Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 81+82+83+84+85

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 81+82+83+84+85

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 81: Chuyện xưa như khói mây.

“Tôi đã nói là tôi kết hôn rồi!!!” Lâm Mạc Tang bực bội nói.

“Cô ấy sao? Anh lừa em. Em hoàn toàn không tra ra được đăng ký kết hôn của hai người.” Âu Dương Tuyết chỉ Tô Y Thược to giọng nói. Nói xong mới giật mình phát hiện mình vừa vô ý để lộ ra việc mình đi điều tra chuyện của anh, vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình, hoảng sợ nhìn Lâm Mạc Tang.

“Cô điều tra tôi?” Lâm Mạc Tang nheo mắt lại, giọng nói lạnh đi.

“Em… do em nhất thời nóng vội…” Âu Dương Tuyết cuống quít giải thích, vừa nói vừa muốn kéo tay Lâm Mạc Tang.

“Âu Dương tiểu thư, không còn sớm nữa, cô về trước thì hơn.” Tô Y Thược thấy dù Âu Dương Tuyết có nán lại cũng chỉ nhận được sự xấu hổ mà thôi, chi bằng về sớm còn hơn.

“Liên quan gì tới cô! Đây cũng đâu phải nhà cô chứ, một ngày nào đó Tang sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của cô thôi!” Không phát hỏa được với Lâm Mạc Tang, Âu Dương Tuyết đành phải quát tháo Tô Y Thược.

Cả phòng khách chợt rơi vào sự im lặng.

“Cút!” Giọng Lâm Mạc Tang đầy sát khí nhìn Âu Dương Tuyết.

Luồng sát khí của Lâm Mạc Tang rõ ràng đã làm Âu Dương Tuyết kinh hãi, anh ấy bảo vệ cô gái này đến thế sao?!!! Vậy mười mấy năm theo đuổi của cô ta thì là cái gì?! Trong đôi mắt điên cuồng của Âu Dương Tuyết hiện lên sự tuyệt vọng đến cùng cực.

“Cút!!!” Giọng nói của Lâm Mạc Tang như bị phủ ba tầng băng lạnh.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, có phải Lâm Mạc Tang giận dữ hơi quá không.

“Mạc.” Tô Y Thược phá tan bầu không khí căng thẳng này, chậm rãi đi đến bên Lâm Mạc Tang, nhẹ nhàng cầm tay anh, cười nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình cảm.

Đây là lần đầu tiên Tô Y Thược gọi anh thân mật đến vậy khiến Lâm Mạc Tang hơi trố mắt lên, còn tưởng mình nghe nhầm.

“Nói vậy chắc Âu Dương tiểu thư không biết chúng tôi đăng ký kết hôn ở Australia nhỉ, cô chỉ kiểm tra dữ liệu đăng ký kết hôn ở Trung Quốc thôi đúng không?” Tô Y Thược lập tức tìm được lý do hợp lý cho việc bọn họ không có giấy đăng ký kết hôn.

Câu nói của Tô Y Thược cũng khiến Âu Dương Tuyết trợn mắt cứng người đứng tại chỗ không biết phải nói gì.

“Cô… đừng vội đắc ý.” Hiển nhiên Âu Dương Tuyết cũng cảm thấy mình không thể chiếm được chút lợi thế nào, vì vậy liền xách túi lên, hung dữ đi ra cửa.

Âu Dương Tuyết vừa đi, Lâm Mạc Tang lập tức thay đổi bầu không khí quanh mình: “Nơi này vĩnh viễn là nhà của chúng ta.” Anh cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Y Thược, rất sợ mấy lời vừa rồi của Âu Dương Tuyết sẽ quấy nhiễu cô.

“Ừm.” Tô Y Thược nhẹ nhàng đồng ý.

Lâm Mạc Tang khẽ thở phào, có lẽ anh nghĩ cô quá yếu đuối, nhưng nguyên nhân chính là do chuyện của Văn Quân hôm trước đã tạo một áp lực nhất định đối với anh, anh không muốn cô lại nhớ tới một Tô Y Thược kỳ quặc của ngày hôm đó nữa.

“Tối mai có một buổi tiệc, yêu cầu anh đi cùng phu nhân ~” Vì muốn giảm bớt bầu không khí nặng nề này, Lâm Mạc Tang cợt nhả nói.

“Hả?” Tô Y Thược mở to hai mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Tôi cũng muốn đi!” Vừa nghe có tiệc tùng, Lý Tư lập tức hưởng ứng tích cực, nhưng giây tiếp theo lại như nhớ tới điều gì đó, chán nản nói: “Thôi thôi, tôi không đi thì hơn.”

Phản ứng của Lý Tư khiến cả Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược đều ngạc nhiên, hai người cùng quay về phía cậu ta.

Ánh mắt của hai người khiến toàn thân Lý Tư đều cảm thấy không thoải mái, vội gượng gạo giải thích: “Tôi… ngày mai tôi… có việc… có việc.”

Tô Y Thược cứ cảm thấy lần này Lý Tư quay về có gì đó khiến cô không nhìn thấu được. Trước kia cậu ta luôn cười rất vui vẻ, hầu như không có chút phiền não nào, nhưng bây giờ nụ cười của cậu ta lại mang theo chút chua xót như có như không.

Ánh mắt cô nhìn Lý Tư có vẻ quan tâm hiếm có.

Lâm Mạc Tang chú ý tới ánh mắt của Tô Y Thược, bàn tay đang cầm tay cô khẽ đan mười ngón vào nhau, siết chặt, mặt thoáng không vui, cô nàng này lại dám quan tâm đến người đàn ông khác trước mặt anh!

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ chết rất khó coi đấy!!!” Lý Tư không muốn Tô Y Thược lo lắng cho cậu ta, vì thế làm ra vẻ sợ hãi nói cho Tô Y Thược biết, sự quan tâm của cô sẽ khiến người nào đó hiểu lầm, rồi nếu người nào đó mà ghen lên thì cậu ta sẽ chết vô cùng thê thảm.

“Hừ.” Lâm Mạc Tang nhìn Lý Tư với ánh mắt ‘coi như cậu biết điều’.

Tô Y Thược bất đắc dĩ nhìn hai người đàn ông, sao hai người này như trẻ con vậy chứ? Thà cô tiếp tục suy nghĩ chuyện Hồng Thiên nhờ cô còn hơn.

Thấy Tô Y Thược đi rồi, Lý Tư thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn Lâm Mạc Tang rất nghiêm túc.

Lâm Mạc Tang không hề ngạc nhiên chút nào khi Lý Tư đột ngột mang vẻ mặt chân thành như thế này.

“Chăm sóc cô ấy cho tốt.”

“Ừ.”

Đây là lời giao hẹn của hai người đàn ông. Cũng là quyết tâm nỗ lực vì cùng muốn bảo vệ một người.

***

Tô Y Thược khoác tay Lâm Mạc Tang xuyên qua đám khách mời đi qua đi lại, những người phụ nữ ăn diện xinh đẹp ở xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía họ, lén quan sát Lâm Mạc Tang.

 Tô Y Thược chợt thấy hơi bực bội, cô không thích mấy tình huống kiểu này.

“Em ổn không?” Lâm Mạc Tang hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi. Anh cảm nhận được sự mất tự nhiên của Tô Y Thược.

“Ừm.” Tô Y Thược ngẩng đầu khẽ cười với anh.

Lần này Lâm Mạc Tang đưa Tô Y Thược ra ngoài đơn thuần chỉ vì ngày nào Lý Tư cũng quấn lấy cô làm anh không có cơ hội ở riêng với cô, cũng nhân tiện đưa cô đi giải sầu một chút.

“Howard tiên sinh!” Nhìn thấy Lâm Mạc Tang, Hồng Kiều vội khách sáo với người bên cạnh mấy câu rồi đi về phía họ.

Vì thế giới hai người bị quấy nhiễu, sắc mặt Lâm Mạc Tang có vẻ không vui rõ rệt.

 Hiện giờ Hồng Kiều đã hoàn toàn coi Lâm Mạc Tang là mỏ vàng của mình rồi. Lô hàng lần trước anh ấy nói đưa cho hắn, nhìn thì rõ ràng là đổ vốn nhiều mà lời ít, nhưng cuối cùng người đàn ông đó lại để cho hắn lãi được một khoản cực lớn. Trong lòng Hồng Kiều, anh quả thực có thể sánh ngang với “Dạ thần”!

“Ừm.” Lâm Mạc Tang miễn cưỡng đáp lời, ánh mắt lại không hề rời khỏi Tô Y Thược.

Hồng Kiều không hề bỏ lỡ thái độ của anh. Hắn có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay không chỉ vì hắn có thân phận là con trai cả của bang chủ đời trước mà vì hắn có thể nhẫn nhịn, cũng rất biết nắm bắt tình hình.

“Lô hàng lần trước cảm ơn ngài rất nhiều.”

“Không cần khách sáo.” Lâm Mạc Tang nhạt nhẽo đáp.

Nhìn sắc mặt của Lâm Mạc Tang, Hồng Kiều thầm than hôm nay tới không đúng lúc, cũng không thể đắc tội người này được.

“Tôi có thứ này muốn đưa cho tôn phu nhân nhìn một chút.” Hồng Kiều quyết định ra tay từ chỗ Tô Y Thược, theo hắn thấy, rõ ràng Howard vô cùng yêu thương cô ấy, chỉ cần lấy lòng cô ấy thì tiền tài của hắn sẽ chảy vào như nước thôi. Nghĩ vậy, Hồng Kiều vội vàng lấy một thứ trong ngực áo ra đưa cho Lâm Mạc Tang.

Một viên ngọc lưu ly bảy màu gắn trên một sợi dây màu đỏ, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ dưới ánh đèn.

Lưu Ly.

Tô Y Thược lẳng lặng nhìn chiếc vòng tay trong tay Lâm Mạc Tang, lưu ly yên lần trước Văn Quân đưa cho cô vẫn còn đang ở trên người cô, hiện giờ như biến thành một chiếc bàn là nóng hổi áp vào tim cô.

“Đây là thứ bà ấy nhờ tôi giao cho ông ta, nhưng tôi còn chưa kịp đưa đến tay ông ta thì bà ấy đã mất tích rồi. Thứ này, tôi cũng không dám giao lại cho ông ta nữa, đành giữ lại.” Thấy vẻ mất kiên nhẫn tan biến trong mắt Lâm Mạc Tang, Hồng Kiều không khỏi thở phào một hơi, xem ra hắn thành công rồi.

“Tôi không quấy rầy hai vị nữa.” Hồng Kiều như có thể nhìn thấy cánh cửa tiền tài đang vẫy tay chào đón hắn.

Tâm trạng của Tô Y Thược hiện giờ chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ “trăm mối tơ vò”. Rốt cuộc ông ấy có ý gì? Nếu ông ấy không yêu bà, vì sao phải đối xử với bà tốt như vậy, thậm chí ngay cả đồ vật đại diện cho mình cũng gọi là “Lưu ly yên”?

Nhưng ông ấy là bố của Văn Ôn Nhi! Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe nói mình có chị em gì cả!

Suy nghĩ của Tô Y Thược vô cùng rối loạn.

Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng cúi xuống đeo chiếc vòng vào cổ tay Tô Y Thược, nhìn cổ tay trắng nõn của cô, khẽ nói: “Đây là đồ của mẹ em, đeo nó vào, bà ấy sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em.”

Tô Y Thược để kệ Lâm Mạc Tang đeo cho mình, ba giây sau, tiếng nói của cô vang lên: “Mạc, em muốn gặp ông ấy.”

Lâm Mạc Tang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiên định của cô: “Được.”

Tô Y Thược nhìn anh, khẽ cười.

Khi Tô Y Thược chuẩn bị rời đi cùng Lâm Mạc Tang, một âm mưu lại lẳng lặng bắt đầu ở một góc bí mật gần đó…

Hết chương 81.

***

Chương 82: Lý Tư bị bắt, Y Thược một mình gặp nguy hiểm.

Biết người này chứ? Muốn cứu hắn, hạn cho cô trong vòng một tiếng phải tới địa điểm này.

Tô Y Thược nhìn di động, trong tin nhắn hình ảnh của số điện thoại lạ, Lý Tư đang trong trạng thái mê man, bị trói hai tay, xung quanh u u ám ám, đồng hồ hiển thị là nửa tiếng trước.

Tô Y Thược lập tức tông cửa lao ra ngoài.

Lâm Mạc Tang đưa tay ra túm lấy cánh tay cô.

“Lý Tư xảy ra chuyện, em phải đi một mình.” Tô Y Thược quay đầu lại sốt ruột nói.

Cô cố gắng vùng ra nhưng Lâm Mạc Tang vẫn không chịu buông tay.

“Tin em đi.” Cô dừng lại, nhìn anh nghiêm túc nói.

Lâm Mạc Tang ôm cô vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cô, mùi thơm từ cơ thể Y Thược lẻn vào tận trong tim trong phổi anh: “An toàn trở về.” Nói rồi anh chậm rãi buông cô ra.

Hành động đột ngột của Lâm Mạc Tang khiến Tô Y Thược giật mình, ba giây sau mới hồi phục tinh thần.

“Ừm, chờ em.” Tô Y Thược nói rồi lập tức chạy ra cửa.

Lâm Mạc Tang đứng yên tại chỗ một lát, rồi đi theo hướng mà Tô Y Thược vừa rời đi.

***

Tí tách tí tách… trong nhà xưởng bỏ hoang chỉ vang lên những tiếng nước mưa rơi trên nền xi măng, yên lặng như không có ai ở đây cả.

Bước chân nhẹ nhàng của Tô Y Thược tạo nên những tiếng vọng.

Đây là nơi Lý Tư bị trói trong ảnh chụp, nhưng không có người cô cần tìm, rõ ràng đối phương đã chuyển Lý Tư đến nơi khác.

Lúc này, di động của Tô Y Thược lại vang lên.

Ngoan lắm. Bây giờ đặt điện thoại xuống mặt đất, nhớ kỹ hướng dẫn dưới đây, người cô cần tìm ở nơi đó. Tuyệt đối đừng giở trò gì, nếu không, thứ đón tiếp cô sẽ là một xác chết!!!

Tô Y Thược nhớ kỹ địa chỉ trong tin nhắn, nhìn di động trong tay, do dự một chút nhưng vẫn đặt xuống dưới. Lúc này trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho Lâm Mạc Tang hay không, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua suy nghĩ này.

Người bắt cóc Lý Tư tuyệt đối không đơn giản, Tô Y Thược không thể để cậu ấy gặp chút nguy hiểm nào cả.

Lý Tư chậm rãi mở mắt, vừa rồi rõ ràng cậu đang tản bộ ở khu Tây, không hiểu sao trên vai bỗng đau nhói một cái, rồi lập tức hôn mê. Tính cảnh giác của bao nhiêu năm qua lập tức khiến cho đầu óc của cậu tỉnh táo lại, đây là đâu?

Đó… là Âu Dương Tuyết sao?! Lý Tư khẽ nhíu mày dường như không nhìn rõ lắm, đang định lên tiếng mới phát hiện ra mình hoàn toàn không có chút sức lực nào, bóng người trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ, cậu ta bị bỏ thuốc.

Chết tiệt, cảm giác vô lực này khiến cậu ta vô cùng bất an.

Lý Tư lờ mờ nhìn thấy hai bóng người lắc lư trước mặt mình, một người chắc hẳn là Âu Dương Tuyết, một người khác hình như cậu ta không biết. Hai người này nói với nhau mấy câu rồi một người kia rời đi, chỉ còn lại Âu Dương Tuyết và cậu ta.

“Ồ? Tỉnh rồi à?” Giọng nói của Âu Dương Tuyết lộ ra vẻ oán hận và hưng phấn đến khó hiểu.

Lý Tư thử lên tiếng nhưng lại phát hiện ra mình cố gắng thế nào cũng không dùng sức được, lập tức từ bỏ, chỉ ngước mắt nhìn Âu Dương Tuyết, rốt cuộc cô gái này định làm gì?!

“Đừng phí sức nữa, không phải là mày không muốn giết Tô Y Thược cho tao sao? Vậy thì tao sẽ tự tay giết cô ta trước mặt mày!” Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Tuyết có vẻ rất quỷ dị.”

“Cô…” Khó khăn lắm Lý Tư mới phát ra được một tiếng, nhưng một chữ này hầu như cũng lấy sạch khí lực của cậu ta, cậu ta lại lập tức không nhúc nhích được nữa, chỉ có thể dùng mắt cảnh cáo Âu Dương Tuyết đừng có nằm mơ!

“Ha ha, sát thủ cấp S trong truyền thuyết như mày mà tao còn hạ gục dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ tao lại sợ cô ta sao?” Âu Dương Tuyết khinh bỉ rút một con dao găm từ cổ tay áo ra, nghịch ngợm trước mặt Lý Tư.

“Tao muốn hủy diệt khuôn mặt đó của cô ta! Để xem cô ta còn quyến rũ Tang của tao bằng cách nào!” Càng nói Âu Dương Tuyết càng hưng phấn, trong mắt thậm chí còn xuất hiện vẻ si mê.

Cô ta điên rồi! Lý Tư không muốn trao đổi gì thêm với người điên này nữa. Hiện giờ cậu ta chỉ lo cho Tô Y Thược, mong rằng Lâm Mạc Tang không để cô tới đây, rõ ràng mụ điên này đã giăng bẫy sẵn sàng để chờ Tô Y Thược.

Tiếc rằng, bước chân vững vàng đã phá vỡ lời cầu nguyện của cậu ta.

Lần này Lý Tư thực sự nóng ruột, không phải Lâm Mạc Tang đã nói sẽ chăm sóc cô thật tốt sao? Bây giờ anh để cô đi tới nơi nguy hiểm này là thế nào?! Cậu ta căn bản không bận tâm đến sống chết của mình, cậu ta không muốn Tô Y Thược gặp nguy hiểm vì cậu ta!

“Mau… chạy…” Giọng nói khàn khàn của Lý Tư mỏng manh đến mức khiến người ta không nghe rõ được.

“Tôi đến rồi, người đâu?” Giọng con gái bình thản vang lên.

“Nhớ lấy, cô ta là do chính mày hại chết…” Giọng nói thâm hiểm của Âu Dương Tuyết vang lên bên tai Lý Tư, sau đó cười cợt quay người bước ra ngoài.

Cô ta muốn khiến tất cả những người thích Tô Y Thược đều phải đau khổ!

Trong mắt Lý Tư đầy vẻ đau đớn, cậu ta cũng căm ghét sự bất lực của mình đến chết đi được. Bảo sao người đàn ông kia không muốn để cậu ta ra ngoài. Cậu ta chỉ biết liên lụy người khác mà thôi, ngay cả người mình quan tâm cũng không bảo vệ được.

Tinh thần của cậu ta vốn đã rất mơ hồ, nghĩ như vậy, toàn thân càng trở nên uể oải hơn.

“Tới nhanh lắm.” Nhìn khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thường của Tô Y Thược, Âu Dương Tuyết châm chọc.

“Người.” Tô Y Thược không ngờ là do Âu Dương Tuyết ra tay, cô ta hoàn toàn không có khả năng bắt được Lý Tư.

“Người nào?” Âu Dương Tuyết cố tình ra vẻ không hiểu gì, cô ta muốn đập vỡ dáng vẻ thanh cao của cô gái này, để lộ ra sự xấu xa của cô ấy!

“Lý Tư.” Tô Y Thược chợt nổi sát khí, không ai có thể động vào người bên cạnh cô mà vẫn còn sống sót được, khi cô nhìn Âu Dương Tuyết, trong mắt cô, cô ta chỉ là một xác chết!!!

“Ồ ~ vì một người đàn ông khác mà cô còn không cần cả mạng sống à?! Chà chà, nếu Tang nghe được điều này thì sẽ khổ sở biết chừng nào. Bình thường giả vờ thanh cao như vậy, nhưng chẳng phải là một con đĩ bắt cá hai tay hay sao?” Âu Dương Tuyết nhìn Tô Y Thược căm ghét, cô ta không tin người con gái này vẫn còn bình tĩnh được như vậy.

“Người.” Giọng Tô Y Thược lạnh đi.

Thấy câu nói của mình không có chút tác dụng gì, Âu Dương Tuyết khẽ cắn môi không thèm nói nữa.

“Đừng để tôi nói đến lần thứ ba.” Mặt Tô Y Thược không chút thay đổi nhìn Âu Dương Tuyết, trừ điều mà cô muốn biết ra, cô không thèm nghe bất cứ câu nói gì của cô ta.

“Ha ha, cô thì làm được gì chứ? Dù rốt cuộc Lý Tư có ở trong tay tôi hay không, thì cô cũng không cứu được hắn. Ha ha, khi cô bước chân vào căn phòng này, thì cô nhất định chỉ có một con đường, đó là chết! Không tin thì cô cứ cử động đi!” Âu Dương Tuyết cười đắc ý.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, vừa vào đây cô đã cảm thấy hơi thở hơi khác lạ, lẳng lặng bóp đầu ngón tay của mình, dùng sự đau đớn để khống chế cảm giác vô lực, tuyệt đối không được để Âu Dương Tuyết phát hiện ra.

Thấy Tô Y Thược không lộ vẻ gì khác thường, Âu Dương Tuyết hơi nghi hoặc, rốt cuộc thứ kia có tác dụng không?

“Người ở bên trong.”

Tô Y Thược đi về phía phòng giam Lý Tư, Âu Dương Tuyết quan sát dáng đi của cô, vẫn không nhìn ra điều gì không ổn.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Tư gần như hôn mê, Tô Y Thược đang định bước tới cởi trói cho cậu ta thì Âu Dương Tuyết đã chắn trước mặt cô.

“Người của tôi đều ở xung quanh, tôi khuyên cô không nên hành động thiếu suy nghĩ.”

“Cô muốn thế nào?”

“Ha ha, nhìn thấy con dao trong tay tôi không? Tôi muốn cô tự cứa dao lên mặt mình! Ha ha ha… tôi chưa nói dừng thì chưa được dừng! Nếu không, tôi sẽ giết hắn!”

Âu Dương Tuyết ném con dao găm xuống đất, Tô Y Thược không do dự cầm lên. Hay lắm, Âu Dương Tuyết không điều tra rõ về cô, là sai lầm lớn nhất của cô ta.

“Cứa đi!” Âu Dương Tuyết nhìn Tô Y Thược uy hiếp.

“Không…” Lý Tư bị trói tay sau lưng ngồi trên ghế phát ra tiếng nói mỏng manh, nếu Tô Y Thược thật sự tự làm tổn thương mình vì cậu ta, thì cậu ta sẽ áy náy cả đời mất.

“Câm ngay!” Âu Dương Tuyết quay sang quát Lý Tư, bất cứ kẻ nào cũng đừng mong ngăn cản chuyện cô ta muốn làm.

Nhưng ngay khi cô ta quay đầu, con dao găm lạnh băng đã dán vào cái cổ trắng nõn của cô ta.

Âu Dương Tuyết không ngờ tốc độ của Tô Y Thược lại nhanh như vậy, cảm nhận sự mát lạnh trên cổ, cô ta trợn trừng hai mắt nhìn Tô Y Thược không tin nổi.

“Thả chúng tôi đi.” Tô Y Thược không muốn giết cô ta.

“Nằm mơ! Cô có giết tôi tôi cũng không thả các người!” Âu Dương Tuyết hừ lạnh.

Tô Y Thược không có thời gian dây dưa với cô ta, đập ‘bốp’ một cái vào bả vai khiến cô ta ngã xuống hôn mê.

Cô lập tức đi lướt qua Âu Dương Tuyết tới trước mặt Lý Tư.

“Tư, tỉnh dậy… tỉnh dậy.” Tô Y Thược gỡ dây trói cho cậu ta, muốn lay câu ta tỉnh dậy. Nhưng vì bị tiêm thuốc mê, vừa rồi lại hít phải thứ thuốc trong phòng, nên Lý Tư đã hoàn toàn hôn mê.

HIện giờ ở bên ngoài rất có thể có người của Âu Dương Tuyết hoặc người còn lợi hại hơn cô ta, làm thế nào để chạy trốn mà không làm kinh động đến ai, đầu óc cô lúc này cũng rất mơ màng rồi.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Hết chương 82.

***

Chương 83: Y Thược bị thương, Lâm Mạc Tang hoảng sợ.

Tô Y Thược dùng dao cắt vào tay, sự đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này, tay cô đã đầm đìa máu, Tô Y Thược lại không hề để tâm chút nào, cầm con dao nhuốm máu, đi tới cạnh cửa. Cô phải ra tay trước để giành lợi thế.

Khi cô đang vô cùng chăm chú quan sát người bước tới, tiếng chân lại biến mất một cách kỳ lạ.

Tô Y Thược đứng ở cạnh cửa chờ một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì như trước, không khỏi nghĩ thầm, có phải cô bị người ta phát hiện không?

Cô nhẹ nhón người, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa.

Lâm Mạc Tang!

Cô kinh ngạc nhìn người đang đứng bên ngoài, cách cô khoảng hơn 5 mét, bên cạnh anh còn có Âu Dương Mộc và Mộ Dung Ngữ Yên cùng với hai người Phong và Lăng mà cô đã từng gặp trước khi tới biệt thự, xung quanh họ đều là xác chết.

Sao anh đến được đây nhanh như vậy? Âu Dương Tuyết để cô rẽ rất nhiều đường, nếu không phải trí nhớ cô tốt thì chính cô có lẽ cũng bị dẫn đi lòng vòng đến chóng mặt rồi.

Có điều, sự xuất hiện của họ khiến Tô Y Thược yên tâm hơn nhiều, cô đang định đi ra ngoài chi viện cho Lâm Mạc Tang thì…

“Anh là ai?” Giọng Mộ Dung Ngữ Yên chợt vang lên khiến Tô Y Thược đang định bước ra liền ngừng lại. Trừ nhóm họ ra, vẫn còn có người khác. Vì nơi Tô Y Thược đang nấp chỉ nhìn thấy mấy người Lâm Mạc Tang nên cô căn bản không biết tình hình bên đó ra sao, đối phương có bao nhiêu người, cô có biết họ hay không. Quan trọng nhất là, vị trí của cô hiện giờ khá gần họ nên cô không thể để bị bắt được.

Đầu óc hơi mơ hồ của Tô Y Thược chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, cô không thể trở thành gánh nặng của họ!!!

Nếu không có cách nào khác… Tô Y Thược lẳng lặng sờ vào lưu ly yên trong cổ áo.

“Lý Tư.” Một giọng nói uy nghiêm vang lên khiến người ta hơi khiếp sợ đến khó hiểu.

Nghe giọng nói này, Tô Y Thược cũng không nhận ra anh ta là ai, nhưng có thể chỉ đích danh muốn tìm Lý Tư, lại có thể tìm đến đây nhanh như thế thì chỉ có một người — Diệp Thiên Duyên.

 Tô Y Thược chậm rãi đi từ bên trong cánh cửa ra, bước về phía Lâm Mạc Tang.

“Lý Tư ở trong phòng.” Tô Y Thược lãnh đạm nói với người đàn ông kia, đôi mắt hơi mơ hồ vẫn nhìn Lâm Mạc Tang, cô sắp không gắng gượng được nữa rồi.

Sự xuất hiện của Tô Y Thược khiến mọi người ở đây đều ngẩn người ngạc nhiên.

Nhìn thấy bàn tay đẫm máu của cô, cảm giác đau đớn sục sôi trong lòng Lâm Mạc Tang, ánh mắt đầy vẻ khát máu. Chết tiệt! Lẽ ra anh nên đến sớm hơn một chút!!!

Diệp Thiên Duyên bình tĩnh nhìn cô gái hô hấp hơi hỗn loạn nhưng vẫn lãnh đạm xuất trần như phù dung kia, sau đó quay người đi cùng hai người khác về phía căn phòng có Lý Tư, không ai để ý tới trong số họ có một ánh mắt nhìn Tô Y Thược lo lắng.

“Em không sao.” Tô Y Thược đứng vững trước mặt Lâm Mạc Tang, giọng nói vẫn thản nhiên như trước nhưng lại pha chút tình cảm.

Lâm Mạc Tang nhíu chặt mày, sắc mặt của cô hơi bạc đi, trên gương mặt cũng chỉ có sự tỉnh táo do cô cố chống chọi mà thôi.

Anh không nói lời nào, lập tức ôm lấy cô siết chặt vào trong lòng, tham lam hít lấy hơi thở của cô! Chỉ có chạm vào cô, anh mới có cảm giác an toàn, anh hoàn toàn không dám đánh cuộc mạng sống của cô!

Lăng và Phong đều kinh hãi nhìn họ, từ bao giờ mà cảm xúc của lão Đại lại dao động như vậy? Bình thường anh đều thâm trầm, lạnh lùng, bọn họ cứ nghĩ anh không gần phụ nữ, nhưng lúc này anh lại sợ hãi như một người đàn ông bình thường sợ mất đi người vợ của mình, rốt cuộc cô gái này làm thế nào?!

Mộ Dung Ngữ Yên cười giảo hoạt với họ, dùng thủ ngữ để giải thích.

“Ngốc nghếch!!! Lần sau anh sẽ không cho em đi một mình nữa, em thất hẹn, không trả lại cho anh một Tô Y Thược nguyên vẹn.” Lâm Mạc Tang kìm nén sẽ bất an, cảnh cáo Tô Y Thược, cánh tay ôm cô hơi buông lỏng một chút để cô có thể thoải mái dựa vào lòng mình hơn.

Chỉ tiếc là người trong lòng không hề nể mặt chút nào, vừa ngửi được mùi hương cỏ xanh quen thuộc, thần kinh căng thẳng của cô lập tức yên bình đi, cũng khiến cô hôn mê trong chớp mắt, căn bản không nghe thấy lời ‘cảnh cáo’ của Lâm Mạc Tang.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang cười bất đắc dĩ, cô nàng này, thật đáng đánh đòn mà!!!

Khi Diệp Thiên Duyên bế Lý Tư ra, Lâm Mạc Tang vẫn chưa đi khỏi đây. Hai người đều bế một người nhìn đối phương, trong mắt đều có nụ cười trào phúng.

Người đàn ông này chính là “Nhật thần” nổi tiếng cùng với “Dạ thần” Lâm Mạc Tang.

“Tôi sẽ không buông tay, tốt nhất là anh đừng để tôi có cơ hội đưa cô ấy đi!” một trong hai người đứng bên cạnh Diệp Thiên Duyên chính là Diệp Tư Trần. Gần đây luôn có một người đàn ông đi theo Tô Y Thược, hại hắn không thể tiếp cận được cô. Vừa rồi không biết vì sao ông anh luôn bình tĩnh của hắn lại có chuyện gì đó phiền muộn, hắn đang nhàm chán nên mới đi cùng, không ngờ lại gặp Lâm Mạc Tang ở đây, mà người đàn ông lúc trước luôn bám lấy Y Thược giờ lại được anh trai hắn bế. Không biết có phải do hắn cũng hít phải mê hương trong phòng không mà đầu óc hơi mơ hồ.

“Hết hy vọng đi!” Ánh mắt sắc bén của Lâm Mạc Tang lướt qua Diệp Tư Trần, lạnh lùng nói.

Hai người nhìn nhau không chịu nhường bước.

Người ở đây đều nhìn thấu sự kiên định trong mắt Lâm Mạc Tang.

Anh như muốn nói cho tất cả những người mơ tưởng tới cô rằng, cô gái này, là người mà Lâm Mạc Tang anh đã xác định rồi!

Diệp Thiên Duyên lười phải xen vào chuyện của họ, căn bản là dựa trên sự hiểu biết của anh ta về Lâm Mạc Tang, và ánh mắt của cô gái vừa rồi nhìn Lâm Mạc Tang, thì anh ta biết em trai anh ta hoàn toàn không có hy vọng gì. Anh ta nên dành đầu óc nghĩ xem nên trừng phạt người trong lòng thế nào thì hơn.

“Người này.” Diệp Thiên Duyên ra hiệu cho thủ hạ, một người đàn ông khác kéo Âu Dương Tuyết, đẩy ra trước mặt họ. Âu Dương Mộc lập tức đón lấy em gái, trên mặt đầy hối hận và thất vọng.

“Đi thôi.” Anh ta bán cho Lâm Mạc Tang một ân tình. Nếu không thì lúc này Âu Dương Tuyết đã là một xác chết không còn hơi thở nữa rồi.

Chờ bốn người Diệp Thiên Duyên rời đi, sắc mặt Âu Dương Mộc rất khó coi, quỳ xuống: “Môn chủ, em gái tôi chỉ nhất thời hồ đồ, xin môn chủ trừng phạt nhẹ tay.”

“Chờ cô ta tỉnh dậy rồi nói sau.” Lâm Mạc Tang rất muốn giết chết Âu Dương Tuyết, nếu không phải vì cô ta còn có tác dụng thì anh đã không giữ lại.

Âu Dương Mộc khẽ thở dài một cái, nhìn Lâm Mạc Tang cẩn thận ôm Tô Y Thược rời đi, lần này em gái anh ta thật sự quá đáng! Nếu môn chủ muốn dùng môn quy để trừng phạt cô ta, thì anh ta cũng không thể oán hận được.

Tô Y Thược tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nhức mũi. Cô nhìn xung quanh, đây là phòng của cô và Lâm Mạc Tang.

Tô Y Thược giật giật ngón tay, hơi khát nước.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, không nhấc được tay lên, có gì đó ấm áp đang đè lên trên tay cô.

Cô nhìn sang bên cạnh, Lâm Mạc Tang đang nằm ghé vào bên giường, nhắm mắt ngủ, lông mày nhíu chặt vào nhau, Tô Y Thược không cử động nữa.

Cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, hẳn là anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, vì khi cô mơ màng vẫn cảm nhận được có hơi ấm ở bên mình khiến cô lưu luyến vô cùng.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi tới. Tô Y Thược thấy người này nhìn rất quen, phải rồi, chính là người đàn ông lúc trước chữa trị cho Lâm Mạc Tang.

Thấy Tô Y Thược tỉnh lại, trong mắt Mã Đăng hiện lên vẻ vui sướng, tên nhóc kia sắp làm anh ta phiền chết đi rồi, rốt cuộc anh ta cũng được nhàn hạ một chút.

Tô Y Thược dùng bàn tay phải không bị chặn đưa lên ra hiệu đừng lên tiếng với Mã Đăng. Anh ta nhìn cô, rồi lại nhìn Lâm Mạc Tang, sau đó ra hiệu mình đã biết.

“Tôi hôn mê mấy ngày?” Tô Y Thược nhỏ giọng hỏi.

“Hai ngày.” Hai ngày nay, anh ta không chỉ bị gọi về đây khẩn cấp, còn bị ra lệnh cho 24h ngồi chờ lệnh! Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ mà Lâm Mạc Tang lại vô cùng lo lắng. Từ khi nào mà tên nhóc này cứ lo được lo mất như thế?!

“Ừm.” Tô Y Thược khẽ gật đầu, bảo sao toàn thân cô không có chút sức lực nào.

“Tôi ra ngoài trước.” nói xong Mã Đăng liền rời khỏi phòng, tiện tay đóng nhẹ cửa lại.

Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Tô Y Thược nhìn gương mặt cương nghị của Lâm Mạc Tang một lúc lâu cũng không động đậy. Trong giấc ngủ say, anh y như một đứa trẻ. Tô Y Thược cố nâng tay lên muốn xoa giãn lông mày đang nhíu chặt của anh thì Lâm Mạc Tang lại đột ngột mở mắt!

Hết chương 83.

***

Chương 84: Có chuyện đều giấu diếm, điều tra ra kẻ phản bội.

Tay Tô Y Thược cứng lại giữa không trung, ngẩn người nhìn đôi mắt đột ngột mở ra của Lâm Mạc Tang, nhưng một lát sau lại bất ngờ nhắm lại.

Tô Y Thược ngớ người nhìn phản ứng kỳ quái của Lâm Mạc Tang, chẳng lẽ anh ấy bị mộng du?!

Giờ thì cô không dám lộn xộn nữa, thôi thì cứ nằm cùng anh một lúc đi.

Nghĩ vậy, Tô Y Thược lại nhắm mắt vào, trong phòng chỉ còn vang lên hai tiếng hô hấp đều đều.

Dưới yêu cầu cương quyết của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược nằm tĩnh dưỡng trên giường thêm 1 tuần nữa mới được cho phép xuống giường. Một điều khiến cô ngạc nhiên nữa là, vào ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, Lục Hân đã đến thành phố Quyết Hoa.

Sau đó, Lục Hân lại nói cho cô viết, vì Lâm Mạc Tang sợ cô ở thành phố Quyết Hoa một mình không có bạn bè nên cố tình gọi Lục Hân tới chơi với cô. Sự chu đáo của Lâm Mạc Tang lại khiến Tô Y Thược cảm động.

Thực ra, cũng là vì Lâm Mạc Tang sợ lại xuất hiện thêm một Lý Tư thứ hai nữa, phái Lục Hân tới đây vừa để cô có người trò chuyện, vừa để ngăn cản những người đàn ông khác tới gần cô. Ngày đó anh có thể tìm thấy cô nhanh chóng như vậy cũng hoàn toàn là vì khi ôm cô đã tiện tay nhét thiết bị định vị mini vào trong túi cô.

“Thiếu nãi nãi, thiếu gia mời cô xuống dưới.” Từ sau khi Lâm Mạc Tang nói với thím Hoàng là bọn họ đã kết hôn, thím Hoàng lập tức gọi Tô Y Thược là thiếu nãi nãi. Sau khi phản kháng mãi cũng không ích gì, Tô Y Thược đành bỏ cuộc.

“Vâng.” Cô khẽ đáp một tiếng.

Đây là lần thứ ba Âu Dương Tuyết tới nơi này, có điều hai lần trước là không mời mà tới, còn lần này là bị Âu Dương Mộc ‘dẫn’ tới.

Vừa nhìn thấy Tô Y Thược, Âu Dương Mộc như nhìn thấy cứu tinh: “Tô tiểu thư, mong cô có thể tha thứ cho lỗi lầm của Tuyết nhi, con bé bị người có ý đồ xấu xúi giục nên mới phạm sai lầm như vậy.” Âu Dương Mộc chỉ chăm chăm muốn gỡ tội cho Âu Dương Tuyết, lần này môn chủ không vì Âu Dương Tuyết mà giận cá chém thớt xử lý cả Âu Dương gia là anh ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Nhưng vì mấy hôm nay mẹ anh ta cứ khóc lóc xin Âu Dương Mộc cứu Âu Dương Tuyết, anh ta không chịu nổi nữa nên mới cố hạ quyết tâm tới “chịu đòn nhận tội”, bây giờ chỉ có thể thử vận may từ phía Tô Y Thược thôi.

“Người có ý đồ xấu à?” Tô Y Thược nghi hoặc.

“Chuyện đó…” Âu Dương Mộc thấy Tô Y Thược chịu nghe anh ta nói, liền cảm thấy có chút hy vọng.

“Mộc.” Giọng nói của Lâm Mạc Tang vang lên ngắt lời Âu Dương Mộc, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta mà dám nói thì chắc chắn phải chết! Âu Dương Mộc lập tức nuốt ngược mấy lời định nói vào trong.

Tô Y Thược nhận ra Lâm Mạc Tang cũng không muốn để cho cô biết, trong lòng chợt thấy hơi mất mát vì anh giấu diếm cô.

“Ha ha, anh, chúng ta có cần phải tới đây không?! Dù chuyện này do em chủ mưu thì đã sao? Cái thứ phụ nữ không ai thèm này có thể làm gì em nào?!” Âu Dương Tuyết điên cuồng cười nhạo Tô Y Thược.

Gia cảnh của Âu Dương Tuyết vô cùng hùng mạnh, hầu như ở bất cứ thủ đô lớn nào cũng đều có chi nhánh công ty của Âu Dương gia, cô ta lại là con gái duy nhất của Âu Dương gia nên từ nhỏ đã quen được mọi người cưng chiều, vì thế cô ta cũng càng ngày càng ương ngạnh, nghĩ mình là đúng, mà cô ta căn bản cũng không quá hiểu rõ về thân phận của Lâm Mạc Tang.

“Bốp!” Âu Dương Mộc tát mạnh vào mặt Âu Dương Tuyết một cái. Cô em gái này bị bọn họ làm hư mất rồi, nói chuyện không có tí giáo dục nào, cô em gái hiền lành đáng yêu trước kia của anh ta đâu rồi?! Mắt Âu Dương Mộc hiện lên vẻ xót xa.

Âu Dương Tuyết xoa xoa gò má đỏ ửng, sợ hãi nhìn Âu Dương Mộc, cô ta không thể ngờ được người anh trai cưng chiều cô ta từ nhỏ lại có thể đánh cô ta vì một người con gái khác.

“Đưa cô ta về đi.” Lý Tư không sao là tốt rồi, hơn nữa, nếu là do người ‘có ý đồ xấu’ làm, thì còn có thể lợi dụng Âu Dương Tuyết này để tìm ra kẻ đó.

Bàn tay hơi run rẩy của Âu Dương Mộc khựng lại một chút, kinh ngạc nhìn Tô Y Thược. Cô ấy không hề phẫn nộ chút nào vì Tuyết nhi muốn làm tổn thương cô ấy sao? Giờ phút này, anh ta như mê muội, anh ta đã từng gặp vô số người nhưng đây là người duy nhất khiến anh ta không nhìn thấu được.

Lâm Mạc Tang không muốn để Âu Dương Tuyết đi dễ dàng như vậy, cô ta căn bản không ý thức được sai lầm của mình, ánh mắt căm ghét đó khiến anh bất an.

“Đưa cô ta đến Nam Phi, vĩnh viễn không được xuất hiện ở đây nữa.” Lâm Mạc Tang tàn nhẫn nói. Anh không đẩy cô ta đến nơi ‘địa ngục trần gian’ kia đã là nể mặt Tô Y Thược lắm rồi.

“Vâng!” Âu Dương Mộc vội vàng đáp lời, anh ta vốn không dám hy vọng môn chủ tha cho Tuyết nhi, nhưng xử phạt thế này rõ ràng cũng là nhẹ lắm rồi, ít ra con bé còn có thể bình yên sống ở Nam Phi, chứ bình thường những người khác đắc tội môn chủ đều sẽ bị đưa tới ‘nơi đó’. Nghĩ đến chỗ kia, ngay cả anh ta cũng cảm thấy run sợ.

Âu Dương Mộc vội kéo Âu Dương Tuyết đang đờ đẫn định đi về, anh ta sợ Âu Dương Tuyết sẽ lại gây ra sai lầm gì nữa thì không ai cứu được con bé hết!

“Buông ra! Vì sao em phải ngoan ngoãn nghe lời anh ấy đến Nam Phi chứ?!” Âu Dương Tuyết hất tay Âu Dương Mộc ra, gào vào mặt anh ta như một kẻ điên.

Lâm Mạc Tang nheo hai mắt lại đầy nguy hiểm.

Âu Dương Mộc kiên quyết lôi Âu Dương Tuyết ra ngoài. Đưa con bé đi Nam Phi cũng tốt, Tuyết nhi nên chịu khổ một chút. Anh ta thở dài.

“Tay còn đau không?” Lâm Mạc Tang đi tới trước mặt Tô Y Thược, cầm ngón tay vẫn còn nhìn thấy vết thương như trước, đặt lên môi hôn khẽ, vết thương này như cứa vào tim anh, làm cho anh đau lòng không nguôi.

Hành động của anh khiến Tô Y Thược thẹn thùng vội rút ngón tay thon dài của mình ra khỏi bàn tay to của anh.

Thấy khuôn mặt Tô Y Thược đỏ ửng lên, Lâm Mạc Tang nhìn cô như trêu ghẹo.

“Quên mất, em… lát nữa em phải đi ra ngoài.” Từ sau khi tỉnh lại, cứ mỗi lần một mình đối diện với Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược lại cảm thấy căng thẳng đến khó hiểu, nói năng cũng lắp bắp, cô thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải đây là di chứng của việc mình hít quá nhiều mê hương vào hay không.

“Chú ý an toàn.” Lâm Mạc Tang thu lại vẻ mặt trêu ghẹo, nghiêm túc nói. Nếu người kia đã lợi dụng Âu Dương Tuyết để có được Tô Y Thược thì mục đích chính của việc bắt Lý Tư cũng chỉ để dẫn dụ Tô Y Thược tới mà thôi. Mà mục đích cuối cùng của hắn ta, chính là dùng cô để uy hiếp anh.

Tô Y Thược nhận ra vẻ nghiêm túc của Lâm Mạc Tang, chẳng lẽ vẫn có người muốn bắt cô sao? Là người có ý đồ xấu kia?! Cô quyết định đêm nay phải đi tra xét tình hình rõ ràng.

“Vâng.” Tô Y Thược đồng ý.

***

Đêm xuống, vẫn trong con hẻm vắng người ở khu Tây lần trước, một màn kịch nặng nề đang diễn ra.

“Đại ca! Tam ca không phải là kẻ phản bội!” Giọng đàn ông vội vàng muốn giải thích chợt vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.

Thất Sát vội vội vàng vàng biện hộ. Bảy người vẫn đứng trước mặt Tô Y Thược như lần trước, nhưng lúc này Nhất Sát trầm mặc quỳ một gối xuống trước mặt Tô Y Thược.

Cô gái này dám nói Tam ca là kẻ phản bội sao?! Ánh mắt Thất Sát tràn ngập sự phẫn nộ, bảy người bọn họ từ nhỏ đã bên nhau cùng lớn lên, dù không phải anh em ruột nhưng tình cảm như tay chân, tính cách nhân phẩm của mỗi người như thế nào, họ sao có thể không biết. Nhưng hiện giờ cô lại nói Tam ca luôn hòa nhã của hắn là kẻ phản bội thì hắn chết cũng không tin.

Sáu người khác đều không lên tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Tô Y Thược yên lặng đứng đó, có một số việc dù có tàn nhẫn cũng vẫn phải đón nhận.

“Tam ca, anh giải thích đi! Anh không phải là kẻ phản bội đó, chẳng lẽ em còn không hiểu anh sao?! Anh đừng vì cô gái kia là thủ lĩnh mới mà sợ cô ấy, anh nói đí!” Thất Sát không chịu đựng được sự im lặng của Tam Sát, trong lòng hắn lại rất sợ chuyện này là thật.

“Là tôi.” Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông đứng ở vị trí thứ ba vang lên, không có vẻ chột dạ khi bị phát hiện, cũng không hề muốn giấu diếm.

“Chứng cứ đâu?! Anh đưa chứng cứ ra đây…” Sự thừa nhận nhẹ nhàng của Tam Sát đập vỡ tình nghĩa anh em mà Thất Sát để bụng nhất, nhưng vẫn không muốn tin.

“Thủ lĩnh bảo tôi nói giá quy định cho giao dịch với đối phương lần trước cho mỗi người các cậu, nhưng mà…” Nhất Sát buồn bã cúi đầu siết chặt nắm đấm, bàn tay chợt tứa máu, “Mức giá của mỗi người không giống nhau.” Nói cách khác, đến lúc đó nếu giá mà đối phương nói ra là một trong mấy giá đã thông báo đi của một trong bảy người họ, thì người đó chính là kẻ phản bội.

“Rất thông minh.” Tam Sát mỉm cười nhìn Tô Y Thược đeo mặt nạ quỷ, tán thưởng từ tận đáy lòng.

“Không…” Thất Sát đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống. Vì sao?! Bảy người họ từ nhỏ đã hứa hẹn với nhau sẽ bảo vệ tốt Liệt Diễm của Hồng đại ca, vì sao Tam ca phải phản bội lời thề? Vì sao?

“Xin lỗi…” Nhìn Thất Sát đau khổ như vậy, Tam Sát cũng quay sang xin lỗi năm người anh em kia. Bọn họ sống cùng nhau hai mươi mấy năm nay, cuối cùng mình lại thành kẻ phản bội. Hắn có lỗi với tình cảm anh em của họ!

Nhất Sát từ từ nhắm hai mắt lại, hắn không muốn tin Tam đệ nhã nhặn đó của hắn là kẻ phản bội, nhưng sự thật hiển hiện trước mắt không cho hắn quyền nghi ngờ.

“Lý do.”

Tam Sát đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết, đối với kẻ phản bội, từ trước đến giờ Liệt Diễm không hề nể tình chút nào. Nhưng cô lại hỏi hắn lý do khiến hắn chợt thấy hoang mang.

Hết chương 84.

***

Chương 85: Khả năng kỳ dị.

“Không có lý do gì.” Hắn nhíu mày đáp.

“Anh không cần những người anh em của mình nữa sao?”

Lời nói của Tô Y Thược khiến hắn trầm mặc, nhưng hắn không thể nói được, Cầm nhi vẫn còn nằm trong tay đám súc sinh kia chưa biết sống chết thế nào.

“Có phải có người uy hiếp anh không?” Đôi mắt đeo kính gọng vàng của Tứ Sát thoáng hiện lên vẻ u ám, hắn là người chuyên phụ trách thu thập tin tức tình báo trong Thất sát, tâm tư cũng thận trọng, tinh tế hơn. Tam ca là người nặng tình nặng nghĩa, hắn không tin Tam ca sẽ bán đứng anh em vì quyền lợi.

Bị nói trúng tâm sự, vẻ mặt Tam Sát thoáng hoảng hốt một chút nhưng cũng không tránh được ánh mắt của Tô Y Thược.

“Anh chết, cô ấy phải làm thế nào?” Thật ra Tô Y Thược chỉ đoán mò thôi. Cô tin rằng trên thế giới này, mỗi người cuối cùng cũng sẽ có một sự ràng buộc của riêng mình, cô chỉ muốn thử xem Tam Sát có muốn nói ra hay không thôi.

Câu nói vừa rồi lập tức cảnh tỉnh Tam Sát, nếu hắn chết, Cầm nhi sẽ thế nào? Hắn chỉ mong được giải thoát khỏi sự bất an của lương tâm, nhưng lại ích kỷ không để ý đến sống chết của Cầm nhi, vậy rốt cuộc lúc trước hắn phản bội Liệt Diễm vì sao gì? Hắn không thể chết được, hắn phải cứu Cầm nhi!!!

“Xin cho tôi một ngày.” Giọng điệu của Tam Sát đầy vẻ dứt khoát, nếu không cứu được thì họ sẽ cùng chết. Nếu cứu được, phải để Cầm nhi được sống tử tế.

“Quy củ của Liệt Diễm không thể bị phá vỡ được. Mấy ngày này anh ở lại tổng bộ… úp mặt vào tường.” Tô Y Thược cũng không muốn giết người đàn ông này, một người nặng tình nặng nghĩa sẽ dễ bị người khác uy hiếp, nhưng một khi đã giải trừ được sự uy hiếp đó, thì người kia chắc chắn sẽ rất trung thành, tận tụy.

Bảy người rất ngạc nhiên với quyết định của cô, úp mặt vào tường ư? Không phải là đưa về dùng môn quy của Liệt Diễm để xử lý sao? Nhất Sát nhìn chằm chằm vào đôi mắt lộ ra của Tô Y Thược, dần dần hắn cũng hiểu vì sao thủ lĩnh để cô bé này tạm thời nắm mọi chuyện thay mình rồi. Có rất nhiều chuyện hắn phải học hỏi cô ấy!

“Không, tôi không sợ chết!” Tam Sát đau khổ nói. Hắn thà chết còn hơn cả đời phải sống trong sự áy náy vì không thể bảo vệ được vợ của mình!

“Đưa anh ta về.” Tô Y Thược lạnh lùng ra lệnh cho Thất Sát.

Thất Sát vẫn đang đắm chìm trong sự vui mừng vì Tam Sát không cần phải chết. Hắn không cần biết người kia là ai, hắn chỉ quan tâm đến người anh em lớn lên cùng hắn này thôi.

“Vâng!” Lần này hắn lập tức nhận lệnh, quay lại kéo Tam Sát đi.

“Không…” Tam Sát giống như con thú hoang bị trói, gạt bàn tay đang túm vai mình của Thất Sát ra, vội vàng chạy trốn!

“Sau hôm nay nếu còn sống, tôi sẽ quay về chịu tội. Nếu tôi chết… mọi người hãy coi như không có người anh em như tôi!”

Tam Sát là người có võ công tốt nhất trong mấy người này, nếu hắn muốn trốn thì căn bản không có ai cản được.

Lúc này đột ngột có một bóng đen lướt qua mặt từng người, dùng tốc độ nhanh như sét lao tới chặn thẳng trước mặt Tam Sát đang gần chạy ra khỏi con hẻm.

Tam Sát lập tức dừng bước, cảm giác kinh ngạc, hoảng sợ, bất lực lập tức xé rách vẻ mặt ôn hòa thường ngày của hắn, nhưng đừng ai mong cản được hắn!

Tam Sát tung một đấm về phía Tô Y Thược, sáu người còn lại thấy tình hình không ổn cũng muốn lao tới ngăn cản.

Ngay khi Tam Sát tấn công, Tô Y Thược đã phất tay với sáu người kia trước bảo bọn họ không cần tới gần, sau đó tùy tiện đưa cánh tay nhỏ nhắn lên đỡ đòn.

“Rắc…” tiếng gãy vang lên giòn tan.

Trừ Nhất Sát ra, cả năm người còn lại dù có chút ý kiến với vị thủ lĩnh mới này, nhưng nghe tiếng động kỳ dị đó, họ vẫn lộ ra vẻ lo lắng.

“Rắc.” Lại một tiếng nữa, mấy người kia nghe mà lạnh cả người.

“Đưa về.” Tô Y Thược vòng hai tay ra sau lưng, lạnh lùng ra lệnh.

“Hả?!!!” Thất Sát ngẩn người bước đến trước mặt Tam Sát, nhất thời chưa kịp hồi hồn. Tay cô ấy vẫn cử động được, chẳng lẽ tay Tam ca bị gãy?! Nhìn khuôn mặt hơi toát mồ hôi lạnh của Tam ca, mọi người đều trầm mặc.

Thất Sát ôm quyền với Tô Y Thược rồi vội vàng đưa Tam Sát đã gãy hai cánh tay đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Tam Sát chán nản cúi đầu. Vừa rồi, khi cánh tay nhìn như không hề có chút lực đó chặn tay hắn lại, hắn cảm nhận rất rõ có một luồng gió mạnh đánh tới, làm đứt gân cốt của hắn!

Thiếu mất hai người, con hẻm nhỏ trống trải chỉ còn vang lên tiếng gió đêm, bầu không khí hơi nặng nề.

“Làm đại ca, tôi cũng không tránh được tội.” Máu trên mu bàn tay Nhất Sát đã đông lại, quỳ một gối xuống.

“Xin thủ lĩnh tha thứ.” Bốn người còn lại cũng quỳ xuống.

“Tha thứ à?” Giọng điệu trào phúng của Tô Y Thược đánh vào lòng mỗi người.

“Giám sát Tam Sát chặt chẽ, nếu hắn có hành động gì thì báo cho tôi, không cần phải ngăn cản hắn.” Tô Y Thược không nghĩ Tam Sát sẽ ngoan ngoãn ở lại tổng bộ. Nếu nói thẳng rằng muốn giúp hắn cứu người, chắc chắn trong lòng hắn sẽ cảm thấy áy náy, âm thầm theo dõi hắn thì hơn.

“Vâng.” Tuy không hiểu mục đích của Tô Y Thược là gì, nhưng họ biết cô cũng sẽ không hại Tam Sát.

Đây có lẽ là nguy cơ lớn nhất mà bảy người họ từng gặp phải.

Xử lý xong chuyện của Liệt Diễm, Tô Y Thược cũng không vội vàng quay về biệt thự. Cô còn có việc khác.

“Bước ra.” Chờ năm người kia đi khuất, Tô Y Thược đứng lại một lát rồi đột ngột lên tiếng khiến người trong bóng tối hoảng sợ.

“Cần tôi mời các người ra không?” Khóe môi Tô Y Thược khẽ cong lên cười lạnh dưới lớp mặt nạ. Từ sau khi ra ngoài, hai người này liền đi theo cô như hình với bóng. Cô vốn muốn nhìn xem hai người này muốn gì, nhưng bao nhiêu lâu cũng không thấy xuất hiện khiến cô hơi ngạc nhiên. Mà sở dĩ cô không lo thân phận bị bại lộ, là vì người chết cũng sẽ không mở miệng được.

“Phu nhân.” Lăng và Phong đi từ trong chỗ tối ra, sắc mặt khác nhau nhìn Tô Y Thược. Vừa rồi sau khi Tô Y Thược ra tay, bọn họ cũng không hề ngạc nhiên nếu bị cô phát hiện, nhưng bọn họ thật sự không ngờ thân phận của cô lại phức tạp như vậy. Tuy họ không biết bảy người vừa rồi, nhưng họ cũng nghe thấy mấy người đó gọi cô là thủ lĩnh.

Con ngươi đen bình tĩnh của Tô Y Thược như tỏa sáng trong bóng đêm. Cô không lạ lẫm gì với hai người này, họ là thủ hạ của Lâm Mạc Tang, đi theo cô làm gì?!

“Phu nhân, thuộc hạ phụng mệnh môn chủ, đi theo bảo vệ cô.” Phong vẫn giữ vẻ trầm tĩnh như thường, không lộ ra chút nghi hoặc gì với thân phận của Tô Y Thược.

Lăng thì lại tò mò nhìn Tô Y Thược đeo mặt nạ quỷ, ngẩn người quên cả dời mắt đi.

Sự quan tâm của Lâm Mạc Tang làm Tô Y Thược rất thoải mái, nhưng cô không thích có người đi theo mình.

“Không cần.” Vừa nói Tô Y Thược vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Trời càng lúc càng tối, thời gian cũng không còn nhiều.

Phong đứng tại chỗ do dự một chút rồi quyết định quay đi, cô ấy căn bản không cần họ bảo vệ. Với thân thủ như ma quỷ đó của cô, nếu vừa rồi đánh với anh ta thì có lẽ anh ta cũng sẽ chẳng tốt hơn người đàn ông bị gãy tay kia là bao.

Lăng vốn định đi theo Tô Y Thược, hiện giờ cô ta vô cùng tò mò về người con gái này. Thân phận của cô ấy càng ngày càng khiến người ta không đoán được, hơn nữa, cô ta cũng sớm nhận ta tình yêu của môn chủ dành cho cô ấy, nhưng nhìn thấy người đàn ông như núi băng kia chuẩn bị quay về, cô ta bực tức rồi đành phải đi theo anh ta.

Đêm càng sâu. Ánh đèn thưa thớt, xung quanh chỉ vang lên tiếng mèo kêu.

Tô Y Thược nhớ lại bản đồ trong đầu, Âu Dương gia quả nhiên là phú thương nhiều thế hệ, diện tích khu nhà khiến cho người lần đầu tiên tới đây hoàn toàn không tìm được phương hưởng.

Tránh được mạng lưới bảo vệ cực mạnh, Tô Y Thược thuận lợi đứng nấp ở một góc trên tầng hai.

Theo tư liệu mà Tứ Sát đưa cho cô thì đó là căn phòng thứ hai bên trái. Tô Y Thược nghiêng người lách đi, hành lang tầng hai tối om, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

Bóng người như ma quỷ lẳng lặng lẻn vào căn phòng thứ hai không một tiếng động.

Nhìn Âu Dương Tuyết nằm ngủ trên giường, Tô Y Thược cúi người vỗ vỗ vào mặt cô ta. Cô gái này ngủ nhìn thuận mắt hơn nhiều, thậm chí còn khiến Tô Y Thược cảm thấy không nỡ đánh thức cô ta.

Cảm thấy có người vỗ mặt mình, Âu Dương Tuyết nhíu mày tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng người trước mắt.

Ma à?! Âu Dương Tuyết trợn trừng mắt nhìn Tô Y Thược đeo mặt nạ, cảm giác không thở nổi.

“A…” Giờ thì Âu Dương Tuyết hoàn toàn tỉnh táo, lập tức hét thất thanh.

“Còn kêu nữa tôi sẽ giết cô.” Tô Y Thược cố tình hạ thấp giọng xuống khiến người ta không nghe ra được là nam hay nữ.

Âu Dương Tuyết lập tức bịt chặt cái miệng hét ầm ĩ không kiềm chết được của mình lại theo phản xạ vì con dao găm của Tô Y Thược đang dán lên cổ cô ta. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, cô ta đặc biệt sợ hãi cái cảm giác mát lạnh của dao găm dính vào cổ.

Hết chương 85.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s