Nương tử, nàng đừng quá kiêu ngạo – Tiết tử

Tiết tử.

194017139022

Phượng Dẫn quốc có hai thành đô, Hoàng Đô Phượng Tầm và Giang Đô Tầm Ẩn. Hoàng Đô được xem như nơi phồn hoa nhất quốc gia, là trung tâm văn hóa và chính trị của cả nước, phồn hoa cũng có cái lý của nó. Còn Giang Đô, có thể nổi danh cùng Hoàng Đô, thì cũng dễ thấy nó phồn thịnh thế nào.

Phượng Dẫn quốc dùng sông Lưu Giang để phân chia Nam Bắc, Tầm Ẩn thành là cây cầu lớn duy nhất nối liền Nam Bắc, thông qua sông Lưu Giang, ở nơi thương nhân tập hợp này, đâu đâu cũng có thể thấy được sự phồn hoa, phong cảnh lại xinh đẹp tuyệt trần, bước đến đâu cũng thấy thanh nhã, thường thường có rất nhiều văn nhân sĩ tử đến để đề thơ phú từ, từ thuyền hoa trên sông cũng thường truyền đến tiếng ca uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến lòng người say mê, lưu luyến.

 

Trong thành Tầm Ẩn có ba cái nhiều. Thứ nhất là nhiều tiền, mỗi tiền trang tư nhân có tiếng đều mở chi nhánh ở đây, theo như ông chủ Kim của tiền trang tư nhân Hô Phong, tiền trang lớn nhất Phượng Dẫn quốc, trong một lần uống rượu tự nói ra, rằng ngân lượng mà bọn họ đang nắm ở Tầm Ẩn thành bằng một nửa số ngân lượng cả Phượng Dẫn quốc. Mà trong Tầm Ẩn thành, thì nơi nhiều tiền nhất chính là Huyến Thải sơn trang được ngự ban. Đương nhiệm trang chủ của Huyến Thải sơn trang là Lăng Nhược Tâm, năm năm trước nàng tiếp nhận quyền trang chủ từ mẫu thân Lăng Ngọc Song. Vì kinh doanh phát triển, nên trừ lúc ban đầu chỉ có vua chúa mới có thể dùng vải vóc ở đây, nhưng bây giờ, mỗi một người dân Phượng Dẫn quốc đều có thể sử dụng vải vóc được chế tác tử Huyến Thải sơn trang, việc làm ăn phát triển đến nhường nào. Mỗi một người Phượng Dẫn quốc khi nhắc đến tên Lăng Nhược Tâm đều không thể kìm chế mà giơ một ngón tay lên khen ngợi. Ai nói nữ tử không bằng nam nhân?

 

Cái nhiều thứ hai là tài tử. Từ xưa tới nay, những chốn phồn hoa đô hội luôn thu hút rất nhiều văn nhân lữ khách, mà trong Tầm Ẩn thành những năm gần đây thì càng nhiều tài tử hơn. Tài tử của Tầm Ẩn thành tuyên bố với bên ngoài là vì quan phủ rất chú trọng bồi dưỡng văn nhân, nên rất nhiều tài tử bên ngoài cũng tìm đến Tầm Ẩn thành để du ngoạn, thắng cảnh. Thật ra, tự các tài tử đó cũng hiểu rõ, mục đích thật sự khiến bọn họ đến đây, là vì có Lăng Nhược Tâm.

 

Cái nhiều thứ ba đó là mỹ nữ, tài tử phải có giai nhân, từ xưa đến nay vốn hòa làm một, nơi nào có tài tử, nếu thiếu đi mỹ nhân làm nền, thì cũng giống như bông hoa hồng mà mất đi lá, như cá thoát khỏi nước, như chim rời khỏi cành. Ở trong Tầm Ẩn thành, dễ dàng có thể nhìn thấy được những tiểu mỹ nhân có vòng eo mảnh mai như cành liễu, dung nhan tươi sáng, yêu kiều như đóa hoa, lại càng không nói đến, tiêu hồn là ở chỗ, tùy tiện tìm trong Tầm Ẩn thành, đều có thể tìm thấy một nữ tử vừa có tư sắc, lại vừa có tài năng. Tuy nói rằng mỹ nữ ở đây nhiều không đếm xuể, nhưng đẹp nhất trong đó vẫn là đương gia của Huyến Thải sơn trang Lăng Nhược Tâm. Giang hồ đồn đại, Nhược Tâm kia có dung mạo như tiên giáng trần, dùng cụm từ chim sa cá lặn, hay bế nguyệt tu hoa để hình dung nàng đều là sự sỉ nhục đối với nàng. Tính tình nàng dịu dàng như nước, khiến cho người ta không tự giác mà nảy sinh sự thương xót. Hơn nữa, nàng có gia nghiệp to lớn, lại thông thạo Tứ thư ngũ kinh, tuy nữ nhân Lăng gia chỉ kén rể chứ không gả ra ngoài, nhưng có thể lấy được một tiểu mỹ nhân như thế, đừng nói là kén rể, chỉ cần được nhìn thấy nàng, không ít người đều nguyện ý sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình.

 

Tiếng thơm bên ngoài của Lăng Nhược Tâm đã sớm bay xa vạn dặm, từ khi nàng mười lăm tuổi tiếp nhận lại vị trí đương gia Huyến Thải sơn trang, đến giờ đã là năm năm. Mặc cho bà mối đạp phá cửa lớn của Lăng gia, nhưng nàng vẫn chưa tìm được người khiến nàng động tâm. Nàng còn chưa gả ra ngoài, không những là tâm bệnh của Lăng Ngọc Song, mà còn là tâm bệnh của cả Tầm Ẩn thành nữa. Có nhà mừng, có nhà lo, mừng là vì nàng còn chưa được gả, nam tử độc thân vẫn còn cơ hội, lo là lo gia tài của nam tử độc thân dù có là bạc triệu, dung mạo còn hơn Phan An cũng không dám nói mình xứng đôi với nàng, chưa nói đến việc nàng có thể để mắt đến hắn. Nói cho chính xác thì, những nam tử trong Tầm Ẩn thành đều đang chờ đợi, rốt cuộc ai có thể cưới được một nữ tử như vậy???

 

———————————————————————

 

Thương Tố môn là Thái Sơn bắc đẩu trong giang hồ võ học. Đoàn Lạc Trần là sư đệ của chưởng môn Thương Tố môn, Huyền Cơ Tử sư phụ. Vì lời hứa của cha, nên lúc cô bé Thanh Hạm vừa tròn năm tuổi, đã được đưa vào sư môn học nghệ, cũng đã giao ước sẵn, đến khi Thanh Hạm vừa tròn mười sáu tuổi sẽ xuống núi để hoàn thành lời hứa.

 

Môn quy của Thương Tố môn vô cùng nghiêm khắc, yêu cầu tuyển đệ tử cũng cực kỳ cao, đệ tử của Thương Tố môn tuy không nhiều, nhưng rất có danh tiếng trong giới võ lâm. Trong giới võ lâm lưu truyền một câu: Dù đắc tội với Diêm vương, cũng đừng đắc tội với người của Thương Tố môn. Như vậy có thể thấy được, địa vị và sức ảnh hưởng của Thương Tố môn đối với giang hồ. Hơn nữa, tuy đệ tử Thương Tố môn làm việc cổ quái, nhưng hành vi thì rất chính trực, bình thường đệ tử Thương Tố môn rất ít đi lại trong giang hồ, nhưng mỗi một đệ tử muốn hành tẩu giang hồ, thì đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm, không những võ công cực kỳ cao, mà phẩm hạnh cũng phải vô cùng tốt, đủ tư cách mới có thể xuống núi.

 

Đoàn Thanh Hạm là thiên tài võ học, một trong bảy đệ tử cao nhất của Thương Tố môn, nàng là đồ đệ yêu của Huyền Cơ Tử, cũng là đồ đệ khiến ông đau đầu nhất.

 

Yêu quý là ở chỗ tuy nàng chỉ mới học võ nghệ mười một năm, nhưng công lực cao nhất trong thất đại đệ tử, năng lực lĩnh ngộ ưu việt, kể từ khi sư tổ khai sơn tới nay, nàng là đệ tử rất có khả năng sẽ trở thành người thứ hai luyện thành Huyền Tố kinh.

 

Đau đầu là ở chỗ, chỉ cần có nàng ở đây, Thương Tố môn sẽ không có một ngày bình yên. Nàng thường thừa dịp Huyền Cơ Tử ngủ say mà cạo sạch râu của ông, cũng từng “bất cẩn” mà đánh đổ hết đan dược ông luyện suốt chín chín tám mươi mốt ngày, cũng từng “nhất thời nổi hứng” suýt nữa đốt cháy cả Thương Tố môn. Làm sư phụ mà bị nàng chỉnh thành như vậy, thì sáu sư huynh đệ đồng môn của nàng còn chịu nhiều đau khổ đến mức nào.

 

Đại sư huynh đang ngủ say, giường sẽ bị nàng đạp đổ; xiêm y của Nhị sư huynh thường xuyên bị nàng vẽ thành đủ loại hình thù, hoa văn; Tam sư huynh còn thảm hại hơn nhiều, vừa tỉnh dậy mặt đã biến thành con mèo hoa; các mầm cây thuốc Tứ sư huynh vất vả tìm kiếm, thường vô duyên vô cớ mà tự mình “chạy” mất khỏi phòng thuốc; phòng luyện công Ngũ sư huynh và Lục sư huynh vất vả tu sửa cũng không biết vì sao mà bị đạp đổ.

 

Tất cả đệ tử trong Thương Tố môn đều biết mọi chuyện do ai làm, nhưng không có một ai dám đi gặp nàng đòi lại công bằng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu nói là đánh nhau, đơn độc thi đấu, bọn họ đánh không lại nàng. Nếu liên hợp lại cùng nhau “dạy bảo” nàng, nàng sẽ ngồi xuống đất khóc lớn, nói sáu nam nhân bắt nạt một nữ nhân. Sáu vị sư huynh đệ đều dở khóc dở cười, nàng nghịch ngợm như vậy, có điểm nào giống nữ nhân đâu? Hơn nữa, trên đời này có nữ nhân như vậy sao? Đi nhờ sư phụ phân xử ư? Thôi, đừng tự tìm phiền toái, trên dưới toàn môn đều biết, sư phụ cưng chiều nàng tới cực điểm. Cùng nàng nói đạo lý? Coi như xong, nên tỉnh người lại đi, đạo lý của nàng có thể nói chết thành sống, ba năm trước, thiên hạ đệ nhất Trạng sư Võ Văn Kiệt từng đến Thương Tố môn chơi, sau khi biện luận với Thanh Hạm, hắn liền thề cả đời không làm Trạng sư nữa.

 

Huyền Cơ Tử cũng không có cách nào quản thúc nàng, theo tính cách của nàng, đến lúc xuống núi ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, sợ nàng gây họa, lại dạy nàng y thuật. Nhưng mà, là thiên tài võ học, nhưng lại là đồ ngốc trong y thuật, suốt mười năm, ngay cả thảo dược thông thường nàng cũng không nhớ rõ. Huyền Cơ Tử hễ cứ nhắc đến nàng thì đi được ba bước liền lắc đầu, đi được năm bước là thở dài tức giận!

 

Đến năm nàng mười sáu tuổi, Huyền Cơ Tử vốn không muốn để nàng xuống núi, nhưng không thể vi phạm lời hứa năm đó, bấm đốt ngón tay tính xem vận mệnh của nàng, lại thở dài một tiếng, thôi, để nàng đi đi thôi.

 ***********************

Dự án này bé Sakurario đã nhận, nhưng làm Nghề Vương phi căng thẳng quá, nên mẹ Cherry mạn phép ngồi làm mấy chương đầu cho thư giãn đầu óc.

@Bé Sakurario: Mẹ làm trước mấy chương đầu, con đọc thử nhé. Khi nào con bắt đầu làm được thì mẹ lại giao lại dự án này cho con. Chứ mẹ làm NVP mẹ đau đầu quá T____T63-1

About these ads

14 thoughts on “Nương tử, nàng đừng quá kiêu ngạo – Tiết tử

  1. Lại đào hố mới hả em? Chăm chỉ quá đi thôi.Một nách ba con rồi, sẽ vât vả lắm đây Cuốn này bao nhiêu chap đấy em?
    Bật mí chút xíu về tính cách nam 9, nữ 9 đi, ss hóng ^^!

    • Hố này dễ thương lắm luôn á ss ^^ cuốn này 1 chương tiết tử + 97 chương chính văn, k có ngoại truyện ss ạ. Ss đọc văn án chưa? Truyện này nữ chính giả trai, còn nam chính giả gái :)) nam chính thông minh, mưu mô, rất rất sạch, nữ chính nghịch ngợm,tinh quái, và nhiều lúc ngố vô cùng.
      Em đọc hết cv truyện này rồi, nhẹ nhàng đáng yêu ss ạ, k ngược tơi bời như NVP huhu, ss còn theo dõi NVP ko ss?
      Bít là 1 nách 3 con rùi mà tại đọc thấy hấp dẫn nên k kìm chế đc lại phải cầm xẻng đi đào ss ạ :(

  2. Nghe Mẹ Cherry giới thiệu rất ư là tò mò bộ truyện nầy, sủng – hài – ngọt – sạch…món ăn tinh thần nầy MÌnh rất hâm mộ. Mong chờ truyện nầy lắm. Cám ơn Bạn nhiều.

  3. Nghe mô tả của em, thì có vẻ truyện này đúng chuẩn 2S nhỉ? ss sẽ chờ mấy chương đầu tiên xem thế nào. Nghề vương phi dạo trước ss có le te chạy đi đọc trước 1 ít, nhưng thấy truyện bắt đầu đi vào lối mòn nên bị nản, đọc bản gốc xong thấy bản edit của em có đoạn còn thú vị hơn bản gốc, nên thôi ss cứ để đó, chừng nào có tâm trạng đọc thì lại mò lại đọc tiếp, tay nghề em hồi này lên dần dần rồi ấy ^^

    • Bản gốc cv của bên TM gia trang bị thiếu mỗi chương 1 đoạn cuối, từ chương họ bắt đầu set VIP bên TQ ấy ss ạ, nên là từ đoạn chương 62 là em phải đi cop từng chương bên TQ đấy chứ, may mà còn có chỗ cho cop :( Đọc cv bị thiếu đấy mất cảm xúc nhiều lắm ss ạ. Em đọc đoạn full này thấy thương bạn LT hơn nhiều.
      Truyện Nương tử này thì đúng là 2S, sạch và sủng ^^ thích nhất là mấy cảnh nóng tác giả toàn để ở mức: “tắt đèn, cảnh xuân vô hạn” nên em ưng ơi là ưng :))

  4. ^^.Có lẽ văn phong và tình tiết của nghề vương phi ko hợp với gu của ss lắm em à. Nhưng truyện mới này ss vẫn tiếp tục nhảy. Ss thích đọc cổ đại, nên miễn sao truyện tình tiêt logic, tính cách nhân vật ổn là ss nhảy hố á. Dù thế nào cũng ủng hộ em hết mình, chả mấy khi tóm được người quen đào hố, nên phải bám chằng chằng lấy chứ. P/s: mần chiện có xịt rất là mệt,đôi khi tụt hết cả cảm xúc vì xịt =)), nên ss cũng ủng hộ tắt đèn, cảnh xuân vô hạn thôi ^^

Đóng góp ý kiến cho mình nào ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s