Tiền Của Bản Cung – Q3 – Chương 5.2

Chương 5.2

qrGwsYY

Hắn ta bước tới trước mặt Nam Cung Cẩm, như cười như không nói: “Nếu Yến khanh đã bị âm dương không hài hòa, cần đàn ông để chữa bệnh, sao không tìm trẫm chứ?”

“Ặc…” Ngay cả Nam Cung Cẩm cũng cho rằng hắn ta xuống để giết người, thế quái nào lại nói ra một câu như vậy? Mồ hôi lạnh trên trán nhỏ thành từng giọt, có vị nhân sĩ cao thâm nào có thể chỉ cho nàng cách trả lời câu này được không?

Các đại thần đứng xung quanh cũng hít một hơi lạnh, đều tự cúi đầu thật thấp, chỉ muốn chui luôn xuống lòng đất thôi, chuyện riêng tư chớ nghe lén!!! Hoàng thượng nói mấy lời này ngay trên triều, thực sự cũng quá hoang đường, nhưng ngay cả Ngự sử đại phu cũng không dám bước ra ý kiến gì. Ai mà không biết tính cách của Hoàng thượng chứ. Vị hoàng đế tàn độc này, trừ tính cách hung dữ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích ra, thì còn một thú vui cực kỳ lớn nữa, chính là phát minh ra các loại dụng cụ tra tấn khiến con người ta sống không bằng chết, phàm là những người ra sức đối đầu với hắn ta, cũng đều sẽ được thưởng thức khoái cảm cực kỳ bi thống trước khi chết!

Giọng nói quyến rũ của Mộ Dung Thiên Liệt vang lên bên cạnh: “Hoàng huynh, huynh nói vậy chẳng phải cố tình gây khó dễ cho Thừa tướng sao?” Ý của hắn là, Yến Kinh Hồng đã không thích ngươi, ngươi còn muốn người ta tìm ngươi, chẳng phải đang cố tình cưỡng ép người khác à?

Nghe vậy, Mộ Dung Thiên Thu đưa ánh mắt âm u lạnh lẽo sang nhìn hắn, hắn ta thật sự không hiểu nổi, dù mình tốn bao nhiêu tâm tư, tiểu tử thối này cũng không muốn vào triều, giờ đột nhiên quay về, lại vì tên nhóc Yến Kinh Hồng này mà đối đầu với mình khắp mọi nơi, không biết là vì cố tình gây chuyện với mình, hay là cũng giống mình, nảy sinh ý đồ khác?! Thế nhưng, chẳng phải năm đó tiểu tử này còn nhờ mình tìm Tô Cẩm Bình giúp hắn hay sao? Sao giờ lại cũng thích thú người đàn ông này rồi?

“Hoàng đệ hiểu Yến khanh lắm sao?” Môi hắn ta cong lên nở nụ cười tà ác, thật ra, hắn ta không phủ nhận rằng việc hắn ta thích trêu chọc Yến Kinh Hồng còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là mỗi khi hắn ta trêu Yến Kinh Hồng, thì vị Hoàng đệ vẫn coi mình như kẻ thù này của hắn ta, sẽ luôn có thể đối chọi với hắn ta vài câu.

Lãnh Tử Hàn cũng không ngại, đáp rất thoải mái: “Dù không hiểu nhiều lắm, nhưng so với Hoàng huynh thì cũng hiểu hơn một chút!” Mấy lời này rõ ràng mang ý khiêu khích Mộ Dung Thiên Thu.

Các đại thần nhìn hai huynh đệ đối đầu gay gắt như vậy, rồi nhìn Yến Kinh Hồng, trong đầu chỉ có bốn chữ bay qua bay lại: “Lam nhan gây họa!”

“Hừ!” Mộ Dung Thiên Thu hừ lạnh một tiếng không thèm đáp lại hắn, mà quay sang nhìn Yến Kinh Hồng vẫn còn quỳ dưới đất, nói: “Yến khanh, chuyện này thực sự như lời Liệt vương nói, bảo khanh tìm trẫm, là cưỡng ép sao?”

Dù đúng như vậy thì nàng cũng làm sao dám nói ra?! Nam Cung Cẩm chảy mồ hôi lạnh, đáp: “Hoàng thượng, đương nhiên không phải như Liệt vương nói. Hoàng thượng là thiên tử, thần không dám làm càn!”

“Vậy, nếu trẫm muốn khanh làm càn thì sao?” Mộ Dung Thiên Thu tiếp tục dồn ép, cơ thể cũng ghé sát lại hơn một chút.

“…” Nam Cung Cẩm cúi đầu, cố gắng nghĩ xem mình nên trả lời thế nào, mẹ kiếp, ta có thể trả lời là ta không muốn làm càn được không?

Nhưng đúng lúc nào, Mộ Dung Thiên Thu đã ngồi xổm người xuống, không chút e dè những đại thần ở đây, đôi con ngươi xanh biếc nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Cẩm, cơ thể cũng hơi nghiêng về phía trước, thoạt nhìn vô cùng mờ ám, ánh mắt sắc bén như chim ưng: “Nếu trẫm muốn khanh nhất định phải làm càn thì sao?”

Đây không phải lần đầu tiên Mộ Dung Thiên Thu nói bóng nói gió gạ gẫm Yến Kinh Hồng, nhưng dám ngang nhiên trước mặt cả triều đình thế này thì đúng là trước giờ chưa từng có. Ngay cả ba người Mị Văn Dạ, Lãnh Vũ Tàn, Mạnh Hạo Nhiên cũng thầm cảm thông với Yến Kinh Hồng, bị ép đến mức như thế, nếu đồng ý sẽ không thoát khỏi sự chế nhạo của người đời, còn nếu không đồng ý, để Hoàng thượng giận dữ, kết cục sẽ là đầu rơi máu chảy! Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ cũng không còn chút hứng thú chờ xem trò vui nào nữa.

Nam Cung Cẩm trầm mặc một lúc lâu, tuy không nói gì nhưng tim gan đã như bùng nổ! Tên khốn Mộ Dung Thiên Thu này, rốt cuộc đã chịu thôi chưa? Hắn ta có biết đây là đâu không? Đây là triều đình, tên khốn này không muốn cho mình tiếp tục sinh tồn ở Tây Võ nữa sao?! Hắn ta muốn gánh danh hôn quân trên lưng thì cũng đừng liên lụy mình chứ!

“Yến khanh!” Người nào đó lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa, vẫn tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của Nam Cung Cẩm.

Nàng chợt ngẩng đầu, đôi mắt phượng nheo lại mang theo chút sát khí và tàn độc, ánh mắt này khiến Mộ Dung Thiên Thu kinh ngạc, hứng thú trong đáy mắt lại càng sâu hơn một chút. Biết phản kháng là tốt, nếu không biết phản kháng, thì chơi cũng chẳng vui vẻ gì: “Yến khanh, trẫm thực sự không được sao?” Vẫn kiên quyết không chịu buông tha.

Nam Cung Cẩm cố gắng bình tâm lại một chút, sau đó mới cười một tiếng: “Đương nhiên là được.”

Bốn chữ vừa vang lên, cả triều đều kinh hoảng! Ngay cả Mộ Dung Thiên Thu và Mộ Dung Thiên Liệt cũng không khỏi ngẩn người, y thật sự đồng ý sao?! Mộ Dung Thiên Thu vừa hí hửng mừng thầm, lại vừa cảm thấy không chân thực. Hắn ta có cảm giác bé con này không dễ thuyết phục như vậy, với sự hiểu biết của mình, thì hiện giờ y phải xù lông lên, tìm cách sống chết phản kích lại mình một phen chứ, sao hôm nay lại…

“Nhưng mà, trước giờ thần không thích nằm dưới, nếu Hoàng thượng đồng ý nằm dưới, thì thần có thể cân nhắc một chút!” Đôi mắt phượng nhìn hắn ta chằm chằm không chút sợ hãi, cũng không có nửa phần đùa giỡn hay tỏ ra yếu thế.

Mộ Dung Thiên Thu ngẩn người, nhất thời á khẩu! Rõ ràng bị câu nói của nàng chặn họng! Nằm dưới à? Ý của bé con này là muốn mình nằm dưới để y… Vừa nghĩ vậy đã khiến hắn ta thấy toàn thân đều khó chịu. Đúng là hắn ta muốn y, nhưng bảo hắn ta trả cái giá đắt đến mức phải chịu… Thật sự là hắn ta không thể chấp nhận được!

“Khụ khụ…” Những tiếng ho khan vang lên khắp nơi, hiển nhiên đều sợ phát sặc vì sự to gan của Yến Kinh Hồng. Tên nhóc này đúng là ỷ được sủng mới lên mặt mà! Yêu cầu như vậy, Hoàng thượng có thể đồng ý mới là lạ! Chưa biết chừng tức giận quá sẽ thẳng tay chém tên nhóc này mất.

Yên lặng một lúc, Mộ Dung Thiên Thu chợt không muốn nói thêm câu gì nữa, tâm trạng vốn vô cùng hăng hái cũng lập tức rơi xuống tận đáy vực, vậy là tiểu tử này không muốn chiều ý mình là vì không thích nằm dưới à?! Hắn ta nghẹn lời một lát mới đứng dậy đi thẳng về phía long ỷ: “Yến khanh, đứng dậy đi!” Trong lòng cũng thầm nghĩ đến người đàn ông áo trắng mà mình gặp mấy hôm trước, người đàn ông đó thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là bằng lòng nằm dưới cả!

“Tạ ơn Hoàng thượng!” Trong lòng Nam Cung Cẩm không ngừng nhảy cẫng lên, Mộ Dung Thiên Thu phản ứng như thế này, hẳn là không bao giờ có ý đồ với mình nữa nhỉ?! Lần này có phải nàng nhân họa đắc phúc không? Nghĩ vậy, nàng vội đứng dậy nép sang một bên.

Trước giờ Ngự sử đại phu vẫn chướng mắt Yến Kinh Hồng, thấy hôm nay y chọc giận Mộ Dung Thiên Thu như vậy, lại bắt đầu nổi điên: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân không vào triều nhiều ngày nay, hôm nay vào triều lại không mặc triều phục, đúng là không ra thể thống gì cả, coi thường lễ pháp của triều ta, xin Hoàng thượng giáng tội!”

Nam Cung Cẩm vừa lùi sang bên cạnh, nghe thấy ngay lão già kia lại tiếp tục gây phiền phức cho mình. Thật ra khi làm Thừa tướng, nàng cũng thường xuyên bị gây chuyện, nên cũng đã quen với mấy chuyện này, liền thủng thẳng nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, hôm nay thần cũng đã dâng sớ xin nghỉ, nên ở nhà không mặc triều phục. Mà khi Ngự lâm quân tới mời thần, còn vô cùng vội vàng nói Hoàng thượng muốn thần xuất hiện tại triều ngay lập tức nên thần mới không kịp thay y phục, mặc nguyên thế này vội vội vàng vàng đi ngay, xin Hoàng thượng thứ tội! Nhưng Ngự Sử đại phu nói như vậy, là muốn Vệ đại nhân thống lĩnh Ngự lâm quân đã nhận lệnh của Hoàng thượng còn phải chờ thần chậm rãi thay y phục, sau đó để Hoàng thượng trừng phạt Vệ đại nhân tội chậm trễ sao?”

Nàng vừa dứt lời, thống lĩnh ngự lâm quân quỳ ở bên cạnh liền ngẩng đầu, bực tức nhìn Ngự Sử đại phu. Tuy gã là người thô kệch, không hiểu những thứ quá thâm sâu, nhưng gã hiểu câu nói của Thừa tướng đại nhân. Rõ ràng Ngự Sử đại phu muốn một mũi tên trúng hai đích, hãm hại Thừa tướng còn lôi cả gã theo!

Ngự Sử đại phu nổi khùng! Thấy ánh mắt bực bội của gã thô lỗ Vệ Thanh Vân kia quét về phía mình, lão mới nhận thức sâu sắc rằng hôm nay mình lại đắc tội người ta.

Mộ Dung Thiên Thu nhếch môi cười lạnh, đáy mắt hiện lên những tia sáng âm u, nhìn Yến Kinh Hồng như cười như không: “Dù chỉ là mấy chuyện nhỏ, nhưng đã là lễ thì không thể bỏ qua được. Đúng là Thừa tướng hơi quá huênh hoang, mấy ngày không vào triều đã đành, còn không mặc triều phục. Chi bằng phạt một tháng lương bổng, coi như trừng phạt!”

Thật ra phạt một tháng lương bổng cũng chẳng phải là trừng phạt gì, nhưng sắc mặt Nam Cung Cẩm lập tức sa sầm xuống, nói: “Tạ ơn Hoàng thượng!” Nói xong, nàng cúi gằm đầu không thèm nhìn Mộ Dung Thiên Thu lấy một cái!

“Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện giờ phía Nam đang chịu nạn bão tuyết, tắc đường, dân chúng đi lại bất tiện. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ gây họa lớn hơn nữa, xin Hoàng thượng định đoạt!” một thần tử đứng ra bẩm báo.

Mộ Dung Thiên Thu nhìn về phía người nào đó đang đứng cúi đầu, hỏi: “Việc này Yến khanh nghĩ thế nào?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là ý trời, thần cũng không biết nên xử lý thế nào!” Đây là ý trời, ngươi dám phạt bổng lộc của ta, nên mới có bão tuyết! Báo ứng! Không phát bổng lộc còn muốn ông đây nghĩ kế cho ngươi à, mơ đi!

Mộ Dung Thiên Thu nhìn y như cười như không, sau đó lại nhìn những người khác: “Các vị ái khanh thấy thế nào?”

Chúng đại thần lập tức trao đổi nhỏ một chút, xì xì xào xào một lúc lâu mới nhăn nhó nói: “Hoàng thượng, năm nào cũng có bão tuyết thế này, đúng là không có cách nào giải quyết được, chỉ có thể hạ chiếu thư sai người của nha môn đi dọn tuyết thông đường thôi ạ.”

Mộ Dung Thiên Thu nhíu mày nhìn đám vô dụng này. Hắn ta chợt nhận ra tác dụng của tên nhóc Yến Kinh Hồng này. Lúc trước dù xảy ra chuyện, hình như không có chuyện gì là tên nhóc này không thể giải quyết giúp mình, hoàn toàn không cần hắn ta phải tốn tâm tốn sức gì. Nhưng hôm nay, Yến Kinh Hồng vừa nói không có cách nào, văn võ trong triều lập tức như biến thành hàng trưng bày, tình hình này đương nhiên khiến hắn ta khó có thể chịu nổi!

Đôi mắt màu xanh biếc lại một lần nữa nhìn về phía người đang cúi đầu cụp mắt đứng như không biết gì cả kia, nhướng mày hỏi: “Yến khanh, khanh thực sự không có cách nào à?” Không phải Mộ Dung Thiên Thu hắn không nghĩ ra cách nào, chẳng qua hắn ta không hài lòng với cảm giác triều đình bất lực thế này thôi!

“Thần vô dụng, nhưng Ngự Sử đại phu Trần đại nhân vốn rất chân thành tận tâm với Hoàng thượng và Tây Võ ta, hẳn là Trần đại nhân sẽ có cách!” Nam Cung Cẩm thấp đầu nói.

Sắc mặt Ngự Sử đại phu cứng đờ, không ngờ Yến Kinh Hồng lại bán cái cho mình, trước giờ lão chỉ chịu trách nhiệm can gián, làm sao biết cách giải quyết mấy chuyện này? Lão vội nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thần vô dụng, đúng là không có cách nào để phân ưu cùng Hoàng thượng!”

“Trần đại nhân trung thành với Hoàng thượng như vậy, hơn nữa chức vị lại cao, nếu ngay cả chút biện pháp đó cũng không có, chẳng lẽ không làm phụ sự tín nhiệm của Hoàng thượng dành cho ngài sao?! Bản quan nghĩ, chắc chắn Trần đại nhân có cách!” Nam Cung Cẩm kiên quyết không chịu buông tha.

Sắc mặt Ngự sử đại phu cứng đờ, tức giận nhìn Nam Cung Cẩm: “Nếu so về chức vị, thì hạ thần làm sao vượt qua được Thừa tướng đại nhân. Thừa tướng đại nhân còn không có cách, làm sao hạ thần có cách được.”

“Bản quan không nghĩ được cách gì là do bản quan ốm nặng mới khỏi, suy nghĩ vẫn còn rối loạn, e rằng không nghĩ ra được biện pháp nào hay ho, không chỉ không thể phân ưu cùng hoàng thượng, mà còn có thể gây ra không ít phiền phức. Trần đại nhân tỉnh táo như vậy, mọi chuyện không hợp lễ hợp pháp của Tây Võ đều không thể tránh được mắt thần của ngài, ngay cả việc hôm nay bản quan quên mặc triều phục mà Trần đại nhân cũng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Trần đại nhân có đôi mắt thần như thế mà còn không nghĩ ra cách thì ai tin được đây? Chẳng lẽ Trần đại nhân thấy Hoàng thượng xử phạt bản quan quá nhẹ, trong lòng bất mãn nên mới không chịu hiến kế cho Hoàng thượng sao? Nếu vậy, thì xin Hoàng thượng hãy xử phạt thần thật nặng, mới có thể khiến Trần đại nhân thỏa mãn, cam tâm tình nguyện nghĩ cách giải quyết thiên tai cho dân chúng! Hy sinh một mình thần mà cứu vớt được cả nghìn nghìn vạn vạn con dân Tây Võ thì thần sẵn lòng hy sinh!”

Ngự sử đại phu trợn tròn mắt nghe Yến Kinh Hồng ba hoa bậy bạ chơi xỏ mình, không kịp nói lời nào, không kịp chen vào một câu đã bị mấy câu của y định tội ngay cho mình. Hơn nữa, y còn là người cực kỳ giỏi tự bào chữa, nói mấy câu xong cũng không để cho người khác có nửa cơ hội phản bác, đẩy người ta vào tình thế vì thù hận cá nhân mà không chịu hiến kế cho Hoàng thượng!

Giờ thì mọi người mới hiểu vì sao Thừa tướng đại nhân vốn luôn thông minh nhanh trí như không gì không làm được, hôm nay lại chợt như kẻ ngốc không nghĩ ra được kế sách gì. Thì ra là oán hận Ngự sử đại phu làm hại mình bị phạt mất một tháng bổng lộc!

Người nhạy bén chỉ vừa nghe cũng hiểu ngay đâu phải Ngự sử đại phu vì thù oán cá nhân nên không hiến kế, mà rõ ràng chính Thừa tướng đại nhân vì ba nghìn lượng bổng lộc nên mới không muốn lên tiếng. Nhưng Thừa tướng đại nhân có thể bẻ cong lý lẽ như vậy, ngoài cảm thán và kính nể khả năng đổi trắng thay đen của Thừa tướng đại nhân ra, thì họ cũng không còn biết nói gì hơn nữa! Giờ chỉ có thể chờ xem Hoàng thượng sẽ quyết định thế nào thôi.

Đôi mắt xanh biếc của Mộ Dung Thiên Thu khẽ nheo lại nhìn tiểu tử Yến Kinh Hồng kia đang ra vẻ ‘ta rất trung thành, ta rất tận tụy, ta chỉ vì quốc gia xã tắc’, mà hắn ta lại không cảm thấy ghét, thậm chí còn thấy hơi đáng yêu. Thì ra tiểu tử này cũng biết cáu kỉnh! Hắn ta nhìn Ngự sử đại phu: “Trần đại nhân bất mãn với cách xử lý của trẫm sao?”

Câu này vang lên cũng đã thể hiện rõ thái độ của Mộ Dung Thiên Thu, Ngự sử đại phu vội quỳ xuống lau mồ hôi lạnh trên trán mình: “Thần không dám, thần thật sự không nghĩ ra biện pháp nào ạ!”

Mà Mộ Dung Thiên Liệt đứng bên cạnh vốn trước giờ không thích lên tiếng trên triều, lại chợt mở miệng, giọng nói vẫn ngông cuồng như xưa: “Xem ra, trừ việc buộc tội các quan đồng liêu mấy việc cỏn con không có gì nghiêm trọng ra, thì Trần đại nhân cũng chẳng biết làm gì khác.”

Thêm dầu vào lửa!!! Trong lòng tất cả mọi người ở đây chỉ còn lại đúng bốn chữ này, rõ ràng Liệt vương gia đang thêm dầu vào lửa!

Nghe vậy, Trần đại nhân đang quỳ dưới đất càng run hơn, ánh mắt của Mộ Dung Thiên Thu cũng càng thêm nặng nề: “Nếu vậy, Ngự sử đại phu bế môn một tháng, ngẫm nghĩ cho kỹ trách nhiệm thực sự của thần tử Tây Võ ta là gì!” Cũng nên dạy dỗ lão già này một chút.

Ngự sử đại phu vội dập đầu tạ ơn: “Tạ ơn Hoàng thượng, thần tuân chỉ!”

Thế cục trên triều đã rõ ràng, mọi người đều hiểu dù hôm nay Thừa tướng đã đắc tội Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng vẫn đứng về phía Thừa tướng. Vậy nên, sau này bọn họ có muốn gây chuyện với Thừa tướng thì cũng nên cân nhắc một chút.

“Chuyện này phiền Yến khanh cố gắng nghĩ cách cho trẫm, ngày mai trẫm muốn nhìn thấy đối sách!” Mộ Dung Thiên Thu dứt khoát hạ lệnh.

Nam Cung Cẩm gật đầu: “Thần sẽ cố gắng hết khả năng!” Nàng cúi đầu giấu đi vẻ tức tối trong mắt. Tuy nàng giận vì bị cắt bổng lộc, nhưng hành động này cũng không phải vì thế. Mục đích của nàng là khiến Mộ Dung Thiên Thu nhìn thấy sự tranh đấu giữa phe phái trên triều. Thứ quân vương ghét nhất chính là một phái nào đó lớn mạnh. Đồng thời, cũng mượn chuyện hôm nay để nói cho Mộ Dung Thiên Thu biết, dù có đấu tranh gay gắt đến mức nào, thì người quyết định cuối cùng vẫn là bậc đế vương, là đúng hay sai cũng chỉ căn cứ vào một suy nghĩ của Mộ Dung Thiên Thu. Khi đế vương biết quyền lực vẫn còn trên tay mình cũng sẽ không nảy sinh quá nhiều nghi kỵ với thần tử.

Nhưng, hành động này của nàng cũng là một sự mạo hiểm, hiển nhiên nàng đang uy hiếp Mộ Dung Thiên Thu, nếu hắn ta mất hứng, chưa biết chừng sẽ lôi mình ra ngoài chém bay đầu. Thiên hạ này đâu thiếu người tài, không cứ phải là nàng thì mới được. Cho nên, nàng cũng biết chừng biết mực, khi Mộ Dung Thiên Thu sắp cạn kiệt sự kiên nhẫn, phải lập tức nhận lời ngay, để xoa dịu sự bất mãn trong lòng đế vương. Ván cờ này, nếu thành công, nàng sẽ vừa xả được hận trong lòng, vừa xoa dịu được lòng đế vương, nếu thất bại, nàng sẽ mất cái mạng nhỏ của mình! Trong triều đình, dù chỉ một câu nói cũng liên quan đến sống chết, nàng có thể đi tới bước hôm nay, cũng không thể không cảm ơn sự cố tình che chở của Mộ Dung Thiên Thu!

“Còn chuyện gì nữa không?” Hắn ta quét mắt về phía các đại thần đứng bên dưới.

Chúng đại thần đều đồng thanh: “Khởi bẩm Hoàng thượng, không còn chuyện gì nữa!”

“Vậy bãi triều đi!” Dứt lời, Mộ Dung Thiên Thu liền đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài điện, đi tới trước mặt Yến Kinh Hồng, hắn ta ghé sát mặt vào nàng, đôi môi mỏng gần như chạm vào mặt nàng, thoạt nhìn vô cùng mờ ám, sau đó dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, nói: “Yến khanh, nếu khanh cho rằng trẫm sẽ bỏ cuộc, thì khanh nhầm rồi!”

Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn ta, Nam Cung Cẩm trợn trừng hai mắt, không thể tin nổi: “Chẳng lẽ ngài tình nguyện nằm dưới?!” Không phải chứ, Mộ Dung Thiên Thu mà cũng có tinh thần sẵn sàng dâng hiến như thế à?!

Tiếng kêu kinh ngạc này khiến không ít người đều quay đầu lại, nhìn thoáng qua một cái rồi lại vội quay đi. Mộ Dung Thiên Thu cũng không nổi giận, bật cười to vài tiếng rồi nói: “Sai! Trẫm sẽ khiến khanh cam tâm tình nguyện nằm dưới!” Nói xong không chờ Yến Kinh Hồng kịp phản ứng, hắn ta lập tức cười to rồi đi về.

Nam Cung Cẩm ấm ức, không ngờ mình nói tới nước đó rồi mà tay này vẫn không chịu bỏ qua! Nàng quay về phủ Thừa tướng trong ánh mắt thương hại của chúng đại thần, nghĩ đến yến hội ngắm hoa ngày mai, tâm trạng chợt thấy bồn chồn, không biết tay Mộ Dung đoạn tụ kia có làm chuyện gì quá đáng không! Nhưng khi bước vào cửa chính, chợt nhớ tới dáng vẻ gợi tình của người nào đó sáng nay, tâm trạng hậm hức lập tức bị xua đi trong chớp mắt. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, hôm nay đi chà đạp tên khốn bụng dạ đen tối kia trước đã! Khà khà…

—o0o—

(Mẹ Cherry: Dịch chương này cứ buồn cười. bé Lãnh Tử Hàn à, lần nào cũng là con đi một chuyến về là thế nào? Lần trước con đi một chuyến thì về bé Cẩm đã đổi hồn, còn thích bé Hồng mất rồi. Lần này con đi một chuyến, về bé Cẩm đã kịp lăn lộn với bé Hồng tới cả tuần trời rồi đó=)))) Đắng lòng nam phụ nhọ nhất truyện.)

Hết chương 5.

***

 

20 thoughts on “Tiền Của Bản Cung – Q3 – Chương 5.2

  1. Truyện rất hay mẹ Cherry ah,mình đọc 1 lèo từ quyển 1 đến chương mới nhất của quyển 3 luôn.Đọc truyện có lúc cười muốn té ghế lọt giường,có khi lại nghẹn ngào nức nở…
    Cám ơn mẹ Cherry đã làm bộ truyện này,và mình mong công việc của mẹ Cherry lun thuận lợi,lun có sức khoẻ và sẽ có thêm thời gian để ra tiếp chương mới nha…mọi người đang mong chờ từng ngày mẹ Cherry ạh,cố gắng lên,hun hun cưng! ^_^

    Like

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s