Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 61+62+63+64+65

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 61+62+63+64+65

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 61: Ai mới là người đen đủi?!

Ngày hôm sau khi Tô Y Thược đến công ty, Mộ Dung Ngữ Yên còn cố tình giải thích riêng với cô khiến Tô Y Thược ngược lại còn thấy ngượng hơn, giữa cô ấy và Lâm Mạc Tang có hay không có quan hệ gì thì có liên quan gì tới mình đâu chứ.

Sau chuyện này, hình thức ở bên nhau của hai người đã thay đổi rất nhiều. Trước mặt mọi người, cả hai đều nhất nhất trưng ra vẻ mặt như Poker, còn khi ở riêng với nhau thì liên tục đấu võ mồm, nhưng đương nhiên lần nào cũng như lần nào, cáo Lâm đều toàn thắng, còn Tô Y Thược thì luôn mang vẻ mặt ấm ức. Cô vốn cũng không phải người lạnh lùng thực sự, chỉ vì bảo vệ mình nên mới vậy thôi, còn anh là người đầu tiên khiến cô có thể thả lỏng hoàn toàn.

Ngày ngày trôi qua trong bình yên kèm theo chút nhạc đệm nho nhỏ. Ví dụ như, lời mời của Diêu Vân.

Không biết vì sao, nguy cơ của nhà họ Tống vẫn chưa được hóa giải, ngược lại, tuy nhà họ Lưu cũng bị đả kích lớn, nhưng cũng dần dần khôi phục lại nguyên khí, có điều, nghe nói Lưu Tây đã bị bố hắn tống khứ ra nước ngoài rồi.

Vậy không hiểu Diêu Vân đột ngột muốn hẹn riêng mình làm gì? Tô Y Thược đồng ý. Dùng cơm trưa xong, cô tới Starbucks để gặp Diêu Vân.

Hôm nay nhìn Diêu Vân có vẻ rất suy sụp, sắc mặt hơi tái, mất hẳn phong thái của ngày xưa, cũng xuất hiện nếp nhăn. Ban đầu vừa nhìn thấy, Tô Y Thược còn không nhận ra, không tưởng tượng được người phụ nữ với ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng này lại là bà ta.

“Ngồi đi.” Thấy Tô Y Thược đến, giọng nói của Diêu Vân cũng không còn vẻ ngạo mạn như trước nữa.

Đã bao giờ Diêu Vân nói chuyện với cô như thế này đâu, lúc trước thì luôn thờ ơ với cô, hình như cô sống với họ hơn mười năm mà hai người dường như không nói với nhau một lời nào.

Tô Y Thược ngồi xuống trước mặt bà ta, không gọi đồ cũng không lên tiếng.

“Tôi hẹn cô ra đây, là vì muốn nói cho cô biết một chuyện.” Diêu Vân không để ý đến thái độ lạnh lùng của Tô Y Thược, tự mình nói ra mục đích.

Tô Y Thược thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Mười mấy năm qua, tôi vẫn luôn không cam lòng, không cam lòng vì người đàn bà đã chết kia lại chiếm trọn trái tim của ông ấy.” Nói tới đây, bà ta dừng lại một chút.

“Khi đó, tôi cũng chỉ nghĩ mình là vật hy sinh cho cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Cho đến ngày cưới, tôi mới nhìn thấy ông ấy, nhưng lại yêu ông ấy ngay từ giây phút đầu tiên.” Trên mặt Diêu Vân thoáng xuất hiện vẻ thẹn thùng như thiếu nữ, dường như đang nhớ lại quãng thời gian khi bà ta gặp Tống Cao Tường lần đầu tiên.

Chuyện mà Diêu Vân đang nói thực sự quá khác so với những gì Tô Y Thược vẫn nghĩ, cô cứ cho rằng Diêu Vân là tiểu tam cố tình chen giữa bố mẹ cô, nhưng thật ra cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi, người thực sự biết được chân tướng, e rằng chỉ có Tống Cao Tường.

“Chắc chắn là cô rất hiếu kỳ vì sao ông ta yêu bà ấy mà còn đồng ý cưới tôi.” Diêu Vân cười châm chọc, “Ông ta nói ông ta không mong bà ấy mang theo sự áy náy trong lòng để gả cho người đàn ông mà bà ấy yêu! Buồn cười thật! Người đàn ông của tôi lại không có thời khắc nào là không nhớ đến người đàn bà khác.” Giọng nói của Diêu Vân hơi nghẹn ngào, thoáng có vẻ tự giễu cợt.

Tô Y Thược im lặng, dù Diêu Vân có phải là người chen chân vào giữa hay không, cũng không cần biết rốt cuộc Tống Cao Tường yêu ai, thì những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô chỉ đóng vai người nghe mà thôi, còn những quả đắng do bọn họ tạo ra, bọn họ nên tự đón nhận nó.

“Cô có biết vì sao tôi ghét cô không?! Ha ha ha…” Đột nhiên Diêu Vân cười to, những người xung quanh đều nhìn về phía các nàng vì nghe thấy tiếng cười của bà ta, nhưng Diêu Vân không thèm để ý, chỉ nhìn Tô Y Thược đầy oán hận, nói: “Cô rõ ràng không phải là con gái của ông ta! Nhưng ông ta lại cố tình đưa cô về nhà, hoàn toàn không quan tâm xem tôi cảm thấy thế nào! Vì sao? Vì sao bà ta chết rồi mà tôi còn phải chăm sóc con gái bà ta giúp bà ta chứ?”

Chiếc cốc trong tay Tô Y Thược tuột xuống, đầu ong lên, nhìn bờ môi hết hé ra lại ngậm vào của Diêu Vân. Cô không còn nghe được gì nữa, trong đầu cô hiện giờ chỉ có duy nhất một câu nói: “Cô không phải con gái của ông ta!”

Vậy cô là ai? Cô từ đâu tới đây?! Đột nhiên Tô Y Thược cảm thấy cả thế giới như chỉ còn lại một mình mình, cảm giác bất lực thoáng bủa vây lấy cô. Tô Y Thược hoàn toàn không còn nghe thấy Diêu Vân nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi một mình bên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước.

“Tôi là ai?” Giọng nói đầy mơ hồ của Tô Y Thược chợt vang lên.

Tuy lúc trước cô vẫn luôn oán hận Tống Cao Tường thay lòng đổi dạ, nhưng ít ra cô vẫn còn có một người thân là ông, nhưng bây giờ, cô thực sự biến thành một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa…

Diêu Vân hơi ngẩn người khi nghe câu hỏi của Tô Y Thược.

Sau đó, bà ta nhìn cô chằm chằm, rồi độc ác chế giễu: “Ha ha, cô đáng thương thật đấy, đến giờ còn không biết bố đẻ của mình là ai, tôi biết, nhưng tôi sẽ không nói cho cô biết, tôi muốn cô vĩnh viễn phải sống trong đau khổ giống như tôi!”

Câu nói của Diêu Vân rõ ràng đã cho Tô Y Thược biết rằng bố cô còn sống, Tô Y Thược lập tức bình tĩnh lại, ít ra cô còn có thể tìm ra ông, hỏi ông xem vì sao trước đây lại bỏ rơi mẹ con cô.

“Bà tìm tôi vì muốn nói cho tôi biết mấy chuyện này sao?” Tuy trong lòng Tô Y Thược rất rối loạn nhưng cô đã khôi phục lại ngay vẻ bình tĩnh lãnh đạm như trước.

Diêu Vân chợt nhớ tới dáng vẻ của Tô Lâm khi gặp bà ấy lần đầu tiên, bà ấy cũng như thế này, cao ngạo như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian, mà chính bản thân bà ta thì lại lộ ra vẻ thô tục đến không chịu nổi.

“Trước khi chết, ông ấy muốn nhìn thấy con gái và con rể tương lai của ông ấy. Tối mai, 6h ở nhà họ Tống.” Diêu Vân ra vẻ không thèm đếm xỉa tới, cụp con ngươi đầy vẻ thâm hiểm xuống.

“Trước khi chết?” Tô Y Thược cảm thấy như nghe được một câu truyện tiếu lâm vậy, sự đả kích đến liên tiếp khiến cô không biết phải làm sao.

“Ung thư, chỉ còn nửa năm nữa. Cô thấy đấy, ông ta thà chết còn hơn sống với tôi…” Vừa nói câu này, Diêu Vân lại gục đầu xuống khóc ầm lên, tinh thần hơi hoảng loạn, nói năng cũng không rõ ràng nữa.

Đối với bà ta, hơn nửa đời người bà ta đều sống vì Tống Cao Tường, bây giờ cái gì bà ta cũng mất, ngay cả Tống Cao Tường bà ta cũng không giữ được. Ông ấy còn không cho bà ta nói chuyện này cho Tô Y Thược! Vì sao, vì sao bà ta luôn phải một mình đối mặt với tất cả?! Bà ta muốn nói hết mọi chuyện cho cô biết, để cô thống khổ cùng bà ta, mẹ con cô đã cướp của bà ta tất cả, bà ta cũng không thể để cho mẹ con cô sống sung sướng được!!!

Tô Y Thược ra khỏi Starbucks một mình, gọi điện thoại cho Tống Thanh để anh ta đến đón Diêu Vân.

Sắc trời bên ngoài âm u như sắp mưa vậy.

Nhận được điện thoại của Tô Y Thược, Tống Thanh rất kích động, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên hệ với mình. Anh ta đã quyết định sẽ làm một người anh tốt, nếu không thể làm cho cô ấy hạnh phúc được, thì thà rằng buông tay còn hơn…

Nhưng khi nghe thấy cô bảo anh ta tới đón Diêu Vân, tim anh ta như rơi thẳng xuống vực sâu, cô đã biết tất cả!!! Tống Thanh không ngờ lúc này mà mẹ vẫn còn muốn tới quấy rầy cô, mấy năm nay cô chịu khổ cũng nhiều lắm rồi.

“Xin lỗi em.” Giọng nói của Tống Thanh chứa đầy sự áy náy.

Xin lỗi à? Bao nhiêu năm nay rốt cuộc là ai có lỗi với ai, cô đã không phân biệt được nữa rồi.

Tô Y Thược chậm rãi đi dạo một mình trên đường phố, hạt mưa lành lạnh quất vào khuôn mặt hơi tái đi của cô. Những tiếng mặc cả của người bán hàng rong và khách mua hàng vang lên bên cạnh, tiếng cãi cọ đầy giận dữ của đôi tình nhân hờn dỗi nhau, tiếng người thân an ủi nhau vì cơ sở bị ngừng kinh doanh, từng đôi từng đôi đi lướt qua cô, cô lại giống như một vật thể trong suốt không hề có cảm giác gì.

“Muốn chết à!!!” Một chiếc ô tô dừng ngay bên cạnh Tô Y Thược, người trong xe thò đầu ra mắng Tô Y Thược.

Tô Y Thược vẫn chậm rãi bước tới như không nghe thấy tiếng chửi bới của người ta.

“Fuck! Mẹ kiếp gặp đúng con điên!” Nói xong anh ta cũng lái xe đi.

Trong đầu Tô Y Thược chỉ luẩn quẩn hai chuyện. Cô là ai?! Ông ta sắp chết!

Người đàn ông luôn cười và nhìn cô đầy áy náy, người đàn ông hèn nhát kia sắp chết, không phải cô nên thấy vui vẻ sao? Nhưng trong lòng cô lại không nén được cảm giác đau đớn đến không thở nổi.

Tại sao cô vẫn còn phải sống trên đời này chứ? Cô thực sự rất mong mình chưa từng tới thế giới này…

Hết chương 61.

***

Chương 62: Em còn có anh!

“Bốp!” Tô Y Thược chạm phải một “bức tường” rắn chắc, mùi hương cỏ xanh quen thuộc ập tới, mưa vẫn còn đang rả rích rả rích rơi. Tô Y Thược dừng bước, trên mặt nhạt nhòa chan chứa không biết là nước mưa hay nước mắt.

Cô nhắm mắt lại không dám mở ra, cô sợ, sợ ngay cả mùi hương quen thuộc này cũng chỉ là ảo giác xa sỉ mà thôi.

“Em sao thế?” “Bức tường” vừa bị cô va vào chợt cất tiếng nói, chậm rãi ôm Tô Y Thược vào lòng, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài.

“Này này, sao em cứ hay va vào anh thế nhỉ, không biết có phải cố tình không đây ta~~~” Lâm Mạc Tang cố tình dùng giọng nghi hoặc để trêu cô. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Y Thược, giống như đó là báu vật quý giá nhất của anh vậy.

Tô Y Thược như tìm thấy chỗ dựa, khăng khăng ôm chặt lấy hông Lâm Mạc Tang không chịu ngẩng đầu lên.

Lâm Mạc Tang chưa từng thấy Tô Y Thược nổi tính trẻ con như vậy bao giờ, không biết phải làm gì với cô, cho đến tận khi trong lồng ngực phát ra tiếng nức nở, anh mới phát hiện cô có gì đó không ổn.

Ai khiến cô khóc??? Trong mắt Lâm Mạc Tang thoáng nổi lên vẻ kinh hãi, cuồng giận!!! Anh rất muốn nhìn xem ai to gan như thế, dám động cả vào người của anh!!!

Lâm Mạc Tang xót xa ôm chặt Tô Y Thược vào lòng, hai người cứ lẳng lặng đứng trong mưa như vậy. Hạt mưa tí tách tí tách rơi không ngừng, dường như thời gian đã trôi qua cả thế kỷ…

“Bà ta nói… em… em không phải con gái của ông ấy… Vậy… em là ai?! Rốt cuộc em là ai?!” Giọng nói của Tô Y Thược rất nghẹn ngào, đứt quãng nức nở khiến người ta không nghe rõ. Tuy Lâm Mạc Tang không biết Tô Y Thược nói bà ta là nói đến ai, nhưng anh hiểu ý mà cô muốn biểu đạt.

“Em là Tô Y Thược, là Tô Y Thược có một không hai trên thế giới.” Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng đáp.

“Ngốc à, dù cả thế giới rời bỏ em, em vẫn còn có anh mà.” Lâm Mạc Tang khẽ nâng khuôn mặt của Tô Y Thược đang vùi đầu trong lòng mình lên, chăm chú nhìn vào mắt cô nói.

Tô Y Thược cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô thậm chí quên cả khóc.

Lâm Mạc Tang nhìn cái mũi đỏ hồng của Tô Y Thược, mắt cũng đỏ hồng, y như con thỏ con vậy, nhưng anh cũng không trêu chọc cô, mà cầm tay cô, kéo cô đi về phía trước.

Sauk hi khóc một trận, tâm trạng của Tô Y Thược đã không còn hoảng loạn như trước nữa, hồi phục lại thành Tô Y Thược trước kia, bình tĩnh và thong minh. Dù thế nào thì sự tình cũng không thể quay lại được. Hiện giờ việc cô cần phải làm là tìm ra đầu sỏ trước đây đã hại mẹ cô cùng với người bố đẻ đã vứt bỏ mẹ con cô kia! Như vậy, bước đầu tiên có phải nên bắt đầu từ Tống Cao Tường không?!

“Ngày mai anh có rảnh không?” Tô Y Thược hỏi.

“Ừ?!” Thấy tâm trạng của cô khá hơn một chút, Lâm Mạc Tang lập tức thu lại vẻ mặt khát máu của mình.

“Ông ấy muốn gặp anh và em.” Lâm Mạc Tang nhận ra, lúc nói câu này, sắc mặt Tô Y Thược hơi kỳ quái.

“Ông ấy?” Anh hỏi lại.

“Tống Cao Tường.” Môi Tô Y Thược chậm rãi nhả ra cái tên này, trong lòng thoáng có vẻ chua chát.

“Được.” Lâm Mạc Tang đồng ý không chút do dự, cũng không hỏi nguyên nhân.

Cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay, tim Tô Y Thược cũng cảm động vì người đàn ông trước mặt này. Anh luôn luôn xuất hiện vào thời khắc mà cô khó qua nhất, đau xót nhất, sau đó chậm rãi vá vết thương của cô lại. Cô cho rằng cô vĩnh viễn sẽ không yêu ai, nhưng thời khắc này, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, người đàn ông này, cô yêu!!! Như vậy, cô sẽ không buông tay.

“Lâm Mạc Tang!” Tô Y Thược nhẹ nhàng kéo anh, Lâm Mạc Tang mỉm cười quay lại nhìn cô.

“Ngày mai về nhà, chúng ta kết hôn đi.” Tô Y Thược hơi cong khóe môi, tia sáng trong mắt sáng hơn hết thảy, cô biết, cô tìm được ánh sao của mình rồi!

Lâm Mạc Tang ngây người ra như một kẻ ngốc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, miệng còn há hốc ra.

Nhìn vẻ ngốc nghếch của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược cười: “Ngốc ạ, về nhà thôi.” Lần này đến lượt Tô Y Thược kéo “ngốc” về nhà.

Thế mới biết, cáo Lâm không phải là phe giành thắng lợi vĩnh viễn, đôi lúc cũng sẽ biến thành kẻ ngốc, nhưng chỉ trước mặt Tô Y Thược mà thôi…

Khi Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang đến nhà họ Tống, Tống Cao Tường và Tống Thanh đã đang đứng ngoài cửa chờ bọn họ.

Gặp lại Tống Cao Tường, Tô Y Thược hơi căng thẳng, ông ấy vẫn mỉm cười như trước nhưng lại khiến cô cảm thấy xa lạ rất nhiều. Đột nhiên cô không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào.

Trên lưng truyền tới cảm giác ấm áp: “Không sao đâu.” Lâm Mạc Tang nhẹ ôm lấy Tô Y Thược đi về phía Tống Cao Tường.

Người thanh niên đang che chở cho Tô Y Thược với ánh mắt đầy nhu tình đó khiến Tống Cao Tường cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, nhất thời lại không nhớ được đã gặp anh ở đâu, nhưng ông biết người thanh niên này đáng để dựa dẫm, như vậy ông cũng yên lòng.

“Bác trai, chào bác. Cháu là Lâm Mạc Tang, là bạn trai của Y Thược.” Hôm qua Tô Y Thược đã kể hết cho anh nghe chuyện Diêu Vân nói với cô, dù anh biết Tống Cao Tường không phải bố đẻ của cô, nhưng anh vẫn vô cùng cảm ơn ông, vì đã thay anh chăm sóc cô nhiều năm như vậy.

Tô Y Thược mấp máy môi, cuối cùng không lên tiếng.

“Bố, bố còn đứng ngẩn người ở đây làm gì, mau để họ vào nhà đi ạ.” Tống Thanh vội vàng lên tiếng gỡ rối.

“Đúng rồi đúng rồi, ôi bố già rồi, đầu óc lẩm cẩm hết cả. Hai đứa mau vào đi.” Tống Cao Tường đưa bọn họ vào nhà.

Lúc này, Tống Tâm Di và Diêu Vân chậm rãi đi từ trên tầng xuống, Tống Tâm Di trang điểm rất trang nhã, mặc một chiếc váy ngắn màu xanh da trời, đi đôi dép đáng yêu, nhìn rất trong sáng, ngây thơ.

Vừa bước xuống, Tống Tâm Di đã nhiệt tình đi tới bên Tô Y Thược, kéo tay cô ra vẻ chào đón.

Tống Thanh kinh ngạc nhìn cô em gái khác hẳn thường ngày, cũng hơi vui vẻ vì sự thay đổi của cô ta, nhưng luôn cảm thấy có chút gì đó là lạ, có điều, mọi người đều đang ở đây nên anh ta cũng không nghĩ nhiều.

Tống Cao Tường và Lâm Mạc Tang trò chuyện với nhau một chút rồi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

“Y Thược, hôm nay tự tay bố xuống bếp làm đấy, toàn món em thích ăn, lâu lắm rồi nhà ta mới sum họp đông đủ thế này.” Tống Thanh ra sức muốn để Tô Y Thược biết cô không chỉ một mình.

“Ha ha, bố già rồi, tay nghề cũng đi xuống, đừng chê nhé, đừng chê nhé!” Tống Cao Tường vừa nói vừa gắp một cái đùi gà cho Tô Y Thược.

Tô Y Thược yên lặng ăn cơm, lại thấy nhạt nhẽo vô vị, trong lòng buồn bực đến phát sợ!

Bàn ăn thoáng trở nên đông cứng.

“Con có việc muốn hỏi bố.” Tô Y Thược đặt đũa xuống, nói với Tống Cao Tường.

Bàn tay cầm đũa của Tống Cao Tường hơi khựng lại chút, ánh mắt không giấu được vẻ bối rỗi.

“Ừ.”

Tô Y Thược đứng dậy đi về phía phòng đọc sách của Tống Cao Tường. Ông ta cũng đứng dậy đi theo.

Trên bàn cơm chỉ còn lại Lâm Mạc Tang, Tống Thanh, Diêu Vân và Tống Tâm Di.

Một lát sau,

“Ôi, mẹ đau đầu quá.” Đột nhiên Diêu Vân ôm đầu mình, kêu lên.

“Mẹ sao thế ạ?” Tuy Diêu Vân làm nhiều chuyện sai trái, nhưng dù sao cũng là mẹ mình, nhìn thấy bà ta đau đớn, Tống Thanh cũng thoáng bối rối.

“Mấy ngày nay đầu cứ đau suốt, chỉ e là… Ôi, cũng tốt, dù sao cũng được đi theo bố các con…” Diêu Vân làm ra vẻ tuyệt vọng.

Lâm Mạc Tang thờ ơ không để ý, người đàn bà này còn định diễn tuồng chèo gì thế?!

“Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung, con sẽ dẫn mẹ đến bệnh viện khám, không sao đâu mà.” Tống Thanh sợ Diêu Vân gặp chuyện không may liền nói luôn.

Đây đúng là điều mà Diêu Vân muốn, bà ta vội vàng đứng dậy nói lời cáo lỗi với Lâm Mạc Tang, nhắc Tống Tâm Di ở lại tiếp khách cẩn thận, rồi vội vàng lôi Tống Thanh ra cửa, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với Tống Tâm Di.

Chờ đến khi trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Mạc Tang và Tống Tâm Di, thì Tống Tâm Di cũng không ngồi yên được nữa.

“Để em rót cho anh cốc trà nhé.” Tống Tâm Di mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Lâm Mạc Tang, dịu dàng hỏi. Cô ta không tin cô ta không mê hoặc được người đàn ông này.

Lâm Mạc Tang thầm cười nhạt trong lòng, hai mẹ con này thật biết diễn trò. Nhiều năm qua chắc hẳn Y Thược chịu không ít khổ sở, nghĩ tới đây, trong lòng anh bỗng dâng lên ngọn lửa giận vô danh.

Tống Tâm Di cho rằng Lâm Mạc Tang im lặng là đồng ý, lập tức đi vào trong phòng bếp.

Hết chương 62.

***

Chương 63: Anh gả cho em!

“A!” Tiếng Tống Tâm Di hét chói tai vang lên từ phòng bếp, dường như cố tình đè ép âm điệu xuống, sau đó là những tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.

Lâm Mạc Tang nhíu mày đi vào phòng bếp.

Tống Tâm Di ngã sõng xoài trên mặt đất, mắt cá chân đỏ ửng lên, trong mắt ầng ậc nước, khẽ cắn đôi môi hồng, nhìn rất nhu mì đáng yêu, đôi chân thon dài thoáng lộ ra ngoài khiến người khác không kìm lòng được, chỉ muốn lén lút ngắm nghía sự xinh đẹp của cô ta, những mảnh vỡ trên sàn nhà vẫn còn đang bốc hơi.

Tống Tâm Di chờ một lúc, trong lòng thầm nghi hoặc không hiểu vì sao Lâm Mạc Tang còn chưa tới đỡ cô ta lên, vì tránh để cho anh nghi ngờ, cô ta còn cố tình hắt nước nóng thực sự lên chân, hiện giờ đau đến phát khóc.

“Anh có thể đỡ em về phòng không ạ? Trong phòng có thuốc bôi.” Tống Tâm Di không kìm được liền lên tiếng nhắc Lâm Mạc Tang, cô ta vẫn còn nằm trên sàn nhà.

Lâm Mạc Tang liếc nhìn cô ta như suy nghĩ gì đó.

Sau đó… anh quay người đi ra khỏi phòng bếp.

Tống Tâm Di thoáng trợn tròn mắt, anh ấy cứ đi thẳng như vậy sao?! Càng nghĩ cô ta càng buồn bực, ngã ở chỗ đó một lúc cũng không nhúc nhích gì.

“Cho cô!” Một hòm thuốc chợt xuất hiện trước mặt Tống Tâm Di.

Cô ta mừng rỡ đưa tay ra, nhưng đột nhiên lại như nhớ ra gì đó, rụt vội tay về, khó xử nhìn Lâm Mạc Tang: “Anh có thể giúp em một chút không, em…” Tống Tâm Di ngập ngừng nhìn chỗ bị bỏng của mình.

Lâm Mạc Tang chậm rãi ngồi xổm xuống.

Tống Tâm Di không ngờ sự tình lại phát triển thuận lợi như vậy, càng cảm thấy ham muốn người đàn ông này đến không kìm chế nổi.

Cô ta chậm rãi giơ bên chân bị thương của mình lên, bàn tay nhẹ vỗ về cái chân mịn màng đầy quyến rũ, nghịch ngợm trước mặt Lâm Mạc Tang: “Đến đây đi!” Giọng nói đầy dụ hoặc.

Lâm Mạc Tang không động đậy, tiếp tục lục lọi hòm thuốc.

Mặt Tống Tâm Di biến sắc, anh ấy không hề có phản ứng sao? Xem ra cô ta vẫn chưa cảm dỗ đủ. Tống Tâm Di đưa tay ra vẽ vòng tròn trên ngực Lâm Mạc Tang, đồng thời bắt đầu miệt mài phát ra những tiếng kêu rên.

Cơ thể Lâm Mạc Tang run lên, anh còn chưa bắt đầu đâu, mà cô ta đã kích động thế cơ à, khóe môi anh thoáng lướt qua nụ cười giễu cợt.

Thấy Lâm Mạc Tang cuối cùng cũng có phản ứng, Tống Tâm Di càng ra sức hơn.

Lâm Mạc Tang hơi nghiêng người, chậm rãi tới gần mặt Tống Tâm Di, đôi mắt phượng đầy quyến rũ khiến người ta không kìm được mà trầm luân vào đó. Tống Tâm Di có cảm giác toàn thân mình nóng bừng lên.

Hơi thở ấm áp của Lâm Mạc Tang vang lên bên tai cô ta: “Tốt nhất là mẹ con cô đừng chọc vào cô ấy nữa.” Giọng Lâm Mạc Tang vô cùng lạnh lùng khiến tim Tống Tâm Di thoáng rơi xuống đáy vực.

“Em không hiểu anh đang nói gì.” Cô ta cố tỏ ra nghi hoặc, trong lòng càng căm hận Tô Y Thược hơn, vì sao tất cả đàn ông đều thích cô ấy mà không thích mình chứ?

“Vậy sao?” Tay Lâm Mạc Tang nhẹ vuốt lên cổ Tống Tâm Di, con ngươi đầy mê hoặc khiến người ta không nhìn ra được suy nghĩ của anh.

“Ừm, không cần biết cô có hiểu hay không, chỉ cần nhớ kỹ đừng trêu chọc cô ấy là được.” Trong mắt Lâm Mạc Tang như xuất hiện vằn máu, bàn tay đang vuốt nhẹ cổ Tống Tâm Di chậm rãi siết chặt lại.

Tống Tâm Di cảm nhận được rõ ràng sát khí phát ra từ người Lâm Mạc Tang, vô cùng kinh ngạc vì tâm trạng của anh đột ngột thay đổi, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi đến cùng cực, bàn tay vừa xoa vuốt trên ngực Lâm Mạc Tang, lúc này chỉ cố gắng đẩy bàn tay đang bóp cổ cô ta của Lâm Mạc Tang ra, tiếc là căn bản không có tác dụng gì.

“Nhớ chưa?” Lâm Mạc Tang cười hỏi, bàn tay bóp cổ Tống Tâm Di siết rất chặt, mặt của Tống Tâm Di chợt biến thành màu tím ngắt, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, làm sao còn dám nói câu gì khác, lập tức thở hổn hển, ra sức gật đầu.

Người đàn ông này rõ ràng là một ác ma, Tống Tâm Di vô cùng hối hận với suy nghĩ muốn dụ dỗ anh lúc trước.

“Vậy là tốt rồi.” nói xong, Lâm Mạc Tang cũng không thèm liếc nhìn Tống Tâm Di ngồi trên sàn nhà thêm một chút nào nữa, đứng dậy đi ra khỏi phòng bếp.

Nhìn anh đi ra ngoài, Tống Tâm Di thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, y như vừa đi dạo một vòng Quỷ môn quan quay về, hiện giờ toàn thân cô ta lạnh run lên, nằm trên sàn nhà không thể nhúc nhích được.

Lúc ra khỏi phòng đọc sách, Tô Y Thược có vẻ không yên lòng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy Lâm Mạc Tang ngồi một mình ở phòng khách cô cũng không hỏi han gì, chỉ tự đi thẳng ra cửa.

Vì bị phớt lờ một cách ngang nhiên như thế, Lâm Mạc Tang rất buồn bực, vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Mạc Tang, bàn tay tự giác vòng qua chiếm hữu lấy cái eo nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu Tô Y Thược hơi giật mình, theo bản năng định ném tay “háo sắc” dám đùa giỡn cô giữa ban ngày ban mặt này qua vai, nhưng khi nhận ra là Lâm Mạc Tang, cô mới phát hiện bọn họ đã ra khỏi nhà họ Tống từ lúc nào.

Đã vậy anh còn ôm cô làm gì? Tô Y Thược nghi hoặc dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Mạc Tang buông tay ra.

Mặt Lâm Mạc Tang đầy vẻ không tình nguyện, dưới sắc mặt tức tối của Tô Y Thược, anh từ từ chậm rãi di chuyển tay mình, vừa thong thả nói: “Bác Tống vẫn đứng bên cửa sổ nhìn chúng ta đấy.”

“Tùy anh.” Tô Y Thược nhìn lại về phía cửa sổ phòng đọc sách, lập tức không giãy dụa nữa, ai bảo diễn kịch phải diễn cho trọn vai chứ. Hơn nữa, càng ở bên anh lâu ngày, cô càng nhận rõ được bản tính của anh, đó là… anh hoàn toàn là một tên cực kỳ cực kỳ cực kỳ siêu lưu manh!!!

Nói xong, cô tỏ ra dỗi hờn không để ý đến anh nữa.

Lâm Mạc Tang lại một lần nữa hài lòng ôm eo cừu Tô đi về phía nhà của bọn họ.

8h tối, Tô Y Thược đăng nhập vào Vân Du Tứ Hải. Không giống như mọi lần cứ online là cô cắm đầu vào chế tạo thứ này thứ kia, lần này thần xui quỷ khiến thế nào cô lại mở bảng hảo hữu ra, khi thấy biểu tượng của Nhược Thủy Tam Thiên xám xịt, trong lòng cô thoáng hụt hẫng.

Đột nhiên cô cảm thấy hơi chán nản, tùy tiện di chuột đi đến Thương Nam, trong thành rất yên bình, êm ả.

[Phụ cận] Thiên Dực Lam Lam: Chị ơi, có một anh trai nhờ em đưa thứ này cho chị.

Một cô bé mặc áo choàng màu xanh nước biển cầm một đóa hoa hồng trắng nhìn thẳng Tô Y Thược.

Hả… tặng cô sao? Tô Y Thược bất ngờ.

Cô bé kia thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay khi Tô Y Thược còn chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã chạy mất rồi.

[Phụ cận] Huyết Vũ Thanh Phong: Cô nương này… tặng cô.

Trong giọng nói của người kia lộ rõ vẻ không cam lòng. Tô Y Thược nhận ra người này đứng ngay sát Nhược Thủy Tam Thiên trong bảng xếp hạng của Vân Du Tứ Hải. Thế này là sao? Tô Y Thược càng lúc càng nghi hoặc.

Đây là vụ đánh cược lần thứ một trăm của anh ta và Nhược Thủy Tam Thiên, kết quả là anh ta thua lần thứ một trăm. Anh ta bực bội đến suýt trào máu!!!

Tặng hoa cho Tô Y Thược xong, Huyết Vũ Thanh Phong không nói câu nào, lập tức vác vẻ mặt thối hoắc đi mất.

Giống như một tín hiệu vậy, tất cả mọi người trong thành Thương Nam tự xếp thành hàng dài trước mặt Tô Y Thược, trong tay họ đều cầm hoa hồng.

Chỉ một lát sau, một cơn mưa hoa hồng đã đổ xuống thành, Tô Y Thược càng nghĩ càng không hiểu nổi, cô cực kỳ không thích cái cảm giác tất cả mọi người đều biết chỉ có mình mình bị giấu diếm như thế này. Cô đang định hỏi, chợt đoàn người kia lại tự động tản ra tạo thành hình trái tim vây quanh cô, cửa sổ game chợt tối đen, trên tay mỗi người đều cầm một ngọn nến.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Em có bằng lòng gả cho anh không?

Một bóng người mờ ảo đang chậm rãi đi về phía Tô Y Thược, trang phục của người ấy rất đơn giản, mặc đồ cưới, tóc đen dài xõa xuống, chân đi giày Lưu Vân, không có trang sức gì khác nữa, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Tô Y Thược, tình cảm biết bao.

Tô Y Thược ngồi trước máy vi tính khẽ nở nụ cười, chút hạnh phúc nhen nhóm. Nhìn hoa hồng rơi đầy trời, cùng với anh ở trước mắt, đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy.

Ba giây sau.

[Thế giới] Nhất Thược: Không bằng lòng.

Cả Nhược Thủy Tam Thiên và những người xung quanh đều ngẩn người vì câu trả lời của Tô Y Thược.

[Thế giới] Nhất Thược: Anh gả cho em!

Trên màn hình lẳng lặng xuất hiện bốn chữ này!

Hết chương 63.

***

Chương 64: Tặng em cả thế giới.

Nhìn câu nói của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang hơi sững sờ, sau đó lại nở nụ cười bó tay, lông mày cong cong y như con cáo gian xảo. Tô Y Thược như vậy bảo anh làm sao có thể không yêu cơ chứ. May mà số phận không thực sự đẩy bọn họ ra xa nhau.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Được.

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Lâm Mạc Tang lập tức đồng ý.

Mọi người hoàn toàn choáng váng vì đoạn đối thoại của hai con người đứng đầu server này. Không phải Đại thần huy động họ đến để cầu hôn sao? Sao giờ lại biến thành gả cho người ta, mà anh ấy vẫn đồng ý rất thoải mái như vậy rồi? Có cần phải chuyển biến nhanh như thế không?! Thê nô, đúng là thê nô, mọi người yên lặng rơi lệ…

[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Khụ khụ, chị… chị dâu đúng là… vẫn hài hước như xưa…

[Thế giới] Nhất Thược: Vậy sao? Vậy thì hôn lễ lần này nhờ chú lo liệu nhé.

Hừ, Tô Y Thược cười đầy toan tính. Ai bảo cậu ta gài bẫy cô trước, cô là người có thù tất báo mà.

Biển Xanh Một Tiếng Cười muốn gào thét lên, nhìn Nhược Thủy Tam Thiên không biết đang nghĩ gì đầy vẻ cầu cứu. Đừng đùa chứ, bảo cậu ta lo liệu hôn lễ, cậu ta sẽ mệt chết mất, ai biết được yêu cầu của hai người đó cao như thế nào, một người cậu ta còn không thỏa mãn được chứ đừng nói hai người, mệt chết cậu mất!!!

Chỉ tiếc là người nào đó hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa từng để ý đến cậu ta.

Đột nhiên Biển Xanh Một Tiếng Cười đau đớn phát hiện ra, trước đây cậu ta chọn sai chủ rồi, sao trước đây lại không giúp Tô Y Thược chứ?! Không ngờ lão đại lại là thê nô!!!

[Thế giới] Nhất Thược: Vậy hẹn 12h đêm nay.

Cái gì?! Như vậy không phải là cậu ta sẽ phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ sao?! Lần này thì cậu ta đã rút kinh nghiệm, quyết đoán buông tha cho ý định hỏi ý kiến anh cả, dù có hỏi thì kết quả cũng giống nhau thôi, cậu ta nên hành động nhanh một chút thì hơn. Hu hu… quả nhiên nên bớt lời đi một chút, hai người kia đều là chủ nô…

[Thế giới] Cười Vì Mi Đê Tiện: A a… cách cầu hôn của Đại thần thật độc đáo, cảm động quá…

[Thế giới] Đê Tiện Còn Cười À: Bà xã…

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Vậy mời các vị đêm nay tới Thế Ngoại Đào Nguyên tham dự hôn lễ của tôi và Nhất Thược.

Nhược Thủy Tam Thiên chọn nơi này khiến Tô Y Thược kinh ngạc, cô đã từng đi qua Thế Ngoại Đào Nguyên một lần, quả trứng sủng vật trong rương của cô cũng là nhặt được ở đó.

Thế Ngoại Đào Nguyên… Mọi người lại trầm mặc lần thứ hai.

Mấy người chơi nữ đều rơi lệ đầy mặt, vì sao người mà Đại thần thích không phải là họ chứ…

Trong game này, có rất ít người chơi đã từng đi qua Thế Ngoại Đào Nguyên, nếu nói rằng những thành thị người chơi đang du hành là một nửa thế giới của Vân Du Tứ Hải, thì Thế Ngoại Đào Nguyên chính là một nửa còn lại.

Đó là nơi không tranh đấu không giành giật, lại có rất nhiều thú lạ quý hiếm, hơn nữa, nghe đồn phong cảnh ở đó vô cùng tươi đẹp khiến người ta mê mẩn.

Nhưng, muốn vào được Thế Ngoại Đào Nguyên chỉ có hai cách, cách thứ nhất là hệ thống phân phối ra một chiếc chìa khóa ngẫu nhiên, mỗi tháng xuất hiện một lần, người chơi có thể dùng NDT (tiền tệ của TQ), mỗi lần vào là một nghìn tệ, hơn nữa, thú quý hiếm trong đó đều ở cấp rất cao, nếu người chơi cấp thấp vào, chưa biết chừng vừa đặt chân vào đã bị giết chết.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh dùng Thế Ngoại Đào Nguyên làm sính lễ, tặng cho Y Thược, vợ của anh!

Anh cố tình viết là Y Thược, chứ không phải Nhất Thược, anh mong cô hiểu rằng không chỉ trong trò chơi, mà còn cả trong hiện thực nữa, cô, chính là vợ của anh!!!

Hóa ra anh là chủ nhân của Thế Ngoại Đào Nguyên sao?!!! Từ sau khi Nhất Thược tiếp nhận chức vị cốc chủ Đào Hoa cốc, không thấy Hệ Thống thông báo có người chơi nào được kế nhiệm ở đâu nữa. Tô Y Thược hoang mang, không hiểu anh làm thế nào mà trở thành chủ nhân của Thế Ngoại Đào Nguyên được.

Suy nghĩ của những người khác lại không giống với suy nghĩ của Tô Y Thược. Dù sao Nhược Thủy Tam Thiên cũng là một Đại thần, khả năng nào cũng có thể xảy ra được. Điều bọn họ quan tâm là không ngờ Nhược Thủy Tam Thiên lại dùng Thế Ngoại Đào Nguyên làm sính lễ tặng cho Nhất Thược, như vậy cũng tương đương với việc dâng lên một nửa Vân Du Tứ Hải để tặng cô rồi.

[Thế giới] Nhất Thược: Cái này…

Tô Y Thược nghĩ sính lễ này quá quý báu, nếu cô nhận, trong lòng sẽ thấy rất áy náy.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Bà xã, em lại muốn đổi ý sao…

Giọng nói của Đại Thần rất u oán khiến mọi người nghe là nghĩ ngay đến sự kiện trước đó, chính là khi Nhược Thủy Tam Thiên cầu hôn trước nhưng lại bị từ chối! Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tô Y Thược, tình cảm của người ta sâu nặng như vậy mà lại bị từ chối, chính bọn họ cũng không nhìn nổi!

[Thế giới] Nhất Thược: …

Tô Y Thược có thể nói gì được chứ, không thể chọc vào sự tức giận của đám đông được. Bây giờ cô mới phát hiện ra, Lâm Mạc Tang càng ngày càng gian trá… Nếu như Biển Xanh Một Tiếng Cười biết được suy nghĩ hiện giờ của Tô Y Thược, nhất định cậu ta sẽ khóc ròng, chị dâu đúng là tri âm tri kỷ của em…

Dưới sự giận dữ của quần chúng, Tô Y Thược chỉ trầm mặc, rồi lại trầm mặc…

Ở bên ngoài đám người, có một nam một nữ nhìn về phía Tô Y Thược và Nhược Thủy Tam Thiên ở giữa đám đông. Hai người như đang nói chuyện gì đó.

Một lúc sau, một người trong đó rời đi trước, chỉ còn lại một cô gái mặc áo ngắn màu đen đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hai người đang được mọi người vây quanh, mắt đầy vẻ oán hận.

Lần đầu tiên Tô Y Thược có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã sắp đến 12 giờ rồi, cũng chính là giờ mà cô và Lâm Mạc Tang thành hôn.

“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Tô Y Thược nhíu mày, muộn thế này rồi còn ai đến?

Hiện giờ chỉ có mình cô ở trong phòng này, từ sau việc của Lưu Tây lần trước, Tân Việt Trạch đã đón Lưu Kỳ ra ngoài rồi, hẳn là bây giờ hai người họ đang ở cùng nhau, cũng không biết tiến triển thế nào rồi.

Tô Y Thược đi ra cửa.

“Anh đây.” Giọng nói quen thuộc truyền từ ngoài cửa vào, rõ ràng là Lâm Mạc Tang.

Muộn thế này rồi anh còn sang làm gì? Không phải chỉ một lát nữa sẽ tổ chức hôn lễ sao? Nghĩ vậy, mặt Tô Y Thược hơi đỏ lên.

“Anh sang đây làm gì?” Tô Y Thược hỏi qua cửa.

“Có việc gấp.” Giọng Lâm Mạc Tang có vẻ hơi vội vàng, dường như xảy ra chuyện lớn gì.

Vừa nghe giọng điệu này, dù trong lòng Tô Y Thược vẫn hơi do dự nhưng vẫn mở cửa ra.

Chỉ thấy Lâm Mạc Tang cầm một chiếc laptop có thương hiệu mà cô chưa từng thấy bao giờ bước vào nhà, sau đó tự động đặt laptop xuống cạnh máy vi tính của Tô Y Thược, cắm điện vào, tự nhiên như vào nhà mình vậy.

Tô Y Thược thầm thắc mắc, rốt cuộc đây là phòng ai chứ?

“Này?” Tô Y Thược đứng ở cửa nhìn Lâm Mạc Tang đầy nghi hoặc.

“Một lát nữa là chúng ta kết hôn rồi.” Lâm Mạc Tang vừa nói vừa tìm một chiếc ghế trong phòng, đặt xuống trước máy tính, vừa nói.

Chuyện đó và chuyện sang phòng cô vào lúc muộn như thế này có liên quan gì đến nhau sao? Còn nữa, là nhân vật trong trò chơi của bọn họ kết hôn, chứ đâu phải bọn họ!

Nhìn người nào đó vùi đầu vào máy vi tính, Tô Y Thược thở dài không biết làm sao. Cô đi tới, ngồi xuống cạnh Lâm Mạc Tang, hai người gần như là vai kề vai, quái dị đến khó tả.

“Việc gấp à?” Tô Y Thược cũng không phải người dễ lừa gạt như vậy, hiển nhiên là mục đích đánh trống lảng của Lâm Mạc Tang không thành công.

Lâm Mạc Tang chột dạ khẽ sờ sống mũi cao của mình, nghiêm trang nói: “Anh có bệnh khủng hoảng tiền hôn nhân!”

Khủng hoảng tiền hôn nhân à?!!! Lâm Mạc Tang, anh có thể bịa chuyện giỏi hơn được nữa không? Rốt cuộc anh có biết đây là trò chơi chứ không phải hiện thực không à?! Tô Y Thược ôm trán, thôi đi, nếu anh định giở trò gì, thì cô tin bằng năng lực của mình, cô vẫn có thể đối phó được.

“Hôn lễ bắt đầu rồi.” Lâm Mạc Tang quay sang nhìn Tô Y Thược nói.

“Vâng.” Tô Y Thược cứ cảm thấy là lạ, nếu anh không ở bên cạnh cô, có lẽ cô cũng không bối rối như thế này. Biết anh đang nhìn mình làm cho cô cử động cũng chẳng dám cử động chút nào, chỉ ra vẻ không thèm để ý, đáp lại một tiếng.

Nhìn Tô Y Thược căng người lên đề phòng, phần tử đùa dai trong đầu Lâm Mạc Tang lại bùng nổ, nửa thân trên chậm rãi ghé sát về phía Tô Y Thược, vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối luống cuống của cô. Không ngờ, vừa nhìn đến cái mũi xinh xắn, đôi mắt to khẽ chớp chớp, cùng với đôi môi nhỏ xinh ướt át căng mọng kia, anh lại quên luôn ý định ban đầu của mình, ánh mắt càng lúc càng sâu hơn.

Tô Y Thược cảm nhận được rõ ràng một luồng nhiệt đang tới gần mình, tim cô chợt hoảng hốt nhưng lại ngồi im không nhúc nhích, cơ thể như không thể khống chế được.

Ngay khi Lâm Mạc Tang sắp chạm tới mặt Tô Y Thược…

“Bắt… bắt đầu rồi!!!” Tô Y Thược lập tức kêu to lên, cũng không dám… nhìn anh nữa.

Vì Tô Y Thược đột ngột lên tiếng, động tác của Lâm Mạc Tang cũng dừng hẳn lại, ánh mắt chợt tỉnh táo hơn rất nhiều. Chết tiệt, suýt nữa phạm sai lầm lớn. Ngồi ở đây trêu cô đúng là chỉ có mình chịu khổ!!!

Lâm Mạc Tang ngồi lại chỗ của mình, Tô Y Thược lập tức cảm thấy bầu không khí thoáng đãng đã quay lại, lẳng lặng hít sâu vài hơi, thầm nghĩ người này quá nguy hiểm, không nên để anh vào phòng mới đúng.

Hối hận thì hối hận, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Nhìn Lâm Mạc Tang ung dung nhìn vào màn hình, Tô Y Thược chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, người đàn ông này sinh ra để khắc cô hay sao thế?

Hết chương 64.

***

Chương 65: Bị ăn trộm acc.

Biển Xanh Một Tiếng Cười làm việc rất hiệu quả, khi Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược đưa nhân vật tới Thế Ngoại Đào Nguyên, thì nơi đó đã giăng đèn kết hoa xong hết rồi, thời gian trong trò chơi và thực tế là như nhau, nên lúc này trong trò chơi cũng đã nửa đêm rồi, có điều, đèn hoa sáng rực rỡ, biển người bắt đầu di chuyển.

“Cậu ta là em trai anh à?” Tô Y Thược chợt nhớ có lần cái tên Tình Yêu Thiên Sứ Hoa Hướng Dương gì gì đó kia từng gọi Lâm Mạc Tang là ‘anh’ ở trong game.

“Ừ, Lâm Văn Cảng.” Lâm Mạc Tang rất thành thật.

Lâm Văn Cảng??? Đôi lông mày thanh tú của Tô Y Thược khẽ nhướng lên, cái tên này nghe hơi quen tai… Trong đầu cô chợt nhớ đến một gương mặt rất xinh xắn, không phải là cậu ta chứ?!

“Hai người đã từng gặp nhau rồi.” Nhìn giai nhân mặc áo cưới đỏ đứng cùng mình trong Đào Nguyên cư, giọng nói của Lâm Mạc Tang cũng mang theo vẻ vui sướng, hoàn toàn không sợ Tô Y Thược biết được anh đã chú ý đến cô từ lâu.

Quả nhiên!!! Không ngờ Lục Hân lại giúp họ lừa mình, mà điểm mấu chốt ở đây là, sau khi biết sự thật, cô lại không hề giận anh!!! Tô Y Thược nhất thời hơi buồn bực.

“Lúc đó em còn không biết anh, vì sao anh lại tiếp cận em?” Không hiểu sao khi nghĩ Lâm Mạc Tang cố tình tiếp cận mình, trong lòng Tô Y Thược lại thấy không thoải mái lắm. Lúc này, Nguyệt lão đã tới phòng khách của Đào Nguyên cư, tất cả khách mời đều tự giác tản sang hai bên để dành lối đi ở giữa cho đôi tân nhân.

“Chuyện này liên quan đến thân phận của anh, em thực sự muốn biết sao?” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược đầy dí dỏm.

Lại là lý do này?!!! Tô Y Thược không còn gì để nói, biết rõ là anh trêu chọc nhưng lại không thể đáp trả được. Cô mà lại bị một câu nói áp chế tuyệt đối thế này à?!!! Nghĩ vậy, trong lòng cô thầm giận dữ.

Tô Y Thược không thèm để ý người bên cạnh nữa, chăm chú nhìn vào màn hình. Cô luôn cảm giác Phong Lăng Tuyết sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Một người con gái như cô ta sao có thể cam lòng kìm nén cơn giận được.

Thấy Tô Y Thược không hỏi nữa, Lâm Mạc Tang khẽ cười.

Theo trình tự hôn lễ, trước tiên Tô Y Thược sẽ được hệ thống đưa về nhà mẹ đẻ của mình, cũng chính là Phù Dung cốc, sau đó đội ngũ đón dâu sẽ tới đón cô. Để tăng thêm hứng thú, trong thời gian đón dâu, dù là người chơi nào cũng có thể tham gia cướp dâu được. Chỉ cần đánh bại cô dâu, thì coi như cướp dâu thành công, hệ thống sẽ cưỡng chế cô dâu kết hôn với người cướp được dâu, đồng thời không thể ly hôn.

Lúc này Nhất Thược đang ngồi trong kiệu không cần Tô Y Thược điều khiển gì, cô nhàm chán nhìn quanh nhìn quẩn, trừ rèm đỏ ra cũng chẳng có gì khác, khiến cô không biết phải làm gì cho hết thời gian.

Tô Y Thược len lén liếc sang nhìn Lâm Mạc Tang, không biết anh đang xem gì mà trong mắt thoáng có nụ cười, làn da trắng càng nổi bật lên đôi môi hồng đào, khóe môi khẽ cong lên, Tô Y Thược nhìn mà ngẩn người.

“Cẩn thận!” đôi môi mỏng của Lâm Mạc Tang hé ra khép lại, thức tỉnh Tô Y Thược đang lạc vào cõi thần tiên.

Cô lập tức thu lại ánh mắt đang nhìn lén của mình, ra vẻ rất chăm chú nhìn màn hình.

Cô nhóc con này mà cũng biết nhìn lén anh cơ đấy, Lâm Mạc Tang vui như mở cờ, hơi dịch sang gần Tô Y Thược hơn một chút mà cô không phát hiện ra.

Sắp đến Thế Ngoại Đào Nguyên rồi, chẳng lẽ cô nàng kia đã tỉnh ngộ?!

Khi Tô Y Thược còn đang nghi hoặc, đột nhiên hệ thống thông báo: Người chơi Hình Phong tham gia cướp cô dâu, trận đấu bắt đầu sau 10 giây nữa.

Hình Phong? Sao bang chủ bang Thiên Hạ lại tới cướp dâu? Vấn đề này không ngừng quanh quẩn trong đầu Tô Y Thược, những người chơi khác cũng đang thắc mắc không hiểu tình huống này là thế nào, người phụ nữ của Đại thần mà cũng dám cướp sao?

Dù thế nào, thì trận chiến này vẫn phải được tiếp nhận.

Tô Y Thược ấn chuột một cái, chuẩn bị điều chỉnh lại thuộc tính, nhưng cô gái áo đỏ không hề nghe theo sự điều khiển của cô, thử đi thử lại vẫn không có phản ứng gì, chẳng lẽ bị hack acc sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Y Thược trở nên rất nặng nề.

Lâm Mạc Tang nhận ra luồng khí lạnh phát ra từ người Tô Y Thược, nhìn sang màn hình của cô, chỉ thấy cô gái áo đỏ lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích nhưng bên ngoài này, cô vẫn đang ra sức ấn chuột. Chỉ có thể là bị hack acc.

“Mật mã.”

Tô Y Thược ngẩn người, anh hỏi mật mã của cô làm gì?

“Truy đuổi ngược lại.”

“*******” Tô Y Thược đọc mật mã, không thèm bận tâm đến chuyện Lâm Mạc Tang động đến acc của cô. Cô tin anh!

Nhìn những số liệu dày đặc chằng chịt trên màn hình laptop của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược khẽ nhíu mày, cô không hiểu gì mấy về những thứ này, nhưng hình như anh có vẻ rất am hiểu, còn có vẻ rất lợi hại là đằng khác.

Nhìn địa chỉ IP hiển thị trên màn hình, Lâm Mạc Tang rút điện thoại ra gọi:

“IP: **************”

“Ừ.”

Tô Y Thược chỉ nghe được Lâm Mạc Tang nói, cũng không biết nội dung cụ thể hai người nói là gì, chỉ thấy sắc mặt Lâm Mạc Tang hơi trầm xuống.

“Sao thế?” Tô Y Thược hơi lo lắng hỏi.

“Không sao.” Lâm Mạc Tang lại khôi phục sắc mặt bình thường, dường như Lâm Mạc Tang thâm trầm vừa rồi chỉ là ảo giác của Tô Y Thược vậy.

Tô Y Thược không hỏi nữa, quay lại yên lặng nhìn cô gái áo đỏ đang đứng sững trong màn hình, cuộc đấu đã bắt đầu được một lúc.

Rõ ràng Hình Phong xuống tay không hề lưu tình chút nào, vừa bắt đầu đã sử dụng chiêu thức rất mạnh, mà Nhất Thược chỉ đứng yên đó đón nhận đòn tấn công của Hình Phong, lượng máu tụt xuống một nửa. Người xem trận chiến hiển nhiên đều khó hiểu với tình cảnh này.

[Thế giới] Làm Một Phát: Ặc… Đại thần, sao cô không đánh trả?!

[Thế giới] Tình Yêu Thiên Sứ Hoa Hướng Dương: Chị dâu, không phải chị muốn bỏ chạy với người khác đấy chứ?!

[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Anh im ngay cho em! Y Thược, có chuyện gì thế?

Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhưng đương sự lại chẳng nói năng câu gì, nhìn tình huống kỳ dị này, mọi người lại tha hồ suy đoán.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Tám phần mười là đổi ý ở phút chót, phải lòng người khác rồi chứ gì. Nếu không, với uy danh của đệ nhất dược sư, sao có thể không trả đòn?! Cũng chỉ có Nhược Thủy Tam Thiên mới thích được loại phụ nữ lăng nhăng này!

Câu nói của Phong Lăng Tuyết khiến mọi người ngừng bàn tán lại, nhìn hết về phía cô ta.

Sao cô ta lại xuất hiện?! Tô Y Thược nhìn người con gái đang đứng thêu dệt chuyện kia một cách đầy châm biếm, xem ra lần trước dạy dỗ cô ta vẫn chưa đủ, chuyện hack acc lần này chắc chắn có liên quan tới cô ta.

Chỉ không ngờ Hình Phong lại hợp tác với cô ta. Cô vẫn cho rằng hắn là một người đàn ông chín chắn, thông minh, lúc trước trong chuyện của Mộ Dung Ngữ Yên, hắn chỉ nói là giúp đỡ nhưng cũng không ra tay. Vì thế nên cô nghĩ hắn khá thông minh sáng suốt, dù sao thân phận của hắn lúc đó cũng không hợp để nhúng tay vào mấy việc này, ngoại trừ ai đó thích xen vào chuyện người khác…

Tô Y Thược liếc nhìn người nào đó đang chuyên tâm nhìn chằm chằm máy vi tính ở bên cạnh mình. Sau chuyện này, cô nghĩ Hình Phong đã hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cô. Từ nay về sau chỉ là hai người xa lạ lướt qua nhau mà thôi.

Lượng máu của cô chỉ còn lại một phần ba, chiêu thức của Hình Phong vừa mạnh vừa nhanh, sắc bén, rõ ràng là không đạt được mục đích sẽ không chịu thôi.

Lúc này, cô gái áo đỏ cử động, cầm một cây kiếm màu bạc hơi gỉ sét tung kỹ năng hôn mê về phía Hình Phong đang tung tuyệt chiêu ra, hiển nhiên là Hình Phong không ngờ Nhất Thược đột ngột xuất chiêu, trúng phải chiêu này, hắn không thể nhúc nhích được nữa.

Cô gái áo đỏ cũng không cho Hình Phong có cơ hội phản kích, lại tung tiếp một kỹ năng nữa, trên đầu Hình Phong nhảy lên tổn thương (-1), lực công kích chỉ 1 thôi sao?!!!

Tô Y Thược thoáng kinh ngạc vì động tác của Nhất Thược, nghĩ là Lâm Mạc Tang phản kích thành công, nhưng lực tấn công này càng khiến cô ngạc nhiên hơn, nếu cô nhớ không nhầm thì lực tấn công của cô tuyệt đối không thể thấp như vậy được.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: Tôi đã nói mà, cô ta cố tình!!! Mọi người nhìn lực tấn công này mà xem, một đệ nhất dược sư như cô ta làm sao sát thương chỉ như vậy được chứ?

“Anh đang điều khiển à?” Tô Y Thược hỏi.

“Ừ.” Câu trả lời của Lâm Mạc Tang khiến cô hơi nhíu mày. Chuyện này thật kỳ quái, cô không kìm được liền nghiêng người lại gần Lâm Mạc Tang.

Hết chương 65.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s