Nghề Vương Phi – [Chương 112 – 113 – 114]

Chương 112: Sự nghi ngờ trỗi dậy.

 

Tạ thị ra vẻ sợ hãi: “Sao Vũ Dương hầu lại nói vậy?”

 

Việc đã đến nước này, thôi thì ngửa bài với nhau luôn đi. Vương Lân quỳ xuống đất nói với Hoàng hậu: “Cô cô, tiểu chất thấy việc này rất kỳ quái, vì sao vị hòa thượng vân du kia lại xúi giục Huệ vương làm hình nhân phù phép chứ, chắc chắn có người sai phái phía sau. Mà Huệ vương vừa sai người mang hình nhân vào trong cung, thật khéo lại bị người ta phát hiện ngay như vậy. Theo tiểu chất thấy, đây là có người cố ý hãm hại Huệ vương điện hạ…… Mong cô cô điều tra rõ.” Vương Lân cắn ngược lại một cái, nói tiếp: “Hơn nữa, vụ hỏa hoạn ở phủ Huệ vương cũng rất kỳ quái, cháu nghĩ, nếu truy xét cẩn thận, không chừng lại điều tra ra lý do Huệ vương gặp chuyện không may năm năm trước đấy ạ.”

 

Lam Tranh phụ họa theo: “Chuyện không may năm năm trước? Chuyện gì vậy? Cái gì mà không may?” Hoàng hậu không giải thích với hắn, mà nói với Vương Lân: “Ngươi nói cũng có lý.” Nếu xâu chuỗi sự kiện lại, đúng là có vấn đề: “Đưa thái giám sáng nay vừa bắt được đến Tông Nhân phủ, nghiêm hình khảo vấn!”

 

“Dạ.”

 

Tên thái giám này không phải người của Huệ vương, mơ mơ hồ hồ mà thành gian tế được sắp xếp vào ẩn náu bên cạnh Huệ vương. Đương nhiên, thê thảm nhất là, hắn vừa bị đưa vào Tông Nhân phủ được vài ngày, thì đã bị Thái tử, chủ nhân chân chính của hắn xử tử.

 

Thái tử phi không ngờ bị Vũ Dương hầu cắn ngược lại một cái, đem bọn họ đặt vào vị trí người bị hại. Ả oán hận nhìn chằm chằm Vương Lân, nhưng ngữ khí vẫn dịu dàng như trước: “Quả thật là nên tra rõ, nhưng mà chuyện này cũng rất nguy hiểm, Vũ Dương hầu cũng nên cẩn thận chú ý, đừng có tự dưng lại dẫn người lạ về giới thiệu với Huệ Vương. Tuy lời nói của bản cung có chút thất lễ, nhưng Huệ vương điện hạ cũng nên hiểu lý lẽ một chút, thứ gì dính được, thứ gì không nên dính vào, thì nên phân biệt cho rõ ràng.”

 

Vừa nói xong, ả đã thành công lôi được cơn giận của Hoàng hậu ra. Huệ vương là con trai của nàng, Vương Lân là cháu họ của nàng. Tuy đau lòng, nhưng phạt vẫn phải phạt.

 

“Tranh nhi, con cùng Lân biểu ca của con, quỳ ngoài điện chịu phạt! Không có ý chỉ của bản Cung, không được đứng lên.”

 

Lam Tranh vừa nghe thấy bị phạt, liền nì nèo: “Con biết sai rồi, con biết sai rồi, đừng phạt mà, bên ngoài nóng lắm.”

 

Vương Lân cũng sợ bên ngoài nóng như thiêu như đốt, nói: “Cô cô, chất nhi sai rồi, không có lần sau nữa. Xin cô cô mắt nhắm mắt mở, tha cho chất nhi lần này đi mà.” Nhưng trong lòng thì thầm hô may mắn, so với hắn dự tính, thì loại hình phạt này quả thực là ban ân rồi.

 

“Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa! Vì bản cung quá cưng chiều các ngươi, nên hôm nay các ngươi mới coi trời bằng vung như thế, làm ra mấy chuyện ngu xuẩn này, lần này nhất định phải giáo huấn các ngươi thật nặng! Để các ngươi đừng tái phạm nữa!” Nói rồi bà chỉ ra ngoài điện: “Đi nhanh đi!”

 

Lam Tranh lại muốn nì nèo, nhưng thấy sắc mặt mẫu hậu đen lại, thái độ cũng ngoan ngoãn hơn, vẻ mặt đau khổ nói với Vương Lân: “Đi thôi, Lân biểu ca, lát nữa huynh quỳ trước ta, che nắng cho ta một chút đi.”

 

Vừa ra khỏi điện, một luồng nhiệt nóng đập thẳng vào mặt, hai người ngồi quỳ trước cửa điện, quay mặt về phía mặt trời. Lam Tranh nhỏ giọng nói với Vương Lân: “Biểu hiện không tồi.”

 

Vương Lân thở phào một cái: “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.”

 

Ánh mắt trời chói chang khiến người ta không mở mắt ra được, Lam Tranh khép hờ mi mắt, trong lòng tự an ủi, kết quả thế này cũng không tính là quá bi đát.

 

Nhưng mà, tám phần là hắn bại lộ trước mặt Thái tử phi rồi, nữ nhân đó cùng Thái tử, âm hiểm giống nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Có lẽ đã bị ả ta nhìn thấu rồi. Hừ, nhìn thấu cũng không sao, xé rách mặt nạ của nhau cũng được, chẳng cần phải che giấu nữa, đối mặt mà đấu với nhau đi.

 

Quan trọng nhất là Vũ Lâu, nếu nàng cũng phát hiện ra thì làm sao bây giờ.

 

Liệu nàng có phát hiện ra không?

 

Nàng thông minh như thế, chắc chắn là sẽ phát hiện ra rồi.

 

Không ổn.

 

Lam Tranh bị phơi nắng nên đầu óc cũng hỗn loạn, suy nghĩ càng lúc càng trì trệ. Bỗng có một bóng râm, che trước mặt hắn, hắn đưa mắt nhìn, thấy Vũ Lâu mỉm cười dịu dàng đứng đó.

 

“Ngươi ra đây làm gì, mau về đi, nóng lắm.”

 

“Ngươi bị phạt, có lý nào ta lại an nhàn một mình được.” Nói xong, nàng quỳ xuống bên cạnh Lam Tranh, thềm đá bị phơi nắng đến nóng bỏng, đầu gối vừa chạm xuống giống như là quỳ vào một chậu than hồng vậy.

 

“Ngươi mau về đi, ngươi sợ nóng như vậy, cẩn thận bị cảm nắng.”

 

“Ta đến giúp ngươi, ngươi cũng không biết cảm động nữa.”

 

Lam Tranh hừ giọng: “Không cảm động! Ngươi mau về đi.”

 

Vũ Lâu không chịu, thì nghe Vương Lân thều thào: “Đừng cãi cọ nữa, tiết kiệm sức chút đi!”

 

Lam Tranh bĩu môi: “Tùy ngươi, gia mặc kệ ngươi, thích quỳ thì quỳ đi!”

 

Ba người xếp hàng quỳ trước ánh mặt trời.

 

“Lam Tranh…… vừa rồi…… cảm ơn ngươi……”

 

“Cảm ơn cái gì?”

 

“Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi mà không ăn lá thư viết là cha ta gửi hình nhân cho ta, thì ta chết chắc rồi.” Vũ Lâu chầm chậm nói: “Thật kỳ quái, ngươi nói hình nhân đó là ngươi mang vào, cha lại nói là ông đưa, rốt cuộc là ai đưa chứ?”

 

Đương nhiên là Thái tử đưa rồi.

 

Quả nhiên là nàng nghi ngờ. Lam Tranh nói: “Đương nhiên là ta đưa cho ngươi. Cha ngươi làm gì có chuyện suy nghĩ cho ngươi, giúp ngươi lấy lại đứa nhỏ của chúng ta chứ! Hừ, đừng tưởng mẫu hậu không cho mà xong, vài ngày nữa, ta lại quậy tưng lên cho biết.”

 

“Sao ngươi lại ăn lá thư đó?”

 

“Không muốn cho ngươi đọc thư của cha ngươi.”

 

“Ta xem xong rồi, ngươi mới ăn mà.” Nhất là sau khi Hoàng hậu nói chưa đọc lá thư đó, hắn mới giật lấy nhai nuốt.

 

“Phải không? Ngươi đọc nhanh thế à, ta nghĩ ngươi chưa xem xong, không muốn cho ngươi đọc nữa.”

 

Vũ Lâu mỉm cười, tiếp tục dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Ngươi thật sự không biết hình nhân phù phép bị cấm trong cung hay sao?”

 

Lam Tranh lắc đầu: “Cấm cái gì không biết, hừ.”

 

“Lam Tranh……”

 

“Gì thế?!”

 

“Không có gì……”

 

Lam Tranh không chỉ đoán được tác hại của hình nhân, hơn nữa, hắn còn đoán được đây là quỷ kế Thái tử muốn vu oan cho nàng, nên hắn ăn luôn chứng cứ, lại gánh tội thay nàng. Mục đích chính là để cứu nàng, nếu thật sự như vậy, hắn tuyệt đối không ngốc, hơn nữa, còn thông minh đến mức đáng sợ.

 

Nếu thật sự như vậy, người triền miên hàng đêm với nàng, rốt cuộc là ai đây?

 

Một người hoàn toàn xa lạ.

 

Nàng không lạnh mà thân mình khẽ run lên.

 

Ba người ba tâm sự. Vương Lân thể hiện rõ thái độ chống đối với Thái tử, thầm nghĩ, về sau phải làm việc cẩn thận, nhạy bén hơn, tránh để Thái tử hại. Lam Tranh thì lo bị Vũ Lâu nhìn thấu, Vũ Lâu lại nghi kỵ nhân cách của Lam Tranh.

 

Ba người suy nghĩ đến mụ mị cả đầu óc. Quỳ thêm một lúc nữa, thân thể đều tới cực hạn.

 

“Ta…… ta không ổn rồi…… Điện hạ, chúng ta giả vờ ngất xỉu đi.” Vương Lân đề nghị.

 

“Được, ngươi ngất hay ta ngất?”

 

“Điện hạ ngất đi, sau đó ta đưa ngài về Sùng Lan cung.”

 

“Ừ.”

 

Hai người vừa thương lượng xong, đang định thực hiện kế hoạch, bỗng nhiên Lam Tranh thấy đầu vai mình nặng trĩu, quay sang đã thấy Vũ Lâu mồ hôi đầm đìa, ngất xỉu trên vai mình.

 

“Vũ Lâu —– Vũ Lâu ——“

 

Chương 113: Ngăn cấm.

 

Gió mát thoáng qua làn da, mang lại cảm giác thanh tỉnh dễ chịu khắp tứ chi. Vũ Lâu chậm rãi mở mắt, thấy trên đầu mình là một khoảng trời màu xanh lục mát mẻ, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên thân nàng.

 

Nàng đang nằm hóng mát trên tháp quý phi, dưới tàng cây.

 

Vũ Lâu nhận ra đây là hoa viên phía sau Sùng Lan cung, chắc là nàng bị cảm nắng, nên được mang về đây nghỉ ngơi.

 

“Tỉnh rồi à.” Giọng nói từ trên đầu vọng xuống.

 

Lúc này nàng mới phát hiện ra, dưới đầu nàng không phải là cái gối cứng ngắc, mà là đùi của người nào đo. Nàng sờ chiếc khăn hơi ấm ấm trên trán mình nói: “… Ta ngất xỉu sao? Hôn mê bao lâu rồi?”

 

Lam Tranh phe phẩy quạt, quạt cho nàng, trách cứ: “Đã bảo ngươi đừng quỳ, ngươi không nghe, đáng đời! Nóng chết ngươi đi cho ngươi vừa lòng.”

 

Vũ Lâu miệng khô khốc nói: “Khát quá……”

 

Lam Tranh húp một hớp nước muối đá, cúi người đút cho Vũ Lâu. Vũ Lâu giật mình ngồi dậy, đẩy hắn: “Để ta tự uống, không cần ngươi mớm!” Ngồi dậy đột ngột quá khiến nàng váng vất, đưa tay đỡ trán, khép hờ hai mắt, thân hình lung lay như sắp đổ.

 

Lam Tranh nuốt nước đá xuống, trách móc: “Bảo ngươi nằm xuống, lại đi ngồi dậy làm gì! Ta thấy ngươi mê phơi nắng đến phát khùng rồi.” Lam Tranh ấn vai nàng, để nàng gối đầu trên đùi mình.

 

Lại uống một hớp nước mớm cho nàng, Vũ Lâu vẫn đẩy hắn: “Hết khát rồi.”

 

“Không uống cũng được, dù sao lúc ngươi ngất xỉu, ta cũng mớm cho ngươi rồi. Thái y dặn, vừa bị ngất xỉu, cũng không nên uống quá nhiều nước.”

 

Vũ Lâu nhắm chặt hai mắt, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, không kìm được lại hỏi Lam Tranh: “Hoàng hậu còn truy cứu chuyện hình nhân không?”

 

“Đừng nói nữa, nhắc đến là tức chết ta rồi.”

 

Hắn không phối hợp, nàng cũng không có cách nào hỏi tiếp.

 

Nàng yên lặng nghỉ ngơi, nhưng trong lòng nghi hoặc, giống như thấy trời xanh sau cơn giông bão, mọi chuyện cứ dần dần hiện rõ ràng.

 

“Lam Tranh……” nàng nói: “Ta phát hiện ra, gần đây ngươi có vẻ thông minh hơn.”

 

Lam Tranh bị dọa sợ thót tim lên cổ, nhưng trấn định lại rất nhanh, cười ha ha hai tiếng rồi cúi người hôn môi nàng: “Vậy ngươi có phần thưởng gì cho ta không hả?”

 

Vấn đề gì cũng lôi chuyện đó ra được, đây cũng là một loại năng lực. Vũ Lâu thấy hắn lại bắt đầu không đứng đắn, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh vừa động tình, nhất quyết phải được thỏa mãn mới chịu bỏ qua. Hắn nhẹ nâng đầu Vũ Lâu đang đặt trên đùi mình ra, ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Có phần thưởng gì cho ta không hả?”

 

Vũ Lâu liếc mắt khinh thường nhìn hắn. Lam Tranh liền nghiêng người nằm vật xuống cạnh nàng, tay sờ soạng: “Vũ Lâu ngoan, chúng ta sinh con đi.”

 

Vũ Lâu gạt tay hắn ra, xoay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Thấy ánh mắt khao khát của hắn, tự dưng lời nghi vấn cũng không có dũng khí bật ra khỏi cổ họng. Nếu thật sự là hắn giả vờ, thì hắn đã diễn quá tốt rồi, con người hắn cũng quá đáng sợ.

 

Tuy Lam Tranh giả ngốc đã làm ra rất nhiều biểu hiện dối trá, nhưng dục vọng với Vũ Lâu thì luôn là chân thật. Tay lại tiến vào trong vạt áo nàng vuốt ve: “…… Ta muốn……”

 

“Không được muốn!” Nàng ngồi bật dậy. Lam Tranh vội ấn nàng nằm xuống lần nữa: “Ta không muốn, không muốn nữa, chúng ta chỉ nằm thôi vậy.” Trấn an Vũ Lâu nằm xuống trước, nhưng không được một lúc lại bắt đầu giở trò. Vũ Lâu vừa bị say nắng, khí lực cũng yếu đi, phản kháng được vài cái đã bị hắn cởi mất y phục, lộ ra bờ vai thon và bộ ngực sữa đầy đặn.

 

Lam Tranh xoay người, áp xuống người nàng, cùng nàng ân ân ái ái, âu yếm tới khi hơi thở của hai người đều nặng nề mới dứt ra. Vũ Lâu vẫn còn hoài nghi Lam Tranh thật sự là thế nào, trong lòng nàng lại nghĩ, người đang vô cùng thân thiết với mình đây, rốt cuộc là ai? Ý nghĩ vừa xuất hiện, khiến nàng lại đột ngột muốn đứng dậy. Lam Tranh phát hiện ra phản ứng của nàng khác khác, động tác cũng nhẹ nhàng hơn: “Đâu phải lần đầu tiên, còn thẹn thùng gì nữa.”

 

“Muốn hôn hay làm gì thì cũng về phòng rồi nói, ở đây để người khác nhìn thấy, ta còn mặt mũi nào mà gặp ai.”

 

Lam Tranh sợ Vũ Lâu vì lo lắng mà làm vội vàng, không để cho hắn được thỏa chí, liền thất vọng rời khỏi người nàng, thổi mạnh vào mũi nàng một cái: “Không được đổi ý.” Sau đó cười xấu xa: “Buổi tối ta sẽ chăm sóc nàng thật cẩn thận.”

 

 Nhưng không đổi ý thì đâu phải là Tần Vũ Lâu. Đến lúc đi ngủ, Vũ Lâu chỉ nói một câu đã đập nát kỳ vọng của Lam Tranh: “Nóng muốn chết, đừng đụng ta.” Đúng là chọc vào tổ ong vò vẽ, hôm nay vì cứu nàng, hắn lộ mặt với Thái tử, về sau còn chưa biết sẽ bị hãm hại đến thế nào, nàng không cảm kích thì cũng thôi đi, giờ ngay cả lạc thú cũng tước đoạt mất của hắn.

 

Đêm nay không làm ầm lên thì không phải Lam Tranh. Tất cả công phu càn quấy trước kia hắn đều lôi ra dùng hết, rốt cuộc Vũ Lâu cũng chịu thua, oán hận trừng mắt với hắn: “Ngươi không biết tiết chế một chút được sao!” Lam Tranh cởi áo lót của nàng nói: “Ta mà tiết chế, thì nàng làm sao bây giờ. Chẳng phải là thiệt thòi cho nàng sao.”

 

“Lam Tranh…… Ai nói ngươi ngốc, ngươi quá thông minh là khác, ta nói một câu, ngươi phản bác lại mười câu.”

 

Lam Tranh không biết mấy lời này nàng nói là vô tâm hay là cố ý thử hắn, trong lòng cũng lo lắng, nhưng chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Cứ ầm ĩ làm nũng như trước là ổn. Hắn đè Vũ Lâu xuống, vừa hôn nàng vừa rầm rì trách cứ: “Ngươi dám nói ta ngốc, ngươi chán ghét ta chứ gì, ngươi chán ghét đi! Ngươi vừa ý ai thì đi mà tìm người đó.”

 

Vũ Lâu thấy hắn vừa vô lại, vừa bám người, thầm nghĩ, cha nói lúc trước Huệ vương rất trầm tĩnh, là người nhạy bén, trí tuệ. Nếu hắn giả ngu công phu thế này, khác nào tự giày xéo bản thân mình đâu.

 

Lúc này, xiêm y đều đã bị hắn cởi sạch, mặc hắn đòi hỏi. Lam Tranh đặt nàng theo tư thế mình thích, cười bên tai nàng: “Người nàng thật là dẻo, học võ tốt thật đấy, tư thế nào cũng làm được.” Vũ Lâu tức tối vặn vẹo người để tránh thoát khỏi hắn, không ngờ vừa động một chút, hạ thân Lam Tranh đã tiến vọt vào trong người mình. Vũ Lâu chán nản: “Chờ đến khi ngươi tinh tẫn nhân vong, ta nhất định sẽ đi tìm người khác, người như thế nào cũng được, miễn là không như sói như hổ giống ngươi là được rồi.”

 

Lam Tranh ghét nhất là Vũ Lâu nói rời khỏi hắn đi tìm người khác. Hắn dùng câu này châm biếm nàng thế nào cũng được, nhưng không được nói ra từ miệng của nàng. Cũng không thèm quan tâm cảm nhận của nàng, hắn mạnh mẽ tiến sâu vào trong khiến nàng đau nhói. Chờ khi mọi chuyện đã xong, Vũ Lâu không thèm nói với hắn câu nào, lạnh mặt, quay lưng về phía hắn, ngủ. Lam Tranh cũng tức giận, chẳng thèm quấn quít lấy nàng, hai người dỗi nhau cả một đêm.

 

Nửa đêm, Lam Tranh lại gặp ác mộng đáng sợ, ngồi bật dậy thở dốc. Vũ Lâu thấy hắn như vậy, lại nhớ đến lần trước hắn gặp ác mộng, nàng trấn an lại bị hắn thừa cơ kiếm lợi, nên lần này rút kinh nghiệm, không thèm để ý đến hắn nữa. Lam Tranh thấy rõ ràng nàng đã tỉnh nhưng không quan tâm đến hắn, tim như lạnh đi, lại nghĩ, những chuyện hôm nay hắn làm cho nàng, đúng là chẳng đáng gì cả. Hắn dựa vào đầu giường, lúc thì nhớ lại thảm cảnh trong giấc mơ, lúc thì nhìn Vũ Lâu, cứ ngồi cho đến tận khi trời sáng, kết quả lại bị cảm lạnh, bệnh nặng một trận. Trận ốm này, lại nảy sinh ra rất nhiều sự tình khác.

 

*********

 

Chương 114: Bị bệnh.

 

Lam Tranh bị phạt quỳ đến tận lúc mặt trời lặn, vốn đã rất nóng, đến đêm lại ngồi ngẩn người đến tận sáng, gió đêm thổi vào, nóng lạnh đánh nhau. Bệnh tật đương nhiên là tìm đến cửa. Vũ Lâu rất hối hận vì đêm qua không ngăn hắn ngồi ngẩn người như thế, nếu nàng sớm biết, thì thế nào cũng không để hắn ngồi cả đêm như vậy.

 

Lam Tranh bị cảm lạnh giữa ngày tam phục, cực kỳ khổ sở, động chút là toát mồ hôi đầm đìa toàn thân thì không nói, đằng này, một chút lại nóng, một chút lại rét run. Hắn đổ hết oán khí lên đầu Vũ Lâu, giận dữ nói: “Đều tại ngươi hết, sao ngươi không quan tâm đến ta, tối hôm qua ta thấy ngươi đã tỉnh rồi, sao ngươi lại còn để ta bị cảm lạnh!”

 

Vũ Lâu bê bát thuốc nói: “Ai biết ngươi ngẩn người nghĩ gì mà nghĩ suốt cả đêm, ngươi nói ta nghe xem, ngươi nghĩ gì cả đêm hả!” Nói móc hắn xong, lại cười lạnh một tiếng: “Đáng đời!”

 

Lam Tranh tức muốn nổ phổi, nhưng vì muốn chọc tức Vũ Lâu, lại cười gằn: “Ta nghĩ xem trong mấy bức xuân cung đồ kia, tư thế nào phù hợp với ngươi, cho ngươi thoải mái.” Vừa nói xong, Vũ Lâu vứt cả chén thuốc đi, đứng dậy đi ra ngoài. Lam Tranh chọc nàng tức chạy mất, hả giận xong lại thấy hối hận, thân thể khó chịu, ho mạnh vài cái lại thấy người trống rỗng. Thị nữ bưng bát thuốc khác đến, nhỏ giọng nói: “Vương gia, người mau uống thuốc đi. Để nô tỳ hầu hạ người.”

 

“Đi gọi cái đồ đầu lừa kia về cho bản vương, để nàng đút cho ta!” Hắn hất tay đổ luôn bát thuốc.

 

Vũ Lâu vừa đi tới đã nghe thấy hắn nói vậy, cười lạnh: “Cho dù đầu lừa này quay về, ngươi đổ thuốc đi như thế, lấy gì mà đút!”

 

Sao một thân vương như hắn lại khốn khổ đến thế này không biết, ở trong chính Vương cung của mình, đã ôm bệnh trong người, lại còn bị một nữ nhân không danh không phận ngược đãi nữa. Hắn cắn răng chỉ nàng mắng: “Quay về phường thêu của ngươi đi, đừng có đứng đây nữa, chướng mắt!” Vũ Lâu nghe xong, liếc mắt nhìn hắn, quay đầu đi ra ngoài. Lam Tranh tức giận nện xuống giường một cái, nhưng sức cũng không chống đỡ nổi, lại nằm vật xuống giường. Không lâu sau, lại cảm thấy có người đang chạm vào mình, vừa nhìn thấy người trước mắt, hắn hừ giọng: “Không phải ta bảo ngươi quay về phường thêu rồi hay sao, sao còn chưa đi!”

 

Vũ Lâu nhíu mày nhéo tay hắn một cái: “Đừng có nói những lời vô nghĩa nữa, ta sai người sắc thêm một chén thuốc nữa rồi, ta đến đút cho ngươi, mau ngoan ngoãn mà uống đi.” Lam Tranh lòng vui như mở cờ, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng: “Mau đút đi.”

 

Vũ Lâu thổi thổi chén thuốc, múc một thìa đưa tới bên miệng Lam Tranh: “Nào, há mồm ra.”

 

Hắn lắc lắc đầu từ chối, chỉ vào miệng Vũ Lâu: “Dùng cái này mà mớm.”

 

“Rốt cuộc ngươi có uống không?”

 

“Không uống!”

 

“Ta!” Nắm chặt tay lại.

 

Lam Tranh thấy nàng nắm tay lại, thì càng ngang bướng: “Đánh đi, đánh đi, nếu ngươi không đánh chết được ta, chờ ta khỏe lại, xem ta xử lý ngươi thế nào.”

 

Vũ Lâu bi phẫn: “Sao ta lại gặp phải cái tên ma quỷ như ngươi cơ chứ.” Nói rồi húp một ngụm thuốc ghé vào bên miệng hắn. Lam Tranh được như ý nguyện, cảm thấy rất thỏa mãn, uống hết thuốc được truyền từ miệng nàng sang, còn không chịu buông nàng ra, lại mút lấy lưỡi nàng. Dây dưa một lúc hắn mới chịu rời ra, tự đón lấy chén thuốc: “Được rồi, không cần ngươi mớm nữa.” Nếu thân thiết hơn nữa, sẽ lây bệnh cho nàng mất.

 

Lúc này có cung nữ báo: “Phương ngự y ở Thái y viện tới.”

 

“Hắn đến đây làm gì?” Buổi sáng đã kêu thái y khác qua xem bệnh cho mình rồi mà.

 

Vũ Lâu có suy nghĩ riêng của mình. Nàng lo lắng mấy tên thái y buổi sáng bị Thái tử mua chuộc, sẽ kê thuốc linh tinh làm hại Lam Tranh. Mà ngay cả chén thuốc vừa rồi Lam Tranh uống cũng không phải từ đơn thuốc mấy tên thái y đó kê, mà là phương thuốc khi nàng bị bệnh ở Huệ vương phủ, vẫn còn nhớ nên làm theo.

 

“Ta gọi hắn tới đó.” Tần Vũ Lâu nói với cung nữ: “Cho hắn vào đi.”

 

Được lắm, Tần Vũ Lâu, nàng lại dám vượt quyền, nàng có để ta vào mắt không hả. Đang bực tức, thì Phương Bàng đã đi đến, hắn hành lễ với Lam Tranh: “Tiểu y tham kiến Huệ Vương điện hạ.”

 

Lam Tranh không thích hắn ta, mắt híp lại thành đường chỉ, hừ giọng nói: “Không cần tham kiến ta, ai kêu ngươi tới thì đi mà tham kiến người đó.” Vũ Lâu bẹo má hắn, giận dữ: “Ngươi có thể hiểu lý lẽ một chút được không hả, còn dỗi cái gì đấy.”

 

Phương Bàng nhìn thấy Tần Vũ Lâu thoải mái bẹo mặt Huệ vương giáo huấn, sợ đến đổ mồ hôi lạnh, khụ khụ một tiếng nhắc nhở Vũ Lâu. Lúc này Vũ Lâu mới buông mặt Lam Tranh ra, nói với hắn: “Làm phiền Phương ngự y.” rồi lại trừng mắt với Lam Tranh: “Còn không đưa tay ra đi!”

 

“Tần Vũ Lâu, ngươi dám coi thường uy nghi của bản Vương, ngươi chờ đó!”

 

Nàng cười lạnh một tiếng, nắm cánh tay của hắn, vén ống tay áo lên, đặt xuống cạnh giường: “Phương ngự y, mời chẩn mạch.”

 

Phương Bàng bị kẹt giữa Lam Tranh và Vũ Lâu, đứng ngồi không yên, nhanh chóng bắt mạch, kê đơn cho Huệ vương. Tần Vũ Lâu nhìn phương thuốc, thấy không khác gì đơn thuốc buổi sáng kia, mới yên tâm để thái giám đi sắc thuốc.

 

“Vũ Lâu, cô theo ta ra ngoài một chút.”

 

Nàng tưởng Phương Bàng có chuyện gì liên quan đến bệnh tình của Lam Tranh cần nói, nên theo hắn đi ra ngoài. Lúc này Phương Bàng mới rút một phong thư từ trong tay áo ra đưa cho nàng: “Cầm lấy đi, là thư từ Liêu Đông đấy.” Vũ Lâu vừa nghe, vội nhét thư vào trong tay áo: “Là thư của cha ta à?”

 

“Ừ, để một tiểu quan trong phủ ta đưa về đấy. Ta vẫn tìm cơ hội để chuyển cho cô. Giờ cũng không có thời gian, không kịp để cô viết thư, nếu có lời gì cần chuyển, thì cô nói luôn đi.”

 

“Chỉ cần nhắn là ta rất ổn, để bọn họ đừng lo lắng, ta sẽ có cách tự cứu lấy mình.”

 

Phương Bàng kỳ quái: “Hiện giờ cô đang ở Sùng Lan cung, chẳng lẽ không tốt hay sao, còn muốn cứu mình đi đâu nữa.”

 

Vũ Lâu cũng không tiện giải thích, chỉ nói: “Phương ngự y đừng hỏi nữa.” Nghe thấy tiếng Lam Tranh gọi tên nàng, Phương Bàng coi như đã hiểu: “Ta đi rồi, cô nhớ bảo trọng.” “Ngươi thay ta cảm ơn Phương Lâm, hắn đã giúp ta rất nhiều, nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ báo đáp hắn.”

 

“Giữa hai nhà chúng ta, không cần nói những lời khách sáo đó. Lâm nhi đương nhiên là phải giúp cô rồi.” Phương Lâm rất kín miệng, Phương Bàng cũng chỉ biết hắn điều trị đẻ non cho Vũ Lâu thôi, còn ẩn tình trong đó thì tuyệt nhiên không biết gì cả. Tuy hắn không thích khi Vũ Lâu vì tham phú quý mà chấp nhận gả cho Huệ vương, nhưng giờ nàng gặp khó khăn, hắn cũng không nhẫn tâm lại đả kích nàng nữa, nói gì cũng cố gắng nói dễ nghe hơn.

 

Phương Bàng khom người cáo từ.

 

Chờ Phương Bàng đi khuất, Vũ Lâu vội vàng mở thư ra đọc, trong thư, Tần Khải Canh vẫn như cũ, nhắc nhở Tần Vũ Lâu phải đề phòng Huệ vương. Xem xong thư, nỗi bi thương cũng phẫn nộ lại ập đến, điều nàng nghi ngờ hôm qua, quả nhiên là có lý.

 

Nàng bước nhanh về phía trước giường Lam Tranh, ném lá thư lên người Lam Tranh: “Độc Cô Lam Tranh, vì sao ngươi phải lừa ta?”

 

Vì hắn đã làm rất nhiều chuyện lừa gạt Vũ Lâu, nhất thời Lam Tranh không biết chính xác nàng đang nói chuyện gì: “Ngươi đang nói gì thế?”

 

“Nói cái gì à? Phong thư này là thư cha ta gửi cho ta, ông ấy căn bản không nhận được lá thư mà ta nhờ ngươi chuyển! Ta hỏi ngươi, thư ta viết cho ông ấy, ngươi vứt đi đâu rồi?”

**********

Haizzz, đôi trẻ lại bắt đầu có biến. Sáng nay trời mát mẻ hơn hôm qua, tâm trạng mẹ Cherry cũng phơi phới, up hàng sớm xem bác nào canh được tem nào
Ôi cái lão Phương Bàng, sao đệ đệ của lão được việc bao nhiêu, có ích bao nhiêu, thì lão phá hoại bấy nhiêu vậy hả?   Đưa thư của cái lão khốn kiếp ấy cho bé Lâu nhà ta làm gì hả? hả? hả?
Ôi cái lão già TKC, lão cáo già khốn kiếp
Ta chờ đến ngày lão lộ mặt, để bàn dân thiên hạ đâm, chém, đập cho lão không còn đường về quê mẹ, sống ko được, chết không xong đây

5 thoughts on “Nghề Vương Phi – [Chương 112 – 113 – 114]

  1. sakurario May 17, 2013 / 9:32 AM

    ôi sao cứ hết việc này lại đến việc khác vậy chứ? hic. ngược nhau mãi T.T

    Like

  2. van anh May 17, 2013 / 2:48 PM

    Mẹ Cherry ơi, mình xin có ý kiến tí nhé, mẹ Cherry đừng có thầm mắng mình nhé, Tình hình là mỗi ngày có 3 chương đọc mà vẫn thèm thuồng a. hix, đọc xong lại ngồi tiếc vì đã hết.

    Like

    • Mẹ Cherry May 17, 2013 / 3:05 PM

      ôi ta muốn mắng nàng thật đấy X( hức hức, mỗi ngày 3 chương mà nàng còn kêu ít, ta mà như các nhà khác, vài ngày 1 chương cho nàng chờ dài cổ luôn nhá :(( trời nóng thế này nàng còn nỡ hành hạ ta à huhuhuhu

      Like

Trò chuyện với tớ đi cả nhà ơiiiiiii :)