[Tiền Của Bản Cung – Quyển 3 – Chương 6.2]

Chương 6.2: Hồng mỹ nhân hờn dỗi

qrGwsYY

***

Gã thô lỗ mà Nam Cung Cẩm nhắc đến, chính là Lại bộ Thị lang Đoàn Thừa Dạ, vì vốn công chính nghiêm minh, không sợ mất lòng bất cứ kẻ nào, cũng cực kỳ coi thường Yến Kinh Hồng, kẻ lúc nào cũng giở trò mờ mờ ám ám với Hoàng thượng và Vương gia, bình thường không ít lần lườm nguýt nàng, thế nên, vào thời điểm then chốt, Nam Cung Cẩm rất quyết đoán dùng việc công để trả thù riêng!

Ba người không kìm được khẽ giật giật khóe môi, với tài năng, nhân phẩm và tác phong làm cùng với danh tiếng trong dân gian, lại thêm việc Ngự Sử đại phu vừa gặp rủi, thì rất có khả năng hắn ta sẽ được phá lệ tấn phong thành Ngự Sử đại phế nhưng, nếu để tên tiểu tử Yến Kinh Hồng này sắp đặt như vậy, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể vùi thân ở vị trí Lại Bộ Thị lang mà thôi, vì hiện giờ tuy Bình Nguyên hầu làm phiên vương ở biên thành xa xôi, nhưng sức ảnh hưởng của hắn ta với triều đình kinh thành cũng không thể coi thường được. Một số người quyền cao chức trọng như Thái phó, Đại Tư Mã v.v… đều là bạn tri kỷ của hắn ta. Thử hỏi, mấy vị Đại Phật đó ở đây, Đoàn Thừa Dạ sao có thể thăng quan tiến chức được chứ? Có thể giữ lại được mũ ô sa cũng là tốt lắm rồi! Tên tiểu tử Yến Kinh Hồng, quả thực quá độc ác!

“Nhưng mà, ý tưởng này là của huynh nghĩ ra, các đại thần cũng biết ngày mai huynh sẽ nói trên triều, chắc hẳn Bình Nguyên hầu cũng sẽ không quên ‘đại ân’ này của huynh đâu!” Mạnh Hạo Nhiên vẫn khá thực tế, lập tức lo nghĩ ngay cho sự an nguy của Yến Kinh Hồng.

Nàng nhún vai không bận tâm: “Huynh nghĩ với thực lực của ta, hắn ta có thể động đến ta sao?”  Tạm thời chưa nói đến chuyện hiện giờ Yến Kinh Hồng là sủng thần của Mộ Dung Thiên Thu, được Hoàng đế bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Mà quan trọng hơn, Yến Kinh Hồng đang là nhân vật đứng đầu của đám quan viên trẻ trên triều, tuy cúi đầu hạ mình trước Hoàng thượng, nhưng trước mặt những người khác cũng có thể ngẩng cao đầu mà bước. Dưới thế cục triều đình như thế này, chỉ cần là một vị quân vương nhìn xa trông rộng, thì đều sẽ không dễ dàng động đến y, vì chỉ cần động đến Yến Kinh Hồng, thế lực trên triều sẽ mất cân bằng, một phe đắc thế, cuối cùng chính địa vị quân vương sẽ bị uy hiếp. Nhưng tính cách Mộ Dung Thiên Thu lại quá tùy tiện, cứ như không hề quan tâm gì đến triều chính, quốc gia, chỉ cần vui vẻ là được vậy, thế nên mới khiến từng ngày của Yến Kinh Hồng trôi qua trong lo sợ!

Câu hỏi này vừa vang lên, xung quanh đều tĩnh lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng hò hét: “Uống rượu đi, uống rượu đi!”

“Ngươi đừng có bám theo ta nữa!!!” Một tiếng quát yêu kiều vang lên ngoài cửa, hẳn là giọng của Hiên Viên Dĩ Mạch chứ không ai khác. Không bao lâu sau, cô bước thẳng vào trong phòng, đứng hầu sau lưng Nam Cung Cẩm. Đợt vừa rồi cô phải tới thanh lâu để giúp Linh Nhi. Mà người vui vẻ thoải mái nhất thời gian này chỉ có Băng Tâm tỷ, hơn mười thanh lâu dưới tay Tướng gia để giao cho Băng Tâm tỷ quản lý đâu ra đấy, vô cùng náo nhiệt, thỏa mãn mơ ước muốn mở hơn mười thanh lâu của tỷ ấy từ rất lâu trước đây.

Nhưng cô thì chẳng vui vẻ chút nào, cái tên Phá thần kinh kia y như con bám đuôi, suốt ngày bám sau lưng cô châm chọc khiêu khích! Phiền phức! Ngay cả bây giờ cũng vẫn đi theo sau lưng cô gọi nha đầu thối này nha đầu thối nọ, chờ cô vào phòng rồi mới chịu cút đi! Cô thực sự không hiểu, Phá và Hủy, thủ lĩnh của họ, đều là cao thủ ngang cấp nhau cơ mà? Vì sao thủ lĩnh đứng đắn nghiêm túc như thế, mà tên này lại y như tên ngốc vậy?

Mị Văn Dạ ngẩng đầu nhìn thấy tiểu nha đầu kia, liền khẽ cười nói với Nam Cung Cẩm: “Nha đầu của Thừa tướng đại nhân cũng thanh tú đáng yêu như vậy, thật khiến người ta khao khát.”

Nam Cung Cẩm lườm hắn ta một cái không chút khách khí! Cái tên Mị Văn Dạ này hoàn toàn là một con sói háo sắc, vừa gặp mỹ nữ là đùa đùa cợt cợt, không chỉ có danh xưng một trong bát đại công tử kinh thành, mà còn là một tên lãng tử chơi bời bậc nhất Tây Vũ!

Mị Văn Dạ bị lườm cũng không giận, chỉ là ánh mắt nhìn Nam Cung Cẩm lại thâm sâu hơn một chút: “Thừa tướng đại nhân, vị nam sủng kia nhà huynh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tính cách của Hoàng thượng, cả ta và huynh đều biết rõ mà!”

Với tính cách của Mộ Dung Thiên Thu nếu không kìm chế được, e sẽ phái sát thủ đến ra tay mất! Nam Cung Cẩm lại chẳng hề lo lắng, với khả năng của tên kia, ngay cả Mộ Dung Thiên Thu tự đến cũng chưa chắc giết được hắn, nhưng vẫn cảm động nói: “Đa tạ Văn Dạ huynh nhắc nhở!”

Mấy người ngồi ở tửu điếm hàn huyên tâm sự đến tận lúc hoàng hôn, trò chuyện khí thế ngất trời, nói hươu nói vượn, chuyện trời chuyện đất…

Thế nhưng trong phủ Thừa tướng, có một người, bê một băng ghế nhỏ ngồi giữa đại sảnh, mặt không chút cảm xúc, nhưng đáy mắt vô cùng ai oán, cứ như nàng dâu nhỏ bị bỏ rơi vậy, chỉ thiếu nước cầm cây gậy ngồi vẽ vòng tròn trên đất nữa thôi.

Sau gáy Phong và Tu ướt đẫm mồ hôi nhìn dáng vẻ khôi hài của bệ hạ nhà mình, vừa buồn cười lại vừa muốn khóc, Hoàng thượng à, rốt cuộc ngài đang làm gì vậy? Ngài đang đóng vai oán phụ… à không, oán phu sao?! Thật ra, nếu muốn ngồi, thì cả đại sảnh này thiếu gì ghế bành đâu, ngài của thể ngồi vô cùng thoải mái thư thái mà. Nhưng bệ hạ cao quý lạnh lùng nhà họ kìa, không biết đào đâu ra một cái ghế băng nhỏ, đặt giữa đại sảnh, đôi mắt sáng như sao hàm chứa sự ai oán và trách móc nồng đậm, ngồi đó suốt cả buổi chiều.

Dáng vẻ mỹ nam đáng thương này, đừng nói là bọn họ, ngay cả quản gia và nha đầu tướng phủ cũng thấy nhói tim không kìm xuống được, trong lòng đều thầm cầu nguyện, tướng gia à, ngài mau mau về đi thôi, không thì mỹ nam sẽ buồn chết mất!

May mà cuối cùng Nam Cung Cẩm cũng như nghe thấy tiếng cầu nguyện của họ, trước lúc trời tối, nàng cũng cầm trong tay món đồ chơi mua cho Quân Kinh Lan về đến cửa phủ. Giao đồ cho Hiên Viên Dĩ Mạch, sai cô đưa sang viện của Mộ Thiên Thiên xong, vừa quay đầu liếc nhìn người nào đó ngồi giữa đại sảnh một cái, sau gáy nàng liền chảy thẳng xuống một loạt vạch đen! Tên này đang làm gì vậy?!

Khóe môi Hiên Viên Dĩ Mạch cũng không kìm được khẽ run lên vài cái, một năm không gặp vị điện hạ mà mình tôn sùng, hôm nay vừa nhìn thấy, sao lại thành dáng vẻ khiến người ta không nói được lời nào thế này, ngài ấy bị cái gì kích thích vậy?!

Sau gáy Nam Cung Cẩm hiện lên một giọt mồ hôi to, bước tới trước mặt hắn, cùng lúc đó, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo vẻ mất mát và thê lương đến cùng cực. Nam Cung Cẩm toát mồ hôi, nếu ai mà không biết chuyện, nhìn dáng vẻ này của hắn, có khi còn nghĩ mình bội tình bạc nghĩa với hắn ấy chứ! “Chàng sao thế?”

Đương nhiên không nghe được câu trả lời của hắn. Hắn thong thả đứng dậy, vẫn dáng dấp cao quý thanh thoát, đôi mắt như ánh trăng say lòng người ẩn chứa bóng nước, cứ như chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ ngưng tụ lại rồi trào ra ngoài vậy, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Điệu bộ yếu ớt này khiến Nam Cung Cẩm nát cả tim gan, không biết phải nói gì để an ủi hắn. Đám Phong Tu bên cạnh biết điều lui ngay xuống để lại không gian riêng cho hai người họ. Thật ra, vừa rồi khi nhìn thấy vẻ đau lòng xót xa của Hoàng hậu nương nương, họ cũng cơ bản hiểu được khi Hoàng thượng xử lý tấu chương từ Nam Nhạc gửi đến xong lại bê băng ghế ra ngồi đó là vì cái gì rồi, thì ra là ngồi cả buổi chiều để chờ bắt thỏ.

“Được rồi được rồi, đừng như vậy mà, lần sau ta ra ngoài nhất định sẽ về sớm một chút.” Nàng chỉ về muộn chút thôi mà, có cần phải như thế không?

Nhưng nàng vừa dứt lời, sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm như trước, toàn thân lại đầy vẻ ai oán.

Một vạch đen chảy thẳng xuống sau gáy: “Lần sau ra ngoài, ta nhất định sẽ đưa chàng đi cùng!”

“Được.” Hắn trả lời rất nhanh, trong đôi mắt xám thoáng lóe lên vẻ giảo hoạt nhưng không để Nam Cung Cẩm nhìn thấy. Nếu hắn chủ động đòi đi theo, chắc chắn Cẩm nhi sẽ cho rằng mình không tin nàng, không chịu cho nàng đủ không gian riêng. Nhưng hắn không muốn xa nàng chút nào, một khắc cũng không, hơn nữa, chỉ cần ngồi trong phủ nghĩ đến chuyện nàng ra ngoài rượu chè vui vẻ với mấy mỹ nam là tâm trạng của hắn cực kỳ khó chịu rồi, nên mới nghĩ ra cách này.

Thấy hắn đáp nhanh như vậy, Nam Cung Cẩm hơi nghi hoặc một chút, nhưng sự nghi hoặc đó lại nhanh chóng bị sắc mặt vẫn ai oán như trước thậm chí còn càng lúc càng mãnh liệt hơn đánh bay đi mất. Nàng chủ động ôm eo hắn, ngửi thấy mùi hương tuyết liên quen thuộc xộc vào mũi, lại dụi dụi vào ngực hắn: “Được rồi, đừng như vậy nữa mà, ta biết lỗi rồi! Lần sau nhất định sẽ đưa chàng đi cùng!” Sao nàng cứ có cảm giác như đang dỗ trẻ con thế nhỉ? Tên này còn trẻ còn hơn cả Quân Kinh Lan nữa!

Ôm cơ thể mềm mại thơm phức trong lòng, lại có người yêu luôn miệng đảm bảo, hắn chợt cảm thấy hôm nay mình ngồi cả buổi chiều cũng không lãng phí. Hắn không nói gì cả, đưa tay ôm lấy nàng, lẳng lặng thể hiện sự ấm ức của mình. Hắn như vậy còn có lực sát thương mạnh hơn cả những lời trách móc, khiến cảm giác áy náy trong lòng Nam Cung Cẩm trào dâng như biển khơi, không thể kìm nén được, thầm chửi rủa chính mình. Ngay cả ở hiện đại cũng chẳng có mấy người đàn ông chấp nhận để cho người yêu mình ra ngoài một mình, chè chén cùng đám chiến hữu, huống hồ gì đây là cổ đại, nàng ức hiếp người ta quá đáng mà!

“Tiểu Hồng Hồng thương yêu, đừng giận nữa được không?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa tia sáng hy vọng.

Hắn cúi đầu, thản nhiên nhìn nàng, giọng nói thanh thanh lạnh lạnh vang lên: “Ta không giận.”

Ôi chao! Phát khóc luôn ấy! Không giận, nhưng lại ấm ức đến mức thế này sao? Ai không biết chuyện có khi còn tưởng rằng Nam Cung Cẩm đã làm gì hắn nữa. Nàng thầm lau chất lỏng trong suốt không biết là mồ hôi hay nước mắt trong lòng, chuyện này phải nói thế nào đây?! Nếu hắn nói hắn giận, mình còn có thể giải thích một hồi, rồi xin tha thứ này nọ, nhưng tên này không giận, thật sự không giận, dù là nét mặt hay đáy mắt, thậm chí toàn thân cũng không hề có nửa phần giận dữ, nhưng lại tỏ ra ấm ức đến mức nàng không nỡ nhìn thẳng! Bảo nàng nói làm sao bây giờ?

Quản gia ở cách đó không xa nhìn vị tướng gia bình thường vốn hung hãn mạnh mẽ không gì sánh được kia lúc này lại dựa vào lòng một người đàn ông, trong lòng ông ta cũng thấy kỳ quặc vô cùng. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của người đàn ông kia, thì ngay cả bộ xương già như ông ta cũng không đành lòng, không khỏi trách móc tướng gia, lần này tướng gia quá đáng quá, ở nhà có mỹ nam chờ đợi mà còn ra ngoài chơi bời tới giờ này mới về, đây là biểu hiện nên có của một người đàn ông tốt sao?!

Đúng lúc này, một hạ nhân ở hậu viện đi tới, bẩm báo với quản gia: “Quản gia, cơm nước chuẩn bị xong hết rồi, ông thử hỏi xem tướng gia có muốn dùng bữa luôn không đi?”

Quản gia gật đầu đi vào đại sảnh. Nam Cung Cẩm hơi mất tự nhiên rời khỏi ngực Bách Lý Kinh Hồng, nàng quên mất đây là đại sảnh và trong mắt mọi người hai người họ vẫn là hai người đàn ông.

“Tướng gia, cơm nước đã chuẩn bị xong rồi, ngài có muốn dùng bữa luôn không?” Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng, rồi nói thêm: “Vị công tử này từ bữa trưa vẫn luôn đợi ngài về ăn cùng nên cũng chưa ăn trưa, chắc cũng đói bụng lắm rồi.” Nói thật là hôm nay ông ta thực sự cảm thấy tướng gia nhà mình quá đáng, nên mới không kìm được, nói thêm mấy lời này.

Nghe vậy, câu ‘không cần, ta ăn rồi’ lên đến bên miệng Nam Cung Cẩm cũng nghẹn lại không nói ra được nữa. Nàng nhìn Bách Lý Kinh Hồng rồi nói: “Ta ăn rồi, nhưng hắn muốn ăn.”

“Không muốn ăn.” Ba chữ lạnh tanh vang lên, mặt không chút cảm xúc.

Giờ thì Nam Cung Cẩm hiểu rõ, hôm nay tên này muốn giở thói bướng bỉnh triệt để rồi! Nàng nháy mắt ra hiệu cho quản gia, ý bảo ông ta mau bê đồ ăn lên, quản gia hiểu ý, lập tức vội vàng chạy đi!

Không lâu sau, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Ai đó vẫn lãnh lãnh đạm đạm đứng cách đó không xa, hoàn toàn không có vẻ đói bụng hay gì gì đó của một người đã bỏ đến hai bữa cơm.

Nam Cung Cẩm lau mồ hôi trán, lên tiếng khuyên nhủ: “Tiểu Hồng Hồng à, chúng ta ăn một chút nhé?”

Hắn cúi đầu nhìn nàng, mặt vẫn không có vẻ gì khác lạ, đôi mắt ánh trăng say lòng người vẫn thoáng có chút ấm ức, nói: “Ta không đói.” Giọng nói vẫn thanh lạnh cao ngạo như trước, nhưng nghe thế nào cũng giống một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy.

Ha! Giờ nàng còn phải nuôi chồng như nuôi con nữa cơ đấy, nàng không nói thêm gì nữa, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, bước dài mấy bước đến bên bàn ăn, ấn hắn ngồi xuống, nói: “Ăn!”

Nghe nàng nói câu này, hắn cũng lười không thèm nói câu không đói nữa, chỉ hơi quay đầu đi không nhìn nàng, rõ ràng đang hờn dỗi. Trong lòng Nam Cung Cẩm lại thầm mắng chửi chính mình, mày nhìn mày xem, mày chọc tức một đại mỹ nhân kiêu ngạo thanh cao thành ra thế nào kia hả?! Tức đến mức không thèm ăn cơm nữa kìa!

Hạ nhân xung quanh nhìn cảnh này cũng cảm thấy vô cùng phức tạp, vị công tử kia có vẻ cũng hơi kiêu ngạo quá, nhưng dường như Tướng gia lại có vẻ rất thích tính cách này thì phải. Nam Cung Cẩm thấy dỗ mãi cũng không ăn thua, liền đứng bật dậy đi tới trước mặt hắn, tự gắp một miếng thức ăn, đặt bên môi hắn: “Ăn!”

Hắn lãnh đạm liếc nhìn nàng, một lúc lâu cũng không thèm hé miệng, cứ như thực sự không đói, cũng thực sự không muốn ăn vậy.

Sắc mặt Nam Cung Cẩm lập tức xám xịt, tuy nói rằng chuyện này là lỗi của nàng, nhưng hắn cũng không thể bỏ cơm như thế được, đúng không? Nghĩ vậy giọng điệu của nàng lại gay gắt hơn một chút: “Ta nói ăn cơm! Nếu chàng thực sự không ăn, thì cút ra ngoài cho ta, để ta đỡ phải nhìn thấy chàng, lòng đỡ phiền!”

Vừa dứt lời, hắn lại coi như là thật, đứng dậy định đi ra ngoài.

Ôi mẹ kiếp! Nam Cung Cẩm thầm chửi ầm lên trong lòng, vội vàng kéo hắn lại, luôn miệng xin lỗi: “Tình yêu à, ta sai rồi, đừng giận mà, đừng giận!”

Đám hạ nhân xung quanh nhìn dáng vẻ dỗ dành cùng với tiếng ‘tình yêu ơi’ buồn nôn kia đều cảm thấy rợn hết cả tóc gáy, đúng là nát hết cả tam quan! Đây là hai người đàn ông mà, ôi trời đất ơi!!!

Dỗ dành tên kia ngồi xuống xong, Nam Cung Cẩm lại toét miệng cười, vô cùng dịu dàng nói: “Tình yêu à, ăn một miếng đi, nào, ngoan…” Hu hu!!! Phải sống như thế này, nàng có dễ dàng gì đâu chứ!

Lần này hắn lại rất nghe lời, ngoan ngoãn mở miệng ăn miếng thức ăn kia, nhẹ nhàng nhai nuốt. Ánh mắt nhìn nàng mang theo vẻ ai oán đến tột cùng, cứ như hôm nay hắn đã vô cùng ấm ức vậy.

Nam Cung Cẩm bị hắn nhìn như vậy, chỉ thấy áy náy đến không đứng thẳng được người, nàng bỏ hắn ở nhà để đi ra ngoài chơi cả ngày trời, về thấy hắn không muốn ăn cơm lại còn quay ra quát tháo hắn. Nàng có còn là người nữa không? Thật không phải là người mà!!! Chờ hắn ăn xong, nàng lại đút một miếng lên miệng hắn: “Nào, ăn thêm chút nữa!”

Hắn vẫn ngoan ngoãn ăn, nhưng cũng dường như giọng điệu dịu dàng này của Nam Cung Cẩm lại khiến hắn nhớ tới sự ấm ức của mình vậy, ánh mắt mở sương, cứ như chỉ một chút nữa sẽ khóc òa lên. Bộ dạng này khiến tim Nam Cung Cẩm đau thắt lại, cứ thế này thì nàng phát bệnh tim mất! Nàng lẳng lặng đút cho hắn ăn xong, lại lau miệng cho hắn như hầu hạ đại gia, luôn miệng đảm bảo: “Ta sẽ không bao giờ bỏ chàng một mình ở đây nữa!” Đàn ông bướng bỉnh lên khó dỗ thật đấy!

Tình huống này khiến Hủy đang ẩn mình trong chỗ tối thầm tấm tắc khen bệ hạ nhà mình, cái gì gọi là thuật chế ngự vợ? Chính là đây chứ đâu! Nhìn xem, ngài ấy chỉnh đốn Hoàng hậu nương nương ngoan ngoãn thế kia cơ mà, không chỉ được hưởng đãi ngộ cấp cao, còn đạt tới mục đích cuối cùng là Hoàng hậu sẽ không bao giờ bỏ rơi ngài ấy, ra ngoài gặp mấy tên khác một mình nữa!

“Vậy, buổi yến tiệc ngắm hoa ngày mai, ta cũng muốn đi!” Hắn thản nhiên nói, nghe giọng điệu đó của Mộ Dung Thiên Thu cũng đủ biết yến tiệc ngắm hoa chẳng phải chuyện gì hay ho.

Ặc, động tác của Nam Cung Cẩm hơi khựng lại một chút, yến tiệc ngắm hoa thường là buổi các đại thần đưa phu nhân nhà mình đi, hắn đi làm sao được? Hơn nữa, tuy Mộ Dung Thiên Thu không nhận ra đôi ngươi xám bạc của hắn, nhưng làm sao đảm bảo được sẽ không bị những người khác nhận ra?

Thấy mặt nàng lộ vẻ do do dự dự, hắn lại lập tức ra vẻ bướng bỉnh, giọng nói lạnh tanh vang lên: “Không muốn cũng không sao.”

“…” Khóe môi nàng giật giật một cái, “Ta đưa chàng đi!”

Ngày hôm sau, Yến Kinh Hồng trình tấu sớ lên triều, xin Hoàng thượng ban thành Uyển đang gặp nạn tuyết lớn cho Bình Nguyên hầu làm đất phong. Kế này vừa ra, những người thông minh đều thầm chửi Yến Kinh Hồng gian trá, gài bẫy Bình Nguyên hầu, còn người ngốc thì vốn không nghĩ được ra ý đồ của y là gì. Mộ Dung Thiên Thu hiển nhiên là người thông minh. Từ trước đến nay, Bình Nguyên hầu vốn là cái gai lớn trong lòng Mộ Dung Thiên Thu, giao thành Uyển cho Bình Nguyên hầu, lấy thành Uyển làm đất phong, nếu kỵ binh Đại Mạc tới, hắn ta cũng không thể bỏ mặc hai mươi vạn đại quân của hắn ta, chỉ có thể xông lên mà anh dũng chiến đấu. Nếu không bảo vệ được thành, bản thân mình còn có thể trị tội, lập tức tước binh quyền của hắn ta. Nếu hắn ta mưu phản thì càng tốt, còn có thể thẳng tay diệt trừ!

Biện pháp này chính là không nỡ bỏ săn sắt thì không bắt được cá rô. Thành Uyển vốn là nơi khởi nguồn của nạn tuyết, giao cho Bình Nguyên hầu, sau này coi như có người giúp mình trông nom miễn phí, mà dù thế nào thì mảnh đất đó vẫn là của Tây Võ hắn còn gì?! Sau đó, Hoàng đế vung bút, chuẩn tấu! Vừa vặn hôm nay Lại bộ Thượng thư Mị Văn Dạ cưỡi ngựa lên triều bị ngã gãy chân, không hợp đi xa, liền phái Lại bộ Thị lang Đoàn Thừa Dạ đi tuyên chỉ. Do đó, chuyện này hạ màn trong trạng thái vui vẻ của đám người Mộ Dung Thiên Thu, Yến Kinh Hồng, Mị Văn Dạ.

Còn về chuyện hai con người khốn khổ Bình Nguyên hầu và Đoàn Thừa Dạ kia, cũng chỉ có thể để Nam Cung Cẩm ngồi nhà cảm thán một câu, quả nhiên, niềm vui phải được xây dựng trên sự đau khổ của người khác!

Thư mời tham dự yến ngắm hoa đã được gửi đi, Nam Cung Cẩm và Bách Lý Kinh Hồng chuẩn bị sẵn sàng xuất phát…

Hết chương 6.

***

Giờ thì triệt để hết hàng dự trữ rồi đấy ạ. Muốn quay lại với cả nhà lắm, nhưng tình hình hiện giờ thực sự không có lúc nào mà phân thân được nữa.

Hôm trước có bạn pm hỏi mẹ Cherry: “Bạn ơi dạo này bạn bận lắm à?”

Mình trả lời: “Cũng không bận lắm đâu, cơ mà mỗi sáng từ 6h30 phóng từ nhà đến cơ quan tầm 15km, xong tranh thủ giải quyết công việc rồi 9h lại phóng từ cơ quan sang Hội đồng Anh cách tầm 18km (Mẹ Cherry đc cơ quan cử đi học ở HĐA ạ), học 5 tiếng rồi lại tất ta tất tưởi phi về nhà cơm cơm nước nước, con con cái cái rồi còn cửa hàng dưới nhà TT~TT Mẹ Cherry có bận đâu, chỉ quá bận thôi í TT~TT

Nên là mong các thí chủ hãy bình tâm làm cò nha TT~TT

Sẵn tiện quảng cáo luôn cho các bạn chưa biết, nhà mẹ Cherry mới mở salon tóc ở 424 Bạch Đằng – Hà Nội, fanpage: http://facebook.com/maayhairsalon Chúng mình hẹn hò với nhau đi :))) ra đọc code Mẹ Cherry là được giảm giá đặc biệt nhoaaaaaa 

4 thoughts on “[Tiền Của Bản Cung – Quyển 3 – Chương 6.2]

  1. Tiểu Hồng Hồng ngày càng phúc hắc @@ Tiểu Cẩm Cẩm còn mệt dài dài ^^
    Dẫu biết là Mẹ Cherry rất bận,nhưng cũng mong sao nàng có thể rũ lòng thương,2 tuần 1 chap thôi cũng đc cho những con người đang mòn mỏi trông chờ như nắng hạn trông mưa +_+
    P/s: Chúc Salon nhà mẹ Cherry đắt khách nhá,và công việc cũng như sức khoẻ đều tốt cả nhen ^^

    Like

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s