Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 111+112+113+114

Kết Hoạch Bắt Cừu – Chương 111+112+113+114

Dịch: Mẹ Cherry

Chương 111: Được ăn.

Tô Y Thược cúi đầu bước vội vàng. Hình ảnh vừa rồi khiến mắt cô đau nhức.

“Cẩn thận.” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược bước nhanh như có người đuổi theo sau lưng. Đêm ở thành phố Quyết Hoa vẫn ồn ào như trước, một chiếc xe lao nhanh qua đường nhưng Tô Y Thược cũng không để ý, lại khiến Lâm Mạc Tang nhìn mà sợ run người.

Cô ấy chán sống rồi sao?!

Lâm Mạc Tang bước nhanh hơn, chắn đường Tô Y Thược.

Tô Y Thược lách sang trái muốn ra vẻ không nhìn thấy anh, tiếp tục bước đi, nhưng Lâm Mạc Tang cũng đi sang trái. Tô Y Thược lại đi sang phải không thèm nhìn anh, Lâm Mạc Tang lại đi sang phải. Hai người đi tới đi lui, Tô Y Thược vẫn không tìm được khe hở. Tâm trạng của cô vốn đã không tốt, Lâm Mạc Tang trêu chọc cô như vậy khiến cô tức giận vung tay lên với anh. Kết quả là tay vừa vung lên được nửa đường đã bị Lâm Mạc Tang dễ dàng chặn lại. Tô Y Thược không thể nào rụt được tay về.

“Anh buông ra!” Tô Y Thược quát. Rất hiếm khi cô mất khống chế như thế này, chỉ có anh là luôn có cách ép cô đến đường cùng.

Lâm Mạc Tang nghe xong cũng không động đậy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt xinh xắn đang nổi giận của Tô Y Thược.

“Anh ra đây làm cái gì? Không phải Lâm tiên sinh đang hẹn người đẹp sao?!” Tô Y Thược biết cứng rắn cũng không có ích gì, liền đổi phương pháp.

Nghe vậy, Lâm Mạc Tang buông tay Tô Y Thược ra thật, vẻ mặt rất khó đoán.

Tay vừa được tự do, Tô Y Thược lập tức lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách với Lâm Mạc Tang, tức tối nhìn anh.

“Lâm tiên sinh cũng đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, coi chừng giai nhân chờ sốt ruột. Tôi không làm phiền các người!” Tô Y Thược căm giận nói, không thèm nghe Lâm Mạc Tang trả lời đã quay người bỏ đi.

“Anh không phải anh ấy, liệu em có còn để ý đến anh không?” Chưa bao giờ Lâm Mạc Tang mất tự tin như bây giờ. Trước kia, anh luôn có thể phớt lờ hết tất cả, chứ đừng nói đến chuyện nghi ngờ sức quyến rũ của mình, nhưng hiện giờ anh lại không dám khẳng định. Cô luôn khiến anh bối rối.

Bước chân Tô Y Thược hơi khựng lại, quay lưng về phía Lâm Mạc Tang như nghĩ ngợi điều gì đó.

Khi Lâm Mạc Tang nghĩ cô sẽ không lên tiếng, thì Tô Y Thược nói.

“Anh là anh, em yêu là chính anh, không phải quá khứ cũng không phải tương lai, mà là anh của hiện tại đang đứng trước mặt em!” Tô Y Thược nhẹ giọng nói. Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô cũng nói ra những lời như thế này, cho đến khi cô đối mặt với chuyện mất anh, đột nhiên cô thấy vô cùng hối hận vì chưa nói cho anh biết rằng, cô yêu anh. Bây giờ, nói ra được tâm sự của mình, cô thấy bình thản hơn rất nhiều.

Từng tiếng từng tiếng của Tô Y Thược cứ quanh quẩn trong đầu Lâm Mạc Tang, giống như từng hạt mưa gõ mạnh vào tim anh, cảm giác sung sướng bao phủ toàn thân.

Có lẽ vì quá để ý, nên dù không có trí nhớ, nó vẫn khắc sâu trong lòng anh. Tô Y Thược giống như chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh, khiến anh tỉnh ngộ.

Lâm Mạc Tang nhấc chân đi đến bên Tô Y Thược, sóng vai đứng cạnh cô, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô: “Mình cùng đi nhé.” Anh nói hơi gượng gạo.

Tô Y Thược lườm anh một cái, giọng chua lè nói: “Không đi tìm cô gái kia à? Chưa biết chừng người ta còn đang chờ anh đấy.” Tuy giọng nói kiên quyết nhưng lại không né tránh bàn tay anh.

“Michael gọi tới mà.” Lâm Mạc Tang giải thích, anh chỉ sợ nếu không nói rõ thì không biết cô nhóc này còn giận đến lúc nào.

Tô Y Thược nhìn anh nghi hoặc: “Thật sao?”

“Ừ.” Lâm Mạc Tang hơi cong môi, cũng không vạch trần chuyện cô đang ghen.

Nghe xong, Tô Y Thược im lặng. Cô cứ lo anh xảy ra chuyện gì, nên hơn nửa đêm chạy ra ngoài tìm anh, không ngờ lại thấy anh ngồi trò chuyện với một người phụ nữ lạ, hơn nữa, chuyện làm quen ở quán bar rồi sau đó sẽ dẫn đến những chuyện gì thì ai cũng đều biết cả, thế nên Tô Y Thược mới tức giận bỏ đi.

Chuyện này cũng dạy cho hai người một điều, phải tin tưởng lẫn nhau.

“Lần sau đi đâu nhớ nói rõ cho em biết.” Lửa giận của Tô Y Thược được dập tắt, cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi quá đáng, đành phải che giấu một chút.

“Ừm.” Lâm Mạc Tang ngoan ngoãn đồng ý.

“Vậy về thôi.” Tô Y Thược ra vẻ ‘khí phách’ phất tay rồi kéo Lâm Mạc Tang đi về phía Lâm gia.

Lâm Mạc Tang cố tình bước thật chậm để Tô Y Thược kéo mình. Nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên anh cảm thấy mình hiểu ra rất nhiều thứ, nhờ có mình trước kia quen biết cô, yêu cô, nên mới khiến mình trở thành sự tồn tại đặc biệt trong sinh mệnh của cô.

***

Chuyện quán bar qua đi, Tô Y Thược cứ cảm thấy không khí giữa hai người chợt trở nên hơi mờ ám, đặc biệt là khi ở riêng với Lâm Mạc Tang.

Sau khi về nhà, hai người vẫn ở chung phòng, Tô Y Thược chỉ đỏ mặt ngồi trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, không hiểu sao cô chợt thấy hơi bồn chồn, cũng hơi căng thẳng. Cảm giác này khiến Tô Y Thược bực mình, việc gì mà phải hoảng hốt như vậy, đâu phải lần đầu tiên ngủ chung giường với anh đâu? Tuy ra sức trấn an mình như vậy, nhưng trái tim cô vẫn đập mạnh không khống chế được, cho đến tận khi tiếng nước ngừng lại.

Lâm Mạc Tang để trần nửa thân trên, quấn một chiếc khăn tắm vòng quanh thân dưới. Tô Y Thược không dám ngẩng đầu, cầm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm, đóng ‘sầm’ cửa lại, dựa vào cửa hít thở sâu một lúc mới hô hấp bình thường được.

Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, lại nhìn lướt qua giường, Lâm Mạc Tang nở nụ cười bất đắc dĩ.

Quả nhiên, một lát sau, tiếng nước ngừng lại.

“À…” Giọng nói hơi do dự ngại ngùng của Tô Y Thược vang lên trong phòng tắm, “Anh có thể… cầm quần áo trên giường ra hộ em không, cảm ơn…” Tô Y Thược chỉ muốn tìm cái hố mà chui vào, vừa rồi cô chạy nhanh quá, giờ mới phát hiện rơi mất nội y ở ngoài.

Lâm Mạc Tang cười quyến rũ, cầm thứ còn sót lại trên giường, đi về phía phòng tắm.

“Mở cửa.”

“Hả?” Tô Y Thược giật mình sau đó mới nhớ ra là anh tới đưa quần áo, mình còn nghĩ ngợi lung tung! Cô bối rối một chút rồi khẽ hé mở một khe nhỏ ra.

“Anh đưa qua đây đi!” Cô cố tình ra vẻ bình tĩnh nói.

Nhưng mà tay Lâm Mạc Tang chậm chạp mãi không đưa đồ vào, đột nhiên, tiếng anh lại vang lên ngoài cửa: “Mặc cái này không tốt cho việc dậy thì đâu.”

Tô Y Thược cứng người tại chỗ như bị điện giật, một luồng nhiệt xông thẳng lên não, mặt đỏ y như con tôm luộc, rất lâu cũng không nói được lời nào.

“Anh cút đi cho em!!!” Đây là lần đầu tiên Tô Y Thược thực sự bạo phát, quả nhiên người đàn ông này rất có năng lực chọc tức cô mà!

Ngoài cửa vang lên tiếng cười trầm thấp của Lâm Mạc Tang, thật ra anh nói đúng đấy chứ.

Tô Y Thược dùng khăn tắm che đi cơ thể không một sợi vải của mình, mở cửa ra, nhắm chuẩn vào thứ Lâm Mạc Tang đang cầm trong tay, liền ra tay đoạt lấy, nhưng còn chưa kịp chạm tới nơi đã bị anh thuận thế kéo vào lòng.

Mùi hương cỏ xanh quanh quẩn ở chóp mũi.

Tô Y Thược rất ngạc nhiên không hiểu Lâm Mạc Tang đã lớn lên như thế nào, cô chưa từng nhìn thấy anh ra tay, nhưng lần nào anh cũng tóm được cô một cách dễ dàng, có thể thấy anh lợi hại hơn hẳn cô, hơn nữa còn sâu không lường được.

Vừa ngâm nước nóng xong, làn da Tô Y Thược như tỏa ánh sáng hồng nõn nà, mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống làm ướt sàn nhà.

Lâm Mạc Tang khẽ thổi nhẹ vào tai Tô Y Thược khiến cô run lên, không đứng thẳng được. “Đừng quậy.” Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.

“Anh muốn em…” Giọng nói khàn khàn của Lâm Mạc Tang vang lên bên tai Tô Y Thược, còn chưa kịp phản ứng gì thì Lâm Mạc Tang đã ngậm lấy vành tai cô, tỉ mỉ liếm mút.

Tô Y Thược như nhũn thành một vũng nước, để mặc cho Lâm Mạc Tang dẫn dắt đi gần về phía giường ngủ. Anh nhẹ nhàng phủ lên cơ thể mềm mại của cô, áo choàng tắm duy nhất trên người đã buông lỏng, lớp vải bông dày cũng không che chắn được cơ thể nóng rực như lửa của anh. Tô Y Thược rất bối rối không biết phải đặt tay vào đâu.

Cảm nhận được sự căng cứng của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang dịu dàng nói: “Thả lỏng nào, không sao đâu.”

Tô Y Thược cắn chặt môi dưới của mình, căng thẳng đến sắp cắn chảy cả máu. Lâm Mạc Tang liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng đang cắn chặt, làm cho cô không thể nào tự cắn mình được nữa. Cho đến khi cô bị hôn choáng váng đầu óc, Lâm Mạc Tang mới bắt đầu chính thức tấn công cô.

“Em chuẩn bị xong chưa?” Lâm Mạc Tang nhìn cô bằng đôi mắt nhuộm đẫm dục vọng, câu hỏi của anh cũng khiến ánh mắt hơi mơ màng của Tô Y Thược tỉnh táo hơn một chút, ngượng ngùng không nói nên lời.

Lâm Mạc Tang cầm tay cô chậm rãi di chuyển xuống dưới. Khi Tô Y Thược chạm đến nguồn nhiệt nóng bỏng kia, cô hoảng hốt muốn rụt tay lại, nhưng Lâm Mạc Tang vẫn nắm chặt tay cô chạm vào nó khiến cô như không thở nổi.

Anh kìm nén đến sắp hỏng rồi.

Tô Y Thược nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, dáng vẻ như lên đoạn đầu đài vậy. Thật ra, trong lòng cô lại nghĩ rằng, bọn họ cũng không phải chưa từng làm chuyện này, sợ gì chứ.

Vì thế, nên… sau đó mới có đoạn đối thoại thế này…

“A… Đau, không làm nữa!” Giọng cô nàng nào đó.

“Ngoan nào… sắp ổn rồi…” Giọng nói nhẫn nhịn đầy khổ sở của anh chàng nào đó.

“A… Anh ra ngoài ra ngoài ra ngoài.” Cô nàng nào đó muốn giết người.

“Anh… anh ra làm sao được…” Giọng nói uất ức của anh chàng nào đó.

“Anh… anh… a… Lâm Mạc Tang, anh là đồ khốn kiếp!!! Em muốn giết anh… hu hu…” Cuối cùng, Lâm Mạc Tang dùng toàn lực tung một kích chặt đứt toàn bộ tiếng kháng cự của Tô Y Thược.

Sự thật đã chứng minh, Lâm Mạc Tang là kẻ lừa đảo, lần đó cô cứ cho rằng hai người đã làm gì rồi, ai ngờ đó hoàn toàn chỉ là lừa gạt, máu kia cũng không phải thứ mà cô nghĩ, vì thế… tóm lại… cô hoàn toàn bị tên cáo già Lâm Mạc Tang này gài bẫy rồi!!!

Hết chương 111.

***

Chương 112: Lời xin lỗi muộn màng.

Ánh mặt trời sớm mai vô cùng tươi đẹp, y như tâm trạng của Lâm Mạc Tang lúc này vậy, anh ngắm nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, rốt cuộc cô cũng hoàn toàn thuộc về anh!

Lâm Mạc Tang kéo chăn lên che bờ vai trần lộ ra ngoài của Tô Y Thược, khẽ hất mái tóc mai buông xõa của cô sang một bên, lẳng lặng nhìn cô, như ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy.

Khi Lâm Mạc Tang còn đang thưởng thức dung nhan lúc ngủ của Tô Y Thược, đột nhiên người nào đó hơi giật giật vì mơ ngủ, nhíu mày: “Lâm Mạc Tang, anh là đồ khốn kiếp!” Tô Y Thược chép chép miệng, giọng nói không to nhưng lại chứa đựng sự tức giận của cô, mà có lẽ, nên nói là hờn dỗi thì đúng hơn.

Sắc mặt Lâm Mạc Tang khẽ biến đổi. Đêm qua anh đã cẩn thận nhẹ nhàng lắm rồi, nhưng xem ra cô vẫn phải chịu khổ không ít, trong lòng không khỏi tự trách mình.

Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt hơi buồn bã của Lâm Mạc Tang, cơn tức giận tích tụ cả đêm qua của Tô Y Thược chợt tan biến hơn một nửa. Thấy cô tình dậy, Lâm Mạc Tang dịu dàng nhìn cô cười, trong mắt cũng đầy ý cười. Giờ thì cơn giận của Tô Y Thược nuốt thẳng hết xuống bụng. Tô Y Thược cũng thầm nghi hoặc, liệu có phải vẻ mặt vừa rồi là anh cố tình giả vờ để lừa gạt sự cảm thông của cô không?!

“Còn đau không?” Vừa hỏi Lâm Mạc Tang vừa vén chăn lên định nhìn xem. Tô Y Thược giật mình vội ấn tay anh lại, kết quả là cử động một chút mới thấy toàn thân đều đau nhức.

“Không đau.” Sợ anh lại vén chăn lên nữa, Tô Y Thược vội đáp.

Lâm Mạc Tang nhìn cô nghi hoặc, không phải là đau đến mức nằm mơ cũng mắng anh khốn kiếp sao? Sao giờ lại kêu không đau?!

Đối diện với ánh mắt của Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược chột dạ nhìn đi chỗ khác.

“Chúng ta… nên rời giường thôi…” Tô Y Thược nhìn ánh mặt trời chiếu rọi vào trong phòng, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Lâm Mạc Tang cũng không chần chừ nhiều, vén chăn lên, trần truồng bước xuống giường. Tô Y Thược vội vàng túm chăn lên che đầu mình.

Cô ấy không sợ ngạt thở chết sao?!

“Xong rồi.”

Tô Y Thược chui từ trong chăn ra, mặt đỏ hồng lên vô cùng đáng yêu, ngẩn người nhìn anh: “Anh không ra ngoài à?”

Lâm Mạc Tang không nhúc nhích, mặt lộ vẻ khó hiểu, vì sao anh phải ra ngoài?!

“Em muốn thay đồ.” Tô Y Thược đuổi người trắng trợn, chẳng lẽ anh ấy còn định nhìn mình thay quần áo nữa à?!

Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau Lâm Mạc Tang mới hiểu ra, cô ấy thẹn thùng sao?!

“Ha ha.” Anh bật cười thành tiếng, Tô Y Thược lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo anh.

Trước khi ra cửa, Lâm Mạc Tang còn quay đầu lại liếc nhìn một cái, Tô Y Thược đang chuẩn bị xuống giường, liền run người rụt lại vào trong chăn.

Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên, cô mới từ từ bước xuống, nhìn thấy dấu vết người nào đó để lại trên người mình, cô khóc không ra nước mắt. Một đống những vết tím tím hồng hồng thế này, bảo cô ra ngoài kiểu gì đây?! Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Khi Tô Y Thược ra khỏi phòng thì đã là giữa trưa, cũng phải chờ Lâm Mạc Tang nhờ thím Hoàng gọi cô xuống ăn cơm. Hôm nay cô ăn mặc rất kín cổng cao tường, quần dài áo cao cổ, nhưng vẫn chột dạ không dám nhìn vẻ mặt của thím Hoàng.

Lâm Mạc Tang vẫn tỉnh bơ ngồi ăn cơm như thường.

“Lát nữa tôi muốn ra tiệm thuốc.” Lâm Mạc Tang đột ngột nói.

“Thiếu gia không thoải mái à?! Để thím đi cho.” Vừa nghe vậy, thím Hoàng liền tưởng Lâm Mạc Tang cần uống thuốc, thân thiện nói.

“Ờ.” Anh đi ra tiệm thuốc làm gì?!

“Không cần, mấy chuyện này tôi tự làm là hơn.” Lâm Mạc Tang đặt đũa xuống, mờ ám nhìn Tô Y Thược rồi đi ra ngoài.

Tô Y Thược vẫn còn ngồi suy nghĩ xem ánh mắt của Lâm Mạc Tang là có ý gì, một lát sau, cô lại xấu hổ không ngóc đầu lên được. Lâm Mạc Tang, anh giỏi lắm…

Tuy sắc mặt Tô Y Thược không tốt, nhưng vẻ hạnh phúc trong mắt lại khiến người ta nhìn thấy rõ rệt.

Màn đêm buông xuống, chuông cửa vang lên. Tô Y Thược còn tưởng là Lâm Mạc Tang quay về liền mang khuôn mặt tức giận đi ra cửa, nhưng ở ngoài cửa lại là người mà cô không muốn gặp nhất — Văn Quân.

Tô Y Thược đóng cửa theo phản xạ, mặt tái nhợt. Ông ta tới đây làm gì?! Cô đã quyết định sẽ không bao giờ nhìn thấy ông ta nữa rồi, ông ta cần gì phải tới quấy rầy cô?!

“Y Thược.” Giọng Văn Quân vang lên ngoài cửa, thoáng mang theo chút áy này, hoàn toàn không còn khí thế như bình thường nữa, “Ba đến không phải vì mong mẹ con con tha thứ. Ba biết tổn thương mà ba đã gây ra cho con vĩnh viễn cũng không bù đắp được, nhưng con cho ba cơ hội để trả nợ được không?” Giọng ông ta đầy vẻ cầu khẩn.

Tô Y Thược bên trong cánh cửa đã sớm khóc không thành tiếng, bây giờ đến thì còn có tác dụng gì? Ông ta đến đây thì mẹ cô sống lại được sao? Bọn họ có thể đoàn tụ được sao?! Có một số chuyện, đã sai rồi sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Bây giờ đến để đền bù tội lỗi thì có ích gì?! Ông ta vĩnh viễn cũng không cảm nhận được sự thống khổ của cô suốt mười mấy năm qua.

“Không cần.” Giọng Tô Y Thược còn lạnh hơn gió đêm, cứa mạnh vào lòng người nghe, “Ông đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”

Văn Quân như già đi mấy chục tuổi. Năm ấy, ông và Tô Lưu Ly, mẹ của Tô Y Thược vốn rất yêu nhau, nhưng vì gia tộc gặp khó khăn quá lớn, lúc nào ông cũng có thể mất mạng. Nếu ông chết, Tô Lưu Ly cũng sẽ bị ông liên lụy. Ông cảm thấy để bà ở bên cạnh mình quá nguy hiểm, nên mới cố tình nói với bà rằng, ông ta chỉ đùa giỡn với bà một chút thôi, để bà thất vọng bỏ đi.

Chờ đến khi mối nguy của gia tộc đã qua, ông ta phái người đi tìm bà thì lại được tin rằng không biết bà đã đi đâu.

Lúc ấy, ngày nào ông ta cũng sống trong sự mơ hồ, tới tận lúc một sinh mệnh nhỏ bé được nhẹ nhàng đặt vào lòng ông ta, ông ta mới tỉnh dậy từ sự tuyệt vọng, quyết định chăm sóc đứa bé thật tốt. Đứa bé đó chính là Văn Ôn Nhi, là con của ông và Tô Lưu Ly.

Nhưng những lời Tô Y Thược nói lần trước lại khiến ông kinh hãi, dường như cô biết rất rõ chuyện của ông, hơn nữa cô lại mang họ Tô làm cho ông không thể không phái người điều tra. Kết quả lại khiến ông ta kinh ngạc, từng tin tức đều chỉ thẳng mối quan hệ giữa ông ta và cô về cùng một chỗ.

Nghĩ đến những chuyện đã làm với cô, ông ta không còn mặt mũi nào gặp cô nữa. Văn Ôn Nhi cũng nhận ra mấy hôm nay ba mình có tâm sự, cuối cùng Văn Quân cũng thử dò hỏi Văn Ôn Nhi, nếu con bé có một người chị nữa thì thế nào, rồi đành nói hết mọi chuyện đã qua cho cô ta nghe. Chính Văn Ôn Nhi cũng vô cùng áy náy, cô ta độc chiếm sự yêu thương của ba bao nhiêu năm nay, mà cũng chính sự ích kỷ của cô ta đã hại chị ấy và Lâm Mạc Tang.

Dưới sự cảm thông, chia sẻ của Văn Ôn Nhi, Văn Quân vẫn quyết định tới gặp Tô Y Thược, ông đã để đứa con gái này thiệt thòi quá nhiều, chỉ mong ông vẫn kịp bù đắp cho con bé.

 Lâm Mạc Tang vừa về đến nhà đã nhìn thấy ngay người đang đứng ở cửa, ông ta tới đây làm gì?! Nhìn mặt thì có vẻ như đang nói chuyện với người nào đó, vì vậy, anh tới gần hơn một chút nhưng không quấy rầy ông ta.

“Y Thược, ba là ba của con mà.” Văn Quân cầu khẩn.

“Ông… ông đi đi!” Tô Y Thược dựa lưng vào cửa, chậm rãi nói. Cô chỉ sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cô.

Văn Quân buông thõng hai tay xuống.

Dáng vẻ suy sụp của ông ta khiến người ta không thể ngờ được ông ta chính là Ôn thần mà người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật kia, mà chỉ là một người đàn ông ủ rũ mất hồn lạc phách thôi.

Lâm Mạc Tang hơi kinh ngạc, hóa ra Văn Quân là ba của Y Thược sao? Chẳng trách lần trước gặp ông ta, cô ấy lại phản ứng mạnh như vậy.

Khi Tô Y Thược nghĩ Văn Quân đã về rồi, sự quật cường trong mắt đã bị đau thương phủ mờ.

“Bà ấy có khỏe không?”

Một câu hỏi của Văn Quân đã hoàn toàn khơi gợi lên sự đau thương giấu trong lòng Tô Y Thược. Cô lập tức mở cửa ra, cũng không thể kìm chế được nữa, quát to: “Bà ấy chết rồi!” Nước mắt liền chảy từ trên khóe mắt xuống, cũng không thèm để ý Văn Quân đang gần ngay trước mắt mình nữa.

Văn Quân sững sờ, ông ta cho rằng Tống Cao Tường sẽ chăm sóc Tô Lưu Ly thay ông, dù sao thân phận của Tống Cao Tường đơn giản hơn ông rất nhiều, không ngờ… bà ấy lại chết!!!

Văn Quân há hốc miệng, rốt cuộc không nói được lời nào nữa. Ánh mắt hơi mờ đục ngẩn ngơ không có tiêu điểm, nhìn thẳng về phía trước.

Lâm Mạc Tang thấy khuôn mặt Tô Y Thược nhạt nhòa nước mắt liền bước tới bên cô, ôm cô vào lòng, dùng hơi ấm từ cơ thể mình để sưởi ấm trái tim lạnh như băng của Tô Y Thược.

“Văn tiên sinh, ông về trước đi. Tôi và Y Thược vào nhà đã.” Dù là ba của Y Thược, thì anh cũng không thể tha thứ cho ông ta việc ông ta làm cô khóc được.

Lâm Mạc Tang đỡ Tô Y Thược vào nhà. Bả vai cô run rẩy lên, rõ ràng là khóc thảm thương hơn rất nhiều.

Vừa vào nhà, anh lập tức đóng cửa, cũng không thèm để ý người bên ngoài có còn đứng đó hay không.

Hết chương 112.

***

Chương 113: Gặp lại Koster.

Vào trong nhà, Tô Y Thược ôm eo Lâm Mạc Tang, vùi đầu vào ngực anh không muốn rời xa. Lâm Mạc Tang cũng không nói gì, để mặc cho cô ôm mình, gió nhè nhẹ thổi, trời cũng hơi se lạnh.

“Vào nhà thôi.” Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng nói.

Tô Y Thược không phản ứng gì, để Lâm Mạc Tang dìu cô vào trong.

Hai người ôm nhau đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Tô Y Thược cũng bình tĩnh lại, buông lỏng tay ra, trong mắt vẫn nhuộm đẫm đau thương.

“Có thể kể cho anh nghe không?” Mặt Lâm Mạc Tang vừa có vẻ cảm thông, vừa có vẻ đau lòng.

Tô Y Thược trầm mặc một lúc rồi kể chuyện quá khứ cho Lâm Mạc Tang nghe. Việc này đã kìm nén trong lòng cô lâu lắm rồi, lúc này, cô rất cần một người lắng nghe.

Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược lúc thì phẫn nộ, lúc lại bi thương, cố kìm nén ý muốn an ủi cô xuống, anh phải biết hết đã có chuyện gì xảy ra, thì mới gánh vác cùng cô được.

Kể hết chuyện của Văn Quân và mẹ mình cùng với những chuyện sau đó cho Lâm Mạc Tang nghe xong, toàn thân Tô Y Thược như được tháo bỏ một hành trang rất lớn vậy. Cô sẽ không bao giờ phải một mình lẳng lặng chịu đựng những nỗi đau này nữa.

Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, con ngươi sâu thẳm như đang suy tư gì đó.

“Hai mươi mấy năm trước, Văn gia và Quyết Tài môn đều gặp phải nguy cơ có thể bị diệt trừ bất cứ lức nào. Khi ấy có một tổ chức tên là Diêm Vương điện, chuyên phát triển bằng việc buôn lậu vũ khí, thủ lĩnh của tổ chức đó là một tay người Nhật, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Lúc ấy, vì Văn gia và Quyết Tài môn chặn đường làm ăn của lão, nên lão đã liên thủ với mấy tổ chức sát thủ Nhật Bản, nhiều lần ám sát người trong hai gia tộc lớn đó.” Những điều này đều là do ông cụ kia nói cho anh biết, ba anh cũng chết do bị ám sát, vì thế nên anh mới bị đưa đến Alice, chính là vì muốn né tránh những kẻ ám sát này, cho đến khi nguy cơ qua rồi, anh mới lại được đón về Lâm gia.

Tô Y Thược hiểu ý của Lâm Mạc Tang, chẳng lẽ Văn Quân vì sợ mẹ bị liên lụy nên mới cố tình bỏ rơi họ sao?! Có phải hơi trớ trêu không?! Nhưng dù là nguyên nhân gì, thì cuối cùng ông ta cũng chọn cách phụ bạc bà, cũng là kẻ đồng lõa hại chết bà. Mà cô tin rằng, khi đó mẹ cô sẵn sàng chết cũng không muốn rời xa ông ta.

Thế nên, Văn Quân có tư cách gì mà quyết định ích kỷ như vậy?! Tô Y Thược sờ sờ chuỗi Lưu Ly trên tay.

“Anh thì sao? Nếu là anh, anh cũng sẽ lựa chọn như vậy à?” Tô Y Thược khẽ cúi đầu hỏi.

“Để em rời đi…” Lâm Mạc Tang ngừng lại một chút, “e là anh không làm được, anh ích kỷ đến mức dù đối mặt với cái chết cũng không muốn buông tay em ra.” Vẻ mặt Lâm Mạc Tang rất chân thật chứng tỏ anh thực sự không bỏ rơi cô được.

Tô Y Thược nhìn anh, mắt sáng lấp lánh. Cô chỉ sợ anh sẽ kiên quyết đẩy cô ra giống lần đó rồi một mình đối mặt với cái chết, “Anh nói đấy nhé, không được đẩy em ra lần nữa đâu.” Sau khi khóc to một trận, tâm trạng Tô Y Thược bình thản hơn rất nhiều, ra vẻ hung dữ cảnh cáo anh giữ lời hứa.

“Lại một lần nữa?” Lâm Mạc Tang nghi hoặc.

Tô Y Thược khẽ cười không đáp.

Lâm Mạc Tang càng thắc mắc hơn, chẳng lẽ lúc trước anh cũng làm chuyện giống Văn Quân sao?!

“Y Thược, anh sẽ không rời xa em nữa.” Lâm Mạc Tang gằn giọng cam đoan, giơ ba ngón tay lên, “Anh thề.”

Dáng vẻ của Lâm Mạc Tang khiến Tô Y Thược bật cười. Anh cần gì phải căng thẳng thế?!

“Em không giận à?”

“Vì sao phải giận?” Tô Y Thược hỏi lại.

Lâm Mạc Tang biết Tô Y Thược thật sự tha thứ cho hành vi trước kia của anh, khẽ thở phào, đưa tay về phía cô.

Thấy tay anh chạm vào eo mình, Tô Y Thược hơi rụt người lại phía sau: “Anh… làm gì đấy?” Lúc này cô mới phát hiện hai người đã quay về phòng từ lúc nào, đang ngồi trên chiếc giường mềm mại của họ, khiến cô lại nhớ ngay đến chuyện đêm qua.

Cô tiếp tục lùi sang bên cạnh giường, nhìn Lâm Mạc Tang như nhìn lang sói.

Bàn tay cứng lại giữa không trung của Lâm Mạc Tang ngoắc một cái: “Lại đây.”

Tô Y Thược lắc lắc đầu, đừng có đùa, đánh chết cô cũng không lại đâu, hôm qua đau chết cô rồi, hôm nay đi đường còn khó, hơn nữa, còn hại cô cả ngày không dám ra ngoài gặp ai.

Lâm Mạc Tang lấy tuýp thuốc vừa mua ra, quơ quơ, nhớ đến ánh mắt mờ ám của ông chú bán thuốc, khóe môi anh lại run lên.

Tô Y Thược giật lấy, “Em tự uống.” rồi lại đề phòng lùi xuống cuối giường.

Lâm Mạc Tang nghiêm mặt, bất đắc dĩ giải thích: “Thuốc này để bôi.” Nói xong, anh đi về phía Tô Y Thược, lấy túi thuốc từ tay cô mở ra, cầm thuốc mỡ lắc lắc trước mặt cô.

Bôi à?! Đầu Tô Y Thược như ngừng hoạt động, bôi như thế nào? Bôi chỗ nào?! Một đám quạ đen bay qua sau gáy.

“Anh… anh cởi quần em làm gì…”

“Bôi thuốc.”

“Em tự làm.”

Lâm Mạc Tang đè thẳng Tô Y Thược xuống giường, tiếp tục ngang nhiên làm chuyện mình muốn làm.

Tô Y Thược không địch lại nổi người ta, chỉ có thể để mặc người ta lột hết. Cảm nhận được bàn tay Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho mình, Tô Y Thược nằm trên giường lại đỏ bừng mặt mũi, không cả dám thở mạnh.

Năm phút sau, Tô Y Thược thật sự không chịu nổi kiểu tra tấn này nữa, sự trêu chọc của anh khiến cô tê dại: “Được rồi, không…” Tô Y Thược vừa nói vừa xê dịch người, né tránh tay của Lâm Mạc Tang.

Lâm Mạc Tang không nói gì, cất thuốc đi rồi đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn Tô Y Thược.

Tô Y Thược bất cẩn chạm nhầm vào nơi đặc trưng nam tính của người nào đó lúc này đang ngang nhiên đứng thẳng, cô thoáng ngẩn người rồi kéo chăn trùm lên đầu mình. Lâm Mạc Tang! Anh là đồ háo sắc aaaaa.

***

Mấy hôm nay, vì muốn xua đi cảm giác buồn bực mà Văn Quân gây ra cho cô, Lâm Mạc Tang đã vạch riêng cho Tô Y Thược một kế hoạch khiến Tô Y Thược thực sự không có thời gian mà nghĩ lung tugn nữa. Đó chính là kế hoạch tạo người.

Tuy Tô Y Thược phản kháng trăm nghìn lần, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước sự công kích đầy tình cảm và dịu dàng của Lâm Mạc Tang. Cô còn tưởng rằng sau khi mất trí nhớ, anh càng trở nên dịu dàng hơn, kết quả là, đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn ẩn sâu trong con người anh, hệ số xấu xa cao vô cùng.

Bị Lâm Mạc Tang quấy đảo như vậy, cô làm gì còn tâm tư nghĩ chuyện khác nữa. Thời gian cũng trôi rất mau, hôm nay chính là ngày hẹn gặp mặt Koster.

Lần này gặp lại, Koster tạo cho cô một cảm giác rất khác. Tuy hắn vẫn sống sót sau vụ nổ kia, nhưng lại bị mất một chân, khi nhìn thấy Tô Y Thược, hắn không hề có cảm xúc gì, thậm chí cũng không hề oán hận.

“Cô tìm thấy cậu ta rồi à?” Khoảnh sân im lặng chỉ có ba người — Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược, Koster.

Koster ngồi trên xe lăn liếc Lâm Mạc Tang một cái rồi hỏi Tô Y Thược.

“Ừm.” Tô Y Thược lãnh đạm đáp, “Anh có chuyện gì?” Cô đã quyết định sẽ không giết hắn. Trải qua một năm vừa rồi, cô phát hiện ra, có một số người sống còn thống khổ hơn chết. Lần đó, cô không tin Koster không có biện pháp sống sót, nhưng hắn thực sự muốn chết, việc gì cô phải hoàn thành tâm nguyện cho hắn.

“Vụ tai nạn đó không phải là ngoài ý muốn.” Ánh mắt hắn như xuyên qua thời gian nhìn về quá khứ, câu nói của hắn cũng khiến Tô Y Thược hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, “Năm ấy, tôi 15 tuổi, ba tôi, chính là thủ lĩnh Quỳ Thiên đời trước, chọn lựa ra mười người làm người thừa kế, sau đó dùng tất cả mọi cách để khảo nghiệm mười người này.” Koster bình tĩnh kể lại như đang nói đến chuyện người khác.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, nắm chặt tay Lâm Mạc Tang.

“Người chiến thắng cuối cùng mới có thể trở thành thủ lĩnh tiếp theo, còn những người khác, chắc chắn phải chết.” Không biết nhớ tới điều gì, Koster chợt kích động, “Hai người có biết ông ta bắt tôi giết ai đầu tiên không? Ha ha, là mẹ của tôi, vợ của ông ta! Ông ta là kẻ điên!” Ánh mắt Koster bị thù hận che mờ đi, “Tôi làm sao làm được, nhưng mẹ tôi vì thương tôi, nên đã tự sát!” Koster nhìn hai tay của mình, dường như trên đó thấm đẫm máu của người phụ nữ kia.

Tô Y Thược cũng chấn động. Ông ta đúng là kẻ điên cuồng.

Hết chương 113.

***

Chương 114: Đại kết cục.

“Bà ấy chết rồi, tôi cũng không còn vướng bận gì nữa. Tôi chỉ có một mục đích đó là trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có mạnh mẽ hơn, tôi mới có thể tự tay giết chết ông ta! Còn mẹ cô, chính là nhiệm vụ thứ hai mà ông ta giao cho tôi.”

Tô Y Thược và Lâm Mạc Tang quay sang nhìn nhau.

“Vụ tai nạn đó là có chủ đích. Chính tôi, chính tôi đã giết mẹ cô, hại cô thành trẻ mồ côi. Chính tôi!!! Cô giết tôi đi!” Koster khẽ nhắm mắt lại, giống như không bao giờ muốn mở mắt nhìn thế giới này nữa. Hắn đã nhìn thấu hết sự bẩn thỉu trên thế gian này, thế nên, hắn mới cố gắng sinh tồn, cuối cùng lại phát hiện ra, mình chẳng thực sự có được thứ gì cả.

“Đi thôi.” Tâm trạng của Tô Y Thược cũng không bị tác động bởi chân tướng này, kéo tay Lâm Mạc Tang quay người bỏ đi.

“Vì sao cô không giết tôi.” Giọng Koster hơi kinh ngạc, lại hơi đau khổ.

“Tôi đã giết anh rồi.” Tô Y Thược thản nhiên đáp rồi đi về phía cửa ra vào.

“Cô đứng lại!” Tô Y Thược như thế đã khơi dậy sự giận dữ của Koster. Ba mươi mấy năm qua, hắn chưa từng sống một ngày yên bình, vĩnh viễn cũng không biết giận dữ là gì, nhưng hiện giờ, hắn lại chỉ muốn phát tiết hết oán khí hơn ba mươi năm ra. Những ngày tháng như vậy, hắn chịu đựng đủ rồi.

“Cẩn thận!” Lâm Mạc Tang đột ngột kêu lên rồi kéo Tô Y Thược vào phía trước ngực mình, che chắn phía sau cô.

“Pằng!” Tô Y Thược có cảm giác tim mình như rướm máu khi nghe tiếng động này.

Trong đầu Lâm Mạc Tang nhanh chóng xẹt qua một số hình ảnh.

Tô Y Thược không dám cử động, thời gian như ngừng lại, cô hoảng sợ nhìn Lâm Mạc Tang chằm chằm, mọi lời nói nghẹn lại trong cổ, những chú chim hót véo von trong vườn, nghe thấy tiếng súng này đều kinh hãi bay tán loạn.

Người Tô Y Thược gần như không đứng vững được nữa. Hình như cô nhìn thấy Koster cầm súng. Nòng súng đen ngòm như cái động sâu khiến cô vô cùng sợ hãi.

“Không phải anh đã nói sẽ không bỏ em lại một mình sao?! Anh lừa em… lừa em… Lâm Mạc Tang…” Nhìn trán Lâm Mạc Tang toát mồ hôi lạnh, cảm giác tuyệt vọng bối rối càn quét tim Tô Y Thược. Vì sao… vì sao anh luôn bị thương vì cô? Vì sao cô lại đưa anh tới đây chứ? Khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau, chẳng lẽ lại phải chia xa nhanh như thế này sao?!

Cô run rẩy lùi về sau, trong mắt có vẻ không dám tin.

“Y Thược, anh không sao.” Lâm Mạc Tang ôm cái đầu đau nhức của mình, gọi cô. Vừa rồi trong lúc vô tình quay lại, anh nhìn thấy Koster giơ súng về phía Tô Y Thược, nên bảo vệ cô theo bản năng. Nhưng anh cũng không trúng đạn, tiếng súng kia lại như một chiếc chìa khóa mở tung trí nhớ bị phong ấn trong đầu anh ra.

Tô Y Thược sững lại, nước mắt lăn dài trên gò má, vẫn không tin rằng anh thật sự không sao.

“Thật mà.” Lâm Mạc Tang quay lại, siết chặt nắm đấm chứng minh mình thực sự không sao.

Nhìn Lâm Mạc Tang không tổn hại gì, sợi dây căng lên trong đầu Tô Y Thược như bị cắt đứt, ngả ngả nghiêng nghiêng chạy về phía anh, lo lắng quan sát anh từ đầu đến chân một lần.

“Anh nhớ lại rồi.” Lâm Mạc Tang cảm giác đầu mình không đau như lúc nãy nữa.

Nhìn trong mắt anh có cảm giác quen thuộc, Tô Y Thược nhất thời không nói nên lời, môi cứ hé vào mở ra nhưng không phát ra tiếng nào.

“Bốp.” Tô Y Thược tát mạnh vào mặt Lâm Mạc Tang một cái, tiếng động đột ngột lại làm lũ chim giật mình bay lên.

Sau đó, cô quay người chạy ra khỏi sân.

Lâm Mạc Tang không hiểu gì cả, rõ ràng anh nhìn thấy vẻ mặt cô vô cùng vui sướng khi biết mình không chết lại còn khôi phục trí nhớ, sao chỉ trong giây lát đã bị tức giận bao phủ rồi? Anh làm gì sai à?

Koster chậm rãi lăn bánh xe đi về phía xa, hắn nên chuộc lại tội lỗi của mình.

Lâm Mạc Tang nhìn theo chiếc xe lăn dần biến mất kia, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

***

Tô Y Thược im lặng đã ba ngày trời. Ba ngày nay, dù Lâm Mạc Tang trêu chọc cô thế nào cô cũng không hé răng nói nửa lời, nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Thậm chí, buổi tối hai người nằm cùng một chiếc giường, cô cũng nghiêng người ngủ, hoàn toàn coi Lâm Mạc Tang như một người vô hình.

Tiếc là Lâm Mạc Tang lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu hỏi thẳng Tô Y Thược, chỉ e anh sẽ chết vô cùng thê thảm mất.

“Y Thược.” Đây là lần thứ n anh gọi tên cô trong suốt ba ngày qua, mà người ta vẫn im lặng như trước, chẳng thèm liếc nhìn anh.

Tô Y Thược sắp tức chết vì anh rồi, ngày đó khi anh bảo vệ cho cô ở sau lưng mình, khoảnh khắc đó cô hoảng hốt đến suýt ngất xỉu.

“Nếu anh chết, em sẽ lấy chồng khác.” Tô Y Thược lạnh lùng nói.

Lâm Mạc Tang sững người, nhưng cũng hiểu ra ngay, thì ra cô vẫn để bụng chuyện anh chắn đạn hộ cô hôm ấy.

“Y Thược, em còn nhớ Mộc Mộc không?” Hai tay Lâm Mạc Tang ôm lấy vai Tô Y Thược, hỏi.

Dường như hai chữ này khiến Tô Y Thược giât mình, cô ngẩng đầu, lần đầu tiên trong suốt ba ngày vừa rồi, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lâm Mạc Tang. Nhìn anh chằm chằm khoảng ba phút, cô mới kết luận: “Anh là Mộc Mộc?” Trong giọng nói của cô đầy vẻ không dám khẳng định.

“Ừ.” Lâm Mạc Tang cười đáp.

Tô Y Thược chợt nhớ ra, ngay từ đầu cô đã nghĩ Lâm Mạc Tang cố tình tiếp cận mình là có mục đích gì đó, hơn nữa anh còn có vẻ rất hiểu cô, gài bẫy cô hết lần này đến lần khác. Lúc ấy cô đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, anh đẹp trai phong độ như vậy, địa vị của anh như thế, muốn tìm người con gái nào mà không được, cần gì phải nhún nhường với cô? Giờ thì cô hiểu ra rồi, Lâm Mạc Tang, anh giỏi lắm!!!

Khi Lâm Mạc Tang còn đang mừng thầm, thì Tô Y Thược đã đang cân nhắc xem nên trừng trị anh thế nào.

Hậu quả của việc này chính là, Tô Y Thược không thèm để ý đến Lâm Mạc Tang suốt một tháng trời. Lâm Mạc Tang hoàn toàn bị Tô Y Thược phớt lờ.

Phớt lờ cũng không phải việc khiến anh khó chấp nhận nhất. Mà việc khó chấp nhận nhất là người đàn ông tơ tưởng đến cô hiện giờ đang ở bên cạnh cô, còn anh lại bị hạ lệnh cấm không được vào, chỉ uất ức đứng chờ ngoài cửa, sẵn sàng đợi lệnh và giám sát mấy tên đàn ông có ‘ý đồ xấu’ kia thôi…

Tô Y Thược gọi Nhất Sát đến là vì Hồng Thiên đã hoàn thành việc mình muốn làm, sắp quay về. Tuy rằng khi nói chuyện cùng hắn, dường như hắn vẫn cố tình muốn cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí này, nhưng Tô Y Thược từ chối. Điều cô khao khát cũng chỉ là một gia đình yên ổn mà thôi.

Bàn bạc công việc xong, Nhất Sát cũng không đi ngay. Hắn đứng yên lặng nhìn Tô Y Thược bằng ánh mắt phức tạp.

“Tôi… có thể ôm cô một cái được không?”

Tô Y Thược liếc nhìn vẻ mặt không vui còn đang muốn tông cửa xông vào của Lâm Mạc Tang, khẽ gật đầu.

Nhất Sát chỉ nhẹ nhàng ôm Tô Y Thược một chút rồi lập tức rời đi, quay người đi thẳng ra ngoài.

Lâm Mạc Tang bực bội bước đến bên Tô Y Thược, lửa giận trong mắt lập tức bị sự ấm ức và buồn bực thay thế, đưa tay ra ôm cô vào lòng. Trên cơ thể người phụ nữ của anh, chỉ có thể có hương vị của anh thôi!

Tô Y Thược bó tay nhìn người đàn ông không chút rộng lượng này, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn anh vì đã tin tưởng chính mình. Nếu vừa rồi anh bất chấp tất cả mà xông vào, thì Tô Y Thược sẽ thật sự không thèm để ý đến anh nữa.

***

Ba năm sau…

“Mẹ ~~~”

Một Lâm Mạc Tang thu nhỏ chạy nhanh trên bãi cát, nhìn thấy Tô Y Thược ở ngoài cửa căn nhà gỗ liền lao thẳng vào lòng cô bằng tốc độ sét đánh.

Lâm Mạc Tang vừa bước ra tức tối kéo con trai mình từ ngực Tô Y Thược ra, rồi ôm bà xã vào lòng mình.

Cậu bé xinh xắn này chính là con trai của Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược. Sau khi Tô Y Thược chính thức chuyển giao lại vị trí thủ lĩnh Liệt Diễm cho Hồng Thiên, cô và Lâm Mạc Tang cùng quay về đảo Bali sống với ông nội của anh.

“Con lớn rồi, tự đi chơi đi.” Lâm Mạc Tang ra vẻ người bố nghiêm khắc.

Thật ra, Lâm Niệm Ly cũng mới chỉ ba tuổi thôi mà…

Vì cậu nhóc không đối đầu được với Lâm Mạc Tang, đành phải cười nịnh nọt với Tô Y Thược. Tô Y Thược lập tức bị đánh bại, vùng ra khỏi vòng tay của Lâm Mạc Tang, ôm Lâm Niệm Ly vào lòng.

Sau đó, cậu nhóc liền giảo hoạt giơ tay hình chữ V lên với Lâm Mạc Tang, rồi rúc sâu vào lòng Tô Y Thược.

Lâm Mạc Tang tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên nhóc này, quả nhiên là con anh mà! Quá giảo hoạt, có điều… muốn đấu với anh thì…

“Niệm Ly, cô nhóc Maya con gái chú Michael của con cũng đến đấy, hình như bây giờ đang chơi cờ với ông nội thì phải.” Lâm Mạc Tang xoa cằm, mắt lóe lên tia sáng kỳ quái.

Lâm Niệm Ly lập tức chui ra khỏi lòng Tô Y Thược, cái gì cơ, bé chảy mũi cũng tới à? Không được, cậu phải đi gặp cô bé một chút ~~~

Nhìn thấy Lâm Niệm Ly dần dần chạy ra xa, Lâm Mạc Tang lập tức đưa vợ yêu đi về hướng ngược lại, không để cho tên nhóc kia phá hoại thời gian riêng tư của họ. Từ sau khi thằng bé ra đời, anh không được yên lành ở bên cô trọn vẹn một ngày nào, nghĩ vậy, anh chỉ muốn nhét thẳng thằng bé vào lại trong bụng thôi.

“Không gặp ông ấy à?” Lâm Mạc Tang ôm eo Tô Y Thược, hai người chậm rãi đi dạo trên bãi biển. Sóng biển xô bờ cát, một vài chiếc vỏ sò chợt ló mặt ra…

“Cứ vậy đi.” Nhìn đàn hải âu bay liệng, trong mắt Tô Y Thược ngập tràn hạnh phúc.

Ba năm nay, Văn Quân luôn đến đảo Bali tìm họ, Văn Ôn Nhi cũng kết hôn với Michael, hơn nữa còn khá thân thiết với Tô Y Thược, nhưng Tô Y Thược vẫn không chịu gặp Văn Quân như trước. Văn Ôn Nhi nói cho cô biết, lúc trước vì Văn Quân xét nghiệm ra bệnh ung thư, nên mới muốn tìm cho con gái của ông và Tô Lưu Ly một chàng rể tốt trước khi chết.

Có lẽ vì vẫn chưa được Tô Y Thược tha thứ, nên cho tới bây giờ ông ấy vẫn chưa bị căn bệnh kia mang đi.

“Em còn nhớ trò chơi đó không?” Lâm Mạc Tang chợt hỏi.

“Vân Du Tứ Hải.” Tô Y Thược hiểu ý đáp, dừng bước nhìn anh cười.

Từng hình ảnh như ùa về trong đầu họ, giống như họ cùng quay lại thời điểm đầu tiên khi mới gặp nhau vậy.

Thật hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, bọn họ vẫn còn có thể yêu nhau…

“Tố Tố, anh tới đón em rồi.”

HOÀN!!!

***

Như thường lệ, đôi lời khi kết thúc một hố nữa.

Đây là hố võng du đầu tiên mẹ Cherry làm, thực ra vì vốn dĩ mẹ Cherry thích võng du, nên mới chọn làm một hố võng du. Nhưng phải thú thật là, đã có rất nhiều lần mẹ Cherry suýt đem con bỏ chợ, đứt gánh giữa đường. Là vì lúc đọc trước, thì do đọc lướt, mình cảm thấy bộ truyện này rất thú vị, rất dễ thương, đặc biệt là nam chính, vô cùng đáng yêu. Nhưng đến khi bắt tay vào làm, phải săm soi và dịch cẩn thận từng câu từng chữ, thì lại nản vô cùng. Tác giả viết quá non tay, nên câu cú cụt lủn, thậm chí là còn sắp xếp câu không hợp lý, nên vừa dịch, mình lại vừa phải điều chỉnh từng câu từng chữ, dù rất cố gắng rồi nhưng khả năng có hạn nên có lẽ sẽ có nhiều bạn không hài lòng với bản dịch của mình ở hố này. Mong các bạn thông cảm. Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và đi cùng bé Sói bé Cừu đến tận những chương cuối cùng này.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nói riêng và nhà BAM nói chung. Rất hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chúng mình!

Hẹn gặp lại các bạn trong những dự án tiếp theo!

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s