hắn lại khiến người ta có cảm giác rất chân chất.

“Lớn nhỏ.” Giọng nói vẫn không chứa đựng cảm xúc gì như trước, nhưng lại khiến tâm trạng đang nổi sóng của những người đứng xem chợt bình tĩnh lại.

“Tiểu Niên.” Hồng Thiên dịu dàng nhìn người phụ nữ bên cạnh.

“Được rồi, để em chuẩn bị cho hai người.” Nếu Hồng Thiên đã bảo đảm sẽ không lấy mạng cô ấy, thì lần này coi như vui chơi một chút cũng được.

Hai người ngồi hai đầu bàn tròn ở giữa casino, những người khách khác vây hai người vào giữa, chuẩn bị sẵn tinh thần để nghiên cứu xem rốt cuộc kỹ thuật đổ xúc xắc của Hồng Thiên như thế nào. Dù sao bọn họ cũng rất ít khi nhìn thấy hắn ra tay, chỉ hy vọng cô bé này đừng đổi ý!

“Cô lắc đi. Theo quy định cũ, năm ván, cô thắng một coi như tôi thua.” Hồng Thiên ra hiệu cho người phụ nữ kia đưa cốc lắc cho Tô Y Thược, đối với hắn thì chẳng có gì khác biệt.

Cô gái kia biết chơi xúc xắc không? Trong lòng mọi người đều cảm thấy nghi hoặc.

Tô Y Thược không nói gì, đưa tay nhận cốc lắc từ tay người phụ nữ kia, người phụ nữ tên “Tiểu Niên” kia chợt lén nháy nháy mắt với cô, chẳng lẽ người phụ nữ này biết cô?

“Bắt đầu.” Cách lắc hỗn loạn của Tô Y Thược khiến mọi người xung quanh không biết phải nói gì. Cô gái này căn bản không hề biết chơi xúc xắc, cô ấy đến đây chẳng phải là muốn tự tử sao?! Nếu không phải Hồng Thiên thay đổi quy tắc, thì hôm nay lại có thêm một thi thể nữa ở đây rồi.

Tô Y Thược nhẹ nhàng đặt cốc lắc xuống bàn, nhìn về phía Hồng Thiên.

“Lớn.” Mọi người đều nhìn chằm chằm cốc lắc với vẻ mặt mong chờ, dù sao bọn họ cũng có chút cầu may, chưa biết chừng cô gái này dẫm phải cứt chó lại thắng ấy chứ.

“Lớn!” Có người không kiềm chế được liền hô lên.

Ba con xúc xắc “3,4,6” lẳng lặng nằm trong cốc lắc trước mặt Tô Y Thược, đáp án trong dự đoán khiến mọi người hoàn toàn tuyệt vọng với năng lực của Tô Y Thược. Một số ít những người nghĩ Tô Y Thược có tuyệt chiêu bí mật cũng hoàn toàn mất đi sự suy đoán này.

Ba ván tiếp theo vẫn y hệt như ván đầu không khác gì. Tô Y Thược thua cả.

Diệp Tư Trần không cảm thấy Tô Y Thược là một cô gái hoàn toàn không có đầu óc, nhưng hành vi hiện giờ của cô cũng khiến hắn rất hoang mang. Vì sao cô lại đến thành phố Quyết Hoa? Hơn nữa, hành động hiện giờ của cô rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của Hồng bang.

Chỉ còn lại một ván cuối cùng.

Lúc này, đám người vây quanh họ cũng đã tản đi bảy tám phần.

“Đây là ván cuối cùng, cô bé đừng quên giao ước của chúng ta.” Hồng Thiên thờ ơ nói.

“Lớn, hay nhỏ?!” Tô Y Thược vẫn thong thả hỏi.

Lần này Hồng Thiên không trả lời ngay.

Lạ quá, thật sự rất lạ! Hồng Thiên nhìn chằm chằm cốc lắc trên bàn, rồi lại nhìn Tô Y Thược không thể tin nổi, đây là vận may của cô nhóc này sao?! Ba con xúc xắc lại chồng lên nhau, như vậy thì hắn căn bản không thể phán đoán được như những ván trước.

Tô Y Thược chơi trò cân não với hắn. Mấy lần trước cô cố tình để hắn dễ dàng đoán được, như vậy mới có thể khiến hắn buông lỏng cảnh giác, mà Tô Y Thược cũng chỉ chờ lúc này thôi.

“Lớn.” Dựa vào kinh nghiệm mấy lần trước, Hồng Thiên quyết định liều một lần.

Tô Y Thược mở cốc lắc ra, quả nhiên ba con xúc xắc đều chồng lên nhau khiến mọi người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Cô gái trẻ này lại có thể làm được chiêu này sao?!

“1, 2, 1, nhỏ!” Tô Y Thược chậm rãi nhấc từng con xúc xắc ra, rõ ràng là nhỏ!

Hồng Thiên không ngờ mình lại thất bại trong tay một cô gái trẻ thoạt nhìn còn chưa trưởng thành này, mắt hắn hơi mơ hồ, người phụ nữ bên cạnh hắn dường như cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với kỹ thuật đổ xúc xắc của Tô Y Thược.

Tô Y Thược ơi Tô Y Thược, rốt cuộc em còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết? Hứng thú của Diệp Tư Trần dành cho cô càng trở nên đậm hơn.

Trong mắt Hồng Thiên không còn ánh sáng nữa, chán nản ngồi xuống ghế, các con bạc cũng không ngờ được Hồng Thiên bất bại lại thua cuộc trong tay một cô nhóc, tất cả đều khe khẽ thì thào bàn tán.

“Anh là người của tôi.” Tô Y Thược lãnh đạm nói, cũng không tỏ ra đắc ý hay thỏa mãn vì thắng được Hồng Thiên mà cứ như chuyện vốn phải là như vậy.

Hồng Thiên nhìn cô gái lãnh đạm trước mặt. Cái khí chất thoát tục này khiến hắn không khỏi thần phục, ngoài việc mất đi nhuệ khí ra, thì hắn hoàn toàn không cảm thấy buồn bã hay bực tức vì thua dưới tay cô.

“Vâng.” Hắn cung kính đứng dậy đáp.

Tuy Hồng Thiên này hơi tự phụ một chút, nhưng rất trọng lời hứa, vì thế nên Tô Y Thược mới chọn ra tay từ chỗ hắn.

“Có việc gì tôi sẽ đến tìm anh.” Nói xong, Tô Y Thược lập tức đi ra ngoài casino.

Mọi người đều nhìn cô đầy hứng khởi, cô gái này đã trở thành vị thần trong cảm nhận của họ.

Hết chương 71.

***

Chương 72: Em có hài lòng với dáng người của chồng em không?!

“Bang chủ.” Trong một căn phòng đá hơi lạnh lẽo vang lên giọng nói quen thuộc, lúc này còn mang theo chút vẻ mất kiên nhẫn.

“Chú em ngoan, nghe nói… hôm qua cậu đánh bạc với một con nhóc à?!” Giọng nói đàn ông đầy vẻ châm biếm. Từ nhỏ, chú ba này của hắn ta đã được bố họ rất yêu thương, khó khăn lắm ông già mới đi, hắn ta lập tức sắp xếp cho hắn một chức danh không uy hiếp gì đến địa vị của hắn ta. May mà Hồng Thiên cũng an phận thủ thường, có điều, dù thế nào thì giữ lại hắn cũng là một hiểm họa.

“Xin lỗi.” Hồng Thiên cúi đầu đáp rất chừng mực.

“Xin lỗi à? Ha ha… chú là chú em tốt của tôi, làm sao tôi nỡ trách chú.” Hồng Kiều, bang chủ Hồng Bang xoa xoa cái cằm nhẵn thín, nhìn Hồng Thiên như cười như không.

“Nhưng chú cũng biết đấy, bang có bang quy, chú lại đi thua trong tay một con nhóc còn vô danh tiểu tốt, như vậy… có phải là làm mất mặt Hồng bang chúng ta không… nếu bây giờ đại ca mà muốn giao trọng trách cho chú thì…” Hồng Kiều ra vẻ khó xử nhìn Hồng Thiên.

“Nói thẳng đi.” Hồng Thiên không chịu nổi bộ dạng giả dối của hắn ta, thế nên hắn mới thà cúi đầu còn hơn phải nhìn gương mặt dối trá đó.

“Hồng Ký vẫn do chú quản lý, dù uy tín và danh dự của Hồng Bang cũng đều ở đó cả.” Khi nói mấy lời này, giọng điệu của Hồng Kiều đầy vẻ độc ác. Casino Hồng Ký là nguồn lực kinh tế mạnh nhất của Hồng Bang, hắn ta sao có thể không đau lòng được.

“Nhưng chuyện khác… chú không cần phải nhúng tay vào nữa.” Nói gì thì nói, Hồng Thiên vẫn là người của Hồng gia, trong tay cũng có những quyền lợi nhất định, nên bây giờ Hồng Kiều muốn mượn chuyện này để bóc lột sạch sẽ quyền lợi của Hồng Thiên.

Hồng Thiên vẫn cúi đầu khiến hắn ta không đoán được hiện giờ hắn đang nghĩ ngợi gì.

“Tùy anh.” Hồng Thiên căn bản không để tâm. Sao hắn lại không hiểu tâm tư của Hồng Kiều chứ, ngược lại hiện giờ hắn cũng có thế lực của chính mình, căn bản không cần phải dựa vào hắn ta nữa.

Thấy hắn đồng ý dễ dàng như vậy, Hồng Kiều lại không biết phải nói tiếp thế nào. Một lúc sau hắn ta mới bình tĩnh lại.

“Vậy chú đi nghỉ trước đi.” Tuy mất đi chút tiền, nhưng nhờ chuyện này mà địa vị của hắn ta càng vững chắc hơn, tính ra hắn ta cũng không thiệt thòi gì.

Hồng Thiên đi thẳng ra khỏi nơi khiến hắn cảm thấy vô cùng bực bội này không hề quay đầu lại. Hắn đã muốn rời khỏi đây từ rất rất rất lâu rồi, nếu không phải do bố hắn giao phó, thì hắn đã rời đi từ lâu.

Nhìn theo bóng Hồng Thiên, khóe môi Hồng Kiều khẽ nhếch lên cười khiến cả khuôn mặt hắn ta càng trở nên dữ tợn hơn. Cuối cùng!!! Cuối cùng hắn ta cũng trở thành người duy nhất đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Có điều, hắn ta biết thực lực của Hồng Thiên, nhưng người đánh bại được hắn lại chỉ là một cô gái trẻ thì hắn ta cũng hơi giật mình, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác sợ hãi.

Khói lửa nhen nhóm, sự rung chuyển của thành phố Quyết Hoa cũng đã bắt đầu.

Khó khăn lắm Tô Y Thược mới cắt đuôi được Diệp Tư Trần luôn bám theo cô, rồi quay về nhà trước khi trời tối hẳn.

Về đến biệt thự, thím Hoàng vừa nhìn thấy cô về, lập tức chạy ra đón.

“Y Thược tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi.” Thím Hoàng vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, vừa đưa cô vào trong nhà, “Cô mà còn không về nữa là thiếu gia sẽ chạy ra ngoài tìm cô đấy.”

Ặc… Hình như cô có nói với anh là hôm nay cô sẽ tới Hồng Bang rồi mà, có cần phải sốt ruột như thế không?! Tuy nghĩ vậy, nhưng trong ngực cô thoáng có cảm giác rất ngọt ngào.

Khi cô đang chuẩn bị lên lầu thì vừa vặn Lâm Mạc Tang cũng đi từ trên lầu xuống. Anh đi dép lê, đầu tóc hơi mất trật tự, rối tung lên, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của anh, trong tay đang cầm một xâu chìa khóa, bước chân hơi vội vàng, cũng không để ý có người đang đi lên.

“À…” Khi đi ngang qua nhau, Tô Y Thược không kìm được, khẽ lên tiếng.

Người đang đi xuống lầu nghe tiếng nói quen thuộc liền ngừng hết động tác, ngớ người quay lại.

“Em về rồi à.”

“Em về rồi.”

Hai người nhìn nhau cùng lên tiếng một lúc.

“Anh…” Tô Y Thược chỉ vào dép của Lâm Mạc Tang, ánh mắt thoáng đảo qua chùm chìa khóa trong tay anh, lộ ra vài phần gian xảo.

“Anh… anh… anh đi mua giấm! Ừ, đúng rồi! Đột nhiên lại thích ăn sườn xào chua ngọt… Ha ha ha…” Chết tiệt, anh chột dạ cái gì chứ?! Lâm Mạc Tang chỉ muốn đập chết mình luôn. Lý do thối nát gì thế?!

“Ồ…” Tô Y Thược làm ra vẻ đã hiểu. Không ngờ Lâm Mạc Tang cũng có lúc thẹn thùng như thế… Cứ làm như đi tìm cô là chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy! Tô Y Thược nhướng mày.

“Thiếu gia…” Thím Hoàng muốn nói lại thôi khiến tâm trạng vốn hơi buồn bực của Lâm Mạc Tang càng trở nên bực bội hơn.

“Nói!” Giọng nói gắt gỏng của Lâm Mạc Tang bộc lộ toàn bộ cảm xúc kìm nén của anh.

“À… thím vừa mới nói cho Y Thược tiểu thư biết là cậu… cậu định đi tìm cô ấy rồi…” Lâm Mạc Tang dám chắc rằng thím Hoàng vừa nói vừa nhịn cười gần chết! Hiện giờ anh thực sự rất muốn mắng chửi ai đó, anh đã bao giờ bị hố thế này đâu. Chắc chắn là cô nhóc này bị anh làm hư rồi, xem ra anh không thể dung túng cô quá được… Lâm Mạc Tang thầm tính toán cẩn thận trong lòng, bình tĩnh nhìn Tô Y Thược.

“À… Em không có nghe thấy gì hết.” Tô Y Thược chớp chớp mắt ra vẻ không nghe thấy, rồi tiếp tục chạy lên lầu. Nhổ lông Lâm Mạc Tang cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, cô không nên làm thể diện của anh bị tổn thương thì hơn. Mỗi khi đối diện với anh, cô vẫn luôn rất biết điều mà…

Đến lúc an toàn vào phòng của mình, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà anh không gọi cô lại. Có điều, cái giường này thoải mái thật, hôm nay cô vội vội vàng vàng cắt đuôi Diệp Tư Trần, đi vài con phố, dù thể lực của cô có tốt đến mấy thì cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến, Tô Y Thược mơ mơ hồ hồ bước vào giấc mộng đẹp, cũng không phát hiện ra chiếc giường này lớn hơn chiếc giường bình thường cô hay ngủ rất nhiều, hơn nữa, xung quanh cũng bày biện một vài thứ hoàn toàn không thuộc về cô…

Tô Y Thược nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm mới dần tỉnh dậy.

Rèm cửa kéo kín, trong phòng hơi tối. Tô Y Thược nhớ lúc cô về trời vẫn còn hơi sáng, mà hơn nữa, rõ ràng trong nhà tắm có người.

“11h30.” Tô Y Thược lấy điện thoại ra xem giờ, ngủ được một giấc say sưa, tinh thần của cô tốt hơn rất nhiều. Đã hơn nửa đêm rồi, rốt cuộc là ai ‘mượn’ phòng tắm của cô?! Không phải cô không có ý thức được sự nguy hiểm, mà làm gì có ai hơn nửa đêm còn mò đến phòng người khác chỉ vì muốn tắm rửa chứ?

“Ai?!” Tô Y Thược lạnh lùng đứng trước cửa phòng tắm hỏi. Cửa phòng tắm khép hờ, hơi nóng ập vào mặt cô.

“Y Thược, em dậy rồi à?” Giọng nói quyến rũ của Lâm Mạc Tang hòa vào tiếng nước chảy, vọng từ trong cánh cửa ra.

Quả nhiên là anh?! Hơn nửa đêm anh còn xuất hiện trong phòng cô làm gì? Phòng anh không có phòng tắm sao?! Anh không coi cô là phụ nữ phải không?! Suy nghĩ này khiến Tô Y Thược hơi buồn bực.

Thấy ngoài cửa không có ai trả lời, Lâm Mạc Tang nghĩ cô bỏ đi rồi bèn khoác áo tắm rồi mở cửa ra.

Tô Y Thược ngẩn người nhìn lồng ngực còn ướt nước của Lâm Mạc Tang gần trong gang tấc, một luồng nhiệt lập tức xông thẳng lên gáy, mặt cô đỏ bừng. Lần trước nhìn thấy anh mặt đồ tắm ít nhiều gì cô cũng đứng ở khá xa, hơn nữa còn có cả Tân Việt Trạch ở đó. Lần này cô cảm thấy dường như chỉ cần hơi tiến thêm một chút nữa là môi cô có thể chạm vào lồng ngực đầy gợi cảm của anh vậy. Hơn nữa, hiện giờ còn là cô nam quả nữ…

Tô Y Thược lập tức lùi lại phía sau một bước, tim cô như sắp nhảy cả ra ngoài, nhìn vào đôi mắt đẹp của Lâm Mạc Tang, nhất thời không biết nên dời mắt đi đâu.

Mái tóc ướt sũng của Lâm Mạc Tang còn chưa được lau khô, chậm rãi chảy nước xuống khuôn mặt. Sàn nhà gỗ vang lên tiếng từng giọt nước nhỏ xuống lách tách, một bầu không khí mờ ám dần dần dâng lên giữa hai người.

Hơi thở ấm áp của Tô Y Thược gần sát trước ngực trêu chọc Lâm Mạc Tang, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề hơn.

Nhìn bức tranh mỹ nam để lộ nửa người trên, hai mắt Tô Y Thược cứ mở to ngẩn ra, bất giác liếm liếm viền môi, ném tất cả mọi suy nghĩ ra bên ngoài não bộ.

Hết chương 72.

***

Chương 73: Em có hài lòng với dáng người/ thân hình của chồng em không? (Hạ)

Thấy cái lưỡi phấn hồng ướt át của Tô Y Thược lướt qua, Lâm Mạc Tang chợt cảm thấy như bị sét đánh, cùng với dáng vẻ như mặc người chà đạp đó, dù biết rõ là cô bị anh làm cho giật mình đến ngẩn người, thì trong ngực anh vẫn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy với vẻ mặt ngây ngô đó của cô, mà điểm mấu chốt hiện giờ là… anh vẫn chưa thể ăn sạch cô được!

“Bà xã. Em có hài lòng với thân hình của chồng em không?” Lâm Mạc Tang đứng tại chỗ nhìn thẳng vào mắt Tô Y Thược, dùng giọng điệu nũng nịu nói.

Tô Y Thược bị đánh thức trong chớp mắt, cô… cô lại đi nhìn chằm chằm một người đàn ông đến xuất thần á?!!!! Tại anh hết, tự dưng lại đứng gần cô như thế làm gì, bây giờ cô chỉ mong có cái hố cho cô chui luôn xuống thôi.

“Anh… anh… sao… sao anh lại… lại… tắm trong phòng em…” Giọng Tô Y Thược càng lúc càng nhỏ, cái đầu nhỏ xinh cũng cúi gằm xuống, không dám ngước lên nhìn hình ảnh ‘lộ liễu’ trước mặt nữa.

“Bà xã không biết anh cũng ở phòng này à?” Lâm Mạc Tang dùng giọng điệu như chuyện hiển nhiên phải thế để trả lời cô, mặc nguyên áo tắm đi thẳng về phía giường.

“Cái gì?!” Giọng nói của Tô Y Thược bất giác to lên, anh cũng ở phòng này?! Đây không phải là phòng cô sao?! Anh ở phòng này, chẳng lẽ cô đi nhầm phòng?! Tô Y Thược chỉ nghĩ theo hướng này thôi.

“A, ngại quá, vậy phòng em ở đâu?” Nhìn Lâm Mạc Tang đang sửa soạn giường chiếu, Tô Y Thược cố gắng hồi phục tâm trạng của mình, hỏi.

Lâm Mạc Tang ngừng tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Tô Y Thược khoảng ba giây, đôi môi mỏng khiêu gợi mới hé mở: “Bà xã, phòng của em đương nhiên là phòng này rồi.”

Là phòng này… phòng này… Tô Y Thược hoàn toàn đóng băng, anh đang nói đùa à?!

“Ặc…”

Sắc mặt nghiêm túc của Lâm Mạc Tang nói rõ rằng anh không hề nói đùa.

“Như vậy không ổn lắm, em ở phòng khác thì tốt hơn.” Không phải phòng anh ở đối diện phòng cô sao, tự dưng chuyển đến phòng cô là thế nào?! Hơn nữa, nếu người khác biết hai người sống cùng phòng thì không ổn lắm. Mà quan trọng nhất là, chỉ có một cái giường thì ngủ thế nào?!

“Chúng ta dùng thân phận vợ chồng để vào thành phố Quyết Hoa, không ở chung một phòng sẽ khiến người ta nghi ngờ.” Lâm Mạc Tang giải thích lý do vì sao anh xuất hiện ở đây và nguyên nhân bọn họ ở chung phòng bằng giọng điệu rất nghiêm túc và hợp lý.

Nói thế cũng không sai, nhưng bảo cô ở chung phòng với anh, cô cứ cảm thấy không tự nhiên.

“Hơn nữa, chúng ta cũng đều đã động phòng rồi, nương tử còn cần gì phải xấu hổ nữa ~~~” Lâm Mạc Tang tiếp tục trêu ghẹo Tô Y Thược, rồi đi về phía tủ quần áo.

Động phòng… đó là trong game mà, Tô Y Thược giận dữ nhìn Lâm Mạc Tang đang nhàn nhã thong thả đi loanh quanh trong phòng. Sao anh cứ mặc áo ngủ như vậy mà đi qua đi lại trước mặt cô thế, không thấy mất tự nhiên à…?

Cô đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể thuận lợi chuyển sang một căn phòng khác, bảo cô ngủ cùng phòng, có lẽ còn cùng giường với anh, cô không chịu đâu. Tô Y Thược cố gắng gạt thân hình quyến rũ thiếu vải của Lâm Mạc Tang vừa rồi ra khỏi óc, người đàn ông này cứ xuất hiện một cái là khiến đầu óc cô không thể hoạt động bình thường được.

“Ở đây chỉ có một cái giường.” Tô Y Thược đứng ở cửa phòng tắm, bình tĩnh phân tích.

“Anh ngủ ở đây.” Lâm Mạc Tang chỉ xuống sàn nhà bên cạnh giường, sau đó bê chăn trong tủ ra.

Anh ấy định ngủ dưới đất sao?! Tô Y Thược kinh ngạc nhìn anh.

Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm Mạc Tang chủ động yêu cầu ‘được’ ngủ dưới đất, mà mấu chốt ở đây là anh hoàn toàn cam tâm tình nguyện, thôi được, đúng là không cam tâm tình nguyện lắm, anh muốn ngủ cùng cô hơn nhiều, có điều, từ từ rồi sẽ được thôi…

“Anh nhất định phải ngủ trong phòng này à?” Tô Y Thược vẫn ôm ấp hy vọng, hỏi.

Lâm Mạc Tang trả lời bằng hành động thực tế, vẻ mặt rất thoải mái tự nhiên trải ngồi trên tấm chăn đã được trải phẳng phiu, ánh mắt như muốn nói: “Anh đi ngủ đây, em cứ tự nhiên nhé.” Sau đó nhắm đôi mắt phượng hẹp dài của mình lại.

Tô Y Thược đứng ở cửa phòng tắm không biết nên tiến hay nên lùi, cuối cùng cũng từ bỏ vùng vẫy. Đây là địa bàn của anh, cô hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Tô Y Thược thở dài, lục tủ tìm quần áo để đi tắm.

Nhưng mà… có ai nói cho cô biết cái này là cái gì được không?!

Một đống những thứ nho nhỏ xếp ngay ngắn bên cạnh đồ lót của cô khiến Tô Y Thược cảm giác khuôn mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt của mình lại chợt nóng bừng bừng lên. Đây là quần sịp của anh đúng không? Nếu vậy… chẳng lẽ anh cũng nhìn thấy hết mấy thứ đó của cô rồi à?!

Nhìn mấy món đồ màu hồng nhạt cùng với mấy món in hình hoạt hình, Tô Y Thược lẳng lặng chọn lấy đồ cần mặc rồi đi vào phòng tắm. Coi như cô không phát hiện ra là được!!!

Lâm Mạc Tang mở mắt nhìn theo bóng dáng đầy ‘trấn định’ của Tô Y Thược, nhíu mày, sao cô ấy lại đi cùng tay cùng chân?!

Nghĩ đến chuyện người đàn ông kia đang ở bên ngoài, Tô Y Thược tắm cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu không phải vì hôm nay cô bị tên Diệp Tư Trần khó chơi kia quấy rối đi mất vài con đường, thì chắc chắn chắc chắn cô sẽ không tắm vào thời điểm có mặt anh ở đây như thế này!

Nghe tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, không hiểu sao Lâm Mạc Tang cũng cảm thấy hơi nóng nực, cô nhóc kia không có chút ý thức cảnh giác nào sao?! Thấy có đàn ông bên ngoài mà còn dám đi vào tắm à? Là vì cô quá yên tâm với anh sao? Trong mắt Lâm Mạc Tang hiện lên chút tức giận.

Tô Y Thược dùng năm phút đồng hồ để giải quyết vấn đề tắm rửa, rốt cuộc Lâm Mạc Tang cũng không bị giày vò nữa.

Khi cô mặc bộ đồ ngủ Doraemon bước ra, ánh mắt lén lút quan sát cô của Lâm Mạc Tang chợt biến đổi, không ngờ Y Thược lại… đáng yêu như thế…

Vì Tô Y Thược vừa tắm nước nóng nên hai má hơi ửng hồng, tóc chỉ dùng khăn tắm tùy tiện quấn lại, nhìn Lâm Mạc Tang nằm bên cạnh cửa sổ, cô hơi do dự không biết có nên bước qua không.

Anh ấy nhắm mắt, chắc là ngủ rồi nhỉ? Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang như đang ngủ, cân nhắc một chút rồi chậm rãi đi về phía giường, bước chân rất nhẹ, rất nhẹ.

Càng đến gần giường, ngực cô càng cảm thấy căng thẳng hơn.

“A!” Tô Y Thược không ngờ lại đạp vào gấu váy của chính mình, hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lập tức ngã nhào về phía trước không khống chế được. Trước mặt cô là cạnh giường, nếu cô va vào đó chắc chắn sẽ có thảm kịch đẫm máu!!! Cô thậm chí còn không kịp nhắm mắt lại!

“Au!” Một tiếng kêu khe khẽ vang lên bên tai, Tô Y Thược không cảm nhận được sự đau đớn như dự đoán, cô mở to hai mắt nhìn trừng trừng lồng ngực rộng lớn trước mặt, mùi hương cỏ xanh quen thuộc, còn cả… đây là?! Cơ bụng à?!!!

Tiếng tim đập gần sát bên tai, lồng ngực vốn luôn bình tĩnh hiện giờ lại như khẽ phập phồng trước mặt, tình huống xảy ra đột ngột vừa rồi khiến cô đến tận lúc này vẫn không kịp có phản ứng gì, tình hình này là sao?!

“Bà xã, em nhớ thương anh đến vậy sao?” Tiếng nói khàn khàn đầy mê hoặc của Lâm Mạc Tang vang lên trên đầu Tô Y Thược, tay cũng ôm lấy cả vòng eo nhỏ xinh của cô, lớp áo ngủ mỏng manh khiến anh cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Tô Y Thược.

Vì cú ngã vừa rồi mà khăn quấn tóc của Tô Y Thược cũng rơi xuống lẳng lặng nằm trên mặt đất, mái tóc đen dài xõa lung tung xuống trước ngực, quần áo hơi xộc xệch.

Tô Y Thược vội ngẩng đầu lên, rời khỏi lồng ngực trần của Lâm Mạc Tang.

Đột nhiên cô có cảm giác mình y như một tên lưu manh vậy…

Lâm Mạc Tang thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc này thực sự không hề có tính cảnh giác chút nào cả, xem ra anh phải dạy dỗ cô cẩn thận một chút mới được.

Tô Y Thược vốn muốn rời xa Lâm Mạc Tang ngay lập tức, ai ngờ vòng tay đang ôm ngang eo cô hình như càng lúc càng siết chặt, khiến cô muốn trốn cũng không thoát ra được.

“Anh… anh buông ra.” Tô Y Thược đỏ mặt lắp bắp nói, tay đẩy manh vào ngực Lâm Mạc Tang, cố gắng cách anh xa một chút, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

Lâm Mạc Tang buông tay theo ý cô, mà ôm cả thắt lưng của cô, chậm rãi đỡ cô dậy.

Tô Y Thược ấm ức, người này có thể đừng động tay động chân với cô nữa được không? Cô thấy sợ rồi đấy!

“Không sao chứ?” Chờ cô đứng vững rồi Lâm Mạc Tang lại buông lỏng tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Điều này ngược lại càng khiến Tô Y Thược cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, cũng hơi chột dạ.

“Vâng.” Tô Y Thược bổ nhào vào giường, tung chăn trùm lên đầu, “Ngủ thôi!” Giọng nói lí nhí vang từ trong chăn ra.

Lâm Mạc Tang cười tắt đèn rồi nằm xuống, trong lòng thầm nghĩ, cô nhóc kia sẽ không buồn bực đến chết chứ?

Nghe tiếng tắt đèn, một lúc sau Tô Y Thược mới nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi chăn. Tiếng hít thở khe khẽ vang lên bên cạnh, cô vừa nhìn lên trần nhà, vừa nghĩ không biết cô còn phải ở cùng phòng với anh bao lâu nữa, cuộc sống gập ghềnh quá…

Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ vào phòng, trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tô Y Thược nghĩ một chút rồi đi vào giấc mộng đẹp.

Lúc này Lâm Mạc Tang mới ngồi dậy, cứ xuất thần nhìn cô gái đang khẽ nhíu mày nằm trên giường.

Hết chương 73.

***

Chương 74: Vẫn còn chơi sao?

Dưới sự giúp đỡ của Hồng Thiên, Tô Y Thược căn bản đã quen thuộc với cách phân bố trong thành phố Quyết Hoa. Lấy đài phun nước ở trung tâm thành phố làm tâm điểm, phân bổ theo hình chữ thập, thành phố chia thành bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó Hồng bang chiếm giữ khu Bắc, Thân bang chiếm khu Đông, Thanh bang chiếm khu Nam, còn khu Tây vẫn đang loạn lạc, không có bang phái gì, cũng là nơi lộn xộn nhất!

Tô Y Thược vốn muốn nhờ vào Hồng Thiên để móc nối quan hệ giúp cô, không ngờ Hồng Kiều lại vì chuyện cô đánh bại hắn mà thừa cơ tước đoạt quyền lợi của Hồng Thiên, xem ra hắn ta hoàn toàn không nể tình anh em chút nào.

“Không biết Tô tiểu thư đến thành phố Quyết Hoa có chuyện gì?” Trong một quán bar ở khu Tây hỗn loạn, hai người ngồi im bên chiếc bàn bằng gỗ kém chất lượng, góc phòng yên tĩnh càng nổi bật hơn trong quang cảnh không yên bình này.

“Có việc muốn hỏi Hồng bang chủ.” Tô Y Thược thong thả nâng ly rượu lên nhấp một chút, cũng không e ngại nơi bẩn thỉu này.

“Ồ, Tô tiểu thư có chuyện gì sao?” Hồng Thiên cũng không thấy ngạc nhiên với việc Tô Y Thược còn có ý định muốn tiếp xúc với Hồng Kiều. Dựa vào mấy ngày qua lại, hắn phát hiện ra Tô Y Thược là một cô gái vô cùng bình tĩnh thông minh, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài nhu nhược của cô.

“Mày dám ăn trộm này!”

Tô Y Thược đang định nói cho Hồng Thiên nghe việc mình muốn hỏi Hồng Kiều, thì bị một tiếng quát to chặn lại.

“Xoảng!” Cái bàn bên cạnh bọn họ bị ngoại lực tác động làm rượu đổ hết xuống đất, mấy người khách ở bàn đó lập tức hoảng sợ đứng dậy chạy sang chỗ khác.

“Ôi ôi… tiền của mấy người…” Vừa nghe động tĩnh bên ngoài, ông chủ lập tức chạy ra, nhưng sau khi nhìn thấy đám người kia, ông ta liền im bặt, cười cầu tài.

Tô Y Thược nhìn mấy người tóc vàng đang vây quanh người đang ngồi ở cái bàn bị đổ, luôn mồm mắng mỏ gì đó, hoàn toàn không thèm để ý đến bên này.

Chỉ một lát sau, bên cạnh Tô Y Thược cũng giải tán đi bảy tám phần, mọi người đều làm như không nhìn thấy gì cả, còn lại duy nhất bàn của họ, ông chủ dùng mắt ra hiệu cho họ mau rút lui.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, cầm khăn tay thong thả lau chỗ rượu mà vừa rồi vì chiếc bàn kia bị lật, vô tình hắt vào người cô.

Hồng Thiên đã quen với vẻ mặt thấy biến cố cũng không hoảng hốt của cô, nhưng mà, những người này không phải là dạng mà cô có thể dây vào được, hắn đã quen với mấy tình huống kiểu này, khẽ siết nắm đấm.

“Không phải tôi ăn trộm! Tôi nhặt được! Buông ra!” Giọng nói này nghe hơi quen quen, Tô Y Thược khẽ nhíu mày, là cô gái đó. Nhưng lần này cô ấy lại chọc phải ai đây?

“Ông không cần biết mày trộm hay nhặt được, chỉ cần là thứ tao vừa ý, thì là của tao!” Gã đàn ông cầm đao vừa mỉa mai vừa lục lọi trên người cô ấy.

“Ha.” Tô Y Thược cười lạnh, giọng không lớn nhưng lại lọt vào tai từng người ở đây.

Tiếng cười bất chợt này rõ ràng đã chọc giận mấy người đang quây thành một nhóm kia, một gã đàn ông đạp một cước vào chiếc ghế bên cạnh Tô Y Thược, hung tợn quát cô: “Cười cái con mẹ mày ấy chứ cười à!”

Hồng Thiên rất nghi hoặc với tiếng cười mang đầy vẻ khiêu khích này của Tô Y Thược, theo hắn biết, cô gái này không phải người thích xen vào việc của người khác.

Tô Y Thược bình tĩnh gắp đồ ăn, ánh đèn đêm chiếu vào gương mặt trắng nõn của cô chợt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm u đến dị thường.

“Chị!” Vừa nhìn thấy Tô Y Thược, Văn Ôn Nhi lập tức nhân lúc đám người kia còn đang sững sờ, vội chạy ra nấp sau lưng Tô Y Thược, quần áo dính đầy rượu vừa bị hắt vào.

Nhìn dáng vẻ thảm hại của Ôn Nhi, Tô Y Thược khẽ vuốt vai cô, lẳng lặng an ủi cô ấy. Văn Ôn Nhi ấm ức nhìn cô như nhìn thấy người thân.

Tô Y Thược hoàn toàn không thèm bận tâm đến việc hai người bọn họ đang gặp nguy hiểm, khiến mấy người kia chợt cảm thấy hơi gượng gạo.

“Đưa đồ ra đây cho tao, ông sẽ tha cho chúng mày, nếu không…” Gã đàn ông cầm dao khua tay múa chân với Tô Y Thược và Văn Ôn Nhi.

Bởi vậy mới nói, khuôn mặt yếu đuối kia của Tô Y Thược rất dễ khiến người ta mờ mắt, lúc trước chính hắn cũng bị khuôn mặt không có lực công kích kia mê hoặc mà, Hồng Thiên chìm đắm trong hồi tưởng của mình.

“Nếu không thì sao?” Tô Y Thược trấn an Văn Ôn Nhi xong liền lạnh lùng nhìn gã, toàn thân tỏa ra một luồng khí phách vừa rồi không hề có, ánh mắt lạnh như băng khiến đám người kia rủn người.

“Mày không biết chúng tao à?!” Gã đàn ông đứng trước mặt Tô Y Thược cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi đang dâng lên xuống, khinh bỉ hỏi.

“Không cần thiết.” Tô Y Thược ngắm nghía chiếc ví Văn Ôn Nhi vừa đưa cho mình, đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp. Trong chiếc ví này không ít đồ, bảo sao đám người kia muốn cướp.

“Ha ha… ha ha ha… Cô ấy không biết chúng ta…” Đám người kia cười sằng sặc như vừa nghe thấy câu chuyện gì đó rất hài hước vậy, ánh mắt nhìn Tô Y Thược đầy vẻ trào phúng, chẳng trách cô gái này không sợ họ.

“Mày nghe cho kỹ, mấy ông đây là bá vương khu Tây này! Muốn sống ở khu Tây thì phải ngoan ngoãn nghe lời chúng tao.” Gã đàn ông cầm dao khoe khoang, giọng nói có vẻ rất tự hào.

“Vậy sao?” Tô Y Thược cũng không hề sợ hãi vì nghe thấy họ là bá vương khu Tây. Ở nơi hỗn loạn này, ai cũng có thể xưng vương xưng bá được, mấy người này tự nhận mình là bá chủ mà không thấy nực cười à?

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa với cô ta nữa.” Gã đàn ông đeo kính râm nói rồi làm ra vẻ muốn giật lấy chiếc ví màu nâu trong tay Tô Y Thược.

Tô Y Thược không ngẩng đầu lên, nhưng hơi nghiêng người sang, gã đeo kính râm vồ vào khoảng không, ngã nhào lên chiếc bàn trước mặt Tô Y Thược, cơ thể to lớn đè xuống khiến cả cái bàn cũng đổ ầm xuống đất.

Tô Y Thược căm ghét đứng dậy cách cái bàn xa một chút.

“Ăn hại! Lên hết cho tao!” Gã cầm dao vừa thấy bộ dạng thảm hại của gã đeo kính râm, thẹn quá hóa giận, lập tức hô hào anh em xung quanh cùng ra tay với Tô Y Thược.

Hồng Thiên nhìn Tô Y Thược bị bao vây cùng với Văn Ôn Nhi sau lưng cô, xem ra cô ấy quyết định nhúng tay vào việc này, vậy hắn có cần giúp cô không?

Ngay khi hắn đang do dự thì đám người kia đã bắt đầu ra tay.

“Rắc rắc.” Tiếng xương gãy giòn tan vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, vô cùng kinh dị.

“AAA!” Tiếng kêu thê lương của một gã đàn ông vang lên, một con dao lập tức bị ném ra khỏi vòng vây, vừa vặn cắm vào giữa ngón cái và ngón trỏ của gã đeo kính râm. Nhìn con dao cắm giữa hai ngón tay mình, sự hăng hái xông lên của gã kính râm kia lập tức tan biến thành mây khói, hai mắt trợn trắng rồi ngã xuống ngất xỉu.

Tô Y Thược hất gã cầm dao vừa bị bẻ gãy tay sang bên cạnh, gã cũng theo quán tính kéo theo cả người đằng sau ngã nhào xuống đất, rên rỉ vài tiếng nhưng không đứng dậy được.

Mấy người khác quay sang nhìn nhau, bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ cô ra tay thế nào mà lão đại đã bị cô gái trước mặt hạ gục rồi sao? Có mấy người nhát gan còn bắt đầu run rẩy chân tay.

“Muốn chơi nữa không?” Tô Y Thược nở nụ cười kỳ dị, không ai dám manh động nữa, bầu không khí nặng nề khiến mọi người đều cảm thấy không hít thở nổi.

Đột nhiên họ có cảm giác mình gặp phải ác ma. Cô gái này hoàn toàn không vô hại như vẻ ngoài của mình, bẻ gẫy cánh tay lão đại trong giây lát mà mắt còn không chớp lấy một cái, ngay cả bọn họ cũng không thể tin nổi.

“Cô… rốt cuộc cô là ai?” Mấy người lẳng lặng cách xa Tô Y Thược một chút cứ như chỉ có làm thế mới có thể kìm nén được sự sợ hãi trong lòng họ vậy.

“Cút.” Tô Y Thược chậm rãi đi về phía gã cầm dao bị bẻ gãy tay, bình thản như đi giữa chỗ không người, tiếng kêu thảm thương hơn cả lúc nãy trào ra từ miệng gã khiến mấy người ở đây lạnh cả cõi lòng, bất giác sờ sờ lên tay mình.

Lúc này bọn họ đều hiểu ý không dám đứng lại nữa. Mười mấy người cẩn thận nhìn Tô Y Thược, run run rẩy rẩy đỡ gã đeo kính râm và gã cầm dao lên, nhanh chóng rút lui. Cô gái này quá kinh khủng!

Ánh mắt Hồng Thiên nhìn Tô Y Thược chợt sâu hơn vài phần, cô gái này phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn đã phái người điều tra về cô, nhưng lại phát hiện tất cả mọi tin tức của cô đều bị người ta cố tình phong tỏa, hơn nữa, hắn dùng hết mọi thủ đoạn cũng không moi ra được chút tin tức nào.

“Xem ra chúng ta phải đổi chỗ khác nói chuyện.” Hồng Thiên quan sát Tô Y Thược, ánh mắt khiến người khác khó đoán được.

“Cảm ơn chị ạ ~~~” Văn Ôn Nhi không hề có sự tự giác vì vừa được cứu thoát, vẫn cười bướng bỉnh nhìn Tô Y Thược. Tô Y Thược đưa chiếc ví trong tay cho cô ấy.

“Ừ.” Tô Y Thược lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, cứ như con người tàn nhẫn lạnh lùng vừa rồi không phải là cô vậy.

Văn Ôn Nhi đang định đi theo Tô Y Thược chợt dừng bước, lần đầu tiên mặt cô ấy có vẻ hoảng sợ nhìn về phía trước.

Hết chương 74.

***

Chương 75: Pháo Lưu Ly.

Hai hàng người áo đen đứng trước mặt Tô Y Thược, một chiếc xe có rèm che dừng phía trước bọn họ. Ông chủ vốn thở phào một hơi, sau khi nhìn thấy chiếc xe này liền lập tức vứt quán đó chạy mất hút.

Tô Y Thược cũng để ý thấy cơ thể Ôn Nhi cứng ngắc, sắc mặt như gặp phải quỷ này xuất hiện trên mặt cô ấy cũng khiến cô rất tò mò không biết ai đến.

Hồng Thiên có vẻ hơi nặng nề, chiếc xe này nhìn rất quen, quen đến nỗi khiến hắn hối hận vì đã xuất hiện ở đây.

Một người đàn ông mặc âu phục tới gần cửa xe, cung kính mở cửa ra, mắt chăm chú không chớp lấy một cái làm cho mọi người đều nghi hoặc không biết có phải họ đều là robot hay không.

Người ở trên xe chậm rãi bước xuống, đó là một người đàn ông đầu bạc trắng mặc một bộ đồ Tây sẫm màu không dính chút bụi bặm nào, mang theo khí chất vương giả lành lạnh. Đây là người đàn ông đầu tiên trừ Lâm Mạc Tang ra khiến cho tim Tô Y Thược đập nhanh hơn. Dù đầu tóc ông ta đã bạc hết nhưng gương mặt tuấn tú lại không hề già nua chút nào, nhìn chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi.

“Ba.” Văn Ôn Nhi cung kính chào người đàn ông trung niên đang đi về phía họ, không hề có chút cảm giác thân thiết nào.

“Chơi đủ chưa?” Văn Ôn Nhi đưa chiếc ví trong tay cho người vệ sỹ bên cạnh người đàn ông trung niên kia, nói tạm biệt với Tô Y Thược rồi ngoan ngoãn bước lên chiếc xe đã mở rộng cửa ra đón cô.

Người đàn ông này chắc hẳn là bố của Văn Ôn Nhi, mà có lẽ ví tiền kia cũng là của ông ấy. Cô bé này bướng bỉnh quá, Tô Y Thược bất đắc dĩ nhìn Văn Ôn Nhi.

“Văn Quân.” Bố của Văn Ôn Nhi cũng không rời đi ngay mà dùng ánh mắt sắc bén quan sát Tô Y Thược. Bộ dạng của cô rất giống một người, một người khiến ông khó có thể quên được.

“Tô Y Thược.” Tuy ánh mắt của Văn Quân khiến cô cảm thấy rất không thoải mái nhưng vẫn lễ phép trả lời ông ta.

Tô à? Cô ấy cũng họ Tô sao? Văn Quân ngẩn người vì sự trùng hợp này.

Hai người không ai nói câu gì, chỉ lẳng lặng quan sát lẫn nhau.

Hồng Thiên cảm thấy người đàn ông này cũng không tàn nhẫn không lương thiện, tính cách thất thường như mọi người đồn đại. Ít ra hiện giờ nhìn ông ta có vẻ rất bình thường.

“Cảm ơn.” Văn Quân thu lại ánh mắt của mình. Tuy nói lời cảm ơn nhưng giọng điệu lại không hề khiến người ta cảm thấy nó mang ý cảm ơn, có điều lão đại xã hội đen này lại nói lời cảm ơn với Tô Y Thược khiến Hồng Thiên kinh ngạc đến không nói được thành lời.

“Không cần khách sáo.” Xem ra lần này đúng là cô nhiều chuyện. Có người đàn ông này ở đây, ai dám ra tay với Văn Ôn Nhi chứ? Đây là cảm giác có bố bảo vệ nhỉ, đột nhiên Tô Y Thược hơi hâm mộ Văn Ôn Nhi.

“Sau này nếu có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói.” Vệ sỹ bên cạnh Văn Quân đúng lúc đưa cho Tô Y Thược một món đồ.

Tô Y Thược nhìn thứ dài dài màu đen trước mặt, cái này là có ý gì?!

“Ngẩn người gì thế?” Hồng Thiên thấy một lúc lâu mà Tô Y Thược vẫn không có phản ứng gì, lập tức lên tiếng gọi hồn vía cô quay lại. Bầu không khí quanh người đàn ông này quá đáng sợ, hắn không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.

“Không cần.” Tô Y Thược nhìn thẳng vào mắt Văn Quân, không hề sợ hãi khí thế của ông ta. Chuyện cô không muốn thì không ai ép được, chuyện cô tình nguyện xen vào cũng hoàn toàn không cần báo đáp.

Văn Quân hoàn toàn không ngờ rằng Tô Y Thược lại từ chối không chút do dự như thế, trong mắt thoáng có vẻ tán thưởng nhưng cũng không cho Tô Y Thược có cơ hội cự tuyệt, lập tức quay người bước lên xe.

Tô Y Thược nhìn hàng người chắn trước mặt mình, tất cả đều đứng yên ở đó mặt không chút cảm xúc, giống như nếu cô không chịu nhận thì chết cũng không cử động vậy.

Tô Y Thược không biết làm sao đành phải nhận cái thứ kỳ quái kia, hai hàng vệ sỹ mặc âu phục đen lập tức nghiêm chỉnh ngồi lên xe phía sau, nghênh ngang rời đi.

Nhìn chiếc xe phóng vèo đi, Tô Y Thược cúi đầu ngắm nghía thứ gì đó dài dài nhỏ nhỏ trong tay, ở mặt sau của nó còn có cả kíp nổ, rất giống một cây pháo hoa nhỏ, nhưng mà thứ này có tác dụng gì? Chẳng lẽ đưa cho cô để cô nghịch cho vui à?

“Đây là pháo hiệu chuyên dụng của Văn Quân, pháo Lưu Ly, chỉ dùng để triệu tập thế lực của ông ta, thứ này đại diện cho chính bản thân ông ta. Cô nhóc này tốt số thật.” Hồng Thiên chỉ vào cây pháo trong tay Tô Y Thược, giải thích.

“Ông ta là ai?” Tô Y Thược nghi hoặc hỏi, cô không nhớ mình đã từng nghe thấy người tên Văn Quân này.

“Ặc… cô không biết ông ta à?” Hồng Thiên cảm thấy cô gái trước mặt càng lúc càng khiến hắn không nhìn thấu được. Không ngờ cô ấy không biết ông ta. “Ông ta là một nhân vật truyền kỳ trong giới xã hội đen, đến bây giờ cũng không có ai vượt qua được ông ta. Có điều không biết vì sao mà nhiều năm trước ông ta đột ngột bạc trắng đầu chỉ sau một đêm.” Trong mắt Hồng Thiên toát lên vẻ tôn sùng.

Tô Y Thược càng nghi hoặc hơn, tuy cô cũng không quá hiểu biết về giới xã hội đen, nhưng nếu là nhân vật nổi danh thì ít nhiều gì cô cũng phải biết chứ.

“Người ta gọi ông ấy là “Ôn thần”.” Ôn thần?! Ông ấy mà là Ôn Thần sao?! Bá chủ thực sự của giới xã hội đen, có thể nói là toàn bộ người trong giới xã hội đen không ai dám không nể mặt ông ấy, không ngờ ông ấy còn trẻ như vậy.

“Có điều, sự thật hình như không giống lời đồn lắm, ông ấy không có vẻ buồn vui thất thường như người ta đồn đại, ít ra…” ông ấy đối xử với cô không tồi. Hồng Thiên thầm nói nốt câu trong lòng.

Tô Y Thược không ý kiến gì, tùy tiện cầm thứ kia trong tay, đang định rời đi lại đột ngột dừng bước, nhìn cả con phố trừ hai người họ ra thì không còn một bóng người nào khác.

“Anh có tiền không?” Tô Y Thược nhìn Hồng Thiên, thuận miệng hỏi.

Hồng Thiên nhìn cô khó hiểu, lấy ví trong ngực ra đưa cho Tô Y Thược. Thứ hắn nhiều nhất chính là tiền.

“Đền cho ông chủ.” Tô Y Thược rút ra hai tờ ông Mao đặt lên bàn rồi trả lại cho Hồng Thiên, “Lần sau tôi trả anh.”

Nhìn bóng người gầy nhỏ của Tô Y Thược, Hồng Thiên cảm thấy như đang nhìn một luồng sáng mới của thành phố Quyết Hoa đang nảy lên từ lòng đất. Có lẽ cô ấy có thể hoàn thành được chuyện mà họ không làm được.

Tuy Tô Y Thược và Hồng Thiên nói chuyện rất lâu, đã rất muộn rồi, nhưng cô vẫn phải quay về nhà.

Lâm Mạc Tang không có nhà, cả căn phòng tối đen lạnh lẽo. Hôm nay khi cô đi ra ngoài thì Lâm Mạc Tang đã đi rồi, đến giờ còn chưa về. Anh đi đâu nhỉ?!

Tô Y Thược chợt nhớ tới tổ chức tên là Quyết Tài Môn kia. Thật ra cô cũng không biết gì về tổ chức thần bí này, chỉ là lần đó khi ăn cơm cùng Lục Thần Hi, cô tiện mồm nhắc tới, thì anh ta chỉ nghiêm túc dặn cô tuyệt đối đừng dây vào người của tổ chức đó. Lục Thần Hi không phải người dễ dàng chịu thua, chứng tỏ tổ chức thần bí đó hoàn toàn không chỉ đơn giản như thế. Vậy Lâm Mạc Tang…

Cứ nghĩ đến chuyện của anh là Tô Y Thược luôn để lộ ra cảm xúc như người bình thường.

“Nghĩ gì vậy?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, đèn chợt sáng, Tô Y Thược nhất thời không thích ứng được, khẽ nheo mắt theo phản xạ.

Vừa rồi Lâm Mạc Tang còn đang hơi sốt ruột vì Tô Y Thược chưa về, cho đến khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc xuất hiện trong căn phòng tối đen, anh mới yên lòng.

“Không có gì.” Tô Y Thược lựa chọn im lặng, cô không có tư cách hỏi chuyện của anh, dù anh đã từng nói, chỉ cần cô hỏi, anh tuyệt đối sẽ không giấu diếm.

Cô gái nhỏ này lại nghĩ lung tung gì đây? Rõ ràng Lâm Mạc Tang nhìn thấy sắc mặt không bình thường của cô.

“Bà xã không chịu nói thật nhé ~~~” Lâm Mạc Tang mang vẻ mặt ‘anh không tin’ chậm rãi đi về phía Tô Y Thược. Hôm nay anh đi điều tra một việc, nhưng kết quả lại khó xác định được thật giả.

Tô Y Thược mất tự nhiên lùi về phía sau, Lâm Mạc Tang càng áp sát về phía trước, trong đầu cô chợt hiện lên lồng ngực tràn ngập sức quyến rũ của anh, mặt không kiềm chế được lại đỏ ửng lên.

Lâm Mạc Tang đang định tiếp tục trêu ghẹo Tô Y Thược thì cửa phòng bị đẩy ra.

Âu Dương Mộc!!! Lâm Mạc Tang tức giận nhìn người vừa đẩy cửa bước vào, trong lòng vô cùng khó chịu vì chuyện tốt của mình bị quấy nhiễu.

“Ặc…” Âu Dương Mộc nhìn thấy sinh vật nữ tính vốn không nên xuất hiện ở nơi này còn nghĩ là mình bị hoa mắt, trợn trừng mắt lên nhìn Tô Y Thược như nhìn thấy quái vật, mọi lời định nói đều nghẹn trong cổ.

Hết chương 75.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s