Thời gian cùng anh, vừa hay đúng lúc – Chương 61-62

Chương 61

Dịch: Mẹ BinBo

tgca11

Tháng năm, đúng vào lúc cuối xuân đầu hạ, bóng râm dày đặc khắp khuôn viên trường, hoa cỏ tươi tốt. Không những trường học thay đổi, mà ngay cả học sinh nữ đi trên đường, cũng bắt đầu mặc quần short và váy để lộ chân.
Cả trường cởi bỏ vẻ nặng nề của ngày đông, trông hoạt bát hơn hẳn.
Lâm Tích đang dọn dẹp đồ đạc trong ký túc xá, cô nhìn vali trước mặt, Diệp Khả bên cạnh một tay cầm táo một tay cầm sách, hai chân vắt chéo, để trên bàn. Thấy dáng vẻ do dự không quyết của Lâm Tích, cô ấy rốt cuộc không nhịn được nói: “Lâm Tích này, cậu chỉ đi ba ngày, không phải đi ba tháng. Cần phải mang nhiều đồ vậy sao?”
Lâm Tích phiền não nói: “Nhưng mà tớ cảm thấy phải chuẩn bị rất nhiều.”
“Chuẩn bị cái gì?” Diệp Khả không để ý nhìn, thấy cô đang cầm đồ lót của mình bỏ vào trong túi nhỏ, đột nhiên cô ấy cười xấu xa, thấp giọng nói: “Tớ lại cảm thấy cậu nên chuẩn bị vài thứ đấy.”
Lâm Tích sợ mình đem sót đồ, nhịn không được nói : “Còn phải chuẩn bị gì nữa.”
“Một, bộ, nội, y, gợi, cảm.”
Diệp Khả nói ra từng chữ một, Lâm Tích nghe xong, đỏ bừng mặt.
“Nếu lần này Quý đại thần thắng, cậu có thể nhân cơ hội này thưởng cho anh ấy. Nếu anh ấy thua, thì cậu cũng có thể an ủi anh ấy. Nhất cử lưỡng tiện, tớ cảm thấy cậu phải đi mua ngay đi.”
Lâm Tích đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Tớ phát hiện cậu cũng có lúc không khạc ra ngà voi.”
Tiêu Phương Vũ bên cạnh vốn đang đọc sách, ngẩng đầu nhìn sang Diệp Khả.
Lâm Tích nói: “Phương Vũ, là trưởng phòng, ký túc xá xuất hiện người như này, cậu có phải nên dạy bảo chút không nhỉ.”
Tiêu Phương Vũ im lặng một lát, nhỏ giọng nói: “Nhưng tớ cảm thấy Diệp Khả nói rất có lý mà.”
    ……
Lâm Tích không ngờ người hiền lành trong phòng ngủ, cũng có một ngày học thói xấu.
Diệp Khả nhấc thẳng chân ghế trước lên, chậm rãi nói: “Học kỳ này quả thực ăn quá nhiều cơm và đồ ăn vặt của Quý đại thần rồi, tớ cảm thấy tớ cần phải báo đáp một chút.”
Học kỳ này bắt đầu, Quý Quân Hành mời mấy người bạn cùng phòng ngủ với cô ăn một bữa thịnh soạn.
Về sau Lâm Tích không đi nhà ăn ăn cơm, Quý Quân Hành gọi ship cho cô, nhất định cũng sẽ gọi cho ba người họ.
Chưa kể, đủ loại đồ ăn vặt khác nhau.
Ba người trong phòng ngủ vốn đã có lòng ngưỡng mộ nam thần đối với Quý Quân Hành, dù sao cũng là nhân vật cấp đại thần đại danh đỉnh đỉnh của khoa máy tính, bộ dạng đẹp trai thành tích lại tốt. Bây giờ đại thần còn chu đáo như vậy, ba người họ không có gì để báo đáp, hận không thể tự mình thắt nơ lên Lâm Tích, tặng cho Quý Quân Hành.
Cho nên ngay cả nữ sinh có tính cách hơi bảo thủ như Tiêu Phương Vũ cũng nói: “Thực ra tớ cảm thấy tình cảm các cậu ổn định như vậy rồi, không cần phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học……”
Lâm Tích vẻ mặt mù mờ nhìn Tiêu Phương Vũ.
Đây còn là người hiền lành mà cô quen biết kia không?
Bởi vì Quý Quân Hành bước vào trận chung kết của ACM, vòng chung kết toàn cầu lần này tổ chức ở Thượng Hải. Quý Quân Hành hỏi cô có muốn đi cùng không, Lâm Tích đương nhiên muốn đi.
Sau đó không biết thế nào, Giang Ức Miên cũng muốn đi, cô ấy đi, đương nhiên Tạ Ngang cũng muốn đi theo.
Tạ Ngang cũng đi, Trần Mặc và Cao Vân Lãng nghĩ dù sao gần đây cũng không phải rất bận, vậy thì đi cùng thôi.
Thế là một mình Quý Quân Hành thi đấu, phía sau có năm cái đuôi đi theo.
Giải đấu lần này có sự tham gia của các trường danh tiếng, vé máy bay của tuyển thủ và giáo viên hướng dẫn, đều do trường học phụ trách. Còn vé máy bay của bọn Lâm Tích lại phải tự mua, nhưng cuối cùng lại là Quý Quân Hành phụ trách.
Khách sạn là bọn Tạ Ngang đặt.
Hôm sau lúc đi sân bay, Quý Quân Hành đi cùng xe buýt của trường.
Mấy người họ thì ngồi xe Tạ Ngang đi, khi đến nơi, họ đi tìm Quý Quân Hành. Bởi vì vé trường học đặt là vé khoang phổ thông, còn vé Quý Quân Hành đặt cho mấy người họ là khoang thương gia.
Cho nên sau khi lên máy bay, anh đi theo các tuyển thủ cùng tham gia thi đấu khác đi đến phía sau.
Lâm Tích biết dáng anh cao, chỗ ngồi trong khoang phổ thông hơi ấm ức, lúc máy bay còn chưa thông báo tắt thiết bị di động, thì gửi tin nhắn cho anh, hỏi có muốn đổi chỗ với cô không.
Bên kia lại trả lời rất nhanh, trực tiếp viết một câu: Không cần, em ngoan ngoãn ngủ một lát, rất nhanh sẽ đến Thượng Hải.
Giang Ức Miên thấy cô nhìn di động, đến gần nhìn, rồi cười nói: “Kiểu người có tính cách như thiếu gia, có khuyên cũng vô dụng. Bằng không cậu ấy cũng không đến mức đặt khoang thương gia cho bọn mình, còn cậu ấy lại ngồi khoang phổ thông với bạn học khác đâu.”
Tính cách Quý Quân Hành chính là thế, thời điểm này anh trái lại càng sẽ không làm gì đặc biệt.
Các tuyển thủ tham gia thi đấu khác và giáo viên đều ngồi khoang phổ thông, đương nhiên anh sẽ ngồi cùng.
Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải quả thực không tính là dài, gần như là ngủ một giấc, máy bay đã vững vàng đáp xuống sân bay Phố Đông Thượng Hải.
Bởi vì hôm nay ngoài trường Thanh Hoa, còn có một trường khác ở Bắc Kinh cũng đến.
Phía trường học tổ chức lần này phái xe buýt trường đến đón họ.
Còn bọn Lâm Tích, Tạ Ngang đã sớm đặt xe, một chiếc bảy chỗ thoải mái. Đám bọn họ cho dù đến đâu cũng sẽ không ủy khuất chính mình, cho nên một nhóm người đều đến bãi đậu xe. Bọn Lâm Tích lên xe, Quý Quân Hành đang nói chuyện với giáo viên.
Trần Học Canh nhìn chiếc xe rời đi, như có điều suy nghĩ, khẽ cười nói: “Lần này bạn gái đến cổ vũ cho em, áp lực lớn không?”
Quý Quân Hành một vai đeo ba lô màu đen đơn giản, trên đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu đen.
Cả người nguyên một cây đen tôn lên làn da của anh vô cùng rõ rệt, nhưng như thế này lại trông cả người rất gọn gàng.
Hai tay anh đút trong túi, nhàn nhạt mỉm cười: “Không có áp lực gì ạ.”
Lúc này xe bọn Lâm Tích đang ngồi đã lái đi, cậu hơi nheo mắt nhìn hướng chiếc xe rời đi.
“Rất tràn đầy động lực ạ.”
Trần Học Canh luôn là giáo viên hướng dẫn thi đấu của anh, biết tính anh, hơi có ý tứ không để ai vào mắt. Kết quả cô bé thoạt nhìn yên lặng thế kia, cứ thế nắm chặt anh.
Ông nhìn cậu học trò giỏi mà mình đắc ý, lắc đầu cười nói: “Em tốt nhất là nên lấy được huy chương vàng trở về, nếu không……”
“Không có nếu như, thầy đợi là được.” Quý Quân Hành lười biếng cười với ông.
Ngày thứ hai họ đến là nghi thức khai mạc, đây là lần đầu tiên trận chung kết toàn cầu đổ bộ vào Thượng Hải, phía tổ chức là Đại học Giao thông Thượng Hải. Đại học Giao thông từng ba lần giành chức vô địch vòng chung kết thế giới, là đội duy nhất của cả Châu Á, cũng là trường có số lần giành chức vô địch nhiều nhất.
Cho nên lần này trận chung kết tổ chức ở đại học giao thông, thực sự xứng đáng.
Đội đại diện của Đại học Giao thông cũng đang nín thở, muốn lần nữa giành được chức vô địch ở thành phố tiếp theo cho trường học cũ.
Còn đội đại diện của các trường đại học khác, ai ai cũng muốn tạo nên lịch sử cho trường của mình.
Đây thật sự là thời điểm cạnh tranh thực lực, thêm vinh dự rạng rỡ cho trường học cũ.
Lần này Thanh Hoa có ba đội trúng cử, trong đó đội của Quý Quân Hành là đội duy nhất giành được chức vô địch khu vực, nên trực tiếp thăng cấp.
Buổi tối là nghi thức khai mạc, tất cả mọi người của đội tham gia thi đấu buổi chiều đã đến kí tên. Bởi vì không có nhiều phòng nghỉ, cho nên rất nhiều phòng nghỉ đều là mấy trường dùng chung một phòng.
Lúc này không ít người còn gặp được bạn cùng trường hồi cấp ba của mình.
Ví như Vương Viễn của đội Quý Quân Hành, gặp được một bạn học của mình học ở Chiết đại.
Hai người vừa gặp mặt, trước là ôm nhau, nói chuyện một lúc, thì Vương Viễn chỉ chỉ Quý Quân Hành ngồi trên sofa cúi đầu nhìn di động nói: “Lần này bọn tớ có Quý đại thần ở đây, chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt.”
“Cậu ấy là ai vậy?” Bạn học Chiết đại tò mò hỏi.
Vương Viễn cười hì hì, đắc ý nói: “Quý Quân Hành đó, quán quân Olympic tin học toàn cầu năm 11, lớp 11 người ta đã được cử đến trường bọn tớ rồi. Đỉnh vãi.”
Nam sinh Chiết đại kia đương nhiên biết trọng lượng của giải vô địch tin học toàn cầu, chỉ là cậu kỳ lạ nói: “Cậu ấy tên Quý Quân Hành?”
Vương Viễn gật đầu.
“Sao tớ cảm thấy tên cậu ấy quen thế nhỉ.” Nam sinh Chiết đại thì thào.
Vương Viễn nghe thấy: “Có thể cậu nhìn thấy trên tin tức đấy, dù sao người ta cũng từng giành được chức vô địch, được đưa tin rất nhiều mà.”
“Không đúng. Tớ chắc chắn không phải nhìn thấy trên tin tức, hình như tớ nghe người khác nói đến.” Nam sinh này còn đang ra sức nghĩ, cho đến khi cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, “Tớ nhớ ra rồi.”
Cậu ta vậy mà kích động đi thẳng đến trước mặt Quý Quân Hành hỏi: “Bạn học, có phải cậu biết Lâm Tích hay không?”
Vốn Quý Quân Hành cúi đầu gửi tin nhắn với Lâm Tích, mấy người họ đều đang ở trên khán đài nhà thi đấu đợi họ vào sân.
Người khác đều đang tán gẫu, duy chỉ có Quý Quân Hành ngồi ở góc này, giống như tự mang kết giới, có chút yên lặng quá mức. Cậu không nói chuyện, người khác cũng không dám đi tới bắt chuyện với cậu. Vài nữ sinh của trường học khác đến tham gia thi đấu, đã lén nhìn cậu không biết bao nhiêu lần.
Lúc này nam sinh Chiết đại kia đi tới bắt chuyện, bạn học khác vốn đang nói chuyện, đều nhìn về phía bên này.
Còn Quý Quân Hành, vào lúc nghe thấy tên của Lâm Tích được nói ra từ trong miệng của nam sinh khác, thì cậu quan sát nam sinh từ trên xuống dưới, là kiểu nam sinh khoa học tự nhiên điển hình, dáng người không tính là cao, trán rất rộng, nhìn có hơi thật thà.
“Cậu là?” Quý Quân Hành lười biếng dựa trên sofa, nhìn cậu ta hỏi.
Nam sinh Chiết đại thấy cậu không phủ nhận, liền nói: “Tớ là bạn học của Lâm Tích.”
Vương Viễn không xa lạ gì với Lâm Tích, thỉnh thoảng Quý Quân Hành huấn luyện ở phòng thí nghiệm, Lâm Tích sẽ đến ở cùng. Bọn họ đều rất quen thuộc với Lâm Tích. Cậu ta có chút kỳ lạ nói: “Cậu là bạn học với Lâm Tích khi nào vậy?”
Nam sinh này là bạn học cấp ba với cậu ta, ba năm cấp ba hai người đều học cùng một lớp.
Nam sinh Chiết đại nói: “Đương nhiên là bạn học ở Chiết đại rồi.”
Vương Viễn không biết Lâm Tích từng học ở Chiết đại, vốn còn rất kỳ lạ. Lúc này cậu ta rất ngạc nhiên nói: “Lâm Tích từng học ở Chiết đại?”
“Đúng thế, nhưng chỉ học nửa học kỳ, rồi cậu ấy nghỉ học, nghe nói là quay về cấp ba học lại, sau đó thi vào Thanh Hoa.” Nam sinh Chiết đại nở nụ cười, “Khi ấy Lâm Tích còn là hoa khôi của lớp bọn tớ đấy. Cậu ấy đi rồi, mọi người đều rất luyến tiếc.”
Vương Viễn lúc này mới biết ngọn nguồn.
Cậu ta cười nói: “Cậu vậy mà là bạn học của bạn gái Quý thần, đây cũng thật khéo nha.”
“Bạn gái?” Nam sinh Chiết đại nhìn Quý Quân Hành, sau đó gât đầu, cười nói: “Khó trách.”
Lúc này Quý Quân Hành nhìn vẻ mặt của cậu ta, hỏi: “Khó trách cái gì?”
Nam sinh ngại ngùng sờ ót mình, nhẹ giọng nói: “Lớp năm nhất bọn tớ đi chơi thu, mọi người chọn đi Hoàng Sơn chơi. Trong lớp một nữ sinh khác nói cầu nguyện với khe núi chắc chắn có thể thành hiện thực, cậu ấy liền kéo Lâm Tích cùng ầm ĩ. Kết quả Lâm Tích hét tên cậu vào sườn núi.”
Khi ấy thực ra trong lớp không chỉ có một mình Hàn Huân thích Lâm Tích.
Không ít nam sinh đều rất có cảm tình với cô, dù sao trong lớp cũng chỉ có hai nữ, tướng mạo xinh đẹp, tính cách cũng tốt, thành tích còn đặc biệt tốt, nói cô là nữ thần trong lòng nam sinh, cũng không ngoa chút nào.
Lúc ấy Lâm Tích kiên quyết không chấp nhận sự theo đuổi của Hàn Huân, trong lòng nam sinh khác đều âm thầm thoải mái.
Nào biết một chuyến du lịch Hoàng Sơn, đã khiến cho trái tim mọi người vỡ nát.
Bởi vì cô gọi cái tên kia vào khe núi, ai cũng nhìn ra được, kia chắc là tên của nam sinh mà cô thích.
Sau đó còn chưa thất vọng đủ, thì rất nhanh Lâm Tích đã thôi học rời đi.
Nam sinh Chiết đại cũng là một người trong đám vô cùng có cảm tình với Lâm Tích, cho nên cậu ta rất quen với cái tên Quý Quân Hành này. Vừa rồi Vương Viễn vừa giới thiệu, cậu liền nghĩ mình chắc chắn đã nghe qua ở đâu đó.
Cậu ta nói xong Quân Hành gần như sững sờ trong nháy mắt .
Lâm Tích từng gọi tên cậu với khe núi, vào lúc họ xa cách……
Tin tức đến bất ngờ này, làm cho cậu ngồi ở đó, rất lâu, mà không nói được một câu.
Âm thanh trong phòng nghỉ cũng không dừng lại, nhưng khoảnh khắc này, trong lòng cậu đột nhiên rất im lặng, cho đến khi cái tên Lâm Tích, lấp đầy cả khoang tim.
 Thi đấu tiến hành rất thuận lợi, đặc biệt là Quý Quân Hành dẫn dắt hai thành viên khác, gần như là một đường vào vòng trong. Họ gần như chiến đấu với Đại học St. Petersburg đến từ Nga cho đến giây phút cuối cùng.
Mãi đến hai giờ chiều, trận đấu kết thúc, phía tổ chức tuyên bố, đội “White dream” đến từ Thanh Hoa đã dành được chức vô địch cuối cùng. Lúc Quý Quân Hành đứng ở bục nhận thưởng, Lâm Tích đứng ở bên dưới, điên cuồng vỗ tay.
Sinh viên ngồi kín xung quanh trên khán đài, dù cho trường của mình không giành được chức vô địch.
Nhưng đội Thanh Hoa có thể đánh bại đội đại diện hùng mạnh của Nga, đây đã là điều đáng để tất cả mọi người hoan hô và kêu gào vì họ.
Kết thúc thi đấu, Quý Quân Hành phải đi cùng với bạn học khác và giáo viên, còn bọn Lâm Tích về khách sạn trước đợi cậu.
Cho đến sáu giờ chiều, cậu trở về, gõ cửa phòng Lâm Tích và Giang Ức Miên.
Lâm Tích đi ra mở cửa, cậu trực tiếp nói: “Em đi dọn dẹp đơn giản mang theo hai bộ đồ với đồ dùng rửa mặt nhé.”
Cô bị lời cậu nói làm cho hơi mơ hồ, cô nói: “Không phải ngày mai chúng ta mới về trường sao?”
“Không về nữa, anh dẫn em đi một nơi.” Quý Quân Hành nhẹ nhàng nói.
Lâm Tích nghe xong, xoay người đi thu dọn đồ đạc. Giang Ức Miên vốn nằm trên giường nghịch di động, thấy cô quay lại, thì hỏi: “Có phải sắp đi ăn cơm rồi không? Lần này tớ nhất định phải làm thịt Quý thiếu gia một bữa, cậu xem tớ cũng đang tìm ở Thượng Hải chỗ nào có nhà hàng ngon rồi này.”
Giang Ức Miên nói xong, còn đưa màn hình di động cho Lâm Tích xem.
Nhưng Lâm Tích bận dọn dẹp đồ đạc, không để ý. Đến khi cô dọn xong, mới xoay đầu nói: “Ức Miên, đêm nay có thể tớ không về, cậu nói với bọn Tạ Ngang một tiếng nhé.”
“Cậu không về, cậu đi đâu?” Giang Ức Miên chợt từ trên giường lật dậy.
Lâm Tích chỉ chỉ bên ngoài: “Anh ấy nói muốn dẫn tớ đi một nơi.”
Giang Ức Miên biết là Quý Quân Hành đến gõ cửa, trước tiên là sửng sốt, sau đó xấu xa nhìn cô, phất tay nói: “Đi đi, đi đi, đêm nay đừng về, nhất thiết đừng có về.”
Lâm Tích không giải thích, nói tạm biệt với cô ấy.
Hai người đến cửa khách sạn, Quý Quân Hành dẫn cô lên một chiếc xe, cô ngạc nhiên nói: “Xe này ở đâu ra vậy?”
“Anh bảo Tạ Ngang kiếm cho anh.” Việt dã, thích hợp lái đường dài.
Trên đường, Lâm Tích yên lặng ngồi ở ghế lái phụ, nhìn Quý Quân Hành một đường lái xe ra khỏi Thượng Hải, sau đó không ngừng điều khiển trên cao tốc, chiếc xe dường như lái về khu vực An Huy.
Cuối cùng lúc đổ xăng trên đường, Lâm Tích hỏi cậu: “Anh là muốn đi Hoàng Sơn chơi?”
Quý Quân Hành bỗng cởi dây an toàn trên người ra, nghiêng người qua, mắt nhìn chằm chằm cô: “Sợ không?”
“Sợ cái gì?” Lâm Tích không hiểu hỏi.
Quý Quân Hành mỉm cười, “Đến nơi, sẽ nói cho em biết.”
Đên khi xe lái đến Hoàng Sơn, đã hơn mười hai giờ đêm. Quý Quân Hành đã đặt khách sạn, sau khi hai người vào ở, cậu chỉ nói một câu, ngày mai phải lên núi xem mặt trời mọc, rất nhanh liền ngủ mất.
Lâm Tích nghĩ mấy ngày này cậu chuẩn bị thi đấu, vừa rồi lại lái xe bốn tiếng đồng hồ, nên lặng lẽ đặt báo thức.
Nào biết ngày hôm sau, báo thức của cô còn chưa reo, Quý Quân Hành đã gọi cô dậy.
Cho đến khi lên đến đỉnh núi, Lâm Tích nhìn nơi này. Lại sinh ra mấy phần quen thuộc, dù sao cô cùng từng cùng bạn học ở Chiết đại đến đây. Lúc đó cô còn tưởng Quý Quân Hành ở Mỹ.
Nhớ đến chuyện mình từng hướng vào khe núi kêu tên cậu, Lâm Tích bỗng bật cười.
Nhưng cô vừa cười xong, người bên cạnh, để hai tay bên miệng, hướng vào khe núi hét lên.
“Lâm Tích.”
Lúc giọng nói trong trẻo của cậu ra sức kêu tên cô, Lâm Tích sững sờ trong nháy mắt, rồi xoay đầu nhìn về phía cậu.
Quý Quân Hành nhìn cô, thấp giọng nói: “Lâm Tích, anh yêu em.”

Tác giả có lời muốn nói 

Thiếu gia: Lâm Tích, anh muốn dùng cách mà em đã gọi anh, lại lần nữa gọi tên em

Chương 62

Phòng của họ ở tầng bốn trên cùng, bởi vì mùa này không phải mùa đắt khách, nên trong homestay rất yên tĩnh. Đoán chừng cho dù có khách vào ở, thì lúc này chắc cũng ra ngoài đi chơi cả rồi.Quý Quân Hành xách hành lý đi lên. Lâm Tích thu dọn một lát, nghe thấy cậu hỏi: “Em muốn ra ngoài chơi không?”“Được ạ.” Lâm Tích gật đầu.Lúc họ xuống lầu, vì sắp đến buổi trưa, Lâm Tích hỏi cô bé lễ tân, giới thiệu nơi nào có đồ ăn ngon.Vì thế cô bé khoa tay múa chân cho họ hồi lâu, Lâm Tích nghe xong đầu đầy sương mù, ngược lại Quý Quân Hành nghe xong, trực tiếp kéo tay cô, dẫn người ra cửa.Vì là trấn cổ, nên rất nhiều tòa nhà xung quanh đều tương tự, quẹo mấy cái cua, Lâm Tích có chút mù mờ.Đến khi cô đi theo Quý Quân Hành đứng trước cửa nhà hàng “Thủy Mặc nhân gian”, thì chớp mắt, bội phục nói: “Sao anh tìm được thế?”“Lợi hại không?” Quý Quân Hành xoay đầu nhìn cô.“Lợi hại.” Cô thật lòng nói.Lâm Tích là kiểu người không có cảm giác phương hướng, cho nên vô cùng bội phục kiểu người có thể biết đường như cậu.Nào biết cô vừa gật đầu xong, Quý Quân Hành nghiêng người kề sát cô, mổ nhẹ lên môi cô một cái.Lâm Tích không ngờ cậu sẽ đột ngột hôn mình như vậy.Cô mở to mắt nhìn về phía cậu, nào biết Quý Quân Hành không những không để ý, lại cúi đầu mổ nhẹ lên môi cô cái nữa.Giọng nói của cậu hơi trầm thấp, mang theo từ tính mê người, “Em càng nhìn anh như thế này, anh dường như càng muốn hôn em thêm đấy.”Ở nơi xa lạ, ngay cả Quý Quân Hành cũng không nhịn được thả lỏng.May là sau đó hai người đi vào nhà hàng, quả nhiên thức ăn hai miền Nam Bắc có sự khác biệt rất lớn. Quý Quân Hành là người kén ăn, Lâm Tích không dám gọi món đặc biệt địa phương quá.Họ ngồi ở tầng hai của nhà hàng, cửa sổ xung quanh đều được mở, cách đó không xa là một hồ nước trong xanh.Một cơn gió thổi qua, mặt hồ trong suốt như ngọc bích, lay động từng gợn sóng.Lâm Tích chống má, nhìn hồ nước xa xa, nhẹ giọng nói: “Nơi này thật xinh đẹp.”Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, ngay cả hồ nước cũng trong hơn hồ nước ở Bắc Kinh.Quý Quân Hành nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, nhẹ nhàng nói: “Em thích du lịch sao?”“Lúc trước không có thời gian, bây giờ ra ngoài chơi, mới phát hiện phong cảnh nhìn thấy trên tivi hoàn toàn khác với phong cảnh nhìn thấy ở hiện thực.” Cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, vài con chim bay lướt qua, cũng làm cho cô cảm thấy vui vẻ thoải mái, có loại bình yên thanh thản.Lâm Tích nghĩ, rồi nhẹ nhàng nói: “Quan trọng nhất là đi du lịch cùng anh.”Quý Quân Hành vốn đang im lặng ngắm Lâm Tích, lúc này nghe được lời nói của cô, trong đôi mắt đen láy xẹt qua một tia sáng rực rỡ, nóng bỏng giống như muốn bùng cháy.Cảm giác rục rịch trong lòng kia, lại lần nữa ập đến.“Anh cũng thế.” Cậu từng đi qua nhiều đất nước, cũng đi qua rất nhiều nơi, nhưng đi cùng cô, luôn là cảm giác hoàn toàn khác với người khác.Bởi vì không phải lo lắng về thời gian, hai người thong thả ăn xong bữa trưa.Lúc đi ra khỏi quán ăn, ánh nắng bên ngoài hơi lớn, Quý Quân Hành dứt khoát kéo cô đi vào một cửa tiệm ven đường, mua mũ và áo choàng.Quý thiếu gia bình thường ăn mặc đều là thương hiệu quốc tế, cho dù là lúc cậu sa sút đi chăng nữa, cũng nhiều lắm là hạ thấp đến trình độ Adiddas và Nike mà thôi.Cậu nhìn một vòng, cau mày.Vẫn là Lâm Tích sợ cậu nói ra lời gì đó đả kích ông chủ người ta, bèn chỉ một cái mũ vành màu đen nói: “Cái mũ này rất đẹp, hay là chúng ta mỗi người mua một cái nhé.”“Mũ tình nhân à?” Cậu chậm rãi nặn ra hai chữ tình nhân vô cùng mạnh.Lâm Tích nhìn cậu, nhịn cười, thấp giọng nói: “Uhm, mũ tình nhân.”Đến khi Lâm Tích hỏi ông chủ giá tiền, một cái năm mươi đồng, thì Quý Quân Hành cau mày, trực tiếp nói: “Không thể rẻ hơn chút sao?”    ……Lâm Tích kinh ngạc nhìn sang cậu, cô đang suy nghĩ phải trả giá thế nào, nào ngờ cậu lại mở miệng trước.Ông chủ thấy cậu nói vậy, nhăn mặt nói: “Anh chàng đẹp trai, tôi đây đã là giá thấp nhất rồi, hơn nữa cậu mua mũ cho bạn gái, năm mươi đồng đắt chỗ nào.”Có những nam sinh ngại trả giá, ở trước mặt bạn gái, lại sĩ diện.Mà ông chủ là tay buôn bán lão luyện, tự cho rằng đã quen với tâm lý của những chàng trai này, mỗi lần ông ta nói một chặp, thì chàng trai sẽ ngại trả giá thêm nữa, quả thực là trăm lần thử trăm lần linh nghiệm.Nào biết lần này, ông ta vừa nói xong, Quý Quân Hành thoáng nhướng mày, lười biếng nói: “Ai bảo tôi trả tiền, là bạn gái tôi trả tiền đấy, tôi là tiết kiệm tiền cho cô ấy thôi.”Lần này đến phiên ông chủ đờ đẫn nhìn cậu, ông ta chưa từng gặp qua chuyện nào như thế này cả.Cuối cùng Lâm Tích thành công mua được mũ với giá năm đồng hai cái.Hai người ở trước mặt ông chủ, đội mũ lên, Lâm Tích còn chỉnh sửa cho Quý Quân Hành một hồi.Sau đó họ vui vẻ rời đi, ông chủ đứng ở cửa tiệm, nhìn hai người.Trong lòng cuối cùng mới nói ra hai chữ lạ lùng.Đến khi đi được một đoạn, Lâm Tích hơi nghiêng đầu nhìn cậu, dưới mũ vành màu đen, đường nét khuôn mặt của chàng trai thâm thúy lập thể, bởi vì vành mũ che mặt, nên thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là môi cậu, mềm mại lại đỏ ửng.“Anh vậy mà cũng biết trả giá?” Lâm Tích vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.Một tiểu thiếu gia hồi cấp ba có thể tiện tay nạp cho người ta hai ngàn đồng vào thẻ cơm, lại sẽ vì một cái mũ năm mươi đồng, mà trả giá với người ta, cô làm sao cũng cảm thấy vui vẻ.Quý Quân Hành hơi rũ mặt xuống, “Cuộc sống, không phải đều thế này ư.”Cuộc, sống……Lâm Tích im lặng mỉm cười, bàn tay bị cậu nắm chặt, hai người men theo con đường lát đá xanh, đi về phía trước.Buổi chiều, hai người dọc theo nơi này đi dạo rất lâu. Họ còn nhìn thấy một cây cổ thụ nghe nói có lịch sử năm trăm năm, Lâm Tích lần đầu tiên nhìn thấy thân cây to như vậy, đoán chừng phải mấy người đàn ông ôm lại, mới có thể ôm cả thân cây.Cành và lá rậm rạp hơn, xếp chồng toàn bộ tán cây lại như một chiếc ô màu xanh chặt chẽ.Hai người đi rồi dừng, không mục đích, không vội vã, nhàn nhã đi dạo, gần như là đi đến đâu thì tính đến đó.Bởi vì đã là tháng năm, ban ngày bầu trời trở nên dài hơn, mãi cho đến sắp bảy giờ, xung quanh mới tối xuống. Hai người Lâm Tích hơn năm giờ đã ăn chút đồ, lúc này cuộc sống ban đêm trong thị trấn mới bắt đầu.Mặc dù du khách nơi này không nhiều như Lệ Giang, Đại Lý.Nhưng vẫn có nhiều người, cho nên Pub trong thị trấn có hơi náo nhiệt.Lúc Quý Quân Hành và Lâm Tích đi vào, người ôm ghita trên sân khấu, đang thấp giọng hát.Hai người dưới sự hướng dẫn của phục vụ, ngồi vào bàn. Sau khi uống vài ly rượu, Lâm Tích đi nhà vệ sinh, nào biết vừa quay lại, thì nhìn thấy ba nữ sinh đứng bên cạnh bàn của họ.Cô vừa đi qua, nghe thấy có một nữ sinh hỏi: “Bọn em có thể ngồi chỗ này không? Cùng ghép chỗ nhé.”Quý Quân Hành lười biếng ngồi tại chỗ, bàn tay chống bàn, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tích, hơi hất cằm chỉ: “Hay là các cô hỏi vợ tôi xem?”Ba cô gái đồng thời xoay đầu, nhìn thấy Lâm Tích đang đứng phía sau.Trên mặt ba người liền lộ ra vẻ quẫn bách, thậm chí ngay cả rượu cũng không uống, trực tiếp nói câu xin lỗi, bèn rời khỏi quán bar.Đối với loại tình huống bắt chuyện này, mặc dù Lâm Tích đã thấy quen, nhưng vẫn không thể không cảm khái.Cô chỉ vừa đi nhà vệ sinh một chút thôi, thì đã có người đến bắt chuyện với cậu rồi.Nhưng Quý Quân Hành luôn rất phiền với những chuyện này, người mặc dù đã đi, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn thối hoắc.Lâm Tích vừa muốn ngồi xuống đối diện cậu, Quý Quân Hành liền đưa tay lên, “Ngồi bên anh đi.”Thấy cậu thế này, Lâm Tích đương nhiên không từ chối, kéo tay cậu, ngồi sang bên cạnh.Nào biết cô vừa ngồi xuống, nghe thấy cậu thấp giọng nói: “Sao nhiều người nhàm chán vậy nhỉ?”“Còn không phải anh khiến người ta thích à.” Lâm Tích buồn cười nói.Quý Quân Hành dời mắt, trực tiếp ôm cô, thấp giọng nói: “Nhưng anh chỉ muốn làm cho em thích thôi.”Không biết có phải là vì cậu vừa uống vài ly rượu hay không, Lâm Tích nhìn đôi mắt sáng rực của cậu, ngay cả nói chuyện cũng mang theo mùi vị hơi lầu bầu.Lúc cậu nói xong câu này, gương mặt hơi kề sát.Bởi vì cách quá gần, hơi thở ấm áp của hai người quấn quýt ở một chỗ, cô nhìn cậu, khắp người khô nóng.Cho đến khi cậu nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, khẽ nói: “Lâm Tích, chúng ta về nhé.”Giọng cậu khàn khàn trầm thấp, trong cổ họng giống như cực lực kiềm chế gì đó.Rõ ràng cậu cái gì cũng chưa nói, nhưng Lâm Tích lại hiểu rõ, cậu đang nói gì.Cuối cùng, cô khẽ khàng gật đầu.Nháy mắt Quý Quân Hành nhìn thấy cô gật đầu, đôi mắt sáng càng thêm bức người. Cậu kéo cô dậy, chạy ra ngoài.Nhưng họ vừa ra khỏi quán Bar không bao lâu, bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp, sau đó mưa rơi xuống đất lộp bộp, mưa to không thể chạm vào, cứ thế bay đến.Lúc hai người chạy về nhà trọ, quần áo trên người đều ướt đẫm.Quý Quân Hành móc thẻ phòng ra khỏi túi quần, đẩy cửa đi vào, thậm chí cũng không kịp cắm vào trong vách thẻ bên cửa, Lâm Tích đã bị cậu đè lên sau cửa phòng.Một tiếng ‘Bộp’ giòn giã vang lên, thẻ phòng rơi xuống đất.Nụ hôn của cậu rơi xuống như một cái bóng, trên người hai người rõ ràng đều ướt đẫm, nhưng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng thế kia, cách một lớp áo quần mỏng manh, dường như máu huyết toàn thân đều đang sục sôi, kêu gào trong cơ thể.“Lâm Tích có thể không?” Trước đây cậu nói cô quá nhỏ, nhưng bây giờ trôi qua lâu như vậy rồi, họ đều đã lớn thêm một tuổi, hai người quen biết nhau lâu thế kia, tất cả đều đến rất tự nhiên.Trong mờ tối, ngực Lâm Tích hơi nhấp nhô.Cho đến khi cô đưa tay sờ vào trong vạt áo sau lưng Quý Quân Hành, làn da cậu trơn bóng, cơ thể nóng như lửa.Cô hơi nhón mũi chân, trong tối tăm, cô hôn lên gương mặt cậu.Cô gái xấu hổ, lúc đối diện với người yêu nhất trong lòng, mang theo chân thành thuần túy.Cuối cùng chủ động đáp trả cậu.

Sau khi họ xuống núi, Quý Quân Hành lái xe đưa Lâm Tích đến một nơi lân cận tên trấn Hồng.Đây là một thị trấn cổ kính, xung quanh yên tĩnh và thanh bình.Đã đến nơi này, cứ chơi một ngày rồi hẵng về. Khi đến trấn cổ, Lâm Tích hạ cửa sổ xe xuống, im lặng lướt nhìn phong cảnh xung quanh.“Buổi tối chúng ta ở đây, ngày mai về lại Thượng Hải, sau đó về Bắc Kinh.” Quý Quân Hành đang lái xe, nhẹ nhàng nói cho Lâm Tích biết sắp xếp hành trình. Cậu hỏi: “Em cảm thấy thế này có được không?”Cậu luôn là người quen làm chủ, Lâm Tích không nói, cậu đã sắp xếp sự việc thỏa đáng.Lâm Tích gật đầu, “Được.”Vì thế, hai người lái xe đến một homestay trong trấn cổ trước, cổng homestay là kiểu cổ xưa, vừa vào sân, bên trong trồng đầy hoa cỏ. Chỗ râm mát trong sân, để một cái xích đu. Đối diện là chỗ ngồi uống trà, xung quanh xếp một vòng ghế.Mà phòng khách rộng mở có hai bộ sofa dài, bên cạnh là hai cái máy tính, và ghế chân cao, xem ra là cho khách dùng lên mạng.Lần đầu tiên Lâm Tích ở kiểu homestay như này, vừa vào cổng, liền bị thu hút bởi những trang trí bày biện trong sân nhà.Quý Quân Hành ở lễ tân đăng ký, Lâm Tích lại nhìn trái ngó phải. Trong ấn tượng của cô mình không có kinh nghiệm du lịch gì, hồi trước học cấp ba là điều kiện gia đình không cho phép, lên đại học lại bận nhiều chuyện, cũng không tìm được thời gian rãnh để đi.Lần đi du lịch duy nhất, vẫn là lần đi theo hoạt động của lớp ở Chiết đại.Nhưng lúc đó kinh phí có hạn, chỗ ở là quick hotel giá rẻ.Quý Quân Hành đăng ký xong, lấy được thẻ phòng, quay đầu nhìn cô đang quan sát xung quanh, đột nhiên khẽ cười, hỏi: “Thích như vậy à?”“Thích chứ, đây là lần đầu tiên em ra ngoài chơi đấy.” Lâm Tích nói xong, che mặt, xoay đầu hỏi cậu: “Anh sẽ không cười em quê mùa chứ.”“Anh dám sao?” Cậu nhẹ nhàng nói.Nhưng giọng điệu này, lại làm cho Lâm Tích bật cười.

PS: Đã rất lâu rồi mình mới lại quay về nơi này, thời gian qua vì bận một vài công việc nên gián đoạn truyện khá là lâu, thành thật có lỗi với mọi người, mong mọi người thông cảm cho mình ạ. Thời gian sau này mong mọi người ủng hộ và chia sẻ với mình nhé. Cảm ơn và xin lỗi mọi người!

31 thoughts on “Thời gian cùng anh, vừa hay đúng lúc – Chương 61-62

  1. Văn Tuyết Ngân November 2, 2020 / 2:18 PM

    e tưởng bộ này drop ko ớ!!! lâu quá mới lên chương 😭 đợi e ở cữ xong e đọc lại mấy chương trc nữa chứ e hơi quên quên rồi, đẻ xong như mất não vậy!!!

    Liked by 1 person

    • binbomama November 2, 2020 / 2:37 PM

      đợt vừa rồi chị bận nhiều việc quá, nên đâm ra k có thời gian em ạ, mọi người vẫn đợi c như này, c cảm ơn quá đi mất 😀

      Liked by 2 people

      • Văn Tuyết Ngân November 2, 2020 / 2:39 PM

        ui e siêu thích bộ này luôn á!!! chỉ cần chị ko drop là lâu e cũng đợi á!!!

        Liked by 1 person

      • binbomama November 2, 2020 / 2:43 PM

        ôi dời ơi, iu thế …. c sẽ cố gắng hoàn sớm nhé ❤

        Liked by 2 people

  2. Trucnguyen November 2, 2020 / 2:19 PM

    Ôi ôi, đợi mãi đợi mãi, mẹ binbo đã trở lại. Nhớ Tích Tích với A Hành muốn xĩuuu luônn ❤

    Liked by 1 person

    • binbomama November 2, 2020 / 2:37 PM

      cảm ơn bạn trúc vì đã chờ đợi ❤

      Like

  3. Hongnhan November 2, 2020 / 2:21 PM

    Mừng nàng đã quay lại! trời ơi nhớ mún chết lun hà! :))

    Liked by 1 person

    • binbomama November 2, 2020 / 2:38 PM

      Từ giờ sẽ cố gắng post cho hoàn truyện nè, cảm ơn hongnhan ❤

      Like

    • binbomama November 3, 2020 / 2:05 PM

      ừ chị quay lại rồi đây e ạ ❤

      Like

  4. Hương Đào November 2, 2020 / 5:08 PM

    Ui cuối cùng nàng cũng xuất hiện lại rùi 😂

    Like

    • binbomama November 3, 2020 / 2:06 PM

      đào nhớ tui nhìu hông 😀

      Liked by 2 people

      • Hương Đào November 3, 2020 / 7:03 PM

        Nhớ nhìu lém á 😂

        Like

      • binbomama November 4, 2020 / 8:36 AM

        <3<3<3

        Liked by 1 person

  5. bongbong28 November 2, 2020 / 5:24 PM

    Mong ngóng nàng bấy lâu nay, 🎉🎉🎉. Cám ơn nàng đã quay trở lại.

    Like

    • binbomama November 3, 2020 / 2:06 PM

      cám ơn nàng đã đợi ❤

      Like

  6. Trần Én November 2, 2020 / 7:05 PM

    Huhu cuối cùng chị cũng trở lại 🎉🎉🎉

    Liked by 1 person

    • binbomama November 3, 2020 / 2:06 PM

      chị đã trở lại và chắc cũng sẽ ăn hại như xưa nhờ 😀

      Like

      • Trần Én November 3, 2020 / 8:24 PM

        😂😂😂 không hề ăn hại, chị so vip

        Liked by 1 person

      • binbomama November 4, 2020 / 8:37 AM

        iu iu ❤

        Liked by 1 person

  7. hongpheqt November 2, 2020 / 9:57 PM

    thấy chị quay lại e mừng qá chị ơi

    Liked by 1 person

    • binbomama November 3, 2020 / 2:06 PM

      chị cảm ơn e ❤

      Like

  8. shino87 November 3, 2020 / 7:19 AM

    Quơ trời, đọc email báo mà tưởng tin cũ chưa xóa chứ. Cảm ơn mẹ Binbo đã quay lại nha

    Liked by 1 person

    • binbomama November 3, 2020 / 2:07 PM

      quay lại để gặp mọi người chứ, nhớ quá 😛

      Liked by 1 person

  9. Hòa Nguyễn November 3, 2020 / 12:27 PM

    E còn tưởng nhìn lộn huhu. Welcome c ơiii

    Liked by 1 person

    • binbomama November 3, 2020 / 2:07 PM

      chị cảm ơn e nha ❤

      Like

  10. November 3, 2020 / 6:05 PM

    Ui cứ tưởng c drop luôn rồi ấy chứ 🥺🥺

    Liked by 1 person

    • binbomama November 4, 2020 / 8:36 AM

      đợt rồi chị nhiều việc quá e ạ 🙂

      Like

      • November 4, 2020 / 9:03 AM

        Dạ giờ chị quay lại nếu lặn nữa thì bảo em nhé huhu

        Liked by 1 person

      • binbomama November 5, 2020 / 8:50 AM

        😀 😀 😀

        Like

  11. Hongnhan December 31, 2022 / 7:19 AM

    Ngóng nàng làm tiếp bộ này lắm ạ!

    Liked by 1 person

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)