Tiền Của Bản Cung – Quyển 3 – Chương 6.1

Chương 6.1

qrGwsYY

Nam Cung Cẩm mang vẻ mặt tươi cười bỉ ổi quay trở về phòng mình, vừa mở cửa, mùi hương tuyết liên xông thẳng vào mũi, nhưng người ở trong phòng đã ra đến cửa rồi. Thân khoác áo bào gấm trắng bóc như mây, ngọc đái quấn quanh eo. Lông mi dài phủ xuống đôi ngươi xám bạc màu ánh trăng, sáng lấp lánh, nhìn thấy dáng vẻ vội vàng nôn nóng của Nam Cung Cẩm, trong đáy mắt hắn chợt lóe lên vẻ trêu chọc nhưng cũng không nói câu gì.

Vừa thấy hắn mặc xong cả y phục rồi, Nam Cung Cẩm bỗng thấy vô cùng mất hứng! Đến hôm nay nàng mới biết thì ra mình lại có tiềm chất háo sắc như thế, a phì phì phì, cái gì mà háo sắc chứ, đức hạnh phẩm chất của nàng rất cao thượng đấy nhé!!!

“Dậy rồi à?” Nàng nghiêm mặt nói, trong giọng điệu còn bất giác xen thêm chút oán trách! Sáng sớm cái tên này dùng sắc đẹp dụ dỗ mình khiến mình tâm tâm niệm niệm nhớ nhung, giờ đạt được mục đích rồi thì không thèm để ý đến nàng nữa à?!

“Không mệt à?” Câu hỏi nhẹ nhàng bay ra từ miệng hắn, vẫn không có chút ấm áp nào, nhưng lại khiến Nam Cung Cẩm nhận ra vẻ dịu dàng trong đáy mắt hắn.

Mặt Nam Cung Cẩm đỏ bừng lên, tuy biết rằng hắn hỏi câu này vì quan tâm nàng, nhưng vì sao nghe cứ như thể là nàng thèm khát lắm, mệt mỏi mà vẫn còn muốn thế kia thế kia vậy?! “Mệt!!! Cực kỳ mệt!!!” Nàng rít răng gằn giọng nói mấy từ này, đúng là nàng rất mệt, nhưng cũng không thể giấu đi ý đồ xấu xa của nàng được!

Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên mỉm cười, nhưng rất nhạt sau đó lại nhanh chóng hạ xuống, bỗng đưa tay ra vòng qua eo nàng, cảm giác ấm áp truyền từ tay hắn chậm rãi xoa dịu cảm giác ê ẩm ở eo nàng: “Nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi ta sẽ cho nàng đủ thỏa mãn!”

Câu nói mờ ám bay ra từ miệng hắn, Nam Cung Cẩm nghiêng đầu lườm hắn một cái, lần đầu tiên trong đời, nàng có thứ cảm giác gọi là “ngại ngùng”! Vì sao tên này phải nói nàng như một con quỷ háo sắc thế chứ? Chẳng phải chính hắn dùng sắc dụ dỗ mình trước sao?! Khinh người quá đáng! Nàng hếch mũi lên trời: “Hừ! Đừng có nói như thể mình giỏi lắm vậy, ta cũng chẳng cần chàng lắm đâu, bên ngoài kia có cả đống người xếp hàng chờ tiểu gia ta sủng hạnh kìa!”

Biết nàng đang cố che giấu sự xấu hổ của mình, hắn cũng không bóc mẽ, chỉ là trong đáy mắt chợt lóe lên tia sáng nguy hiểm đầy ý cảnh cáo. Nếu không phải vì lo cơ thể nàng chịu không nổi, thì nàng nghĩ hắn sẽ tình nguyện rời khỏi giường sao?! “Thoải mái hơn chút nào chưa?”

Hắn không tiếp tục vấn đề vừa rồi, chỉ hỏi đến chuyện mà mình quan tâm. Đôi mắt xám bạc chất chứa tình cảm triền miên lưu luyến, nhìn thật sâu vào mắt nàng như tràn ra mật vậy.

Tình cảm ấm áp dâng lên trong lòng Nam Cung Cẩm, cảm giác ngọt ngào chợt bao phủ toàn thân nàng. Nàng gật đầu: “Thoải mái nhiều rồi!” Chút bất mãn trong lòng cũng chậm rãi tan biến, không ngờ cái tên lúc nào cũng lãnh đạm như băng này mà cũng có mặt dịu dàng như vậy, đúng là hiếm có!

Nghĩ tới đây, Nam Cung Cẩm bỗng thở dài một tiếng, tâm trạng kích động cũng biến mất, nhưng cảm giác ấm áp lại càng nồng hơn: “Đi thăm Kinh Lan đi!” Mấy hôm nay cứ nằm mãi trên giường, không kịp qua thăm con trai nàng.

“Đúng là nên đi thăm con trai chúng ta.” Hắn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Khóe môi Nam Cung Cẩm giật giật, quay đầu nhìn cái tên không biết xấu hổ kia, thế nào mà lại biến thành con trai của họ rồi?! Nàng nghiến răng nhấn mạnh: “Đó là con trai của Quân Lâm Uyên, là con nuôi của ta, không phải con chàng!” Sao tên này cứ muốn mơ tưởng đến Tiểu Kinh Lan thế chứ?!

“Con nuôi của nàng, không phải cũng là của ta sao?” Hắn thản nhiên nhìn nàng, trong đáy mắt thoáng có ý cười.

Nam Cung Cẩm á khẩu! Sao nàng quên mất vụ này nhỉ? Nghĩ đến trạng thái không mấy hữu hảo của tay này mỗi khi nhìn Tiểu Kinh Lan, nàng cực kỳ không yên tâm, hỏi: “Chàng sẽ đối xử tốt với con trai ta chứ?”

Hắn khe khẽ thở dài, bỗng cảm thấy không biết phải làm sao, Quân Lâm Uyên có ơn với nàng, ơn tình đó, đương nhiên cũng tính lên Bách Lý Kinh Hồng hắn. “Ta sẽ coi nó như con trai của mình.” Dù là võ công hay là cách trị quốc, chỉ cần thằng bé có năng lực học tập, hắn sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì.

Nam Cung Cẩm hôn “Chụt” một tiếng lên mặt hắn, đôi mắt phượng đầy vẻ vui mừng: “Cảm ơn chàng!” Về lý mà nói, hiện giờ Nam Nhạc và Bắc Minh vẫn có thù với nhau, dù sao Nam Nhạc cũng nuốt mất ba châu của Bắc Minh, chưa biết chừng sau này khi Quân Kinh Lan trưởng thành, chuyện đầu tiên thằng bé làm sẽ là đối đầu với Nam Nhạc. Nhưng Bách Lý Kinh Hồng lại có thể hứa hẹn như vậy trong tình cảnh này, chẳng qua là vì bản thân mình mà thôi. Tình cảm như thế, làm sao không gánh nổi một câu cảm ơn của nàng?

“Giữa chúng ta, không cần nói cảm ơn.” Ngữ điệu thanh thanh lạnh lạnh, âm sắc vẫn luôn lãnh đạm cao ngạo chợt thêm phần nhu hòa.

Nam Cung Cẩm cười gật đầu, đúng là hắn thay đổi thật, nếu là trước đây, thì dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói những câu như thế này. Nhưng hiện giờ hắn lại có thể nói ra, còn nói thuận miệng như vậy, tuy không giống trước đây, nhưng hắn vẫn là hắn. Có lẽ đây chính là minh chứng cho câu nói ‘tình yêu có thể thay đổi con người’ đi, không cần cố ý, chỉ vô tình lộ ra vài phần dịu dàng trong lúc lơ đãng, cũng như không ai biết được rằng “Yêu nghiệt” hoành hành trong giới sát thủ, thỉnh thoảng cũng có vẻ mặt e lệ vậy.

“Hoàng thượng, không thể thăm dò được chút nào về thân phận của người đàn ông kia!” Một người áo đen quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thiên Thu, bẩm báo kết quả mà mình thăm dò được.

Không tra được chút nào? Thật sự thần bí như thế sao?!

Thấy Mộ Dung Thiên Thu không nói gì, người áo đen kia lại nói tiếp: “Chỉ biết mấy hôm trước hắn đột ngột xuất hiện ở Nghênh Khách cư của kinh thành, hôm đó cũng là ngày công tử nhà Thừa tướng chào đời. Thừa tướng cùng mấy người Lại bộ Thượng thư Mị Văn Dạ, Hộ bộ Thượng thư Mạnh Hạo Nhiên, và Định viễn hầu Lãnh Vũ Tàn uống rượu ở Nghênh Khách cư rồi gặp nhau. Sau đó ngài đến phủ Thừa tướng, cũng gặp Thừa tướng đưa hắn về phủ.”

Nếu nói như vậy, thì đúng là chỉ như một tên nam sủng bình thường thôi. Gặp Thừa tướng ở tửu điếm, Thừa tướng vừa thấy dung mạo vô song của hắn, quá yêu thích nên đưa hắn về phủ. Những lời này cũng có thể qua chuyện được, dù sao Thừa tướng đến Tây Võ một năm cũng chưa từng thấy người đàn ông kia xuất hiện bao giờ.

Có điều, Mộ Dung Thiên Thu bỗng trầm mặc, lai lịch của Yến Kinh Hồng vốn đã không rõ ràng, thủ hạ của hắn ta điều tra rất lâu cũng không tra ra được điều gì. Bây giờ lại thêm một kẻ lai lịch bất minh nữa khiến trong lòng hắn ta không khỏi băn khoăn, bản thân mình trao cho bé con kia quyền lực lớn như vậy, rốt cuộc có đúng hay không?! Thừa tướng, đứng đầu tam công, nắm ba quyền lớn là chính trị, tiền bạc, quân binh, nhưng do hàng trăm năm qua, chuyện Thừa tướng các nước mưu phản càng ngày càng nhiều, nên các bậc quân vương đều có ý muốn giảm bớt thực quyền của Thừa tướng. Cho đến ngày nay, chức vị Thừa tướng đã mất quyền kiểm soát quân binh. Nhưng Yến Kinh Hồng ở triều đình Tây Võ phát triển thế lực lớn như vậy cũng đã thành một phe phái riêng, coi như đủ lông đủ cánh. Nếu bé con đó thực sự có ý đồ khác, thì giữ lại quả là tai họa!

Chợt, hắn ta nhớ tới tròng mắt của người đàn ông kia là màu bạc, trong thiên hạ tuyệt đối không có mấy người có. Nghĩ vậy, hắn ta đang định mở miệng phân phó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, một người áo đen khác lại xuất hiện trong cung điện, dâng tranh vẽ trong tay lên cho Mộ Dung Thiên Thu: “Hoàng thượng, đây là bức họa của Tô Cẩm Bình.”

Mộ Dung Thiên Thu nhận lấy bức họa kia, vừa mở ra nhìn, hắn ta lập tức kinh ngạc, đây là Tô Cẩm Bình sao? Hay là… Yến Kinh Hồng?!!! Là giống nhau… hay căn bản là một người?! Trước đây Liệt nhờ hắn ta tìm người giúp, hắn ta cũng không tự nhìn, chỉ giao cho thủ hạ lo liệu, nhưng hôm nay trên triều chợt cảm thấy kỳ quái mới phái người tìm bức tranh vẽ Tô Cẩm Bình về.

Lẽ nào Tô Cẩm Bình và Yến Kinh Hồng vốn là một người?! Nhưng Mộ Dung Thiên Thu lại nhanh chóng lắc đầu, không thể nào, nếu thực sự là một, thì tên tiểu tử Yến Kinh Hồng kia phải là nữ, thế nhưng nhìn biểu hiện thường ngày của y, có chỗ nào giống phụ nữ đâu chứ?! Ngay cả đàn ông nhiều lúc cũng không thô lỗ hung hãn như y. Hơn nữa, nếu thật sự là phụ nữ, thì làm sao bao nhiêu lâu như thế còn không để lộ một chút sơ hở nào?! Lại nhớ đến dáng vẻ vui sướng tột cùng của tiểu tử kia lúc con trai chào đời, hắn ta càng cảm thấy chuyện này là không thể. Chẳng lẽ chỉ vì không tìm được Tô Cẩm Bình, lại nhìn thấy Yến Kinh Hồng khá giống nên Liệt mới…

Nếu nghĩ theo hướng này thì cũng có thể! Mải suy nghĩ, hắn ta lại quên béng mất chuyện con ngươi màu bạc của Bách Lý Kinh Hồng, phẩy tay: “Lui xuống đi.”

“Vâng!” Một luồng gió đen quỷ dị phất lên, hai người mặc áo đen đã biến mất khỏi tầm mắt.

Mộ Dung Thiên Thu nhìn bức họa trên tay, lại nghĩ đến người nào đó, cơn sóng trào mãnh liệt dâng lên trong đôi ngươi xãnh biếc, tuy hắn ta cảm thấy chắc hẳn không thể nào, nhưng vẫn nên thử y một chút thì hơn…

***

“Sao ta cảm thấy có mấy ngày không gặp mà nhìn tên nhóc này đã lớn hẳn lên nhỉ!” Nam Cung Cẩm to giọng nói.

Mộ Thiên Thiên và Vân Giảo Hề đều run khóe môi, đúng là ba hoa bốc phét, rõ ràng mấy hôm trước cũng vẫn chỉ như thế này mà?!

Dường như tiểu Kinh Lan cũng rất vui vẻ, cười khanh khách đưa tay ra sờ mặt Nam Cung Cẩm khiến nàng càng vui hơn: “Tên nhóc này có triển vọng đấy, biết làm thân với người thông minh như ta, sau này chắc chắn cũng sẽ thông minh tuyệt đỉnh!”

“…” Cả phòng lặng ngắt.

Bách Lý Kinh Hồng đưa tay che miệng khẽ ho khan. Ngay cả đứa bé kia cũng như hơi mất hứng, rụt tay lại, cũng không thèm cười nữa.

Thấy thế, sắc mặt Nam Cung Cẩm đen lại, thế này là sao?! Đều coi thường mình à? Đôi mắt xếch của tiểu Kinh Lan sáng lóng lánh đầy tò mò nhìn về phía Bách Lý Kinh Hồng ở cách đó không xa, sau đó vươn hai tay ra quơ quơ về phía hắn…

Hành động này khiến tất cả mọi người đều giật mình! Mộ Thiên Thiên và Vân Giảo Hề đều biết thân phận của Bách Lý Kinh Hồng, trong lúc vô tình hay cố ý cũng đều lộ ra chút vẻ thù địch, nhưng cũng không quá rõ rệt. Mà giữa tiểu Kinh Lan và Bách Lý Kinh Hồng, nếu nói về lợi ích nước nhà, cũng tính là kẻ địch, vậy mà thằng bé lại muốn hắn bế sao?! Chính bản thân Bách Lý Kinh Hồng cũng thoáng sững sờ, sao hắn không biết mình cũng có tiềm chất được trẻ con thích nhỉ?

Mấy người đều ngạc nhiên, cũng không bế đứa bé sang, tiểu Kinh Lan nhất thời mất hứng, há to mồm định khóc. Nam Cung Cẩm vội vàng nhét thằng bé vào lòng Bách Lý Kinh Hồng: “Này, mẹ nuôi như ta mà còn không bằng cái người nào đó nhờ quan hệ mà lên chức cha nuôi nữa!”

Nghe nàng nói vậy, Bách Lý Kinh Hồng dở khóc dở cười, dựa vào quan hệ mà lên chức cha nuôi?! Cánh tay ôm tiểu Kinh Lan hơi cứng ngắc, nhưng lại rất ổn định, đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào đôi mắt xếch của thằng bé, một lúc lâu sau, hắn lại nhìn thấy vẻ không chịu khuất phục và khiêu khích trong mắt thằng bé! Thế nhưng khi hắn muốn nhìn kỹ lại, thì lại không nhìn thấy gì cả, đứa bé kia chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, trong đáy mắt lấp lánh nước thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, cứ như tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn vậy.

“Đứa bé này, ắt không tầm thường.” Bảy chữ cái, miêu tả về tiểu Kinh Lan, giọng nói lãnh đạm mà chắc chắn.

Nam Cung Cẩm cười: “Con trai của ta sao có thể tầm thường được!”

Cuối cùng Mộ Thiên Thiên cũng không nhịn được, phải chen vào một câu: “Đó là con trai ta!!!” Rốt cuộc hai cái người này đang làm trò gì thế?! Người xướng người họa, cứ như đứa bé này chẳng có quan hệ gì với người mẹ ruột là nàng đây vậy!

Ặc…

Cả hai người đều thoáng có vẻ ngượng ngùng, một cảm giác cứ như mình cướp đoạt con trai nhà người ta chợt dâng lên. Nam Cung Cẩm thầm tự nhủ trong lòng, có gì ghê gớm đâu chứ, chờ có cơ hội, nàng cũng sinh một đứa, nàng không tin sẽ xấu hay ngốc hơn đứa bé này!

Quân Kinh Lan kêu a a mấy tiếng rồi lại cười khanh khách nhoài người về phía Mộ Thiên Thiên. Bách Lý Kinh Hồng cũng hơi bối rối đưa ngay đứa bé cho nàng, chỉ sợ làm thằng bé ngã. Trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, vừa trở lại vòng tay của Mộ Thiên Thiên, không nghịch bao lâu đã ngủ mất. Nam Cung Cẩm chọc nhẹ vào làn da vô cùng mịn màng của nó, không kìm được khẽ nở nụ cười. Nàng vốn cảm thấy rất ghét thứ sinh vật có tên là ‘trẻ con’ này, cứ cảm thấy chúng vô cùng phiền phức, nhưng đứa bé Quân Kinh Lan này lại khác… Có lúc nàng còn nghĩ rằng, chưa biết chừng đến khi bản thân mình có con, có khi lại không yêu thương nó nhiều được bằng tiểu Kinh Lan, hoặc sau khi có con ruột của mình, tình yêu dành cho tiểu Kinh Lan lại ít đi một chút, thế nên tạm thời mới không có ý định sinh con. Hơn nữa, hiện giờ nàng cũng mới chỉ mười chín tuổi, không vội.

“Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, mấy hôm nữa còn tổ chức tiệc đầy tháng cho con nữa! Nhất định phải làm thật linh đình mới được!” Tất cả những gì mà những đứa trẻ khác có, Nam Cung Cẩm cũng sẽ không để Quân Kinh Lan thiếu một thứ gì cả.

Mộ Thiên Thiên cười gật đầu: “Ừ!”

“Tướng gia, Tướng…” Quản gia lao vọt vào phòng, thấy sắc mặt mọi người đều khó coi, vừa nhìn mới biết thì ra tiểu công tử đã ngủ rồi, liền vội ngậm miệng lại, sau đó nhỏ giọng nói: “Tướng gia, mấy vị Thượng thư đại nhân mời ngài đến Nghênh Khách cư hội tụ một chút, họ đã ở đó chờ ngài rồi.”

“Được!” Mấy người đó tìm nàng, chắc chắn có chuyện gì đó cần bàn bạc, hơn nữa mỗi lần đi Nghênh Khách cư đều có thể moi được hầu bao của Mị Văn Dạ, đây là một chuyện rất hạnh phúc, đã vậy, người cuối cùng kiếm được tiền chẳng phải vẫn là Nghênh Khách cư của nàng sao? Vì vậy, nàng lại càng hạnh phúc hơn.

Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng lại chợt nhận ra một vấn đề, tên Bách Lý Kinh Hồng này còn đang ở đây… Chà… Nàng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang vẻ trưng cầu ý kiến.

Bắt gặp ánh mắt nàng nhìn sang, hắn chỉ khe khẽ gật đầu, ý bảo nàng cứ đi làm việc của mình. Giờ thì đến lượt Nam Cung Cẩm trợn trừng mắt, tên này mà cũng có lúc rộng rãi phóng khoáng thế cơ à?!

Như nhìn thấu sự nghi hoặc của nàng, hắn chỉ thản nhiên nói ra sáu chữ: “Tôn trọng, tự do, tin tưởng.”

Sáu chữ này đặt họ vào vị trí bình đẳng, tôn trọng, tự do, tin tưởng lẫn nhau! Nam Cung Cẩm cong môi cười gật đầu, sau đó bước ra ngoài, lại không biết rằng sau khi nàng đi rồi, người kia lại bắt đầu tỏa ra luồng khí chua lè. Tôn trọng nàng, cho nàng sự tự do và tin tưởng là một chuyện, nhưng nghĩ đến chuyện nàng sẽ đi kêu huynh gọi đệ với mấy gã đàn ông, nâng cốc chuyện trò, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái.

Luồng khí ghen tuông của hắn đương nhiên cũng không thoát khỏi cảm nhận của Nam Cung Cẩm. Đôi môi đỏ mọng cong lên cười tà ác, ai bảo chàng thích ra vẻ phóng khoáng, ta cho chàng ra vẻ đã đời!!!

Kiệu của phủ Thừa tướng xuất hành, các quan lại tất nhiên phải nhường đường, càng không cần nói đến phú thương, quý tộc hay bách tính bình dân.

Kiệu đi thẳng một đường đến Nghênh Khách cư, mấy người kia đã chờ sẵn bên trong. Vừa bước vào phòng riêng, ba người cùng ngẩng đầu lên, trên mặt Mị Văn Dạ như cười như không: “Thừa tướng đại nhân của chúng ta dạo này bị nam sủng mê hoặc rồi sao? Mấy ngày không vào triều đã đành, ngay cả huynh đệ muốn gặp ngài một chút mà cũng khó quá!”

Nam Cung Cẩm cũng biết tay này độc mồm độc miệng, lười tranh cãi với hắn ta, bước mấy bước dài đến bên bàn, ngửa đầu rót thẳng một ly rượu vào bụng, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

“Huynh thực sự có cách xử lý nạn bão tuyết đó sao?” Bao năm qua, mấy chuyện như thế này cũng đều chỉ phái người đi mở đường, nhưng không có cách nào giải quyết triệt để, dù sao, con người có năng lực lớn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn ông trời đổ tuyết được. Nhưng Yến Kinh Hồng lại nhận lệnh của Hoàng thượng, nếu không nghĩ ra cách nào thì rắc rối to! Dù sao hiện giờ việc khiến họ lo lắng cũng không phải hậu quả nạn bão tuyết đó mang tới cho muôn dân, mà là Mạc Bắc lại vừa phái binh tới quấy nhiễu, thế nên việc mở đường, cứu giúp nạn dân căn bản không có tác dụng gì.

Lãnh Vũ Tàn ngồi bên cạnh lãnh đạm nói: “Nếu không có cách nào thì cũng đừng cố phô trương, Hoàng thượng là biểu huynh của ta, ta cũng có thể nói giúp huynh vài câu!”

Mị Văn Dạ phe phẩy quạt rất lả lơi, nháy nháy mắt nói: “Nếu thực sự không có cách nào, thì Vũ Tàn huynh có nói hoàng thượng cũng không nghe lọt tai đâu. Huynh có thể tìm Liệt vương gia xin giúp đỡ thử xem, Hoàng thượng nhất định sẽ nể mặt Liệt vương gia, chỉ có điều, cái giá phải trả thì… A, mà nếu thế, thà đi hiến thân trực tiếp cho Hoàng thượng còn hơn!”

Nam Cung Cẩm lườm Mị Văn Dạ một cái, biết ngày cái miệng chó của tên này không mọc được ngà voi mà! Nhưng nàng cũng biết mấy tên này thực sự quan tâm đến mình, nên cũng không nói gì, chỉ cầm đũa tao nhã ăn cơm: “Yên tâm đi, chuyện nhỏ thế này không làm khó được ta! Nạn bão tuyết, mọi người lo lắng nhất chẳng qua là sợ Mạc Bắc thừa cơ xâm lăng, vì bão tuyết xảy ra ở phía Nam, phía Nam có không ít dân du mục của Mạc Bắc, gặp bão tuyết đương nhiên chỉ có thể đi cướp bóc. Mà bão tuyết như vậy, đương nhiên phòng thủ cũng không được như ngày xưa, đối mặt với thiết kỵ của Mạc Bắc quả thực là vấn đề đau đầu. Nhưng các huynh đều không chú ý đến một vấn đề, bão tuyết xảy ra ở thành Uyển, mà bên cạnh thành Uyển còn có thành Bình, trong thành Bình, là Bình Nguyên hầu nắm giữ hai mươi vạn binh!”

Mấy người nghe vậy không chỉ không giãn lông mày ra, ngược lại còn nhíu chặt hơn. Lãnh Vũ Tàn nói đúng trọng điểm: “Nhưng trước giờ Bình Nguyên hầu cầm binh vốn rất kiêu ngạo, mấy năm gần đây còn có vẻ không coi trọng Hoàng thượng, sao có thể ra tay giúp đỡ được?”

“Vậy thì phải xem Hoàng thượng có bỏ được hay không!” Nam Cung Cẩm cười rất gian xảo.

Mấy người sửng sốt, nhanh chóng hiểu ra! Tên tiểu tử Yến Kinh Hồng này mà là thiên hạ đệ nhất mỹ tướng cái gì, là gian tướng nhất đời thì có! Lần này Bình Nguyên hầu thảm rồi!

“Có điều, ai sẽ là người đi tuyên thánh chỉ này?” Trong lòng Mị Văn Dạ chợt có dự cảm xấu, không cần biết là ai đi tuyên chỉ thì nhất định cũng sẽ bị Bình Nguyên hầu thù hận, mà hắn ta lại là Lại bộ Thượng thư, quản lý Lại bộ, cực kỳ có khả năng bị Hoàng thượng phái đi truyền chỉ.

Nam Cung Cẩm dùng một ánh mắt khá khinh bỉ nhìn hắn ta: “Chẳng lẽ huynh còn định tự đi để mang vạ vào thân à?! Không phải thủ hạ của huynh có một tên rất thô lỗ sao? Phái gã đi là được rồi!”

***

Cả nhà nhớ tớ lắm không? Tớ cũng nhớ cả nhà lắm, mà lực bất tòng tâm. Bận muốn phân thân luôn mà phân ko nổi TT~TT

12 thoughts on “Tiền Của Bản Cung – Quyển 3 – Chương 6.1

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s