Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 86+87+88+89+90

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 86+87+88+89+90

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 86: Thăm dò giữa đêm, thần phục.

“Bây giờ tôi hỏi một câu, cô trả lời một câu, nếu dám nói lung tung…” Tô Y Thược nhẹ nhàng cứa vào cổ Âu Dương Tuyết một cái.

Cảm giác đau đớn xông thẳng lên não Âu Dương Tuyết, bản chất sợ chết khiến cô ta không dám nói thêm nửa chữ, vội vàng gật đầu đồng ý, mắt cũng không dám nhìn khuôn mặt kia nữa.

Không làm chuyện đuối lý, nửa đêm không sợ gặp ma. Xem ra cô nàng này làm không ít chuyện xấu xa.

“Một tuần trước, các người làm thế nào mà bắt được người đàn ông kia?” Sau khi cô tỉnh lại thì không còn thấy Lý Tư nữa, chắc là bị người đó đưa về, vì thế cô chỉ có thể tìm manh mối từ chỗ Âu Dương Tuyết.

“À…” Ngày mai Âu Dương Tuyết sẽ bị đưa đi Nam Phi, nhắc đến việc này là cô ta lại bùng lửa giận. Chỉ tại gã đàn ông đó, nói cái gì mà dù có sơ hở bị phát hiện thì cô ta là con gái Âu Dương Gia, ai dám động vào cô ta? Nhưng kết quả thì thế nào?

Tô Y Thược nhận ra vẻ phẫn nộ của Âu Dương Tuyết, có vẻ như người ‘có ý đồ xấu’ kia rất biết dùng đòn tâm lý.

“Nói.” Tô Y Thược tra hỏi.

“Là… là một người đàn ông nói cho tôi biết, chỉ cần bắt được Lý Tư thì sẽ uy hiếp được con đàn bà khốn kiếp Tô Y Thược kia.” Âu Dương Tuyết rất kích động, rõ ràng vẫn căm hận Tô Y Thược đến tận xương tủy như trước, khi nhắc tới tên cô, sắc mặt cô ta dữ tợn đến mức như chỉ muốn xẻ thịt cô rồi nuốt thẳng vào bụng vậy.

“Gã đàn ông đó là ai?” Tô Y Thược không thèm để tâm đến lời chửi bới của cô ta, hỏi tiếp.

Lần này Âu Dương Tuyết do dự một lúc cũng không nói thêm câu nào.

“Hửm?” Tô Y Thược lại cứa thêm cho Âu Dương Tuyết một cái nữa không chút nể nang, một chút máu lập tức ứa ra từ cổ cô ta, rơi xuống chiếc váy ngủ trắng như tuyết của cô ta.

“Đừng… đừng giết tôi!!! Gã… gã đàn ông đó có 3 nốt ruồi ở khóe môi, nhưng mà tôi không quen gã…” Âu Dương Tuyết đã bao giờ chịu đau đớn thế này đâu, cái tát lần trước của Âu Dương Mộc là lần đầu tiên cô ta bị đánh.

3 nốt ruồi à? Một loạt hình ảnh lướt qua đầu Tô Y Thược, nhưng không hề có người nào phù hợp với miêu tả của Âu Dương Tuyết. Cô chưa từng đắc tội với ai như vậy.

Ngay khi cô đang chuẩn bị tra hỏi tiếp thì Âu Dương Tuyết đã ngất xỉu mất rồi.

Nhìn Âu Dương Tuyết ngã xuống giường, Tô Y Thược không thể hiểu nổi vì sao một cô gái độc ác nham hiểm như thế mà lại nhát gan thế này.

Tô Y Thược dùng ga giường lau lưỡi dao găm dính máu rồi nhét lại vào trong tay áo. Ít ra Âu Dương Tuyết cũng tặng cho cô một món quà khá tốt, con dao găm này sáng bóng, chém sắt như chém bùn, dùng rất vừa tay.

“Đinh đong đinh đong” tiếng chuông đồng hồ vang lên, trời đã dần sáng, đến lúc Tô Y Thược phải đi rồi.

“Tuyết nhi~”  ngay khi Tô Y Thược mở cửa phòng định lẻn đi thì một giọng phụ nữ nho nhỏ vang lên ngoài cửa.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, nhanh nhẹn trốn ra sau cửa.

Một vị phu nhân mặc quần áo sang trọng cầm một cái thùng lớn lén lút bước vào phòng Âu Dương Tuyết, còn liên tục quay đầu lại nhìn như sợ có người phát hiện ra.

Bà ấy đặt cái thùng xuống, vội vàng đi đến bên giường, nhìn thấy trên giường đầy vết máu, sắc mặt vốn đang sốt ruột lập tức tái nhợt đi, run run rẩy rẩy đưa tay vào mũi Âu Dương Tuyết kiểm tra hơi thở, rồi khẽ thở phào.

“Tuyết nhi, Tuyết nhi!” Người phụ nữ kia vội vàng lay Âu Dương Tuyết dậy. Cô ta chậm rãi mở mắt ra, vừa nhìn thấy người trước mặt liền quên cả đau đớn lao tới khóc ầm lên!

“Mẹ, mẹ, có người muốn giết con!” Âu Dương Tuyết kêu to.

Quý Yến, mẹ cô ta vội vàng bịt miệng cô ta lại, vỗ nhẹ vào lưng cô ta, nhỏ giọng nói: “Mẹ biết rồi, không sao, không sao. Con nói nhỏ một chút, đừng đánh thức bố con dậy.”

Âu Dương Tuyết nhìn bà không thể tin nổi. Cô ta suýt bị giết chết mà mẹ còn lo cô ta đánh thức bố sao?!

“Mẹ chuẩn bị hành lý cho con rồi, đây là chiếc thẻ không có hạn mức, con… con chạy trốn được đi đâu thì mau chạy đi!” Nhìn đứa con gái từ nhỏ ở bên mình, hai mắt Quý Yến cũng đỏ bừng lên nhưng không còn cách nào khác, không bỏ trốn cũng chỉ có con đường chết thôi, ai bảo Tuyết nhi chọc vào người không nên chọc chứ.

Tô Y Thược lạnh lùng nhếch môi, người mẹ như vậy mới khiến Âu Dương Tuyết vĩnh viễn không trưởng thành được.

Nhìn chiếc thùng bên cạnh, Âu Dương Tuyết ngừng khóc, trợn tròn mắt, gia đình họ thực sự không bảo vệ cho cô ta nữa sao? Giờ phút này, cô ta thật sự cảm nhận sâu sắc rằng mình sẽ không bao giờ có thể sống cuộc sống như công chúa này nữa.

Nhân lúc Âu Dương Tuyết bị Quý Yến che khuất tầm mắt, Tô Y Thược nhanh chóng lẻn qua cửa sau để ra ngoài, trong lòng không khỏi buồn thay cho Âu Dương Tuyết. Dù cô ta có thể trốn được thật, thì với tính cách đó của cô ta, e cũng không sống yên được ngoài xã hội.

Chỉ là, chuyện này không liên quan gì tới cô.

Tô Y Thược lẻn ra khỏi Âu Dương gia trong tình huống không đánh động đến bất cứ kẻ nào. Chuyện Âu Dương Tuyết coi như xong, tiếp theo cô phải tìm được gã đàn ông có 3 nốt ruồi đó.

Tô Y Thược chậm rãi thả bước trong công việc cách Âu Dương gia khoảng 100 mét. Ánh mặt trời mới mọc giống như một cái cuống rốn khổng lồ, ôm chặt lấy vạn vật trên thế gian, mùi bùn đất quyện với mùi ẩm ướt của sương sớm len lỏi vào mũi Tô Y Thược, một đám trẻ con kéo tay nhau ca hát ngây ngô khiến Tô Y Thược không kìm được liền bật cười. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy những cảnh thế này? Thế giới của cô, vẫn luôn quanh quẩn với quyền và thế. Thật ra, thứ cô mong muốn nhất, cũng chỉ là cuộc sống bình thản nhất thôi.

Tô Y Thược cười mệt mỏi, lúc này cô đã tháo chiếc mặt nạ quỷ xuống, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú của cô như trong suốt.

Lục Thần Hi vừa đến thành phố Quyết Hoa, đang muốn xuống xe hít thở không khí một chút, không ngờ Tô Y Thược cũng ở đây, hơn nữa, vẻ mặt mơ hồ như vừa rơi xuống phàm trần đó của cô khiến anh ta nhìn mê mẩn.

“Lục tiên sinh, chúng ta phải đi rồi!” Người đàn ông ngồi ở ghế lái ló đầu qua cửa kính gọi Lục Thần Hi.

Lục Thần Hi nhìn Tô Y Thược đang nghe điện thoại rồi nhanh chân bước về một hướng khác kia, bàn tay đang giơ lên không trung của anh ta buông thõng xuống: “Đi thôi!” Thế nào rồi cũng sẽ có cơ hội gặp lại.

Quả nhiên Tam Sát đã thu phục được tên Thất Sát làm việc chỉ theo cảm tính không có chút đầu óc nào kia. Đúng là người càng có vẻ ôn hòa thì càng gian xảo, y như Lâm Mạc Tang. Tô Y Thược cúi đầu nghĩ.

Người vừa gọi điện thoại cho cô là Nhất Sát, thông báo cho cô biết sau khi Tam Sát làm Thất Sát hôn mê đã rời đi để lại mẩu giấy viết “Các anh em, tôi có lỗi với mọi người”.

Tô Y Thược day day trán, cả đêm không ngủ khiến cho cơ thể vừa bình phục của cô hơi mệt mỏi.

“Bám theo đi, liên tục báo tình hình cho tôi, còn nữa…” Tô Y Thược đi về nơi mà Nhất Sát vừa thông báo, “triệu tập hết anh em dưới trướng của anh đi cùng.”

Nhất Sát ở đầu dây bên kia dường như không ngờ Tô Y Thược sẽ để hắn dẫn người đi. Hắn cứ nghĩ cô chẳng qua chỉ muốn theo dõi thăm dò tình hình của Tam Sát mà thôi. Một lát sau hắn mới trả lời: “Vâng.”

“Chú ý an toàn.” Tô Y Thược nghĩ một chút rồi bổ sung thêm

Trong điện thoại không còn âm thanh nữa, Tô Y Thược khẽ cười cúp máy. Lại phải đánh lớn một trận rồi!

***

“Cô ấy nói thế nào?” Sáu người, 12 con mắt đổ dồn về phía Nhất Sát.

“Cô ấy bảo tôi dẫn theo anh em dưới trướng đi cùng.” Giọng nói của Nhất Sát hơi là lạ. Phải biết rằng đám anh em dưới trướng hắn không khác gì thú hoang, nếu tham gia vào thì căn bản không có ai cản nổi! Nhất Sát lại nói tiếp: “Cô ấy còn dặn ‘chú ý an toàn’ nữa!”

Giờ thì mọi người đều ngỡ ngàng, biểu hiện thế này rõ ràng là muốn đi cứu người mà!

“Tôi theo cô gái này!!!” Mắt Thất Sát lấp lánh sáng, hùng hổ nói, cũng vô tình động vào vết thương bị Tam Sát đánh trên mặt.

Mấy người còn lại cũng thực sự bị cô gái này làm cho cảm động. Dù cô ấy là một người con gái thì đã sao?! Bọn họ cũng thừa nhận cô ấy!!!

Đương nhiên bản thân Tô Y Thược không hề biết rằng một câu quan tâm tùy ý của cô lại khiến cô trở thành người mà bảy người này muốn dốc hết sức lực để bảo vệ.

***

Tam Sát luồn lách vào một kho hàng bỏ hoang ở thành phố Quyết Hoa.

Vì Tô Y Thược chưa đến nên sáu người trốn trong bụi cỏ, không dám manh động.

Lúc này, một người dáng vẻ như tay sai quèn đi từ trong kho hàng ra, Nhị Sát nháy mắt ra hiệu với Ngũ Sát, Ngũ Sát lập tức gật đầu rồi lén đi theo sau người kia. Nhị Sát lại lấy từ trong áo ra một loại da đặc biệt và bút, vẽ theo diện mạo của người kia. Trong bảy người này, Nhất Sát là chủ lực, phụ trách xử lý những chuyện lớn của Liệt Diễm, Nhị Sát giỏi thuật hóa trang, phụ trách việc trà trộn với người khác, Tam Sát chuyên quản lý tài vụ, Tứ Sát chịu trách nhiệm thu thập tin tức tình báo, Ngũ Sát là sát thủ tài giỏi, Lục Sát phụ trách ngoại giao, cũng chính là sử giả kết giao với các bang phái khác, Thất Sát phụ trách “địa lao” của Liệt Diễm, vì thế tính cách hắn ta cũng nóng nảy bộp chộp hơn.

Hết chương 86.

***

Chương 87: Bố trí cẩn thận, kế hoạch giải cứu.

Khi Ngũ Sát quay trở lại bụi cỏ, gật đầu ra hiệu với Nhị Sát xong, Nhị Sát với dán lớp da vừa vẽ cẩn thận lên mặt, sau đó ung dung bước ra khỏi bụi cỏ.

Hiện giờ hắn đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của người vừa bị Ngũ Sát xử lý kia.

“Này, mày đứng đấy làm gì thế? Lão Đại bảo mày đi canh chừng thằng kia cơ mà? Mẹ kiếp mày đi ăn cứt hay sao mà đi chậm thế?!” Một gã đàn ông to lớn đi ra từ bên trong cánh cửa quát tháo Nhị Sát đã hóa trang thành dáng vẻ của tay sai quèn kia.

Nhị Sát cuống quít xin lỗi, giả vờ sợ hãi rồi đi theo gã đàn ông kia vào trong kho hàng.

“Ở trong à?” 5 người ngồi trong bụi cỏ vừa nhẹ nhàng thở phào lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, không ngờ bọn họ lại không hề phát hiện ra cô đã đến.

“Vâng.” Nhất Sát cung kính đáp.

“Có phát hiện gì không?” Tô Y Thược cũng ngồi xổm xuống, 6 người ngồi tụ lại với nhau, như vậy cũng có thể quan sát được hết bốn hướng.

Tứ Sát lấy một cái màn hình mini từ trong ngực ra đặt xuống trước mặt Tô Y Thược.

“Nhị Sát hóa trang vào trong rồi.” Tứ Sát chỉ chỉ vào Nhị Sát đã hóa trang ở trên màn hình rồi cung kính lùi sang một bên.

Đây là bên trong kho hàng, không cũ nát như bên ngoài, trong đó có rất nhiều loại vũ khí được treo nghiêm chỉnh trên tường, có khoảng 10 người ở trong phòng, phân bố bốn phía của kho hàng, trong tay mỗi người đều có súng. Có hai người bị trói, là Tam Sát và Cầm Nhi. Một gã đàn ông trọc đầu đang cầm súng để vào đầu Cầm Nhi, ra sức chửi bới Tam Sát.

Nhìn Tam Sát bầm dập mặt mũi, Tô Y Thược khẽ nhíu mày.

“Nhất Sát đem theo 10 người đánh phía Đông, Ngũ Sát phía Nam, Lục Sát phía Tây, Thất Sát phía Bắc. Tứ Sát ở lại quan sát động tĩnh xung quanh, tôi lẻn vào. Mục tiêu: Cứu họ ra.” Tô Y Thược hạ lệnh nhanh chóng, ngắn gọn, phong thái Vương giả trời sinh khiến tất cả mọi người đều vô cớ thần phục cô.

“Vâng.” Mọi người nghe xong lập tức tản ra thực hiện theo lệnh.

Chờ tất cả mọi người đã phân bố xong xuôi, Tô Y Thược bắt đầu nghiên cứu hình ảnh trên màn hình trong tay. Không xông vào được, trong tay bọn họ đều có súng, cô không thể mạo hiểm.

“Nhị Sát, không cần biết dùng phương pháp gì, dẫn dụ hai người ở cửa sau đi.” Tô Y Thược nói vào micro mini.

Trên màn hình, Nhị Sát đi đến bên hai người kia, không biết nói gì mà hai người họ đầy vẻ bực bội đi ra cửa, không ai chú ý đến chuyện thiếu mất hai người.

Tiếp theo không cần Tô Y Thược chỉ huy, Nhị Sát rất hiểu ý dẫn dắt người trong kho hàng ra ngoài, mà người bị dụ chỉ cần vừa ra khỏi cửa sẽ bị thủ hạ của Nhất Sát lập tức tiêu diệt.

Sự tình tiến hành thuận lợi đâu ra đấy, chờ đến khi trong kho hàng kể cả Tam Sát và Cầm Nhi cũng chỉ còn năm người, rốt cuộc gã đàn ông to lớn kia cũng phát hiện thấy người trong kho hàng bị ít đi.

“Lão đại, anh có cảm thấy có gì đó là lạ không?” Gã đàn ông to lớn do dự hỏi, gã cảm thấy vô cùng bất an.

“Cái gì?” Hình như gã đầu trọc đã mắng chửi Tam Sát đến mỏi miệng rồi, bực bội ngẩng đầu nhìn gã to lớn kia, lúc này gã mới phát hiện không thấy người trong kho hàng đâu, không khỏi hoảng hốt.

“Mày ra cửa sau nhìn xem!” Gã trọc đầu hất hàm ra lệnh, vừa nói vừa đi đến trước mặt Tam Sát: “Mẹ kiếp, mày cũng dám dẫn người đến à?!” Nói xong, gã lại tát một cái nữa, khóe môi Tam Sát lập tức tứa máu, liền nhổ một bãi nước bọt kèm máu vào gã trọc đầu kia.

Gã trọc đầu thẹn quá hóa giận, đang định bắn một phát kết liễu hắn, thì chưa kịp ra tay đã nghe ‘phụt’, tiếng đạn xuyên qua cơ thể vang lên lập tức khiến gã sững người. Gã đàn ông to lớn ra xem xét tình hình ở cửa chậm rãi ngã xuống, hai mắt trợn trừng kinh hoảng, trên trán có một lỗ thủng đen ngòm, thật sự khiến người ta sợ hãi. Chỉ trong giây lát, nơi gã ngã xuống đã biến thành vũng máu.

Gã trọc đầu phản ứng lại, vội kéo Cầm Nhi về phía mình, đặt súng vào đầu cô ta, lúng túng hoảng hốt nhìn xung quanh.

“Ai? Đi ra cho tao! Nếu không bố mày bắn chết nó!”

Chết tiệt, tên nào vừa bắn vậy?! Tô Y Thược mắng thầm. Cô vốn nấp sau cánh cửa định tìm cơ hội ra tay, giờ thì không thể không mở cửa bước vào.

Gã trọc đầu nhìn thấy người đi ra là một cô gái nhỏ bé yếu đuối liền thở phào nhẹ nhõm.

Tô Y Thược cũng không tỏ ra kích động mà chậm rãi đi về phía Cầm Nhi đang bị khống chế.

“Mày đứng lại đó cho tao! Có nghe không? Còn không dừng lại, tao sẽ giết nó.” Gã trọc đầu đặt súng vào đầu Cầm Nhi, Cầm Nhi cắn chặt moi mình, trong mắt có vẻ cố kìm nén sự sợ hãi. Tuy hiện giờ cô ta rất sợ nhưng lại không kêu khóc câu nào khiến Tô Y Thược thoáng tán thưởng nhìn cô ta.

“Tôi dừng ở đây là được. Anh đừng kích động.” Tô Y Thược giơ hai tay lên ra vẻ mình không có ác ý.

“Mày là ai?” Gã trọc đầu hơi bình tĩnh lại một chút, to giọng hỏi.

“Tôi là em gái của thủ lĩnh Liệt Diễm.” Tô Y Thược đáp, mặt không biến sắc.

Mọi người đang bày sẵn trận địa ở bên ngoài đều quay sang nhìn nhau, kinh ngạc rơi cằm, cô ấy… cô ấy thành em gái của thủ lĩnh từ bao giờ thế?

Gã trọc đầu nhìn cô nghi hoặc, gã vốn chưa từng gặp bất cứ ai trong Liệt Diễm, trừ Tam Sát thường xuyên xuất hiện khi giao dịch ra, gã hầu như không biết gì về Liệt Diễm cả. Nhưng nếu cô ấy là em gái thủ lĩnh, như vậy không phải hiện giờ xung quanh đều là người của Liệt Diễm sao?

“Chúng ta giao dịch đi.” Thấy gã không phản bác mình, Tô Y Thược tiếp tục bình tĩnh lừa gạt.

“Cái gì?” Gã đầu trọc vốn cảm thấy mình chết chắc rồi, vừa nghe có đường sống, lập tức hỏi lại.

“Đổi tôi lấy cô ấy.”

Tam Sát ngẩn người nhìn cô gái tĩnh lặng như thần Venus kia. Sáu người còn lại cũng ngỡ ngàng trợn trừng mắt nhìn cô gái không sợ chết đó. Tuy bọn họ cũng không biết rõ thực lực của cô lắm, nhưng đây là súng, dù thân thủ của cô có nhanh đến mấy cũng vô dụng. Bầu không khí chợt cứng lại.

Thất Sát muốn lao vào ngăn cản ngay lập tức, thủ lĩnh rơi vào tay người khác là đòn đả kích mạnh đối với Liệt Diễm. Nhất Sát ngăn hắn lại, ra hiệu cho hắn cứ bình tĩnh đừng vội vàng.

Gã trọc đầu tự cân nhắc, đúng là Tô Y Thược có giá trị hơn cô gái trong tay gã, bắt lấy cô ấy chưa biết chừng còn có đường sống.

“Mày từ từ đi lại đây.” Gã trọc đầu cân nhắc thiệt hơn rồi quyết định đổi con tin có giá trị hơn.

Tô Y Thược giơ hai tay lên đi về phía gã, thoáng liếc mắt nhìn Nhị Sát sau lưng gã.

“Ai ở đằng sau?!” Gã trọc đầu cảnh giác quát to.

“Đừng giết em…” Nhị Sát ôm đầu ra vẻ sợ hãi kêu lên.

“Nhìn cái bộ dạng yếu đuối của mày kìa. Nếu muốn giữ mạng thì trông con nhóc này chặt vào cho bố mày!” Gã trọc đầu nhìn Nhị Sát giễu cợt, một thủ hạ như vậy ắt sẽ dốc toàn lực làm việc vì mạng sống, cho nên, gã lập tức đẩy cô gái trong tay cho Nhị Sát đã hóa trang.

Nhị Sát đặt ngay súng lên đầu Cẩm Nhi. Gã trọc đầu hài lòng, bắt đầu chuyên tâm đối phó với Tô Y Thược, trong lòng lại mừng thầm, có phải cô gái này được bảo vệ quá tốt nên sợ đến mụ mị đầu óc rồi không?! Thật ngu ngốc, trên tay gã có thêm một lợi thế tức là có thêm cơ hội, gã ngu gì mà bỏ qua.

Tô Y Thược vẫn tiếp tục thong thả đi tới trước mặt gã trọc đầu, lấy ra một sợi dây có treo một vòng tròn nhìn giống đồng tiền cổ đại.

Những người ở bên ngoài theo dõi tình hình đều ngớ người, tình hình này là sao?!

Gã trọc đầu cứ tưởng cô sẽ rút một khẩu súng từ trong ngực ra, nhưng khi thấy rõ đồng tiền đang ra sức lắc lư trước mặt mình, gã kinh ngạc đến quên cả bắt Tô Y Thược lại.

Thời gian trôi đi từng giây từng phút, không khí nhất thời hơi quái dị.

“Bây giờ, nói cho tao biết, ai sai khiến mày?!” Giọng nói ôn hòa của Tô Y Thược vang lên làm cho người ta mơ mơ hồ hồ.

“Đại ca, cô ấy điên rồi à?” Thất Sát chán nản nhìn Nhất Sát hỏi, hắn quyết định không chờ Tô Y Thược hạ lệnh nữa mà tự xông vào. Cô gái này xem nhiều TV quá rồi nên ảo tưởng à?!

Vẻ mặt hơi mê man của Nhất Sát chợt tỉnh táo lại chút, vừa rồi hắn làm sao vậy? Hắn luôn có tính cảnh giác rất cao vậy mà lại thất thần khi nhìn đồng tiền lắc lư kia.

Sức khỏe của Tô Y Thược vừa hồi phục, nhưng cả đêm không ngủ lại dùng thuật thôi miên, cơ thể sắp chống chọi không nổi nữa.

“Là…” Ánh mắt gã trọc đầu dại đi.

“Pằng!” một tiếng súng vang lên, gã trọc đầu ngã xuống.

Lại là một súng mất mạng! Chết tiệt, chắc hẳn là người lúc trước bắn chết gã cao to kia để nhắc nhở gã trọc đầu, giờ lại sợ gã làm lộ bí mật nên giết gã. Người đó làm việc thật quá kín kẽ.

“Có người trong chỗ tối.” Tô Y Thược nhắc.

Nhị Sát lột mặt nạ xuống, đỡ Tam Sát bị trói lên, vội vàng bảo vệ ba người họ sau lưng mình.

Hết chương 87.

***

Chương 88: Không thể yêu cô ấy, thì sẽ bảo vệ cô ấy.

Đám Nhất Sát cảnh giác phái người quan sát xung quanh xem có ai khả nghi không.

“Cảm ơn!” Tam Sát đỡ Cầm Nhi, cung kính nói cảm ơn Tô Y Thược. Cô ấy không xử phạt mình đã khiến hắn khó hiểu lắm rồi, không ngờ cô ấy còn cứu họ, hắn không biết phải báo đáp ân tình của cô thế nào nữa.

“Quay về chờ chịu phạt!” Tô Y Thược nghiêm mặt nói.

Tam Sát ngạc nhiên, sáu người còn lại cũng hơi giận dữ nhìn cô nhưng không ai dám nói bừa.

“Là do Cầm Nhi, không phải lỗi của Tam ca… xin… xin cô đừng phạt anh ấy…” Cầm Nhi nghĩ cô thực sự là em gái thủ lĩnh, vừa nghe thấy cô muốn trừng phạt Tam Sát, nước mắt kìm nén hồi lâu giờ liền thi nhau rơi xuống.

Tô Y Thược ôm trán: “Tôi phạt anh ta phải ở bên chị một tháng, đi ra ngoài du lịch nhé.” Thật chịu không nổi mà, hiếm khi cô nổi hứng đùa một chút, sao mọi người đều tưởng thật vậy! (Thật sự là chính dáng vẻ bình thường vốn thật thà của cô đã lừa mọi người đấy biết không?)

Cầm Nhi trợn trừng hai mắt nhìn Tô Y Thược, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc cô bé này là ai?!

“Thuộc hạ…” Tam Sát ngượng ngùng nhìn cô, trên mặt lại khôi phục nụ cười dịu dàng như xưa.

“Pằng!” Lại một tiếng nữa vang lên, Tô Y Thược không hiểu vì sao hôm nay tiếng súng luôn vang lên không đúng thời điểm như vậy, ví dụ như hiện giờ, sau lưng cô đau đến mức khiến cô không kìm được muốn chửi thành tiếng!

Phát súng này trúng giữa người Tô Y Thược, nhưng mục tiêu ban đầu vốn không phải cô mà là Cầm Nhi hiện giờ đang đứng trước mặt cô. Vì từ nhỏ đã được huấn luyện nên tính cảnh giác của Tô Y Thược cũng tốt hơn người khác rất nhiều. Cũng may là cô đang đứng trước Cầm Nhi, nếu cô phản ứng chậm một chút thì viên đạn này đã ghim thẳng vào tim cô gái kia rồi.

“May quá.” Trước khi ý thức hoàn toàn bị mất đi, Tô Y Thược chỉ nói ra hai chữ này. Cô cũng không biết vì sao mình phải quên mình cứu người như vậy, có lẽ là do cô không muốn trên đời này lại thêm một người cô đơn nữa chăng…

Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Nhất Sát đã lao tới trước mặt Tô Y Thược, ôm cô vào lòng, chạy thẳng về tổng bộ Liệt Diễm.

Mấy người khác lập tức phái người chạy về phía hướng viên đạn bắn ra để tìm người vừa bắn súng, nhưng hiển nhiên kẻ kia thấy phát súng không trúng đã gian xảo trốn thoát mất rồi.

Tổng bộ Liệt Diễm.

Trên chiếc giường King size siêu rộng, một người lẳng lặng nằm sấp ở đó, sắc mặt tái nhợt khiến người ta nhìn mà xót xa nhói lòng.

Nhất Sát nhìn Tô Y Thược đang ngủ say, may mà phát súng không trúng tim. Vừa rồi hắn suýt cho rằng cô đã chết, thậm chí hắn còn có suy nghĩ sẽ đi theo cô nữa. Hắn chưa từng có cảm giác trái tim chết lặng như thế này bao giờ, chẳng lẽ hắn thích cô sao?! Sắc mặt Nhất Sát sa sầm xuống.

***

“Người đâu?” Toàn thân Lâm Mạc Tang giống như sứ giả câu hồn từ địa ngục tới, tỏa ra hơi thở của cái chết. Cô mất tích suốt ba ngày không hề có chút tin tức gì, gọi vào điện thoại của cô thì không có ai nghe, ngay cả tình báo viên tốt nhất của Quyết Tài môn được anh phái ra ngoài thăm dò cũng không thể tra ra được vị trí của cô! Chết tiệt, cô ấy không biết mình sẽ lo lắng sao?

Lăng và Phong đứng một bên, không ai dám nói gì.

Lâm Mạc Tang vô cùng bực tức, gần đây anh luôn cảm thấy hơi bất an, mà không ngờ rằng anh lại không tìm thấy cô!!! Cảm giác bất lực không biết làm sao này khiến anh khó chịu đến cùng cực, cô gái này, mấy hôm trước chính mình đã cảnh cáo cô ấy, cô ấy đã hứa cái gì? Chưa gì đã quên nhanh thế sao?!!! Lần sau anh sẽ không ngại khiến trí nhớ của cô dài thêm một chút!!!

Đúng lúc này, di động của Lâm Mạc Tang kêu lên.

Anh hoảng hốt luống cuống rút điện thoại ra xem, suýt nữa còn bay cả điện thoại ra ngoài. Nếu để người của Quyết Tài môn nhìn thấy môn chủ luôn bình tĩnh của họ giờ lại thế này chắc sẽ cười ầm lên mất. Chỉ tiếc là hiện giờ không ai cười nổi nữa.

“Alo!” Lâm Mạc Tang kìm nén sự căng thẳng, trầm giọng nói.

“Ơ…” Giọng đàn ông! Lâm Mạc Tang nghi hoặc nhìn thông tin hiển thị trên màn hình, đây chắc chắn là số của cô mà.

“Anh là?” Lâm Mạc Tang đã sốt ruột đến mức muốn giết người rồi, nhưng vẫn cố gắng kìm chế cơn giận dữ, mục đích hiện giờ của anh là tìm được Y Thược, nhịn xuống!

“Anh là…” Đầu dây bên kia thoáng có vẻ nghi hoặc.

“Ông xã.” Lâm Mạc Tang dễ dàng đoán ra nửa câu sau mà hắn chưa nói. Lúc trước anh nhìn thấy Tô Y Thược để tên anh trong danh bạ là “Lâm Mạc Tang”, nên mới lừa cô nói là làm gì có bà vợ nào lại đi gọi thẳng tên chồng như thế, rồi cướp điện thoại của cô, đổi tên thành ‘Ông xã’. Anh còn nhớ lúc đó cô cũng không phản đối gì, dù biết rằng như vậy không có nghĩa là cô đã đón nhận anh, mà chỉ vì nghĩ rằng một cái tên trên danh bạ cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng anh vẫn thấy vô cùng thỏa mãn.

“Cô ấy trúng đạn, nhưng vết thương đã được xử lý tốt, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.” Nhất Sát giải thích.

Đầu dây bên Lâm Mạc Tang đột nhiên không có âm thanh gì, sau đó tiếng vỡ nát chói tai vang lên.

Cô ấy kết hôn rồi sao?! Hơn nữa, người đàn ông đó còn có vẻ rất quan tâm đến cô, mấy ngày nay vẫn liên tục gọi điện thoại tới.

“Mộc Mộc…” Trong lúc ngủ mơ, Tô Y Thược lại bắt đầu vô thức gọi cái tên này.

“Anh tên là gì?” Nhìn Tô Y Thược đang mê man bất tỉnh, Nhất Sát không kìm được liền hỏi.

“Lâm Mạc Tang.”

“Vậy… anh có biết một người tên là Mộc Mộc không?”

Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, sao hắn ta biết Mộc Mộc? Chỉ có cô mới biết được tên đó, rốt cuộc người đàn ông này có quan hệ thế nào với cô?!

“Cô ấy luôn miệng gọi tên người này.”

Sự phẫn nộ của Lâm Mạc Tang bị những lời này dập tắt trong nháy mắt. Y Thược của anh!!! Hiện giờ anh chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện ở bên cô.

“Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!” Lâm Mạc Tang vội vàng nói.

“Tôi nghĩ hiện giờ cảm xúc của cô ấy không nên bị kích động quá mạnh.” Nhất Sát cũng không biết mình làm sao, rõ ràng người có tư cách ở bên cạnh cô lúc này nhất chính là người đàn ông đó, nhưng hắn lại ích kỷ không muốn nói cho anh biết cô đang ở đâu.

“Mộc Mộc mà cô ấy gọi, chính là tôi!” Trực giác của đàn ông nói cho Lâm Mạc Tang, người đàn ông gọi điện thoại tới chắc chắn có tình cảm khác thường với cô. Cô nàng này, không thể bớt kiếm thêm tình địch về cho anh được sao? Lâm Mạc Tang cười khổ.

Nhận được đáp án trong dự kiến, Nhất Sát lờ đi cảm giác chua xót trong lòng. Nếu kiếp này cô ấy đã có người yêu thương, vậy thì hắn cứ bảo vệ cô như thế này là tốt rồi.

“Ừm.” Nhìn vầng thái dương dần ló lên phía chân trời, Nhất Sát khe khẽ thở dài.

***

Ấm áp quá…

Tô Y Thược không kìm được liền áp sát về phía cô cảm thấy ấm áp thoải mái kia.

Lâm Mạc Tang hứng thú nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cố gắng chui vào lòng mình, cẩn thận đẩy chăn lên trên một chút, ôm Tô Y Thược vào, trong lòng chợt có cảm giác được lấp đầy.

“Mộc Mộc…” Tiếng gọi vô thức của Tô Y Thược khiến cơ thể Lâm Mạc Tang khẽ cứng lại. Ngày đó khi Nhất Sát nói cho anh biết cô ở đâu, anh lập tức chạy đến đây, nằm trên chiếc giường này đã hai ngày nhưng cô vẫn không chịu tỉnh, cứ như ngủ chưa đã vậy.

Lâm Mạc Tang không ngờ Y Thược lại là thủ lĩnh của Liệt Diễm. Chính mạng lưới tình báo của anh cũng có rất ít thông tin về tổ chức này, bảo sao anh vẫn không tìm được bóng Y Thược. Nhớ đến ánh mắt của đám người kia nhìn mình lúc mình vừa bước vào, Lâm Mạc Tang thoáng cáu tiết. Anh nhất định không thể để cô ở đây một mình được, nơi này nhìn đâu cũng thấy toàn đàn ông!!!

Nếu như vừa tỉnh lại, bạn cảm thấy bên cạnh mình có cái lò sưởi, bạn sẽ làm gì? Sẽ giật mình? Hay vẫn giả vờ ngủ?! Tô Y Thược rất không sáng suốt chọn phương án thứ nhất.

“Anh…” Tô Y Thược mở to mắt, hơi thở của người bên cạnh cô quá quen thuộc.

“Chào buổi sáng!” Lâm Mạc Tang hôn nhẹ lên trán Tô Y Thược, lập tức cảm thấy cơ thể mềm mại trong lòng cứng đờ, anh lại càng ôm chặt Tô Y Thược vào lòng mình hơn.

Đôi môi ấm áp của Lâm Mạc Tang và cánh tay mạnh mẽ đang vòng quanh eo cô khiến Tô Y Thược hơi khó thở, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Đừng động đậy, cẩn thận vết thương.” Lâm Mạc Tang giữ chặt cơ thể không an phận của Tô Y Thược, trong mắt có cả sự cảnh cáo và đau lòng, sau lần bị thương này, cô gầy đi không ít.

“À…” Nhớ đến vết thương sau lưng mình, Tô Y Thược không dám cử động bừa nữa.

Cô đang ở đâu? Sao anh lại cùng nằm ngủ trên giường với cô?! Bảo sao mấy hôm nay cô ngủ say mà lại yên tâm đến lạ thường như vậy. Nghĩ đến chuyện mấy hôm nay hai người cùng ngủ một giường, Tô Y Thược liền cảm thấy hơi ngượng ngùng khi đối diện với anh.

“Thủ lĩnh phu nhân ~~~” giọng nói trêu ghẹo vang lên ngoài cửa.

Hết chương 88.

***

Chương 89: Áo ngủ hở lưng

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Mạc Tang, sắc mặt của Tô Y Thược chợt biến đổi, y như ăn nhầm cứt vậy, sao thế?

“Ôi chà ~ thủ lĩnh, rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi ~” giọng nói vui mừng của Thất Sát vang lên, Tô Y Thược bị Lâm Mạc Tang chặn tầm mắt nên không nhìn thấy người, “Cô không biết đâu, cô ngủ mê man suốt ba ngày, suýt nữa thì thủ lĩnh phu nhân giết chết Tam ca luôn rồi!”

“Hả?” Tô Y Thược nhìn anh không hiểu, Lâm Mạc Tang mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác.

“Thủ lĩnh phu nhân ~” Thất Sát tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Câm ngay!” Lâm Mạc Tang quát to.

Thất Sát ngượng ngùng ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, nhưng bả vai không ngừng run rẩy đã tiết lộ cảm xúc thực sự của hắn hiện giờ.

Thủ lĩnh phu nhân? Không phải là đang gọi anh đấy chứ? Tô Y Thược chợt nhớ tới chuyện thím Hoàng luôn miệng gọi cô là ‘thiếu nãi nãi’, Lâm Mạc Tang còn ngầm đồng ý, hiện giờ cũng đến lượt anh nếm thử cảm giác quái dị này, nghĩ vậy, cô liền không nhịn được buồn cười.

Có điều, tư thế của bọn họ hiện giờ có phải là hơi mờ ám không?!

“Thủ lĩnh.” Một giọng đàn ông luôn ôn hòa lúc này lại hàm chứa vẻ áy náy vang lên. Tam Sát lẳng lặng đứng bên giường, không còn vẻ hòa nhã ngụy trang như bình thường đối mặt với mọi người nữa.

“Ừm.” Tô Y Thược sắp chịu không nổi hai cánh tay đang dùng sức mạnh siết chặt lấy thắt lưng cô của Lâm Mạc Tang, lòng bàn tay nóng hổi dán lên lớp quần áo mỏng manh khiến cô cảm thấy khô nóng khó hiểu. Đợi đã! Quần áo mỏng manh à?!!! Cô nhớ ngày đó quần áo cô mặc không phải là cái này, hơn nữa, sau lưng cô hình như còn có cảm giác không có quần áo nữa chứ.

“Gần đây Tam ca vẫn luôn túc trực bên giường không rời đi đấy ~ thủ lĩnh phu nhân, anh nói với thủ lĩnh để thủ lĩnh nói Tam ca đi nghỉ ngơi đi ~” Thất Sát vẫn không sợ chết, tiếp tục trêu chọc. Lúc trước hắn ta bất mãn với Tô Y Thược, không phục cô, nhưng sau những chuyện liên tiếp xảy ra này, trong lòng hắn ta đã sớm tiếp nhận cô rồi, chỉ là hắn ta vẫn không muốn thừa nhận thôi. Dù sao tuổi của Tô Y Thược thực sự quá nhỏ, lại là phụ nữ nữa. Có điều hiện giờ hắn ta đã hoàn toàn chấp nhận cô rồi, thế nên hắn ta gọi người đàn ông tự xưng là chồng của thủ lĩnh này là thủ lĩnh phu nhân cũng là đúng rồi còn gì nữa, anh ta tức giận thế làm gì?!

“Tôi không sao, đưa Tam Sát đi nghỉ ngơi đi.” Có người ngoài ở đây, Tô Y Thược chỉ có thể để mặc Lâm Mạc Tang ôm mình, không thể nào phản kháng được, vì thế, tốt nhất là đẩy người đi trước đã. Lâm Mạc Tang sao có thể không nhìn ra chút tâm tư đó của cô, chỉ là, cô cũng không thoát được khỏi vòng tay của anh.

“Nhưng mà…” Tam Sát còn định nói gì đó thì đã bị Tô Y Thược ngắt lời, “Đây là mệnh lệnh!”

Tam Sát không biết làm sao đành phải đi ra ngoài cùng Thất Sát. Sau đó, bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm, rồi một tràng cười vui vẻ bùng phát lên, sau khi biết Tô Y Thược không sao, nhóm bảy người của Liệt Diễm đều thở phào nhẹ nhõm.

Những tiếng bước chân vang lên, rốt cuộc nơi này cũng yên tĩnh lại.

“Cô nhóc này, gần đây em quậy phá một mình cũng không tồi nhỉ, có phải chơi vui đến mức quên cả đường về nhà rồi không?” Lâm Mạc Tang cúi đầu vùi mặt vào hõm vai Tô Y Thược, hít hà hương thơm của cô, khàn giọng nỉ non.

Tô Y Thược không nghe ra được cảm xúc của Lâm Mạc Tang lúc này, chỉ mơ hồ cảm thấy trong lời nói của anh có chứa sự giận dữ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

“Anh… có thể tránh xa em ra một chút được không…” Tô Y Thược tử tế đề nghị, hơi thở của anh khe khẽ phả vào hõm vai cô khiến cô không nhịn được nổi da gà, đầu óc đều ngừng hoạt động hết.

Lâm Mạc Tang không cử động. Tô Y Thược cảm nhận được rõ ràng anh hít sâu vào một hơi nhưng lại không có động tĩnh gì.

“Này.” Cô gọi thử rồi lại hơi chuyển người ra phía sau một chút.

“Đừng nhúc nhích.”

Tô Y Thược chợt phát hiện ra người đàn ông này càng ngày càng độc đoán, bất mãn bĩu môi. Cô chưa bao giờ lộ ra mấy động tác trẻ con thế này, nhưng vô cùng đáng yêu.

Anh không cho cô nhúc nhích thì cô sẽ không nhúc nhích sao? Cô đang là người bệnh đấy, thế mà còn phải nghe lệnh anh à?! Rốt cuộc đây là địa bàn của ai?!!! Tô Y Thược càng nghĩ càng tức tối, đưa hai tay lên muốn đẩy Lâm Mạc Tang ra.

Ai ngờ cô chỉ vừa cử động, tay còn chưa chạm tới mục tiêu thì sau lưng đã vô cùng đau đớn.

“Au!”

“Chết tiệt! Em không thể nghe lời một chút được sao?!” Lâm Mạc Tang giận dữ nạt nộ, vội cuống cuồng ngẩng đầu lên, nhỏm người nhìn ra sau lưng Tô Y Thược. Da Tô Y Thược rất mịn màng, nhưng sau lưng lại đầy những vết thương đã nhạt màu, đôi mắt Lâm Mạc Tang sa sầm xuống.

Lúc trước bôi thuốc giúp cô, khi nhìn thấy những vết thương sau lưng cô, tim anh đau quặn lên một cái, không thể nói hết được sự xót xa và tự trách trong lòng mình.

Dường như những vết thương này đã có từ rất lâu rồi, nhạt màu rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dạng và sự dày đặc của nó, cảm nhận được sự dữ dội và máu me của nó trước đây.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Mạc Tang nhìn chằm chằm những vết sẹo này, không kìm lòng được liền khe khẽ vuốt ve sau tấm lưng trần của cô, lại cẩn thận tránh vết thương của cô ra.

Bàn tay ấm nóng vừa chạm vào da Tô Y Thược khiến cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng lên, á khẩu ngẩn người tại chỗ.

“Ưm…” Tô Y Thược khẽ kêu lên một tiếng, Lâm Mạc Tang dừng tay lại.

“Còn đau không?” Anh cúi đầu, chăm chú nhìn cô, khẽ hỏi.

Tô Y Thược cực kỳ chán nản với sự thất thố của mình mà Lâm Mạc Tang còn hỏi này hỏi kia, cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, đành phải cúi đầu thấp hơn nữa, giả làm đà điểu.

Lâm Mạc Tang đột ngột vòng qua chăn đi ra sau lưng Tô Y Thược. Tuy cô không nhìn thấy động tác của anh, nhưng lại cảm giác được cánh tay vòng qua eo đã biến mất, không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là hơi mất mát nữa. Nhưng chỉ một giây sau cô lại bị ôm lại.

“Lâm… Lâm Mạc Tang.” Tô Y Thược không biết anh định làm gì, chỉ thấy mỗi một giây một phút ở bên cạnh anh đều khiến cô vô cùng căng thẳng/

“Gọi anh là Mạc!” Lâm Mạc Tang nhìn vết thương, giọng nói rất kiên định.

“Lâm Mạc Tang…” Tô Y Thược nghĩ một chút, nhưng thật sự không gọi ra miệng được. Lần trước gọi anh là Mạc trước mặt Âu Dương Tuyết chỉ đơn thuần vì diễn kịch thôi, bây giờ chỉ có hai người họ ở đây, gọi như thế có phải hơi quá thân mật không? Lại nói, hai người họ căn bản chỉ là vợ chồng giả, tuy là… lần trước dưới sự kiên quyết của anh hai người thật sự đã đăng ký kết hôn, nhưng cũng chỉ để che mắt mọi người thôi, cô làm sao coi đó là thật được.

Cảm giác ẩm ướt mềm mại di chuyển sau lưng Tô Y Thược khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngứa nhưng lại không nhìn được tình hình sau lưng. Chẳng qua cô cũng chỉ không chịu gọi anh là Mạc thôi mà, anh sẽ không thừa cơ giết cô luôn đấy chứ?

Lâm Mạc Tang khẽ hôn lên những vết sẹo này, trong mắt không hề có dục vọng, chỉ hoàn toàn là vẻ xót xa. Khi anh không ở bên em, rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì?!

Anh ấy đang hôn cô!!! Suy nghĩ đột ngột bật lên trong đầu Tô Y Thược, ngay cả chính cô cũng giật mình hoảng hốt, không phải chứ… Tuy cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng đôi môi khiến cơ thể cô run lên không kìm chế được kia thực sự đang chậm rãi hôn sau lưng cô, hơn thế lại còn làm cho cô thấy vô cùng thoải mái… Hhu hu… rốt cuộc ai thiết kế quần áo này vậy? Sự trong sạch của cô…

“Anh…” Tô Y Thược thật sự không thể chống cự được sự ‘tấn công’ của Lâm Mạc Tang. Dù có chết vì đau thì cô nhất quyết cũng sẽ không chết vì xấu hổ. Vì vậy, Tô Y Thược lại ra một quyết định cực kỳ không sáng suốt nữa, cô cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất mà không chạm tới vết thương, quay ngược người lại.

Vì thế… nụ hôn vốn hạ xuống lưng cô, lúc này lại hạ xuống ngực áo hơi hé mở của cô. Bầu ngực tròn trắng nõn như ẩn như hiện…

Tô Y Thược mở to hai mắt nhìn Lâm Mạc Tang cũng đang kinh ngạc như cô, lần đầu tiên phản ứng nhanh nhạy giật lùi ra đằng sau, chỉ tiếc là Lâm Mạc Tang còn phản ứng nhanh hơn, lập tức ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xinh của cô.

Hiện giờ, có thể nói là cô tự dâng mình lên tận cửa.

Vì sau lưng Tô Y Thược bị thương, nên lúc Lâm Mạc Tang bôi thuốc cho cô đã cố tình tìm cho cô một bộ đồ ngủ ‘hở lưng’, nói chính xác thì là quần áo do chính anh thiết kế. Sau đó, lại vì muốn để cô gái trong lòng mình mặc được thoải mái, anh cũng dùng loại tơ tằm tốt nhất, không bó sát vào người, đương nhiên cũng… rất dễ tuột xuống…

“Ha ha… ha ha…” Tô Y Thược căng thẳng không biết nên nói gì đành phải cười giả ngu, trong lòng thầm cầu nguyện có ai tới cứu cô với… “Chuyện đó… cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều ngày nay.” Rốt cuộc cô cũng tìm được lời nói để dời sự chú ý của anh đi.

Lâm Mạc Tang vẫn không nói lời nào như trước, chỉ nhìn chằm chằm miếng mồi dâng tận miệng, mắt ánh lên như sói.

“À… bộ quần áo này đẹp thật ~” Tô Y Thược không giận dữ, tiếp tục nói lung tung, thật ra trong lòng đã thầm mắng tên khốn nào lại đi thiết kế ra thứ quần áo như vậy rồi!

Vẫn không có câu trả lời.

Tô Y Thược quyết định chịu thua, nhìn thì nhìn đi, có mất miếng thịt nào đâu.

Hết chương 89.

***

Chương 90: Nụ cười miễn cưỡng, tình yêu nhỏ bé.

“Anh cũng thấy thế.” Lâm Mạc Tang khe khẽ nói, cũng không biết là nói cho Tô Y Thược nghe hay tự nói cho mình nghe, hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngực Tô Y Thược.

Ặc… Tô Y Thược không biết phải nói tiếp như thế nào, vì sao mấy lời nhàm chán như vậy anh cũng trả lời, mà lại lờ đi câu cảm ơn của cô chứ?!

“Sao trên lưng em lại nhiều sẹo thế này?” Lâm Mạc Tang thu ánh mắt lại, khẽ hỏi.

Câu hỏi bất ngờ của anh khiến Tô Y Thược ngẩn người: “Khi em 5 tuổi, không biết vì sao, cô nhi viện bị cưỡng chế di dời đến một nơi khác. Trên đường di chuyển, em bị gặp một đám buôn lậu.” Tô Y Thược nhẹ nhàng kể lại, cô không ngại kể cho anh nghe những chuyện đã qua của mình, còn khiến cô thoải mái hơn là cứ duy trì bầu không khí kỳ quái này.

“Sau đó, có người cứu em, giết mấy tên buôn lậu kia. Vì lúc ấy em bị đâm một đao nên ngất xỉu, anh ta liền đưa em đi cùng.” Nhớ lại chuyện cũ, Tô Y Thược không vui không buồn cũng không oán hận, chỉ giống như đang kể chuyện của một người khác vậy, “Người đó tên là Diệp Thiên Duyên. Sau đó, vì muốn mạnh mẽ hơn, nên em nhờ anh ta đưa em đến nơi huấn luyện hiệu quả nhất, những vết sẹo này có từ lúc đó.” Giọng điệu của Tô Y Thược rất bình thản, dường như đã hoàn toàn quên những khổ sở khi đó, nhưng Lâm Mạc Tang lại có thể cảm nhận được, những gian khổ cô phải chịu thời gian ấy chắc chắn không phải là những điều mà người bình thường có thể chịu đựng được.

Tô Y Thược nghĩ mình vẫn còn thiếu người đàn ông kia một ơn tình, cũng không biết bao giờ anh ta sẽ đến đòi mình…

“Anh xin lỗi…”

Vì sao anh phải xin lỗi?! Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang không hiểu, đâu phải vì anh nên cô mới bị thương?! Đầu óc người đàn ông này lại bất bình thường nữa rồi à?!

“Sau này, anh sẽ luôn ở bên em, không ai có thể tổn thương em nữa!” Lâm Mạc Tang kiên định nhìn Tô Y Thược, giọng nói như có khí phách chống lại cả mệnh trời.

“A…” Lâm Mạc Tang quyến rũ, lạnh lùng, hay trầm mặc, Tô Y Thược đều đã nhìn thấy, nhưng một Lâm Mạc Tang chân thành thế này lại khiến Tô Y Thược không kìm được muốn lại gần anh hơn. Có điều, hiện giờ cô chẳng qua chỉ là một đứa con gái bị bỏ rơi, làm sao xứng được với thân phận của anh. Cô không phải là một người tự ti, nhưng chỉ trên phương diện tình yêu thì cô hoàn toàn là một người tự ti, hèn nhát.

“Em là vợ của anh, đời đời kiếp kiếp đều là như thế.” Lâm Mạc Tang nhìn thấu sự bất an của cô, rút một tay ra đan năm ngón tay vào bàn tay cô.

“Ha ha…” Tô Y Thược cụp mắt xuống trốn tránh chân tình của anh, cười gượng gạo, giấu đi sự bi thương không thể nói ra thành lời ở trong mắt mình. Cô yêu anh, cô thực sự đã sớm biết rõ tình cảm của mình, nhưng vẫn không có dũng khí lớn như vậy.

Lâm Mạc Tang biết cô cười cho qua chuyện, biết cô bất an, biết cô trốn tránh. Anh muốn nói cho cô biết anh yêu cô, nhưng lại không muốn ép buộc cô. Anh sẽ dùng thực tế để chứng mình, chỉ có cô có thể xứng đôi với anh.

Sau tiếng cười gượng của Tô Y Thược, trong căn phòng rộng rãi không còn âm thanh nào nữa.

Vì bị tấm rèm che đi, nên ánh mặt trời cũng chỉ có thể len lỏi chiếu mờ mờ vào trong phòng. Lâm Mạc Tang ôm Tô Y Thược vào lòng, tiếng tim anh đập va vào màng nhĩ của cô, mùi hương cỏ xanh xộc vào mũi khiến cô không biết phải làm thế nào.

Ba phút sau.

“Chúng ta… nên rời giường thôi.” Tô Y Thược sợ mình sẽ chết vì không thở nổi nên cố cứng đầu nói. Giọng nói của cô rất nhỏ, vì mặt cô áp rất sát vào ngực anh, sát đến mức môi cô chỉ vừa cử động đã có thể chạm khẽ vào anh rồi.

Hai phút sau, khi Tô Y Thược thầm cho rằng anh sẽ không trả lời, anh lại lên tiếng: “Em nghỉ thêm một lát đi.”

Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng đổi tư thế của Tô Y Thược thành nằm sấp trên giường, đặt gối thấp hơn một chút để cô thoải mái hơn rồi lập tức xuống giường.

Rốt cuộc là ai đang tra tấn ai đây!!! Anh vốn định trêu chọc cô một chút, nhưng hơi thở như có như không của cô lại dễ dàng khiêu khích với ý chí của anh, anh hoàn toàn không dám nán lại thêm nữa, chỉ sợ chính mình sẽ làm những chuyện khiến cô tổn thương.

Nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ phòng tắm, Tô Y Thược chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

***

Sau khi nằm tĩnh dưỡng trên giường một tháng trời, cuối cùng Tô Y Thược cũng được cho phép xuống giường. Lâm Mạc Tang đã hoàn toàn coi nơi này như nhà mình, anh hầu như chịu trách nhiệm hoàn toàn về những bữa ăn hàng ngày của Tô Y Thược. Ban đầu cô còn hơi phản kháng, nhưng dưới sự kiên quyết của anh, cô đành phải buông vũ khí đầu hàng. Một khi người đàn ông này vô lại, thì cô căn bản không phải là đối thủ.

Thái độ của những người khác đối với Lâm Mạc Tang cũng rất cung kính, tuy không ai biết thân phận của anh, nhưng lại hoàn toàn đối xử với anh như là ‘thủ lĩnh phu nhân’, ví dụ như lúc này…

“Thủ lĩnh phu nhân ~” Mặt Lâm Mạc Tang xanh mét nhìn Thất Sát, tên nhóc này cố tình chọc giận anh phải không? Anh đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần rồi, đừng có gọi anh như thế!

“Tam Sát nói có chút việc công cần nói với thủ lĩnh.” Thất Sát nhìn sắc mặt như táo bón của Lâm Mạc Tang, cười nói.

“Ừm, vậy thì đi đến phòng làm việc đi.” Trong tháng này, Lâm Mạc Tang ngăn cản tất cả những người đến tìm Tô Y Thược ngoài cửa, để đỡ có người làm phiền không gian riêng của bọn họ, à không phải, là làm phiền sự hồi phục của cô.

Lâm Mạc Tang bê mâm ‘cơm dinh dưỡng’ đặc biệt chế biến của anh lên, đi về phía phòng Tô Y Thược.

“Tam Sát có việc muốn nói với em.” Lâm Mạc Tang múc một thìa cháo, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi rồi đưa về phía miệng Tô Y Thược.

Tô Y Thược há miệng ăn cháo theo bản năng: “Ừm, vậy giờ đi thôi.” Nói xong cô lập tức đứng dậy định đi.

Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, cô vội vàng thế làm gì?!

Tô Y Thược bị ‘nhốt’ suốt một tháng, ngày nào cũng ăn cơm dinh dưỡng do Lâm Mạc Tang chế biến. Anh chăm sóc cô rất tốt, tháng này là những ngày nhàn hạ nhất của cô, nhưng cô thật sự rất muốn ra ngoài hít thở một chút, hôm nay khó khăn lắm mới được cho phép xuống giường, cô không vội làm sao được.

“Ăn xong rồi đi.” Lâm Mạc Tang chặn cơ thể đang muốn bật dậy của Tô Y Thược lại, ánh mắt đầy vẻ độc đoán không cho phép từ chối.

Tô Y Thược không biết làm sao, đành phải nằm xuống tiếp tục ‘tâm không cam, tình không nguyện’ hưởng thụ sự phục vụ của Lâm Mạc Tang.

Vất vả lắm mới ăn hết được những thứ anh chuẩn bị, Tô Y Thược giận dữ nói: “Giờ em đi được chưa?” Cô không tin người đàn ông này còn có yêu cầu gì nữa.

“Ừm.” Lâm Mạc Tang đặt hộp cơm sang bên cạnh, cẩn thận đỡ vai Tô Y Thược để tránh cho động tác của cô quá mạnh lại động đến vết thương.

Tô Y Thược để mặc Lâm Mạc Tang sắp xếp, thật ra vết thương của cô đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, nhưng người đàn ông này lại luôn làm như cô vừa bị thương vậy. Cô cũng đâu phải búp bê vừa động một cái đã vỡ chứ, hơn nữa, trước kia cô còn bị nhiều vết thương nặng hơn thế này nhiều.

Chờ đến khi Lâm Mạc Tang đỡ Tô Y Thược xuất hiện ở phòng làm việc thì đã là chuyện của một tiếng sau.

Lâm Mạc Tang đặt Tô Y Thược xuống ghế sau đó đứng sang một bên.

Bảy người trong phòng làm việc tò mò nhìn Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược. Bọn họ nghe tiếng thủ lĩnh phu nhân có đức có hạnh này đã lâu, tiếc là không mấy khi có cơ hội gặp gỡ, giờ được gặp quả đúng là cơ hội để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình.

“Khụ khụ.” Thấy nhóm bảy người nhìn chằm chằm Lâm Mạc Tang không rời mắt, Tô Y Thược đành phải lên tiếng phá vỡ sự chú ý của họ.

“À…” Bảy cái đầu đồng loạt quay về phía Tô Y Thược.

“Tam Sát, có phải chuyện lần trước có phát hiện gì không?” Tô Y Thược thầm có phán đoán, e là sự tình không đơn giản.

“Vâng, Cầm Nhi nói cho tôi biết lúc trước có người tìm đến tay đầu trọc bắt cóc cô ấy, hình như bàn bạc chuyện gì đó. Cầm Nhi nhớ rõ diện mạo gã đàn ông kia, chúng tôi nghi ngờ người lúc trước trốn ở nơi bí mật nổ súng cũng là người đàn ông này. Chúng tôi còn phát hiện một dấu hiệu trên người gã đầu trọc kia.” Vừa nói Tam Sát vừa rút một tờ giấy từ trong ngực áo ra.

Lâm Mạc Tang bước tới đón lấy, trong mắt chợt ánh lên vẻ rất kỳ quái.

“Đây là?” nhìn tờ giấy trong tay, hình vẽ bên trên loáng thoáng có vẻ giống một cánh cửa mở một nửa, hơn nữa lại là một cánh cửa mà Tô Y Thược rất quen thuộc, đây không phải là cánh cửa thiên sứ ở cô nhi viện Alice sao?

Alice là cô nhi viện cô đã từng ở, mà cánh cửa thiên sứ chính là cổng chính của nó, nhưng đây là dấu hiệu gì?!

“Đây là dấu hiệu của Quyết Tài môn.” Giọng nói trầm thấp của Lâm Mạc Tang vang lên trên đỉnh đầu Tô Y Thược.

“Quyết Tài Môn?! Tổ chức trong truyền thuyết cũng thần bí giống Liệt Diễm sao?” Thất Sát tò mò hỏi, trước kia hắn đã từng nghe đến tên tổ chức này nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc. Hệ thống giữ bí mật của tổ chức đó thật sự khiến người ta kính nể. Mà chính hắn lại quên mất rằng, chính Liệt Diễm này cũng khiến người ta hoàn toàn mờ mịt.

“Vậy người cầm đầu đứng sau chuyện này không phải là người của Quyết Tài môn sao? Nhưng làm thế này không phải là quá rõ ràng à?!” Nhất Sát không quá ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh phân tích.

Hết chương 90.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s