Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 6+7+8+9+10

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 6+7+8+9+10

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 6: Thu thập đủ phù dung bảy màu.

“Tôi nói cái gì sai chứ? Con khốn kia đã chết rồi, ông còn muốn nuôi con giúp nó, ông coi Diêu Vân tôi là cái gì?” Trong mắt Diêu Vân đầy vẻ oán hận, tay chỉ vào Tống Cao Tường, mắng chửi như người điên.

“Bốp!” trong căn phòng im lặng, tiếng tát tay vang lên đanh gọn nghe chói tai đến ghê người.

“Tôi không cho phép cô nói về Lưu Ly như thế! Cô cút về phòng ngay cho tôi!” Tay Tống Cao Tường hơi run lên.

Diêu Vân ôm má lằn rõ vết năm ngón tay, nhìn Tống Cao Tường với ánh mắt không thể tin nổi.

“Được, được, được lắm. Thì ra ông vẫn còn thương nhớ cô ta. Đã bao nhiêu năm như vậy, trừ con người của ông, tôi còn chiếm được thứ gì đâu chứ?” Diêu Vân vừa nói vừa lùi lại phía sau, giọng nói của bà ta đầy vẻ tuyêt vọng, quay người chạy ra cửa.

Tống Cao Tường cuống lên muốn đuổi theo Diêu Vân kéo bà ta về, nhưng nhìn Tô Y Thược lẳng lặng đứng đó, bước chân định rời đi chợt ngừng lại.

“Y Thược, xin lỗi con, con đừng để bụng mấy lời dì Diêu của con nói nhé.” Tống Cao Tường áy náy nhìn Tô Y Thược, đưa tay ra muốn vuốt ve cái đầu nho nhỏ của cô.

Lúc này, cô bé ngơ ngác kia lại hơi nghiêng đầu đi, tránh động tác của Tống Cao Tường.

Nhìn bàn tay bị gạt bỏ trong khoảng không, trong lòng Tống Cao Tường bỗng cảm thấy thất vọng khó nói rõ được, đột nhiên lại nhớ tới người ấy, trước kia, người ấy cũng như vậy, không bao giờ dễ dàng cho phép người khác chạm vào đầu mình. Mắt Tống Cao Tường thoáng hiện lên tia sáng dịu dàng, ấm áp, dường như đang chìm đắm trong hồi ức tươi đẹp của mình.

“Lại đây, đây là anh trai của con, Tống Thanh.” Tống Cao Tường chỉ vào cậu bé đứng cạnh mình, dịu dàng nói với Tô Y Thược.

Đây là lần đầu tiên Tô Y Thược gặp Tống Thanh. Ít nhất trong trí nhớ của cô thì là như thế.

“Chào em, tiểu Y Thược ~” hồi nhỏ, bộ dạng của Tống Thanh nhìn cũng rất xinh xắn, hai mắt to tròn, lúc đó Y Thược cảm thấy, Tống Thanh là người đẹp nhất mà cô từng gặp.

Vì thế, khi người anh trai xinh đẹp này cười chào cô: “Chào anh trai”, Tô Y Thược đã nói câu nói đầu tiên sau khi bước chân vào nàh họ Tống. Tống Cao Tường cũng mừng thầm với phản ứng của Tô Y Thược.

“Vậy, anh trai đưa Y Thược đi chơi trước nhé.” Tống Thanh nói rất gần gũi, nhưng trong mắt lại ẩn giấu cảm xúc khác.

Trong lòng Tống Cao Tường chỉ đang vội vàng muốn đi tìm Diêu Vân, thấy Y Thược và Tống Thanh hợp nhau, nên ông cũng để Tống Thanh trông cô.

Chờ Tống Cao Tường đi khuất, Tống Thanh lập tức không thèm để ý đến Tô Y Thược nữa. Nếu không phải vì muốn để Tống Cao Tường yên tâm đi tìm Diêu Vân, thì cậu ta đã chẳng thèm nói chuyện với đứa con gái tranh cướp bố với mẹ của cậu ta này.

“Hừ.” Tống Thanh ngẩng đầu, hừ một tiếng với Tô Y Thược, còn đẩy cô ra xa.

Y Thược bé nhỏ không biết vì sao mình bị đưa tới căn nhà này, vì sao anh trai xinh đẹp kia vừa mới cười với cô, bây giờ lại không để ý đến cô nữa. Nhưng có một điều cô hiểu.

Bọn họ, đều không thích cô.

Người phụ nữ kia không thích cô, anh trai xinh đẹp này cũng không thích cô. Nhưng cô lại phải sống ở đây, rốt cuộc anh ấy cũng không thể tìm thấy cô nữa, mỗi lần nghĩ như vậy, tim cô lại đau đến không thở nổi.

Trong ký ức của cô, khi vừa tới nhà họ Tống, Tống Thanh luôn luôn bắt nạt cô mỗi khi không có mặt bố Tống ở đó. Hắn sẽ bắt sâu dọa cô, sẽ cố tình đập vỡ lọ hoa rồi đổ oan cho cô, thậm chí, có lần còn suýt hại cô ngã từ trên cầu thang xuống, đầu phải khâu vài mũi.

Cô gái bé nhỏ không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Sau đó, em gái hắn, Tống Tâm Di xuất hiện, cô gái nhìn xinh đẹp như búp bê ấy, bắt đầu tranh giành mọi thứ với cô không ngừng nghỉ.

Dần dần, tim cô như tê liệt, đối mặt với một Tống Tâm Di không lúc nào không khoe khoang tự phụ, cô đã có thể coi như không nhìn thấy. Cũng không biết từ bao giờ, Tống Thanh đã không còn làm mấy việc vô vị như thế nữa, Diêu Vân vẫn thờ ơ không mặn không nhạt với cô như trước. Nếu gọi đây là nhà, chi bằng gọi nó là một nơi có thể ăn, có thể ngủ thì đúng hơn. Có điều, ở đây cô còn phải chịu đựng sự khinh bỉ của người ta nữa. Đáng mỉa mai thay! Lúc ấy, là do ông ấy kiên quyết muốn đưa cô đi. Nếu không… anh ấy… có lẽ đã tìm thấy cô rồi…

Không phải bố Tống không biết tình cảnh của Tô Y Thược, nhưng ông ta lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Thật ra, người chủ thực sự của gia đình này cũng không phải là Tống Cao Tường, mà là Diêu Vân. Công ty của Tống Cao Tường vẫn còn cần đến sự đỡ lưng của bố Diêu Vân.

Bọn họ kết hôn, cũng là vì lúc đó công ty của bố Tống Cao Tường gặp khó khăn suýt phải đóng cửa, nên ông ta mới không thể không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Cũng vì thế, Tống Cao Tường bỏ rơi mẹ Tô Y Thược, người phụ nữ đáng thương mà ông ấy yêu tha thiết nhưng lại không thể nào ở bên bà.

Y Thược mải hồi tưởng rồi ngủ quên mất.

Cô như nhìn thấy cậu bé trai cùng cô xây lâu đài cát ở trong cô nhi viện đó, như nhìn thấy anh ấy từ từ bước đến bên cô.

“Đã nói sẽ quay về cơ mà, anh ở đâu?…” Trong lúc ngủ mơ, Tô Y Thược nhẹ nhàng nói, khóe mắt như thấp thoáng ánh nước mắt…

***

Bất tri bất giác, thời gian cứ thế trôi nhanh, đã ba ngày Nhược Thủy Tam Thiên không online.

Tô Y Thược cũng đã lấy được bốn đóa phù dung là vàng, lục, xanh, lam. Chỉ còn thiếu phù dung tím ở Phù dung cốc nữa thôi.

Bây giờ, Y Thược đang nằm giữa đồng hoa phù dung trong Phù Dung cốc.

Cô cứ nghĩ quái lông đỏ sẽ biết gì đó, nhưng nó lại nói chưa từng nghe thấy ở phù dung cốc có phù dung tím bao giờ, khiến Tô Y Thược như bị chặt đứt manh mối. Rốt cuộc là nó ở đâu?

[Phụ cận] Nhược Thiên: Y Y…

Tiếng gọi nghe mất hồn như vậy khiến Y Thược thực sự muốn giả vờ như không nghe thấy, trong khoảnh khắc, cô còn có cảm giác muốn tránh người ta nữa.

Một lát sau, Tô Y Thược đã chuẩn bị tốt tinh thần, mà Nhược Thiên vẫn chưa thấy xuất hiện. Điều này hoàn toàn nằm ngoại dự kiến của cô. Bình thường cô chỉ cần vừa lên mạng, Nhược Thiên đã lủi thẳng tới bên cạnh cô, hơn nữa còn không rời đến một tấc. Có lúc cô còn nghi ngờ, không biết có phải cậu ta cố tình chờ cô lên mạng không.

[Phụ cận] Nhược Thiên: Em nhìn này, nhìn này, ở đây có đóa phù dung rất kỳ quái ấy cơ ~~~”

Nhìn tin tức vừa nhảy lên ở khung đối thoại, trong đầu Tô Y Thược thoáng hiện lên một suy nghĩ, phù dung kỳ quái, chẳng lẽ là…

Tô Y Thược vội vàng đi về phía Nhược Thiên, thấy cậu ta đang ngồi xổm trước một mảng hoa phù dung lớn, phù dung ở trước mặt cậu ta còn thoáng có tia sáng tím…

[Phụ cận] Nhược Thiên: Để tôi hái cho em!

Nhìn bóng Nhược Thiên đi về phía trước, Tô Y Thược còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy một luồng ánh sáng tím lóe lên trước mặt. Chỉ vài giây sau, tất cả đều khôi phục lại nguyên vẹn như ban đầu, cứ như tất cả những chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác vậy.

Sau đó, Tô Y Thược nhận được yêu cầu giao dịch. Nhìn đóa phù dung tím nằm trong khung giao dịch, đương nhiên cô cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng cậu ta có thể hái được nó dễ dàng như vậy, nhưng Nhược Thiên đến giờ vẫn bình an vô sự, chứng tỏ là không hề có chuyện gì xảy ra hết.

[Phụ cận] Nhất Thược: Anh không gặp chuyện gì chứ?

[Phụ cận] Nhược Thiên: Không… phải gặp chuyện gì sao?

Nhược Thiên chớp chớp mắt rất ngây thơ, Tô Y Thược lập tức gạt bỏ khả năng đó.

Nhược Thiên không cần phải lừa cô. Chẳng lẽ vì cậu ấy là con rể nuôi từ bé của phù dung cốc, nên tất cả mọi hành động ở phù dung cốc sẽ được hệ thống bảo vệ sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Y Thược cũng chỉ có thể nghĩ tới trường hợp đó.

[Phụ cận] Nhất Thược: Cảm ơn.

Dù là cậu ta làm cách nào để có được nó, thì cũng đã là giúp cô một việc. Tô Y Thược lịch sự cảm ơn.

Rõ ràng Nhược Thiên không ngờ cô sẽ nói cảm ơn, cậu ta hơi sững lại một chút, rồi không nói gì nữa.

Sau ba giây…

[Phụ cận] Nhược Thiên: Bà xã, muốn cảm ơn anh thì mau cưới anh về đi ~~~ (nói xong còn ra vẻ thẹn thùng)

Tô Y Thược cảm thấy người lạnh toát, quả nhiên, không thể quá khách sáo với cậu ta được, dễ dàng khiến cậu ta được voi đòi tiên!

[Phụ cận] Nhất Thược: Đừng gọi lung tung…

Tô Y Thược đã không còn gì để nói với chàng trai này, từ trước tới giờ, cô chưa từng gặp người nào mặt dầy như vậy, quả thực là như tường đồng vách sắt, quan trọng nhất là, cô thật sự không có biện pháp nào với người như vậy.

Nhược Thiên không phản bác câu nói của Tô Y Thược, mà tùy tiện nằm xuống cạnh cô, hai người một tím một hồng nằm lặng yên giữa cánh đồng phù dung, nhìn lên bầu trời xanh. Không ai nói câu gì, không khí hài hòa đến kỳ lạ.

Bình thường, Tô Y Thược vừa lên mạng, cậu ta đã chạy ngay tới bên cô, nói líu lo không ngừng, bây giờ lại im lặng như vậy, khiến cô cảm thấy không quen lắm.

[Phụ cận] Nhất Thược: Anh là NPC à?

Tô Y Thược hỏi, cô vẫn cảm thấy Nhược Thiên không hề giống NPC chút nào. Làm gì có NPC nào rảnh rỗi như cậu ấy, ngay cả Liễu Phiêu Phiêu ở lầu xanh cũng phải kinh doanh lầu xanh, kiếm tiền cho game. Vậy mà giá trị tồn tại của Nhược Thiên lại chỉ là “chồng nuôi từ bé” sao? Hệ thống thiết lập ra nhân vật này, có phải là quá vô bổ rồi không?

[Phụ cận] Nhược Thiên: Coi như vậy đi.

Nhược Thiên nghiêng người, dùng tay chống đầu, hai mắt đen láy nhìn Nhất Thược.

Coi như vậy ư? Thế tức là phải hay là không? Câu trả lời của Nhược Thiên khiến Nhất Thược cảm thấy rất mơ hồ, không biết phải nói gì.

[Phụ cận] Nhược Thiên: Em có hạnh phúc không?

Trong khung chat yên lặng bỗng xuất hiện câu hỏi của Nhược Thiên. Lần này, Tô Y Thược không trả lời, hạnh phúc à? Từ sau khi anh rời đi, thế giới của cô dường như chỉ còn lại hai màu đen trắng. Anh đã mang theo tất cả sự hạnh phúcvà vui vẻ của cô, mà quên không trả lại cho cô.

Tim Tô Y Thược hơi nhói đau, có một số chuyện cô chỉ có thể tự mình đối mặt, không thể nói rõ được.

[Phụ cận] Nhất Thược: Tôi đi trả nhiệm vụ.

Vừa rồi, sau khi cô thu thập đủ bảy đóa phù dung, trong bảng nhiệm vụ đã gửi tin đến, nói cô phải đưa bảy đóa phù dung tới chỗ của Sơn Vân Gián, nhưng lúc đó cô còn đang tò mò không biết Nhược Thiên làm thế nào hái được đóa phù dung kia.

[Phụ cận] Nhược Thiên: Bà xã, chúc em thuận buồm xuôi gió nhaaa~~~”

Tô Y Thược vội vàng gọi Kỳ Lân bay đi thẳng không quay đầu lại, nếu không, Nhược Thiên sẽ lại tiếp tục nói vài câu khiến cô không thể chịu nổi.

Hai mươi phút sau, Tô Y Thược ấn nút hoàn thành nhiệm vụ, Sơn Vân Gián cười hài lòng, vừa vuốt chòm râu chẳng được mấy sợi của lão, vừa nói: “Không hổ danh là cốc chủ Phù dung cốc, tiểu tiểu cô nương, năng lực không tầm thường, tương lai ắt có tiền đồ rộng mở…”

Trên bảng nhiệm vụ hướng dẫn, sau khi giao đồ cho Sơn Vân Gián, Tô Y Thược phát hiện trong túi đồ của mình xuất hiện một chiếc kiếm phát sáng, xung quanh tỏa ánh sáng tím, chắc hẳn là phù dung kiếm mà quái lông đỏ nhắc tới.

[Phụ cận] Nhất Thược: Không biết Vân trang chủ cần phù dung bảy màu để làm gì?

Tô Y Thược đã hứa với thanh long sẽ bảo vệ phù dung đỏ thật tốt, nên cô tuyệt đối không thể để người khác làm tổn thương nàng được, dù là NPC của hệ thống cũng vậy. Cô ghét nhất là những người nói mà không giữ lời.

“Bảy đóa phù dung này là để phong ấn yêu ma mạnh mẽ nhất mỗi nước. Năm đó, Ngọc Hoàng đại đế phái các chiến thần mạnh nhất của thiên đình đi chiến đấu với đám yêu ma này suốt bảy ngày bảy đêm mới có thể bắt chúng lại, cũng dùng chính linh hồn mình để phong ấn chúng, tránh cho thiên hạ đại loạn, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được chúng hoàn toàn.” Vân Sơn Gián vừa chậm rãi nói, vừa nghịch bảy đóa phù dung.

[Phụ cận] Nhất Thược: Xin hỏi ngài thu thập họ lại có tác dụng gì?

Nghe câu hỏi này, Sơn Vân Gián tỏ ra rất đắc ý: “Lúc trước, thiên hạ đệ nhất cao thủ có nói với ta, hắn biết nơi có thể tẩy rửa ma tính bám trên người họ, nhưng người tẩy rửa phải có nội lực mạnh mẽ, ta không tiện tham gia, không biết cô nương có thể hỗ trợ không?”

Hết chương 6

***

Chương 7: Hợp tấu cầm sáo.

“Tô Y Thược phòng 409 có bưu kiện.” Đang lúc Tô Y Thược suy nghĩ xem có nên nhận nhiệm vụ này hay không, thì tiếng cô quản lý ký túc xá vang lên trên loa.

Nhìn Sơn Vân Gián đang đứng yên chờ câu trả lời, cô nghĩ một chút rồi cho nhân vật ngồi xuống, chạy xuống lấy bưu kiện trước đã.

Bưu kiện do Tống Thanh gửi tới, bên trong có một bộ lễ phục màu hồng nhạt, Tô Y Thược nhìn thoáng qua rồi đặt sang bên cạnh, tiếp tục làm việc ban nãy chưa hoàn thành, mấy thứ hắn gửi, cô không muốn động đến.

Lúc này, Sơn Vân Gián đang quay lưng về phía cô, nói chuyện với một người chơi cô chưa từng gặp, có vẻ đang giao nhiệm vụ.

Đó là một thích khách, toàn thân trang bị màu đen, tóc dùng một dải lụa đen cột lại trên đỉnh đầu, tay cầm một cây kiếm lóe tia sáng hồng, nhìn rất có sinh khí. Đúng là một cây kiếm tốt.

Người chơi có tên “Biển Xanh Một Tiếng Cười” hình như đã nói chuyện xong với Sơn Vân Gián, lại quay người đi về phía Nhất Thược.

[Hệ thống] Người chơi Biển Xanh Một Tiếng Cười muốn kết hảo hữu với bạn.

Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, từ khi cô đổi hết thuộc tính về trung cấp, thì có rất ít người chơi kết bạn với cô, hơn nữa, hình như trước đây cô chưa từng nhìn thấy tên người chơi này bao giờ.

Tô Y Thược không đồng ý, ấn chuột xem tin tức của đối phương.

Thích khách cấp 59, trang bị cũng đều là hàng tốt ở trong Vân Du Tứ Hải. Nhưng với Tô Y Thược, thì mấy thứ này cũng chỉ bình thường thôi, dù sao kỹ năng chế luyện của cô cũng đã cao lắm rồi, trang bị do cô chế tạo ra đều có lực sát thương cao hơn so với hệ thống, trong đó có một cây đao Hạo Nguyệt rất hợp với người này.

Cô chợt nhớ ra, lần trước khi kênh thế giới bàn tán về chuyện của cô và Nhược Thủy Tam Thiên, cũng có người này, cậu ta là phó bang chủ bang Thần Long.

Tô Y Thược cảm thấy người tới không có ý tốt, định rời đi.

[Phụ cận] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Chào chị dâu ạ.

Nhân vật đang chuẩn bị trốn đi của Tô Y Thược bỗng dừng hẳn lại, đứng im tại chỗ, giả vờ treo máy (khi người chơi không ngồi ở máy, hệ thống tự động thiết lập trạng thái treo máy)

[Phụ cận] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Chị dâu, chị ở đây làm gì thế? Chờ anh cả ạ?

Tiếp tục giả vờ không ngồi máy.

[Hệ thống] Hảo hữu Nhược Thủy Tam Thiên lên mạng.

Tô Y Thược bỗng có cảm giác muốn tự sát, quan trọng nhất là người nào đó y như Nhược Thiên, cứ vừa lên mạng là lao tới thẳng bên cạnh cô.

Cô thật sự rất muốn lờ người thanh niên mặc áo bào xám trắng ở bên cạnh đi, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc người trong bang của anh ấy đang ở đây, lần này thì nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

[Phụ cận] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Anh, anh đến rồi à? Vậy em đi đây, anh và chị dâu chịu khó bồi dưỡng tình cảm ha~~~

Sau đó, cậu ta dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai cưỡi con phượng hoàng lửa bay đi mất. Con phượng hoàng lửa này nhìn rất quen, tiếc là loại thú cưng này cũng không phải chỉ một người duy nhất có, nên Tô Y Thược cũng không để ý.

“Rất tốt rất tốt, nếu hai vị đã có duyên với ta, chi bằng hai vị hợp tấu cầm tiêu một khúc Tẩy hồn đi. Việc này sẽ tạo phúc cho muôn dân thiên hạ, ta nghĩ hai vị chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ.” Lời nói của Sơn Vân Gián không giống câu hỏi, ngược lại còn giống mệnh lệnh hơn.

Tô Y Thược còn đang nghĩ xem nên từ chối thế nào, tự dưng lại bảo cô và anh hợp tấu một khúc ở đây à? Tuy rằng không có gì là không thể, nhưng cô cũng không ngờ Nhược Thủy Tam Thiên sẽ đồng ý.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: nhạc phổ.

Lâm Mạc Tang đồng ý rất thoải mái, hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Bây giờ thì Tô Y Thược làm sao từ chối được nữa, nếu tiếp tục từ chối, thì có vẻ như cô đang làm cao vậy, hơn nữa, bây giờ cũng chỉ nhận lời thì mới có thể hoàn thành được lời ủy thác của Thanh Long.

Tô Y Thược hiểu được lý lẽ này, không lên tiếng cũng coi như đồng ý.

Chờ đến khi Tô Y Thược và Nhược Thủy Tam Thiên nhớ kỹ nhạc điệu của khúc Tẩy Hồn xong, Sơn Vân Gián liền đưa bọn họ vào trong cốc.

Tô Y Thược thở phào một hơi, tuy trong cốc cũng có người chơi làm nhiệm vụ, nhưng vẫn ít hơn bên ngoài rất nhiều.

“Hãy nhớ, trong lúc hợp tấu không thể bị gián đoạn, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma.” Tẩu hỏa nhập ma trong trò chơi là bị giảm mất năm cấp, Sơn Vân Gián nhấn mạnh thông báo.

Đối với hai người bọn họ, bị hạ xuống một cấp cũng phải luyện rất lâu mới có thể bù lại được, hạ năm cấp thực sự là cái giá quá đắt.

Sơn Vân Gián đưa bọn họ vào tiểu đình ở giữa hồ, để tránh cho người khác quấy rầy, ông ta còn ẩn con đường dẫn vào tiểu đình đi.

Nhược Thủy Tam Thiên lấy tiêu ngọc ra, lúc này Tô Y Thược mới nhớ ra mình không có nhạc cụ.

[Hệ thống] người chơi Nhược Thủy Tam Thiên muốn giao dịch với bạn.

Tô Y Thược ấn vào nút đồng ý, mở ra thì thấy cây đàn Thông thể Bích Lạc, hình dáng bên ngoài là đàn ngọc, nhìn qua là biết cùng một đôi với cây tiêu trong tay Nhược Thủy Tam Thiên kia.

Tô Y Thược hơi rung động vì sự cẩn thận của Nhược Thủy Tam Thiên, cũng không nói nhiều nữa. Cô cầm đàn ngọc trong tay, đặt lên chiếc bàn nhỏ đặt trong đình, khẽ gật đầu với Nhược Thủy Tam Thiên, hai người liền ăn ý bắt đầu hợp tấu.

Làn điệu du dương như lượn vòng trên phủ của Sơn Vân Gián, có lúc, là dây cao vang lên chói tai như mưa gió, có lúc lại là dây trầm nỉ non như thì thầm, khiến cho người chơi bất giác đều dừng chân vì bị tiếng nhạc tuyệt vời này thu hút.

Lúc này, những bông hoa hồng ở xung quanh tiểu đình từ từ bay lên, những cánh hoa bay thành hình xoắn ốc như hôn lên mặt hồ, nhẹ nhàng bay trên mặt hồ như đang khiêu vũ.

Không biết từ lúc nào, Tô Y Thược lại nhìn về phía Nhược Thủy Tam Thiên. Anh lẳng lặng đứng bên cạnh cô, dường như hoàn toàn chìm đắm trong tiếng nhạc, mái tóc đen thỉnh thoảng bị gió thổi phất qua hai gò má, một vài đóa hoa nghịch ngợm còn rơi xuống áo bào của anh. Cô nhìn đến ngẩn người.

[Thế giới] Đê tiện còn cười à: Ông xã, mau tới đây nhanhhhhhhhh, Đại thần Nhược Thủy đang thổi tiêu này ~~~ (biểu tượng si mê)

[Thế giới] Bồi thêm phát nữa: Á, tọa độ tọa độ tọa độ… xin tọa độ!!!

[Thế giới] Cười vì mi đê tiện: Bà xã, em giấu đi nhé, để Đại thần biết được là đại ca Biển Xanh Một Tiếng Cười nói cho chúng ta biết họ đang ở đó, sẽ làm hại đại ca bị đánh đấy…

[Phụ cận] Đê tiện còn cười à: Vâng vâng. Ha ha, yên tâm, đại ca, em sẽ không bán đứng anh đâu.

Lúc này Tô Y Thược mới phát hiện xung quanh có rất nhiều người chơi vây quanh, có người nước Tuân, cũng có người nước Hỗ. May mà đang ở nước Hỗ, nếu không sẽ càng bị nhiều người chơi vây xem nữa, cô thầm cảm thấy may mắn một chút.

Ở trước máy tính, khóe miệng Biển Xanh Một Tiếng Cười điên cuồng co rút. Hai tên khốn này cố tình mà… để xem cậu xử lý bọn họ thế nào. Chỉ là bây giờ thì… cậu chết chắc rồi, hu hu hu…

Khi Biển Xanh Một Tiếng Cười đang tự cảm thán vận xui của mình sắp đến, chợt nhận được tin mật từ Nhược Thủy Tam Thiên gửi tới, cậu ôm tâm trạng của người sắp phải hi sinh mở ra, lại đọc được trong tin nhắn chỉ có sáu chữ: “Làm tốt lắm, sẽ có thưởng.”

Cậu hơi ngẩn người, rồi mới chợt hiểu ra, anh cả không trách cậu, tốt quá, hu hu hu… lại khóc tiếp…

Lúc này đương nhiên Tô Y Thược không cảm nhận được tâm trạng của Nhược Thủy Tam Thiên và Biển Xanh Một Tiếng Cười. Bây giờ cô chỉ thầm mong nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ, những người vừa bàn tán về họ trên kênh thế giới bây giờ đều vây quanh họ, Tô Y Thược thực sự không thích cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thế này.

[Thế giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Nhược Thủy Tam Thiên là người đàn ông của công chúa Hàn Ngữ Yên nước Hỗ chúng ta, cái người tên là gì gì Thược kia, cảnh cáo cô, cách xa Nhược Thủy Tam Thiên ra một chút!

[Thế giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Nhược Thủy Tam Thiên là người đàn ông của công chúa Hàn Ngữ Yên nước Hỗ chúng ta, cái người tên là gì gì Thược kia, cảnh cáo cô, cách xa Nhược Thủy Tam Thiên ra một chút!

Tô Y Thược vốn đã phiền lòng vì bị mọi người gán ghép với Nhược Thủy Tam Thiên rồi, giờ con bướm này lại cố tình chọc vào cô, còn nói trên kênh thế giới mấy lời như thế nữa. Cô ta làm vậy, cũng chỉ khiến cô và Đại thần càng dây dưa không rõ hơn thôi, rốt cuộc cô ta có não không chứ?

Nhìn thấy Phiên Phiên Hồ Điệp đột nhiên xuất hiện, Nhược Thủy Tam Thiên cũng không nói gì, anh rất muốn xem phản ứng của Tô Y Thược.

[Thế giới] Lén cặp bồ sau lưng bà xã: Vụ gì đây? Tình tay ba à?!

[Thế giới] Đây là áo lót: Công chúa ngoại quốc tinh mắt thật!

Tên này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Phù sa không chảy ruộng ngoài, Nhất Thược, hãy đón nhận anh cả đi mà.

Rõ ràng mấy lời của Phiên Phiên Hồ Điệp không đạt được hiệu quả mà cô mong muốn, trong lòng cực kỳ chán nản với mấy người không chịu phân biệt phải trái này.

[Thế giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Nhất Thược, cô có biết xấu hổ không hả? Cướp đàn ông của người khá!

Tô Y Thược bực mình, cô còn chưa nói gì, mà cô nàng kia đã ở đó một mình tự biên tự diễn là sao?

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Câm ngay.

[Thế giới] Nhất Thược: Có liên quan gì tới tôi sao?!

Nhược Thủy Tam Thiên và Nhất Thược không hẹn mà cùng trả lời một lúc khiến cả hai người đều sửng sốt.

Câu trả lời của Tô Y Thược cũng không bất ngờ đối với Lâm Mạc Tang, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy hơi mất mác. Lời nói của cô cũng biến Phiên Phiên Hồ Điệp kia như đang tự độc diễn trong vở hài kịch của mình vậy, có người còn thầm cười trộm cô ta.

[Thế giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: À, cô cứ kiêu ngạo đi, quốc vương chúng tôi sẽ gả công chúa đến nước Tuân sớm thôi.

Rõ ràng là Phiên Phiên Hồ Điệp bị Tô Y Thược chọc cho tức điên, đến mức nói ra cả chuyện này.

Trò chơi Vân Du Tứ Hải cho phép cưới xin ở các nước với nhau, quốc vương có thể lựa chọn một dân thường trong nước hắn làm phò mã, nhưng BT nhất là người được lựa chọn nhất định phải phối hợp. Để phòng ngừa chuyện mưu phản xảy ra, tạo thành sự bất ổn định trong nước, nên thân phận của quốc vương mỗi nước đều được giữ bí mất.

Lần này quốc vương của nước Hỗ lại tự lộ thân phận của mình, chỉ vì muốn giúp công chúa nước mình tìm được phu quân, chuyện này đúng là chưa từng nghe nói bao giờ. Ai cũng muốn giành được thân phận quốc vương này, nếu vậy, thì bây giờ có lẽ trong nước Hỗ đang cực kỳ hỗn loạn, Phiên Phiên Hồ Điệp lại còn lôi chuyện này ra để khiêu khích, đúng là không biết nặng nhẹ.

[Thế giới] Nhất Thược: À.

Tô Y Thược không thèm để ý đến loại bại não này.

[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Khụ khụ, chị dâu V5 quá ~~~ (v5 = mạnh mẽ)

[Thế giới] Người hâm mộ dược sư Nhất Thược số 1: Quá xuất sắc, nếu như không có Nhất Thược nhà tôi, tôi nhất định sẽ chạy theo em ngay ~~~ (Tên nhân vật của Nhất Thược khi chat lên sẽ bị ẩn đi, để mọi người dễ hiểu nên tôi cứ viết lên thôi. Lúc xem mọi người tự động bỏ qua, bỏ qua nhé…)

[Thế giới] Người hâm mộ dược sư Nhất Thược số 2: aaaaaa không chịu nổi mà, … Nhất Thược sama ơi, hãy thu nhận tôi đi ~~~

[Thế giới] Đê tiện còn cười à: Khụ khụ, có Đại thần ở đây đấy.

[Thế giới] Cười vì mi đê tiện: Khụ khụ, bà xã à, tên đó chết chắc rồi.

Nhìn thấy sự khiêu khích của mình chỉ đổi lấy được một chữ à của đối phương mà hoàn toàn không đạt được hiệu quả như mình mong muốn, Phiên Phiên Hồ Điệp tức đến mức không nói được gì.

Lúc này, khúc nhạc Tẩy Hồn cũng bắt đầu đến giai đoạn cuối.

Lâm Mạc Tang lẳng lặng nhìn cô gái áo hồng đang ngồi yên lặng kia. Từ khi anh tiếp cận cô đến bây giờ, anh phát hiện cô luôn muốn đẩy mình ra xa, khóa mình lại một nơi cách xa những người khác. Rốt cuộc cuộc sống của cô đã trải qua những chuyện gì, là ai đã mang cô bé có nụ cười tươi rạng rỡ đó đi mất rồi? Bàn tay đặt trên bàn làm việc càng siết chặt hơn.

[Thế giới] Nhất Thược: Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi không hầu được.

Cô mệt mỏi. Cô không thích bị người khác bàn tán về cuộc sống của mình. Cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để chế luyện binh khí của mình thôi. Giao dịch giữa cô và anh, cô bắt buộc phải hủy bỏ, cuộc sống như vậy không hợp với cô.

Vào giây cuối cùng, khi khúc nhạc kết thúc, bảy đóa phù dung đột nhiên biến thành bảy luồng sáng bay về bảy nơi khác nhau, nhanh đến mức khiến bọ không kịp phản ứng.

Trong khoảnh khắc, những cánh hoa, tia sáng chiếu khắp bốn phía.

[Thế giới] Làm Một Phát: Vừa rồi là sao thế?

[Thế giới] Tinh hoa của trò chơi: Hệ thống bị động kinh.

Lúc này, Vân Sơn Gián cười tươi như hoa cúc dẫn bọn họ từ tiểu đình giữa hồ ra, nói: “Chúc mừng hai vị đã hoàn thành khúc Tẩy Hồn. Xin hãy chọn hai phần thưởng mình thích.”

Tô Y Thược nhìn thấy có ba cây kiếm, đều là thứ chưa từng xuất hiện trong trò chơi, nhưng xem thuộc tính thì lại là đồ chưa được giám định. Tô Y Thược khẽ nhíu mày, thế này thì chọn làm sao?

Cô tùy tiện chọn lấy hai thanh kiếm một trắng một xám.

[Hệ thống] Chúc mừng bạn đã nhận được kiếm Thanh Vân và kiếm Phù Thủy.

Thanh Vân? Phù Thủy? Trong đầu Tô Y Thược không hề có chút ấn tượng gì về hai thứ này, nghi hoặc đặt chúng vào túi đồ.

Vừa định rời đi, cô mới chợt nhớ ra Nhược Thủy Tam Thiên vẫn còn ở đây, nếu không có anh, thì cô cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy được, vì thế, cô liền lấy kiếm Thanh Vân và thú cưỡi Kỳ Lân ra, ấn giao dịch trả lại cho Nhược Thủy Tam Thiên.

Bây giờ Tô Y Thược mới phát hiện trong túi đồ của mình có thêm Hồng quả, từ sau khi cô đồng ý nhận chức vụ cốc chủ xong, đến giờ quái lông đỏ mới đưa thứ này cho cô, xem ra nhiệm vụ lần này là muốn thử nghiệm năng lực của cô. Cô lại nhờ sự giúp đỡ của Nhược Thủy Tam Thiên mới hoàn thành, cũng chẳng khác nào gian lận, có điều, không có anh giúp đỡ, thì cô cũng chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như thế được, thế nên, cô lại hơi do dự về việc hủy bỏ giao dịch.

Chờ cô chọn kiếm xong, Sơn Vân Gián không ngừng lặp đi lặp lại: “Chuyện hồng trần bao giờ dứt, chuyện hồng trần bao giờ dứt…” rồi xoay người đi vào trong cốc, rất có cảm giác nhìn thấu nhân tình thế thái.

Làm xong việc này, Tô Y Thược như trút được gánh nặng. Rốt cuộc cô cũng có thể tiếp tục những tháng ngày yên ả của mình rồi.

“Tố Tố, em có còn nhớ Mộc Mộc không?” Nhìn vào bảng giao dịch, Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng nói, dường như muốn nói hết những lời nhớ thương với người mình yêu nhất vậy, trong mắt anh cũng ánh lên vẻ kiên định. Anh sẽ không để em đi. Vĩnh viễn không để em rời xa anh…

Hết chương 7.

***

Chương 8: Sinh nhật của Tống Cao Tường.

Thấy một lúc lâu mà Nhược Thủy Tam Thiên vẫn không xác nhận giao dịch, Tô Y Thược nghĩ anh không muốn nhận thanh kiếm này, liền giải thích.

[Phụ cận] Nhất Thược: Đây là phần thưởng Sơn Vân Gián vừa cho, anh đã giúp tôi nhiều rồi, phần thưởng cũng có một phần của anh. Từ nay về sao…

Hai chúng ta đừng gặp nhau nữa…

Mấy chữ cuối cùng Tô Y Thược không nói tiếp. Không biết vì sao, nhưng cô lại không đủ dũng khí nói với anh mấy chữ này.

Nhưng Lâm Mạc Tang lại thừa hiểu cô định nói gì. Mắt hơi cay cay, hai chúng ta đừng gặp nhau nữa sao? Không thể nào!!! Dù em có muốn rời xa anh đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay. Dù cho trong lòng em đã có người khác, anh cũng muốn có được em.

Lâm Mạc Tang ấn xác nhận, rồi log out luôn.

Xem ra anh phải tới gặp cô rồi. Cô nhóc đó, thật khiến người ta lo lắng mà. Ngồi trước máy vi tính, anh chỉ biết cười khổ, ai bảo anh thua trên tay cô chứ. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể thoát ra được. Có điều, dù có bị cô giam cầm cả đời, anh cũng không bận tâm.

Nhìn bóng người màu trắng đột nhiên biến mất, Tô Y Thược thầm thắc mắc, liệu có phải anh ấy tức giận vì cô không giữ lời không? Nhưng cô còn chưa nói ra cơ mà? Ngẩn người chốc lát, Tô Y Thược quyết định không nghĩ nữa, vì thế chạy về Phù Dung cốc, sau khi cất kỹ Phù Dung kiếm, Tô Y Thược lại chạy đến lò luyện để chế thuốc trường sinh bất lão.

Anh ấy không để ý tới cô cũng tốt, chuyện lúc trước coi như là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong trò chơi đi, cô đã quen một mình rồi. Với cô mà nói, Nhược Thủy Tam Thiên giống như độc dược, ở bên cạnh canh càng lâu, sẽ chỉ khiến cô bị lún sâu hơn, thế nên cô muốn đẩy anh ra xa, nếu có được rồi sau này lại mất đi, thì chi bằng chưa bao giờ từng có còn hơn. Tuy nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy hơi chua xót.

———-

Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảy đóa Phù Dung, Tô Y Thược không còn nhìn thấy Nhược Thủy Tam Thiên nữa, chính xác mà nói, thì ba ngày nay đều không thấy Nhược Thủy Tam Thiên online.

Cô vẫn một mình cố gắng đi tìm kiếm các loại dược liệu, các nguyên liệu có thể chế tạo binh khí, sau đó bán đi. Số tiền này đều được cô gửi hết đến cô nhi viện Alice, nơi duy nhất mà cô còn quan tâm.

Tính năng của các trang bị mà Tô Y Thược chế tạo đều rất tốt, nên danh tiếng của cô trong giới thương nhân binh khí rất cao, giá cả lại hợp lý, vì thế rất nhiều người muốn giao dịch với cô.

Mỗi ngày đều trôi qua trong lặng lẽ, thoáng một cái đã tới sinh nhật của Tống Cao Tường.

Trước kia, Tô Y Thược cũng từng tham gia cái kiểu tiệc mừng lấy sinh nhật làm cớ thực ra là vì mục đích riêng này. Cô không từ chối, chẳng qua vì sợ làm người đàn ông yếu đuối kia bị tổn thương mà thôi.

Khi cô vừa biết chuyện Tống Cao Tường bỏ rơi mẹ mình, cô đã từng oán hận, nhưng sau đó cô lại không thấy hận nữa, cô chỉ cảm thấy, người đàn ông đó thật đáng thương, trở thành vật hy sinh cho lợi ích thương mại.

Tô Y Thược cũng không mặc lễ phục Tống Thanh gửi tới, mà chọn một bộ váy liền màu hồng nhạt, có hoa văn vô cùng trang nhã, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô đã giống như một tiên tử không vương bụi trần. Đang định xuống lầu, điện thoại của Tô Y Thược lại vang lên. Cô nhấc máy, giọng nói quen thuộc truyền tới: “Chuẩn bị xong chưa? Anh đang ở dưới ký túc xá của em chờ em đây.”

Y Thược rất muốn nói với Tống Thanh rằng mình sẽ tự đi, nhưng còn chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy. Cô khẽ thở dài rồi đi xuống lầu.

Tống Thanh lo rằng Tô Y Thược sẽ không đến, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng người mảnh mai cô độc màu hồng phấn kia, hắn lại bất giác thở phào nhẹ nhõm, cũng không hỏi vì sao Tô Y Thược không mặc quần áo hắn gửi tới.

Không khí trong xe hơi nặng nề, không có ai nói chuyện.

“Hôm nay em rất xinh.” Giọng nói dịu dàng của Tống Thanh truyền tới từ đằng trước.

“Cảm ơn.” Cô đáp lại rất lễ phép, nhưng cũng vô hình chung tạo thành khoảng cách giữa mình và Tống Thanh.

Ánh mắt Tống Thanh tối sầm lại, bàn tay nắm tay lái siết chặt. Thời gian trôi qua, dường như bọn họ càng lúc càng xa cách. Suy cho cùng, thì có mấy ai không phạm lỗi lúc trẻ thơ… Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, chính hắn cũng tự căm ghét chính mình.

Y Thược của hiện tại, không thân thiết gần gũi với bất kỳ ai, còn không phải do hắn gây ra sao? Hắn chỉ muốn tự giết mình luôn cho xong.

“Hôm nay có rất nhiều cậu ấm của các công ty tới dự tiệc…”

Mắt Tô Y Thược sa sầm xuống, chẳng lẽ bọn họ còn muốn biến cô thành vật hy sinh cho lợi ích thương nghiệp của họ sao? Nằm mơ!

Khi nói những điều này, giọng của Tống Thanh cũng đầy vẻ ưu sầu, hắn không hề muốn làm anh trai cô. Hắn thích cô, từ nhỏ đã thích rồi, thích sự mạnh mẽ kiên cường của cô, thích sự bướng bỉnh của cô.

Chỉ là, hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy sự cô độc, bi thương của cô.

Vì thế, cuộc đời này, hắn nhất định không thể bước vào thế giới của cô được.

Nghĩ đến việc chính mình cũng nhất định phải trở thành vật hy sinh, trong mắt Tô Y Thược thoáng xuất hiện vẻ bi thương. Cô rất muốn chạy trốn khỏi nơi này, dù trong mơ cũng muốn.

Lúc trước, Tống Cao Tường việc gì phải khổ sở đưa cô về đây chứ?!

“Ý của dì Diêu đúng không.” Trong giọng nói của Tô Y Thược không thể nghe ra được vui hay buồn, câu hỏi nhưng lại là sự khẳng định.

Tống Thanh ngồi ở ghế lái cũng không trả lời, nhìn thẳng về phía trước, trong lòng thoáng chột dạ, chỉ là, cô cũng đoán được câu trả lời rồi. Bà ta vẫn không chịu buông tha cho cô sau bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ bà ta không thấy mệt sao?!

Trong không gian nhỏ hẹp, hai người không nói gì nữa.

Chỉ một lát sau đã tới trước biệt thự của Tống Cao Tường, những chiếc xe hơi đắt tiền đã xếp hàng dài trước cửa khiến Tô Y Thược bật cười châm biếm.

Tống Thanh đưa cô vào trong, vốn muốn ở bên cô, nhưng lại e ngại có nhiều khách khứa, đành dặn dò cô vài câu rồi chạy đi tiếp những người khách khác.

Tô Y Thược không quen với những trường hợp thế này. Cô tìm một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.

Nhìn những trai xinh gái đẹp mặc trang phục sang trọng rực rỡ qua lại, đột nhiên cô thấy hơi chán nản.

Mấy ngày nay cô đều thức đêm chế tạo trang bị, cô luôn dựa vào việc bán trang bị để kiếm tiền tự nuôi mình, tiền Tống Cao Tường gửi, cô không dùng đến. Mặt khác, cô còn muốn gửi tiền cho cô nhi viện nữa.

Gần đây tiền thuê nhà ở cô nhi viện kia lại tăng lên, nên Tô Y Thược không thể không cố gắng ngày đêm kiếm tiền, vì thế mà dạo này hầu như ngày nào cô cũng thức đêm, cực kỳ thiếu ngủ. Ngồi một lúc cô cũng suýt ngủ gật.

“Lão Tống, đây là Lưu Tây, con trai tôi!” Một người đàn ông bụng phệ đang giới thiệu con trai mình với Tống Cao Tường đang bận rộn xã giao.

“Chào bác trai ạ.” Người thanh niên vừa lên tiếng có dáng vẻ rất hào hoa phong nhã, nhưng lại có ánh mắt sắc bén mà người khác không dễ nhận ra.

“Tốt tốt tốt, cháu trai đúng là nhân tài!” Người đàn ông bụng phệ kia cũng là người có địa vị nhất định trong giới thương nhân, đương nhiên Tống Cao Tường không dám lơ là, dù ông thừa biết “danh tiếng” vang xa vạn dặm của Lưu Tây trong giới thương nhân.

“Y Y.” Tống Cao Tường nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra Tô Y Thược đang ngồi trong góc khuất, liền cười tươi rồi gọi cô, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ không bằng lòng.

Vừa rồi Tô Y Thược cũng thầm quan sát họ, cô giấu vẻ chán ghét trong mắt đi, rồi bước về phía Tống Cao Tường.

“Lại đây lại đây, bố giới thiệu với con, đây là Lưu Tây, con trai của bác Lưu của con đấy.” Tống Cao Tường nhìn Tô Y Thược, nhiệt tình giới thiệu Lưu Tây.

Tô Y Thược không thích người thanh niên này. Sự giả dối và tham lam hiển hiện rõ trong mắt hắn ta khiến cô cảm thấy ghê tởm.

“Để đám trẻ nói chuyện với nhau, chúng ta ra chỗ khác bàn chuyện thôi.” Làm sao bố Lưu không hiểu con trai mình chứ. Lão cũng không phản đối nếu Lưu Tây muốn cưới Tô Y Thược. Dù sao, so với mấy cô nàng mà hắn từng chơi bời tưng bừng lúc trước, thì Tô Y Thược tốt hơn gấp nhiều lần. Nhà họ Tống cũng có địa vị trong giới thương nhân, đương nhiên lão phải thuận nước đẩy thuyền rồi.

Tống Cao Tường đã từng nghe đến chuyện trăng hoa ong bướm của Lưu Tây, nên ông không muốn Tô Y Thược bị người đàn ông như vậy nhuốm bẩn, chỉ vì Diêu Vân khăng khăng một mực khiến ông không thể không làm thế.

“Tổng giám đốc Lưu, sao anh đến mà không báo trước cho tôi một tiếng, tôi phải ra tận cửa đón anh chứ ~~” một giọng nói sắc bén vang lên từ trên lầu, không phải Diêu Vân thì là ai!

Tô Y Thược ghét Diêu Vân, bà ta đã phá hủy một gia đình nguyên vẹn mà cô vốn phải có, nhưng bà ta lại chưa bao giờ thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ngược lại, cô cũng cảm thấy cực kỳ thương hại bà ta, người đàn bà đó, sống bao nhiêu năm như vậy, nhưng lại chẳng thể có được thứ gì. Suy cho cùng, bà ta cũng là một người đàn bà đáng thương.

Diêu Vân trang điểm rất đậm, khiến người ta thầm nghĩ, không biết liệu khi bà ấy bước đi, phấn có rơi xuống hay không. Bà ta lắc mông, chậm rãi bước từ trên cầu thang xuống.

“Chào bác gái Diêu.” Lưu Tây vẫn tiếp tục khoác lên mình hình tượng thanh niên nho nhã, lễ phép.

Đương nhiên Diêu Vân đã nghe đồn đây là một anh chàng lăng nhăng, nhưng Lưu Tây còn giàu có, có địa vị hơn nhà bà, đối với bà, đây mới là điều quan trọng nhất. Bà ta việc gì phải quan tâm đến hạnh phúc của Tô Y Thược chứ. Cô cũng không phải con gái của bà ta, huống chi, bà ta chỉ mong cô phải chịu khổ sở mà thôi.

“Ôi chao, đây là con trai cưng nhà anh đấy à? Đúng là phong cách hơn hẳn người bình thường.” Vừa nói, Diêu Vân vừa kéo tay Lưu Tây, nịnh nọt.

“Quá khen, quá khen rồi, làm sao mà bằng được cậu con cưng nhà bà chứ. Nghe nói năm ngoái cháu Tống còn nhận được một hợp đồng lớn, hy vọng sau này sẽ có dịp hợp tác ~~~” Nghe thấy người ta khen con trai mình, trong lòng Diêu Vân vui như nở hoa.

“Coi kìa, chúng ta đứng đây làm phiền đám trẻ tâm sự rồi.” Diêu Vân lập tức nghĩ tới mục đích chủ yếu của ngày hôm nay, gả Tô Y Thược càng sớm càng tốt. Xem ra, Lưu Tây này có vẻ cũng có ý với Tô Y Thược, nên bà ta vội vàng tạo cơ hội cho họ ở riêng với nhau.

Tống Cao Tường và Diêu Vân nói họ phải sang chỗ khác để tiếp khách, để lại Tô Y Thược và Lưu Tây đứng đây.

“Tôi không thích anh, cách xa tôi ra một chút.”

Hết chương 8.

***

Chương 9: Bị theo dõi.

Tô Y Thược biết Diêu Vân định làm gì. Bà ta không quan tâm đến việc người muốn cưới cô là ai, thì Tô Y Thược có thể hiểu được, nhưng mấu chốt nhất là Tống Cao Tường lại không hề phản đối, thậm chí còn chẳng hề nói một câu nào, khiến cô hoàn toàn thất vọng về ông. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngay cả ở lại cho đủ lễ nghĩa cô cũng không muốn nữa. Đối với nơi này, cô chỉ còn thấy chán ghét mà thôi!

Lưu Tây không ngờ hắn sẽ bị người ta từ chối. Hắn luôn nghĩ, gia đình hắn giàu có là thế, vẻ ngoài lại khôi ngô tuấn tú, chưa từng có cô gái nào hắn nhìn trúng mà lại từ chối hắn. Đương nhiên hắn nhìn ra sự bực mình trong mắt Tô Y Thược, nhưng trực tiếp từ chối như vậy khiến hắn cảm thấy mất hết thể diện. Đã vậy, đừng trách hắn độc ác!

“Cô Tô, nói chuyện đừng nên thẳng thắn như vậy, coi chừng rước họa vào thân.” Lưu Tây không tin hắn không làm gì được một cô gái như vậy.

Tô Y Thược không muốn tốn thời gian nói nhăng nói cuội với hắn, liền quay người đi ra cửa.

Sở dĩ cô tới đây, là vì lúc trước vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng với Tống Cao Tường. Nhưng hiện giờ cô hoàn toàn hết hy vọng rồi, đã vậy, cũng không cần phải tiếp tục đứng ở đây nữa. Chỉ ở đây thêm một giây thôi, cô cũng cảm thấy không thể thở nổi rồi.

Đương nhiên Lưu Tây sẽ không thể để cho cô gái này rời đi sau khi ngang nhiên từ chối hắn như thế được, để người khác biết được, thì hắn biết vứt cái mặt này đi đâu.

Tô Y Thược vừa đi tới cửa lại đi ngang qua một người thanh niên đang bước vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc giao nhau, cô thoáng ngửi thấy mùi hương cỏ xanh thoang thoảng trong không khí, khiến tâm trạng cô tốt hẳn lên, nhưng cũng không quay đầu xem người vừa tới là ai.

Không biết vì sao Lưu Tây cũng không đuổi theo cô.

Tô Y Thược chầm chậm bước một mình trên đường, gió đêm nhè nhẹ thổi qua mặt cô, xung quanh có rất nhiều người qua lại, có đôi tình nhân cãi nhau ầm ĩ, cũng có đôi vợ chồng hòa thuận đi bên nhau. Dường như cả thế giới chỉ có mình cô đi một mình vậy! Tô Y Thược làm như đi dạo lung tung không chủ định, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Vừa rồi cô vẫn luôn cảm thấy có người theo sau mình, vì thế cô cũng cố tình rẽ vào con hẻm này. Cô cũng muốn nhìn xem, ai lại dũng cảm như thế!

“Anh cả, cô nhóc đó đâu rồi?” Giọng một người đàn ông trung niên.

“Hừ, vừa rồi ông vẫn còn nhìn thấy con bé, sao vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi?” Giọng một người đàn ông khác có vẻ rất nghi hoặc.

“Mấy người tìm tôi à?” Y Thược chậm rãi bước từ trong bóng tối ra, ánh trăng chiếu vào mặt cô, bất giác khiến người ta hơi sợ hãi.

Nhưng hai người đàn ông kia lại không chú ý tới, chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt tham lam.

Trên mặt hai gã đàn ông kia đều có vết sẹo, gã dùng giọng điệu thô bỉ nói: “Này cô lé, ông chủ chúng tôi bảo chúng tôi phải dạy dỗ cô em cho ra trò một phen. Nhìn cô em da mỏng thịt non thế này, anh đây thực sự không đành lòng chút nào.” Vừa nói, gã còn vừa đưa tay lên vuốt cằm, nở nụ cười dâm đãng đi về phía Tô Y Thược.

“Vậy sao?” Tô Y Thược lãnh đạm trả lời, như không hề sợ bọn họ chút nào cả.

Ở bên buổi tiệc, Lưu Tây nghĩ hai gã du côn này đã đối phó được Tô Y Thược, trong lòng vô cùng sung sướng. Cô còn ra vẻ thanh cao, đến nước này thử xem cô có chịu được không. Trong lòng hắn cũng nôn nóng không chịu nổi, nhưng hiện giờ hắn có chuyện còn quan trọng hơn chuyện này.

Vừa rồi khi hắn định chạy ra đuổi theo Tô Y Thược, thì vừa vặn gặp “Dạ Thần” trong truyền thuyết của giới thương nhân đang bước vào.

“Dạ Thần” là biệt hiệu của anh, bởi vì người ta chỉ có thể gặp anh vào buổi tối, nhưng không ai biết được tên thật của anh là gì, cũng nhờ có một lần tình cờ mà hắn may mắn được gặp anh, anh còn được xưng tụng là vị thần giàu có nhất trong giới doanh nhân!

Tất nhiên Lưu Tây sẽ không vì một người con gái mà lãng phí cơ hội tiếp cận “Dạ Thần”, cũng không thể để Tô Y Thược trốn thoát dưới mắt mình như vậy. Hắn gọi điện thoại cho mấy tay du côn ở gần đó mà hắn quen biết, sai họ bắt Tô Y Thược lại, chờ khi hắn quay về sẽ từ từ “hưởng thụ, hưởng thụ”.

Bây giờ, việc đầu tiên là phải nghĩ xem nên chào hỏi người thanh niên như thần thánh này thế nào đây.

Lúc Lâm Mạc Tang vừa bước vào, anh đã nhìn thấy ngay Tô Y Thược, sau đó lại nhìn thấy một gã thanh niên vẻ mặt dữ tợn, nham hiểm đi sau cô, rút điện thoại ra không biết nói gì. Anh thật sự muốn xem xem hắn dám làm gì với người con gái anh yêu.

Vì thế, trong khi Lưu Tây còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để “bắt quàng làm họ”, thì Lâm Mạc Tang đã tự động “chui đầu vào lưới.”

“Chào anh!” Giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh Lưu Tây.

Lưu Tây còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên tiếp cận Lâm Mạc Tang thế nào, nghe có người nói chuyện liền bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy “Dạ Thần” mà mình đang trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận, hắn mừng đến dựng đuôi.

“Chào anh chào anh ạ!” Khuôn mặt đầy vẻ nịnh bợ đã không còn giữ được sự nho nhã lễ độ vừa rồi, chỉ khiến người ta vừa nhìn đã ghét.

Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, loại người này mà cũng dám nghĩ đến việc chà đạp Y Thược nhà anh à? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Lưu Tây vẫn blah blah nói ngược nói xuôi, hoàn toàn bị sự hứng khởi làm lu mờ suy nghĩ, thậm chí còn không hỏi xem vì sao Lâm Mạc Tang lại chào hắn.

Ngay khi Lưu Tây đang nói đến cao trào, rốt cuộc Lâm Mạc Tang cũng nhận được điện thoại của thư ký. Nhìn người trước mặt vẫn đang nói tràng giang đại hải hết chuyện này tới chuyện khác, Lâm Mạc Tang không nhẫn tâm ngắt lời hắn, vì vậy… anh đành chọn cách lặng lẽ rời đi…

Mục đích của anh khi tới đây là vì muốn gặp Tô Y Thược. Lần này, anh cũng chỉ dùng thân phận một thương nhân bình thường để đến, ở đây không có ai biết anh, ngoài việc cảm thấy người thanh niên này có khí chất phi phàm ra, thì không có ai tiếp cận anh nữa, thế nên, Lâm Mạc Tang cứ lẳng lặng đến, rồi lẳng lặng rời đi.

Lúc đó, gã thanh niên kia, vẫn đang tiếp tục ba hoa…

Cho đến tận khi tiếng di động vang lên: “Lưu thiếu… chúng tôi vốn đã bắt được cô gái kia rồi, ai ngờ đột nhiên có một đám người xuất hiện, cứu cô ấy…”

Thật ra, chỉ có một người chứ không phải một đám người, nhưng bọn hắn sợ bị Lưu Tây trách mắng rằng ngay cả một đứa con gái cũng không giữ được, nên mới nói thế.

Bây giờ Lưu Tây mới phát hiện, không biết Lâm Mạc Tang đã đi mất từ bao giờ, lửa giận của hắn như bùng lên, đúng là nửa đường lại có một tên Trình Giảo Kim nhảy ra, không chỉ mất người đẹp nóng bỏng, mà giờ cả Dạ Thần cũng không biết đã đi đâu mất. Hắn siết chặt nắm đấm, mắt thoáng xuất hiện tia sáng tàn độc. Chạy trời không khỏi nắng, hắn không tin hắn không có được cô. Nhìn Diêu Vân đang tươi cười chào hỏi khách khứa, hắn thầm nghĩ, người đàn bà kia, vẫn còn có thể lợi dụng được.

Quan Thanh vừa gọi hỏi ý kiến anh xem phải thu xếp cho cô Tô thế nào.

Lâm Mạc Tang chỉ dặn Quan Thanh tạm thời cứ đi theo Tô Y Thược, bảo đảm an toàn cho cô đã. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để gặp cô. Nghĩ lại thì, “Dạ Thần” anh không hề sợ bất cứ điều gì trong giới thương nghiệp, chỉ trừ Tô Y Thược ra.

Trước khi gặp Tô Y Thược, Quan Thanh luôn thầm nghĩ, không biết cô ấy là cô gái thế nào mà khiến ông chủ phải cố tình sai cô tới giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy Tô Y Thược, cô chợt hiểu ngay, cô gái tên Tô Y Thược này rõ ràng là phiên bản trưởng thành của cô bé trong khung ảnh đặt trên bàn làm việc của ông chủ mà. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là, trên gương mặt cô ấy bây giờ không hề có nụ cười, chỉ có vẻ lãnh đạm, thờ ơ, xa cách.

Y Thược dám để lộ chính mình, đương nhiên vì cô biết, mình có thể đánh bại được hai tên du côn này. Dù sao, trước đây không lâu cô đã từng được huấn luyện ma quỷ, mấy người này cô căn bản không thèm để vào mắt.

Bố của Lục Hân tung hoành cả hai giới hắc bạch, đương nhiên rất nhiều kẻ thù. Vì sợ Lục Hân bị kẻ thù đuổi giết, nên Lục Trấn Hải, bố của Lục Hân đã bắt cô ấy học võ từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó, Y Thược cũng bị Lục Trấn Hải kéo vào làm bạn học với Lục Hân. Lục Trấn Hải vô cùng ngạc nhiên với cô, có thể nói, chính ông cũng không ngờ thực lực thực sự của cô mạnh mẽ như thế.

Một cuộc cải cách nho nhỏ bắt đầu được hình thành từ lúc đó.

Tô Y Thược đang định tra hỏi bọn họ xem ai phái bon họ tới, ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái mặc đồ bó sát, trái đánh phải đạp, hạ gục hai người kia.

“Tha cho tôi, tha cho tôi!” Hai gã đàn ông BT rõ ràng không ngờ lại gặp phải người có võ.

Đột nhiên Tô Y Thược chẳng có hứng tra hỏi nữa, người có thể phái ra mấy kẻ thế này, e rằng cũng chẳng thể gây nguy hiểm gì cho cô được.

Ngược lại, người con gái vừa đột ngột xuất hiện còn khiến cô cảm thấy hứng thú hơn. Cô không nhớ trong cuộc sống đơn giản của mình từng xuất hiện người này.

Nhìn gương mặt được trang điểm đậm kia, nhất định là ở giới thượng lưu, thân thủ cô ấy cũng rất lợi hại.

Hai cô gái cứ lẳng lặng đứng nhìn nhau như vậy, cho đến khi có tiếng rao vang lên: “Đậu phụ thối đây, đậu phụ thối hảo hạng đây…” Sau đó, bụng Tô Y Thược vang lên “rột” một tiếng, rất đúng lúc.

Hết chương 9.

***

Chương 10: Nhờ che giùm một chút.

Quan Thanh ngẩn người, rồi bật cười ha ha, sau đó lại cười đến gập cả bụng, không đứng thẳng nổi, người cứ rung lên bần bật.

Lúc nãy sau khi vào cửa, Tô Y Thược cũng chưa ăn gì, nên bây giờ bụng cô rất đói. Trải qua chuyện vừa rồi, hiện giờ cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Đi nào, chị mời cô ăn gì đó ~~” Nhìn Tô Y Thược mặc váy hồng phấn, Quan Thanh biết ngay chắc chắn cô không mang theo tiền.

Haha, không ngờ người ông chủ thích lại thú vị như vậy. Xem ra cuộc sống sau này sẽ càng lúc càng đặc sắc đây. Vẻ mặt Quan Thanh đầy hưng phấn nhìn nét mặt ngượng ngùng bối rối của Tô Y Thược.

Ở một nơi khác, Lâm Mạc Tang bỗng hắt xì một cái, anh khẽ nhíu mày, đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác bị gài bẫy là sao nhỉ…

Đương nhiên Tô Y Thược không phải là dạng cô gái nhỏ vừa thấy được cho ăn đã ngây ngô đi theo người ta. Trước hết là chuyện cô ấy vừa ra tay giúp đỡ cô, làm sao cô ấy biết được ở đây có người đang gây khó dễ cho cô? Chỉ có thể giải thích rằng, cô ấy đã đi theo cô suốt cả quãng đường vừa rồi, chỉ là không bị cô phát hiện mà thôi. Có điều, hình như cô ấy cũng không có ý hại Y Thược.

Nhìn vẻ đề phòng trong mắt Tô Y Thược, Quan Thanh khẽ cười không biết làm sao. Thật không thể ngờ được, Quan Thanh cô sống bao nhiêu năm như vậy mà cũng có một ngày bị người ta nghi ngờ mình có ý đồ xấu.

“Yên tâm đi, tôi không có ý đồ gì với cô cả. Tôi đang trên đường về nhà, thuận đường đi qua con đường tắt kia, nhìn thấy một cô gái trẻ gặp nguy hiểm nên mới ra tay giúp đỡ thôi.” Quan Thanh biết cô gái này sẽ không tin lời cô nói, nhưng chỉ cần cô ấy có thể nhận ra rằng cô không có ác ý là được rồi.

Tô Y Thược thuộc tuýp người người không chọc ta, ta không chọc đến người. Quan Thanh lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm nay, nếu đến một cô gái trẻ còn không giải quyết được, thì danh hiệu “Chị cả” chốn thương trường của cô đã rơi vào tay người khác từ lâu rồi.

Đúng như Quan Thanh nghĩ, Tô Y Thược căn bản không hề tin cái lý do vớ vẩn kia của cô ấy. Có điều, cô biết người phụ nữ này chắc chắn không phải cùng một hội với hai gã đàn ông ghê tởm kia.

Tô Y Thược lướt qua Quan Thanh, bước ra ngoài hẻm.

Quan Thanh 囧, cô thế này… là bị ngó lơ sao? Cô còn không có thời gian mà đau lòng, chỉ vội vàng đuổi theo Tô Y Thược. Ông chủ đã hạ lệnh rồi, cô nhất định phải hoàn thành đảm bảo cả chất lẫn lượng! Hu hu, tiền của đại gia Lâm thật chẳng dễ kiếm chút nào.

Một lúc sau, Quan Thanh phát hiện ra, hướng mà hai người đang đi không phải là về trường học, mà ngược lại, là đi tới khu phố ăn vặt.

Quả nhiên, quá phúc hắc, quá phúc hắc mà. Cuối cùng Quan Thanh cũng biết được cái gì gọi là “nồi nào úp vung nấy”, đây chính là Lâm Mạc Tang phiên bản nữ mà, vừa phúc hắc lại vừa hướng nội… Quan Thanh thầm mặc niệm trong lòng, đồng thời cũng tự bi ai thay cho cuộc sống của mình. Một Lâm Mạc Tang cô đã chịu không nổi rồi, giờ còn có tới hai người thì cô biết làm sao???

Hay là từ chức trước đi được không? Hu hu, vì chiếc Audi của ông xã tương lai, vì Christian Dior của chính mình, vì lợi ích của con trai, cô quyết định, liều mạng thôi!

Cuối cùng, sau khi bóc lột ví tiền của Quan Thanh một vòng, vị đại phật tôn quý Tô Y Thược cũng cảm thấy thỏa mãn, quay về trường học.

“Tuy tôi không biết là ai sai chị tới, nhưng dù sao vẫn cảm ơn chị.” Trước khi vào trường, Tô Y Thược thản nhiên nói với Quan Thanh.

Quan Thanh đột nhiên có cảm giác được sủng ái mà lo sợ, rốt cuộc cô ấy cũng nói chuyện với mình ư?!!!

“Đừng khách sáo, đừng khách sáo, em gái à, lần sau cẩn thận một chút nhé ~” Quan Thanh tiếp tục đóng vai nữ hiệp qua đường thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ của mình. Dù sao người ta cũng không vạch trần cô, cô coi như mình không bị nhìn thấu là được rồi.

Tô Y Thược liếc nhìn cô ấy một cái rồi quay người đi vào.

“Báo cáo tổ chức, nhiệm vụ đã hoàn thành.” Quan Thanh vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm gọi đi, giọng nịnh nọt.

“Làm không tồi.” Đầu dây bên kia truyền tới vài chữ đó, rồi điện thoại lập tức bị ngắt.

Lúc này, Quan Thanh thực sự có cảm giác muốn ném vỡ tan điện thoại, có cảm giác muốn chửi bậy vài câu, còn có cảm giác muốn giết người nữa!!! Hôm nay là ngày bị ngó lơ của cô phải không? Một người đã đành, đây cả hai người đều như vậy, đã lâu lắm rồi cô không còn phải trải qua những ngày tháng bị người ta ngó lơ đấy nhé!!!

Tóm lại, tâm trạng của Quan Thanh hôm nay, chỉ có thể dùng bốn chữ “tôi rất buồn bực” để miêu tả mà thôi!

Vừa quay về ký túc xá, Tô Y Thược lập tức log in vào game. Hôm nay lãng phí nhiều thời gian như vậy, cô phải bù lại mới được, nếu không thì lượng công việc tháng này sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn được.

Gần đây cô luôn cố gắng chế tạo thuốc trường sinh bất lão, hôm nay chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là sẽ hoàn thành.

Tô Y Thược ngáp một cái, đã lâu rồi cô không ngủ một giấc thật ngon, bán được thuốc trường sinh này là cô có thể nghỉ ngơi thoải mái vài ngày. Có điều, không biết có ai mua với giá cao không, dù sao thì đây cũng chỉ là trong trò chơi.

Khi lò luyện đơn phát ra một tiếng “đinh”, mẻ thuốc trường sinh bất lão nóng hổi của Tô Y Thược đã ra lò.

Vì muốn tránh những phiền phức không cần thiết, Tô Y Thược thay acc phụ “Tôi là Thương nhân” để giao dịch.

Cho nhân vật ngồi xuống chiếu xanh ở thành Thương Lam nước Tuân, cô bắt đầu mở cửa hàng.

Tô Y Thược và n người chơi khác nhau chat mật giao dịch, nhưng vẫn không phát hiện có người chơi nào trả thực sự được giá cho thuốc trường sinh bất lão, khiến cô hơi buồn ngủ.

Đúng lúc này, Nhược Thủy Tam Thiên mặc áo bào xám trắng, cưỡi kỳ lân đột nhiên xuất hiện, sau đó, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, cởi quần áo thời trang ra, cất kỳ lân đi, thay bộ đồ tân thủ vào trong chớp mắt, giả dạng làm người qua đường Giáp, nhưng khí thế toàn thân anh vẫn không thể nào giấu nổi. Anh thản nhiên đi về phía “Tôi là Thương nhân”.

Sau đó, anh dừng lại ở sau lưng thương nhân – trong game, thương nhân đều được thiết kế là loại hình bụng phệ, nên Đại thần mới lợi dụng Tô Y Thược để che cho mình.

Tô Y Thược không còn gì để nói, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì chứ?!

Có điều, để tỏ ra rằng mình không biết anh ấy, Tô Y Thược đành phải tiếp tục giả vờ thương nhân “treo máy”.

“Xin hỏi, tiệm của cậu có bán thuốc trường sinh bất lão không?” Trong khung chat của Tô Y Thược đột nhiên xuất hiện tin nhắn của một người lạ.

Tự Trần Khuynh Điềm?

Y Thược đưa mắt nhìn người thanh niên mặc áo xanh, tóc tung bay theo gió đang đứng trước mặt mình, đây không phải là người thanh niên số một của nước Hỗ sao? Sao hôm nay lại đến nước Tuân?!

Nghĩ một chút, cô lại nhìn vị đang trốn sau lưng mình, thật sự là… không biết phải nói gì.

Tự Trần Khuynh Điềm nghĩ Tô Y Thược không ngồi ở máy, nên ngồi xuống cạnh cô.

“Ừ.” Chỉ một lát sau, Tự Trần Khuynh Điềm nhận được câu trả lời ngắn gọn từ Tôi là Thương nhân.

[Mật] Tự Trần Khuynh Điềm: Tôi muốn mua thuốc trường sinh bất lão của cậu, không biết giá cả thế nào?

Khó khăn lắm mới có một kẻ có tiền tới mua thuốc, Tô Y Thược lập tức làm một phép toán nhỏ, có điều, rõ ràng là có người muốn quấy phá việc làm ăn của cô, mà không chỉ là một người!

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Nhược Thủy Tam Thiên, anh không trốn được em đâu ~~~

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Che giùm tôi một chút.

Nhìn tin nhắn Nhược Thủy Tam Thiên gửi lên, Tô Y Thược cảm thấy không biết phải làm sao, giờ thì đã hiểu, người thanh niên này muốn trốn mọi người nên mới nấp sau lưng cô đây mà. Trong lòng cô thầm bực tức, tự dưng lại đi thiết kế nhân vật thương nhân to tướng ra như vậy làm gì?

Có phải hôm nay người chơi bên nước Hỗ của anh tới đây hơi đông không? Còn có cả những người chơi rất ít xuất hiện nữa chứ.

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Báo tọa độ của Nhược Thủy Tam Thiên, thưởng 100 lượng.

Trong Vân Du Tứ Hải, một lượng cũng tương đương với một nhân dân tệ ở ngoài đời thực.

Hàn Ngữ Yên này chi tiêu hào phóng thật.

Lúc trước Nhược Thủy Tam Thiên đã giúp cô làm nhiệm vụ, đương nhiên cô không thể bán đứng anh được, nên lẳng lặng tiếp tục việc làm ăn buôn bán của mình.

[Mật] Tôi là Thương nhân: 500 lượng.

Tô Y Thược cố tình đẩy giá lên rất cao, dựa vào kinh nghiệm từ trước đến giờ của cô, thì nhất định đối phương sẽ trả giá, hơn nữa, vì thứ này có một không hai, nên cô mới dám nâng giá cao như vậy.

Hình như Tự Trần Khuynh Điềm suy nghĩ một lát, Tô Y Thược thấy hắn không trả lời, đang định hạ một mức giá phù hợp hơn một chút…

[Mật] Tự Trần Khuynh Điềm: Được.

Nhìn 500 lượng nằm lặng lẽ trong khung giao dịch, Tô Y Thược thầm nghĩ, không phải hắn ngốc chứ?

[Mật] Tôi là Thương nhân: Thật ra cũng không đắt vậy đâu.

Rõ ràng là đối phương không hề ngờ được rằng người bán hàng sẽ vì kiếm được nhiều tiền mà nhắc nhở người mua.

Tự Trần Khuynh Điềm, hay phải nói là Diệp Tư Trần ngồi trước máy tính hơi ngẩn người. Hình như hắn gặp được một người khá thú vị.

[Mật] Tôi là Thương nhân: Trả lại anh một trăm lượng.

Nhìn thuốc trường sinh bất lão và một trăm lượng trong khung giao dịch, Diệp Tư Trần ấn xác nhận. Không ngờ lại thực sự có một người ngốc nghếch, thật thà như vậy.

[Hệ thống] Người chơi Tự Trần Khuynh Điềm muốn thêm bạn làm hảo hữu.

Tô Y Thược ấn từ chối. Cô không ghét Tự Trần Khuynh Điềm, chỉ là không muốn gặp phiền phức thôi, sau đó, cô lại nghĩ tới icon sáng rực trong danh sách hảo hữu của mình, người thanh niên đang trốn sau lưng cô kia… Việc làm ăn của cô đã xong rồi, giờ có nên đi không đây…

Hết chương 10.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s