[REVIEW] Trùng Sinh Phế Hậu Phiên Thân Ký – Hồi Sênh

5e755999tw1earfv19mstj20t80kodkz.jpg

[“Rừng đào này, thật ra không phải ta sai người trồng…

Là ta… tự tay ta trồng. Mỗi khi nhớ nàng, ta lại trồng một cây, bất tri bất giác đã trồng đầy cả một rừng đào…”

“Vân Nương, những gì trẫm hứa với nàng, trẫm chưa từng quên…”

“Vân Nương, nàng đừng áy náy, nàng không yêu ta cũng không sao. Có thể ở phút cuối đời cài cho nàng cây trâm này lên tóc, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi…”

Đúng là lâu lắm rồi mới thức đêm thức hôm đọc cho cố như thế này. Không hẳn là review, một vài dòng giới thiệu, cảm nhận thôi. Phải cảnh báo trước để không bạn nào mất công hỏi. NAM CHÍNH KHÔNG SẠCH 🙂

Đây đơn thuần là một bộ cung đấu. Nữ chính kiếp trước là Hoàng hậu bị phi tần lợi dụng gài bẫy nên bị phế, cũng do tâm ma của nàng nên mới sa vào bẫy, thực ra nàng là người rất thông minh, cũng rất nhân hậu.

Ban đầu đọc xong văn án cũng không có cảm giác muốn đọc lắm, vì thực ra vẫn hơi thiên vị truyện sủng sạch hài. Nhưng không biết vì sao tự dưng lại kiên trì đọc bộ này.

Nữ chính uống rượu độc chết, quay lại đúng thời điểm nàng vừa bị phế truất. Từng bước từng bước nàng thận trọng tìm đường để trả thù, để vùng lên. Nhưng điểm cộng cho tác giả là tác giả xây dựng lên hình tượng của nàng cực kỳ đẹp. Cũng là tính kế, nhưng nàng lại tìm lại bản chất vốn có của mình, là tính kế để bảo vệ bản thân, nhưng trên cơ sở vì muốn hiếu thuận với Thái hậu, cô cô của nàng, cũng là người hết mực thương yêu nàng, và kiếp trước nàng vẫn cho rằng Thái hậu chết vì nàng.

Truyện đan xen những đoạn hồi ức quá khứ, thậm chí cho nữ chính mơ về chuyện sau khi nàng chết ở kiếp trước để nàng nhìn rõ một số con người, một số sự việc.

Kiếp trước, nàng yêu Hoàng thượng cuồng dại, hoàn toàn là mối tình nồng nhiệt của cô thiếu nữ ôm mộng mơ về một tương lai ấm áp với người nàng yêu, nhưng đáp lại nàng là sự thờ ơ của phu quân, sự phóng túng của phu quân, sự nghi ngờ của phu quân, sự kiêu ngạo của phi tần, bẫy rập của phi tần, sự tuyệt vọng vì không thể có thai khiến nàng quên đi bản chất vốn có của mình, quên đi rằng chính sự nhân hậu của nàng mới là điều Thái hậu mong chờ ở nàng. Nàng cũng bắt đầu toan tính, ghen tuống. Vì yêu quá nhiều, nên lại càng tham lam, càng chờ đợi. Tất cả ảo mộng tan biến trước ly rượu độc hắn ban cho nàng. Không cho nàng một lời giải thích, thậm chí không muốn gặp nàng lần cuối.

Uống ly rượu độc, lại mở ra tấm màn che kín mắt nàng, tim nàng, khiến nàng nhận rõ, mình đã sai như thế nào. Nàng vốn ôm trái tim chết lặng, quay lại chỉ vì mong được tẫn hiếu với Thái hậu, mong có một cơ hội trả thù kẻ đã ám hại nàng, lại không ngờ sự thay đổi của nàng khiến hắn thêm hứng thú. Từng bước từng bước, nàng chạm vào trái tim hắn lúc nào không hay. Chính nàng cũng không biết hư tình giả ý của mình, lại thành chiếc lồng son khóa chặt trái tim hắn. Nàng từng bước đánh bại kẻ thù của mình, từng bước củng cố địa vị của mình, cũng dần dần nàng nhận ra rằng, sự phóng túng, hoang dâm của hắn, chẳng qua là vì muốn ẩn mình, muốn gây dựng thế lực của mình, muốn làm được 4 chữ mà nàng từng nhìn thấy hắn dụng tâm viết ra khi còn là Thái tử: “THIÊN HẠ THÁI BÌNH”. Đến lúc này, nàng mới nhận ra, à, hóa ra hắn vẫn là vị Thái tử lòng mang thiên hạ như xưa, vẫn là một đấng minh quân, một hình mẫu cao lớn trong lòng nàng.

Nhưng, biết làm sao đây, tim nàng đã chết rồi, dù hắn đem cả thiên hạ dâng trước mặt nàng, trái tim nàng vẫn tĩnh lặng. Hắn hứa: “Cuộc đời này ta sẽ chỉ có một mình Vân Nương nàng.” Hắn nói: “Nếu nàng tiếc rừng đào kia, vậy ta sẽ sai người trồng một rừng đào sau cung Trường Tu…” Nhưng khi hắn ngỡ mình có được toàn bộ hạnh phúc, khi hắn một lần nữa phong nàng làm Hậu, khi hai người chuẩn bị chờ đón đứa con đầu tiên của mình, hắn lại mơ một cơn ác mộng. cơn ác mộng khi nàng chết trước mặt hắn, lạnh lùng nói “Ta hận chàng”. Hắn nhìn thấy nàng bị hãm hại, bị oan ức, bị ban rượu độc. Hắn nhìn thấy phi tân hắn từng sủng ái từng bước hãm hại nàng, từng bước hãm hại mẫu hậu hắn, dù có muốn gào lên ngăn cản cũng không nổi… thì chính hắn cũng không thể tha thứ được cho mình…

Hắn biết, nàng không còn yêu hắn, nhưng hắn lại yêu nàng đến tận xương tận cốt. Một vị quân vương biết ẩn nhẫn, biết thu mình, biết ngụy trang, lại bất chợt giống như một cậu nhóc mới biết yêu lần đầu, vì nàng mà buồn, vì nàng mà vui. Nhưng khi hắn biết được tất cả, hắn mới hiểu, tình yêu của mình nực cười đến thế nào.

Hắn chấp nhận để nàng đi, đi dưỡng bệnh cùng con trai của hai người, chấp nhận không làm phiền đến cuộc sống của nàng, vì hắn muốn chuyên tâm dựng lên một vùng trời bình yên cho hai mẹ con nàng. 6 năm, 6 năm nàng rời đi, là 6 năm hắn biến mình thành một đấng minh quân. 6 năm, hắn vì nàng trồng xuống từng gốc hoa đào. Đem nỗi nhớ nhung gửi vào từng phiến lá, từng cánh hoa…

Hắn làm được, những điều hắn hứa với nàng, hắn đều làm được. Trong lòng nàng “hắn giống như một thợ làm vườn cố chấp lại cần mẫn, cứ cứng đầu tưới cho mầm cây không bao giờ nảy mầm được trong lòng nàng”, thế nhưng… dây dưa 2 kiếp, khi bông hoa trong lòng nàng hé nở, số phận lại lần nữa trêu tức hai người…

Nàng chưa bao giờ tưởng tượng được, gặp lại hắn lại là trong tình cảnh như vậy. Hắn suy yếu ngồi trong rừng đào chờ nàng, nói những lời cay độc với nàng, nhưng bàn tay giấu trong ống tay áo lại siết chặt trâm cài tóc của nàng. Hắn không muốn thấy nàng đau khổ vì hắn, không muốn nàng thấy hình ảnh bệnh tật của hắn. Còn nàng lại trách hắn quá vô tình, quá độc đoán, cuối cùng vẫn giấu nàng tất cả. Hắn, vẫn luôn là vết son trong lòng nàng, xóa cũng không mờ, kể từ khi mũi tên của hắn bắn rơi cành đào trong tay nàng ở rừng đào năm ấy, mũi tên đó dường như cũng ghim chặt lấy trái tim nàng rồi…

Hắn cứ ngỡ chờ đến khi khúc mắc hoàn toàn biến mất, chờ đến khi nàng lại yêu lại hắn, họ sẽ có một kết cục đoàn viên, sẽ cùng đến đây ngắm hoa đào nở. Chỉ tiếc… vận may của hắn không được tốt như thế…

Cái chết của hắn, đối với hắn là cái nợ hắn phải trả nàng, còn đối với nàng, từng chút kỷ niệm với hắn hóa ra lại rõ nét đến thế, ăn sâu vào từng tế bào của nàng… Hóa ra, duyên phận 2 kiếp, chẳng qua chỉ là trò đùa của ông trời dành cho nàng và hắn.

Chờ con trai của hai người trưởng thành, nàng cũng đã mệt mỏi, nàng nhớ hắn, muốn đi gặp hắn… nhắm mắt vào, nàng nghĩ khi gặp hắn có lẽ nàng sẽ có rất nhiều điều để nói với hắn.

Mở mắt ra, cứ nghĩ sẽ đứng giữa đại điện Diêm Vương đầy yêu ma, không ngờ lại đứng giữa vườn đào, nơi nàng và hắn lần đầu tiên gặp nhau. Nàng, vẫn là nàng của năm 13 tuổi, hắn vẫn là hắn của năm 18 tuổi, vẫn là vị Thái tử phong lưu đánh cắp trái tim của bao thiếu nữ…

Thật ra, nếu nói là cung đấu, thì đây cũng không hẳn là bộ cung đấu xuất sắc, ẩn trong cung đấu là bàn tay thao túng của Hoàng thượng. Hắn muốn cho ai đấu thì người đó được đấu, muốn ai thắng thì người đó thắng, muốn ai thua người đó ắt phải thua. Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác giọng văn của tác giả đọc rất cuốn hút, cũng khiến mình có cảm giác tim thắt lại, mắt cay xè. Biết là thức đêm không tốt, lại vẫn cố, cố, cố. Cố đọc nốt đoạn này xem họ đã hiểu nhau chưa, cố đọc nốt đoạn kia xem mấy ả đáng ghét hết phần diễn chưa, cố đọc nốt nốt nốt… rồi nốt tới tận 5h sáng vẫn chưa hết truyện TT~TT Đắng lòng ing~~~ Nếu bạn nào có hứng, thì nhảy hố này với tớ đi. Tớ biết là tớ không giỏi viết review lắm, cơ mà tự dưng đọc bộ này tâm huyết dâng trào quá, nên loe ngoe mấy dòng huhuhuhu

#重生废后翻身记 – Trùng Sinh Phế hậu phiên thân ký. (phế hậu thay đổi số phận)

http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1798486

14 thoughts on “[REVIEW] Trùng Sinh Phế Hậu Phiên Thân Ký – Hồi Sênh

  1. chipmaikhoi October 16, 2016 / 12:44 PM

    Ai nói Mẹ Cherry không giỏi viết review, Mình đã đọc truyện nầy rồi, nhưng nói thật truyện hay 8,5 ; đọc review thấy review hay 9. Review của Mẹ Cherry viết còn hay hơn truyện. Truyện nầy đọc cũng thích lắm, nhưng để Mình viết review chắc chằng ai muốn coi. Ai đọc được convert thì nên xem, Mẹ Cherry nói đúng truyện khá hay đấy.

    Like

    • Mẹ Cherry October 17, 2016 / 9:57 AM

      Ui lâu lắm mới thấy nàng ^^ Thật tình là lâu rồi mới đọc được quyển truyện thấy cảm động nên cứ thế viết ra, hơi lộn xộn =))))) Ta ít khi viết review mà nàng.

      Like

      • Thanh Ngọc October 19, 2016 / 5:18 PM

        Oa sao tiền của bản cung vẫn chưa ra chương mới vậy mẹ cherry 😥

        Like

      • Mẹ Cherry October 20, 2016 / 1:57 PM

        Chị bận quá em ơi TT~TT từ sáng đến tối, đêm còn vác việc về nhà làm nữa 😦

        Like

  2. Leo October 16, 2016 / 11:17 PM

    chị ới, thế cuối cùng là nữ chính sống mấy kiếp vậy ạ?

    Like

    • Mẹ Cherry October 17, 2016 / 9:58 AM

      Nữ chính sống 3 kiếp, nam chính thì cũng theo nữ chính đủ 3 kiếp ^^ Kiếp thứ 2 ko phải nam chính trung sinh mà nam chính mơ thấy kiếp trước của nữ chính nên dằn vặt lắm.

      Like

      • Leo October 17, 2016 / 2:58 PM

        vâng, chỗ đấy thì em hiểu ạ. Thế chính văn là về kiếp thứ 3 ạ?

        Like

      • Mẹ Cherry October 19, 2016 / 8:56 AM

        Chính văn là kiếp thứ 2 ^^ ngoại truyện là kiếp thứ 3 em ạ

        Like

      • Leo October 19, 2016 / 9:36 AM

        ơ, thế thì là SE ạ :(((((

        Like

      • Mẹ Cherry October 20, 2016 / 1:57 PM

        đâu có đâu em, kết vẫn là HE mà. kể cả kiếp thứ 2 thì trước khi nam 9 chết, nữ chính vẫn tha thứ cho nam 9 ^^

        Like

      • Leo October 20, 2016 / 8:00 PM

        ơ, nhưng nam chính chết mà chị :(((((

        Like

      • Mẹ Cherry October 23, 2016 / 10:15 AM

        thì coi như HE ở kiếp 3 :))) nói chung chị thấy nam chính chết cũng hợp lý, tuy là bạn í thủ thân vì nữ chính rồi, nhưng hậu cung cũng khó xử. Chi bằng để nữ chính lên Thái hậu rồi con của hai người lên Hoàng đế đỡ hơn.

        Like

  3. nhânchi July 2, 2019 / 12:09 AM

    muốn down ebook đọc nhưng ko có

    Like

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)