Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 26+27+28+29+30

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 26+27+28+29+30

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 26: Thần thú đổi chủ.

[Phụ cận] Nhất Thược: Xem ra Bích Lạc cũng không hề thích cô.

Chỉ một câu đã chọc vào nỗi đau của Hàn Ngữ Yên, Bích Lạc là do Bá Đao đưa cho cô ta, tiếc là từ sau khi theo cô ta, cũng không gọi được Bích Lạc ra, vừa rồi cô ta cũng chỉ nghĩ là thử gọi ra xem thái độ thế nào, nhân tiện dọa Tô Y Thược một chút, ai ngờ nó lại thật sự xuất chiến.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Nếu cô đã biết Bích Lạc, thì sẽ không thể không biết tự lượng sức mình mà đòi đối đầu với tôi chứ?!

[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: Vừa rồi Ngữ Yên đã cho mày cơ hội rồi, giờ có hối hận cũng vô dụng, hãy nhìn xem mày sẽ chết như thế nào!!!

Tô Y Thược không thèm để ý đến thể loại não tàn này. Cô đâu có định chạy chứ.

Đột nhiên, Hàn Ngữ Yên sử dụng kỹ năng “Nhất Kích Mất Mạng” với Tô Y Thược, nghề nghiệp của Hàn Ngữ Yên là thích khách, tấn công cao, máu ít, phòng ngự kém, tuy áp dụng chiêu đánh lén này rất thông minh, nhưng Tô Y Thược cũng không để vào mắt.

Tô Y Thược nhẹ nhàng dùng chiêu né tránh, chiêu này coi như là nhường cô ta rồi, hiếm khi nào tâm trạng của cô không quá kém như hôm nay.

Rõ ràng Hàn Ngữ Yên không ngờ một kích mình dùng toàn lực tấn công lại dễ dàng bị hóa giải như vậy, nên cứ đứng sững tại chỗ không kịp phản ứng.

Bích Lạc ngửa đầu gào thét giữa không trung, giống như một con thú bị trói buộc vậy.

Tô Y Thược nhìn Bích Lạc, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bắt được nó mang đi, trong mắt cũng như tỏa hào quang nhất định phải đạt được.

Dường như Bích Lạc cũng nghe thấy tiếng lòng của Tô Y Thược, dần bình tĩnh lại.

[Phụ cận] Nhất Thược: Vậy hiện giờ đến lượt tôi rồi.

Tô Y Thược không cho cô ta cơ hội đáp lời, trực tiếp sử dụng kỹ năng. Cô có một sở thích, đó là phải dùng hai chiêu hạ gục đối thủ, không thích dùng đến chiêu thứ ba.

Kỹ năng “phóng độc”.

Động tác của Tô Y Thược thực sự quá nhanh, Hàn Ngữ Yên chỉ biết đứng im nhìn máu của mình giảm xuống với tốc độ không thể tin nổi, vội vàng muốn hồi máu cho mình, căn bản không biết Tô Y Thược ra tay thế nào.

Tô Y Thược tiện tay bồi thêm một chiêu “Vô Xứ Khả Đào”. (Không có chỗ nào để trốn) Hàn Ngữ Yên lập tức không cử động được nữa, trực tiếp nằm úp sấp xuống đất. Knock out!

Trong trò chơi Vân Du Tứ Hải, sau khi nhân vật bị giết, sẽ phải nằm tại chỗ mười phút giả làm thi thể, để tăng độ chân thật của trò chơi, trong mười phút này, có thể chọn log out.

Rõ ràng là Hàn Ngữ Yên chết không cam lòng, cô ta dùng ánh mắt oán hận như muốn lăng trì Tô Y Thược, không thể ngờ được cô gái này lại lợi hại như vậy.

Tô Y Thược chậm rãi đi về phía cô gái áo đỏ, ngồi xổm xuống, toét miệng cười lộ răng.

[Phụ cận] Nhất Thược: Giờ ở đây cũng chỉ có mình cô thôi.

Lúc này Hàn Ngữ Yên mới phát hiện ra đã không còn thấy tăm hơi của Phiên Phiên Hồ Điệp đâu nữa rồi, trong lòng hơi hoảng hốt, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: Cô có giỏi thì đừng đi.

Phiên Phiên Hồ Điệp có kỹ năng tàng hình, xem ra là muốn tìm người trợ giúp, Tô Y Thược thầm phỉ nhổ trong lòng.

[Phụ cận] Nhất Thược: Tôi không rảnh mà ở đây hầu công chúa ngắm cảnh chờ người.

Tô Y Thược chậm rãi đứng dậy, tao nhã bước ngang qua người cô ta.

[Phụ cận] Nhất Thược: À, đúng rồi. Tôi đưa Bích Lạc đi, xem ra nó cũng không muốn đi theo cô đâu.

Tô Y Thược vừa đi vừa thản nhiên nói.

Lúc này Hàn Ngữ Yên mới phát hiện ra, trong bảng thú nuôi của mình chỉ còn lại một con rùa trung cấp, khiến cô ta vừa cuống cuồng lại vừa tức tối, không biết Tô Y Thược trộm Bích Lạc kiểu gì.

[Thế Giới] Hàn Ngữ Yên: Đồ đê tiện, không chỉ đánh lén tôi, còn dám trộm mất Bích Lạc của tôi!!!

Hàn Ngữ Yên cố tình chat lên kênh thế giới, cô ta không tin làm thế này mà Tô Y Thược còn không bị thân bại danh liệt.

Tô Y Thược vốn còn thấy cô gái này có chút đầu óc, bây giờ thì mới biết, cô ta ngu chết đi được. Hình ảnh của cô hiện giờ là dược sư trung cấp, dù đánh lén cô ta cũng không thể giết cô ta trước khi cô ta phát hiện ra được. Huống chi, lực tấn công của thích khách cũng đâu phải vừa.

Bích Lạc cũng chỉ biết tự nhận chủ nhân, không sợ bị người khác trộm mất. Nếu Bích Lạc đã không muốn nhận cô ta làm chủ nhân, thì kể cả có không bị trộm cũng sẽ không gọi ra được, cô ta cần gì phải tự bêu xấu mình thế chứ.

Có điều, thần thú lại đi nhận một dược sư trung cấp làm chủ nhân mới là việc khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Nhưng mà, có người lại cố tình không hiểu ra.

[Thế Giới] Điệp Vũ Trời Quang: Mọi người đến mà xem này, con khốn kia không chỉ thích quyến rũ người đàn ông của người khác, còn chuyên cướp giật đồ người ta nữa!

Rõ ràng lần này đại đa số mọi người đều giữ im lặng, tuy mọi người đều thích xem trò vui, nhưng không phải trên kênh thế giới chỉ toàn những người không có đầu óc.

Hàn Ngữ Yên cũng phát hiện mình cuống quá nên nói sai, trong lòng hơi hối hận.

[Thế Giới] Bá Đao: Ngữ Yên, không được quấy rối nữa.

Bá Đao, mặc áo bào khoác dài màu trắng, không hề khí phách như tên của hắn, mà lại là cách ăn mặc của một công tử văn nhã, đây chính là Bá Đao, vua của nước Hỗ.

Lúc này, hắn đang đứng bên cạnh Hàn Ngữ Yên, nhìn Tô Y Thược chằm chằm, cây đao trong tay tỏa ra tia sáng màu đỏ. Trong mắt hắn có vẻ tàn độc đến không tả nổi. Trực giác của Tô Y Thược nói cho cô biết, người này không ôn hòa như vẻ ngoài, thậm chí tính cách còn hơi tàn bạo.

[Thế Giới] Bá Đao: Không biết Ngữ Yên nhà tôi có mạo phạm gì cô mà bị trừng phạt nặng như thế?

Tô Y Thược cười giễu cợt, nhà tôi à? Ý là tôi giết cô ta chính là giết anh, anh nhất định phải bao che cho cô ta phải không?! Tuy cô không biết thực lực của hắn, nhưng hắn đã dám công bố thân phận của mình, có thể thấy hắn cũng có chỗ hơn người, có điều, cô cũng không phải người chỉ nói vài câu là có thể dọa được.

[Thế Giới] Làm Một Phát: Vua nước Hỗ xuất hiện ở núi Loan Phượng, mọi người mau đến xem!!!

[Thế Giới] Điệp Vũ Trời Quang: Giết con đĩ này đi!

[Hệ Thống] Điệp Vũ Trời Quang vi phạm quy định bang phái, bị trục xuất khỏi bang Thiên Hạ.

Trên kênh thế giới nhất thời vang lên những tiếng cười nhạo, Điệp Vũ Trời Quang này làm người đúng là quá thất bại mà.

[Thế Giới] Để Tao Làm Phát: Bang chủ, anh làm thế là sao? Tốt xấu gì thì Điệp Vũ Trời Quang cũng theo anh lâu như vậy rồi, chỉ vì một acc nữ không biết có phải là nhân yêu hay không mà anh lại đá cô ấy ra khỏi bang à?

Tô Y Thược cũng thấy kỳ quái, lần trước không thấy Hình Phong quản lý thuộc hạ của mình, lần này lại thể hiện rất rõ ràng, không hiểu hắn ta có ý gì.

[Thế Giới] Bà Tám Không Log Out: Anh hùng giận dữ vì hồng nhan, bang chủ đại bang phái thứ hai, Hình Phong vì một người con gái mà không ngại đoạn tuyệt với bang chúng!

[Thế Giới] Phiên Phiên Hồ Điệp: Con khốn kia rõ ràng là hồ ly tinh, đi quyến rũ đàn ông khắp nơi.

[Thế Giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Xong rồi!

Khi những người khác nhìn thấy câu này của Biển Xanh Một Tiếng Cười, đều nghĩ cậu ta cũng nghĩ rằng lần này Nhất Thược xong đời rồi.

Thật ra là vì cậu ta nhìn thấy anh cả log in, anh cả log in, tức là xong rồi… Xong rồi… Cái gì cũng xong luôn…

[Thế Giới] Bá Đao: Tôi hy vọng cô xin lỗi Hàn Ngữ Yên, hơn nữa, trả Bích Lạc lại cho em ấy.

Tô Y Thược rất muốn hỏi, não ông bị tàn rồi hả? Xin lỗi à? Chỉ bằng một câu “đê tiện” của cô ta, mà cô không xuống tay ngược cô ta đến trăm ngàn lần đã là nể mặt lắm rồi. Bích Lạc á? Cô nhìn Bích Lạc vui vẻ sung sướng bay tới bay lui trong bảng thú nuôi. Trả lại à? Cô khẽ cười giễu cợt! Mơ đi!!!

[Phụ cận] Hình Phong: Xin hỏi vua nước Hỗ, anh đứng đây để bắt nạt một cô gái nhỏ của nước Tuân chúng tôi sao?!

Bá Đao nhìn người thanh niên mặc áo xanh đột ngột xuất hiện bên cạnh Nhất Thược, thầm nghĩ, đây là Hình Phong bang chủ đại bang phái đứng thứ hai của nước Tuân sao? Ngữ Yên nói không sai, cô gái này đúng là biết cách mê hoặc đàn ông.

[Thế Giới] Bá Đao: Nếu bang Thiên Hạ muốn nhúng tay vào chuyện này, đến lúc có thương vong thì đừng trách tôi không nể mặt.

Bá Đao uy hiếp thẳng thừng, Hình Phong này sẽ không ngốc đến mức muốn làm kẻ thù của nước Hỗ chứ?!

[Phụ cận] Hình Phong: Tôi chỉ cảm thấy, thân là người đứng đầu một quốc gia, làm thế này e không hợp tình hợp lý lắm, mong anh nghĩ lại.

[Thế Giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Vua nước Hỗ hạ cố đến chơi, đứng đây có vẻ cao hứng quá nhỉ!!!

Giọng điệu của Nhược Thủy Tam Thiên đầy vẻ châm chọc, giỏi lắm, chọn lúc anh không có mặt để bắt nạt Y Thược, bọn họ đã dám làm, phải có đủ can đảm mà đón nhận hậu quả.

Người thanh niên mặc áo bào màu xám xuất hiện, mái tóc dài như tơ buông xõa, một chiếc trâm xanh nhẹ cài lên, cưỡi thần thú “Linh Vân” bay về phía Nhất Thược, giống như một người bảo vệ, đứng bên cạnh cô gái mặc váy hồng.

Bá Đao lạnh lùng nhìn Nhược Thủy Tam Thiên toàn thân tỏa ra khí chất vương giả, đây là người đàn ông mà cô ấy thích sao? Ngay cả hắn cũng cảm thấy kém cỏi hơn. Có điều, rõ ràng trong lòng người đàn ông này chỉ có cô gái đứng cạnh anh ấy, anh ấy đối xử với Ngữ Yên như vậy có được không???!!!

Bá Đao do dự.

Hết chương 26.

***

Chương 27: Vì cô ấy, dù có là kẻ thù của cả thiên hạ cũng không sao!

[Thế giới] Hàn Ngữ Yên: Anh Nhược Thủy, chẳng lẽ anh thật sự muốn trở thành kẻ thù của cả thiên hạ vì cô gái này sao?

Mười phút trôi qua, lúc này Hàn Ngữ Yên đang đứng cạnh Bá Đao, đôi mắt ướt lệ ấm ức nhìn Nhược Thủy Tam Thiên, cứ như người vừa điên cuồng gào thét không phải là cô ta vậy.

Quả không hổ danh là cùng một nước với Bá Đao, rất thấu hiểu cách dùng ngôn ngữ để uy hiếp người khác.

Tiếc là Nhược Thủy Tam Thiên không phải Hình Phong, trong các vấn đề về Tô Y Thược, anh chưa bao giờ phải băn khoăn điều gì, đương nhiên, anh cũng chẳng cần phải băn khoăn điều gì cả.

Chỉ là, anh lười đáp lời Hàn Ngữ Yên mà thôi.

Nghe thấy Hàn Ngữ Yên gọi “anh Nhược Thủy” mà Tô Y Thược nổi hết cả da gà.

[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Hừ, tôi chỉ vừa mới đi lấy đồ linh tình thôi, sao lại còn có thứ không bằng chó đến đây thế này?

Người khác đều có thể cảm thấy nghi hoặc khi đọc mấy câu kỳ quái này, nhưng Tô Y Thược lại hiểu. Vừa thấy bạn thân bị bắt nạt, Lục Hân đương nhiên vội vàng chạy tới hỗ trợ đây mà.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Phải.

Vì cô ấy, có thành kẻ thù của cả thiên hạ cũng chẳng có gì là không thể.

Câu trả lời ngắn gọn của Nhược Thủy Tam Thiên lại khiến mọi người không biết phải nói tiếp thế nào.

[Thế giới] Hân Duyệt Thành Phục: Đại thần quả nhiên rất V5~~~ (V5 = uy vũ)

Tô Y Thược ôm trán, Nhược Thủy Tam Thiên cứ đạp một chân vào thế này, thì chuyện càng lúc càng phức tạp thôi.

[Mật] Nhất Thược: Sao anh lại đến đây?

Cô cũng không hy vọng anh nhúng tay vào chuyện của cô, chuyện này vốn liên lụy đến cả quốc gia của anh nên đã rất phiền rồi, chưa biết chừng còn có thể gây nên chiến tranh giữa các nước, cô không muốn có người làm tổn thương anh, có điều, rõ ràng Tô Y Thược đã đánh giá thấp thực lực của Nhược Thủy Tam Thiên.

Nhược Thủy Tam Thiên không trả lời, tiếp tục nói với ba người trước mặt.

[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Quản lý cho tốt người phụ nữ của anh.

Những lời này anh chat lên kênh thế giới, người nhanh ý đều hiểu ngay ý của câu này là cảnh cáo Hàn Ngữ Yên cách xa anh ra một chút, càng làm rõ mối quan hệ giữa cô ta và mình xa cách thế nào. Hiển nhiên là Hàn Ngữ Yên đã bị mấy lời của Nhược Thủy Tam Thiên kích động, lập tức mở to đôi mắt dịu dàng đáng yêu nhìn Bá Đao, một lúc lâu sau cũng không thấy ai nói gì, dường như họ đang nói chuyện riêng. Tô Y Thược chờ cũng thấy mất kiên nhẫn, hôm nay cô đã mệt lắm rồi, còn phải hầu chuyện mấy người nhàm chán này, phải để tâm đến mấy chuyện ấm ớ này nữa, cô còn muốn đi sang sườn núi phía cực Nam thu thập dược liệu cơ mà.

[Phụ cận] Bá Đao: Tôi và anh ta đơn đấu. Ai thua sẽ phải tự biến mất.

[Phụ cận] Nhất Thược: Phản đối!

Đây vốn là chuyện của cô, cô không mong Nhược Thủy Tam Thiên chịu thiệt thòi. Cô không hiểu rõ lắm thực lực của Nhược Thủy Tam Thiên, chỉ biết là anh rất lợi hại, nhưng cô vẫn thấy lo lắng.

Bá Đao này chỉ vừa nhìn qua là thấy chỉ là dạng người hữu dũng vô mưu, bị Hàn Ngữ Yên xoay vòng vòng, người như vậy, không thể làm vua được bao lâu, e rằng trong nội bộ nước Hỗ sắp có nội loạn.

[Phụ cận] Nhược Thủy Tam Thiên: Được.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Em yên tâm.

[Mật] Nhất Thược: Không liên quan đến anh mà.

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Chuyện của em cũng là chuyện của anh.

Bá Đao gửi yêu cầu tỉ thí, Nhược Thủy Tam Thiên ấn đồng ý, hai người lập tức được hệ thống đưa tới đấu trường.

Ở đây chỉ còn lại bốn người Nhất Thược, Hân Duyệt Thành Phục, Phiên Phiên Hồ Điệp, Hàn Ngữ Yên. Từ lúc Nhược Thủy Tam Thiên tới, Hình Phong đã rời đi rồi.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Một lát nữa cô sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết.

Giọng nói của cô ta lộ ra vẻ tự tin, chưa từng có ai có thể đánh bại Bá Đao, tuy rằng trừ Nhất Thược ra, không ai nhìn thấy Nhược Thủy Tam Thiên ra tay thế nào, nhưng cô ta cũng không tin anh là đối thủ của Bá Đao.

Tô Y Thược không đáp, gọi thẳng Bích Lạc ra. Bích Lạc dường như vừa hồi phục nguyên khí, vừa ra đã bay múa trên bầu trời, đuôi và cánh mang ánh sáng lưu ly, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Bay được một lát, nó lại sà xuống trước mặt Nhất Thược, liếm liếm mặt cô, rất thân mật.

Nhìn dáng vẻ của Bích Lạc, trong lòng Hàn Ngữ Yên cực kỳ ghen tị, cũng không thèm nhớ lại mình không đánh được Nhất Thược, thầm mắng: con đĩ!

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: Mẹ kiếp, mày đừng có cứ mở mồm ra là đĩ này đĩ nọ, không biết xấu hổ!

[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: Mắng nó thì đã sao? Đĩ thì là đĩ thôi, chuyên cướp đàn ông của người khác. Hân Duyệt Thành Phục không phải là acc phụ của con đĩ kia chứ?

Trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên tín hiệu nguy hiểm, cô tức giận! Hân Duyệt Thành Phục nổi giận, đang định cất lời mắng, đã thấy Phiên Phiên Hồ Điệp ngã thẳng xuống đất. Nhất Thược đang cầm một thanh kiếm trắng. Cô vốn không muốn để thanh kiếm này dính máu, nhưng không làm thế nào khác được, vì bình thường cô không dùng vũ khí, trong hành trang cũng chỉ có mỗi thanh kiếm này. Không ngờ, thanh kiếm này lại khát máu như thế, hơn nữa, toàn bộ số máu đối phương mất đi đều được thêm vào lượng máu của Nhất Thược.

Thân là một dược sư, trong bảng kỹ năng của Nhất Thược đương nhiên có kỹ năng hồi sinh, vì thế, Nhất Thược vô cùng ‘tốt bụng’ hồi sinh Phiên Phiên Hồ Điệp dậy.

Sau đó, cô lại tiếp tục chém một kiếm xuống, Phiên Phiên Hồ Điệp tiếp tục ngã gục trong chớp mắt.

Những người xung quanh rõ ràng cũng không kịp phản ứng, Phiên Phiên Hồ Điệp đã bị giết đến hai mươi mấy lần, cấp bậc vốn có là 52, giờ đã gần bằng Nhất Thược. Tên Nhất Thược càng ngày càng đỏ, cái tên được giấu đi cũng hiện rõ trước mắt mọi người. Hai chữ ‘Nhất Thược’ đỏ chót như máu.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Cô… cô là đệ nhất dược sư Nhất Thược?

Hàn Ngữ Yên vẫn còn ngẩn người đứng đó, quên mất luôn Phiên Phiên Hồ Điệp đang bị giết, rõ ràng là cô ta đã sợ đến váng đầu rồi.

Phiên Phiên Hồ Điệp vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình, tiếp tục hùng hùng hổ hổ ở đó.

Tô Y Thược vốn không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng Phiên Phiên Hồ Điệp này đã khiêu chiến khả năng chịu đựng của cô, vừa rồi, cô ta mắng Lục Hân đã khiến cô như bị chạm nọc.

Lục Hân không nói gì, nhìn Nhất Thược dạy dỗ Phiên Phiên Hồ Điệp giúp cô ấy, trong lòng vừa thấy cảm động, nhưng cũng lại hơi lo lắng vì cô để lộ thân phận của mình.

Chỉ một lát sau, Phiên Phiên Hồ Điệp đã bị giết đến mức chỉ cần một lần nữa thôi là có thể quay về thẳng tân thủ thôn.

[Phụ cận] Phiên Phiên Hồ Điệp: Mày…

Cô ta bị giết đến mê muội cả đầu óc, có lẽ cũng không định chơi acc này nữa rồi.

Câu nói còn đang nghẹn trong cổ, chưa nói được hết đã hóa thành một tia sáng trắng. Trước khi quay về tân thủ thôn, Phiên Phiên Hồ Điệp chỉ kịp nhìn thấy hai chữ đỏ chót: Nhất Thược.

Nhất Thược. Trong mắt cô ta đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ tiếc là chưa kịp nói gì đã tan biến.

Nhất Thược cầm thanh kiếm sắt loang lổ, lại phát hiện thanh kiếm này không hề dính chút máu nào, hơn nữa, nhìn cũng không cũ kỹ như lúc trước nữa. Xem ra, kiếm này quả nhiên không phải vật bình thường. Cô cất thanh kiếm vào lại hành trang.

Nhất Thược yên lặng đứng đó, chờ Nhược Thủy Tam Thiên quay về.

[Phụ cận] Nhất Thược: Im đi!

Hàn Ngữ Yên ngẩn ngơ nhìn cô gái váy hồng trước mặt, trong lòng đột nhiên lạnh đi. Vừa rồi cô chỉ mất hai phút đã đẩy Phiên Phiên Hồ Điệp về tân thủ thôn, có thể thấy cô mạnh đến mức nào, nhưng lại không hề dùng hết sức lực của mình.

Hàn Ngữ Yên không dám nói gì.

Một lát sau, có bóng người xuất hiện đằng xa, cứ yên lặng đi về phía Nhất Thược, dường như trong mắt anh chỉ có mình cô, chính là Nhược Thủy Tam Thiên.

Cũng tức là, Bá Đao đã bị đánh bại. Đột nhiên Tô Y Thược cảm thấy không thể nhìn thấu được anh, anh mạnh mẽ đến mức nào, mà có thể dễ dàng thắng được Thanh Long, Bạch Hổ, thậm chí cả Bá Đao? Cứ như không có chuyện gì là anh không làm được vậy.

Hàn Ngữ Yên nhìn hai người một nam một nữ đứng trước mặt mình, Bích Lạc bay múa tung tăng trên đầu họ, phát ra những tiếng kêu vui mừng. Hai người đó như thần tiên cách xa trần thế, đột nhiên khiến người ta cảm thấy muốn quy phục.

[Phụ cận] Hân Duyệt Thành Phục: Còn không mau cút đi!

Nghe giọng điệu của Hân Duyệt Thành Phục, Hàn Ngữ Yên vô cùng giận dữ, định chửi mắng, nhưng nhìn hai người trước mặt lại không dám nói gì.

[Mật] Bá Đao: Nước Hỗ nội loạn, có người mưu phản, mau quay về nước.

[Phụ cận] Hàn Ngữ Yên: Bây giờ tôi còn có việc, không thèm tính toán với cô. Đừng cho rằng cô là đệ nhất dược sư thì tôi sợ cô.

Nói xong câu đó, Hàn Ngữ Yên liền gọi rùa lớn ra.

Nhìn dáng vẻ cưỡi rùa của cô ta, Hân Duyệt Thành Phục cười gần chết ~.

Có điều, tốc độ của con rùa này cũng khá nhanh, chỉ thoáng một cái đã không thấy bóng cô ta đâu rồi.

[Mật] Nhất Thược: Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi.

Nhất Thược áy náy nói.

Hết chương 27.

***

Chương 28: Mỹ nam xuất dục đồ.

Lâm Mạc Tang không thích giọng điệu khách sáo như vậy của cô.

[Mật] Nhất Thược: Tôi còn có việc, gặp lại sau nhé.

Hiện giờ Tô Y Thược không có cách nào đi đến núi Phong Loan, tên chữ đỏ trên đầu khiến cô đành phải chịu vậy, không đi đâu được cả.

Vì thế, cô quyết định đăng nhập vào acc phụ. Tuy acc “Tôi Là Thương Nhân” này đã bị Nhược Thủy Tam Thiên “bôi nhọ”, nhưng dù sao vẫn tốt hơn hai cái danh hiệu đệ nhất dược sư và cô gái thần bí của Nhược Thủy Tam Thiên nhiều.

Nói xong, Tô Y Thược thoát ngay acc Nhất Thược, đổi acc khác.

Thấy tên Nhất Thược đen xạm đi, Lâm Mạc Tang cũng đoán cô không muốn người khác biết thân phận của mình, nên không giữ cô lại.

[Mật] Hân Duyệt Thành Phục: Dạo này thế nào anh?

[Mật] Nhược Thủy Tam Thiên: Rất thuận lợi.

Nhìn mấy chữ Nhược Thủy Tam Thiên gõ lên, Lục Hân thầm nở nụ cười, cái bẫy tình yêu của Đại Thần, Y Thược phải cẩn thận nhé!

Tô Y Thược không ngờ lại có một ngày cô phải dùng acc thương nhân béo mập tròn xoe này để hái thuốc, nhìn hắn ta chậm chạp lê thân mình to béo, cô thấy đau đầu vô cùng. Tốc độ này có phải là quá chậm rồi không? Cả đêm cũng chẳng hái được bao nhiêu.

Nhìn Tôi Là Thương Nhân lê thân hình béo mập hái thuốc phía trước, Tự Trần Khuynh Điềm hơi ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy ai dùng acc thương nhân để hái thuốc bao giờ. Người này đúng là… không giống người bình thường. Miệng hắn hơi cong lên, mặt đầy vẻ hứng thú nhìn cô.

[Mật] Tự Trần Khuynh Điềm: Cậu đang hái thuốc à?

Tô Y Thược đang nghĩ xem có nên thoát acc thương nhân, chờ acc Y Thược hết tên đỏ rồi lại đến hái thuốc, tạm thời ngồi trong Phù Dung cốc chế tạo mấy thứ khác trước hay không thì nhận được tin nhắn riêng của Tự Trần Khuynh Điềm.

[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Ừ.

[Mật] Tự Trần Khuynh Điềm: Cậu không có acc khác à? Acc thương nhân… cũng dùng hái thuốc được à?

Tô Y Thược vốn đã rất bất đắc dĩ mới phải dùng thương nhân hái thuốc, thế mà lúc này lại còn bị người khác nói thẳng ra khiến cô nhất thời hơi giận dữ.

[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Tôi thích.

Tự Trần Khuynh Điềm nhận ra vẻ bất mãn trong giọng điệu của Tôi Là Thương Nhân, nên cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Người thanh niên này (acc Tôi Là Thương Nhân là acc nam) là người kỳ quái nhất mà hắn từng gặp từ khi chơi game online đến nay, nên hắn thực sự cảm thấy rất hứng thú với cậu ta, rõ ràng không hề giống thương nhân.

Sau đó, Tự Trần Khuynh Điềm cứ đứng bên cạnh nhìn Tôi Là Thương Nhân hái thuốc, mà Tô Y Thược thực sự không chịu nổi cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như thú cưng như vậy.

[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Có việc gì không?

[Mật] Tự Trần Khuynh Điềm: Không có.

Vậy đại gia nhà anh tìm tôi làm cái quái gì? Tô Y Thược rất muốn chửi bậy. Đây không phải là người thanh niên đệ nhất nước Hỗ sao, một người thanh niên đệ nhất mà cứ theo sau đuôi một ông chú già thô tục thế này sao?

[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Anh đi theo tôi làm cái gì?!

[Mật] Tự Trần Khuynh Điềm: Chơi vui mà.

Tô Y Thược im lặng nhìn mấy chữ này, huyệt thái dương lại nảy lên từng nhịp, gần đây sao cô cứ luôn đụng phải mấy người có tố chất thần kinh thế này chứ? Đạp cũng không đạp đi được, xem ra, cô chọn cách log out mới là lựa chọn chính xác nhất.

[Mật] Tôi Là Thương Nhân: Anh cứ từ từ mà chơi, tôi out trước.

Dưới sự áp bức thường xuyên của Nhược Thủy Tam Thiên, tốc độ log out của Tô Y Thược hiện giờ tuyệt đối là nhanh, chuẩn, độc!

Tự Trần Khuynh Điềm ngồi trước máy tính nhìn thấy tên Tôi Là Thương Nhân log out, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nửa miệng, rút điện thoại gọi đến một số điện thoại quen thuộc.

“Này, Lệnh, điều tra giúp tôi một người…” giọng nói tà mị khiến người ta bất giác chìm sâu vào trong đó.

Nhìn màn hình máy tính trống trơn, đột nhiên Tô Y Thược có cảm giác không biết nên làm gì, vì thế cô quyết định dạo qua xem một vòng diễn đàn của Vân Du Tứ Hải, sau đó, sự thật đã chứng minh, quyết định này của cô lại là một sai lầm! Ngày hôm nay không phải là ngày lành!

Một topic có tên là “Tình yêu tứ giác của Đại Thần” được đẩy lên đầu trang nhất. Tô Y Thược chậm rãi ấn mở ra xem, trong bài post đều là ảnh chụp màn hình trong trò chơi của Nhược Thủy Tam Thiên và Tôi Là Thương Nhân, Nhất Thược cùng với Hàn Ngữ Yên. Tô Y Thược có phần khâm phục Bà Tám Không Log Out này, có phải hắn ta luôn đi theo Nhược Thủy Tam Thiên mọi lúc mọi nơi không? Dường như hắn ta không bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào của cô và anh ấy.

Có điều, có một tấm ảnh cô chưa từng nhìn thấy, hình như là được chụp trước khi cô biết Nhược Thủy Tam Thiên. Trong ảnh là phong cảnh ở Phù Dung cốc, ngày mà Nhất Thược vừa bước chân vào Phù Dung cốc, Nhược Thủy Tam Thiên lẳng lặng đứng ở đằng xa, cũng không biết có phải do người chụp ảnh này đứng ở góc độ rất đẹp hay không, mà trong bức ảnh này, dường như Đại Thần đang yên lặng ngắm cô, xung quanh tràn ngập bầu không khí ấm áp.

Tô Y Thược nghi hoặc, nếu lúc đó anh cũng có mặt ở nơi ấy, vậy thì chắc chắn anh phải biết thân phận của cô, như vậy, anh luôn giúp cô thế là sao?!

Cô vẫn luôn không hiểu được anh.

Lượng phản hồi phía dưới bức ảnh kéo dài đến mấy trăm trang, cơ bản đều là muốn ủng hộ Đại Thần và Tôi Là Thương Nhân ở bên nhau, Tô Y Thược nhìn thấy liền tắt ngay đi, chỉ có thể cảm thán đúng một câu: Cánh cửa bước vào thế giới của hủ sâu như biển cả, từ nay về sau, khí tiết chỉ là người qua đường mà thôi ~~~

Tô Y Thược còn đang bùi ngùi với sự mục nát của xã hội, thì đèn lại chợt tắt ‘phụt’ một cái, cả máy tính và đèn trong phòng đều tối đen. Sập điện rồi.

Hôm nay quả nhiên không phải ngày lành mà, cô còn chưa ăn cơm, còn chưa tắm rửa, còn chưa…

Hu hu, đau lòng ~ing…

Chờ một lát cũng không thấy đèn sáng lại, Tô Y Thược ngồi không yên. Cô sờ soạng trong phòng một vòng, thấy thật sự bất lực, liền do dự một lúc rồi đành mở cửa đi sang cầu cứu Lâm Mạc Tang.

Chờ một lúc cửa mới mở ra, người đứng đón cô không phải là Lâm Mạc Tang mà là Tân Việt Trạch.

Tân Việt Trạch đã thay bộ đồ tây mặc ở công ty, đổi sang một bộ đồ thể thao màu xám, nhìn cũng… rất ra hình ra dạng, Tô Y Thược thầm nghĩ trong lòng.

“À… đèn trong phòng tôi bị hỏng mất rồi.” Tô Y Thược chỉ về phía phòng mình, giải thích với Tân Việt Trạch.

Tân Việt Trạch cười bí hiểm, khẽ gật đầu rồi vội vàng tránh ra để cô vào phòng.

Trong phòng hơi bừa bãi, không sạch sẽ như lần trước cô sang, rõ ràng là do có kẻ tình nghi Tân Việt Trạch ‘xâm phạm’. Tân Việt Trạch để Tô Y Thược ngồi trên ghế salon, rồi không nói gì nữa.

Tô Y Thược không muốn vào nhà, chỉ muốn tìm người sang sửa điện giúp cô thôi, ai ngờ lại ngơ ngơ ngác ngác bị dẫn vào nhà, sau đó, hai người cứ trừng mắt mà nhìn nhau, không biết phải nói gì mới ổn, không khí trở nên hơi gượng gạo.

“Ai vậy?” Giọng nói khàn khàn truyền từ trong phòng ra khiến Tô Y Thược cũng ngoái đầu nhìn về phía hướng phát ra âm thanh theo bản năng.

Chỉ thấy ngay Lâm Mạc Tang mang đầu tóc còn ướt nước, áo choàng tắm hơi hé mở, lộ ra mấy múi cơ bụng như ẩn như hiện. Nước trên mái tóc của anh thỉnh thoảng còn chảy xuống, rơi từng giọt xuống ngực, toàn thân tràn ngập vẻ quyến rũ.

Hiển nhiên là Lâm Mạc Tang không ngờ người hơn nửa đêm còn tới gõ cửa lại là Tô Y Thược, bàn tay cầm khăn tắm như không biết phải để chỗ nào, dù thế nào cũng có cảm giác như mình đang đùa giỡn lưu manh vậy.

Lâm Mạc Tang trừng mắt nhìn Tân Việt Trạch, Tân Việt Trạch lại làm ra vẻ không biết gì cả, quay đầu đi.

Tô Y Thược bị rung động bởi cảnh đẹp trước mắt, cứ mở to mắt mà nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm, quên cả dời mắt đi, trong đầu chỉ còn đúng một câu, yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt!!!

“Khụ khụ…” Tân Việt Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ho khan đánh thức hai con người còn đang mải xuất thần kia.

Tô Y Thược đột nhiên giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác, Lâm Mạc Tang còn để ý thấy mặt cô hơi đỏ lên.

Lâm Mạc Tang thì ngược lại, trừ phút ngỡ ngàng ban đầu, giờ thì anh đã bình thường lại, khẽ đưa mắt lườm Tân Việt Trạch một cái rồi quay người rời khỏi phòng khách.

“Y Thược, có muốn uống gì đó không?” Tân Việt Trạch ân cần hỏi.

Tô Y Thược hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu cô bây giờ đều tràn ngập dáng vẻ tiểu thụ mê người vừa rồi của Lâm Mạc Tang, cả khuôn mặt nóng lên như lửa đốt.

Nhìn bộ dạng của cô, Tân Việt Trạch cười đầy gian trá, Mạc Tang hoàn toàn có thể cân nhắc đến việc sử dụng mỹ nam kế rồi…

“Vậy… tôi về trước.” Tô Y Thược vội vội vàng vàng, vừa nói vừa đi ra cửa. Hiện giờ cô thực sự rất hối hận vì đã đến đây, nếu biết trước thế này thì cô đã chịu đựng cả đêm luôn rồi, dù sao cũng còn tốt hơn bây giờ bị bọn họ nghĩ thành một cô nàng háo sắc.

Tân Việt Trạch cũng không dám tự tiện để Tô Y Thược đi, anh ta phải kéo dài đến khi cáo Lâm đi ra mới được.

Hết chương 28.

***

Chương 29: Bị mê hoặc.

Tân Việt Trạch vội vàng chặn đường Tô Y Thược: “Không phải em có chuyện gì sao?” Tân Việt Trạch chân thành hỏi han, trong mắt lóe lên tia sáng rất “thuần khiết”.

Dù có việc gì đi chăng nữa thì bây giờ cô cũng thành không có việc gì rồi! Tô Y Thược buồn bực thầm nghĩ, nhưng cô vẫn ngừng lại, vì tên khốn Tân Việt Trạch này chặn đường cô mất rồi.

“Không có gì, để tôi xuống hỏi cô chủ nhà xem sao lại thế này.” Tô Y Thược nhíu mày nhìn Tân Việt Trạch, anh ta chắn đường cô làm gì?!

“Cô chủ nhà không có đây đâu.” Tân Việt Trạch tiếp tục bình tĩnh đáp, câu này là anh ta nói thật, thím Hoàng đã bị ông nội gọi về rồi, hình như có nói là không cần phải quấy rầy cuộc sống chung của hai người bọn họ, thế còn anh ta thì sao…

“Sao thế?” Lâm Mạc Tang đi từ trong phòng ra, thay một chiếc áo đen, cúc áo cổ cũng buông lỏng hai ba cái không cài, mái tóc rối tung, có thể nhìn thấy được anh vừa thay quần áo với tốc độ như thế nào. Anh thực sự không muốn Y Thược ở cùng phòng với một người đàn ông khác, dù là bạn thân cũng không được.

“Tự dưng bị mất điện.” Tô Y Thược không dám nhìn Lâm Mạc Tang, cúi đầu đáp, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ dị. Kỳ quái là sao bên phòng này của Lâm Mạc Tang lại không mất điện chứ, có phải ngày hôm nay cô quá xui xẻo rồi không?!

“Đi xem nào.” Lâm Mạc Tang vừa nói vừa đi ra cửa.

Tân Việt Trạch lau mồ hôi, rốt cuộc cũng hoàn thành được sứ mệnh cao cả.

Tô Y Thược lại rối rắm, để anh vào phòng à? Có ổn không? Tiếc là không chờ cô từ chối, thì người cũng đã bị Lâm Mạc Tang thuận tay kéo ra ngoài rồi.

Tô Y Thược cứ ma xui quỷ khiến như vậy mà mở cửa ra, để cáo Lâm vào phòng. Đây rõ ràng là dẫn sói vào nhà!!!

Tân Việt Trạch làm dấu tay A-men, rồi thẳng tay đóng cửa đến ‘rầm’ một tiếng! Có trò hay để xem rồi, chỉ tiếc là anh ta lại không được xem huhu.

Y Thược mặt nhăn mày nhó, đành phải chấp nhận số phận, kiên quyết bước vào cửa.

Trong phòng tối đen, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón.

“Trong phòng em có dụng cụ gì không? Có lẽ là đèn cháy rồi, phải đổi cái mới.” Vào thời điểm Y Thược chỉ nghe thấy giọng nói của Lâm Mạc Tang mà không nhìn thấy người, các giác quan khác càng trở nên nhạy bén hơn hẳn bình thường.

Hiện giờ, trong mũi Tô Y Thược tràn ngập mùi hương cỏ xanh vừa mới tắm rửa xong.

Đột nhiên cảm nhận được một luồng ấm áp tiến gần về phía mình, Tô Y Thược vội lùi ra đằng sau theo bản năng, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn.

“Có… để… tôi đi lấy cho anh.” Tô Y Thược nói rồi vội vàng cách xa Lâm Mạc Tang ra một chút, chạy trối chết.

Trong bóng đêm, dường như ánh mắt Lâm Mạc Tang phát ra tia sáng do phản xạ của ánh trăng ngoài cửa sổ, đi về hướng Tô Y Thược vừa rời đi.

“Anh đến đây làm gì?” Tô Y Thược cảnh giác thấy có người tới gần mình: “Tôi lấy mang ra cũng được mà.”

Lâm Mạc Tang không nói gì, lại dừng bước.

Tô Y Thược cứ nghĩ anh sẽ không đi tiếp nữa, cho đến khi —

Cơ thể ấm áp mang theo luồng hơi thở quyến rũ đến gần cô, Tô Y Thược kinh hãi vội vàng lùi lại phía sau, lưng chạm vào vách tường. Nhưng Lâm Mạc Tang vẫn chưa dừng chân, ngược lại, Tô Y Thược dần bình tĩnh hơn, cô còn đang thầm nghĩ xem có nên tặng cho anh một cú ngã qua vai không…

Ngay trước khi Tô Y Thược kịp tức giận, Lâm Mạc Tang lại đột ngột dừng lại.

Sau đó, anh đưa một tay ra giữ Tô Y Thược ở giữa mình và bức tường, lại chậm rãi đưa nốt tay kia ra.

Mùi hương cỏ xanh xộc vào mũi, bao phủ lấy Tô Y Thược, khiến cô quên mất cả tính toán lúc trước, chỉ trợn tròn mắt ngơ ngác đứng đó.

“Thì ra là ở đây.” Giọng nói mang theo vẻ vui sướng vang lên bên tai Y Thược. Sau đó là tiếng vật nặng bị kéo ra vang lên tiếp theo.

“Đi nào.” Lâm Mạc Tang vốn định trêu chọc Tô Y Thược một chút, không ngờ là anh lại tự đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của cô, suýt nữa là anh đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi! Trong lòng anh thầm mắng chửi chính mình, từ lúc nào mà sức chịu đựng của anh lại kém đến vậy chứ?!

Lâm Mạc Tang ra đến phòng khách rồi, Tô Y Thược vẫn còn ngơ người đứng dựa vào tường, không hiểu tình hình là thế nào.

Cô còn tưởng là… còn tưởng là… Tô Y Thược thực sự muốn đập chết chính mình luôn. Từ lúc nào mà cô cũng không thể cưỡng lại sức quyến rũ của sắc đẹp thế này?!

Cô buồn bực vỗ nhẹ vào mặt mình mấy cái, quả nhiên, toàn là do bóng tối gây họa mà. Có điều, sự ấm áp trong bóng đêm vừa rồi, lại khiến Tô Y Thược có cảm giác rất yên tâm.

Trải qua một lúc lâu đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Tô Y Thược cũng có thể trấn tĩnh lại, bình tĩnh bước ra ngoài phòng khách. Lúc này Lâm Mạc Tang đã dựng được chiếc thang lên suôn sẻ. Tô Y Thược hung dữ trợn mắt lườm chiếc thang một cái, chỉ vì anh muốn lấy nó thôi mà, hại cô… nghĩ ngợi nhiều.

Ở trong bóng tối lâu, mắt cũng đã dần thích ứng, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh.

“Giữ thang giúp anh với.” Cáo Lâm nói.

Tô Y Thược tuân lệnh, vội vàng đi đến bên cạnh, giữ chắc chiếc thang.

Lâm Mạc Tang hài lòng cười khẽ.

Tô Y Thược 囧, từ lúc nào mà cô lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời thế? Vì vậy, cô cố tình cúi đầu không thèm nhìn anh. Người thanh niên này chính là kẻ gây họa, Y Thược thầm mắng trong lòng.

“Cái kẹp.” Lâm Mạc Tang quyết định không trêu chọc cô nữa, trước kia anh cũng không phát hiện ra cô lại dễ thẹn thùng như vậy. Còn nhớ hồi đó, vì răng cửa của mình chưa mọc ra, nói chuyện cứ bị tiếng gió, lần nào anh cũng gọi “Tô Tô” thành “Tố Tố”, cũng vì vậy mà có cái tên Tố Tố kia. Lúc ấy, cô nhóc này cười anh gần chết, cho đến khi tới lượt cô bị sún răng cửa, gọi “Mạc Mạc” thành “Mộc Mộc”, anh mới đòi được món nợ cũ.

Tô Y Thược lập tức tìm cái kẹp đưa cho anh.

Lâm Mạc Tang thu lại thần hồn vừa thoáng bay đi, đón lấy cái kẹp.

Hai người cứ như vậy anh một câu tôi một câu, tiến hành đâu vào đấy, trong hành động có sự ăn ý khó nói thành lời.

“Em chưa ăn cơm phải không?” Tô Y Thược cứ nghĩ anh cần gì đó, nên cúi xuống lúi húi tìm đồ theo thói quen. Nhìn hành động của cô, Lâm Mạc Tang không biết phải làm sao.

“A… vâng.” Quả trứng hồ đồ nào đó hơi khựng lại một chút, rốt cuộc cũng ngẩng lên trả lời.

“Sau này không cho bỏ bữa nữa.” Lâm Mạc Tang cúi đầu nghiêm giọng nói.

“Ừm.” Tô Y Thược miễn cưỡng đáp.

Không phải cô không muốn ăn, mà từ sau khi ăn một bữa cơm bên nhà anh xong, cô phát hiện ra những đồ ăn khác đều như rơm như rạ, hại cô không ăn uống được gì cả.

Lâm Mạc Tang vẫn không thể yên tâm được, nhìn cô một cái rồi chậm rãi nói: “Hay là cùng ăn với anh đi.” Vừa nói, anh lại vừa cẩn thận quan sát sắc mặt cô.

Tô Y Thược nghi hoặc nhìn Lâm Mạc Tang.

Lâm Mạc Tang bỏ dụng cụ trong tay xuống, giải thích: “Anh chỉ sợ đến lúc đó có người điều tra lại nói hàng xóm ở đối diện phòng anh bị chết đói, anh thấy chết mà không cứu ấy.” Giọng nói của anh còn cố tình tỏ ra bất đắc dĩ.

Tô Y Thược lè lưỡi vẻ vô tội, cô không tưởng tượng được người như Lâm Mạc Tang mà cũng biết nói đùa. Trong ấn tượng của cô, anh luôn khiến cô có cảm giác anh là một người rất lãnh đạm, dù có đôi lúc sẽ xuất hiện khí phách như bậc vương giả, nhưng hôm nay nhìn thấy một vài hình tượng khác hẳn của anh, cũng khiến cô thấy anh gần cô hơn.

“Ừm.” Tô Y Thược không phải là người chịu cúi đầu vì năm đấu thóc, nhưng lại là người chịu cúi đầu vì tài nghệ nấu ăn của Lâm Mạc Tang.

“Vậy tôi sẽ trả tiền cơm.” Tô Y Thược không muốn ăn chực miễn phí, ngại lắm.

Lâm Mạc Tang không đồng ý cũng không từ chối, lại tiếp tục thay bóng đèn.

“Em bật đèn lên thử xem.” Một lát sau, Lâm Mạc Tang xuống thang nói.

Tô Y Thược bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên, trong lòng cô không khỏi nảy sinh cảm giác, anh chàng Lâm Mạc Tang này đúng là không có gì không làm được. Có ánh sáng, Tô Y Thược cảm thấy yên tâm hơn nhiều, thật ra, trong lòng cô có một nỗi sợ hãi với bóng đêm mà không ai biết được.

“Có lẽ là lâu rồi không có người ở nên bóng đèn hơi cũ.” Lâm Mạc Tang vừa thu dọn dụng cụ vừa nói. Tô Y Thược cũng vội vàng giúp anh thu dọn.

Phòng Tô Y Thược thật ra còn sạch sẽ hơn phòng Lâm Mạc Tang hiện giờ. Từ sau lần trước từ nhà anh về, cô liền quét dọn cẩn thận từ trong ra ngoài. Trong phòng khách của cô cũng rất ít đồ đạc, trừ một bộ bàn ghế ra, thì cơ bản không có gì cả.

Hiển nhiên là Lâm Mạc Tang cũng nhận ra điều này, khẽ nhíu mày.

Anh ngừng động tác trong tay, quay người mở cửa rời khỏi phòng.

Thật ra Tô Y Thược lại không hề kinh ngạc một chút nào với hành động đi không chào hỏi của anh. Trong cảm nhận của cô, đây mới là hành vi của Lâm Mạc Tang mà cô quen thuộc, không giải thích, đi kèm với rất lãnh đạm.

Một mình thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tô Y Thược đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, rồi thay áo ngủ. Đang chuẩn bị nằm xuống, cô lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Tô Y Thược không cần nghĩ cũng biết là Lâm Mạc Tang, chỉ thầm thắc mắc sao anh lại sang đây.

Cô vẫn đứng dậy ra mở cửa, thấy ngay Lâm Mạc Tang đang bê một khay đồ ăn, bên trên có một bát canh rong biển, một bát cơm, cùng với một đĩa sườn chua ngọt.

Mùi thơm của thức ăn không ngừng chui vào mũi Tô Y Thược, khiến cho dạ dày vốn không mấy sôi sục của cô lập tức dấy lên cảm giác thèm ăn.

“Cho tôi à?” Tô Y Thược chỉ chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi.

Hết chương 29.

***

Chương 30: Đôi mắt đen quỷ dị.

“Ừ.” Lâm Mạc Tang vốn rất bình tĩnh đứng đó, nhưng không biết vì sao Tô Y Thược lại cảm thấy hiện giờ anh hơi tức giận. Cô đón lấy khay đồ ăn, đang định nói cảm ơn thì cửa đã bị Lâm Mạc Tang đóng lại.

Sau đó, cô nghe thấy —

“Cút.” Dường như là giọng nói cố gắng gằn nhỏ xuống, rồi lại có tiếng đóng cửa ‘rầm’ một cái vang lên.

Tô Y Thược chẳng hiểu ra sao, nhìn khay đồ ăn trước mặt, cô quyết định không nghĩ ngợi nữa. Đồ ăn ngon quan trọng, mà đồ ăn do Lâm Mạc Tang làm còn… quan trọng hơn.

Sáng hôm sau, Tô Y Thược lại phát hiện trước cửa nhà mình có đồ ăn sáng, một lần lạ hai lần quen, hiện giờ cô còn cảm thấy kiếm ăn dựa vào đàn ông cũng không tệ lắm, cô thế này, có phải là biến chất rồi không…

Sau khi đến công ty, nhìn đôi mắt đen đến kỳ quái của Tân Việt Trạch, Tô Y Thược cảm thấy rất ngạc nhiên, lúc đi qua, anh ta còn dùng ánh mắt đầy ai oán để nhìn cô, khiến cô không hiểu ra sao cả.

“Anh ta làm sao thế?” Tô Y Thược thật sự không chịu nổi ánh mắt của Tân Việt Trạch, quay sang hỏi Lâm Mạc Tang.

“Không có gì.” Lâm Mạc Tang liếc nhìn Tân Việt Trạch một cái, ánh mắt đầy ai oán nhìn Tô Y Thược chằm chằm liền đột nhiên biến mất.

Thật ra, Tân Việt Trạch bị Lâm Mạc Tang đánh. Đêm qua Tô Y Thược mặc áo ngủ ra mở cửa, thế mà Tân Việt Trạch lại không biết tự giác biến mất, đối với một người có khả năng ăn dấm chua kỳ tài như Lâm Mạc Tang mà nói, thì không chọc mù mắt anh ta ra cũng đã là nể nang lắm rồi.

Đương nhiên Tô Y Thược không hề biết chuyện đêm qua, cũng không mấy quan tâm tới chuyện mà cô coi là chẳng liên quan gì tới mình này.

Quan Thanh cũng nhìn thấy đôi mắt đen dị thường của Tân Việt Trạch, mặt đầy vẻ ‘quả nhiên y như tôi tiên đoán’, có điều, trong họa lại có phúc, từ sáng sớm, trên bàn làm việc của Tân Việt Trạch đã chất đầy các loại quà thăm hỏi, căn bản không khác gì một cửa hàng bách hóa nhỏ, đến bữa trưa cũng lại trôi qua trong những tiếng an ủi hỏi han của các cô gái trong công ty.

Buổi trưa, Tô Y Thược đang muốn ngồi ăn một mình trong phòng làm việc, ai ngờ Lâm Mạc Tang lại đột  nhiên nói muốn kéo cô đi ăn cơm cùng, nên cô cũng không khách sáo, ngồi xuống trước mặt Lâm Mạc Tang.

“Hừ.” Thấy Tô Y Thược ngồi xuống cạnh mình, Tân Việt Trạch buồn bực hừ khẽ một tiếng.

“Anh làm sao thế?” Câu này của Tô Y Thược hoàn toàn là do thuận miệng mà hỏi thôi. Tân Việt Trạch nghe xong lại càng thấy bực bội, hiện giờ Lâm Mạc Tang đang nheo đôi mắt xếch lại mà theo dõi anh ta, anh ta làm sao dám nói chuyện chứ. Mắt anh ta đến giờ vẫn còn đau đây này, chẳng qua anh ta cũng chỉ tò mò chút thôi mà, thật ra còn chưa nhìn thấy cái gì cả đã bị đánh cho một trận rất vô cớ rồi. Quan trọng nhất là, anh ta còn không phải là đối thủ của Lâm Mạc Tang nữa chứ.

Tân Việt Trạch đành phải bực bội cúi đầu ăn cơm.

Tô Y Thược lại nhìn về phía Lâm Mạc Tang, Lâm Mạc Tang chỉ nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả, vẻ mặt đầy vô tội đã lừa gạt Tô Y Thược thành công!

Thật ra là, cô đã đắm chìm trong đồ ăn của cáo Lâm đến không thể tự kiềm chế được nữa rồi, dù sao, Tân Việt Trạch sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới cô, cô cũng chỉ tò mò một chút vậy thôi.

“Ôi ~~~”

Đột nhiên, Tô Y Thược nghe thấy một tiếng kêu mềm mại, yêu kiều, âm thanh hoàn toàn có thể so với chất giọng nữ cao.

Tô Y Thược ngẩng đầu lên từ suất cơm đầy hấp dẫn, chợt thấy chỗ ngồi của Lâm Mạc Tang đầy vết nước canh, còn người thì đã cách xa bàn ăn tới ba bước.

“Xin lỗi anh, xin lỗi anh, anh không sao chứ?” Một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ đang không ngừng xin lỗi Lâm Mạc Tang, bát canh trong tay cô ta trống trơn, rõ ràng đây chính là ‘kẻ gây họa’ gây ra ‘sự cố’ vừa rồi.

Tô Y Thược thầm nghĩ, cô nàng này khống chế độ mạnh yếu không tồi, chỉ hất vào Lâm Mạc Tang một cái, mà cái bát kia đã hết sạch không còn chút nào.

Cô gái này là người đẹp nổi tiếng trong công ty, tên là Nghiêm Lỵ Lỵ, bản tính kiêu căng ngạo mạn, nói năng rất chua ngoa, vì thế trong công ty cũng chẳng có mấy người thích cô ta.

Lâm Mạc Tang nhíu mày.

“Cút.” Chỉ một chữ phun ra từ miệng anh, toàn thân Lâm Mạc Tang lại bắt đầu xuất hiện khí tức mà Tô Y Thược quen thuộc. Quả nhiên, đây mới thực sự là bản chất của Lâm Mạc Tang. Cô vẫn luôn cảm thấy người như anh không thể nào làm việc ở một công ty nhỏ không có tiền đồ phát triển như thế này. Nếu vậy, mục đích của anh khi tới đây là gì? Tô Y Thược không ngu ngốc, thậm chí còn thấu hiểu hơn bất cứ ai hết, chỉ là, có một số chuyện cô không muốn nói mà thôi.

Chỉ cần anh không làm tổn hại đến lợi ích của cô, thì cô có thể coi như không biết gì cả. Từ bé đến giờ, cô đã hiểu sâu sắc nguyên tắc này rồi.

“Người anh không sao chứ?” Rõ ràng là Nghiêm Lỵ Lỵ cố tình coi nhẹ lời nói của Lâm Mạc Tang, bộ dạng không sợ chết. Tân Việt Trạch lẳng lặng đẩy dịch ghế về phía sau.

Nghiêm Lỵ Lỵ không tin mình không quyến rũ được người đàn ông này. Cô ta đã từng gặp qua rất nhiều người đàn ông có diện mạo tốt, chưa có người nào có thể từ chối cô ta. Người đàn ông nào càng tỏ ra cự tuyệt, thì càng khiến cô ta cảm thấy hứng thú hơn với cảm giác khiêu chiến.

Ngay khi tay Nghiêm Lỵ Lỵ sắp chạm vào quần áo Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược đột ngột đứng dậy.

“Đi thôi.” Cô nhìn anh, nhẹ nhàng nói một câu, rồi đứng lại chờ anh.

Cơn tức giận trên người Lâm Mạc Tang thoáng tan thành mây khói, đi về phía Tô Y Thược, thẳng thắn bỏ qua Nghiêm Lỵ Lỵ.

Tân Việt Trạch quăng cho Nghiêm Lỵ Lỵ một vẻ mặt đáng thương, rồi xoay người thoải mái rời đi, cuối cùng cũng tìm được một người cùng bị ức hiếp như anh ta, tâm lý cân bằng rồi.

Lúc này chỉ còn lại một mình Nghiêm Lỵ Lỵ đứng giữa nhà ăn, có rất nhiều đồng nghiệp xuống ăn cơm thường chỉ chỏ về phía cô ta, ghé sát đầu vào nhau không biết thì thầm cái gì, thỉnh thoảng còn khẽ cười vài tiếng. Nghiêm Lỵ Lỵ đã bao giờ phải chịu nhục nhã đến thế này. Cô ta hung dữ trợn mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người lập tức im lặng không lên tiếng nữa. Dù sao ai cũng biết Nghiêm Lỵ Lỵ này có gian tình với vị lãnh đạo nào đó trong công ty, bọn họ không thể chọc vào được.

Nhìn theo hướng Tô Y Thược rời đi, Nghiêm Lỵ Lỵ lộ ra nét mặt dữ tợn!

Vừa rồi, Tô Y Thược nhận thấy Lâm Mạc Tang thật sự tức giận, cô sợ anh sẽ xuống tay với Nghiêm Lỵ Lỵ, nên mới không cần biết có tác dụng hay không, tìm đại một cái cớ kéo Lâm Mạc Tang đi đã. Không ngờ Lâm Mạc Tang lại thực sự đi cùng cô. Cô cũng đã nghe nói Nghiêm Lỵ Lỵ có chỗ dựa nào đó bên trên, lỡ mà chọc giận cô ta, Lâm Mạc Tang bị sa thải thì không hay chút nào.

Chủ yếu là Tô Y Thược lo mình không có cơm ăn thôi.

Vì thế, việc Lâm Mạc Tang cố tình nắm bắt dạ dày của Tô Y Thược tuyệt đối là một quyết định cực kỳ sáng suốt.

“Quan hệ của cô ta không đơn giản.” Tô Y Thược đột ngột dừng lại, nói với Lâm Mạc Tang ở phía sau.

Cô đang quan tâm đến anh sao? Nhìn nét mặt chân thành của Tô Y Thược, trong lòng Lâm Mạc Tang mừng như điên.

“Em sẽ bảo vệ tôi sao?” Lâm Mạc Tang bỗng đổi một giọng điệu đầy đáng thương nói với Tô Y Thược.

Vừa nghe thấy câu hỏi của Lâm Mạc Tang, Tân Việt Trạch sợ đến mức suýt ngã nhào xuống đất không đứng lên nổi. Thật khủng khiếp, bình thường Lâm đại thiếu mà dùng giọng nói khác thường để nói chuyện, chứng tỏ là có người sắp gặp xui xẻo rồi…

Tô Y Thược sững người. Anh đang làm nũng với cô đấy à? Nghĩ đến từ đó, cô có cảm giác toàn thân mình run lên, rốt cuộc anh có bao nhiêu loại tính cách? Người nào mới đích thực là anh? Cô thật sự rất hoang mang!

“À…” Tô Y Thược không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Một người đàn ông to lớn lại muốn được cô bảo vệ, nghĩ thế nào cũng thấy rất quái dị.

“Tố Tố…” Giọng nói quyến rũ vang lên bên tai Tô Y Thược, “Em sẽ bảo vệ tôi chứ?”

“À… Ừ…” Tô Y Thược bị giọng nói này mê hoặc, bất giác ừ một tiếng.

“Biết ngay là chỉ có Tố Tố tốt nhất mà.” Giọng nói vừa mới quyến rũ lòng người bỗng trở nên vô cùng vui vẻ, khiến Tô Y Thược giật mình tỉnh ra.

Có phải vừa rồi cô mới đồng ý một điều gì đó không nên đồng ý không… Còn nữa, vừa rồi anh gọi cô là Tô Tô? Hay là Tố Tố???

“Anh gọi tôi là gì?” Ánh mắt Tô Y Thược nhìn Lâm Mạc Tang thoáng xuất hiện vẻ sáng rực rỡ chưa từng có.

“Là Tố Tố. Sao thế?” Anh cố tình đọc hai chữ Tố Tố nghe gần giống với hai chữ “Tô Tô”.

Quả nhiên, Tô Y Thược không nghi ngờ nữa, chỉ có điều, trong lòng bỗng cảm thấy rất mất mác, sao có thể là anh ấy được chứ. Khóe miệng cô khẽ lộ ra nụ cười khổ, ánh sáng rực rỡ trong mắt cũng thoáng ảm đạm đi.

Hết chương 30.

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s