Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 31+32+33+34+35

Kết Hoạch Bất Cửu – Chương 31+32+33+34+35

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 31: Gã đàn ông hèn hạ.

“Y Thược, tổng giám đốc bảo cô lên phòng làm việc của ông ấy đấy.” Vì không muốn để Tô Y Thược nghi ngờ, nên Lâm Mạc Tang không điều động chức vụ nào từ tổng giám đốc trở lên, chỉ sắp xếp cho Quan Thanh trở thành quản lý phòng kế hoạch, từ chức vụ của cô ấy trở lên thì anh không động tới.

Người vừa gọi cô là một đồng nghiệp nữ, kỳ quái là cô ấy lại đang dùng một ánh mắt đáng tiếc để nhìn Tô Y Thược, cứ như đây là lần cuối cùng họ gặp nhau vậy.

Những nhân viên lão làng trong công ty đều biết, tổng giám đốc công ty này tên là Trương Hoa, lão ta dựa vào quan hệ trong nhà nên mới có chức vụ này, tính tình vừa háo sắc lại vừa tham tiền, nhưng lại không ai dám động vào lão.

Lâm Mạc Tang quay sang nhìn cô, Tô Y Thược đáp lại bằng một biểu cảm ý bảo anh cứ yên tâm, rồi xoay người đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Nếu cô đã đồng ý sẽ bảo vệ anh, thì cô sẽ không bỏ mặc.

Có điều, Tô Y Thược thế này, lại khiến Lâm Mạc Tang lo sợ đến lúc cô biết được thân phận thật sự của anh, thì sự giấu diếm lừa gạt của anh sẽ khiến cô bị tổn thương sâu sắc mất.

“Điều tra giúp tôi một người…” Lâm Mạc Tang nhìn theo hướng Tô Y Thược rời đi, rồi nói với người ở đầu dây điện thoại bên kia.

“Ôi chao, đừng như thế mà…” Tô Y Thược vừa đi tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đã nghe thấy ngay một tiếng kêu yêu kiều từ trong phòng vọng ra, giọng nữ cao đó không cần phải đoán thì cũng biết là ai.

Cô gõ cửa, bên trong phát ra những âm thanh mặc quần áo sột soạt, còn có cả tiếng bước chân hỗn loạn.

“Vào đi.” Một giọng nam ra vẻ thâm trầm vang lên.

Trương Hoa bẻ lại cổ áo, vừa bị phá hỏng chuyện tốt, trong lòng lão vô cùng khó chịu, thấy có người bước vào, lão chỉ muốn phát hỏa lên đầu người ta, mà quên mất là chính lão gọi Tô Y Thược tới.

Trương Hoa ngẩng đầu nhìn người vừa vào, vốn đang định xả ra mấy lời hung dữ bất chợt lại nuốt thẳng vào cổ họng. Trong mắt lão lộ ra vẻ thèm khát, cô gái này xinh đẹp thật, không biết chơi đùa thì thế nào đây? Càng nghĩ, lão càng thấy kích động, cho đến tận khi Nghiêm Lỵ Lỵ kéo áo lão, dùng ánh mắt ra hiệu thì lão mới hơi lộ ra dáng vẻ của một lãnh đạo cấp cao.

“Cô là Tô Y Thược của phòng kế hoạch?” Trương Hoa vẫn dùng ánh mắt bỉ ổi để nhìn Tô Y Thược như trước.

Tô Y Thược lẳng lặng nhìn gã đàn ông khoảng trên dưới bốn mươi tuổi trước mặt, đây vốn là những năm tháng phong độ nhất của một người đàn ông, nhưng gã đàn ông này lại khiến cô cảm thấy ghê tởm.

“Vâng!” Tô Y Thược nhìn Trương Hoa đáp.

Bị cô nhìn như vậy, Trương Hoa thoáng có cảm giác lạnh cả sống lưng phát ra từ dưới đáy lòng. Đột nhiên lão cảm thấy hơi kinh hãi, nhưng dù sao, lão cũng là cáo già rồi, còn cô mới chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, có gì phải sợ chứ. Trương Hoa cố gắng giữ bình tĩnh.

Nghiêm Lỵ Lỵ thấy Trương Hoa vẫn không đề cập đến nguyên nhân gọi Tô Y Thược tới đây, trong lòng không khỏi bực tức.

“Khụ khụ.” Nghiêm Lỵ Lỵ giả vờ ho khan, di dời sự chú ý của Trương Hoa qua. Trương Hoa quay sang, liếc mắt nhìn Nghiêm Lỵ Lỵ một cái, cô ả lập tức bày ra bộ dạng của một oán phụ.

Hai người này thật xứng đôi, Tô Y Thược âm thầm cảm thán.

“Có người nói cô liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp nam trong giờ làm việc, không tập trung làm việc.” Giọng nói của Trương Hoa không còn cứng rắn, hung dữ như lúc đầu nữa. Lão còn đang thầm suy tính xem làm thế nào mới có thể bắt được người đẹp này. Loại đàn bà như Nghiêm Lỵ Lỵ, lão đã gặp nhiều rồi, càng lúc càng thấy vô vị, nhưng người như Tô Y Thược mới thật sự là có hương vị riêng.

“Đúng thế đúng thế, tôi cũng nhìn thấy.” Dường như muốn chứng thực lời nói của Trương Hoa, Nghiêm Lỵ Lỵ vội vàng nói vào một câu.

“Cho nên?” Cô rất muốn xem hai người họ đang muốn diễn trò hề gì.

“Lỵ Lỵ, em ra ngoài trước đi.” Trương Hoa dịu dàng nói với Nghiêm Lỵ Lỵ.

Nghiêm Lỵ Lỵ nghe xong, liền ấm ức nhìn Trương Hoa.

“Đi ra ngoài.” Giọng Trương Hoa trở nên nghiêm khắc hơn, trong mắt đầy vẻ âm u, độc ác.

Dù trong lòng Nghiêm Lỵ Lỵ không hề cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt lườm Tô Y Thược một cái rồi đi ra ngoài.

Tô Y Thược nhìn Trương Hoa. Loại đàn ông này mà cũng có thể đi đến vị trí như bây giờ, thật đúng là không đơn giản.

“Ngồi đi ngồi đi…” Nghiêm Lỵ Lỵ vừa ra khỏi cửa, Trương Hoa lập tức cười toe toét định kéo Tô Y Thược ngồi xuống.

Tô Y Thược lẳng lặng tránh được. Bàn tay của Trương Hoa ngượng ngùng giơ ra giữa không trung, đành phải gượng gạo thu lại, nhưng cũng không hề tức giận.

“Cô Tô này, với tố chất của cô mà làm một nhân viên nhỏ ở công ty này thì thật sự rất đáng tiếc. Nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô thăng chức.” Vừa nói, lão vừa bày ra vẻ mặt mờ ám nhìn Tô Y Thược, vừa đưa tay ra.

Gã đàn ông này cũng thẳng thắn thật, dùng chính quyền lợi của mình để làm những việc không thể nhìn mặt người khác được, nói vậy là Nghiêm Lỵ Lỵ chắc cũng bị lão lừa thế này phải không? Bây giờ còn dám mơ tưởng xuống tay với cô à?!

“Không phiền ông bận tâm, tôi không dám trèo cao. Nếu không có việc gì nữa, thì tôi xin phép.” Ở cùng một phòng với gã đàn ông này thêm một giây một phút cũng khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Trương Hoa không ngờ Tô Y Thược sẽ từ chối lão thẳng thừng như vậy.

“Có một điều cô nên biết rõ, đối với những nhân viên không làm tốt công việc của mình, tôi không hề lưu tình đâu!” Lão đang uy hiếp cô à?! Buồn cười thật, Tô Y Thược cô đúng là chưa từng bị ai uy hiếp bao giờ. Ngại quá, cô không thích kiểu này!

“Tùy ông!” Một đòn đó của Trương Hoa như đánh vào bị bông, hoàn toàn không tạo ra hiệu quả mà lão mong muốn.

Ngay cả câu tạm biệt Tô Y Thược cũng lười nói, đi thẳng ra cửa.

“Cô…” Rõ ràng là Trương Hoa đã bị chọc cho tức điên. Từ trước tới giờ, chưa có ai dám ngang tàng như thế trên địa bàn của lão. Lão cảm thấy, cô gái này thật sự không biết trời cao đất dày là gì, cần phải được giáo huấn một chút.

Sau khi đi ra, Tô Y Thược cũng không quay về phòng kế hoạch ngay. Hiện giờ trong lòng cô hơi lo lắng, không phải vì chuyện vừa rồi, mà là cô hơi lo lắng cho Lâm Mạc Tang. Lỡ như cô đi rồi, liệu bọn họ có đối phó với anh không? Dù sao hôm đó cũng là anh làm Nghiêm Lỵ Lỵ bị mất mặt, cô ả đó lại thù dai như vậy!!! Chính cô cũng không hề ý thức được rằng hóa ra mình cũng quan tâm đến người khác như thế.

Tô Y Thược nghĩ đến xuất thần, không ngờ lại đụng phải thứ gì đó.

Cô sờ sờ cái trán bị va chạm hơi đau đau, lại sờ cái tường không hề cứng như trong tưởng tượng của cô, thậm chí còn có mùi hương cỏ xanh. Tô Y Thược nghi hoặc ngẩng đầu.

“Đang nghĩ gì thế?” Lâm Mạc Tang hơi nhíu mày, đầu Y Thược đúng là…

“Không.” Tô Y Thược rũ mắt xuống, sao anh lại ở đây?!

Nhìn bộ dạng nghĩ đến xuất thần của Tô Y Thược, sao có thể không có chuyện gì được chứ. Chắc chắn cô cố tình giấu trong lòng không muốn nói cho anh biết, nghĩ vậy, anh bỗng thấy hơi mất mác.

“Về nhà thôi.” Lâm Mạc Tang nói.

“Vâng.” Tô Y Thược ngẩn ngơ gật đầu, đi về phía trước.

Lâm Mạc Tang vội vàng kéo cô lại, bất đắc dĩ hỏi: “Em đi đâu thế?”

“Không phải là về nhà sao?” Tô Y Thược nghi hoặc hỏi lại.

“Hướng ngược lại mà.” Khóe miệng Lâm Mạc Tang hơi kéo lên.

Lúc này Tô Y Thược mới giật mình tỉnh ra, ngượng ngùng quay lại.

“Tân Việt Trạch đâu?” Vì muốn để cho Lâm Mạc Tang quên đi chuyện xúi quẩy lúc trước, cô đành phải tùy tiện tìm một đề tài nói chuyện.

“Cậu ta có việc.” Thấy Tô Y Thược chủ động hỏi tin tức của Tân Việt Trạch, trong lòng Lâm Mạc Tang hơi khó chịu, chậm rãi đáp.

Tô Y Thược cứ cảm thấy mấy lời này của Lâm Mạc Tang có ý nghĩa sâu xa khác, nhưng lại không nhìn thấy vẻ bày mưu tính kế trong mắt Lâm Mạc Tang.

“Ừm.” Cô không biết nói gì nữa, yên lặng đi theo sau anh.

“Đến rồi.” Lâm Mạc Tang đột ngột dừng lại khiến Tô Y Thược nhất thời không phản ứng kịp, lập tức đâm sầm vào lưng anh.

“Au.” Cú va chạm này khiến Tô Y Thược tỉnh táo cả người.

Lâm Mạc Tang quay lại nhìn cô đầy vẻ vô tội.

Tô Y Thược xoa xoa cái mũi tê tê, đau quá, sao lưng gì mà cứng thế cơ chứ? Cô thầm oán giận trong lòng.

“Đến đây làm gì?” Tô Y Thược ngẩng đầu lên mới phát hiện ra bọn họ đang ở quảng trường mua sắm, nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang, anh muốn mua đồ à?

“Mua tài liệu, dạy em nấu cơm.” Lâm Mạc Tang nghiêm trang nói.

Tô Y Thược buồn bực, anh lại nổi hứng thần kinh gì thế? Dạy cô nấu cơm á?!!!

Hết chương 31.

***

Chương 32: Sự tức giận của Lâm Mạc Tang.

Sau khi bị đại gia Lâm kéo đi dạo một tiếng đồng hồ, trên tay Tô Y Thược là đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Lâm Mạc Tang tỏa ánh hào quang thì vẫn thảnh thơi như trước, mấy thím bán đồ ăn xung quanh thỉnh thoảng còn nháy mắt với anh nữa chứ. Tô Y Thược như muốn điên lên, vậy mà mấy hôm trước cô còn đối xử với anh như một người đàn ông tốt.

Đột nhiên, điện thoại của Lâm Mạc Tang vang lên, anh ra hiệu bằng tay với Tô Y Thược để cô đứng tại chỗ chờ anh một chút.

“Ngại quá, không đụng vào cô chứ?” Giọng nói phảng phất như làn gió mát, giọng nói tinh khiết, tự nhiên khiến người nghe bất giác bị cuốn hút.

Tô Y Thược giật mình ngẩng đầu lên. Người đàn ông trước mặt nhìn rất đẹp, làn da trắng nõn được tô điểm bởi đôi môi màu hồng nhạt, ngũ quan khôi ngô vượt trội, khuôn mặt hoàn mỹ, đặc biệt là viên kim cương sáng lóa mắt đính trên dái tai trái, đôi mắt anh ta cũng là màu xanh lam chói mắt.

 Người này không mang khí chất thoát tục như Lâm Mạc Tang, mà là kiểu vẻ đẹp có thể mê hoặc lòng người. Tô Y Thược chưa từng gặp người nào đẹp hơn anh ta, nên nhất thời ngẩn người đứng đó, nhưng chỉ là vì bề ngoài của anh ta rất hấp dẫn mà thôi.

“Ha ha.” Thấy bộ dạng của Tô Y Thược, Diệp Tư Trần bất giác cười thành tiếng.

“Thằng đó đâu rồi?” Đột nhiên cách chỗ Tô Y Thược đang đứng khoảng hơn mười mét xuất hiện hai người đàn ông mặc âu phục màu đen, dường như họ đang tìm kiếm gì đó, nên hẹn gặp nhau ở đây.

Tô Y Thược vốn hơi kinh ngạc vì vẻ đẹp của anh ta, đang định dời sự chú ý của mình đi chỗ khác, ai ngờ anh ta lại đột nhiên bật cười khiến Tô Y Thược ngẩn người, rốt cuộc cô cũng hiểu thế nào là “một nụ cười mê hoặc cả chúng sinh”.

“Giúp tôi một chút ~~” Tô Y Thược còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Tư Trần kéo đi, thứ gì đó cầm trong tay rơi tán loạn xuống đất.

“Anh… anh làm cái gì thế?” Tô Y Thược không giằng ra được, trong lòng giận dữ, đành phải vừa giãy dụa, vừa hỏi anh ta muốn gì.

Diệp Tư Trần kéo Tô Y Thược sang ngay góc chứa đồ của trung tâm thương mại, Tô Y Thược vừa thở hổn hển vừa quan sát người đàn ông bên cạnh mình.

Thật ra, vừa rồi Diệp Tư Trần cũng không biết vì sao phải kéo cô đi theo, chỉ là lúc ấy muốn thế, nên mới làm như vậy.

Tô Y Thược nhìn Diệp Tư Trần bằng ánh mắt nghi hoặc.

Diệp Tư Trần cũng đang quan sát Tô Y Thược.

“Rốt cuộc anh định làm gì?” Giọng Tô Y Thược hơi lạnh lùng, dù sao cô cũng vốn không cần phải chạy trốn, hiện giờ lại kỳ quái bị người ta kéo chạy đi cả quãng đường như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu.

Diệp Tư Trần hơi ngạc nhiên, cô nàng này vậy mà lại không bị vẻ ngoài của anh ta quyển rũ, còn tỉnh táo hỏi anh ta định làm gì. Chưa từng có ai hỏi anh ta câu này, anh ta nghĩ gì là làm đó, đâu cần lý do…

“Này, mày chạy qua bên kia tìm xem, tao tìm ở quanh đây.” Tô Y Thược liếc mắt nhìn thấy một đôi giày da màu đen xuất hiện phía dưới dãy hàng hóa, giọng nói hơi quen thuộc.

Diệp Tư Trần đưa tay ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Tuy Y Thược cảm thấy người đàn ông này rất kỳ quái, nhưng cũng không muốn gây chuyện, im lặng đứng đó.

Cứ đứng im như vậy trong chốc lát, Tô Y Thược cảm thấy tiếng bước chân xa dần nên mới định lên tiếng, ai ngờ đôi mắt màu lam của người đàn ông trước mặt chợt tối sầm lại, bịt miệng Tô Y Thược ấn cô vào tường, ánh mắt vẫn ám chỉ cô không nên lên tiếng. Ánh mắt Tô Y Thược tỏ vẻ không đồng ý. Ngay khi cô chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết anh ta, thì bên ngoài lại truyền đến những tiếng bước chân hỗn loạn.

“Báo cáo, tuyến 1 không tìm thấy anh ta.”

“Tuyến 2 không thấy.”

“Tuyến 3 không thấy.”

Xem ra người tìm người đàn ông này không ít, cả siêu thị này đều sắp xếp dày đặc cơ sở ngầm, không biết anh ta đắc tội ai mà bị nhiều người lùng bắt như vậy, chỉ tiếc là Tô Y Thược cũng không có sở thích quan tâm đến việc của người khác.

Một lát sau, rốt cuộc những tiếng bước chân kia cũng biến mất, có điều Tô Y Thược vẫn chưa lên tiếng. Đột nhiên cô không biết phải nói gì.

Cho đến tận khi phát hiện ra tư thế của mình và người đàn ông xa lạ này thật mờ ám, quan trọng hơn là… Lâm Mạc Tang đã dặn cô chờ anh quay lại, nên Y Thược thoáng thu lại vẻ ngoài lạnh lùng kia, vội vàng muốn đẩy Diệp Tư Trần ra.

Diệp Tư Trần bất ngờ, cô gái này vô cùng lãnh đạm, một cảm giác phát ra từ trong xương này khiến chính anh ta cũng kinh ngạc không hiểu cô đã từng trải qua chuyện gì, hiện giờ thì rốt cuộc vì chuyện gì mà có thể khiến cô lộ ra vẻ mặt lo lắng ấy?!

Cô càng muốn rời đi, thì anh ta càng không muốn thả ra, có lẽ ngay cả chính anh ta cũng không phát hiện ra, Diệp Tư Trần anh đã bao giờ trẻ con như thế đâu chứ?

“Buông ra.” Tô Y Thược nổi giận, giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo, không giãy dụa, chỉ lẳng lặng nghiêm mặt nhìn Diệp Tư Trần, cứ như nếu anh ta còn không chịu buông ra, thì cô sẽ động thủ ngay vậy.

Trong một khoảnh khắc, Diệp Tư Trần thoáng bị khí thế của Tô Y Thược làm cho kinh sợ.

Bỗng nhiên, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, có người đi về phía này. Tô Y Thược và Diệp Tư Trần lập tức bất động, lẳng lặng chờ người tới, bộ dạng đầy vẻ chuẩn bị sẵn sàng phản công.

“Hai người làm cái gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng mang theo chút run rẩy vang lên rõ ràng rành mạch trong góc tối nhỏ hẹp này, truyền thẳng vào tai mỗi người.

Lâm Mạc Tang cứ đứng yên tại chỗ như vậy, không lại gần cũng không rời đi, chỉ nhìn họ.

“Anh…” Tô Y Thược không biết nên giải thích thế nào, đây là lần đầu tiên cô muốn nói mà lại không hiểu mình nên nói gì, chỉ đành yên lặng nhìn Lâm Mạc Tang.

Diệp Tư Trần vốn đang quay mặt vào vách tường, nhìn thấy cảnh khi Tô Y Thược vừa nghe giọng nói người mới đi đến, khí thế lập tức biến mất, liền quay đầu lại nhìn.

Đó là một người cực kỳ nguy hiểm.

Ngay khi Diệp Tư Trần và Lâm Mạc Tang nhìn thấy đối phương, đều đồng thời quan sát đánh giá đối phương. Rồi lại giống như linh cảm nhạy bén của dã thú, họ đều cảm thấy ánh mắt của đối phương như đã từng quen biết trước kia rồi.

“Về nhà thôi.” Lâm Mạc Tang chậm rãi đi đến trước mặt Tô Y Thược, đưa tay ra muốn kéo cô đứng dậy, giọng nói như đang cố kìm nén điều gì.

Tô Y Thược cảm nhận được rõ ràng sự tức giận tỏa ra từ người anh, nghĩ đến chuyện vừa rồi mình bỏ lại người ta một mình, tuy không phải cô tự nguyện, nhưng trong lòng vẫn hơi áy náy.

Mặt Tô Y Thược đầy vẻ chán chường, đặt tay vào bàn tay đang đưa ra của Lâm Mạc Tang. Lòng bàn tay anh rất ấm áp, còn hơi ẩm ướt. Bàn tay rất to lập tức bao trùm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, trong ký ức, cũng có một bàn tay ấm áp như vậy thường nắm lấy bàn tay nhỏ này của cô…

Diệp Tư Trần không tiếp tục ngăn cản nữa.

Tô Y Thược cứ như vậy mà bị Lâm Mạc Tang kéo đến bên mình, cô cũng không cảm thấy chuyện mình bị Lâm Mạc Tang kéo có gì kỳ quái, cứ như là vốn nên như vậy vậy.

Thấy cô nắm tay mình, sự tức giận của Lâm Mạc Tang dường như hơi dịu đi một chút, nhưng anh cũng không nói gì cả, quay người kéo Tô Y Thược đi về phía cửa trung tâm thương mại, xem như không nhìn thấy Diệp Tư Trần.

Diệp Tư Trần lẳng lặng đứng trong góc nhìn Tô Y Thược được Lâm Mạc Tang nắm tay kéo đi.

Hai người cứ chậm rãi bước đi như thế…

Anh ta có thể nhìn thấy hai bàn tay họ nắm chặt vào nhau, cứ như bất cứ chuyện gì cũng chẳng liên quan đến họ, chỉ có hai người mà thôi. Ở bên cạnh người đàn ông đó, dường như cô gái kia xuất hiện thêm một vẻ gì đó mà lúc trước chưa từng xuất hiện, giống như một vẻ đẹp hút hồn người khác, vẻ đẹp đó, khiến cho chính anh ta cũng tự thấy xấu hổ.

Lần đầu tiên trong đời, anh ta có cảm giác đau lòng, anh ta ghen tị, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang ghen tị cái gì, nên chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người qua lại, sau đó quay người rời đi. Anh ta còn một chặng đường rất dài cần phải đi… nhưng lại cô đơn như vậy…

Tay Tô Y Thược vẫn bị Lâm Mạc Tang nắm, cô cũng không giằng ra. Hai người một túi đồ to, lặng lẽ bước đi trên con đường vắng lặng.

“Chuyện đó…” Áp suất không khí xung quanh Lâm đại thiếu thực sự quá thấp khiến Tô Y Thược không thể nhịn được nữa, nên quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

“Ừ?” Lâm Mạc Tang nghĩ, may mà vừa rồi mình không phát hỏa, nếu không thì bây giờ cũng không thể ở bên Tố Tố hài hòa thế này được. Thật ra, vừa rồi khi cô cầm lấy tay anh, anh đã không còn tức giận nữa rồi, anh hiểu cô sẽ không chủ động trêu chọc vào người khác, chỉ là… nhất thời anh không biết nên nói gì nên mới trầm mặc như vậy thôi.

“Anh sao thế?” Tô Y Thược dứt khoát đứng lại, nhìn anh hỏi.

Hết chương 32

***

Chương 33: Anh thích em.

“Không có gì!” Lâm Mạc Tang trả lời.

Đương nhiên là Tô Y Thược không tin, tiếc rằng anh không nói thì cô cũng chẳng có cách nào: “Hay là, em kể chuyện cười cho anh nghe nhé!” Tô Y Thược nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra cách này có thể làm anh cải thiện cái khuôn mặt cứng đờ như Poker kia đi được.

Lâm Mạc Tang nghĩ mình vừa nghe nhầm! Cô cũng biết kể chuyện cười sao? Sao anh không hề biết?

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược như bị nhổ lông.

“Hai người béo khác nhau cùng ngã từ tầng mười hai xuống, có gì khác nhau?” Tô Y Thược nghiêm trang hỏi.

Lâm Mạc Tang ngất.

“Một người thì kêu là ‘aaaa — rầm’, còn một người là ‘rầm — aaaa’!” Tô Y Thược đắc ý nói.

Khóe miệng Lâm Mạc Tang co rút, vẫn giữ im lặng.

“Vậy có chỗ nào giống nhau?” Thấy anh thế mà lại không cười, Tô Y Thược không chịu thua lại hỏi tiếp.

“Giống nhau chính là bọn họ đều trở thành xác chết béo.”

Sau đó, Tô Y Thược vui vẻ.

Lâm Mạc Tang thì囧.

Quả nhiên, Tô Y Thược không chỉ là cao thủ phá hoại bầu không khí, mà còn là một cao thủ nhạt nhẽo.

Lâm Mạc Tang cứ nắm tay Tô Y Thược như thế, hai người nói chuyện câu được câu chăng, trong mắt anh tràn đầy tình ý ngọt ngào, trong mắt cô lại tràn ngập ánh sáng mà chưa bao giờ người khác từng nhìn thấy, có lẽ, đã có người từng thấy, là anh trước kia…

Cũng trong đêm nay, Lâm Mạc Tang đã hoàn toàn phát hiện một việc, đó chính là… Tô Y Thược căn bản là sát thủ phòng bếp!!! Nhìn đít nồi đen xì, cùng với căn phòng tràn ngập mùi dầu mùi khói, anh thực sự sụp đổ. Tô Y Thược gượng cười nhìn anh, trên mặt như viết mấy chữ ‘rất oan ức’, không phải là vì chiều nay cô sợ phá hỏng sự hứng khởi của anh sao…

Vì thế, kế hoạch dạy dỗ của Lâm Mạc Tang tối nay đã tuyên bố thất bại hoàn toàn, nhìn Tô Y Thược thỏa mãn ăn đồ ăn do mình nấu ra, Lâm Mạc Tang hoàn toàn buông tha cho ý đồ dạy cô nấu cơm, độ khó thực sự rất cao, mà quan trọng nhất là… quá nguy hiểm…

Tô Y Thược len lén đưa mắt nhìn trộm Lâm Mạc Tang, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, khóe miệng cô khẽ lộ ra nụ cười.

Vì vậy, lần này cáo Lâm đã hoàn toàn bị cừu Tô đánh bại ~~~

Ngày hôm sau, Tân Việt Trạch vẫn không tới, nhưng Tô Y Thược cũng lười hỏi anh ta đang làm gì.

Nhưng hôm nay Trương Hoa lại tìm cô lần nữa, cũng không ngoài chuyện hôm trước, Tô Y Thược vẫn từ chối không hề nể mặt như hôm qua.

Sau đó, một ngày vô vị cứ thế trôi qua.

Vì chờ tên đỏ biến mất, nên vài ngày rồi Tô Y Thược không log in, hiện giờ tin tức đang rất nóng hổi, nên cô chỉ vừa lên mạng đã bị người ta phát hiện. Có điều, vẫn cần phải chế tạo trang bị, nên ngay khi log in game, cô lập tức thay đổi trang phục, vẫn là bộ váy màu hồng nhạt, nhưng lại không rườm rà như trước, chỉ là một bộ trang phục có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Sau đó cô cũng thay đổi hiển thị thuộc tính và cấp bậc, lần này cô đổi thành cấp 57. Y Thược phát hiện ra rằng, để cấp cao một chút thì người khác cũng không dám tiếp cận. Nhìn cây trâm cài trên tóc, Tô Y Thược ngẫm nghĩ, hay là không đổi nữa.

Cứ như thế, “thay hình đổi dạng” xong, Tô Y Thược vào game.

Hòm thư đầy chật, toàn là của người lạ, Tô Y Thược lười mở, ấn thẳng vào nút “xóa hết”. Dù sao thì giờ cô có đứng trước mặt, bọn họ cũng chẳng nhận ra được.

Nhiệm vụ hôm nay là phải đi đến núi Phong Loan, lần trước acc thương nhân kia hoạt động quá chậm, lại còn có Tự Trần Khuynh Điềm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm khiến cô phải log out thẳng cánh.

Ngày hôm nay cô nhất định phải hái xong, sắp tới còn phải thức đêm chế dược và trang bị nữa.

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Đồ sát Nhất Thược một lần thưởng 100 bạc.

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Đồ sát Nhất Thược một lần thưởng 100 bạc.

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Đồ sát Nhất Thược một lần thưởng 100 bạc.

Tô Y Thược vừa định truyền tống lên núi Phong Loan vì hiện giờ cô cũng không dám gọi Bích Lạc ra sợ mọi người phát hiện, thì nhìn thấy Hàn Ngữ Yên phát tin trên kênh thế giới.

Đọc phản hồi phía dưới, thì hình như tất cả mọi người đã quen rồi. Hôm trước khi gọi điện thoại cho cô, Lục Hân có kể từ sau lần trước phát hiện ra cô là đệ nhất dược sư Nhất Thược, cô ta liền đi tìm thuê người giết cô, tiếc là không tìm thấy cô đâu.

Mấy ngày nay cô không lên mạng, đương nhiên là Hàn Ngữ Yên không tìm được.

Huống chi, ngoại trừ mấy người có mặt ngày hôm đó ra, thì làm gì có ai từng gặp cô, hôm nay cô còn đổi sang bộ trang phục này, thì e là dù Hàn Ngữ Yên có đứng ngay bên cạnh cũng chẳng nhận ra cô.

Tô Y Thược nghĩ hành vi của cô ta rất ấu trĩ, nên đóng kênh chat thế giới lại, đi đến núi Phong Loan.

Vừa đến núi Phong Loan, Tô Y Thược đã thấy rất nhiều người quen, Hàn Ngữ Yên, Nhược Thủy Tam Thiên, Bá Đao, Hình Phong. Mấy người này xuất hiện ở đây làm gì?

Tô Y Thược làm ra vẻ không phát hiện chuyện gì, lẳng lặng cúi đầu hái thuốc.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Mạc, anh thực sự thích người tên Nhất Thược kia sao? Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ còn kém hơn một người không quen biết hay sao?

Giọng nói thoáng mang theo vẻ nhu mì.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa.

Lâm Mạc Tang vốn định đứng đây chờ Nhất Thược log in, ai ngờ lại đụng phải Hình Phong, còn có cả Hàn Ngữ Yên cùng đến nữa.

[Phụ cận] Bá Đao: Ngữ Yên, em cần gì phải thế chứ.

Giọng hắn lộ ra vẻ bi thương.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Chuyện này không liên quan gì đến anh! Ngay cả ngôi vị của mình mà anh cũng không giữ được, thì có tư cách gì mà lên tiếng?!

Nghe Bá Đao khuyên giải, Hàn Ngữ Yên bỗng thẹn quá hóa giận.

Dường như Bá Đao có vẻ không thể tin nổi, cô bé đơn thuần trước kia thường thích làm nũng với hắn hình như đã đột ngột biến mất, thậm chí còn như chưa bao giờ tồn tại, khiến hắn hơi mơ hồ.

Vì cô ta, hắn không thèm bận tâm xem có thể giữ được địa vị vững chắc hay không, cứ thế để lộ thân phận ra. Hôm nay thừa tướng Tần Phong thừa cơ đoạt vị của hắn ở nước Tuân, đạp hắn ngã từ vị trí quốc vương xuống, hắn cứ nghĩ cô ta sẽ an ủi hắn, tuy hắn căn bản không thèm để ý đến vị trí kia, nhưng lại không ngờ rằng cô ta càng thờ ơ với hắn hơn.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Vì sao anh không thích em?

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Dù tôi có thích bất cứ ai thì cũng sẽ không thích cô.

Lời nói giống như một thanh kiếm sắc nhọn, triệt để đâm nát tim Hàn Ngữ Yên. Vì sao? Cô ta theo đuổi anh bao nhiêu năm như vậy, không cầu gì cả, không mong gì hết, vì sao anh không yêu cô?!~

Cô ta không thể tin nổi!

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Anh lừa em! Từ khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên, em đã thích anh rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, vì sao… vì sao anh không thích em… Không thể nào!!!

Từ trước đến giờ, Nhược Thủy Tam Thiên không phải dạng người không quyết đoán trong chuyện này. Anh chỉ muốn giữ lại cho Tố Tố một tình yêu yên bình, không có chút tạp chất nào cả. Vì thế, đối với những cô gái thích anh, anh chỉ có thể lạnh lùng, vô tình, vì sự dịu dàng của anh, chỉ dành riêng cho một người.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Cô gái váy hồng kia.

Nhược Thủy Tam Thiên đột nhiên đổi hướng, chậm rãi đi về phía Nhất Thược.

Dược liệu của Tô Y Thược đã hái gần xong, cô cũng đang chuẩn bị rời khỏi nơi này, cô không có hứng thú với nội dung câu chuyện của họ. Ai ngờ Nhược Thủy Tam Thiên lại đột ngột gọi cô lại.

Cô hơi luống cuống không biết nên ở hay nên đi. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cô lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lỡ cô chạy rồi, có khi người khác lại nghi ngờ ấy chứ.

Nhìn thân hình Nhược Thủy Tam Thiên dừng lại trước mặt mình, Nhất Thược không hiểu anh định làm gì.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh thích em.

Anh thích em… anh thích em… anh thích em…

Tô Y Thược ngẩn người nhìn mấy chữ kia. Người thanh niên như tiên giáng trần mặc áo bào xám, đeo ngọc bội đinh đang đứng trước mặt cô gái mặc váy hồng, như đang yên lặng chờ câu trả lời của cô.

Trên đỉnh núi Phong Loan chỉ còn lại tiếng gió thổi, hình ảnh người thanh niên mặc áo bào xám trắng tỏ tình với cô gái mặc váy hồng tựa như đã trở thành hình ảnh vĩnh hằng trên núi Phong Loan.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Em hận anh!!!

Hết chương 33.

***

Chương 34: Lần thứ hai bị gây sự.

Cô gái mặc váy đỏ cứ đứng ở xa xa nhìn bọn họ như thế, dù cũng là một cô gái mặc váy hồng, nhưng không phải là cô ta… Vì sao anh có thể tùy tiện nói thích một người qua đường, nhưng vĩnh viễn cũng không thích cô ta?!

Cô ta tuyệt vọng, càng yêu sâu đậm thì cũng càng hận nhiều hơn, vạt váy đỏ kia nhìn như màu máu.

[Hệ thống] Người chơi Hàn Ngữ Yên đã rời khỏi trò chơi.

Bá Đao nhìn theo bóng dáng quyết liệt của người con gái váy đỏ, cô ấy ra đi kiên quyết như vậy, dường như không hề lưu luyến gì. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn, cô ấy thậm chí còn không liếc hắn lấy nửa con mắt, vậy mà hắn lại luôn nghĩ cách để làm cô ấy cảm động, kết quả, chỉ có chính hắn động tình mà thôi.

Bá Đao cười khổ một tiếng, dứt khoát quay người rời khỏi đây, có thể, trải qua lần này, hắn cũng sẽ trưởng thành hơn.

[Thế giới] Làm Một Phát (补一炮): Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Hàn Ngữ Yên rời khỏi Vân Du Tứ Hải sao?

[Thế giới] Đê tiện, còn cười à: Tình huống gì thế?

[Thế giới] Bà Tám Không Log Out: Ngày mai trên diễn đàn, các vị sẽ được biết chân tướng ~

[Thế giới] Cười Ngươi Đê Tiện: Hừ, ông câu giờ!

[Phụ cận] Hình Phong: Anh không sợ cô ấy biết sao?

Nhìn hai người đứng cùng nhau, giọng điệu Hình Phong hơi nhạt nhẽo, không hiểu là rốt cuộc hắn nói câu này có ý gì.

Hình Phong phái người điều tra Tô Y Thược, đương nhiên cũng biết thân phận của Lâm Mạc Tang. Có điều, hắn chỉ biết chuyện anh và Tô Y Thược là đồng nghiệp thôi, còn thân phận thực sự của anh thì hắn căn bản không tra ra được. Cho nên, hắn nghĩ anh không xứng với Tô Y Thược, thân phận và cả việc anh che giấu thân phận của anh.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Không liên quan đến anh.

Bầu không khí nhất thời hơi căng thẳng.

[Phụ cận] Hình Phong: Rồi anh sẽ hối hận.

Nói xong câu đó, hắn nhìn Nhược Thủy Tam Thiên với ánh mắt thâm sâu, rồi xoay người rời đi.

Nhìn ba chữ “Anh thích em”, Tô Y Thược còn chưa phát hiện ra trong lòng mình hơi tức giận. Thì ra đối với bất cứ người con gái nào, anh cũng có thể dễ dàng nói ra mấy chứ này, cũng là lần thứ hai anh lợi dụng cô rồi.

Cô đã cho rằng anh không giống những người khác.

[Phụ cận] Nhất Thược: Lợi dụng xong chưa? Tôi đi được rồi chứ?!

Tuy chỉ nhìn mấy chữ này, nhưng từ giọng điệu lạnh lùng của cô, Lâm Mạc Tang có thể nhận ra, rõ ràng cô đã hiểu lầm.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Hái thuốc xong rồi à?

[Mật] Nhất Thược: Ừ.

Sao anh biết cô đang hái thuốc? Lẽ nào cô vừa tới là anh đã chú ý rồi? Nhưng rõ ràng là anh đang nói chuyện với Hàn Ngữ Yên cơ mà?! Tô Y Thược hơi kinh ngạc.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhất Thược!

Lần thứ hai Tô Y Thược bị Nhược Thủy Tam Thiên làm cho kinh hãi. Nhất Thược à? Sao anh biết là cô?!

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Vị trí hảo hữu hiển thị mà.

Cô quên mất là trong trò Vân Du Tứ Hải thì hảo hữu có thể tra ra được vị trí của đối phương. May mà hảo hữu của cô chỉ có ba người, mà ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, nhắm mắt cũng biết cô là đệ nhất dược sư Nhất Thược.

Vậy tức là anh vẫn luôn biết đó là cô. Vậy thì… ba chữ này cũng là nói với cô sao? Nghĩ thế, tự dưng Nhất Thược thấy hơi thoải mái.

[Phụ cận] Nhất Thược: ?

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Chat mật đi.

Nhớ đến bức ảnh chụp cô và Nhược Thủy Tam Thiên ở trên diễn đàn, lại nghĩ không biết Bà Tám Không Log Out còn đang nấp ở đâu, khóe miệng Tô Y Thược co giật. Đừng để cô tìm ra cậu ta, nếu không…

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhận này.

[Hệ thống] Người chơi Nhược Thủy Tam Thiên muốn giao dịch với bạn.

Tô Y Thược nghi hoặc mở khung giao dịch, bên trong khung đầy các loại nguyên liệu. Có thể nói là Tô Y Thược thiếu thứ gì thì ở đây đều có bổ sung thứ đó, còn có mấy loại nguyên liệu rất hiếm có nữa.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Coi như cảm ơn.

Tô Y Thược hơi ngạc nhiên, cô nghĩ mình cũng chẳng làm gì, trừ việc bị anh lợi dụng, cứ lấy nhiều đồ của anh thế này cũng khiến cô không biết để mặt mũi đi đâu.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Nhận đi, nếu không anh không có gì báo đáp, chỉ còn cách lấy thân báo đáp thôi đấy.

Tô Y Thược mất bình tĩnh, suy nghĩ xem liệu có nên trốn đi không. Hiện giờ cô bỗng dưng mắc chứng sợ hãi với bốn chữ “lấy thân báo đáp”. Ấn từ chối xong, cô lập tức log out. Dù sao thì cô cũng hái được hết mấy nguyên liệu cần dùng rồi, cô không thèm nhận mấy thứ đồ của anh đâu, cô thực sự không muốn mập mờ mà!

Lâm Mạc Tang nhìn bóng người đột ngột biến mất, biểu tượng duy nhất trong bảng hảo hữu cũng xám xịt. Thế mà lại để cô chạy thoát! Ba lần bốn lượt, cô chạy trốn thành nghiện rồi hay sao?! Lâm Mạc Tang dở khóc dở cười, cũng đâu phải anh muốn ăn cô chứ. Quả nhiên là… đứa bé đáng yêu. Để xem lần sau cô sẽ thoát khỏi bàn tay anh như thế nào.

Trên mặt Lâm Mạc Tang lộ ra cảm xúc bất đắc dĩ, cũng log out khỏi trò chơi.

Hôm nay Âu Dương Ngữ Yên bị anh từ chối kiên quyết như thế, chắc chắn trong lòng chứa đầy oán hận. Anh lo cô ta sẽ hạ thủ với Y Thược. Dù sao, cô ta cũng đã chờ đợi bên cạnh anh suốt mười chín năm, anh rất thấu hiểu tính cách cô ta.

Lâm Mạc Tang quyết định phái người bảo vệ Y Thược một chút, vì anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cô được. Ngày mai… anh sẽ phải rời khỏi đây vài ngày.

Sáng sớm, khi Tô Y Thược mở cửa lấy đồ ăn, cô phát hiện trên khay đồ ăn có một mảnh giấy nhỏ, những nét chữ đẹp đẽ nói rằng người nuôi cô phải đi vắng vài ngày, cũng gợi ý cho cô một số hàng ăn ngon ngon bên ngoài.

Tô Y Thược hơi mất mát, cũng không biết là mất mát vì vài ngày tới không được ăn ngon, hay là vì nguyên nhân gì khác.

Vì thế, cả ngày hôm nay mặt cô đều lạnh tanh, trong vòng bán kính một trăm mét, đều không có ai dám tới gần.

Kỳ lạ là hôm nay Tân Việt Trạch lại đi làm, có điều, hình như anh ta hơi gầy đi, trên mặt cũng lộ vẻ uể oải.

Nhìn sắc mặt thờ ơ của Tô Y Thược, nhưng câu oán than của anh ta đều nghẹn lại trong cổ họng, anh ta không dám trêu chọc oán phụ đâu…

“Tô Y Thược, tổng giám đốc gọi cô lên phòng làm việc của ông ta.” Vẫn là cô gái lần trước báo cho cô lên văn phòng lão ta, nhưng chỉ khác là lần này ánh mắt cô ta không phải là thông cảm, thương hại, mà là mờ ám.

Tâm trạng Tô Y Thược vốn không tốt, tuy bình thường cô cũng vẫn không mấy khi nói chuyện với người khác, nhưng sự tức giận của cô, chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Còn chưa có người nào vinh hạnh được nhìn thấy hình dáng khi tức giận của cô đâu!!!

“Ừ.” Tô Y Thược ngẩng đầu, lãnh đạm đáp.

Không hiểu vì sao, cô gái kia bỗng cảm thấy một cơn lạnh phát ra từ trong lòng khiến cô ta bất giác muốn cách Tô Y Thược thật xa… Đúng là người đẹp băng giá…

Tân Việt Trạch hơi suy tư nhìn về phía Tô Y Thược rời đi. Xem ra, gần đây có vài tên chán sống rồi.

“Vào đi ~” trong phòng làm việc truyền ra tiếng nói khiến Tô Y Thược phát buồn nôn.

Lần này Tô Y Thược cũng không hỏi lão tìm cô có chuyện gì, hôm nay cô không có tâm trạng.

Trong phòng làm việc, trừ Trương Hoa ra, còn có cả Nghiêm Lỵ Lỵ. Ánh mắt Nghiêm Lỵ Lỵ nhìn cô dường như có vẻ hơi sợ hãi, không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa.

Trương Hoa cười gật đầu với Tô Y Thược, sau đó trừng mắt nhìn Nghiêm Lỵ Lỵ, to giọng nói: “Còn không mau xin lỗi Y Thược đi?!”

Tô Y Thược ngược lại lại muốn nhìn xem hai người này muốn diễn vở kịch gì.

“Xin… xin lỗi, lần trước tôi không nên nói lung tung!” Nghiêm Lỵ Lỵ lớn tiếng nói, trong giọng nói còn có vẻ hơi run run, như là sắp phát khóc, không hề giống đóng kịch.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, cô ả này vừa chịu kích thích gì sao?

“Y Thược này, sau khi xem xét kiểm chứng lại, thì tôi phát hiện tất cả đều là do người phụ nữ này nói lung tung. Để phạt hành vi của cô ta, tôi sẽ sa thải cô ta, làm cái gương cho mọi người!” Mặt Trương Hoa đầy vẻ ‘tôi rất công bằng liêm chính’ nói lấy lòng Tô Y Thược.

“Ông… ông…” Nghiêm Lỵ Lỵ kinh hãi, rõ ràng lão nói rằng diễn vở kịch này với lão, lão sẽ giúp cô ả thăng chức, không ngờ tên khốn này lại dám sa thải cô ả, khiến cô ả tức giận chỉ thẳng vào mặt Trương Hoa mà không nói được một lời nào.

“Cô thấy thế nào?” Trương Hoa không thèm để mắt đến Nghiêm Lỵ Lỵ, tiếp tục cười nịnh nọt, ánh mắt chạy khắp người Tô Y Thược.

Trương Hoa vẫn cứ nghĩ Tô Y Thược không muốn theo lão chắc chắn là vì trước đây lão giúp Nghiêm Lỵ Lỵ. Để tỏ rõ cho cô thấy lập trường của mình, lão cố tình tìm Nghiêm Lỵ Lỵ đến, thỏa thuận điều kiện với cô ả. Đương nhiên, những chuyện này đều là lừa gạt cô ả mà thôi. Dạng phụ nữ như Nghiêm Lỵ Lỵ, lão chơi chán rồi!

“Rõ ràng ông nói nếu tôi đồng ý diễn kịch với ông, ông sẽ thăng chức cho tôi mà?!” Nghiêm Lỵ Lỵ gào lên khóc.

Tô Y Thược ghét nhất những tên đàn ông lừa gạt phụ nữ, nhìn con mắt thô bỉ của lão vẫn không ngừng chạy trên người cô, cô bỗng cảm thấy lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong ngực!

Hết chương 34.

***

Chương 35: Đừng chọc vào tôi.

“Cặn bã!” Giọng nói lạnh lùng như một chậu nước lạnh dội xuống suy nghĩ đang nóng bỏng của Trương Hoa, tiêu diệt hết nhiệt tình của lão.

Phòng làm việc thoáng yên tĩnh lạ.

Nhìn Tô Y Thược, đột nhiên Nghiêm Lỵ Lỵ cảm thấy không hiểu nổi cô gái trẻ này. Cô mắng lão như thế, không sợ lão gây phiền phức cho cô sao?

“Cô nói cái gì?” Trương Hoa cho rằng mình nghe lầm. Ở đây làm gì có ai dám mắng lão chứ.

“Cặn… bã!!!” Tô Y Thược lặp lại lần nữa, chậm rãi, rõ ràng, ánh mắt khinh bỉ không thèm nhìn lão.

Nghe rõ những lời Tô Y Thược nói, cũng nhìn thấy vẻ khinh bỉ trong mắt cô, Trương Hoa nhất thời thẹn quá hóa giận.

“Cô có ý gì!” Sắc mặt Trương Hoa trầm xuống nhìn chằm chằm Tô Y Thược.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Tô Y Thược còn không thèm nhìn Trương Hoa lấy nửa mắt, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước: “Ý trên mặt chữ.”

Nói xong, cô quay người đi thẳng ra ngoài. Cô thật sự không muốn đứng cùng một chỗ với cái thứ rác rưởi kia nữa. Hít thở cùng một bầu không khí với lão ta khiến cô cảm thấy thật bẩn thỉu.

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Trương Hoa đỏ mặt quát Tô Y Thược.

Tô Y Thược đứng lại, chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn Trương Hoa, lại quay đi, từ từ nói: “Nhìn cái đầu lợn luộc cũng có thích thú hơn nhìn ông!”

Sau đó, cô không thèm để ý đến Trương Hoa thêm một giây nào nữa.

Lúc đi tới cửa, Tô Y Thược cố tình đóng cửa mạnh đến ‘rầm’ một cái! Hoàn toàn nhốt cả tiếng mắng “con đĩ” lại ở trong phòng, thoải mái rời đi.

Trong chớp mắt, mặt Trương Hoa đen xì lại, chỉ muốn băm vằm người con gái kia ra thành trăm nghìn mảnh.

Nghiêm Lỵ Lỵ cảm thấy may mắn vì chính cô ả không bứt lông Tô Y Thược. Cô gái đó thực sự không hề lãnh đạm thờ ơ như vẻ ngoài cô biểu hiện ra. Hiện giờ, cô ả vẫn còn đang cảm thấy không thể tin nổi chuyện vừa rồi, có điều, khuôn mặt như vừa ăn nhầm cứt của Trương Hoa đã chứng thực với cô ả, chuyện vừa rồi thực sự đã xảy ra.

Tô Y Thược mắng xong cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, quay về bàn làm việc của mình, bắt đầu chăm chú xem tài liệu.

Gần đây, không chỉ Lâm Mạc Tang không ở công ty mà cả Quan Thanh cũng không thấy đâu.

Trừ mấy người con gái bình thường hay ghé qua nhìn lén Lâm Mạc Tang lộ ra vẻ thất vọng, thì tất cả đều rất bình thường.

Sau khi tan tầm, Tô Y Thược đang định chờ Lâm Mạc Tang cùng về thì đột nhiên nhớ ra anh không có ở đây. Không biết vì sao, trong ngực bỗng xuất hiện một chút trống vắng. Quả nhiên, thói quen không phải là chuyện tốt.

Tân Việt Trạch lại làm ra vẻ rất gấp gáp, nhắc cô một câu ‘chú ý cẩn thận’ rồi cũng chạy về một hướng khác.

Một mình Tô Y Thược đi dạo trên đường, gió đêm lành lạnh, giống như tình nhân dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Hình như, đã lâu lắm rồi cô không đi bộ một mình trên đường. Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Y Thược đột nhiên xuất hiện hình bóng của Lâm Mạc Tang. Anh cũng đã từng đi cùng cô trên con đường này.

Tô Y Thược bất giác cầm tay trái của mình, cảm giác ấm áp đó vẫn còn khắc ghi trong đầu cô. Cô không muốn tham lam sự ấm áp này, nhưng lại không tự chủ được.

“Nước mắt lưng tròng, nhưng không hề rơi xuống. Tựa như những lời anh còn chưa kịp nói năm xưa, trong lòng tự nhủ, chờ anh đi rồi nén xuống…” điện thoại di động của Tô Y Thược bỗng vang lên trong đêm tối vắng vẻ, phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại.

Tô Y Thược cầm điện thoại lên nhìn, thấy trên màn hình ba chữ “Tổng giám đốc”.

Ông chủ kỳ quái này gọi điện cho cô vào lúc này làm gì? Giải quyết tình hình trong công ty sao? Tô Y Thược do dự một chút, rồi ấn nút nghe.

“Alo.” Tô Y Thược lên tiếng trước.

“Ừ.” Người ở đầu dây bên kia cũng lặng lẽ đáp lại.

Hiện giờ, Tô Y Thược đang một mình đứng trên đường dành cho người đi bộ yên tĩnh, xung quanh thỉnh thoảng có một vài đôi tình nhân đi ngang qua.

“Có việc gì ạ?” Tô Y Thược vừa nhìn những cột đèn đường sáng rực rỡ vừa hỏi.

Qua một phút đồng hồ, đối phương vẫn không hề trả lời, ngay khi Tô Y Thược cho rằng điện thoại đã bị ngắt thì một câu nói truyền tới: “Không có việc gì.”

Sau đó cúp điện thoại.

Nhìn điện thoại di động bị cúp máy, Tô Y Thược không còn gì để nói. Không phải đầu óc tổng giám đốc này có bệnh đấy chứ? Thế này là quấy rối điện thoại sao?

Hết chương 35

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s