[Thiên Sư – Chương 2]

CHƯƠNG 2

Lúc ăn cơm tối, Tô Vân Thiều gặp được ông anh ruột Tô Húc Dương và cô em gái Tô Y Y không có quan hệ huyết thống của thân thể này,

Vốn dĩ là người xa lạ không dính líu gì tới nhau, cố gắng trò chuyện còn gượng gạo hơn nên sau khi giới thiệu và chào hỏi xong thì không ai nói gì nữa.

Sau bữa cơm, ông Tô vào phòng làm việc tăng ca, bà Tô gọi đám trẻ ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.

Bà định tạo cơ hội cho ba đứa trẻ giao lưu trò chuyện để quen với nhau hơn, nào ngờ cả quãng đường điện thoại của Tô Húc Dương không ngừng nghỉ một giây nào.

Lúc thì điện thoại lúc thì wechat, tiếng chuông báo leng ca leng keng vừa dồn dập vừa bận bịu, chưa nói được hai câu đã bị ngắt quãng, hoàn toàn không thể tiến hành tiếp được.

Bà Tô tức tới mức vừa về đến nhà đã đóng ngay cửa lại, véo tai Tô Húc Dương ca cho một bài tân cổ.

Tô Húc Dương vội vã xin tha: “Mẹ, đằng nào con bé cũng về rồi mà, chẳng lẽ còn phải vội vàng một chốc một lát này sao?”

“Con nghĩ vì sao mẹ vội vàng hả?” Bà Tô đập con trai bốp một cái, bực bội nói, “Vân Vân vốn nên lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của nhà ta, nhưng vì y tá sơ suất nên bị bế về nhà người khác. Con không biết lúc mẹ và bố con đến đó đã nhìn thấy gì đâu!”

“Nhìn thấy gì cơ ạ?” Tô Húc Dương tò mò hỏi.

Bà Tô: “Tuổi này đang là thời điểm tập trung học hành, vậy mà con bé còn phải trồng rau nuôi gà nuôi vịt, trong nhà chẳng có đồ điện gì cả, nấu cơm cũng dùng bếp lò đất và củi…”

“Ô thế thì tốt quả còn gì ạ?” Tô Húc Dương không hiểu nói, “Mẹ à, mẹ không biết thời buổi này muốn ăn gà chạy bộ chính hiệu khó đến nhường nào đâu. Cơm nấu bằng bếp củi cũng ngon hơn cơm nấu bằng nồi cơm điện nhiều, còn có cả cháy nữa chứ…”

Bà Tô nghe anh mới là lạ, lập tức tung đòn liên hoàn chưởng vào đầu anh.

“Mẹ nói những điều đó là để con thương xót em gái con, thằng ranh này lại còn dám trả treo với mẹ à?!”

“Mẹ! Mẹ! Hình tượng dịu dàng của mẹ sụp đổ rồi!” Tô Húc Dương vừa né tránh đòn tấn công bạt tai của mẹ già, vừa khuyên nhủ mẹ già đừng “mẹ con tương tàn”. Thấy lửa giận của bà Tô bốc lên ngập trời không thể dỗ dành được, anh ta vội nghển cổ ngóng ra cửa hô tô, “Tô Vân Thiều!”

Bà Tô tức khắc dừng tay, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, lộ ra nụ cười mỉm dịu dàng.

Bà quay đầu nhìn lại, đừng nói Tô Vân Thiều, đến Tô Húc Dương cũng chạy mất tăm mất tích rồi nên làm sao không biết mình lại vừa trúng bẫy của con trai.

Tô Húc Dương quay về phòng, trở tay khóa cửa lại, thả mình nằm xuống ghế sofa thoải mái chơi điện tử.

Anh đeo tai nghe bluetooth chơi chăm chú quá, lại vì ánh sáng trong phòng không đủ nên không phát hiện ra có một người giấy nhỏ to cỡ lòng bàn tay lẻn vào qua khe cửa. Nó đi đi lại lại như tìm thứ gì đó vậy, sờ đây một chút đụng kia một tẹo, không bao lâu sau lại lùi ra ngoài qua khe cửa.

Chỉ bước trước bước sau thôi, trong phòng Tô Y Y ở bên cạnh cũng có một người giấy nhỏ chui ra.

Hai người giấy nhỏ lại chui qua cửa phòng quay về chỗ Tô Vân Thiều, ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay cô, lắc lư cái đầu nhỏ xinh của mình ra vẻ không thu hoạch được gì.

Không lâu sau một người giấy nhỏ khác nhảy vào qua ô cửa sổ mở rộng ở tường ngoài, thân hình bé nhỏ lúc la lúc lắc rất kích động.

Tô Vân Thiều thấy khá tò mò.

Nhà họ Tô có năm người, vì sao chỉ trong phòng ông bà Tô và cô có âm khí? Ba người họ đắc tội ai chứ?

*

Hơn 1 giờ sáng, Tô Húc Dương xoa cái bụng rỗng tuếch của mình, nhẹ chân xuống nhà.

Ở phía Nam của phòng khách có một ô cửa sổ sát đất to, bên ngoài là vườn hoa mà bà Tô dày công chăm sóc, lấy ánh sáng tốt, phong cảnh đẹp.

Mọi người trong nhà đều đã ngủ cả, anh không dám gây ra tiếng động lớn, chỉ thiếu mỗi nước nhón chân lên đi đường nữa thôi. Nào ngờ vừa xuống dưới nhà anh lại nhìn thấy có một người đang ngồi xổm trong vườn hoa.

Trộm cắp ở đâu ra mà lại dám vào nhà anh trộm đồ hả?!

Tô Húc Dương xắn tay áo chuẩn bị cho người kia một bài học.

Anh lẳng lặng bước tới, thuận tay bê bình hoa trong phòng khách lên, trong đầu đã xuất hiện cảnh tượng tên trộm vì anh đập cho đầu nở hoa, đau đớn khóc lóc nước mắt nước mũi ròng ròng quỳ xuống xin tha rồi.

Nhưng ngay sau đó, tên trộm đứng dậy.

Dưới ánh trăng và đèn đường hắt vào, khuôn mặt lộ ra lại chính là cô em ruột vừa nhau lần đầu trong bữa cơm tối nay.

Tô Húc Dương: ???

Bà em của tôi ơi, bà làm sao thế hả?!

Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại lén lút chạy ra ngoài vườn, chắc chắn có vấn đề!

Anh tiếp tục đứng quan sát, phát hiện Tô Vân Thiều nhét đồ vào trong túi xong cũng không đi qua cổng mà chống một tay vào bờ rào cao tầm hơn một mét, vừa vịn vừa đạp mạnh một cái, tung người bay luôn qua hàng rào.

Quá ngầu! Trong mắt Tô Húc Dương phát ra tia sáng mạnh mẽ.

Chờ đến lúc anh đặt bình hoa xuống, đi giày vào chạy ra thì bên ngoài đã chẳng còn thấy bóng dáng của Tô Vân Thiều nữa rồi. Anh quay trở về vườn hoa ngó khu vực vừa bị động vào kia.

Đó là một góc khá khuất, hoa đã được trồng lại vị trí cũ. Đất cũng được vùi chặt nhìn có vẻ chẳng khác gì ban đầu, nhưng thực ra vẫn hơi lồi lõm hơn so với khoảnh đất xung quanh.

Nhìn giống như đào thứ gì đó ở bên dưới lên, vẫn chưa kịp san phằng chỗ đất này ấy.

Như vậy… lúc trước ở đây có thứ gì nhỉ?

Tô Vân Thiều mới về nhà ngày đầu tiên, làm sao lại biết chuyện mà anh còn không biết chứ?

*

Sáng sớm hôm sau, Tô Vân Thiều xuống nhà nhìn thấy Tô Húc Dương ngồi đờ đẫn trong phòng ăn như thể tinh lực bị móc sạch vậy.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tô Húc Dương đang quay mặt ra cửa, vô thức đáp lại.

Chờ đến khi nhận ra là ai vừa nói, anh chợt bắn lên khỏi ghế, sững sờ nhìn Tô Vân Thiều đi từ trên tầng hai xuống rồi lại nhìn ra ngoài cửa không có chút động tĩnh gì.

“Sao em… lúc nào… em ở nhà à?”

Một câu đổi lời mở đầu tới ba lần liền. Nếu không phải vì nhớ rõ tối qua lúc gọi điện thoại cho người khác Tô Húc Dương nói chuyện rất lưu loát thì Tô Vân Thiều còn tưởng anh bị bệnh cà lăm cơ.

Cô khẽ “ừ” một tiếng, chú ý đến vằn đỏ trong mắt và quầng thâm dưới mắt Tô Húc Dương cùng với hai hộp mì ăn liền trên mặt bàn, “Thức đêm hại sức khỏe.”

Tô Húc Dương tức nghẹn lời. Cô nghĩ vì ai mà anh cô phải thức đêm để hại sức khỏe hả?!

Để bụng đói đi tập thể dục buổi sáng không tốt cho cơ thể, Tô Vân Thiều vào bếp lấy bột mì và trứng gà ra.

Tô Húc Dương ném hộp mì ăn liền ăn còn thừa vào thùng rác trong bếp. Nhớ hôm qua mẹ nói em gái ruột ở nhà cũ phải dùng bếp lò đất và đốt củi để nấu cơm, anh buột miệng hỏi: “Có cần anh giúp gì không?”

Tô Vân Thiều: “Anh biết nhào bột không?”

Tô Húc Dương: “Không biết.”

“Biết chiên trứng ốp lòng đào không?”

“… Không biết.”

“Biết thái sợi thịt không?”

Tô Húc Dương: “… Không biết.”

Ba cái không biết liền tù tì đủ để Tô Vân Thiều hiểu rõ ông anh ruột nhà mình không động tay vào nước đến nhường nào, lập tức đẩy anh ra khỏi bếp.

Sống hai mươi mốt năm trời, lần đầu tiên Tô Húc Dương cảm thấy mình là thằng bỏ đi chẳng biết cái gì cả. Anh uể oải lau mặt lại bất ngờ sờ thấy nhờn dầu, sắc mặt tức khắc thay đổi hẳn, lao như bay lên trên tầng.

Oa oa oa chết mất thôi!!! Không ngờ anh lại vác cái mặt u ám và nhờn bóng dầu vì thức đêm này để nói chuyện với em gái lâu như vậy!!!

*

Ở trong bếp, Tô Vân Thiều khẽ vẩy tay, nhóm người giấy nhỏ xếp thành một hàng ngàng, ngoan ngoãn đứng trên bệ bếp, tiếp nhận tất cả các công việc khác.

Lúc Tô Húc Dương tắm rửa xong, đắp thêm một tấm mặt nạ dưỡng da của bà Tô tươi tỉnh đi xuống nhà cũng đúng lúc Tô Vân Thiều bê bát đũa ra.

Sợi mì có kích thước đều nhau, quả trứng ốp la chiên vàng ươm, món rau xanh mướt, còn cả đĩa thịt thái sợi mảnh… thoáng chốc gợi lên con sâu đói đã im lặng cả đêm trong bụng anh.

Tô Húc Dương quên sạch những lời muốn nói, vùi đầu vào càn quét thức ăn.

Ăn sáng xong, Tô Vân Thiều lượn ra ngoài. Tô Húc Dương nhìn mì và trứng ốp la còn chưa ăn hết trước mặt, sau đó quả quyết lựa chọn thức ăn ngon thay vì chọn bà em gái nhà mình.

Em gái lúc nào cũng ở đó, nhưng thức ăn ngon thì không!

Một lát sau, cô giúp việc xách rau dưa và thịt cá tươi đến, tiện tay rửa hết bát đĩa trong bồn rửa.

Bữa sáng nay có sữa đậu, quẩy, tiểu lung bao([1]) và cháo kê. Cả nhà họ Tô đều ăn ngon lành nhưng lạ thay, người bình thường thích nhất món tiểu lung bao và cháo kê như Tô Húc Dương lại chống đũa chẳng ăn bao nhiêu.

Bà Tô hơi lo lắng hỏi: “Húc Dương, sao con không ăn?”

“Con không đói ạ.” Tô Húc Dương cười gượng đáp.

Thật ra anh rất muốn nói trước đó mình đã ăn sáng cùng với Tô Vân Thiều rồi, nhưng rõ ràng Tô Vân Thiều đã ăn hết một bát mì lại vẫn ăn thêm bốn cái tiểu lung bao và một bát cháo kê nữa thì anh nói làm sao được?!

Chẳng lẽ phải thừa nhận rằng một thằng con trai sức dài vai rộng như mình còn ăn không nhiều bằng cô em gái mới mười bảy tuổi ư?

Anh không cần thể diện nữa chắc?

Bà Tô đang định khuyên con trai ăn nhiều thêm một chút thì ông Tô lại nhìn về phía Tô Vân Thiều: “Vân Thiều này, hôm nay thứ Năm rồi, con muốn đến trường luôn hay chờ thứ Hai rồi tới?”

“Hôm nay đi ạ.” Tô Vân Thiều muốn nắm bắt rõ tình hình trường học sớm một chút.

Ăn sáng xong, tài xế đưa Tô Húc Dương đến trường Đại học còn ông Tô đưa hai cô con gái đến trường Trung học.

Tô Vân Thiều ngồi ở ghế phụ lái, Tô Y Y ngồi ở hàng ghế sau, hai người gần như duy trì một dạng ăn ý “không ai làm phiền tới ai”. Bầu không khí này khiến ông Tô lo đến hói cả đầu.

Vì phải lái xe, ông không thể phân tán quá nhiều sự chú ý, trong lòng thầm nghĩ: Phải tìm một cơ hội để cả nhà ra ngoài chơi mới được!

Đến trường học, ông Tô đưa Tô Vân Thiều đi làm thủ tục chuyển trường, Tô Y Y vào lớp một mình.

Cô bạn thân Dương Tư Tư chạy đuổi theo: “Y Y, tôi vừa nhìn thấy bố cậu xong.”

Tô Y Y: “Chị tôi chuyển trường đến đây, bố tôi đưa chị ấy đi làm thủ tục.”

“Đón cậu ấy về thật rồi à.” Dương Tư Tư vừa kinh ngạc vừa tò mò, “Thế nào hả? Có dễ sống không? Có gây khó dễ gì cho cậu không?”

“Làm gì có chuyện đó?” Tô Y Y bật cười. Đừng nói gây khó dễ, Tô Vân Thiều căn bản còn chẳng nói chuyện với cô kia mà.


[1] Tiểu lung bao hay còn gọi là bánh bao súp, là một loại dimsum hấp tại Giang Tô, Trung Quốc; đặc biệt gắn liền đến Vô Tích và Thượng Hải. Bên trong có nhân thịt, hành v.v… điểm đặc biệt là khi cắn sẽ có nước súp chảy ra.

—o0o—

Tâm hự mỏng:

Ở chương trước có bạn cmt: Mẹ binbo biến thành mẹ Cherry à? ^^~ Chắc bạn mới ghé page từ hồi mẹ Binbo đăng truyện nên hông biết, trước đây mẹ Cherry vẫn thường đăng truyện trên wp này ạ, nhưng có một thời gian quá bận nên nhiều truyện đã drop. Sau đó mẹ Binbo mới đào hố ở wp. Nhưng từ năm ngoái đến nay mẹ BB cũng bận nên không onl nữa.

Đợt này mẹ Cherry hơi stress nên muốn tìm hố đào để xả stress chút, và thế là cái hố này ra đời. Hai người hoàn toàn khác nhau nha mụi ngừi ^^~ Hu hu hông ai nhớ mẹ Cherry là mẹ Cherry bùn lắm ớ :))))))

Nói chút về cái hố này đi. Ban đầu là bị thu hút bởi cái văn án, và đến khi đọc truyện thì thấy văn án rất lừa tình =)) Nhưng cũng là một hố rất cute, rất thú zị. Mong cả nhà sẽ ủng hộ nhiệt tình nhaaaa. Bắn tim ❤

One thought on “[Thiên Sư – Chương 2]

  1. shino87 November 12, 2021 / 12:43 PM

    😭😭😭 một câu chuyện siêu buồn.

    Like

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)