Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 41+42+43+44+45

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 41+42+43+44+45

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 41: Anh ấy cắn vành tai cô.

“Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược, hai người vào đây.” Quan Thanh đột ngột gọi hai người Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược.

Lâm Mạc Tang nhìn cô, Tô Y Thược đứng dậy do dự một chút, rồi vẫn đi thẳng vào phòng làm việc của Quan Thanh.

Quan Thanh quan sát hai người trước mặt, Mộ Dung Ngữ Yên có kể cho cô nghe tình hình gần đây của hai vị này, khiến cô hơi đau đầu, vì thế, cô quyết định đạp thêm vào một cước cho xong.

“Trên tổng công ty có ý muốn thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á, nên có bảo tôi phái hai người qua bên đó xem xét thử xem thế nào. Trong công ty chỉ có hai người là cần giỏi giang có giỏi giang, cần khí chất có khí chất, nên hai người đi đi, mọi chi phí sẽ do công ty chi trả.” Quan Thanh nghiêm túc nói, hoàn toàn không cho Tô Y Thược có cơ hội từ chối.

Ôi trời ơi, anh ấy theo đuổi Tô Y Thược, mà còn muốn mọi người phải cùng hỗ trợ nữa, chuyện quái quỷ gì thế chứ? Có điều, lần này cô nam quả nữ đi với nhau, chưa biết chừng lại có chuyện hay để xem, trên đời này, trừ tiền ra, thì buôn chuyện chính là việc mà Quan Thanh cô yêu thích nhất.

“Bây giờ tôi còn có việc phải làm, hai người ra ngoài trước đi.” Sau đó, cô ấy lập tức đẩy họ ra ngoài: “Phải rồi, tôi sẽ gửi mail thông báo thời gian và việc cần làm cụ thể cho hai người, phòng khách sạn cũng đã đặt ổn thỏa rồi ~” Nói xong, Quan Thanh đóng ‘sầm’ cửa lại.

Tô Y Thược lẳng lặng nhìn nghiêng khuôn mặt của Lâm Mạc Tang, thoáng trầm tư. Xem ra, có một số việc muốn trốn cũng không trốn được.

Lâm Mạc Tang cảm nhận được ánh mắt của Tô Y Thược, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn anh từ sau chuyện lần trước, nhưng không biết vì sao trong lòng anh thậm chí còn thấy hơi căng thẳng.

Mấy ngày nay, Tô Y Thược luôn nghĩ xem phải làm thế nào để tránh mặt Lâm Mạc Tang, vì thế, buổi tối Lâm Mạc Tang liền nhận được tin nhắn của Mộ Dung Ngữ Yên, nói Tô Y Thược muốn cô ấy đi công tác thay mình.

Mộ Dung Ngữ Yên lập tức lấy cớ bị ốm để từ chối. Đùa sao, cô còn chưa muốn chết, hai người kia muốn đùa chết cô sao? Hiện giờ, rốt cuộc cô cũng hiểu được nỗi khổ của Quan Thanh.

Có điều, Lâm Mạc Tang vẫn hơi lo lắng, cho đến tận sáng hôm sau nhìn thấy Tô Y Thược kéo va ly xuất hiện ở sân bay, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự cố chấp của cô khiến một người vẫn luôn có khả năng khống chế tất cả mọi việc trong lòng bàn tay mình như anh cảm thấy không biết phải làm sao.

Tô Y Thược thầm nghi hoặc không biết có phải Quan Thanh trêu bọn họ không mà lại bắt họ đi Myanmar! Quan trọng là Lâm Mạc Tang lại cũng không phát hiện ra, anh không nói, cô cũng ngại mở lời.

Ngồi trên máy bay, cả hai đều chẳng nói câu gì, cho đến khi xuống máy bay, Tô Y Thược bất cẩn vẹo chân một cái, Lâm Mạc Tang lập tức đưa tay ra đỡ cô, cả người cô đều được anh ôm vào lòng.

Tô Y Thược rất muốn đẩy ngay cánh tay của anh ra, nhưng tiếc là cổ chân cô bị sưng lên, căn bản không thể đi được, nhưng lại cứng đầu không muốn Lâm Mạc Tang chạm vào mình.

Lâm Mạc Tang nổi giận, bế thốc luôn Tô Y Thược lên. Mấy ngày nay, việc cô không thèm để ý đến anh đã tra tấn anh phát điên lên rồi, dù sao hiện giờ xung quanh cũng chẳng có người quen nào, giờ có nhịn được thì anh cũng không thèm nhịn nữa!

Rõ ràng là Tô Y Thược bị hành động của Lâm Mạc Tang dọa cho sợ hãi, để mặc Lâm Mạc Tang bế mình đi. Một lát sau, cô mới ý thức được rằng mình đang nằm trong lòng người nào đó, mùi hương cỏ xanh dìu dịu như bao phủ quanh hai người. Cô thừa nhận, cô luyến tiếc vòng tay này, nhưng cô không thể trầm luân được! Tô Y Thược giãy dụa người, muốn rời khỏi vòng tay của Lâm Mạc Tang.

Anh lập tức dừng bước trước cửa sân bay, nở nụ cười gian xảo ghé sát vào mặt Tô Y Thược, dùng giọng nói khàn khàn khiêu khích bên tai cô: “Còn cử động nữa, anh sẽ “muốn” em ngay tại chỗ này!” Dưới ánh mắt của người ngoài, thì hai người họ chẳng khác nào một đôi tình nhân đang thủ thỉ.

Tô Y Thược cảm nhận được bờ môi anh đang ở rất gần tai mình, mỗi khi nói ra một chữ, hơi thở ấm áp lập tức dập dờn ngay vành tai cô, rất ngứa! Vành tai Tô Y Thược thoáng ửng hồng lên.

Nhìn thấy màu đỏ hồng bé xinh đó, Lâm Mạc Tang không kìm được, liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn khẽ vào vành tai Tô Y Thược.

Cảm giác ươn ướt trên vành tai khiến Tô Y Thược như bất động.

Lâm Mạc Tang… vừa… vừa làm cái gì thế??? Cô có cảm giác hình như anh…

Mặt Tô Y Thược lập tức đỏ bừng lên, nhìn thấy sân bay đông người qua lại, cô vội quay mặt sang một bên, vấn đề là… cô lại không hề tức giận. Cảm thấy cơ thể mềm mại trong lòng mình cứng lại, Lâm Mạc Tang mới chợt giật mình nhận ra mình vừa làm gì, trong lòng hơi chán nản, từ bao giờ mà khả năng kiềm chế của anh lại kém đến vậy chứ? Lần này, chỉ e Y Thược…

Trên đường về khách sạn, không ai nói chuyện gì, bầu không khí khá kỳ quái.

Đến khách sạn, họ mới phát hiện Quan Thanh chỉ đặt một phòng. Lâm Mạc Tang gọi điện thoại cho cô ấy, người nào đó lại trả lời thế này: “Gần đây kinh phí của công ty hơi hạn hẹp, hai người cố gắng vậy, cố gắng vậy!” Giọng điệu đầy vẻ chột dạ, vừa nói xong lập tức cúp điện thoại ngay.

Lâm Mạc Tang gọi xuống lễ tân muốn đặt thêm một phòng nữa, lại nhận được câu trả lời đầy thuyết phục là tất cả các phòng đều đã kín người.

Tô Y Thược không nói gì. Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lấy hộp thuốc ra, dịu dàng bôi thuốc cho cô. Lần này, Tô Y Thược cũng không dám lộn xộn nữa, nhưng càng không dám nhìn Lâm Mạc Tang, bầu không khí rất gượng gạo.

Trái lại, sau khi bôi thuốc cho Tô Y Thược xong, Lâm Mạc Tang không hề nói gì mà đi thẳng ra ngoài.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tô Y Thược thoáng thở phào. Nhớ đến chuyện vừa rồi, cô chán nản vùi đầu vào gối, từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hút hồn đó của Lâm Mạc Tang bao giờ. Anh dịu dàng, anh chu đáo, anh mạnh mẽ, hiện giờ là hút hồn, tất cả đều khiến cô trở nên mơ hồ, rốt cuộc người nào mới thực sự là anh?

Vì cổ chân Tô Y Thược bị thương, nên cô cũng không đi khảo sát khu vực cùng với Lâm Mạc Tang. Nằm trên giường một mình, Tô Y Thược hơi sốt ruột, trong phòng chỉ có một cái giường, đêm nay bọn họ phải ngủ thế nào đây?

Đến nửa đêm Lâm Mạc Tang cũng chưa về, Tô Y Thược bắt đầu thấy buồn ngủ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó, ngoài cửa vang lên những tiếng lạch cạch như ai đó đang tìm cách phá khóa cửa.

Cơn buồn ngủ của Tô Y Thược lập tức tan thành mây khói, tinh thần cảnh giác lên cao, cầm đèn pin kéo lê cái chân bị thương của mình, từ từ ra cửa, sau đó nhẹ nhàng tắt đèn đi, nấp sau cửa ra vào.

Sau khi phá được khóa cửa, người kia rất cẩn thận mở cửa ra, có vẻ như sợ đánh động người trong phòng. Tô Y Thược vốn muốn đánh bất tỉnh kẻ đột nhập, có điều, bóng người này nhìn hơi quen quen, vì thế, ngay kia gã đàn ông kia nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, rón rén đi đến cửa sổ, thì Tô Y Thược đột ngột bật đèn lên.

Cả căn phòng bừng sáng.

Trương Hoa kinh ngạc nhìn Tô Y Thược đứng cạnh cửa, dường như không thể tin nổi gã lại bị cô phát hiện.

Gã biết hiện giờ trong phòng chỉ có mình Tô Y Thược, nên cố tình chọn lúc này để đột nhập vì cho rằng cô đã ngủ rồi. Hiện giờ, nhìn thấy cô đứng ở cửa, trong lòng Trương Hoa vô cùng bối rối, nhưng liếc thấy cổ chân băng bó của cô, gã lại yên tâm hơn.

“Cô Tô, hôm nay tôi cũng muốn cho cô nếm thử mùi vị của sống không bằng chết!!!” Sắc mặt Trương Hoa đầy dữ tợn nói rồi từ từ đi về phía Tô Y Thược.

Tô Y Thược không nhớ mình đã đắc tội gì với gã, chuyện lúc trước đều do gã tự gây ra, trách người khác sao được chứ? Nhưng có những loại người lại luôn muốn đổ hết lỗi lầm của mình lên đầu người khác. Ví dụ như Trương Hoa chính là loại người như vậy.

Vì thế, hiện giờ gã lôi cả chuyện mình bị đuổi việc, bị đánh, thậm chí bị nhổ tận gốc mọi thế lực mà gã có, đổ hết lên đầu Tô Y Thược. Tuy gã biết rõ Tô Y Thược căn bản không phải cái thế lực đã lật đổ gã.

Tô Y Thược cũng không phản ứng gì, nhưng ngược lại lại khiến Trương Hoa không dám tới quá gần cô.

Đến khi còn cách cô khoảng hai mét, gã mới hung dữ nói: “Hôm nay, không ai có thể cứu được cô đâu!!!” rồi như phát điên lao tới muốn túm lấy Tô Y Thược.

Tô Y Thược hơi nghiêng người sang một bên, cơn đau ở cổ chân khiến cô khẽ nhíu mày. Cô còn nhớ vị sư phụ trước đây dạy võ cho cô có nói, huyệt đạo của con người có thể khống chế được thân thể của họ, chỉ cần tìm đúng huyệt, thì chỉ cần một chiêu cũng chế ngự được kẻ địch.

Hết chương 41.

***

Chương 42: Bị lừa.

Trương Hoa thấy không bắt được cô, thầm nghĩ hiện giờ chân cô đang bị thương, nên cũng không sợ bóng sợ gió nhiều, to gan tiếp cận Tô Y Thược, hơn nữa, vừa đến gần cô, gã lập tức đưa tay đè cô lên tường, gương mặt bỉ ổi kia như không thể kiềm chế nổi nữa, sắp hôn cả vào mặt Tô Y Thược.

Tô Y Thược nhân lúc này, không nặng không nhẹ đánh vào huyệt đàn trung của gã một cái, nắm bắt lực rất vừa đủ.

Trương Hoa còn chưa kịp phản ứng, đã trợn trừng mắt rồi ngã nhào xuống đất ngất xỉu.

Tô Y Thược thở nhẹ một hơi, dịch người sang bên cạnh. Lúc trước nhàn rỗi nên cô mới luyện chiêu này, xem ra cũng có chỗ hữu dụng.

Cô đang mải nghĩ ngợi xem nên xử lý Trương Hoa thế nào, thì Lâm Mạc Tang quay về.

Nhìn cảnh cửa phòng bị phá khóa, trong lòng Lâm Mạc Tang đột nhiên xuất hiện cảm giác sợ hãi đến tột cùng, vừa nghĩ tới Tô Y Thược bị thương ở trong phòng một mình xảy ra chuyện gì, tay anh run đến không kìm nén được.

“Y Thược…” Giọng nói của anh đầy vẻ sợ hãi.

Tô Y Thược đi từ sau cánh cửa ra, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn Lâm Mạc Tang không nói gì.

Lâm Mạc Tang vừa nhìn thấy Tô Y Thược không sao cả, thần kinh đang căng lên chợt chùng xuống, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.

Tô Y Thược thầm nghĩ để Lâm Mạc Tang xử lý gã, nên hơi nghiêng người sang một bên, lộ ra Trương Hoa đang nằm trên mặt đất.

Bước vào trong phòng, nhìn thấy Trương Hoa, trong mắt Lâm Mạc Tang lập tức xuất hiện vẻ tàn nhẫn khiến người ta phải e ngại. Tên Trương Hoa này cũng gan thật, dám bám theo từ thành phố A đến đây, bảo sao mà gã có thể dựa vào chú gã để leo đến tận vị trí này. Có điều, hiển nhiên là lần trước gã còn chưa bị dạy dỗ đủ, nên mới dám đến giở trò với Tô Y Thược.

Tô Y Thược cũng cảm nhận được sát khí phát ra từ người Lâm Mạc Tang, xem ra hiện giờ anh đang rất tức giận, vì lo cho cô sao?

Lâm Mạc Tang gọi điện thoại cho lễ tân, tìm người lên sửa lại cửa, rồi dặn Tô Y Thược đi nghỉ trước. Cô nhìn theo Lâm Mạc Tang đang kéo Trương Hoa ra ngoài, không biết anh đang gọi điện thoại cho ai, nhưng giọng điệu rất lạnh lùng.

Tô Y Thược cụp mí mắt xuống, khiến người khác không nhìn thấy được cô đang suy nghĩ gì.

Anh đóng cửa lại, nhỏ giọng hơn một chút, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói của anh nghe rất rõ ràng: “Đưa người ném sang hẻm Văn ở Trung Đông cho tôi. Đừng để gã trốn ra. Còn nữa… chặt đứt chân gã!!!” Giọng điệu bình thản như đang bàn luận về thời tiết ngày mai, một luồng gió đêm thổi qua đã chợt tan biến.

Hẻm Văn là một khu phố chợ ở Trung Đông, nơi đó vô cùng hỗn loạn. Những người bị đưa đến đó, dù không bị tra tấn đến phát điên thì cũng bỏ mạng. Nơi đó, đúng là địa ngục của trần gian, tràn ngập những người bị “xử lý”.

Nhưng Lâm Mạc Tang làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là cảnh cáo một kẻ dám có ý đồ xấu với cô mà thôi. Còn nếu thực sự có người nào dám động vào cô, thì anh sẽ không nhân từ như thế!!!

Tô Y Thược nằm trên giường hai ngày, cuối cùng chân cũng khá hơn. Hai ngày nay, Lâm Mạc Tang đều đi sớm về muộn, có điều cũng không ngủ lại trong phòng, không biết anh đang làm gì mà cô cũng không hỏi. Có điều, hôm nay thì Tô Y Thược không thể không hỏi, vì cô phải hoàn thành việc mà Quan Thanh giao cho.

“À…” Lâm Mạc Tang vừa chuẩn bị đi thì Tô Y Thược lên tiếng.

Lâm Mạc Tang quay lại, hơi nghi hoặc nhìn cô. Đột nhiên Tô Y Thược không biết phải nói gì.

“Em đi cùng anh.” Nói xong, Tô Y Thược liền bước đến bên cạnh Lâm Mạc Tang.

Anh nhìn Y Thược, hơi do dự, dù sao, mục đích mà anh đến Đông Nam Á cũng không thật sự là đi làm chuyện như Quan Thanh nói, đưa cô đi cùng thì không thể làm được, chỉ là, cũng không phải không có cách nào khác.

Tô Y Thược ra khỏi phòng trước, quay đầu lại nhìn Lâm Mạc Tang ý bảo anh đuổi theo. Thấy cô kiên quyết như vậy, Lâm Mạc Tang cũng không có cách nào, đành phải bỏ qua kế hoạch ban đầu.

Đường phố trên thị trấn nhỏ ở Myanmar rất náo nhiệt, những cửa hàng to to nhỏ nhỏ đều sáng đèn, khắp nơi là những người mặc trang phục truyền thống của Myanmar nên sự khác biệt của hai người cũng khiến người khác chú ý.

Tô Y Thược không biết họ đến đây làm gì, rốt cuộc tổng công ty của họ có nghiệp vụ gì cần phát triển ở đây chứ?

Nhìn thấy sắc mặt nghi hoặc của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang đành giải thích là có một vị đối tác quan trọng của công ty rất muốn đến Myanmar, nên mới yêu cầu tổng công ty phái hai người tới để cùng đi theo và giúp hai vợ chồng họ du ngoạn. Khách hàng là thượng đế, dù yêu cầu của người ta có kỳ quái đến đâu thì bọn họ cũng phải vui vẻ chấp nhận vô điều kiện.

Tô Y Thược không nói gì, quả nhiên, lại bị Quan Thanh lừa.

Lâm Mạc Tang đưa Tô Y Thược vào một quán café kiểu Trung Quốc, có tên là “Hương xá” (căn nhà ngọt ngào).

“Vị này là Âu Dương Mộc, tổng giám đốc tập đoàn Trung Minh, ngồi bên cạnh là phu nhân của anh ấy, tên là Mộ Dung Tình.” Hai người đi đến một chiếc bàn ở gần cửa sổ, giới thiệu.

“Đây là Tô Y Thược.” Lâm Mạc Tang thản nhiên nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai người kia, nói.

Tô Y Thược khẽ gật đầu chào Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình.

Cả hai người đều nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang, không ngờ Lâm thiếu lại dẫn một cô gái tới đây, bọn họ chưa từng thấy cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh ấy, trừ Mộ Dung Ngữ Yên.

Sắc mặt Mộ Dung Tình lại hơi phức tạp, cô chưa từng gặp cô bé này, tuy nhìn chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, nhưng lại toát ra khí chất khiến người khác khiếp sợ. Nếu phải tìm một từ nào đó để miêu tả, thì có lẽ là “lãnh đạm”.

Tô Y Thược cũng thầm quan sát hai người kia, ở thành phố A, công ty Trung Minh cũng được coi là một tập đoàn lớn, không ngờ lại có quan hệ làm ăn với công ty nhỏ như bọn họ.

Âu Dương Mộc này nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày kiếm anh tuấn, trong con ngươi đen láy như giấu những tia sắc bén, lúc này, anh ta nhìn Lâm Mạc Tang còn mang theo vẻ trêu đùa.

Người phụ nữ kia khoảng chừng hai bảy, hai tám tuổi, phong thái yêu kiều, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đang cúi đầu suy nghĩ điều gì.

Ba người chào nhau xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình, Lâm Mạc Tang rất lịch thiệp kéo ghế cho Tô Y Thược. Hai người ngồi xuống đối diện họ.

“Cô Tô hôm nay mới tới sao?” Mộ Dung Tình uống cà phê, hỏi vu vơ.

“Hai hôm nay chân cô ấy bị thương nên không tới đón tiếp hai người được, mong hai vị thông cảm.” Lâm Mạc Tang trả lời thay Tô Y Thược, giọng điệu còn rất thật tình, dù là đang nói chuyện với người có chút thân phận, nhưng tuyệt đối không hề có vẻ khúm núm.

Lần này thì cả hai đều hiểu, xem ra Tô Y Thược này có địa vị rất cao trong lòng Lâm thiếu, ánh mắt họ nhìn cô cũng bất giác trở nên thận trọng hơn.

Lâm Mạc Tang gọi cho Tô Y Thược một ly cappuccino, còn mình là một tách cà phê đen.

“Không biết mấy ngày nay hai vị thăm thú có hài lòng không?” Tô Y Thược nhìn hai người trước mặt, khẽ nhấc tách cà phê lên.

“Chúng tôi rất hài lòng với lịch trình mà anh Lâm sắp xếp. Chỉ tiếc hai hôm nay không có cô Tô đi cùng. Chi bằng ngày mai chúng ta sắp xếp thời gian cùng nhau đi du ngoạn được không?” Trong đôi mắt sâu thẳm của Âu Dương Mộc thoáng lóe lên vẻ dò xét.

“Không biết cô Tô có biết Mộ Dung Ngữ Yên em gái tôi không?” Mộ Dung Tình hỏi Tô Y Thược.

Tô Y Thược hơi bối rối không biết nên trả lời ai.

Thấy dáng vẻ khó xử của cô, sắc mặt Lâm Mạc Tang lập tức trở nên không vui.

“Việc này để lát nữa nói cũng được.” Thấy Lâm Mạc Tang có vẻ tức giận vì câu hỏi của bọn họ, Âu Dương Mộc rất biết điều rút lui ngay. Chỉ mới hỏi một câu thôi mà Lâm đại thiếu đã không nỡ rồi, có thể thấy được địa vị của cô gái này trong lòng anh còn cao hơn bọn họ đoán rất nhiều. Không biết là tốt hay xấu!!!

“Có.” Tô Y Thược thoáng ngạc nhiên, Mộ Dung Ngữ Yên lại là em gái của Mộ Dung Tình.

Mộ Dung Tình cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, để nhắc nhở cô về sự tồn tại của Ngữ Yên, nhưng câu trả lời của cô lại khiến Mộ Dung Tình hoang mang. Cô ấy cũng biết Ngữ Yên sao? Theo tính cách của Ngữ Yên, thì chắc chắn Tô Y Thược không thể nào yên ổn ở bên cạnh Lâm thiếu như thế.

“Về chuyện hợp tác của chúng ta…” Tô Y Thược cũng không muốn nhiều chuyện với họ, mục đích của cô chỉ là hoàn thành chuyện mà Quan Thanh giao thôi.

“Tất nhiên tất nhiên…” Âu Dương Mộc khẽ cười với Tô Y Thược.

“Tổng giám đốc Âu Dương đúng là người nhanh nhẹn.” Cô quay sang nhìn Lâm Mạc Tang, cứ cảm thấy anh có gì đó hơi kỳ lạ.

“Tôi xin phép đi toilet một chút. Mọi người cứ trò chuyện đi.” Âu Dương Mộc gật đầu với họ rồi đi vào phòng trong. Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang, anh cũng đứng dậy đi theo hướng mà Âu Dương Mộc vừa rời đi.

Hết chương 42.

***

Chương 43: Không thấy cô ấy đâu nữa!

Chẳng mấy chốc mà ở đây chỉ còn lại Tô Y Thược và Mộ Dung Tình.

Tô Y Thược lẳng lặng uống ly cà phê của mình, dù có bắt gặp ánh mắt của Mộ Dung Tình thì cô cũng lờ đi.

“Cô Tô, chẳng lẽ cô không biết Ngữ Yên…” Mộ Dung Tình khẽ nhíu mày cân nhắc xem có nên hỏi không, vừa quan sát phản ứng của Tô Y Thược.

Chỉ tiếc là, khi cô ấy vừa hỏi, Tô Y Thược chỉ hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục uống cà phê, thậm chí sắc mặt cũng chẳng có chút biến đổi nào, dường như chuyện cô ấy nói chẳng có một chút liên quan gì đến cô vậy.

Mộ Dung Ngữ Yên thực sự thích Lâm Mạc Tang sao? Ngay cả Mộ Dung Tình cũng biết, vậy thì chắc chắn là thật rồi. Không biết vì sao, khi nhận ra điều này, tim cô đột nhiên có cảm giác hơi nhói lên một chút, hơi đau đau một chút, cảm giác chưa từng xuất hiện bao giờ này khiến đôi lông mày cô hơi nhíu lại.

“Không liên quan gì tới tôi.” Tô Y Thược giấu hết tâm trạng của mình, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tình nói.

Nhìn vào đôi mắt đen như mực của cô, Mộ Dung Tình nhất thời hơi ngẩn người.

Lâm Mạc Tang đứng ngay sau lưng Tô Y Thược, nhìn bóng lưng cô, trong mắt anh có vẻ đau buồn đến cùng cực.

‘Không liên quan đến tôi!’ — Anh nghe thấy mà…

Âu Dương Mộc cũng ngạc nhiên, cô bé này lại không hề quan tâm đến Lâm thiếu. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Lâm thiếu, anh ta lại thấy hơi… hả hê. Không ngờ lại có người khiến Lâm thiếu không biết phải làm sao, làm anh ta lại càng cảm thấy hứng thú với cô hơn.

Anh ta nhìn Lâm Mạc Tang với ánh mắt đầy thông cảm.

“Hai người đang nói chuyện gì thế? Cho chúng tôi nghe với ~” Giọng nói của Âu Dương Mộc vang lên sau lưng Tô Y Thược.

Tô Y Thược sửng sốt, Lâm Mạc Tang không nghe thấy đoạn đối thoại của họ chứ? Cô còn chưa phát hiện ra, trong ngực mình bỗng cảm thấy hơi bực bội.

Lâm Mạc Tang ngồi xuống cạnh cô, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng uống cà phê của mình, nhưng bất cứ ai cũng đều cảm nhận được tâm trạng anh lúc này dường như không được tốt.

Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình cũng nhận ra tâm trạng của Lâm thiếu vô cùng không tốt, nên rất biết điều không nói gì nữa. Bầu không khí nhất thời trầm xuống.

“Không phải tổng giám đốc Âu Dương vừa hỏi tôi ngày mai có rảnh không sao?” Tô Y Thược hỏi trên nguyên tắc muốn tạo cho khách hàng cảm giác tự nhiên như ở nhà, tuy tâm trạng cô lúc này cũng rất phiền muộn.

“Ừ.” Âu Dương Mộc ngẩng đầu, hào hứng nhìn Tô Y Thược.

Ánh mắt cảnh cáo của Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng bay tới, nhưng lại bị Âu Dương Mộc phớt lờ, tuy rằng cái giá phải trả khi đắc tội Lâm thiếu rất lớn, nhưng cũng hiếm khi tìm thấy chuyện khiến anh ta hứng thú, anh ta không thể vui vẻ mà bỏ qua cơ hội tốt này được.

“Vậy ngày mai chúng ta cùng du ngoạn được không? Tôi nghe nói ở đây có một nơi tên là chợ Miêu rất thú vị.” Tô Y Thược đề nghị.

“Tốt thôi ~ Rất vinh hạnh ~~~” Âu Dương Mộc vui vẻ đáp, hoàn toàn không thèm mất thời gian nhìn sang Lâm Mạc Tang.

“Không phải ngày mai tổng giám đốc Âu Dương phải gặp khách hàng khác sao?” Lâm Mạc Tang nhìn Âu Dương Mộc, chậm rãi nói, ngữ khí mang theo chút vẻ uy nghiêm.

Tô Y Thược thấy rất lạ, Lâm Mạc Tang dùng ngữ khí này để nói chuyện với Âu Dương Mộc, không sợ anh ta hủy hợp đồng sao?

Âu Dương Mộc tiếp tục dùng ánh mắt không sợ chết để nhìn Lâm Mạc Tang.

“Cô Tô nói mấy hôm nay cũng chưa đi shopping được gì, nếu người đẹp đã mời, đương nhiên tôi phải đi cùng rồi.” Âu Dương Mộc cười đáp, đồng thời giơ ly rượu về phía Tô Y Thược.

Tô Y Thược thầm nghĩ tổng giám đốc Âu Dương thật tốt tính, hoàn toàn không tức giận vì sự tiếp đãi “khó chịu” của Lâm Mạc Tang tí nào.

“Chân Y Thược đến giờ đổi thuốc rồi, chúng tôi không tiện tiếp chuyện tổng giám đốc Âu Dương và phu nhân nữa. Tạm biệt.” Đột nhiên Lâm Mạc Tang đặt cốc cafe trên tay xuống, không chờ Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình đáp lời đã kéo ngay Tô Y Thược đi ra ngoài cửa.

Hành động của anh khiến Tô Y Thược chẳng hiểu ra sao cả.

“Ngày mai tôi gọi điện lại cho anh nhé ~~~” Giọng nói của Âu Dương Mộc vang lên sau lưng họ, kèm theo vẻ hả hê cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Lâm Mạc Tang chỉ muốn móc hai mắt Âu Dương Mộc ra, rồi khâu chặt cái miệng của anh ta lại. Đã vậy, tên kia còn dám ngang nhiên nhìn thẳng Tô Y Thược, lại dám phơi ra nụ cười đặc trưng của mình để quyến rũ Tô Y Thược nữa chứ! Lẽ ra Lâm Mạc Tang không nên ghen, nhưng mà chết tiệt một nỗi, là Mộ Dung Tình căn bản không phải bà xã của Âu Dương Mộc, chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nên bọn họ phải đóng giả làm vợ chồng thôi.

Mà vốn dĩ bất cứ một sinh vật nam tính chưa kết hôn nào tới gần Tô Y Thược, thì Lâm Mạc Tang đều muốn giết đối phương hết. Ham muốn độc chiếm của anh thực sự rất nặng!!!

Kết quả là, sáng sớm ngày hôm sau, bốn người vẫn xuất hiện trên phố Miêu.

Hôm qua Tô Y Thược lại vô cùng kiên nhẫn dạy dỗ anh cả tiếng đồng hồ, yêu cầu anh phải tiếp đãi đối tác thật tốt, cuối cùng, anh thật sự không thể nhịn được nữa, phải đồng ý thôi…

Lúc này, sắc mặt của bốn người không hề giống nhau. Mặt Lâm Mạc Tang thì buồn bực, Mộ Dung Tình đầy vẻ suy tư, Âu Dương Mộc lại rất hưng phấn, còn Tô Y Thược vẫn tĩnh lặng như nước.

Bọn họ đang đứng ở cửa vào phố Miêu, con đường trước mặt chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ “người đông như kiến”. Bây giờ thì Tô Y Thược lại hơi hối hận, thật ra cô không hề thích những nơi đông người, lần này đúng là tự ôm rơm nặng bụng mà.

“Đông người quá, chúng ta chia ra đi thăm thú vậy.” Âu Dương Mộc đề xuất.

Lâm Mạc Tang không phản đối, anh cũng chẳng muốn du ngoạn cùng bọn họ làm gì. Tô Y Thược nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, ở đây quá nhiều người, đi cùng nhau cũng không tiện.

Vì vậy, bốn người chia nhóm từ đầu phố.

Nhìn hai người yên lặng đi phía trước, Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình lén lút đi sau lưng họ rất ăn ý lợi dụng người đi đường hai bên trái phải để giấu mình.

“Cô nghĩ hai người họ định đi đâu?” Âu Dương Mộc hưng phấn hỏi Mộ Dung Tình.

“Ngu ngốc! Nhỏ giọng một chút!” Mộ Dung Tình tức tối nạt Âu Dương Mộc.

Âu Dương Mộc lập tức đưa hai tay lên bịt kín miệng.

Mộ Dung Tình chán nản lắc đầu, tiếp tục theo dõi.

Hai người phía trước hoàn toàn chỉ đang đi dạo, tuy không nói chuyện gì, nhưng bầu không khí cũng coi như là hài hòa.

“À… em có khát không, anh đi mua nước cho em.” Lâm Mạc Tang nghiêng người ghé vào tai Tô Y Thược nói. Hôm nay thời tiết đúng là có hơi nóng.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng lại làm Tô Y Thược nhớ đến chuyện ở sân bay ngày hôm đó nên hơi mất tự nhiên.

“Vâng.” Cô gật đầu, ở bên cạnh anh khiến cô quá căng thẳng, cô chỉ mong anh đi mua nước đi thôi.

Từ sau chuyện ở sân bay, Tô Y Thược không nói chuyện với anh nhiều, giờ thấy cô đáp lời, tâm trạng Lâm Mạc Tang thoáng trở nên thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều, xem ra hôm nay ra ngoài chơi cũng có thu hoawhcj.

“Vậy em đứng đây chờ anh nhé.” Nói xong, Lâm Mạc Tang lập tức đi về phía bán nước.

Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình ở phía sau không biết vì sao hai người lại tách ra, nghĩ một chút rồi quyết định mỗi người đi theo một người. Âu Dương Mộc theo Lâm Mạc Tang, Mộ Dung Tình theo Tô Y Thược.

Chờ Lâm Mạc Tang đi rồi, Tô Y Thược nhìn thấy một người bán dây chuyền, cô nghĩ một chút rồi quyết định đi tới mua chút quà lưu niệm về tặng Mộ Dung Ngữ Yên và Lục Hân.

Từ lúc đi tới đây, cô luôn có cảm giác như có người ở sau lưng đang theo dõi cô, cái cảm giác như bị rắn độc rình mồi khiến ngực Tô Y Thược hơi khó chịu, quay đầu nhìn lại thì khắp nơi đều là người, cũng không phát hiện ra ai nhìn về phía này, chẳng lẽ cảm giác của mình sai sao?!

Tô Y Thược hơi nghi hoặc cầm một món đồ trang sức trên chiếc sạp nhỏ lên, đột nhiên cảm thấy cổ bị chích một cái, còn chưa kịp chờ cô phản ứng gì thì đã hôn mê.

Mộ Dung Tình vừa thấy Tô Y Thược quay lại nhìn về phía sau, cho rằng mình bị phát hiện nên vội vàng kéo một người che mình. Nấp một lúc không thấy động tĩnh gì, cô ấy mới len lét nhìn về phía Tô Y Thược, chỉ tiếc là không còn thấy ai nữa.

Mộ Dung Tình ngẩn cả người, Tô Y Thược đâu? Cô ấy nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là người nhưng lại không có bóng hình cô gái kia, trong tim bỗng có chút hoảng hốt mà chính cô ấy còn chưa phát hiện ra.

Hôm qua cô ấy đã gọi điện nói chuyện với Mộ Dung Ngữ Yên, Mộ Dung Ngữ Yên cũng kể hết tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe, vì thế đương nhiên cô hiểu được Lâm Mạc Tang hoàn toàn coi Tô Y Thược còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu Lâm Mạc Tang mà biết Tô Y Thược mất tích thì… cô ấy thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào!

Việc cấp bách nhất hiện giờ là tìm ra Tô Y Thược.

Mộ Dung Tình vội vàng đi về phía chiếc sạp hàng nhỏ mà cô vừa đứng xem kia.

 “Cô gái vừa rồi đâu?” Mộ Dung Tình dùng tiếng Myanmar thành thạo để hỏi.

“À. Cô hỏi cô bé kia à? Hình như được một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi đỡ vào trong xe rồi đi về hướng kia kìa.” Người bán hàng chỉ ngược về phía cửa vào phố Miêu.

“Cảm ơn!” Mộ Dung Tình lập tức đi về phía cửa vào, may mà nhiều người nên chắc hẳn xe sẽ rất khó đi nhanh. Mộ Dung Tình vừa nghĩ vừa quan sát xung quanh xem có chiếc xe khả nghi nào không…

Hết chương 43.

***

Chương 44: Lão ngoan đồng Lâm Hoằng.

Lúc này, một chiếc Ferrari Enzo màu đen chợt khiến cô chú ý, chiếc xe đó đi rất chậm, giống như đang cố tình đợi người.

Mộ Dung Tình biết rất ít người có thể đi được chiếc xe đắt tiền như thế, có thể thấy được chủ nhân chiếc xe đó không phải người bình thường, nếu Tô Y Thược thực sự ở trên chiếc xe này, thì chỉ e sự tình hơi phiền phức.

Cô ấy thoáng mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi ở hàng ghế sau, ánh nắng chiếu vào cửa sổ xe, từ bên trong có ánh sáng phản xạ chói mắt chiếu vào mắt Mộ Dung Tình, cô ấy có thể xác định người trong xe đích thị là Tô Y Thược, vì hôm nay Tô Y Thược có cặp một chiếc cặp kim loại sáng, vì vậy cô ấy vội vã chạy về phía chiếc xe kia.

Người trong xe vừa thấy có người phát hiện ra, đột nhiên tăng nhanh tốc độ xe. Thấy không đuổi kịp, Mộ Dung Tình vội ghi nhớ lại biển số xe. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã phóng đi không còn thấy bóng dáng đâu.

Trong lòng Mộ Dung Tình hơi hoảng loạn, nhanh chóng quay đầu tìm Lâm Mạc Tang.

Khi cô ấy tìm được Lâm Mạc Tang, Âu Dương Mộc đang đứng cạnh anh, mặt đầy vẻ nịnh bợ, rõ ràng là cũng bị anh phát hiện.

Mộ Dung Tình chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Mạc Tang, đột nhiên không biết phải mở lời thế nào.

Thấy sắc mặt Mộ Dung Tình hơi tái đi, Âu Dương Mộc thoáng nghi hoặc, không phải cô ấy đi theo Tô Y Thược sao? Sao lại quay về một mình? Anh ta vội vàng nháy mắt với cô ấy.

Chỉ tiếc là Mộ Dung Tình hoàn toàn không nhìn anh ta, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Mạc Tang, muốn nói mà không nói được. Lâm Mạc Tang cũng nhận ra sắc mặt Mộ Dung Tình không được bình thường. Không biết vì sao, ngực anh bỗng có cảm giác bất an đến khó hiểu.

“Sao thế?” Ánh mắt sắc bén của Lâm Mạc Tang nhìn Mộ Dung Tình, giọng nói có vẻ không chắc chắn.

Âu Dương Mộc cũng cất vẻ mặt bất cần đời đi, chăm chú nhìn Mộ Dung Tình. Hợp tác làm việc với nhau đã lâu, anh ta rất hiểu cô ấy, sắc mặt cô ấy thế kia, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

“Tô Y Thược… bị người ta bắt đi rồi.” Mộ Dung Tình vừa khó khăn nói lại chuyện vừa rồi, vừa cẩn thận quan sát Lâm Mạc Tang.

Nhưng Lâm Mạc Tang nghe xong xong lại không hề có phản ứng gì. Lần này thì ngay cả Âu Dương Mộc cũng hiểu chuyện này hơi lớn rồi. Việc Lâm thiếu không hề có chút phản ứng gì thật sự quá kỳ quái.

“Có phát hiện gì không?” Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn về phía đầu phố, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh hỏi.

“Tôi nhớ kỹ biển số xe, là xxxxx.” Vừa nghe Mộ Dung Tình đọc biển số, Lâm Mạc Tang giật mình, sắc mặt càng trở nên kỳ quái, nhưng lại bớt lo lắng hơn.

“Biết rồi, hai người về thành phố A trước, tôi phải quay về một chuyến.” Lâm Mạc Tang phân phó.

Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình nhất thời còn chưa hiểu “quay về” mà Lâm Mạc Tang nói này là sao. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Lâm, xây dựng thế lực độc bá một phương, dường như anh chưa từng quay về nhà họ Lâm.

“Về nhà họ Lâm.” Nói xong, Lâm Mạc Tang lập tức quay người đi ra khỏi khu phố Miêu, để lại hai người Âu Dương Mộc và Mộ Dung Tình quay sang nhìn nhau, lẽ nào anh quay về nhờ ông nội hỗ trợ sao?

Hiện giờ Lâm Mạc Tang đang rất giận chính bản thân mình, lẽ ra không nên rời khỏi Tô Y Thược, biết rõ để cô một mình sẽ có nguy hiểm, vậy mà anh còn dám bỏ mặc cô một mình trên đường, hiện giờ, anh chỉ hận không thể giết chết chính mình thôi. Lâm Mạc Tang, từ lúc nào mà mày lại trở nên ngu xuẩn như thế chứ?! May, may mà người bắt cô đi không phải là vì muốn hại cô. Người kia, hẳn sẽ không động đến cô, nhưng sự việc lần này đã cho anh một bài học thích đáng. Anh tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa.

Việc cấp bách nhất hiện giờ là phải mau chóng tìm được cô. Lâm Mạc Tang lập tức rời khỏi Myanmar, bay tới đảo Bali.

Khi Tô Y Thược tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng được trang trí rất nhã nhặn, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi tấm rèm cửa, dường như cô ngửi thấy mùi của biển.

Ngày đó, hình như mình bị người ta tiêm thuốc mê, trong lúc mơ mơ màng màng cũng cảm giác có người đỡ vào trong xe, sau đó thì không biết gì nữa, cũng không biết mấy người Lâm Mạc Tang thế nào rồi.

Tô Y Thược nhận ra mình không bị động chạm gì, ngoài việc không tìm thấy điện thoại di động đâu cả. Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra, người đưa cô tới nơi này cũng không phải có ý muốn gây bất lợi cho cô.

Trước hết cần phải biết vị trí chính xác của mình đã, vì vậy, Tô Y Thược đi tới bên cửa sổ. Trước mắt cô lại là một miền xanh thẳm, hóa ra cô ở ngay bên cạnh bờ biển rộng, ở trên bờ cát rất xa kia, cô còn có thể nhìn thấy một chiếc ghế dài và ô to ce nắng, một đám hải âu sải cánh bay lượn.

Cô ngẩn người, tình huống này là sao? Cố tình bắt cô tới đây để làm khách du lịch sao?

Đang lúc cô hoang mang không thể giải thích được, thì cửa mở ra. Nghe tiếng cánh cửa chuyển động, Tô Y Thược cảnh giác lập tức trốn sau cửa.

Ngay khi cô chuẩn bị ra tay đánh ngất người vào, thì tay đã bị chế ngự sau đó dễ dàng bị lôi ra ngoài.

Nắm lấy tay cô là một bàn tay hơi già nua, bên trên có rất nhiều nếp nhăn sâu. Tô Y Thược không ngờ là một ông già, nhưng lại là một ông già có võ công không tồi.

Gần đây cô tuyệt nhiên không hề va chạm với nhân vật nào như vậy. Tô Y Thược nghi hoặc nhìn ông già trước mặt mình. Đó là một ông già đã qua năm mươi tuổi, gương mặt đầy vẻ phong trần sương gió, hai con mắt rất sâu, sâu sắc sáng ngời, thoạt nhìn rất có thần, tóc tai cũng rất gọn gàng.

Hai mắt sâu sắc của ông già cũng đang quan sát Tô Y Thược.

Ông già đột nhiên tung một quyền về phía Tô Y Thược, cô vội vàng né tránh, cảm thấy gió phất qua bên tai mình, xem ra ông già này thực sự rất lợi hại.

Tránh thoát được một đòn tấn công của ông ấy, Tô Y Thược lập tức chạy lao về phía cửa. HIện giờ quan trọng nhất là cô phải liên lạc được với mấy người Lâm Mạc Tang, chứ không phải lãng phí thời gian và tinh lực ở đây luận võ với ông già xa lạ này.

“Bốp… bốp… bốp… bốp…” Phía sau lưng Tô Y Thược vang lên tiếng vỗ tay. “Không tệ, đủ bình tĩnh, đủ thông minh, phản ứng rất nhanh, võ công cũng không tồi, cô nhóc này, ta rất thích cháu!” Ông già cất lời tán thưởng.

Tô Y Thược ngừng chân, nghi hoặc quay đầu lại.

Lúc này, ông già mới bỏ đi vẻ nghiêm nghị lúc đầu, thu hết sát khí của mình lại, mỉm cười đứng đó như một ông cụ hiền từ, đến mức khiến Tô Y Thược cũng phải nghi ngờ rằng người vừa ra tay rất nhanh và độc vừa rồi liệu có phải là ông ấy hay không nữa.

“Lâm Hoằng.” Lâm Hoằng đi tới trước mặt Tô Y Thược, đưa tay ra.

Tô Y Thược nhìn ông ấy một chút, rồi không trả lời, xoay người đi vào trong phòng nghỉ. Dù sao thì người này cũng sẽ không giết cô, hiện giờ trên người cô không có tiền, cũng không biết đây là đâu, thà ngồi yên chờ người tới cứu còn hơn. Mà không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy rất tin tưởng rằng Lâm Mạc Tang nhất định sẽ tìm thấy cô.

Nhìn bàn tay mình bị phớt lờ, Lâm Hoằng kinh ngạc. Cuộc đời này ông còn chưa từng bị người khác phớt lờ thế bao giờ, cô nhóc này thật là… đủ kiêu căng.

“Cháu không giới thiệu về mình sao?” Lâm Hoằng to giọng hỏi trong phòng, giọng nói vang như tiếng chuông, hoàn toàn không giống một ông già hơn năm mươi tuổi một chút nào cả.

“Không phải ông đã biết rồi sao?!” Tô Y Thược không quay đầu lại, đáp.

Lần này thì Lâm Hoằng thật sự không còn nói được gì. Cô nhóc này thật nhỏ mọn, không thể chiếm được chút lợi nào của cô nhóc cả.

Có điều, thực sự rất hợp ý ông mà ~~~ cháu nội à, cháu phải giữ thật chặt nhé. Ông già nhìn ánh hoàng hôn đang dần ửng đỏ, cảm thán.

Khi Lâm Mạc Tang xuất hiện tại đảo Bali, Tô Y Thược đang nằm phơi nắng trên chiếc ghế dài ở bãi biển, mà thậm chí còn đang ngủ rất yên bình.

Lâm Mạc Tang ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, dưới ánh mặt trời, trông cô như một thiên sứ tỏa ra những tia sáng nhu hòa.

Tô Y Thược có một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, lông mi dài thật dài giống như những tinh linh đang nhảy múa trong nắng, làn da trắng nõn càng giống như trong suốt, khiến anh không nỡ đánh thức cô dậy.

Lâm Mạc Tang không kìm được, muốn đưa tay lên vuốt ve mặt cô…

“Khụ khụ.” Tiếng ho khan đã gọi hồn phách của Lâm Mạc Tang quay về.

Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Hoằng, lại nhìn Tô Y Thược một cái, cô nàng này lại dám ngủ ở đây à?! Còn ngủ say sưa như vậy nữa chứ, uổng công anh còn lo lắng cho cô, đúng là lo thừa mà.

Lâm Hoằng chỉ chỉ vào trong nhà, ý bảo Lâm Mạc Tang theo vào, ông có chuyện muốn nói với anh.

Lâm Mạc Tang nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Lâm Mạc Tang, tuy trên mặt có vẻ kháng cự, nhưng vẫn đi theo vào trong nhà.

“Ông rất thích cô bé này!” Chờ Lâm Mạc Tang bước vào, Lâm Hoằng hài lòng nói, hoàn toàn không có vẻ gì giống một người khiến cho cả Đông Nam Á vừa nghe đã sợ đến vỡ mật kia.

Lâm Mạc Tang không có ý kiến gì.

“Có điều, đứa bé nhà Âu Dương đã về rồi. Cháu biết hiện giờ ông cũng không can thiệp vào việc này. Lần này ông dùng cách này đưa cô nhóc kia về đây, cũng là để nói cho cháu biết chuyện này, hơn nữa là cho cháu một bài học.” Lâm Hoằng nói những lời rất sâu xa.

“Vâng. Cháu hiểu rồi.” Nhìn người đàn ông đang dần dần già đi theo năm tháng, Lâm Mạc Tang chợt phát hiện ra, lần này gặp lại, trong lòng anh dường như không còn oán hận như anh nghĩ nữa.

Hết chương 44.

***

Chương 45: Tâm tình trong ánh chiều tà. 晚霞中的呢喃

Thì ra, ông thực sự đã già rồi.

Khi phát hiện ra điểm này, Lâm Mạc Tang lại cảm thấy không nỡ.

Anh vẫn còn nhớ khi người đàn ông này đưa anh ra khỏi cô nhi viện, lúc đó ông còn chưa quá năm mươi tuổi, hoàn toàn giống như một vị chúa tể, thâu tóm cả thế giới, dường như không có bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì có thể hạ gục được ông.

Nhưng hôm nay, dưới sự mài mòn của thời gian, trên trán ông đã bớt đi vẻ tàn nhẫn năm nào.

Nhìn bóng Lâm Mạc Tang đi ra ngoài cửa, mắt Lâm Hoằng đầy vẻ hiền từ, hiện tại, anh là niềm hy vọng duy nhất của ông, ông sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương anh và người mà anh yêu. Trước đây, đều là do ông và bố của anh lựa chọn sai lầm, lần này, ông sẽ không tái phạm nữa.

“Cảm ơn ông.” Lâm Mạc Tang dừng chân ngay cửa ngưỡng cửa, giọng nói không lớn, nhưng Lâm Hoằng lại nghe thấy.

Gương mặt đầy nếp nhăn kia thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ cười, mắt như lóe sáng.

Khi Tô Y Thược tỉnh lại thì đã là hoàng hôn, bầu trời nhuộm bởi ánh hoàng hôn đỏ rực càng làm nổi bật màu xanh thẳm của biển khơi khiến cô thực sự bị rung động vì cảnh sắc trước mặt. Trong mắt cô chỉ thấy toàn những áng mây đỏ, thậm chí còn không phát hiện ra có người ở bên cạnh mình.

“Có gì đẹp mà nhìn chăm chú vậy?” Khi giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai Tô Y Thược, thì cô mới phát hiện bên cạnh mình có người.

“A, anh đến rồi à!” Tô Y Thược không hề ngạc nhiên vì Lâm Mạc Tang đến đây. Dường như mọi chuyện vốn nên như vậy, nên cô vẫn lẳng lặng ngắm chân trời như trước.

“Ừ.” Lâm Mạc Tang đi tới bãi cát bên cạnh, nằm xuống.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa phần chân trời, sóng biển dập dờn bãi cát, một vài con cua biển ra sức đào bới, lúc ẩn lúc hiện. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua.

Không gian thoáng tĩnh lặng hẳn, chỉ có tiếng hải âu kêu và tiếng sóng biển vỗ, thời gian dường như cũng dừng lại.

“Ông ấy… là ông nội anh.” Lâm Mạc Tang nhìn bầy hải âu đang vui đùa trên bãi cát ở đằng xa, không biết là đang tự nói với mình hay đang nói cho Y Thược nghe.

Cô vẫn luôn ngủ mơ màng, nên khi Lâm Mạc Tang bị Lâm Hoằng gọi vào trong nhà, thì Tô Y Thược đã tỉnh rồi. Nhìn thấy bóng lưng hai người hơi giống nhau, cô cũng đã hiểu hết.

Y Thược quay sang nhìn Lâm Mạc Tang, lúc này trời đã hơi tối, ánh trăng chiếu vào mặt anh, đôi con ngươi đen láy như tỏa sáng, dưới ánh trăng, bóng người mơ mơ hồ hồ dường như cũng trở nên mờ ảo.

Cô vẫn luôn biết anh không phải là một nhân viên quèn của một công ty nhỏ, nhưng hiện giờ lại phát hiện ra, bọn họ căn bản không ở cùng một thế giới.

Đột nhiên cô cảm thấy anh cách cô thật xa, tuy rằng ở ngay cạnh bên người, nhưng lại như xa tận chân trời, giống như chỉ cần chạm nhẹ, cũng sẽ biến mất theo ánh trăng vậy.

“Trời lạnh rồi.” Tô Y Thược lãnh đạm nói rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lâm Mạc Tang lại không động đậy, chỉ ngắm nhìn bầu trời có lác đác vài ngôi sao, không biết đang nghĩ gì.

“Nếu như anh nói tất cả mọi chuyện cho em, em có ở lại bên cạnh anh không?” Bóng lưng đang rời đi của Tô Y Thược thoáng khựng lại một chút. Giọng nói của Lâm Mạc Tang chất chứa chút do dự.

Cô quay lại, lẳng lặng nhìn anh đang nằm.

Lâm Mạc Tang cũng nhìn cô, đôi mắt đen láy dường như muốn hút cả Tô Y Thược vào trong.

Anh đang chờ, chờ một câu trả lời.

“Không biết.”

Cô cũng đang chờ, chờ một câu trả lời, một câu trả lời mà hiện nay chính cô cũng không nói rõ ràng được. Ít ra là hiện tại, cô cũng không biết.

Trong mắt Lâm Mạc Tang thoáng có vẻ tổn thương, có điều, chí ít cô cũng không cự tuyệt anh quyết liệt như cự tuyệt Tống Thanh. Chỉ là, cô cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng, có lẽ, trong lòng cô cũng thích anh, chẳng qua cô chưa phát hiện ra thôi.

Hiểu rõ điểm này, ánh mắt Lâm Mạc Tang lại sáng lên, anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tô Y Thược.

“Đêm lạnh rồi, vào nhà thôi.” Lâm Mạc Tang nắm tay Tô Y Thược dắt đi, Tô Y Thược do dự một chút nhưng không né tránh.

Khóe miệng Lâm Mạc Tang khẽ cong lên. Bọn họ sẽ ở bên nhau, không phải sao?

Hai cái bóng quấn vào nhau dưới ánh trăng, chậm rãi bước về phía trước, dường như sẽ cứ tiếp tục đi bên nhau mãi như thế cho đến khi tuổi cùng sức tận vậy.

Công tác “phát triển nghiệp vụ” do Quan Thanh sắp đặt biến thành “Trương Hoa báo thù” sau đó biến thành “Tiếp đón khách hàng” rồi lại chuyển biến thành “Vụ án bắt cóc”, cứ như thế mà kết thúc không hề giống như kế hoạch.

Khi Quan Thanh ở thành phố A biết Tô Y Thược bị bắt, suýt nữa thì cô ấy chạy đi tự sát, đây đúng là muốn lấy cái mạng già của cô mà, cô tự sát rồi ít ra còn tốt hơn so với việc bị Lâm thiếu hành hạ! May mà Âu Dương Mộc lại cập nhật tin tức kịp thời cho cô, nếu không thì cô đã chuẩn bị đào tẩu thật xa rồi.

Vì lòng hiếu kỳ của ba tên Mộ Dung Ngữ Yên, Quan Thanh và Âu Dương Mộc, cùng với màn “tác hợp” hoàn toàn không đạt được hiệu quả mong muốn, sau đó còn luôn luôn gây hậu quả nghiêm trọng kia, bọn họ đã triệt để bỏ qua kế hoạch tác hợp Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang. Mạng sống dù sao cũng quan trọng hơn xem kịch hay.

Có điều, từ sau ngày đó trở về, bầu không khí giữa Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược trở nên rất kỳ diệu. Hai người cùng đi làm, cùng tan tầm, trên cơ bản thì mọi đồng nghiệp đều coi bọn họ là một đôi, chẳng qua, hai người này vẫn mang cái bộ mặt than đó.

Sau khi tan tầm về nhà, Tô Y Thược lập tức bật máy vi tính.

Mấy hôm nay không vào game, trong Vân Du Tứ Hải đã có sự thay đổi đến nghiêng trời lật đất, khi Tô Y Thược đang điều khiển Nhất Thược chế tạo vũ khí ở Phù Dung cốc, trên kênh thế giới đang bị spam tin nhắn liên tục. Nội dung spam chỉ là cùng một câu nói.

[Thế giới] Phong Lăng Tuyết: 6h ngày mai tôi và Nhược Thủy Tam Thiên sẽ kết hôn ở Quỳnh Sơn Yên Vũ, hoan nghênh các vị đến dự lễ!

[Thế giới] Thái Giám Tổng Quản Pháp Công Công: Chuyện gì thế?

[Thế giới] Để Tao Làm Phát: Chuyện gì thế?

[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Anh, có chuyện gì vậy?

Khắp nơi đều vang lên nhưng câu hỏi, có người hỏi sao Biển Xanh Một Tiếng Cười lại là em trai của Nhược Thủy Tam Thiên, cũng có người hỏi có phải Đại thần thực sự sẽ kết hôn không, nhưng tuyệt đối không hề có câu trả lời của Nhược Thủy Tam Thiên.

Nhìn hình biểu tượng sáng lên trong bảng hảo hữu, Tô Y Thược lại click chuột đóng lại, ẩn cửa sổ đi.

Không liên quan gì tới cô.

Cô lại tiếp tục chế tạo Huyền Băng Thiên Khí trong tay. Vốn cô làm thứ này để coi như món quà cảm ơn anh đã giúp cô, hiện giờ coi như tặng quà kết hôn cho anh cũng được. Trong lòng nghĩ không thèm bận tâm, nhưng trong mắt cô lại lộ ra vẻ ưu thương khó giấu nổi.

Đột nhiên cô hơi ghét chính mình, hình như dạo này cô hơi lăng nhăng thì phải. Dường như cô đã biến thành loại người mà trước đây cô căm ghét nhất.

Hai chữ “không biết” mà Tô Y Thược nói trên bãi biển, là vì cô thực sự không rõ rốt cuộc mình thích người thanh niên phong hoa tuyệt đại trong game kia hay là Lâm Mạc Tang. Trong đầu cô luôn cảm thấy hai người đó trùng khớp với nhau.

Tô Y Thược bất an gõ gõ con chuột.

“Cốc cốc… cốc cốc…” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tô Y Thược buông bàn phím trong tay xuống, ra mở cửa, chỉ thấy Tân Việt Trạch túm Lưu Kỳ bực bội đứng ngoài cửa.

Mắt Lưu Kỳ hơi sưng đỏ lên, trên người Tân Việt Trạch lại dính nước.

Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú quan sát của Tô Y Thược, Tân Việt Trạch hơi xấu hổ đẩy Lưu Kỳ vào người Tô Y Thược, nói: “Cô chăm sóc cô ấy giúp tôi với!” Tuy giọng nói chứa đựng sự tức giận, nhưng không giấu được vẻ quan tâm trong mắt.

Nói xong, Tân Việt Trạch lập tức đi vào căn phòng đối diện.

Tô Y Thược cúi đầu nhìn Lưu Kỳ đang run rẩy hai vai, nhíu mày rồi kéo cô ấy vào trong phòng.

Vừa vào phòng, Lưu Kỳ đã ôm cô khóc ầm lên.

Tô Y Thược vẫn luôn nghĩ Lưu Kỳ là một cô bé lạc quan, hiện giờ không biết chuyện gì mà khiến cô ấy khổ sở đến như vậy, trong mắt cũng thoáng có vẻ không nỡ lòng.

Lưu Kỳ khóc một lúc lâu cũng ngừng lại, nhưng sắc mặt vẫn chưa thoải mái chút nào.

“Sao thế?” Tô Y Thược vỗ nhẹ vào vai cô ấy, hỏi.

“Chị…” Lưu Kỳ thổn thức, “Chị… có người… có người muốn hại em trai em, đổi bình dưỡng khí của nó… may mà… may mà…” Lưu Kỳ vừa nói vừa run lên, một cảm giác sợ hãi nồng đậm vây lấy cô ấy, khiến cô ấy co rúm người lại…

Hết chương 45.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s