Tiền Của Bản Cung – Q3 – C5.1

Quyển 3 – Chương 5.1

Hoàng thượng, ngài bằng lòng nằm dưới sao?!

qrGwsYY

Trong phủ thừa tướng, Nam Cung Cẩm có cảm giác mình đang bị bao dưỡng, trôi qua những ngày tháng không khác gì lợn, chỉ có điều, lợn thì ăn xong rồi ngủ, còn nàng thì ăn xong là làm. Nàng xoa xoa thắt lưng đau nhức, nhìn người nào đó ở cách đấy không xa, nhẹ giọng bạo gan hỏi một câu: “Tình yêu à, chàng không mệt mỏi sao?”

Không khoa học chút nào! Nếu dựa theo sách sinh lý mà nàng từng đọc ở hiện đại, thì biểu hiện của tay này hoàn toàn không giống một người đàn ông bình thường phải có, năng lực ở phương diện đó quá dũng mãnh!!! Lần nào cũng lăn qua lăn lại đến gần bình minh, sau đó nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi tình lại, thì tay này cũng đã chuẩn bị xong hết đồ ăn sáng rồi.

“Không mệt.” Hai chữ nhẹ nhàng bay tới, trong tay cầm đồ ăn đã chuẩn bị xong, ăn sáng chỉ nên dùng chút đồ nhẹ nhàng như cháo trắng thôi, hắn đi tới bên giường, đưa cho nàng.

Nam Cung Cẩm mím môi nhận lấy bát cháo, càng ăn càng thấy lạ, không biết có phải cảm nhận của nàng sai lầm rồi hay không: “Sao ta cảm thấy mấy hôm nay tay nghề của đầu bếp tướng phủ lại nâng cao nhỉ?” Vừa ăn nàng vừa lẩm bẩm.

“Là ta làm.” Ba chữ vang lên như sấm sét.

“Phụt…” Nàng phun cả miếng cháo ra ngoài, ngẩng lên nhìn hắn không thể tin nổi, “Chàng làm?” Nàng vẫn chưa quên chuyện hắn học nấu ăn mà suýt nữa thiêu cả phủ Quốc công đâu, giờ lại có thể tiến bộ đến mức này sao?!

Đôi mắt sáng như sao lãnh đạm nhìn nàng, sau đó chậm rãi đi tới bên bàn, ngồi xuống, ngon tay thon dài như ngọc cầm đũa lên, cúi đầu ăn rất nhã nhặn: “Một năm, cũng đủ để học rất nhiều thứ.” Nấu cơm chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nam Cung Cẩm chợt cảm thấy mất hết vị giác, nhìn chiếc bát trong tay mình, lại nhìn người nào đó đang ngồi đằng kia. Vị đế vương vốn nên lạnh lùng cao quý giờ lại có thể làm chuyện như vậy, nàng không cảm thấy đó là lẽ dĩ nhiên, mà chỉ cảm thấy đau lòng: “Thực ra… việc này không cần chàng phải tự làm!” Ngay cả nàng cũng lười làm, kiếp trước đồ ăn của nàng nếu không phải do yêu vật làm, thì cũng là tùy tiện tìm nơi nào đó bên ngoài để ăn, hoặc không nữa thì úp mì cho qua bữa.

“Lãnh Tử Hàn biết làm, đương nhiên ta cũng biết.” Hắn không e dè bộc lộ sự so đo của mình.

Nam Cung Cẩm ngẩn người, hóa ra là mình tự đa tình thôi, nàng trợn mắt: “Tùy chàng!” Dù sao đồ ăn hắn làm cũng ngon hơn đầu bếp, tội gì mình không nhận. Vừa ăn, nàng vừa thương lượng: “Ta nghĩ ngày mai ta hẳn là nên vào triều!” Nếu nghỉ thêm vài hôm nữa, đến lúc xuất hiện không biết triều đình sẽ biến đổi như thế nào. Các đại thần luôn đối địch với mình, chắc hẳn sẽ thừa cơ mình không ở đó để xử lý vây cánh của mình. Có điều, tên khốn kiếp này thật khó nói chuyện quá!!!

Ai ngờ, hôm nay hắn lại dễ dàng đồng ý, chỉ gật đầu không nói câu gì.

Mai vào triều à? Hắn nghĩ, với tính cách của Mộ Dung Thiên Thu, có thể chịu đựng đến hôm nay đến bắt người cũng là cực hạn rồi. Nhưng hắn lại chẳng hề lo lắng chút nào, trải qua bao nhiêu ngày, hắn nghĩ Mộ Dung Thiên Thu cũng sẽ không còn nhớ chuyện hắn ta muốn tâm tình nhỏ to với nàng sau khi lên triều nữa.

Thấy hắn gật đầu, Nam Cung Cẩm như được đại xá, cũng cảm thấy đồ ăn trong tay mình ngon lành thật. Dáng vẻ của nàng rất thoải mái, tâm trạng vô cùng thư thái, chỉ thiếu nước hát lên thành tiếng nữa thôi. Bách Lý Kinh Hồng đứng từ xa nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng cũng không tức giận, không nói gì, đáy mắt lại đầy ý cười. Ăn xong, hắn đặt đũa xuống, Nam Cung Cẩm cũng đã ăn xong rồi.

Hắn cầm quần áo ở bên cạnh lên, rất kiên nhẫn mặc giúp nàng. Nam Cung Cẩm chỉ biết tay này thích cởi y phục của người ta, giờ mới biết hắn còn thích mặc quần áo cho nàng nữa. Sau đó, nàng cũng rất đắc ý hưởng thụ sự đãi ngộ của cấp bậc nữ vương. Mặc xong quần áo, nàng mới chợt nhận ra không đúng lắm: “Ta định ngủ nguyên một ngày hôm nay, mặc quần áo làm gì?”

Nàng cảm thấy các đầu khớp xương toàn thân mình đều như sắp rời ra từng mảnh vậy, vì sao lại muốn mặc quần áo cho nàng? Hơn nữa, nàng đã sai người đi xin nghỉ ốm rồi mà!

Bách Lý Kinh Hồng nghe vậy cũng không nói gì, chỉ cầm chiếc áo lông cáo bên cạnh lên khoác cho nàng, dưới lớp áo váy dầy như vậy, nàng chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần còn thoáng ửng hồng vì hơi lạnh của mùa đông. Lúc này nhìn nàng vô cùng mê hoặc, khiến bụng dưới của hắn bất giác lại nổi sóng. Thế nhưng, hắn lại nhanh chóng trấn áp cơn sóng này xuống, nếu lát nữa để thị vệ của Mộ Dung Thiên Thu thấy được thì hỏng bét.

“Chàng muốn ra ngoài đi dạo à?” Nhưng nàng xin nghỉ rồi, nói mình bị ốm nặng không vào triều được, nếu đi ra ngoài bị người ta nhìn thấy thì phiền lắm.

Câu hỏi này đương nhiên cũng không có câu trả lời.

Nam Cung Cẩm mất hứng bĩu môi, càng ngày càng cảm thấy ở bên cái tên này chẳng thú vị gì cả. Vậy mà nàng còn có yêu thương hắn, đúng là chỉ có thể dùng một chữ ‘ti tiện’ để tả mình thôi!

Thế nhưng, khi hắn giúp nàng mặc y phục chỉnh chỉnh tề tề xong, lại đến lượt Nam Cung Cẩm trợn mắt há hốc miệng ra, nhìn người nào đó từ từ cởi y phục trước mặt nàng. Ngón tay thon dài như ngọc chậm rãi tháo đai ngọc quanh eo ra, trường bào như tuyết trượt từ trên người hắn xuống. Sau đó, bàn tay kia lại chậm rãi cởi tiếp cả áo trong, để lộ làn da nõn nà, mịn màng như ngọc. Bắp thịt trên cánh tay và cơ bụng thoạt nhìn rất rắn chắc nhưng cũng không quá to, tổng thể tạo thành một đường cong mượt mà, bộc lộ rõ cả vẻ đẹp và sự mạnh mẽ.

“Lách tách”, nước miếng của Nam Cung Cẩm nhỏ từng giọt từng giọt, ánh mắt len lén nhìn phần thân dưới của hắn, chờ hàng này lộ thêm hai cặp đùi siêu đẹp cho mình mơ mơ tưởng tưởng một phen, trong lòng lại thầm phỉ nhổ cái tên này, đã muốn khoe thân sao còn mặc y phục vào cho nàng làm gì? Chẳng phải là cản trở sự phát tác của người ta sao?

“Đẹp không?” Giọng nói thanh thoát vang lên từ đỉnh đầu.

Lúc này Nam Cung Cẩm mới dời mắt khỏi người hắn, giả vờ nghiêm túc ngẩng đầu nói: “Cũng tàm tạm!” Đâu phải chỉ tàm tạm, rõ ràng là ngọc trắng không chút tỳ vết, khiến nàng cũng thầm phỉ nhổ sự thô lỗ của mình. Mỗi khi lăn qua lăn lại trên giường, nàng lại còn muốn đạp thẳng hắn xuống giường mà không thèm bận tâm đến vóc dáng khiến người ta trào máu kia của hắn nữa chứ.

Bước gần lại một bước, đôi mắt xám bạc lẳng lặng nhìn vào mắt nàng, dưới đáy mắt như lóe sáng. Con người vốn luôn lạnh lùng thanh cao, thời khắc này lại lộ ra vẻ mê hoặc đến tận cùng, đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Muốn không?”

“Muốn!” Nam Cung Cẩm vô thức gật đầu, sau đó vội vàng bịt miệng mình!!! Đừng nên làm chuyện nguy hiểm như vậy thì hơn, sức chiến đấu của hàng này đã không còn giống con người nữa rồi!

Thế nhưng, kỳ lạ thay, hôm nay hắn nghe xong, lại không hề muốn nàng, ngược lại còn leo lên giường, kéo chăn đắp lên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ để lộ ra nửa vai, mái tóc dài đen như mực xõa xuống làn da trắng như tuyết, thoạt nhìn vô cùng mê hoặc. Trong đầu Nam Cung Cẩm chợt hiện lên bốn chữ — tiểu thụ tuyệt thế!!! Nàng dám chắc một trăm phần trăm rằng, chỉ cần là một người phụ nữ bình thường, nếu nhìn thấy hắn như thế này cũng sẽ không thể kìm nén được dục vọng dâng trào trong người mình, cùng với dục vọng muốn nhào vào chà đạp hắn thật thê thảm.

Ánh mắt của Nam Cung Cẩm cũng nhanh chóng nhìn thấy vết cào trên làn da bị lộ ra ngoài của hắn, mấy vết đó, cũng đều do nàng làm mấy hôm vừa rồi. Vết xước màu đỏ ngang dọc trên làn da gần như trong suốt của hắn thoạt nhìn khiến cho người ta cảm thấy những vết đó không hề ảnh hưởng đến mỹ quan, mà thậm chí còn làm dấy lên một sự kích thích đầy dụ dỗ, một sự kích động muốn tùy ý thẳng tay ngược đãi hắn!

Càng nhìn càng không thể kìm chế được nữa, nàng thật sự muốn tìm một dụng cụ ngược đãi nào đó, chơi một trận SM mãnh liệt!!! Nhưng, đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt…

“Không được, các ngươi không thể vào được, ta phải vào bẩm báo Tướng gia trước đã!” Giọng nói già nua mang theo chút e ngại của quản gia vang lên, thật ra nhiều ngày nay tướng gia làm chuyện tốt gì, trong lòng lão biết rất rõ. Cái gì mà bệnh nặng chứ, rõ ràng là… Nếu để đám ngự lâm quân này nhìn thấy Tướng gia mây mưa với nam sủng trong phòng, rồi chạy đi báo với Hoàng thượng thì tội khi quân sẽ không chỉ rơi vào đầu một mình tướng gia, mà cả tướng phủ bọn họ cũng không chạy thoát được!

“Hoàng thượng có lệnh, sai chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Thừa tướng vào triều, bất cứ ai cản đường, giết không tha!” Thống lĩnh Ngự lâm quân cũng không dễ nói chuyện, vừa dứt lời đã không khách khí đẩy quản gia sang một bên, ngay sau đó, ‘rầm’ một tiếng, cánh cửa phòng bị phá tan.

Khi họ vào phòng nhìn thấy Tướng gia ngồi đó áo mũ chỉnh tề, dưới chiếc áo lông cáo to dầy, y chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bằng bàn tay còn thoáng ửng hồng. Rèm mi vừa cong vừa dài khẽ chớp một cái, che đi đôi mắt phượng như làn nước thu. Dáng vẻ này khiến mấy người đàn ông như các gã cũng hơi động lòng, thảo nào Hoàng thượng koong kiềm chế được, mới mấy ngày không gặp đã nổi giận như vậy! Chẳng trách, chẳng trách! Thế nhưng, nhìn Tướng gia như vậy, giống người bệnh nặng sao?

Lại nhìn về phía giường ngủ, bọn họ không khỏi hít một hơi lạnh. Người đàn ông đẹp không giống người phàm trần đang nằm trên giường, đôi mắt màu bạc còn đẹp hơn ánh trăng vài phần. Chỉ là, ánh mắt đó rất lạnh, lạnh như không có chút hơi ấm nào. Làn da lộ ra ngoài không khí còn có mấy vết cào xước. Tình hình này… chỉ nhìn cũng biết là tướng gia và nam sủng mây mưa với nhau, bệnh nặng gì chứ?

“Các ngươi đang nhìn cái gì hả?!” Giọng nói bực tức của Nam Cung Cẩm vang lên, cúi đầu kéo chăn đắp kín lại cho hắn. Tên hồ ly trong nóng ngoài lạnh này lại giở trò gì ra đây? Nhìn hắn như vậy hẳn là đã biết trước sắp có người đến nên mới giúp mình mặc y phục vào, nhưng hắn lại cởi quần áo lăn lên giường nằm là sao? Chẳng lẽ muốn dụ dỗ mấy tay thị vệ này?

Ngự lâm quân nghe tiếng quát của nàng vội dời mắt đi chỗ khác, sau đó, Thống lĩnh ngự lâm quân bước tới nói: “Thừa tướng đại nhân, Hoàng thương nói hôm nay dù ngài ốm nặng cỡ nào cũng phải đưa ngài vào triều.”

Khóe môi nàng khẽ giật một cái, tay Mộ Dung đoạn tụ này, ngay cả nghỉ ốm mà cũng không cho còn sai người tới bắt, có cần độc ác thế không? Nhưng Ngự lâm quân đã đến đây rồi, nàng không thể kháng chỉ được, liền đứng dậy đi ra cửa: “Đi thôi!”

“Vâng!” Trong lòng thống lĩnh ngự lâm quân như gió chuyển mây vần, một lát sau rốt cuộc cũng hiểu mọi chuyện. Chẳng lẽ vì Hoàng thượng biết rõ mấy hôm nay tướng gia không hề bị ốm mà là ở nhà làm chuyện tốt gì đó nên mới sai người tới bắt sao? Nghĩ vậy, gã không kìm được khẽ run người, nếu thế, thì người nam sủng này của Tướng gia sẽ gặp nguy rồi! Gã không khỏi liếc nhìn Bách Lý Kinh Hồng ở trên giường đầy thương tiếc.

Chờ khi Nam Cung Cẩm đi tới cửa, người trên giường chợt ngồi dậy, chiếc chăn trên người nhẹ nhàng trượt xuống, cơ thể mịn màng như ngọc cùng với vết cào xước lộ ra hết, giọng nói trong trẻo thoáng mang vẻ dụ dỗ: “Đi sớm về sớm.”

Bốn chữ này vừa vang lên, Nam Cung Cẩm ngẩn người nhìn hắn, một luồng điện kỳ quái chạy dọc toàn thân. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ tay này muốn làm gì! Rõ ràng là muốn dùng sắc để dụ dỗ mình, khiến cho mình nghĩ ở nhà có mỹ nhân chờ đợi, phải dùng tốc độ nhanh nhất quay về, không có thời gian dây dây dưa dưa với Mộ Dung Thiên Thu đây mà! Đúng lúc này, nàng cũng nhìn thấy chút giảo hoạt hiện lên trong con ngươi xám bạc của hắn, như muốn nói cho Nam Cung Cẩm biết, nàng đã đoán đúng. Thế nhưng, dù đoán được, thì nàng cũng thực sự bị hắn mê hoặc, hơn nữa, còn là cam tâm tình nguyện bị lừa!

Nàng lẳng lặng nghiến răng ken két, Bách Lý Kinh Hồng, coi như chàng lợi hại, chờ bà đây quay về xử lý chàng!

Nam Cung Cẩm đi theo đám thị vệ hướng về phía Hoàng cung, người dân đi qua đường nhìn thấy Thừa tướng đại nhân của họ bị dẫn đi hoàng cung một cách cung kính như vậy cũng thoáng mơ hồ, tình hình này là sao? Chẳng lẽ do Hoàng thượng muốn mà Thừa tướng đại nhân sống chết không nghe theo, sau đó… Chỉ trong giây lát, trong lòng mọi người đều nảy ra hàng trăm nghìn kiểu phỏng đoán, hàng nghìn hàng vạn kiểu tưởng tượng.

Dọc đường đi, Nam Cung Cẩm đón nhận hết những ánh mắt kỳ quái của mọi người, nhưng trong đầu lại chỉ tràn ngập dáng vẻ mê hoặc dụ dỗ của người nào đó, tâm trạng vô cùng kích động, chỉ muốn mau mau vào triều rồi nhanh chóng quay lại. Nhưng vì nhiều ngày vận động kịch liệt, khiến nàng đi đường khá vất vả, trong lòng nàng lại không khỏi tự trách chính mình, đã đến nông nỗi này rồi mà vẫn còn muốn nghĩ đến chuyện chà đạp mỹ nam, tội nợ gì thế này không biết?!

Còn chưa bước vào điện Kim Loan, tiếng quát giận dữ của Mộ Dung Thiên Thu đã truyền ra: “Yến Kinh Hồng! Ngươi to gan thật, dám cáo bệnh không vào triều, ngươi không cần chiếc mũ ô sa trên đầu mình nữa sao?”

Nam Cung Cẩm giật mình thoát ra khỏi tư tưởng dâm dục của mình, toàn thân run lên, vội bước vào định hành lễ, nhưng chỉ tiếc là cái hông sắp rời ra từng mảnh của mình lại không chịu nể nang gì cả, vừa khom người đã ngã quỵ xuống đất khiến các đại thần nhìn đều không đành lòng, khẽ quay đầu đi nghĩ, Hoàng thượng quá đáng quá, vì ham muốn cá nhân mà còn ép Thừa tướng đang bệnh nặng như vậy vào triều, chẳng phải là giày vò hành hạ mỹ nam sao? Ngay cả mấy đại thần bình thường không thích Yến Kinh Hồng lúc này cũng nhìn y với ánh mắt thương tiếc.

Mộ Dung Thiên Thu thoáng ngẩn người, chẳng lẽ y bị ốm thật, con ngươi xanh biếc bất giác lộ chút thân thương. Y ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng, hẳn là do vừa rồi phải hứng gió lạnh buốt mà thành, thoạt nhìn khiến người ta vô cùng xót xa, sau đó, lửa giận ngập lòng Mộ Dung Thiên Thu cũng dần tan đi một chút, ánh mắt nhìn nàng thêm phần dò xét: “ Yến Kinh Hồng, khanh bị ốm thật sao?”

Tuy là hỏi nàng, nhưng ánh mắt lại liếc về phía thống lĩnh Ngự lâm quân vừa áp giải nàng vừa rồi. Mặt tay thống lĩnh kia đầy vẻ ngại ngùng, ánh mắt đảo tứ tung như đã nhìn thấy cảnh gì đó không nên thấy, Mộ Dung Thiên Thu thầm cười lạnh, nhìn Nam Cung Cẩm lại lạnh thêm vài phần!

“Khởi bẩm Hoàng thượng, hoàn toàn thật ạ, ngài không thấy thần quỳ cũng không nổi sao?” Nam Cung Cẩm cúi đầu nói vô cùng kính cẩn, nhưng lòng đã bay về tới ai trên cái giường nào đó trong phủ Thừa tướng. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ vì sao trong sử sách lại có nhiều hôn quân ham mê mỹ sắc mà để mất nước như vậy. Nếu nàng làm Hoàng đế, e cũng chẳng khá gì hơn.

“Thống lĩnh ngự lâm quân, ngươi nói cho trẫm biết, khi ngươi gặp thừa tướng, y đang làm gì?” Mộ Dung Thiên Thu hừ lạnh, sau đó lạnh lùng nhìn Thống lĩnh ngự lâm quân.

Nghe hắn ta hỏi, Thống lĩnh ngự lâm quân vội quỳ xuống, liếc nhìn Nam Cung Cẩm hơi sợ hãi, rốt cuộc có nói hay không đây, nếu nói, chắc chắn sẽ đắc tội Thừa tướng, nhưng không nói lại là khi quân!

“Sao hả? Có chuyện gì không tiện nói cho trẫm biết sao?” giọng nói âm u vang lên khiến người ta lạnh dọc sống lưng.

Thống lĩnh Ngự lâm quân run rẩy vội nói: “Hoàng thượng tha mạng! Nô tài không có chuyện gì không tiện nói với ngài cả. Khi nô tài tới phủ Thừa tướng, nhìn thấy Thừa tướng đã mũ áo chỉnh tề ngồi bên giường, nhưng trên giường… trên giường…”

“Trên giường làm sao?” Giọng nói u ám tàn độc mang theo vẻ giận dữ, hắn ta biết thừa tên nhóc này ở nhà phong lưu mà!

Thống lĩnh ngự lâm quân vội ngẩng đầu nhìn Nam Cung Cẩm một cái, sau đó lại cúi xuống: “Ở trên giường là một người đàn ông nói chờ Thừa tướng đại nhân về ạ!”

“Ồ!” Khắp bốn phía vang lên tiếng hít khí lạnh, ánh mắt nhìn Yến Kinh Hồng ngoài khinh bỉ, chê cười, còn có chút kính nể! Vừa chơi trò mờ ám với Hoàng thượng, mà vừa nuôi nam sủng ở nhà, y to gan đến mức khiến người ta phải chậc lưỡi bái phục.

Trong con ngươi đen như mực của Mộ Dung Thiên Liệt cũng thoáng hiện lên tia sáng lạnh, nhìn Nam Cung Cẩm mang theo chút nghiền ngẫm, lẽ nào, khi hắn ra ngoài một chuyến về đã bỏ lỡ chuyện gì sao?

“Hừ!” Mộ Dung Thiên Thu cười lạnh, lại nhìn về phía Yến Kinh Hồng vẫn bình tĩnh như không nghe thấy gì kia, “Yến khanh, không phải khanh bị ốm sao? Vẫn còn sức đi sủng hạnh đàn ông à?”

Sắc mặt Nam Cung Cẩm không có gì khác lạ, nhưng trong lòng đã vô cùng bất an, nàng nghĩ một chút mới cung kính đáp: “Hoàng thượng, thần có biết chút y thuật, bệnh của thần là âm dương không điều hòa, nên mới gọi nam sủng giúp thần mau bình phục. Sáng nay thần đã cảm thấy thân thể của mình khá hơn rất nhiều, đang tính ngày mai vào triều, nhưng hôm nay Hoàng thượng đã bắt thần đến rồi!”

Nghe y nói vậy, mọi người đều trợn trừng mắt, Thừa tướng đại nhân nghĩ Hoàng thượng là kẻ ngốc sao? Có ai đi lôi nam sủng ra chữa bệnh chứ?

Mộ Dung Thiên Thu nghe vậy giận đến bật cười, từ long ỷ đứng dây, sải bước xuống dưới. Đám đại thần trong điện sợ như hãi như ve sầu vào đông. Phải biết bằng Hoàng thượng rất ít khi rời khỏi long ỷ tôn quý ấy, lần thứ nhất bước xuống là tự tay giết chết vị quận vương gia dám bất kính với ngài. Lần gần đây là tự tay giết chết Lý đại nhân không tuân theo hoàng mệnh, còn lần này xuống… e rằng Thừa tướng đại nhân lành ít dữ nhiều!

***

8 thoughts on “Tiền Của Bản Cung – Q3 – C5.1

  1. Lành ít dữ nhiều rồi. Em đọc lúc đang ngồi chờ khách hàng, vừa đọc vừa cười chắc họ tưởng mình khùng. Đoạn trên buồn cười thật ý, về đọc lại vẫn cười, 2 ac gặp nhau rồi quởn quá.
    Thanks SS.<3

    Like

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s